Phó Tư Dư nhìn chằm chằm vào món đồ trong hộp với vẻ mặt khó tả, cô gửi cho Thẩm Hạo Bác ba dấu chấm hỏi.
Cô không nhịn được muốn mắng Thẩm Hạo Bác, nhưng lại cảm thấy chuyện anh tặng bao cao su cho cô chẳng thể kể cho ai nghe được, không chỉ anh mất mặt mà cô cũng xấu hổ không kém.
Cô lướt một lượt từ trên xuống dưới danh bạ WeChat, cũng không tìm được người nào thích hợp để nghe cô than thở chuyện này, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên người Tiểu Tiên Nữ đang cuộn tròn trong ổ.
Phó Tư Dư mặc kệ vẻ lạnh lùng của Tiểu Tiên Nữ, bế thẳng nó ra khỏi nhà, ngồi trước đống bao cao su mà vuốt ve đầu nó.
“Bảo bối, con nói xem ba con có phải bị dồn nén đến mức tâm lý hơi biến thái rồi không?”
Tiểu Tiên Nữ nằm bò trên đất, đến một ánh mắt cũng lười cho cô.
Phó Tư Dư tự hỏi tự trả lời: “Ba con chắc chắn là tâm lý có chút biến thái rồi, đợi lát nữa ba về con tuyệt đối đừng chọc giận ba nhé.”
Một lúc sau, cô thấy Thẩm Hạo Bác lại gửi tin nhắn hỏi cô: [Em nhận được hàng chưa?]
Tên lưu manh này, còn mặt dày mà hỏi.
Thôi bỏ đi.
Người mua còn không ngại, cô có gì mà phải ngại ngùng.
Ai sợ ai chứ.
Dù sao thì bây giờ anh cũng chẳng làm được gì.
Phó Tư Dư: [Nhận được rồi.]
Thẩm Hạo Bác: [Mở ra xem chưa?]
Phó Tư Dư: [Xem rồi.]
Thẩm Hạo Bác: [Là cái gì?]
Phó Tư Dư: [Anh mua cái gì mà anh không biết à?]
Thẩm Hạo Bác: [Mua đồ trên mạng thỉnh thoảng sẽ bị giao nhầm hàng, phải kiểm tra kỹ lưỡng.]
He he, một người dùng mạng 2G như anh mà đã mua đồ online được mấy lần chứ.
Phó Tư Dư cầm hộp lên nhìn, gõ tên nhãn hiệu bao cao su gửi qua.
Phó Tư Dư: [Năm hộp, loại mười chiếc.]
Phó Tư Dư mỉm cười trả lời tin nhắn của anh, đúng là mặt dày thì thiên hạ vô địch.
Thẩm Hạo Bác: [Ừm.]
Ừm, ừm cái gì mà ừm?
Giả vờ nghiêm túc, sau lưng thì biến thái như vậy.
Phó Tư Dư cảm thấy cô không thể để bị trêu chọc như vậy được. Mới bắt đầu đã thế này, sau này chắc chắn anh sẽ nghĩ cô rất dễ trêu, rồi thường xuyên giở trò lưu manh với cô.
Cô nghĩ một lát, đổ hết bao cao su trong hộp ra đếm.
Một hộp mười cái, năm hộp năm mươi cái.
Cô chụp một tấm ảnh đống bao cao su trên sàn gửi cho Thẩm Hạo Bác.
Phó Tư Dư: [Tổng cộng năm mươi chiếc, em đếm rồi, không thiếu cái nào cũng không có hàng lỗi, anh nhớ đăng ảnh đánh giá tốt cho người bán nhé.]
Cô cúi đầu vuốt ve đầu Tiểu Tiên Nữ: “Bảo bối, mẹ con gần mực thì đen, cũng bị ba con ảnh hưởng thành hơi biến thái rồi.”
Thẩm Hạo Bác: [Phải trải nghiệm rồi mới đánh giá tốt được.]
Phó Tư Dư: “…”
Thẩm Hạo Bác: [Cất kỹ ở đầu giường, một chiếc cũng không được thiếu.]
Phó Tư Dư: [Yên tâm, chỉ là năm mươi chiếc cỏn con thôi, đảm bảo lúc anh về một cái cũng không thiếu.]
Trò chuyện qua mạng có cái lợi này đây, có thể nói những lời mà ngoài đời không dám nói mà cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Thẩm Hạo Bác: [Được.]
Được là có ý gì?
Thẩm Hạo Bác: [Em rất được.]
Đây là bị sự biến thái của cô làm cho kinh ngạc, cúi đầu quỳ lạy cô rồi đúng không.
Phó Tư Dư thu dọn đống đồ lộn xộn trên sàn bỏ lại vào hộp, một tay cầm hộp, một tay bế Tiểu Tiên Nữ về phòng ngủ, đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường phía Thẩm Hạo Bác ngủ tối qua, đắc ý tuyên bố chiến tích với Tiểu Tiên Nữ.
