Sức Hút Hôn Nhân

Chương 48

Hôm nay Thẩm Hạo Bác về rất sớm, về nhà lâu như vậy mà Phó Tư Dư nhìn đồng hồ mới có năm giờ, cô nhìn về phía Thẩm Hạo Bác hỏi: “Hôm nay anh về nhà lúc mấy giờ vậy?”

Lúc Thẩm Hạo Bác về, cô không để ý xem giờ.

Thẩm Hạo Bác: “Ba giờ.”

Tập đoàn Quang Trì bình thường năm giờ mới tan làm, mà Thẩm Hạo Bác phần lớn thời gian còn lại, anh sẽ ở công ty tăng ca.

“Sao hôm nay anh về sớm thế?”

Nếu ở công ty rảnh rỗi không có việc gì làm thì về sớm thế này rất bình thường, nhưng sau khi về nhà Thẩm Hạo Bác vẫn xử lý công việc, rõ ràng là không hề rảnh rỗi.

Công việc chưa làm xong, lại về nhà sớm để làm việc ở phòng khách, một nơi không hề thích hợp để làm việc.

Phó Tư Dư nhanh chóng rút ra một kết luận, cô nghiêng đầu ghé sát vào mặt anh hỏi: “Không phải là về nhà để ở bên em đấy chứ?”

Vẻ mặt Thẩm Hạo Bác rất bình thản, “ừm” một tiếng.

Phó Tư Dư toe toét cười: “Anh xem anh kìa, cố tình tan làm sớm để về với em mà lại không nhiệt tình với em một chút nào, mặt mày anh cứ nghiêm túc như vậy. May mà người anh thích là em, là một người thông minh, chứ nếu đổi lại là một người phụ nữ có EQ không cao, thì tâm tư nho nhỏ thầm kín này của anh chỉ có thể chôn trong bụng mình thôi.”

Thẩm Hạo Bác cúi mắt nhìn cô: “Là anh không nhiệt tình hay em không nhiệt tình?”

Lúc anh về, tâm trí cô hoàn toàn đặt trên con mèo kia, ngay cả tiếng anh đẩy cửa vào cũng không biết.

Anh đưa tay nâng má cô, ngón tay cái lướt qua môi cô, dùng hành động để nhắc nhở cô lúc đó đã làm những gì.

Lúc đó cô đang điên cuồng hôn một con mèo!

Cô đã hứa với anh là không hôn con mèo đó rồi, vậy mà chưa đầy hai ngày đã bị anh bắt quả tang. Anh nghi ngờ lúc anh không có nhà, miệng của Phó Tư Dư dính chặt vào bụng con mèo luôn ấy chứ.

Đôi mắt đen kịt của anh mang theo sự lên án.

Phó Tư Dư ngượng ngùng giải thích: “Lúc đó em nhất thời không nhịn được.”

Cô nhón gót, muốn hôn lên môi anh để dỗ dành, ánh mắt đột nhiên rơi vào yết hầu gợi cảm nhô lên của anh, đuôi mắt cô khẽ cụp xuống, vòng tay qua cổ anh, đôi môi ghé sát vào yết hầu của anh.

Hô hấp của Thẩm Hạo Bác nghẹn lại, yết hầu trượt lên xuống dồn dập, anh gỡ tay cô ra, lùi về sau nửa bước nhỏ, kéo giãn khoảng cách với cô.

Phó Tư Dư ngẩn người, ngơ ngác và khó tin nhìn anh chằm chằm.

Cô hôn anh, mà anh lại đẩy cô ra!!!

“Chỗ nào cũng dám hôn.” Thẩm Hạo Bác gõ nhẹ lên trán cô, “Yết hầu của đàn ông mà cũng hôn tùy tiện được à?”

Phó Tư Dư không phục, chỉ vào anh nói: “Cả người anh đều là của em, từ trên xuống dưới đều là của em, hôn yết hầu anh một cái thì sao chứ, em cứ muốn hôn đấy.”

Phó Tư Dư lao tới, giơ tay ôm chặt cổ anh, nhắm thẳng yết hầu của anh mà hôn tới.

Một tay Thẩm Hạo Bác chống eo cô, ngửa cổ ra sau để né, giọng nói trầm thấp: “Tư Dư, đừng quậy nữa, thật sự không thể hôn.”

