Cả một buổi chiều, Phó Tư Dư dành trọn tình yêu thương của mình cho chú mèo nhỏ mới nhặt về. Mặc cho chú mèo con này rất kiêu kỳ, chẳng hề có ý định gần gũi với cô, điều đó cũng không ngăn được sự nhiệt tình của Phó Tư Dư dành cho nó.
Thẩm Hạo Bác nhìn mà tức sôi máu. Anh đứng dậy đi vào bếp uống nước, chỉ mất công uống một ly nước mà thôi, lúc quay lại đã thấy Phó Tư Dư nằm bò trên sàn phòng khách, vùi mặt vào bụng của chú mèo nhỏ mà hôn lấy hôn để, còn dịu dàng thủ thỉ khen: “Bảo bối ngoan quá đi, bụng của bảo bối mềm quá đi, để mẹ hôn con thêm một cái nữa nhé.”
Hừ, anh còn chẳng biết cô lên chức mẹ từ bao giờ.
Thẩm Hạo Bác sa sầm mặt bước tới, vòng tay qua eo cô, nhấc bổng cô lên khỏi sàn nhà. Chú mèo nhỏ giật mình, phóng vọt vào góc phòng, cuộn tròn lại thành một cục.
Trái tim Phó Tư Dư như tan chảy, cô đẩy vai Thẩm Hạo Bác nói: “Anh làm gì vậy? Anh dọa Tiểu Tiên Nữ sợ rồi.”
Cuối cùng Phó Tư Dư vẫn quyết định đặt tên cho chú mèo là Tiểu Tiên Nữ. Mặc dù là một chú mèo đực, nhưng nhan sắc của nó đã đốn gục trái tim Phó Tư Dư, cô cảm thấy ngoài cái tên Tiểu Tiên Nữ ra thì không có cái tên nào xứng với vẻ đẹp của nó cả. Cô không thể tưởng tượng nổi người chủ cũ sao lại nỡ lòng vứt bỏ một chú mèo đáng yêu xinh đẹp như vậy.
Giọng Thẩm Hạo Bác rất trầm: “Tại sao em lại hôn nó?”
Phó Tư Dư bị anh chất vấn đến ngơ ngác, vô tội đáp: “Vì nó đáng yêu, nên em muốn hôn nó thôi.”
Nếu không phải biết cô chỉ hôn một con mèo, nghe giọng điệu của Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư còn tưởng cô ngoại tình bị bắt quả tang tại trận.
Thẩm Hạo Bác lạnh lùng nói: “Một con mèo xấu xí, cũng không biết trên người có vi khuẩn hay không, không được hôn.”
“Anh nói ai xấu?” Phó Tư Dư tức giận lườm anh, “Không được nói Tiểu Tiên Nữ của em xấu, cũng không được nói nó có vi khuẩn. Bác sĩ đã kiểm tra cho nó rồi, trên người nó không có bệnh gì cả. Nếu anh ghét bỏ nó, vậy thì em sẽ dắt nó cùng đi.”
Mới nhặt về còn nói có thể nuôi riêng con mèo ở căn hộ bên cạnh, vậy mà mới qua vài tiếng, cô đã đòi đi cùng con mèo luôn rồi.
Thấy tình thế này, anh cũng không tự rước lấy nhục mà hỏi xem rốt cuộc mèo quan trọng hay anh quan trọng hơn. Anh không biết anh có chịu nổi cú sốc từ một kết quả tồi tệ hay không.
Thẩm Hạo Bác đưa tay day thái dương, bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Anh không ghét bỏ nó. Em có thể nuôi, nhưng không được hôn nó.”
Phó Tư Dư nói đầy ẩn ý: “Thẩm Hạo Bác, anh không phải đến cả dấm của mèo cũng ăn đấy chứ? Anh trẻ con thật đấy.”
Anh nói không được hôn, Phó Tư Dư cũng không phản bác. Nếu anh đã không thích cô hôn Tiểu Tiên Nữ, vậy thì cô không hôn trước mặt anh là được rồi, không cần phải tranh cãi vì chuyện này. Phó Tư Dư sợ chọc anh nổi giận, anh sẽ nhân lúc cô không để ý mà lén lút mang Tiểu Tiên Nữ đi mất.
