Nguyễn Hân tò mò hỏi: “Ai thế em? Có chuyện gì à?”
“Dạ không có gì đâu ạ.” Phó Tư Dư nhìn Phó Tư Nghiễn, rồi lại nhìn Nguyễn Hân, sau đó bế Tiểu Tiên Nữ lên. Cô cũng không nỡ nổi giận với Thẩm Hạo Bác trước mặt anh cả và chị dâu, cô nói một cách qua loa: “Anh cả, chị dâu, em có chút việc, phải về trước ạ.”
Nguyễn Hân: “Không ăn cơm xong rồi hẵng đi sao?”
Phó Tư Dư: “Dạ thôi, lần sau em lại đến ăn. Tạm biệt anh cả, chị dâu.”
Ra khỏi nhà Nguyễn Hân, Phó Tư Dư ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Hạo Bác một cái, không nói gì, tự mình đi đến bấm thang máy.
Thẩm Hạo Bác mím môi, cũng không nói gì, lẳng lặng đứng bên cạnh cô.
Xuống đến hầm để xe, Phó Tư Dư định đi về phía xe của mình thì trực tiếp bị Thẩm Hạo Bác choàng tay qua eo ôm lấy, cưỡng ép nhét vào xe của anh, rồi thắt dây an toàn.
“Anh làm gì vậy, Thẩm Hạo Bác? Em lái xe đến đây, xe của em thì sao? Mở khóa xe ra.”
Thẩm Hạo Bác mở lời: “Bỏ chặn WeChat anh đi.”
Phó Tư Dư trừng to mắt: “Anh không thèm hỏi em tại sao lại giận anh à?”
“Tại sao?”
“…”
“Tại sao ư? Sao anh không tự nghĩ đi?” Phó Tư Dư hất cằm nói: “Anh đã làm gì chẳng lẽ trong lòng anh không rõ à?”
Lối suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông vốn khác nhau. Trong đầu Thẩm Hạo Bác cũng đã nghĩ đến vài chuyện có thể khiến cô tức giận, ví dụ như cô đã nhận ra anh cố tình nhắc đến việc vấn đề của nhà họ Tần có thể giải quyết bằng cách liên hôn trước mặt cô. Nhưng chuyện này anh không thể chủ động thừa nhận, lỡ như không phải chuyện đó thì ở chỗ cô chẳng phải là tội chồng thêm tội sao.
Anh nhìn cô chằm chằm một lát, đôi mắt khẽ nheo lại, cúi đầu day day ấn đường.
Phó Tư Dư ngẩn ra, thấy anh chau mày, cô vịn vào vai anh, lo lắng hỏi: “Anh sao vậy?”
Giọng anh rất trầm, cả người đổ thẳng về phía Phó Tư Dư, vùi mặt vào vai cô.
Phó Tư Dư giật nảy mình: “Thẩm Hạo Bác, anh không sao chứ?”
Thẩm Hạo Bác ngồi thẳng dậy, ngửa cổ ra sau, “yếu ớt” dựa vào ghế xe: “Không sao.”
“Không sao mà sao giọng anh lại yếu thế?”
Thẩm Hạo Bác nắm lấy cổ tay cô nói: “Thật sự không sao, có lẽ là do anh không ngủ ngon, hơi chóng mặt một chút.”
“Anh chóng mặt tại sao không ngủ cho đàng hoàng? Có phải anh lại vì công việc mà thức trắng đêm rồi không?”
“Không phải vì công việc.”
“Không phải vì công việc thì sao anh lại không ngủ ngon?”
Thẩm Hạo Bác: “Vì không có em ở bên cạnh, nhớ em đến mức không ngủ được.”
Phó Tư Dư nghẹn lời, bị câu thoại sến súa bất thình lình này làm cho sững sờ. Người này đã ra nông nỗi này rồi mà còn có tâm trạng thả thính được nữa.