“Sao lại không thể, em cứ muốn, em…”

Khóe mắt Phó Tư Dư đột nhiên liếc thấy một bóng người bên cạnh cửa, sắc mặt cô cứng đờ ngay lập tức.

Dì Đàm không biết đã đẩy cửa từ lúc nào, một chân đã bước vào trong, chân kia vẫn còn ở ngoài cửa.

Không khí ngập tràn sự lúng túng, Phó Tư Dư ngây người mấy giây, buông tay khỏi cổ Thẩm Hạo Bác, giả vờ thoải mái chạy về phía dì Đàm, ôm lấy cổ dì, thân mật nói: “Dì Đàm, dì về rồi ạ! Cháu nhớ dì chết đi được.”

Dì Đàm cười nói: “Con dâu nhà dì mấy hôm trước sinh em bé, dì về thăm con dâu và cháu.”

“Nhà dì Đàm có thêm thành viên mới ạ, chúc mừng dì nhé, là bé trai hay bé gái ạ?”

Nhắc đến cháu, dì Đàm vui đến không khép được miệng: “Là cháu gái, trông giống mẹ nó, da trắng mắt hai mí, dì cuối cùng cũng yên tâm rồi.”

Trước đây Phó Tư Dư từng nghe dì Đàm nhắc đến con trai và con dâu một lần, nói rằng con trai dì da đen, mí mắt cũng không đẹp, đúng là tổ tiên phù hộ mới cưới được cô vợ xinh đẹp. Dì còn thường xuyên thắp hương cầu Phật phù hộ cho đứa bé trong bụng con dâu giống mẹ.

Bây giờ cũng xem như là cầu được ước thấy.

Nhưng Phó Tư Dư cũng không tiện chúc dì được như ý nguyện, nói như vậy cảm giác như đồng tình với việc dì Đàm chê con trai mình xấu vậy. Dì tự chê con trai mình xấu thì được, chứ cô mà hùa theo thì không hay lắm.

Tay dì Đàm còn xách một cái túi bố lớn, đặt ở ngoài cửa. Phó Tư Dư thử nhấc lên, rất nặng, nhấc lên có chút khó khăn, cô quay đầu gọi Thẩm Hạo Bác: “Thẩm Hạo Bác, ra xách đồ vào đi.”

Dì Đàm vội nói: “Không cần không cần, để dì tự xách là được rồi.”

Thẩm Hạo Bác đã bước tới, một tay nhấc bổng túi bố lên, hỏi dì Đàm: “Để ở đâu ạ?”

Dì Đàm nói: “Để vào bếp đi.”

Phó Tư Dư khoác tay dì Đàm đi theo sau Thẩm Hạo Bác vào bếp: “Dì Đàm, dì mang gì về mà nặng thế ạ?”

“Rau nhà dì tự trồng trong vườn, còn có một ít đậu tương muối lâu năm. Lần trước dì làm mỳ tương cho cháu, không phải cháu nói tương đậu xào ở trên ngon, còn muốn ăn nữa sao? Dì nhờ bà thông gia làm cho dì một ít đấy.”

Dì Đàm mở túi bố, lấy ra một hũ đậu tương muối lớn, xem chừng cũng nặng cả chục cân.

“Lát nữa dì xào cho cháu ăn ngay.”

Phó Tư Dư cười nói: “Vâng ạ, cảm ơn dì Đàm.”

Mười cân đậu tương muối.

Xào thành tương ớt còn phải thêm các nguyên liệu phụ khác, thế này thì phải ăn đến Tết Congo mất.

Đúng là không thể nói với người lớn mình thích ăn gì là có lý do của nó, một khi đã bị người lớn nhớ kỹ thì mười năm tới trên bàn ăn cũng không thể thiếu món này được.

Dì Đàm đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối, vì vừa rồi Phó Tư Dư bị dì nhìn thấy cảnh ôm cổ Thẩm Hạo Bác đòi hôn yết hầu, xấu hổ đến mức không dám lại gần anh. Cô giấu đầu hở đuôi mà lơ Thẩm Hạo Bác đi, cứ quấn quýt bên cạnh dì Đàm, thỉnh thoảng lại ôm cổ dì, giả vờ như ôm cổ người khác là thói quen của mình.

Thẩm Hạo Bác đã vào phòng làm việc, Phó Tư Dư vơ một nắm rau cải nói: “Để cháu rửa rau cho ạ.”