Hơn nữa, cô cảm thấy bây giờ Thẩm Hạo Bác ghét bỏ Tiểu Tiên Nữ, sau này nhất định sẽ tự vả vào mặt mình.
Hôm nay dì Đàm vẫn chưa về, Thẩm Hạo Bác muốn đưa Phó Tư Dư ra ngoài ăn, nhưng cô lại không yên tâm để Tiểu Tiên Nữ ở nhà một mình. Cả hai đều không biết nấu ăn, đành phải ở nhà gọi đồ ăn ngoài.
Trước khi ăn, Phó Tư Dư đổ đầy thức ăn vào bát của Tiểu Tiên Nữ rồi mới yên tâm ra phòng ăn. Cơm ăn được nửa chừng, cô nghe thấy tiếng “meo meo” khe khẽ của Tiểu Tiên Nữ, vội vàng đặt đũa xuống chạy đi xem.
Cô phát hiện trước mặt Tiểu Tiên Nữ là một đống đồ bị nôn ra, thức ăn trong bát đã bị nó ăn sạch sành sanh. Giờ đây nó đang nằm liệt trên đất, để lộ cái bụng căng tròn, kêu ư ử đầy khó chịu.
Buổi chiều Phó Tư Dư đã cho nó ăn rất nhiều, vừa rồi đổ đầy bát cũng chỉ để phòng khi nó đói thì có cái ăn, không ngờ nó lại ăn hết sạch, còn tự ăn đến mức nôn ra.
Đống đồ nôn trên sàn nhà hơi kinh tởm, Phó Tư Dư bế Tiểu Tiên Nữ lên ghế sofa, định xoa bụng cho nó để nó đỡ khó chịu hơn.
Cô đặt tay lên bụng Tiểu Tiên Nữ, xoa xoa cho nó như cách cô vẫn thường tự xoa bụng mình mỗi khi ăn quá no.
Thẩm Hạo Bác ngồi ở bàn ăn đợi Phó Tư Dư, thấy cô đi xem mèo lâu như vậy mà chưa quay lại, đang định đứng dậy ra phòng khách gọi thì bỗng nghe Phó Tư Dư thét lên một tiếng chói tai.
Anh sải bước dài lao ra khỏi phòng ăn, thấy Phó Tư Dư đang ngồi trên sofa, vẻ mặt có chút hoảng hốt quay đầu nhìn anh.
“Sao vậy?”
Phó Tư Dư chống hai tay lên sofa, ấp úng nói: “Không có gì.”
Thẩm Hạo Bác không tin, không có gì mà cô lại hét lên thảm thiết như thế?
Cô ra ngoài để xem con mèo, bây giờ cô thì ngồi trên sofa, còn con mèo kia thì đang run rẩy co rúm ở góc phòng khách. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Hạo Bác là cô bị mèo cào.
Thẩm Hạo Bác ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm cô vào lòng, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người cô, kiểm tra từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài, không thấy vết thương nào.
Phó Tư Dư cúi đầu, ngón tay vặn vẹo vạt áo bên hông: “Thật sự không có gì, chỉ là Tiểu Tiên Nữ vừa nôn ra sàn, em sợ anh chê bẩn thôi.”
Cô giơ tay trái chỉ về phía vết bẩn cạnh bát ăn của mèo.
Thẩm Hạo Bác liếc nhìn theo hướng tay cô, rồi hờ hững dời tầm mắt, rơi vào bàn tay phải trông có vẻ không tự nhiên của cô, anh đưa tay ra định nắm lấy.
Phó Tư Dư theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh: “Anh để em xuống, em phải dọn dẹp đống Tiểu Tiên Nữ nôn ra ngay, không lát nữa nhà sẽ có mùi lạ.”
Thẩm Hạo Bác trầm giọng: “Đưa tay đây anh xem.”