“Bảo bối, mẹ thắng rồi, mẹ còn biến thái hơn cả ba con.”
Buổi tối Thẩm Hạo Bác trở về, trước mặt cô kiểm tra món đồ trong ngăn kéo tủ đầu giường, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào mặt cô, giọng điệu nghiêm túc hỏi: “Em chê ít à?”
Lúc nhắn tin qua điện thoại, Phó Tư Dư ngông cuồng như một tay chơi tình trường lão luyện, nhưng khi bị anh chặn trước giường, cả người bị bao phủ dưới bóng hình của anh, cô lại không dám vênh váo như vậy nữa.
“Không ít.”
Thẩm Hạo Bác: “Anh biết rồi.”
Anh biết cái gì rồi? Câu trả lời của cô chắc không có vấn đề gì chứ?
Mãi cho đến ngày hôm sau, khi Phó Tư Dư lại nhận được năm hộp bao cao su y hệt hôm qua, cô mới hiểu câu “Anh biết rồi” của Thẩm Hạo Bác có ý nghĩa gì.
Câu “Anh biết rồi” của anh có nghĩa là bất kể cô trả lời thế nào, anh đều cố tình hiểu sai thành cô chê ít.
Ngủ chung giường liên tiếp hai đêm, Phó Tư Dư có thể cảm nhận rõ ràng hormone đang chực chờ bùng nổ dưới thân hình cường tráng của anh. Mặc dù vì vết cào trên tay mà anh tạm thời không thể chạm vào cô, nhưng như anh đã nói, sớm muộn gì cũng phải trả lại, trốn được nhất thời chứ không trốn được cả đời. Phụ nữ trước mặt đàn ông vốn dĩ đã không chiếm ưu thế về thể lực, nếu thật sự chọc cho anh bốc hỏa, một tháng sau chắc chắn cô sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Thẩm Hạo Bác là người đàn ông rất thù dai, ngay cả việc cô đánh anh bao nhiêu lần cũng được ghi chép rõ ràng trong ghi chú, chờ ngày tính sổ sau. Cô quyết định không đấu võ mồm với anh nữa, để tránh ngày mai anh lại tiếp tục mất trí mà mua bao cao su về nhà.
Phó Tư Dư ôm Tiểu Tiên Nữ thở dài: “Bảo bối, xem ra vẫn là ba con biến thái hơn.”
Hôm nay Tiểu Tiên Nữ đã gần gũi với Phó Tư Dư hơn một chút, lúc cô bế nó, nó sẽ chủ động dụi đầu vào tay cô để cô vuốt ve.
Phó Tư Dư dựa vào sofa phòng khách, vừa vuốt mèo vừa xem TV.
Nhóm chat “Ngồi hóng vợ chồng Gia Mộc phát đường” im ắng cả ngày hôm qua cuối cùng cũng có tin nhắn.
Hứa An An @Phó Tư Dư: [Chị em ơi, tớ phải phụ sự kỳ vọng của cậu rồi.]
Phó Tư Dư: [Sao vậy, không phải đã hứa gửi video chung khung hình của Từ Gia Dịch và Mục Phù cho tớ sao? Sao hôm qua cậu chẳng gửi cái nào thế?]
Hôm qua cô ở nhà không có việc gì làm, cứ ngồi chờ Hứa An An cập nhật tình hình tại hiện trường để hít “đường”, kết quả chẳng đợi được gì. Cô nhắn tin riêng cho Hứa An An cũng không thấy trả lời, lên siêu thoại đề dạo một vòng cũng không thấy trạm tỷ nào tung ảnh.
Hứa An An: [Đừng nhắc nữa, hôm qua đạo diễn như bị úng não ấy, nói cái gì mà Từ Gia Dịch và Mục Phù trong chương trình thân mật quá, gây ra sự bất mãn cho fan only của hai người, thế là tách họ ra thành hai nhóm. Hôm qua tớ đi theo đội của Mục Phù, cả quá trình không thấy bóng dáng Từ Gia Dịch đâu. Hơn nữa nhân viên vừa vào đoàn đã bị yêu cầu nộp điện thoại. Hôm qua chương trình quay đến hai rưỡi sáng, tớ lấy lại được điện thoại là về ngủ luôn, chẳng còn sức mà trả lời cậu.]
Phó Tư Dư: “…” Nghe có vẻ thảm thật.
Phó Tư Dư: [Mấy kỳ trước trong ảnh được leak chẳng phải Từ Gia Dịch và Mục Phù đều chung một nhóm sao? Nhiệt độ không phải rất cao à? Sao đột nhiên lại tách ra vậy?]
Hứa An An: [Đúng vậy đó, hôm qua đạo diễn không biết lên cơn gì nữa.]
Hứa An An ấm ức một bụng lời chửi thề muốn xả.