“Không cần đâu.” Dì Đàm lấy lại rau trên tay cô, “Rau này lát nữa dì xào, dầu mỡ nhiều, cẩn thận bắn vào người cháu. Cháu ra chơi với Hạo Bác đi, lát nữa là có cơm ăn rồi.”

Phó Tư Dư bị dì Đàm đuổi ra khỏi bếp, ngại ngùng không dám vào phòng làm việc, liền lấy cây trêu mèo ra chơi với Tiểu Tiên Nữ.

Cô ngồi xổm trước ổ mèo trêu hai phút mà Tiểu Tiên Nữ không ra, cô chán nản vứt cây trêu mèo, về phòng ngủ chờ cơm.

Vừa ngồi xuống sofa, Thẩm Hạo Bác cũng bước vào phòng ngủ. Phó Tư Dư bật dậy, lao đến trước mặt anh đẩy vai anh: “Sao anh cũng về phòng ngủ thế, mau ra ngoài đi.”

Thẩm Hạo Bác nắm lấy cổ tay cô: “Anh không về phòng ngủ thì đi đâu?”

“Anh vào phòng làm việc đi, đừng ở cùng em, lỡ dì Đàm nghĩ nhiều…”

Vẫn còn đang ngại ngùng.

Ngón cái Thẩm Hạo Bác véo nhẹ vành tai ửng đỏ của cô: “Không sao, chúng ta vốn là vợ chồng, có làm gì cũng là hợp pháp.”

Phó Tư Dư nói: “Dì Đàm nhìn thấy rồi, em xấu hổ lắm.”

“Xấu hổ cái gì?”

“Anh đương nhiên không xấu hổ, người chủ động là em mà.”

Thẩm Hạo Bác cười: “Lúc chủ động còn không xấu hổ, lại còn sợ bị người khác nhìn thấy à.”

Phó Tư Dư lườm anh: “Em đương nhiên sợ bị người khác nhìn thấy rồi, da mặt em có dày như anh đâu.”

Cô quay người ôm một cái gối ôm ngồi xuống sofa, đá chân về phía anh: “Anh mau vào phòng làm việc đi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh.”

Cô hai tay chống cằm, bĩu môi, lộ ra vẻ mặt “em đang rất phiền”.

Thẩm Hạo Bác vỗ vỗ đầu cô.

Phó Tư Dư mất kiên nhẫn trợn mắt lườm anh một cái.

Thẩm Hạo Bác hỏi: “Thật sự không muốn nhìn thấy anh?”

“Vâng.”

“Ngày mai anh phải đi công tác.”

Chủ đề chuyển hướng đột ngột khiến Phó Tư Dư ngẩn người: “Ngày mai anh phải đi công tác?”

“Ừm.” Phó Tư Dư còn chưa kịp hỏi anh đi mấy ngày, anh đã chủ động nói: “Có một vụ thu mua, anh phải qua đó khảo sát thực địa, dự kiến nửa tháng.”

“Lâu vậy sao?” Tâm trạng Phó Tư Dư lập tức sa sút. Hai người ở bên nhau, nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, nhưng khi tách ra thì khá khó khăn. Cô vẫn còn nhớ cảm giác một ngày dài như một năm khi anh đi công tác lần trước.

Thẩm Hạo Bác ôm lấy lưng cô, hỏi: “Không nỡ xa anh à?”

Phó Tư Dư cắn môi, gật đầu: “Vâng, em không nỡ.”

Cánh tay Thẩm Hạo Bác ôm cô khẽ siết chặt, anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Em đi cùng anh.”

“Em đi công tác cùng anh á?”

“Ừm.”

“Thế này không hay lắm đâu, anh đi làm việc, bên cạnh còn có thư ký, trợ lý, em đi theo làm gì chứ.”

“Em đi để ở bên anh.”

Lời đề nghị này khiến Phó Tư Dư có chút rung động. Cô đã từng thấy dáng vẻ Thẩm Hạo Bác họp trong phòng hội nghị, rất đẹp trai, rất quyến rũ, bàn chuyện thu mua chắc chắn còn ngầu hơn cả trong phim truyền hình.

Cô nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Thôi, vẫn là thôi đi.”

“Không phải không nỡ xa anh sao? Em ở nhà cũng không có việc gì, không muốn ở bên anh à?”