“Anh xem tay em làm gì, anh đừng…”
Thẩm Hạo Bác mặc kệ cô phản kháng, nắm thẳng vào cổ tay cô, lật ngửa lòng bàn tay cô ra.
Lòng bàn tay trắng nõn có ba vết cào rớm máu, bên cạnh còn có một vết xước nông hơn, chỉ rách da một chút chứ không chảy máu.
Bị phát hiện rồi.
Phó Tư Dư chột dạ, dùng bàn tay không bị thương kéo tay áo anh, còn chưa kịp nói gì, cả người đã bị Thẩm Hạo Bác bế lên, sải bước đi ra ngoài.
“Thẩm Hạo Bác, anh đừng giận, chỉ là vết thương nhỏ thôi, em không đau.”
Sắc mặt Thẩm Hạo Bác cực kỳ u ám: “Đến bệnh viện trước, chuyện khác về rồi nói.”
Đây rõ ràng là ý muốn tính sổ sau rồi.
Đến bệnh viện xử lý vết thương, tiêm một mũi vắc-xin dại. Theo yêu cầu của bác sĩ, vắc-xin dại phải tiêm tổng cộng năm mũi, chia ra trong vòng một tháng mới xong. Sau khi tiêm phải chú ý kiêng cữ trong ăn uống, không được vận động mạnh.
Tiêm thì không đau lắm, nhưng phải kiêng ăn liên tục một tháng thì thật khó chịu.
Nếu là trước đây, Phó Tư Dư bị thương đã sớm làm mình làm mẩy nũng nịu rồi, nhưng hôm nay vì sợ Thẩm Hạo Bác không cho nuôi Tiểu Tiên Nữ nữa, nên lúc xử lý vết thương hay tiêm thuốc cô không hề hé răng một lời.
Từ bệnh viện trở về, cơm canh đã nguội ngắt.
Trên đường về Thẩm Hạo Bác đã mua cháo và trứng. Vết thương của Phó Tư Dư ở lòng bàn tay phải, cầm thìa hay đũa đều sẽ vô tình chạm vào, Thẩm Hạo Bác ngồi đối diện cô, đôi môi mỏng của anh mím chặt, im lặng không nói một lời mà đút cho cô ăn.
Mỗi lần thìa cháo anh đưa đến bên môi, cô đều chủ động há to miệng ăn. Hết hơn nửa bát cháo, bụng cô hơi no, cô mím môi lại.
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt hỏi: “No rồi?”
Phó Tư Dư gật đầu: “No rồi ạ.”
Thẩm Hạo Bác đặt thìa vào bát, đứng dậy đi ra phòng khách.
Phó Tư Dư đi theo sau anh, thấy ánh mắt sắc lẻm của anh quét về phía Tiểu Tiên Nữ, cô vội vàng bước lên một bước che khuất tầm nhìn của anh, lấy lòng nắm lấy tay anh lắc lắc.
“Anh đừng nghiêm túc vậy được không, cười một cái đi.”
Thẩm Hạo Bác đưa tay gõ nhẹ lên trán cô: “Bị mèo cào rồi mà còn cười được.”
“Đó là vì em và nó chưa quen nhau thôi, đợi nuôi quen rồi nó sẽ không cào em nữa. Hơn nữa nó cũng không cố ý, là em xoa bụng làm nó đau trước nên nó mới cào em thôi.”
Phó Tư Dư nhận hết trách nhiệm về mình: “Bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì, ông ấy thường xuyên gặp trường hợp mèo vô tình cào chủ mà.”
Thẩm Hạo Bác: “Em cũng biết là thường xuyên có mèo vô tình cào chủ à?”
Nói sai rồi, nói như vậy càng khiến việc nuôi mèo trở nên nguy hiểm hơn.
Phó Tư Dư mím môi, đắn đo xem phải nói thế nào mới có lợi cho việc thuyết phục Thẩm Hạo Bác cho cô giữ lại Tiểu Tiên Nữ.
“Em vẫn muốn tiếp tục nuôi nó sao?” Thẩm Hạo Bác hỏi.