Không được nhìn thấy Từ Gia Dịch và Mục Phù chung khung hình, thà rằng cô không đến hiện trường còn hơn.
Với tư cách là một fan couple, hai chính chủ không tương tác thì sức hấp dẫn đối với cô không lớn.
Hứa An An: [Từ Gia Dịch rõ ràng là thích Mục Phù, Mục Phù cũng thích Từ Gia Dịch, hai người họ thích nhau, tại sao không để họ ở bên nhau chứ? Lũ fan only của họ cũng tự đi yêu đương, bạn trai đổi xoành xoạch, cớ gì lại không cho phép Từ Gia Dịch và Mục Phù yêu nhau? Họ là diễn viên chứ có phải idol đâu mà cần phải giữ hình tượng độc thân.]
Hứa An An: [Hai người một nhóm rõ ràng là có nhiều điểm đáng xem hơn, có một lượng lớn fan couple ủng hộ, rating sau này sẽ cao hơn. Đạo diễn không biết làm người, nhiệt độ tốt như vậy mà bị ông ta phá hỏng hết.]
Hứa An An phẫn nộ xả một tràng dài tin nhắn trong nhóm, chửi bới đạo diễn chương trình.
Tuy Phó Tư Dư cũng rất tiếc vì không được xem video chung khung hình mới của Từ Gia Dịch và Mục Phù, nhưng với nguyên tắc tam quan chính trực, công bằng công chính, cô đã bênh vực đạo diễn một câu.
Phó Tư Dư: [Mặc dù quyết định của đạo diễn hiện trường rất quan trọng, nhưng kế hoạch này chắc phải do nhà sản xuất của bên đầu tư phụ trách chứ nhỉ.]
Hứa An An: [Tớ biết, nhưng không lẽ lại đi chửi lãnh đạo công ty mình?]
Phó Tư Dư: “.”
Phó Tư Dư: [Bây giờ bên cậu thế nào rồi?]
Hứa An An: [Giờ đang nghỉ giữa giờ, lát nữa sẽ đi ăn cơm.]
Phó Tư Dư: [Viện Viện đâu?]
Hứa An An: [Hôm qua cậu ấy chạy theo cả ngày mà không thấy chung khung hình, hôm nay không chịu ra ngoài nữa, chắc vẫn còn ngủ ở khách sạn. À đúng rồi, tớ có một kiện hàng gửi đến công ty, hôm qua đã tới rồi, cậu ra quầy lễ tân lấy giúp tớ với.]
Bây giờ Phó Tư Dư có ám ảnh với việc nhận hàng chuyển phát nhanh.
Phó Tư Dư: [Hôm nay tớ không đến công ty.]
Hứa An An: [Tổ trưởng Hà giao cậu theo dự án rồi à?]
Phó Tư Dư: [Không phải, tớ xin nghỉ ở nhà.]
Hứa An An: [Lại nghỉ nữa à!!!]
Phó Tư Dư nhìn mấy chữ này là biết chắc chắn cô ấy lại nghĩ bậy rồi.
Phó Tư Dư: [Bị mèo cào, ở nhà dưỡng thương.]
Hứa An An: [Mèo gì, có nghiêm trọng không?]
Hai ngày nay Phó Tư Dư đã chụp rất nhiều ảnh của Tiểu Tiên Nữ trong điện thoại, tiện tay gửi vài tấm vào nhóm.
Hứa An An: [Wow wow wow, mèo con đáng yêu quá, cậu nuôi à?]
Phó Tư Dư: [Đúng vậy.]
Hứa An An: [Nó có vẻ hơi gầy, là kén ăn hay ăn không mập?]
Với điều kiện kinh tế của Phó Tư Dư, chắc chắn có thể cung cấp cho mèo con một chế độ ăn uống hậu hĩnh, gầy như vậy trông rất bất thường.
Phó Tư Dư: [Không phải, nó là mèo hoang, mấy hôm trước mới nhặt được, nó không kén ăn, rất dễ nuôi.]
Hứa An An: [Thật sự đáng yêu quá, nhưng cậu mới nuôi nó mấy ngày đã bị cào rồi, chắc là không hợp nuôi mèo đâu nhỉ.]
Phó Tư Dư: [Đó là vì nó lang thang bên ngoài quá lâu, quen với việc tranh giành thức ăn, có bữa nay lo bữa mai, cho nó bao nhiêu thức ăn nó cũng ăn hết. Ngày đầu tiên nó mới đến tớ không biết, cứ tưởng nó đói lâu ngày nên cho nó ăn rất nhiều, nó ăn no đến nôn ra, tớ đến xoa bụng cho nó làm nó đau nên nó mới cào tớ.]
Hứa An An: [Ừm ừm, cậu chú ý một chút, nếu không muốn nuôi nữa thì có thể cho tớ, tớ có kinh nghiệm nuôi mèo.]