Phó Tư Dư: “Không phải là không muốn ở bên anh. Lấy ví dụ nhé, anh đi làm việc bên cạnh có một đám người, giống như hoàng đế xưa ngự giá vậy, em mà đi theo thì chẳng khác nào mấy vị yêu phi họa quốc. Vẫn là không đi, để anh có thể tập trung vào công việc, sớm trở về.”

Thẩm Hạo Bác ôm chặt cô một cái, dặn dò: “Em vừa tiêm xong, ở nhà đừng tham ăn vặt, đừng có suốt ngày trêu chọc con mèo kia…”

“Ấy, được rồi được rồi.” Phó Tư Dư ngắt lời Thẩm Hạo Bác lải nhải, “Những lời này vẫn nên để ngày mai đến lúc anh đi hãy nói đi, dù sao bây giờ anh nói thì lúc đi ngày mai cũng sẽ nói lại một lần nữa.”

Vé máy bay của Thẩm Hạo Bác là bảy rưỡi sáng. Lúc anh rời khỏi nhà, Phó Tư Dư vẫn còn đang ngủ say sưa, hoàn toàn không biết anh dậy lúc nào, đi lúc nào.

Hôm nay cô định đi làm, đặt báo thức lúc tám giờ.

Sáng sớm mở mắt, bật điện thoại lên, liền thấy Hứa An An và Kiều Viện tag cô trong nhóm, gửi rất nhiều tin nhắn, nói rằng Từ Gia Dịch và Mục Phù là thật.

Phó Tư Dư cứ ngỡ Hứa An An và Kiều Viện đang đùa với mình, hoặc là ở phim trường nhìn thấy Từ Gia Dịch và Mục Phù chung khung hình rồi tự mình tưởng tượng ra một đống “đường”.

Trong nhóm, cô chỉ thấy Hứa An An và Kiều Viện đang gào thét điên cuồng, hoàn toàn không thấy có bằng chứng xác thực nào.

Cô giữ vững sự kiêu ngạo của một fan couple kỳ cựu: [Có bằng chứng thì tung ra, tớ không hít đường tự biên tự diễn đâu, tớ muốn bằng chứng xác thực.]

Hứa An An: [Trời ơi chị em, cậu đang ở cái mạng 2G ở xó xỉnh nào vậy, ha ha ha ha.]

Kiều Viện: [Ha ha ha ha ha ha.]

“.”

Hai người này điên rồi à?

Hứa An An: [Thế mà bây giờ cậu còn chạy tới đòi bọn tớ bằng chứng, bằng chứng Từ Gia Dịch và Mục Phù tương tác công khai trên Weibo tối qua còn chưa đủ để đập cho cậu tỉnh ra à? Cậu mau lên Weibo xem đi, chỉ đường cho cậu là hot search top 1, bây giờ phía sau còn đang treo chữ “Bùng nổ” kìa.]

Phó Tư Dư thấy tin nhắn của Hứa An An, nửa tin nửa ngờ mở Weibo ra.

Top 1 hot search!

Lại là thật!

Từ Gia Dịch và Mục Phù công khai rồi!!!

Nguyên nhân chính là chuyện hôm qua Hứa An An than thở với cô việc ekip chương trình tách hai người họ ra quay. Tối qua lúc mười một rưỡi, Từ Gia Dịch đột nhiên tag Mục Phù trên Weibo, nói là nhớ cô ấy.

Mục Phù gần như trả lời ngay tức khắc, cô ấy nói em cũng nhớ anh.

Sau đó cặp đôi này bắt đầu biến Weibo thành WeChat, người một câu kẻ một câu than thở về việc đạo diễn ép buộc chia nhóm hai người.

Bất ngờ này đến cũng quá đột ngột rồi.

Nằm mơ cũng không thể ngờ couple Gia Mộc hơn một tháng trước còn bị đóng đinh trên cột nhục nhã vì “lật thuyền”, nay lại nhanh chóng lội ngược dòng, một đêm hóa thần thế này.

Phó Tư Dư: [Vậy là hai người họ chỉ vì bị tách ra quay chương trình một ngày, không chịu nổi nỗi khổ tương tư nên công khai luôn à?]

Hứa An An: [Ha ha ha, đúng vậy đó, chính là như vậy, ai xem mà không nói một câu “khó tin”.]