Phó Tư Dư nghe giọng điệu của Thẩm Hạo Bác có vẻ đã dịu đi, liền gật đầu: “Vâng, em muốn tiếp tục nuôi nó.”
“Không sợ nó lại cào em à?”
“Em không sợ.”
Thẩm Hạo Bác không nói gì nữa, mím môi ngồi xuống sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Tiên Nữ.
Phó Tư Dư đảo mắt một vòng, sáp lại ngồi sát bên anh: “Nó thật sự không cố ý cào em đâu. Là anh nói mà, đã nuôi nó thì phải có trách nhiệm. Từ lúc chúng ta mang nó về nhà, nó đã là một thành viên trong gia đình rồi. Không thể vì nó chưa quen môi trường lạ, vô tình cào em một cái mà đuổi nó đi được. Giống như em cũng thường xuyên đánh anh bị thương, chẳng lẽ anh sẽ vì em đánh anh mà không yêu em nữa, rồi đuổi em đi sao?”
Thẩm Hạo Bác tức đến bật cười: “Em lấy tình cảm của chúng ta ra so sánh với hai người bọn em à?”
Phó Tư Dư vốn nghĩ ví dụ này sẽ khiến Thẩm Hạo Bác không thể đề nghị đuổi Tiểu Tiên Nữ đi được nữa, dù sao thì anh cũng không thể nói ra câu “cô đánh anh bị thương thì anh sẽ đuổi cô đi”.
Không ngờ một câu nói như vậy mà anh cũng có thể tìm ra kẽ hở để ghen tuông.
Phó Tư Dư giả vờ giận dỗi lườm anh một cái: “Anh nói gì vậy, tình cảm của chúng ta đương nhiên không thể so sánh với tình cảm của em và Tiểu Tiên Nữ rồi. Trong lòng em, anh quan trọng hơn nó rất nhiều.”
Nói thế này chắc anh sẽ vui vẻ rồi chứ.
Thẩm Hạo Bác hừ lạnh một tiếng: “Tại sao phải so sánh anh với một con mèo?”
Phó Tư Dư: “…”
Làm sao cô biết tại sao anh lại muốn so sánh với một con mèo cơ chứ.
Không phải tự anh muốn so sánh sao?
“Đúng vậy, chồng ơi, một con mèo sao có thể so sánh với anh được chứ.” Phó Tư Dư ghé sát vào tai anh thổi một hơi, “Vậy chúng ta tiếp tục nuôi nó nhé.”
Đúng lúc này, chú mèo sữa vừa gây họa mở mắt, bước những bước chân ngắn cũn về phía sofa. Phó Tư Dư vui mừng nói: “Anh xem nó thông minh chưa kìa, biết mình phạm lỗi nên cứ nằm im không dám động đậy, sợ chúng ta vứt bỏ nó. Nghe chúng ta muốn tiếp tục nuôi nó liền chạy lại gần gũi này.”
Phó Tư Dư vẫy tay với chú mèo nhỏ: “Tiểu Tiên Nữ, mau lại đây, nói cảm ơn ba ba, cảm ơn ba ba đã giữ con lại, bằng không mẹ chỉ có thể mang con đến nơi khác nuôi thôi.”
Thẩm Hạo Bác: “…”
Cái gì mà cảm ơn ba ba đã giữ nó lại.
Nói cứ như thể anh là một gã tra nam muốn ruồng bỏ vợ con vậy.
“Em muốn nuôi thì cứ nuôi đi.”
Thẩm Hạo Bác đứng dậy, cất bước về phía phòng ngủ chính.
Phó Tư Dư thấy anh đẩy cửa phòng ngủ chính ra, ngẩn người một lúc mới nhớ ra hôm nay anh nói muốn “hợp thức hoa mối quan hệ của họ”, lòng cô chợt thắt lại.
Thẩm Hạo Bác quay mặt lại nhìn cô, nói: “Còn không vào chuẩn bị đi ngủ à.”
“À à, vâng.”
Cô hít một hơi thật sâu, bế Tiểu Tiên Nữ về lại ổ của nó, rồi lê những bước chân nặng nề trở về phòng ngủ.