“Anh đừng có dỗ em nữa, mở khóa cửa ghế phụ ra đi.”
Thẩm Hạo Bác ôm ngực ho khan một tiếng, buồn bã nói: “Em muốn đi đâu?”
“Em còn có thể đi đâu được nữa? Anh đã ngủ không đủ sức, mệt mỏi quá sức rồi còn lái xe được không? Đương nhiên là em đổi chỗ để lái xe cho anh rồi.”
Trong mắt Thẩm Hạo Bác lóe lên một ý cười ranh mãnh, anh giơ tay mở khóa xe.
Hai người đổi chỗ, Phó Tư Dư ngồi vào ghế lái, Thẩm Hạo Bác ngồi ở ghế phụ, còn Tiểu Tiên Nữ được đặt ở ghế sau.
Phó Tư Dư khởi động xe, từ từ lái ra khỏi hầm để xe, nói với Thẩm Hạo Bác: “Anh ngủ một lát đi.”
Nhà hai người cách nhau rất gần, mười mấy phút sau, Phó Tư Dư đã đỗ xe của Thẩm Hạo Bác vào đúng vị trí, cô quay đầu nhìn về phía anh.
Ghế phụ đã được anh ngả ra sau một chút, hai chân anh vắt chéo, tư thế lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Mấy cúc áo sơ mi trên cùng đã được cởi ra, để lộ ra chiếc cổ cao dài, đôi môi mỏng mím chặt, khiến cho ngũ quan sắc sảo lạnh lùng của anh pha lẫn một chút cảm giác yếu ớt, mong manh.
Phó Tư Dư nghĩ người đàn ông này làm việc luôn rất liều mạng. Hứa An An từng kể với cô, trước khi cô đến Quang Trì, anh thường xuyên tăng ca đến khuya rồi ngủ lại luôn ở công ty. Lần này ra nước ngoài vừa phải làm việc vừa phải lệch múi giờ, cũng không biết một ngày anh có thể ngủ được mấy tiếng.
Phó Tư Dư muốn để anh ngủ thêm một lát, nhưng lại cảm thấy ngủ như vậy không thoải mái, cô bèn giơ tay huơ huơ trước mắt anh.
Không có phản ứng gì.
Sẽ không phải là bị bệnh rồi chứ?
Phó Tư Dư không yên tâm, đưa tay sờ trán anh, tay kia sờ trán mình để so sánh nhiệt độ, cũng tương đương, hình như có cao hơn trán mình một chút.
Cô dùng hai tay không cảm nhận được chênh lệch nhiệt độ, nghĩ nghĩ, cô bèn nhoài người tới, áp trán mình lên trán Thẩm Hạo Bác, dường như vẫn không khác biệt lắm, chắc là không bị sốt.
Phó Tư Dư thở phào nhẹ nhõm, đang định dời trán mình đi thì Thẩm Hạo Bác đột nhiên mở mắt, ánh mắt anh cười như không cười. Phó Tư Dư sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Hạo Bác đã đưa tay giữ lấy gáy cô, ấn mặt cô trở lại rồi hôn lên môi cô.
“Ưm…”
Phó Tư Dư giãy giụa muốn đứng dậy, lại bị cánh tay anh ghì chặt lấy, day dưa mút lấy môi cô.
Phó Tư Dư bị hôn đến không thở nổi, cô đẩy đẩy vào vai anh, đẩy không ra, tức giận dùng răng nanh bên trái cắn vào môi dưới của anh.
Thẩm Hạo Bác buông môi cô ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, đưa tay lau môi mình.
Không chảy máu, lần này còn nương tay.
Anh cong môi, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ lưu manh bất cần: “Lại cắn rồi, cắn rách rồi em không đau lòng à?”
“Ai thèm đau lòng cho anh, đồ tự luyến.”
Cô cựa quậy người đang bị anh ôm trong lòng, cúi đầu gỡ ngón tay anh ra: “Buông ra.”