Phó Tư Dư: [Chỗ ở của couple Gia Mộc trong chương trình cách nhau xa lắm à?]

Cô thấy Từ Gia Dịch và Mục Phù còn nói trên Weibo là hai người bây giờ đang yêu xa. Cùng một ekip quay chương trình, cho dù có chia thành hai nhóm, cũng không đến mức là yêu xa chứ.

Hứa An An: [Ha ha ha, xa chứ, siêu cấp xa luôn. Phòng ở buổi tối của hai người cách nhau cả chục mét lận, Từ Gia Dịch dù một bước cũng không thể bước đến bên cạnh Mục Phù, cậu nói có xa không.]

“….”

Hứa An An: [Lần này thật sự phải cảm ơn fan only của hai người họ. Nếu không phải fan only gây sự với ekip chương trình, đòi phải tách hai người ra, chúng ta bây giờ cũng không được chứng kiến cảnh tượng huy hoàng này. Bây giờ thì họ nên biết rồi đấy, không phải chúng ta muốn hít đường, mà là hai người họ muốn ở bên nhau.]

Kiều Viện: [Hãy cạn ly vì tình yêu.]

Phó Tư Dư: [Ha ha ha, cạn ly.]

Hứa An An: [Ha ha ha, cạn ly.]

Phó Tư Dư @Hứa An An: [Khi nào cậu về công ty?]

Hứa An An: [Vốn dĩ hôm nay quay xong chương trình là tớ có thể về rồi, nhưng tối qua Từ Gia Dịch và Mục Phù đột nhiên công khai, bây giờ bên ngoài có rất nhiều truyền thông muốn mời hai người họ phỏng vấn chung, quay chương trình. Tối qua lãnh đạo gọi chúng tớ dậy họp lúc nửa đêm, nói rằng show thực tế về vợ chồng bên cạnh đã nhắm đến họ rồi. Nhìn cái vẻ dính nhau của hai người họ, sợ hôm nay mà thả đi, hai người họ sẽ đi đăng ký kết hôn rồi tham gia show kia, lúc đó nhiệt độ sẽ bị người khác cướp mất. Cho nên đã thương lượng với hai người họ tuần này quay thêm một kỳ nữa, tuyên truyền phát sóng sớm.]

Hứa An An: [A, tớ không nói chuyện với các cậu nữa, Từ Gia Dịch đến phát đường rồi.]

Phó Tư Dư: [Đừng đi, đường gì vậy.]

Hứa An An: [Là kẹo ăn được đó, Từ Gia Dịch đích thân phát cho nhân viên, miệng cười toe toét đến tận mang tai luôn. Không nói nữa, tớ thật sự không nói nữa, bai bai.]

Một phút sau, Hứa An An gửi vào nhóm một túi kẹo cưới và trà sữa, nói kẹo cưới là của Từ Gia Dịch, trà sữa là của Mục Phù.

Đây là màn khoe khoang trần trụi.

Lúc đầu Phó Tư Dư có chút ngưỡng mộ nhưng sau đó cô bắt đầu tức giận.

Vốn dĩ cô cũng có thể tận mắt chứng kiến hậu trường đầu tiên sau khi Từ Gia Dịch và Mục Phù công khai. Đều tại Thẩm Hạo Bác không cho cô đi.

Nếu cô đi, bây giờ đã có thể một tay cầm trà sữa, một tay cầm kẹo cưới, ngồi bên cạnh xem Từ Gia Dịch và Mục Phù dính lấy nhau yêu đương rồi.

Đều tại Thẩm Hạo Bác bụng dạ hẹp hòi, cầu xin anh lâu như vậy cũng vô dụng.

Cô hừng hực khí thế gọi điện cho Thẩm Hạo Bác, không gọi được, lúc này mới nhớ ra Thẩm Hạo Bác đang ở trên máy bay.

Cô vào WeChat soạn tin nhắn, thông báo cho Thẩm Hạo Bác lần này cô thật sự rất tức giận, rồi lại nghĩ đến việc gần đây anh đi công tác bên ngoài chắc chắn rất bận, lại xóa đi.

Tạm thời chưa tính sổ với anh, đợi anh về rồi nói.