Cô dựa vào cửa phòng ngủ, hai chân như không thể nhúc nhích.
Vẻ mặt Thẩm Hạo Bác tự nhiên đứng bên cạnh ghế, đưa tay cởi cúc áo, với phong thái như một cặp vợ chồng già hỏi cô: “Tắm chung không?”
Tắm chung lỡ như trong phòng tắm cọ súng rồi bùng cháy, lần đầu tiên mà ở trong phòng tắm cô sẽ cảm thấy không thoải mái đâu nhỉ?
Tim Phó Tư Dư bắt đầu đập thình thịch, má cũng bắt đầu nóng lên, cô lắc đầu nói: “Hay là tắm riêng đi ạ.”
Thẩm Hạo Bác bước về phía cô, nắm lấy tay phải của cô: “Tay em bị thương, không được dính nước, một mình tắm sẽ không tiện.”
“Không có gì bất tiện đâu, một tay em cũng có thể tắm được. Vậy nhé, em tắm trước.”
Phó Tư Dư lao nhanh vào phòng tắm, nắm lấy ổ khóa, “cạch cạch” vặn hai vòng khóa trái cửa lại, rồi vỗ vỗ vào đôi má nóng bừng của mình trước gương.
Không sao, đều là người lớn cả rồi.
Phó Tư Dư cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, vừa định tắm thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Thẩm Hạo Bác bên ngoài.
“L… làm gì vậy?”
Thẩm Hạo Bác: “Đưa em găng tay dùng một lần, vết thương ở tay phải của em không được dính nước.”
Nhưng cô đã cởi hết đồ rồi.
“Không cần đâu, em không quen đeo găng tay.”
Cô nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm vào bóng người mờ ảo trên cánh cửa kính, một lát sau, Thẩm Hạo Bác nói: “Tắm cẩn thận nhé.”
Phó Tư Dư: “Vâng ạ.”
Sự thật chứng minh, một tay tắm thật sự rất bất tiện, đặc biệt là chỉ có thể dùng tay trái.
Lòng bàn tay phải rất dễ bị dính nước, bọt dầu gội trượt vào vết thương, cảm giác nóng rát khiến Phó Tư Dư đau đến hít hà liên tục.
Khó khăn lắm mới tắm xong, Phó Tư Dư phát hiện ra một chuyện còn tồi tệ hơn.
Vừa nãy cô vội vàng xông vào phòng tắm, quên không mang quần áo vào!
Không mang đồ ngủ thì còn có thể mặt dày quấn khăn tắm lớn đi ra, nhưng cô cũng không mang cả đồ lót.
Cứ thế quấn một chiếc khăn tắm đi ra thì thật là xấu hổ.
Bây giờ có hai lựa chọn.
Thứ nhất là quấn khăn tắm đi thẳng ra ngoài, chạy như bay lên giường rồi dùng chăn che kín người, sau đó nhân lúc anh đi tắm lén mặc đồ lót vào.
Thứ hai là bây giờ gọi Thẩm Hạo Bác giúp cô lấy quần áo, nhưng để anh lấy cả nội y thì vẫn rất xấu hổ.
Trong lúc Phó Tư Dư đang phân vân, tóc cô đã được sấy khô. Phòng tắm không thông gió, Phó Tư Dư không biết là do căng thẳng xấu hổ hay do bị ngột ngạt mà cổ cô cũng đỏ ửng lên.
Cô sắp không thở nổi nữa, cúi đầu chỉnh lại chiếc khăn tắm quấn quanh người, đảm bảo những bộ phận quan trọng không bị lộ ra ngoài, rồi cứng rắn mở cửa phòng tắm. Cô vừa định lao thẳng lên giường thì thấy Thẩm Hạo Bác đã lên giường, đắp chăn dựa vào đầu giường, đôi mắt đen cười như không cười nhìn cô.
Vành tai Phó Tư Dư nóng bừng, cô nắm chặt chiếc khăn tắm trước ngực để nó không bị tuột, ngượng ngùng nói: “Anh tắm xong rồi à?”
Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng.
Phó Tư Dư mím môi không biết nói gì nữa.
Ánh mắt Thẩm Hạo Bác từ gò má trắng hồng của cô từ từ di chuyển xuống đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, yết hầu của anh khẽ trượt, anh vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: “Lại đây.”
Phó Tư Dư hít một hơi thật sâu, đứng yên không nhúc nhích.
Thẩm Hạo Bác lật chăn xuống giường, bước về phía cô. Phó Tư Dư đột nhiên co giò chạy sang phía bên kia giường, nhanh chóng leo lên giường rồi chui vào trong chăn, động tác liền mạch dứt khoát.
Mặc dù lát nữa nếu cô và Thẩm Hạo Bác “làm chuyện đó”, anh vẫn sẽ phát hiện ra cô không mặc đồ lót, nhưng bị phát hiện trên giường còn có chăn che chắn, dù sao cũng đỡ xấu hổ hơn là bị phát hiện ở dưới giường.
Cô xoay người, quay lưng vào trong, kéo chăn che mặt.
Ánh mắt nóng rực phía sau lưng như muốn thiêu đốt cô, cô từ từ chui sâu vào trong chăn, cuối cùng đầu trượt khỏi gối, bên ngoài chăn chỉ còn lại một chỏm tóc đen nhánh.
Một bên giường lún xuống khi người đàn ông leo lên, ngay sau đó Phó Tư Dư rơi vào một vòng tay ấm áp, rộng lớn.
Cơ thể cô khẽ run, ngón tay nắm chặt chiếc khăn tắm trước ngực, dù căng thẳng nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm.
Thẩm Hạo Bác lôi đầu cô ra khỏi chăn, ôm cô từ phía sau, tay nâng mặt cô quay lại, hôn lên môi cô. Phó Tư Dư ngửa đầu phối hợp đáp lại nụ hôn của anh.
Sau một nụ hôn triền miên, Phó Tư Dư cảm thấy đầu quay như vậy không thoải mái, liền xoay người lại, đối mặt với anh.
Thẩm Hạo Bác cúi xuống cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói khàn khàn, anh cúi đầu nhìn cô: “Bên trong không mặc gì, là đang quyến rũ anh sao?”
Quả nhiên bị anh phát hiện rồi.
Phó Tư Dư biết bị anh phát hiện chắc chắn sẽ bị trêu chọc, thuận miệng nói: “Không có, em quên mang quần áo vào.”
“Vậy sao em không gọi anh lấy quần áo cho em.”
Anh lại vùi đầu vào cằm cô cắn một cái. Phó Tư Dư “hít” một tiếng, theo phản xạ đưa tay đánh vào ngực anh, quên mất tay phải của mình đang bị thương, đánh vào bờ vai rắn chắc của anh, anh thì chẳng sao cả, còn cô thì đau đến hoa cả mắt.
“Đau.”
Lúc này cô mới dám nũng nịu với anh, đưa lòng bàn tay cho anh xem, muốn anh dỗ dành.
Thẩm Hạo Bác nhìn cô gái trước mặt mắt ngấn lệ, dáng vẻ đáng thương, anh thở dài, nắm lấy đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cô.
Lông mi Phó Tư Dư khẽ run, có chút mê mẩn nhìn gương mặt anh, lúc này vẻ mặt anh thật dịu dàng, như thể sợ làm cô bị thương.
Phó Tư Dư rướn người hôn lên sống mũi cao thẳng của anh, Thẩm Hạo Bác ngước mắt nhìn cô một cái, nhét tay cô vào trong chăn, rồi vòng tay qua bên ngoài chăn ôm lấy cô, khẽ nói: “Ngủ đi.”
Phó Tư Dư ngẩn người một lát.
Ngủ đi?
Là ngủ như thế này sao?
Chắc chắn là “ngủ” ở trạng thái tĩnh, không phải “ngủ” ở trạng thái động chứ?
Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Phó Tư Dư đợi anh mấy phút cũng không thấy anh có động tĩnh gì.
Cô mấp máy môi, muốn nói lại thôi.