Phó Tư Dư: [Hóa ra không phải cậu quan tâm tớ, mà là muốn cướp Tiểu Tiên Nữ của tớ à, đừng có mơ, cửa cũng không có đâu.]
“Bảo bối, con xem con đáng yêu chưa kìa, có một dì xinh đẹp nhìn thấy ảnh của con là muốn cướp con khỏi tay mẹ, mẹ mới không nỡ cho con đi đâu.”
Phó Tư Dư vùi mặt vào bụng Tiểu Tiên Nữ hôn hít: “Tiểu Tiên Nữ, bảo bối ngoan của mẹ, mẹ yêu con nhất.”
Phó Tư Dư đang đắm chìm trong niềm vui hít mèo, không để ý cửa phòng “tít” một tiếng, được đẩy ra từ bên ngoài.
Thẩm Hạo Bác vừa vào cửa đã thấy Phó Tư Dư nằm bò trên người con mèo, vừa hôn vừa điên cuồng tỏ tình.
Anh cởi áo khoác treo lên giá ở huyền quan, đưa tay cởi cúc tay áo xắn lên, đi về phía nhà bếp rót một ly nước.
Phó Tư Dư ngẩng đầu lên khỏi người con mèo, đột nhiên thoáng thấy Thẩm Hạo Bác đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên phải, ngón tay thon dài cầm một chiếc iPad, cúi đầu nhìn chằm chằm vào báo cáo trên màn hình.
Phó Tư Dư ngẩn người, hỏi: “Anh về lúc nào thế, sao em không nghe thấy tiếng anh mở cửa.”
Đầu Thẩm Hạo Bác cũng không ngẩng, nói: “Lúc em đang nằm bò trên người con mèo, vừa hôn vừa nói em yêu nó nhất.”
Giọng Thẩm Hạo Bác rất bình tĩnh, khiến người ta không thể nghe ra được anh đang ghen với một con mèo.
Phó Tư Dư dường như nhìn thấy sự oán trách trong đôi mắt sâu thẳm của anh, có chút chột dạ đặt Tiểu Tiên Nữ từ trên đùi xuống, đứng dậy đi đến trước mặt anh, hai tay vòng qua cổ anh ngồi lên đùi anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh, tinh nghịch đưa đầu lưỡi ra liếm môi anh một cái.
Thẩm Hạo Bác đặt iPad xuống, tay trái vòng qua eo cô, đào sâu nụ hôn này.
Phó Tư Dư thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt rung động vì cô trên gương mặt lạnh lùng này của anh. Môi cô áp vào đường nét cương nghị của anh, hơi thở rối loạn nói: “Em yêu yêu yêu yêu anh nhất.”
Đuôi mắt Thẩm Hạo Bác khẽ nhếch lên, gỡ tay cô khỏi cổ mình, nhàn nhạt nói: “Xuống đi, anh phải làm việc.”
Phó Tư Dư: “…”
Phó Tư Dư bực bội nói: “Này, em đã tỏ tình với anh rồi, ít nhất cũng phải cho em chút phản ứng chứ. Công việc, công việc, công việc, là công việc quan trọng hay em quan trọng?”
Thẩm Hạo Bác ngước mắt lên: “Một ngày em phải tỏ tình với rất nhiều người và cả động vật, câu ’em yêu anh’ của em đã không còn giá trị nữa rồi.”
“….”
Lại dám nói câu “em yêu anh” của cô không còn giá trị!
“Những người em nói yêu đều là người rất thân thiết, rất quan trọng trong lòng em, sao lại không có giá trị chứ? Em cũng đâu có ra đường kéo đại một người rồi nói em yêu người ta đâu.”
Cô bĩu môi, giả vờ giận dỗi lườm anh: “Vậy anh có nhiều tiền như thế, tiền đối với anh cũng không còn giá trị nữa, sao anh vẫn phải đi làm kiếm tiền? Sao anh không ở nhà nằm ngủ cả ngày đi.”
Thẩm Hạo Bác: “Kiếm tiền đối với anh rất quan trọng.”
Phó Tư Dư: “Tình yêu của em cũng rất có giá trị.”
Thẩm Hạo Bác: “Anh kiếm được nhiều tiền hơn có thể nhận được nhiều tình yêu của em hơn.”
Phó Tư Dư đánh vào ngực anh một cái: “Trong lòng anh em là người phụ nữ nông cạn như vậy sao?”
Thẩm Hạo Bác véo cằm cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô.
Phó Tư Dư bị ánh mắt thâm tình đột ngột này của anh làm cho hơi ngơ ngác: “L… làm gì vậy?”
“Nói em yêu anh.”
“Không phải anh nói tình yêu của em không có giá trị, còn không quan trọng bằng công việc của anh sao? Sao bây giờ lại muốn em nói yêu anh? Anh đúng là nói một đằng làm một nẻo, lật mặt cũng nhanh quá nhỉ.” Phó Tư Dư ghé sát vào tai anh, kiêu ngạo nói: “Muốn em nói em yêu anh à, không có cửa đâu, em không nói nữa.”