Phó Tư Dư nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, bây giờ sửa soạn đến công ty cũng muộn rồi, thế là cô lại xin nghỉ thêm một ngày, nhắn tin cho Tần Xu rủ cô bạn thân đi mua sắm, thuận tiện cùng nhau bàn bạc xem ở Nam Thành có những đối tượng liên hôn nào thích hợp với Tần Xu.

Sau khi Thẩm Hạo Bác xuống máy bay, thấy Phó Tư Dư gọi cho mình, anh lập tức gọi lại.

“Có chuyện gì à?”

Phó Tư Dư: “Không có gì, chỉ gọi hỏi xem anh đến nơi chưa. Anh không nghe máy, em đoán là anh vẫn còn trên máy bay.”

Thẩm Hạo Bác: “Ừm, vừa xuống máy bay. Em đến công ty rồi à?”

Phó Tư Dư: “Chưa, em đang đi mua sắm với Tần Xu. Anh bận đi, em cúp máy đây.”

Phó Tư Dư không đợi Thẩm Hạo Bác nói gì, đã cúp máy.

Cô đang ở trong trung tâm thương mại, xung quanh đều là tiếng ồn ào. Thẩm Hạo Bác còn không biết Phó Tư Dư đã vì chuyện Từ Gia Dịch và Mục Phù công khai mà giận anh, cứ ngỡ cô vội vàng cúp máy chỉ đơn giản là vì đang ở ngoài đường không tiện, liền gửi cho cô một tin nhắn.

Thẩm Hạo Bác: [Ngoan, anh sẽ cố gắng về nhà sớm.]

Phó Tư Dư nhìn tin nhắn của anh, hừ lạnh một tiếng.

Ai thèm anh về sớm chứ.

Thẩm Hạo Bác đi công tác nửa tháng, mỗi ngày đều giữ liên lạc với Phó Tư Dư, gửi cho nhau lời chào buổi sáng, chúc nhau ngủ ngon.

Phó Tư Dư vẫn giữ thái độ trò chuyện như thường lệ, lúc cần làm nũng thì làm nũng, lúc cần giả vờ đáng thương đòi tiền thì giả vờ đáng thương đòi tiền, không hề để lộ ra chút ý tứ nào là đang giận anh.

Tối trước khi Thẩm Hạo Bác trở về, hai người còn bàn bạc đợi anh về sẽ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng nào, kết quả là máy bay của Thẩm Hạo Bác vừa hạ cánh, gọi điện cho Phó Tư Dư đã không liên lạc được.

Nhắn tin WeChat, WeChat lại bị cô chặn.

Trong nhà cũng không thấy bóng người.

Ngay cả con mèo kia cũng không thấy đâu.

Rõ ràng là anh không biết đã đắc tội với vị tổ tông kia ở đâu, cô đã dắt theo mèo bỏ nhà ra đi rồi.

Thẩm Hạo Bác ngồi trên sofa, nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Phó Tư Dư trong khoảng thời gian này, không phát hiện ra chỗ nào chọc giận cô, anh day day thái dương, gọi điện cho Tần Cảnh Diệu, hỏi bạn hôm nay có muốn tụ tập không.

Tần Cảnh Diệu ngạc nhiên nói: “Cậu cả Thẩm, không phải cậu bị thứ gì kỳ lạ nhập vào đấy chứ, lại chủ động rủ rê.”

Những cuộc tụ tập giữa mấy người bọn họ đa số đều do anh ấy và Hàn Nhậm Bân khởi xướng, Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Nghiên về cơ bản sẽ không bao giờ đề xuất trước, trừ khi gặp chuyện vui lớn. Ví dụ như lần trước Phó Tư Nghiên sắp kết hôn, mới mời họ tụ tập trước đám cưới. Trong bao nhiêu năm quen biết, số lần Phó Tư Nghiên đề xuất tụ tập cũng chỉ có một lần đó, còn Thẩm Hạo Bác thì một lần cũng không có.

Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Tụ tập không?”

Tần Cảnh Diệu: “Không, tôi không ở Nam Thành, không tụ tập được. Hay là cậu tự tag mấy người họ trong nhóm hỏi xem họ có muốn tụ tập không.”

Thẩm Hạo Bác: “Xem như tôi chưa nói chuyện này, đừng nhắc với bất kỳ ai, cúp đây.”