Thẩm Hạo Bác nghiêng người vòng qua chân cô, bế cả người cô từ ghế lái sang, giọng nói pha lẫn ý cười: “Ai là người vừa thấy anh không khỏe đã sốt sắng như vậy?”
Phó Tư Dư cứng miệng: “Ai sốt sắng?”
“Ồ? Vậy là ai vừa mới sờ trán anh?”
Thẩm Hạo Bác vạch trần tại trận, Phó Tư Dư nghẹn họng: “Anh… có phải vừa rồi anh vốn dĩ không hề ngủ không?”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày.
“Anh không ngủ sao lại giả vờ ngủ? Có phải anh cũng không phải không khỏe, chỉ là đang giả vờ thôi không?”
Thẩm Hạo Bác không tỏ ý kiến.
Phó Tư Dư cạn lời: “Thẩm Hạo Bác, anh cũng quá không biết xấu hổ đi, một người đàn ông to xác mà lại dùng khổ nhục kế với phụ nữ, anh mau buông tay ra, em muốn xuống xe.”
“A Dư.” Thẩm Hạo Bác cúi đầu, chóp mũi chạm vào vành tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô, khiến tứ chi cô mềm nhũn không còn chút sức lực. Cách xưng hô này quá thân mật, mỗi lần nghe anh gọi, cô đều không nhịn được mà tim run lên. “Nhiều ngày không gặp như vậy, em không nhớ anh sao?”
Phó Tư Dư theo bản năng lập tức muốn trả lời là có, nhưng nghĩ đến việc hiện tại cô vẫn còn đang giận anh, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, đổi thành: “Nhớ nhung cái gì, anh có ghê tởm không chứ, mau buông ra, lát nữa có người tới thấy.”
Thẩm Hạo Bác cắn nhẹ vành tai cô, hỏi: “Em vẫn chưa nói vì sao em lại giận?”
Vì sao lại giận?
Vừa rồi thấy anh không khỏe, cô đã gần như quên mất cô đang giận dỗi anh.
“Không có gì, không nói cho anh, về nhà.”
Thẩm Hạo Bác véo nhẹ vào eo cô: “Có vấn đề thì phải nói rõ ràng kịp thời, giải quyết dứt điểm, đừng có nén trong lòng. Vợ chồng không có gì là không thể nói.”
Phó Tư Dư nghĩ nghĩ, bèn đem nguyên nhân mình tức giận với anh nói ra.
Thẩm Hạo Bác nghe xong, giọng điệu liền lạnh xuống: “Em chỉ vì chuyện này mà giận dỗi với anh.”
“Cái gì gọi là chỉ vì chuyện này.” Phó Tư Dư nói: “Anh không theo đuổi cặp đôi nào nên không hiểu đâu. Em đã hâm mộ hai người họ từ ba năm trước rồi, họ đã mang lại cho em rất nhiều niềm vui. Năm nhất đại học, có một khoảng thời gian dài em ngày nào cũng chìm đắm trong siêu thoại đề của hai người họ. Sau này hai người họ ba năm không chung sân khấu, ngày nào em cũng mong ngóng họ có thể hợp tác lần nữa, cho dù không làm người yêu, cũng không đến mức nhìn nhau mà ghét nhau như vậy. Đây là cặp đôi duy nhất em thật lòng thật dạ theo đuổi, lại còn trùng hợp là công khai vào đúng kỳ quay mà em muốn đến phim trường. Lúc đó nếu anh không ăn dấm bậy bạ, đồng ý cho em đi cùng Hứa An An đến hiện trường, em đã có thể chứng kiến tình yêu của họ ngay từ đầu rồi.”
Thẩm Hạo Bác: “Không phải em đã vì chuyện này mà giận anh một lần rồi sao? Sao một lần trút giận chưa xong, còn có trả góp nữa à?”