Thẩm Hạo Bác cho cô một ánh mắt ung dung, tự tại, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát: “Có cửa.”
“.”
Mặc dù anh rất tự tin, nhưng Phó Tư Dư cảm thấy có hay không là do cô quyết định.
“Anh nói có cửa là có cửa à? Em không nói, xem anh có cửa ở đâu.”
Cô mím chặt môi, đắc ý lắc lắc đầu với anh.
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Một câu mười vạn.”
Hành động lắc đầu của Phó Tư Dư khựng lại.
Một câu mười vạn.
Đôi mắt cô đảo một vòng.
“Một câu mới có mười vạn à, vậy tình yêu của em cũng rẻ quá nhỉ.” Cô nhướng mày, liếc nhìn anh.
Làm ăn không ai ra giá một lần, ít nhất cũng phải tăng thêm cho cô một chút chứ.
Thẩm Hạo Bác đếm ngược: “Ba, hai…”
“Em yêu anh.” Phó Tư Dư vòng hai tay qua eo anh, áp sát vào người anh, ngẩng đầu nhìn mặt anh nói: “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.”
Thẩm Hạo Bác hỏi: “Em nói mấy lần rồi?”
“Anh đừng có ngắt lời.”
Ngắt lời cô là đang làm lỡ việc cô kiếm tiền. Một câu mười vạn đấy, hôm nay cô không ăn không uống không ngủ, cũng phải kiếm một mẻ lớn.
Thẩm Hạo Bác: “Em phải tự nhớ số lần, không nhớ là không tính.”
Người chi tiền là đại gia, Phó Tư Dư không hề oán thán gì với yêu cầu của anh.
“Vừa rồi coi như mười lần rồi nhé, bây giờ tiếp tục, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…”
“Hai mươi.”
“Em yêu anh, ba mươi, em yêu anh, bốn mươi.”
Thẩm Hạo Bác bị hành vi gian lận trắng trợn này của cô chọc cười, véo má cô nói: “Ăn gian à.”
Phó Tư Dư ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái: “Em không cần biết, em nói bao nhiêu là bấy nhiêu.”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày: “Mỹ nhân kế?”
“Anh có ăn không?”
Thẩm Hạo Bác đột nhiên đè cô xuống sofa, môi khẽ cắn lên xương quai xanh của cô: “Ăn, sớm muộn gì cũng ăn em.” Anh không dùng sức, không đau, nhưng một luồng điện tê dại lan tỏa trong cơ thể khiến cô lắc đầu né tránh: “Đừng cắn, đau.”
“Biết đau còn trêu anh?”
Phó Tư Dư: “…..”
Thế này mà đã gọi là trêu à? Vậy thì anh cũng quá dễ bị trêu rồi.
Cô đẩy vai anh: “Dậy đi, em còn chưa nói xong.”
Thẩm Hạo Bác đỡ cô ngồi dậy.
“Ấy, vừa rồi em nói bao nhiêu lần rồi nhỉ?” Cô khoác tay anh hỏi.
Thẩm Hạo Bác không nói gì, lẳng lặng nhìn cô.
“Kệ đi, cứ coi như hai trăm lần đi.”
Đúng là một con số tùy tiện, cô nói còn chưa đến hai mươi lần.
Thẩm Hạo Bác có lý do để nghi ngờ rằng nếu cứ để cô nói, hôm nay anh sẽ bị cô tống tiền đến phá sản.
“Em yêu anh.”
Thẩm Hạo Bác ngắt lời cô: “Được rồi, không nói nữa.”
“Tại sao không nói nữa.” Phó Tư Dư không chịu: “Đã nói là một câu mười vạn, không phải anh chơi không nổi đấy chứ? Nói mà không giữ lời, keo kiệt.”
Thẩm Hạo Bác tức đến bật cười, vỗ vỗ đầu cô: “Bị đồng tiền làm mù mắt rồi à? Em muốn gì mà anh không mua cho, anh keo kiệt với em bao giờ.”
Mặc dù Thẩm Hạo Bác nói mỗi tháng chỉ chuyển vào thẻ của cô một triệu, nhưng gần đây Phó Tư Dư thích món đồ nào cũng đều gửi thẳng qua WeChat cho anh, không lâu sau, quần áo, túi xách, giày dép cô thích sẽ có người mang đến tận tủ đồ của cô.
Không tính đến chuyện một triệu mỗi tháng, Thẩm Hạo Bác quả thực chưa bao giờ bạc đãi cô về mặt tiền bạc.
Phó Tư Dư không hiểu nổi: “Anh nói xem lúc em mua đồ anh trả tiền cũng rất hào phóng, sao mỗi tháng lại không chịu chuyển thêm cho em chút tiền nhỉ?”
Thẩm Hạo Bác: “Em nói xem?”