Thẩm Hạo Bác thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, hỏi: “Em muốn nói gì?”
Chăn quấn chặt quanh người, khiến cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng, trên chiếc cổ ửng hồng lấm tấm những giọt mồ hôi li ti. Cô ngượng ngùng cựa quậy, do dự mở miệng: “Hôm nay… không làm à?”
Thẩm Hạo Bác kiềm chế giọng nói: “Em muốn làm à?”
Phó Tư Dư nghẹn lời.
Đây không phải là vấn đề cô có muốn hay không chứ?
Đã đến nước này rồi, anh đột nhiên dừng lại, rốt cuộc là do cô quá thiếu hấp dẫn, hay là do anh “không được”?
Thẩm Hạo Bác như nhìn thấu suy nghĩ của cô, để chứng minh mình không phải là “không được”, cơ thể nóng rực của anh tiến lại gần cô hơn một chút.
Phó Tư Dư cảm nhận được sự nhiệt tình của anh, đôi mắt khẽ mở to.
Thẩm Hạo Bác ghé sát lại, lại bắt đầu hung hăng cắn lên làn da mềm mại trên cổ cô, giọng nói nặng nề xen lẫn hơi thở: “Đừng nghĩ nữa, em vừa tiêm vắc-xin dại, hôm nay không làm được đâu.”
Phó Tư Dư ngẩn ra.
Tiêm vắc-xin dại cũng ảnh hưởng đến việc này sao?
Vậy cô còn bốn mũi chưa tiêm, phải kéo dài cả tháng nữa.
Đôi mắt cô đảo một vòng, có chút hiểu ra tại sao hôm nay anh lại hung dữ khác thường, cắn cô mấy cái liền.
Đây là đang trút giận mà.
Phó Tư Dư bỗng có cảm giác “anh muốn ăn em nhưng lại không ăn được”, cô dường như nhìn thấy vẻ tủi thân trên mặt Thẩm Hạo Bác, không nhịn được mà bật cười.
Thẩm Hạo Bác luồn tay vào trong chăn, siết chặt eo cô: “Còn cười nữa, cười nữa là anh xử em ngay bây giờ.”
Phó Tư Dư ỷ mình có thế, nói: “Không phải là không làm được sao?”
Thẩm Hạo Bác nói đầy ẩn ý: “Cũng không phải là không thể.”
“Hả?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Nếu em rất muốn làm thì cũng được.”
Bác sĩ dặn cố gắng không vận động mạnh. Anh đã tự lên mạng tra cứu, nói rằng việc quan hệ sẽ không ảnh hưởng đến vắc-xin, nhưng với một số người có thể chất yếu, có thể sẽ cảm thấy không thoải mái, ảnh hưởng đến sự thỏa mãn.
Đây là lần đầu tiên của anh và Phó Tư Dư, anh không muốn để lại cho cô ấn tượng không tốt.
Phó Tư Dư đỏ mặt nói: “Ai mà rất muốn làm chứ, em mới không muốn.”
Thẩm Hạo Bác trầm giọng: “Ngủ đi.”
Phó Tư Dư liếm môi, cảm thấy môi hơi đau, nghĩ đến hành vi tồi tệ vừa rồi của người đàn ông này, cô liền rúc vào vai anh cắn mạnh một cái.
Thẩm Hạo Bác véo má cô, lạnh lùng đe dọa: “Sớm muộn gì em cũng phải trả lại, một lần cũng không thiếu.”
Phó Tư Dư nghĩ bây giờ anh cũng chỉ có thể mạnh miệng thôi, nên cũng không tranh cãi với anh.
Hôm nay cô đã bận rộn từ sáng, lại còn tiêm vắc-xin, sau khi trút bỏ được cảm giác căng thẳng về việc “Hợp thức hóa quan hệ” với anh, cô bắt đầu thấy buồn ngủ.
Cô ngáp một cái, mí mắt bắt đầu trĩu xuống.
Thẩm Hạo Bác lật chăn xuống giường, Phó Tư Dư mơ màng hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi tắm.”