“Trả góp cái gì chứ, anh nói cứ như là em vô cớ gây sự vậy.” Phó Tư Dư bị từ “trả góp” của anh chọc đến muốn cười, cô nén cười nói: “Tính chất không giống nhau nha, trước đó đâu có biết họ sẽ công khai vào đúng kỳ quay này.”
Nếu biết trước, cho dù Thẩm Hạo Bác không đồng ý, cô cũng sẽ nghĩ cách khác để đi. Chính vì vốn là cô có thể đi, cuối cùng lại không đi được, bỏ lỡ, nên mới càng tiếc nuối.
“Hơn nữa lần trước…” Phó Tư Dư có chút không biết phải diễn đạt lời của mình như thế nào, nghĩ nghĩ, rồi nói: “Thôi, em không nói nữa.”
Cô cụp mắt xuống, thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn.
Ánh mắt Thẩm Hạo Bác khựng lại một chút, nói: “Anh xin lỗi.”
Phó Tư Dư sững sờ: “Anh xin lỗi em?”
“Là một quyết định của anh đã gây ra sự tiếc nuối cho em.”
Phó Tư Dư nghĩ Thẩm Hạo Bác sẽ sa sầm mặt nổi giận với cô, không ngờ anh lại nghiêm túc xin lỗi cô như vậy, điều này khiến cô cảm thấy cô có chút vô cớ gây sự.
Cô có chút xấu hổ nói: “Em vì họ mà giận không phải là nói họ trong lòng em quan trọng hơn anh, mà là vì anh là chồng em, em nhờ anh giúp đỡ mà anh không giúp nên em mới giận. Anh hiểu không? Anh là chồng em. Nếu là người khác từ chối em, em không thể nào giận người ta được.”
Thẩm Hạo Bác nắm lấy tay cô nói: “Anh biết, cho nên anh nên xin lỗi em.”
Anh chân thành xin lỗi như vậy, Phó Tư Dư càng thêm ngượng ngùng, cô cầm điện thoại bỏ chặn Thẩm Hạo Bác khỏi danh sách đen.
Làm xong tất cả những điều này, cô mới nhớ ra lần này cô tức giận với anh không chỉ vì không thể đến phim trường quay, mà là vì chuyện này, cô lại nghĩ đến lần trước cô giận dỗi Thẩm Hạo Bác, anh căn bản không dỗ cô, mà cô đã tự mình dỗ.
Càng nghĩ càng cảm thấy lần trước cô thể hiện không tốt, dẫn đến việc cô ở trước mặt Thẩm Hạo Bác không có chút tiếng nói nào, cô muốn nhân cơ hội lần này thể hiện thật tốt, cho anh biết đắc tội với vợ sẽ có kết cục gì. Kết quả là cô còn chưa kịp bắt đầu thể hiện, anh đã ở đó giả vờ không khỏe, năm ba câu đã lại bị anh xoay vòng vòng.
Cô ngồi trên đùi Thẩm Hạo Bác ngẩn người vài giây, nhìn chằm chằm vào mắt anh nói: “Thẩm Hạo Bác, có phải em lại bị anh lừa rồi không?”
Thẩm Hạo Bác khẽ cười một tiếng, nói: “Xuống xe về nhà.”
Vừa rồi cô muốn xuống xe anh sống chết không cho, bây giờ vừa mới bỏ chặn anh, anh đã đòi xuống xe về nhà, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Phó Tư Dư xác nhận mình đã bị lừa, một bên hận anh tâm cơ, một bên cảm thấy đúng cô đúng là luôn thua anh, cô hung hăng lườm anh một cái: “Đồ tâm cơ.”
“Gọi anh là gì?”
Bàn tay Thẩm Hạo Bác đầy uy hiếp di chuyển xuống dưới.
Phó Tư Dư đập vào mu bàn tay anh một cái, đẩy cửa xuống xe, cô mở cửa sau bế Tiểu Tiên Nữ ra rồi đi bấm thang máy.