Phó Tư Dư suy nghĩ một lát, hỏi: “Vì bạn em sao? Anh nghĩ em có nhiều tiền sẽ cho bạn em à?”
Chủ đề này Phó Tư Dư thực ra vẫn luôn không muốn nhắc đến. Tuy Tần Xu là bạn thân của cô, nhưng cũng đã khiến nhà họ Thẩm rất mất mặt. Tình cảm của người nhà họ Thẩm rất tốt, trong mắt người ngoài chính là Tần Xu có lỗi với Thẩm Cố. Với tư cách là anh họ của Thẩm Cố, Thẩm Hạo Bác có ý kiến với Tần Xu cũng rất bình thường.
Nhưng Phó Tư Dư cảm thấy Thẩm Hạo Bác không phải là người sẽ vì chuyện này mà gây khó dễ cho một cô gái nhỏ. Lúc tiệc sinh nhật của cô, cô mời cả hai người họ, Tần Xu còn nói sau khi cô say rượu, anh đã nói chuyện với Tần Xu, dặn dò cô ấy chăm sóc cô.
Nếu thật sự vì chuyện Tần Xu hủy hôn với Thẩm Cố mà có ý kiến với cô ấy, với tính cách của Thẩm Hạo Bác, không thể nào nói với cô ấy thêm một lời nào.
Hơn nữa, với tính cách của Tần Xu, nếu cảm thấy Thẩm Hạo Bác có địch ý với mình, cô ấy không thể nào nén trong lòng không nói ra, điều này cho thấy trong lời nói của Thẩm Hạo Bác không hề lộ ra sự bất mãn với Tần Xu.
Ngón tay Thẩm Hạo Bác gõ gõ lên sofa, đưa ra ba câu hỏi xoáy thẳng vào tâm hồn Phó Tư Dư.
“Em có tiền rồi liệu có ngoan ngoãn như bây giờ không?”
“..”
“Em có tiền rồi mỗi ngày cùng bạn thân đi mua sắm có còn nghĩ đến anh không?”
“..”
“Em có tiền rồi anh còn có thể dễ dàng nghe được ba chữ ’em yêu anh’ không?”
“…”
Hóa ra là cô nghĩ nhiều rồi, anh không cho cô tiền hoàn toàn không phải vì tình anh em sâu đậm, trút giận cho em trai, mà là muốn dùng tiền bạc để kiểm soát cô.
Thôi được, cô cũng không phải là không thể bị tiền bạc kiểm soát.
“Anh nói gì vậy, em yêu anh như thế, sao anh có thể nghĩ em yêu tiền của anh chứ?”
Thẩm Hạo Bác: “Nếu không yêu tiền của anh, tháng sau bắt đầu không chuyển tiền cho em nữa. Em yêu anh như thế, chắc sẽ không để ý việc anh không cho em tiền đâu nhỉ?”
“…..”
“Yêu là phải từ hai phía, em yêu anh, anh cũng nên yêu em. Anh yêu em sao nỡ không cho em tiền tiêu chứ? Hơn nữa, nếu anh thật sự nghĩ như vậy, chúng ta cũng có thể làm theo tình huống anh nghĩ, vậy thì anh còn phải cảm ơn Tần Xu đấy.” Đầu óc Phó Tư Dư xoay chuyển rất nhanh, “Nếu không phải gia đình cậu ấy bây giờ đang rất khó khăn, em cũng sẽ không vì muốn gom tiền cho cậu ấy mà thiếu tiền đến vậy, cũng sẽ không vì tiền mà ngoan ngoãn nghe lời anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh, đúng không?”
Cô chọc chọc vào ngực Thẩm Hạo Bác: “Anh có thể không cho em nhiều tiền, tiếp tục dùng tiền bạc kiểm soát em. Vậy Tần Xu là bạn thân của em, em có thể giúp cậu ấy mượn anh một ít tiền không? Sau này chúng em nhất định sẽ trả lại cho anh.”
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt hỏi: “Em và ai là ‘chúng em’?”
Phó Tư Dư: “” Sao anh lúc nào cũng có thể bới lông tìm vết được thế nhỉ.
Thẩm Hạo Bác: “Em nghĩ vấn đề của nhà họ Tần chỉ cần em mượn một ít tiền là có thể giải quyết được sao?”
“Vậy làm thế nào mới giải quyết được?” Phó Tư Dư lập tức nghiêm túc hẳn lên. Cô không rành chuyện thương trường, ngoài việc cố gắng gom tiền ra thì cũng không giúp được gì khác. Nhưng Thẩm Hạo Bác thì hiểu, với đầu óc kinh doanh của người đứng đầu Quang Trì, những lời khuyên anh đưa ra chắc chắn sẽ có ích cho nhà họ Tần.
Cô rời khỏi người anh, ngồi sang một bên, mở ghi âm trên điện thoại, tập trung chờ anh nói.
Thẩm Hạo Bác thu lại ánh mắt trên người cô, cầm lấy iPad, tiếp tục làm việc.
Phó Tư Dư ngẩn ra, đẩy tay anh nói: “Này, anh không định phân tích vấn đề của nhà họ Tần à?”
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Anh phải làm việc, rất bận.”
Ý tứ là, anh không có thời gian để lãng phí vào những chuyện không quan trọng đối với anh.
“Bận cũng không thiếu chút thời gian này, anh nói xong rồi làm việc cũng được mà.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Thời gian của anh rất quý báu.”
Nói cứ như thời gian của người khác không quý báu vậy.
Có việc cầu xin anh, cô cũng không cãi lại.
Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn anh xử lý công việc, anh đúng là nói làm là làm, lập tức bước vào trạng thái làm việc ngay.
Phó Tư Dư cứ ngoẹo đầu nhìn anh thế này có chút không thoải mái, cô gác chân lên sofa, đổi sang tư thế nằm sấp, hai tay chống cằm, mắt nhìn anh chằm chằm, mặc kệ ánh mắt anh có ở đây hay không, thỉnh thoảng lại chớp mắt, liếc mắt đưa tình với anh.
Khi cô điên cuồng chớp mắt lần thứ năm, Thẩm Hạo Bác cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn cô.
Phó Tư Dư cười ngọt ngào với anh, hỏi: “Một giờ anh kiếm được bao nhiêu tiền?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Sao? Em muốn mua thời gian của anh à?”
Phó Tư Dư nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của anh.
“Mua được không ạ?” Phó Tư Dư hỏi.
Thẩm Hạo Bác cười: “Em có thể trả bao nhiêu tiền?”
Phó Tư Dư giơ ra hai ngón tay: “Em trả một trăm lần ’em yêu anh’.”
Một lần là mười vạn, vừa nãy cô ăn gian nói mình đã nói hai trăm lần, trừ đi một trăm lần vẫn còn một trăm lần.
Thẩm Hạo Bác dường như bị cô làm phiền, cầm iPad đứng dậy khỏi sofa.
“Đừng đi mà.” Phó Tư Dư kéo tay anh lắc lắc, tăng thêm tiền cược: “Em trả hai trăm lần, anh nói đi mà, nếu không nói nữa tối nay em sẽ dắt Tiểu Tiên Nữ bỏ nhà ra đi.”
“Em muốn bỏ nhà đi đâu?”
“Không nói cho anh biết, để anh không tìm được em.”
Chiêu bỏ nhà ra đi này có vẻ có tác dụng, Thẩm Hạo Bác ngồi trở lại, đặt iPad lên bàn trà, nói với cô: “Không cần ghi âm, chỉ là nói đơn giản vài quan điểm cá nhân của anh thôi, em nghe một lần là sẽ biết vấn đề của nhà họ Tần.”
Những lời khen có cánh của Phó Tư Dư bay tới tấp: “Quan điểm của tổng giám đốc Thẩm của tập đoàn Quang Trì sao có thể đơn giản được chứ, anh mở miệng là vàng là ngọc. Nhưng nếu anh không thích ghi âm thì em tắt đi.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Em muốn ghi thì cứ ghi. Vấn đề lớn nhất của nhà họ Tần hiện nay là người quản lý bất tài. Ba của bạn em và chú hai của cô ấy đều không có đầu óc kinh doanh, thường xuyên phán đoán sai lầm trong các quyết định dự án lớn. Thứ hai là không kiểm soát tốt dư luận trên mạng ngay từ đầu, dẫn đến tin tức phá sản lan truyền trên mạng, khiến các nhà đầu tư mất niềm tin. Cách duy nhất của nhà họ Tần bây giờ là lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, và thuê người có năng lực quản lý công ty.”
“Vậy làm thế nào để lấy lại niềm tin?”
Thẩm Hạo Bác: “Để các nhà đầu tư thấy rằng công ty của nhà họ Tần vẫn còn có thể sinh lời.”
Phó Tư Dư nghe giọng điệu của anh là biết anh có cách giải quyết.
“Anh nói thẳng họ phải làm gì đi.” Nếu cô biết làm thế nào để công ty nhà họ Tần có thể sinh lời, cô đã không hỏi anh.
Thẩm Hạo Bác: “Cách đơn giản nhất, cũng là cách duy nhất của nhà họ Tần, là tìm một gia tộc sẽ không bị nhà họ Tần kéo xuống để liên hôn, dựa vào danh tiếng và tài lực của gia tộc liên hôn để vượt qua cuộc khủng hoảng này.”
Nhà họ Tần có hai cô con gái, ngoài Tần Xu ra còn có một cô em gái mới học cấp hai, nếu liên hôn thì chỉ có thể là Tần Xu.
“Sao được chứ, dùng liên hôn để cứu công ty, vậy chẳng phải là trở thành công cụ để gia tộc đổi lấy lợi ích sao?”
Thẩm Hạo Bác: “Cá và tay gấu không thể có cả hai. Hơn nữa, trọng điểm của cách này không nằm ở việc gia đình bạn em có đồng ý để bạn em liên hôn hay không.”
“Trọng điểm ở đâu?”
“Phải xem có gia tộc nào sẵn sàng vì bạn em mà tiếp quản cái mớ hỗn độn của nhà họ Tần hiện nay hay không.”
“Tần Xu xinh đẹp như vậy, chỉ cần cậu ấy đồng ý, có khối người đàn ông muốn vì cậu ấy mà vào sinh ra tử.”
Thẩm Hạo Bác khẽ mỉm cười, không đưa ra ý kiến.
Phó Tư Dư ngồi trên sofa nghĩ về cách này, rồi rời khỏi sofa, xỏ dép về phòng ngủ, đem ý kiến của Thẩm Hạo Bác nói lại với Tần Xu qua WeChat.
Phó Tư Dư: [Cậu có đồng ý liên hôn không?]
Tần Xu: [Nếu có thể giữ được công ty của gia đình, đương nhiên là đồng ý.]
Những cô gái xuất thân như họ, đa số khi kết hôn đều sẽ chọn gia tộc môn đăng hộ đối, mạnh mẽ liên kết.
Nhưng ở Nam Thành, những gia tộc có khả năng dọn dẹp mớ hỗn độn của nhà họ Tần hiện nay không nhiều.
Lúc Phó Tư Dư trò chuyện với Tần Xu, trong đầu cô không tự chủ được mà nghĩ đến người em họ thứ ba của Thẩm Hạo Bác là Thẩm Cố. Nhà họ Thẩm không chỉ có khả năng giúp đỡ nhà họ Tần, mà bản thân Thẩm Cố và Tần Xu còn từng có hôn ước từ nhỏ. Mặc dù hành động hủy hôn công khai trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Tần Xu rất mất mặt cho Thẩm Cố, nhưng khi họ vẫn còn là vị hôn phu vị hôn thê, Phó Tư Dư thấy Tần Xu và Thẩm Cố rất xứng đôi, Thẩm Cố đối với Tần Xu cũng là trăm nghe một thuận.
Dù sao cũng có tình nghĩa hôn ước mười mấy năm, vẫn chắc chắn hơn là tìm một người đàn ông xa lạ để liên hôn.
Chỉ không biết Thẩm Cố bây giờ đã có bạn gái chưa.
Cô cầm điện thoại đi tìm Thẩm Hạo Bác, anh đang đứng ở ban công không biết gọi điện cho ai, mặt hướng ra phòng khách, cô vừa ra là anh đã nhìn thấy.
Cửa ban công đóng, không nghe rõ anh đang nói gì, Phó Tư Dư vẫy tay với anh, không đi qua, ngồi xuống ghế đợi.
Thẩm Hạo Bác cầm điện thoại nói với Thẩm Cố ở đầu dây bên kia: “Anh đã đề nghị với chị dâu của em về việc liên hôn rồi, chắc cô ấy đã nói với Tần Xu. Vợ của mình thì tự mình theo đuổi, đừng có đến làm phiền anh nữa.”
Thẩm Cố như không hiểu tiếng người: “Cảm ơn anh cả, sau này còn nhiều việc cần anh cả và chị dâu giúp đỡ, làm phiền anh cả rồi.”
Thẩm Hạo Bác cúp máy thẳng, đẩy cửa ban công bước ra.
Phó Tư Dư hỏi: “Anh gọi điện cho ai thế?”
Thẩm Hạo Bác nói thật: “Thẩm Cố.”
Trùng hợp vậy sao, cô vừa mới nghĩ Tần Xu và Thẩm Cố biết đâu có thể gương vỡ lại lành, anh đã đang gọi điện cho Thẩm Cố, lẽ nào đây là duyên phận?
“Em trai thứ ba của anh à?”
“Ừm.”
Phó Tư Dư xoa xoa đùi, giả vờ vô tình nhắc đến: “Lần trước ở nhà anh em thấy bốn anh em các anh trông khá giống nhau, họ đều có bạn gái chưa ạ?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Đều chưa có.”
Thẩm Cố chưa có bạn gái, quá tuyệt vời.
Thẩm Hạo Bác lạnh giọng nói: “Em thấy họ giống anh à?”
“Đúng vậy, anh không thấy mấy anh em các anh rất giống nhau sao?”
“Họ có đẹp trai bằng anh không?”
“….”
Phó Tư Dư cạn lời: “Họ đều không đẹp trai bằng anh, anh đẹp trai nhất.”
Đến cả em trai mình cũng phải so bì nhan sắc, rốt cuộc ba nhánh nhà họ Thẩm làm thế nào để duy trì sự hòa thuận vậy? Thẩm Hạo Bác tự luyến như thế này mà không bị ba người em trai hợp sức đánh chết đúng là một kỳ tích.