Tần Cảnh Diệu: “”

Thẩm Hạo Bác bị làm sao vậy, rủ rê tụ tập cũng đâu phải chuyện gì to tát, làm cứ như tội phạm, còn dặn không được nhắc với bất kỳ ai.

Anh ấy cứ thích nhắc đấy.

Thẩm Hạo Bác bất thường rủ rê tụ tập, vừa nhìn đã biết là kẻ này say không phải bởi rượu, mà là ở Phó Tư Dư. Chắc lại cãi nhau với Phó Tư Dư rồi, muốn lợi dụng anh ấy để tổ chức tụ tập làm hòa, mà bản thân lại ngại không dám nói trong nhóm.

Vừa muốn có vợ, lại vừa muốn giữ thể diện, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.

Tần Cảnh Diệu bỉ ổi gửi tin nhắn trong nhóm nhỏ của mấy người: [Hạo Bác vừa gọi điện cho tôi, hỏi tôi hôm nay có muốn tụ tập không, có ai muốn tụ tập không?]

Hàn Nhậm Bân: [Tôi tôi tôi, tôi vừa hay về Nam Thành hôm qua.]

Tần Cảnh Diệu @Phó Tư Nghiên @Phó Tư Dư: [Anh em nhà hai người thì sao, hai người có rảnh không?]

Phó Tư Nghiên: [Không rảnh.]

Phó Tư Dư không trả lời tin nhắn.

Tần Cảnh Diệu: [Tư Nghiễn và Tiểu Ngũ đều không tụ tập, tôi không ở Nam Thành không tụ tập được, xem ra chỉ có Nhậm Bân và Hạo Bác tụ tập thôi. Nhậm Bân, cậu tự hẹn Hạo Bác đi nhé.]

Hàn Nhậm Bân @Thẩm Hạo Bác: [ Bác, mấy giờ tụ tập, ở đâu? Tôi nổi tiếng quá, lần nào ra ngoài tụ tập cũng gặp fan, ăn cơm bên ngoài không an toàn, hay là tụ tập ở nhà đi. Bác, cậu đến nhà tôi nhé, cậu có nhà không? Tôi sửa soạn rồi qua liền, chuẩn bị đón tôi đi nhé.]

Thẩm Hạo Bác: [Không chào đón.]

Hàn Nhậm Bân: [… Ay, cậu có ý gì, có tụ tập không?]

Thẩm Hạo Bác: [Không.]

Hàn Nhậm Bân: [Không phải là cậu muốn tụ tập sao? Sao vậy, họ không tụ tập thì một mình anh em chúng ta tụ tập. Cậu làm thế này tôi mất mặt lắm, cậu cứ đợi đấy, hôm nay tôi nhất quyết phải đến nhà cậu, tối nay tôi sẽ ở lại nhà cậu không về.]

Thẩm Hạo Bác: [Cút.]

Hàn Nhậm Bân: […]

Hàn Nhậm Bân @Tần Cảnh Diệu @Phó Tư Nghiên @Phó Tư Dư: [Mấy người vào phân xử đi, có phải Hạo Bác coi thường tôi không.]

Tần Cảnh Diệu xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn: [Cậu ấy chính là coi thường cậu đấy, đánh nhau với cậu ấy đi.]

Hàn Nhậm Bân: [Cút đi nhé, chỉ có tên trà xanh nhà cậu mới ở đó xúi giục quan hệ của tôi và Hạo Bác thôi.]

Hàn Nhậm Bân và Tần Cảnh Diệu lại cãi nhau trong nhóm.

Thẩm Hạo Bác không thấy Phó Tư Dư trả lời trong nhóm, anh gọi điện cho Phó Tư Nghiên.

“Tư Nghiễn, hôm nay Tiểu Ngũ có về nhà cũ không?”

Phó Tư Nghiên liếc nhìn Phó Tư Dư đang cùng Nguyễn Hân chơi game bên cạnh, nhàn nhạt nói: “Tôi không về nhà cũ.”

Thẩm Hạo Bác: “Không hỏi cậu, hỏi Tiểu Ngũ.”

Phó Tư Nghiên: “Tôi không về nhà cũ, làm sao tôi biết được?”

“Tiểu Ngũ đang ở cùng cậu.” Thẩm Hạo Bác hỏi.

Làm anh em với Phó Tư Nghiên bao nhiêu năm, anh rất hiểu anh ấy. Nếu không biết sẽ nói thẳng là không biết, trả lời không đúng câu hỏi chính là biết.