Phó Tư Dư: “Không phải anh tắm rồi sao?”
Thẩm Hạo Bác không trả lời, cất bước về phía phòng tắm.
Trong tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm, Phó Tư Dư chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, lúc Thẩm Hạo Bác sửa soạn xong chuẩn bị đi làm thì Phó Tư Dư vẫn còn ngủ. Anh đứng bên giường vài phút, cô mới mơ màng mở mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hạo Bác, nhỏ giọng hỏi: “Mấy giờ rồi ạ.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Tám giờ rồi, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi, không cần đi làm.”
Phó Tư Dư lại nhắm mắt lại, “ừm” một tiếng.
Thẩm Hạo Bác cúi xuống hôn lên môi cô một cái: “Buổi trưa đừng ăn đồ dầu mỡ.”
“Vâng.”
“Anh đi đây.”
“Ấy.” Phó Tư Dư đột nhiên ngồi bật dậy, kéo tay anh lại: “Chưa cho Tiểu Tiên Nữ ăn.”
Cô chớp chớp mắt với anh, làm nũng ra hiệu anh giúp mình.
Thẩm Hạo Bác cười nói: “Em ngủ tiếp đi, anh cho ăn rồi.”
Thẩm Hạo Bác đặt báo thức lúc chín giờ cho Phó Tư Dư, dặn cô khi nào chuông reo phải dậy ăn sáng.
Phó Tư Dư không ngủ đến lúc chuông reo đã dậy vì lo cho Tiểu Tiên Nữ.
Cô chưa đánh răng rửa mặt đã chạy đi xem Tiểu Tiên Nữ, nó đang co ro trong ngôi nhà nhỏ của mình, thức ăn trong bát bên ngoài đã bị nó ăn sạch.
Phó Tư Dư trêu nó một lúc mà nó không ra, đành thất vọng quay về phòng ngủ tiếp.
Buổi chiều, Thẩm Hạo Bác đột nhiên nhắn tin cho cô, nói rằng anh có một món hàng chuyển phát nhanh sắp đến, bảo cô nhận giúp.
Thẩm Hạo Bác mà cũng mua hàng online sao.
Phó Tư Dư nhắn tin hỏi anh: [Là bất ngờ tặng em à?]
Thẩm Hạo Bác: [Xem như là vậy.]
Cái gì gọi là “Xem như là vậy”?
Phó Tư Dư: [Vậy em mở ra xem trực tiếp được không?]
Thẩm Hạo Bác: [Được, em thích là được.]
Ối chà, cũng lãng mạn ra phết.
Phó Tư Dư gửi qua hai biểu tượng cảm xúc “yêu yêu”.
Phó Tư Dư chạy ra cửa nhìn, không có ai.
Phó Tư Dư: [Không có ai giao hàng cả.]
Thẩm Hạo Bác: [Đợi một lát.]
Phó Tư Dư: [Ồ.]
Cô còn tưởng đã đến rồi chứ.
Nửa tiếng sau, người giao hàng bấm chuông cửa.
Phó Tư Dư háo hức chạy ra mở cửa.
Đó là một hộp vuông nhỏ, được đóng gói cẩn thận.
Phó Tư Dư lắc lắc, cảm thấy không nặng lắm.
Hộp nhỏ thế này chắc chắn không phải là túi xách.
Cũng không giống hộp đựng trang sức.
Phó Tư Dư xé hộp ra, bên trong là một hộp quà nhỏ tinh xảo.
Mắt Phó Tư Dư sáng lên.
Lẽ nào là nhẫn?
Bọn họ đăng ký kết hôn khá vội vàng, đến giờ Thẩm Hạo Bác vẫn chưa tặng nhẫn cho cô.
Phó Tư Dư tí tởn mở hộp ra, nụ cười cứng đờ trên môi.
Bên trong, năm hộp bao cao su được xếp ngay ngắn, còn có một tấm thiệp nhỏ mà Thẩm Hạo Bác đã đặc biệt nhờ người bán bỏ vào.
Lời chúc là: Một lần cũng không thể thiếu.