Phó Tư Nghiên: “Đây là do cậu tự đoán ra.”

Phó Tư Dư chắc chắn đã nói với Phó Tư Nghiên, bảo anh ấy đừng nói cho anh biết tin tức của cô.

Thẩm Hạo Bác: “Biết rồi, mười lăm phút nữa tôi đến nhà cậu.”

Thẩm Hạo Bác cúp máy, trước khi ra cửa, khóe mắt anh liếc thấy ổ mèo nhỏ bên cạnh, anh từ trong tủ lấy ra một con cá đồ chơi để trêu mèo nhét vào túi.

Phó Tư Dư và Nguyễn Hân chơi xong một ván game, ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra, cô quay đầu nhìn vào Phó Tư Nghiên đang nấu ăn trong bếp, không thể tin nổi nói: “Thơm quá, tài nấu nướng của anh cả tốt thế này sao?”

Gần đây cô thường thấy Nguyễn Hân đăng ảnh bữa cơm anh cả cô nấu lên vòng bạn bè, trông rất đẹp mắt. Cô còn tưởng là do thêm filter mới đẹp như vậy. Dù sao mỗi ngày anh cả cô còn phải bận việc công ty, không thể có thời gian luyện tập nấu nướng, có thể nấu được ở mức bình thường đã là tốt lắm rồi, không ngờ món ăn anh cả nấu ngửi còn thơm hơn cả dì Đàm nấu.

Nguyễn Hân: “Đúng vậy đó, chị ăn cơm anh cả em nấu còn ngon hơn cả ở khách sạn bên ngoài. Lát nữa em nếm thử là biết, đàn ông bây giờ biết nấu ăn hơn phụ nữ chúng ta đấy.”

Ai nói chứ, Thẩm Hạo Bác thì không biết, cô chưa bao giờ được ăn cơm Thẩm Hạo Bác nấu.

Phó Tư Dư ôm lấy cánh tay Nguyễn Hân: “Chị dâu, tối nay em thật sự có thể ở lại đây được không ạ? Có làm phiền đến anh cả và chị không?”

Nguyễn Hân cười nói: “Đương nhiên là được, nhà chị nhiều phòng như vậy, em cứ ở thoải mái, không làm phiền anh chị đâu.”

Hôm nay Phó Tư Dư cũng là nhất thời nông nổi mới nghĩ đến nhà anh cả thì Thẩm Hạo Bác sẽ không tìm thấy cô, cho dù có tìm thấy, có anh cả ở đây, anh cũng không thể làm gì cô được. Nhưng bây giờ lại cảm thấy đến đây làm phiền thế giới riêng của anh cả và chị dâu có chút không ổn.

Tuy anh cả và chị dâu không nói gì, nhưng cô tự cảm thấy mình ở chung một nhà với anh cả chị dâu, có chút như kỳ đà cản mũi.

“Em vẫn là nên đi thôi ạ.”

Nguyễn Hân kéo tay Phó Tư Dư lại nói: “Đi đâu chứ, em đến nhà anh cả chị dâu ở một đêm có sao đâu, anh chị có ghét bỏ em đâu. Phải không, Phó Tư Nghiên.”

Nguyễn Hân gọi vào trong bếp một tiếng: “Anh có ghét bỏ em gái anh đến nhà chúng ta ở không?”

Phó Tư Nghiên đi đến bên cửa bếp, nhàn nhạt nói: “Không ghét bỏ.”

Dù sao thì người đến đón em gái anh ấy cũng sắp tới rồi.

Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

Phó Tư Dư ân cần nói: “Em đi mở cửa, chị dâu cứ ngồi đi ạ.”

Phó Tư Dư lon ton chạy ra mở cửa, kéo cửa ra thấy người đứng bên ngoài là Thẩm Hạo Bác, cô “rầm” một tiếng, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, quay đầu nhìn về phía Phó Tư Nghiên: “Anh cả, anh nói là không ghét bỏ em cơ mà, có phải anh nói cho anh ấy biết em ở đây không?”

Phó Tư Nghiên không hề chột dạ: “Là do cậu ấy tự đoán ra.”

Phó Tư Dư: “.” Nếu không nhận được ám chỉ nào đó, anh có thể đoán nhanh như vậy sao?

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →