Bữa tiệc họp mặt của nhà họ Thẩm diễn ra vào buổi trưa. Ăn sáng xong, Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư liền sửa soạn để đến nhà chính của họ Thẩm.
Từ hôm qua lúc nghe anh nói hôm nay phải đến nhà họ Thẩm, tâm trạng Phó Tư Dư vẫn luôn rất bình thản. Mãi cho đến khi xe gần đến nơi, cô mới đột nhiên căng thẳng, vội bảo anh dừng xe lại bên đường.
“Sao vậy em?”
Phó Tư Dư níu chặt tay áo anh, lí nhí: “Em hơi sợ. Lỡ như ông nội và các chú các dì anh không thích em thì phải làm sao?”
Thẩm Hạo Bác tháo dây an toàn, cúi người sang ôm lấy cô, bàn tay vỗ về sau lưng, an ủi: “Sẽ không có ‘lỡ như’, mọi người rất thích em.”
Phó Tư Dư rúc vào lòng anh một lúc, đến khi ngẩng đầu lên thì anh đã cúi xuống hôn lên môi cô. “Còn sợ không? Nếu sợ thì hôm nay chúng ta không đi nữa.”
Phó Tư Dư vẫn còn căng thẳng, nhưng nghĩ lại sớm muộn gì cô cũng phải cùng anh về nhà, dù là khi nào thì cũng là lần đầu tiên, cũng sẽ hồi hộp. Đã đến nơi rồi, chi bằng cứ vào thẳng.
Cô hít một hơi thật sâu: “Đỡ hơn rồi ạ, mình đi thôi anh.”
Phó Tư Dư đã đến nhà họ Thẩm rất nhiều lần. Họ hàng của nhà họ Thẩm rất đoàn kết, mỗi lần cô đến, phòng khách tầng một đều vô cùng náo nhiệt, lần này cũng không ngoại lệ.
Cô xách hai túi quà, đứng bên cạnh Thẩm Hạo Bác, nhìn một dãy người nhà họ Thẩm đang ngồi trên sofa, có chút e thẹn mà nấp sau lưng anh.
Thẩm Hạo Bác vòng tay qua eo cô, trịnh trọng giới thiệu với các bậc trưởng bối: “Đây là Tư Dư, vị hôn thê của con.”
Phó Tư Dư căng thẳng như lần đầu tiên đến nhà họ Thẩm, cô khẽ gật đầu cúi chào, phụ họa theo lời anh: “Vâng ạ, con là vị hôn thê của anh ấy.”
Ngồi ở góc sofa xa nhất là Thẩm Hạo Vĩ, cậu ấy có quan hệ khá tốt với Phó Tư Dư, hai người thường xuyên lập tổ đội chơi game. Lúc chơi game cao hứng, ai cũng sẽ văng tục chửi thề. Trong mắt Thẩm Hạo Vĩ, Phó Tư Dư chính là một nữ hán tử tùy tiện. Giờ thấy bộ dạng lúng túng của cô, cậu ấy không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.
Thẩm Hạo Bác liếc nhẹ một cái, cậu ấy liền ngượng ngùng mím môi nín cười.
Những người khác trong nhà cũng lườm cậu ấy. Mẹ của Thẩm Hạo Bác, Cố Mộ Vân, đi tới bên cạnh cô, tươi cười nắm lấy tay cô: “Con bé này, về nhà mình còn mang quà cáp gì chứ. Mau, qua đây ngồi đi con.”
Cố Mộ Vân kéo Phó Tư Dư ngồi xuống bên cạnh mình. Ba của Thẩm Hạo Bác, Thẩm Nhận, sau khi đã thấy mặt “vị hôn thê” của con trai thì lập tức đứng dậy đi lên lầu.
Phòng khách tầng một lúc này ngoài Thẩm Hạo Bác ra thì toàn là phụ nữ.
Mọi người đều là những người nhìn Phó Tư Dư lớn lên, họ trò chuyện về những chuyện hồi nhỏ của cô, chẳng mấy chốc đã khiến cô thả lỏng.
Cố Mộ Vân biết Phó Tư Dư từ nhỏ đã hơi sợ Thẩm Hạo Bác, bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Hạo Bác không bắt nạt con chứ?”
Phó Tư Dư đáp: “Dạ không ạ, anh ấy đối xử với con rất tốt.”
Cố Mộ Vân cười: “Nó cũng không có gan bắt nạt con đâu. Nhà họ Thẩm chúng ta không có người đàn ông nào dám bắt nạt phụ nữ. Nếu nó dám bắt nạt con, con cứ về nói với dì, hai dì cháu mình cùng nhau xử nó.”
Phó Tư Dư dứt khoát đáp: “Vâng ạ, cảm ơn dì.”
Cô nói xong mới nhớ ra phải nhìn sắc mặt Thẩm Hạo Bác. Sân nhà của phụ nữ nhà họ Thẩm trước nay không có đàn ông xen vào. Thẩm Hạo Bác từ lúc ngồi giữa một đám nữ giới đến giờ vẫn không nói tiếng nào. Nghe thấy Phó Tư Dư không chút do dự hưởng ứng lời mẹ anh muốn liên thủ xử anh, anh cũng chẳng nói gì, chỉ cười như không cười nhìn cô.
Phó Tư Dư cong khóe mắt, ngọt ngào cười lại với anh một cái.
“Chị dâu, đừng chỉ mải nói chuyện với Tư Dư. Con bé còn chưa xem phòng của Tiểu Bác đâu. Bảo Tiểu Bác dẫn con bé lên phòng ngủ xem đi.” Thím ba của Thẩm Hạo Bác cười, nháy mắt với Cố Mộ Vân.
Cố Mộ Vân nói: “Xem dì này, suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Tiểu Bác, con dẫn Tư Dư lên phòng con xem đi. Chỗ nào con bé không thích, sau này tìm người đến sửa lại theo ý con bé.”
Lần đầu đến nhà đã vì cô mà sửa lại phòng ngủ của Thẩm Hạo Bác sao?
Phó Tư Dư thụ sủng nhược kinh: “Dạ không cần đâu dì, gu của anh Hạo Bác tốt lắm ạ, cứ theo phong cách của anh ấy là được rồi.”
“Gu của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Sau này hai đứa kết hôn, về đây là phải ở chung, quan trọng nhất là phải làm con hài lòng. Nó thích hay không không quan trọng. Ở nhà không cần khách sáo, có yêu cầu gì cứ nói, sao cho thoải mái là được, nhà mình không có quy củ gì đâu.”
Thẩm Hạo Bác nắm tay Phó Tư Dư, dẫn cô lên lầu.
Phòng của anh ở tầng ba, cả một tầng chỉ có mình anh ở. Phong cách bài trí cũng tương tự như căn hộ hiện tại của họ.
Phó Tư Dư không có yêu cầu gì về phòng ngủ, chỉ cần có giường và sofa cho cô nằm là được. Phần lớn thời gian họ đều ở bên ngoài, một năm ở nhà cũ cũng không được mấy ngày. Chỉ có điều, phòng thay đồ hiện tại của anh mà nếu tính thêm cả quần áo, túi xách, giày dép của cô vào, về lâu dài sẽ không đủ chỗ.
Phòng ngủ có thể không cần lớn, nhưng phòng thay đồ nhất định phải đủ lớn.
Tầng ba còn có mấy phòng trống. Thẩm Hạo Bác nghe cô nói phòng thay đồ hơi nhỏ liền bảo: “Mấy phòng còn lại đều đổi thành phòng thay đồ của em hết.”
Phó Tư Dư lắc đầu: “Không được, em còn muốn một phòng làm việc nữa.”
Tuy xác suất cô làm việc ở nhà không lớn, nhưng nghi thức cơ bản vẫn phải có.
Thẩm Hạo Bác chiều cô: “Được.”
Thỏa thuận xong việc sửa phòng, Phó Tư Dư ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng ngủ, hai chân vắt chéo, tay vịn vào thành ghế xoay một vòng, đột nhiên bật cười.
Thẩm Hạo Bác thấy cô cúi đầu cười ngây ngô, liền đứng dậy đi đến trước mặt cô, xoa gáy cô: “Hết căng thẳng rồi à?”
Phó Tư Dư ngẩng đầu, đưa tay ôm eo anh, cằm tựa vào ngực anh, giọng điệu kiêu ngạo: “Các chú các dì anh đều rất thích em.”
Khóe môi anh cong lên, nhìn chằm chằm gương mặt rạng rỡ của cô, ngón tay lướt đến chiếc cổ thon thả của cô sờ nhẹ, giọng nói xen lẫn ý cười: “Đúng vậy, ai cũng thích em.”
Phó Tư Dư cảm thấy cổ hơi nhột, rụt cổ né tay anh: “Đừng sờ cổ em.”
Yết hầu Thẩm Hạo Bác trượt lên xuống, giọng anh trầm đi: “Muốn cùng mẹ chồng của em xử anh à?”
Phó Tư Dư nhận ra nguy hiểm, vịn vào ghế định đứng dậy thì bị anh ôm lấy eo, bế vào lòng anh rồi đi về phía giường.
Phó Tư Dư ôm cổ anh, đá đá chân muốn xuống: “Là dì nói, không phải em nói.”
Anh đặt cô lên giường, ngón tay anh lướt qua đôi môi hồng nhuận của cô: “Anh thấy em trả lời vui vẻ lắm mà.”
Phó Tư Dư ngượng ngùng cười, đưa tay nắm lấy cổ tay anh, hôn lên mu bàn tay anh một cái. Đôi mắt trong veo long lanh ngậm ý cười, lấy lòng nhìn anh, đuôi mắt hơi nhếch lên, chính cô cũng không biết mình quyến rũ đến nhường nào.
Thẩm Hạo Bác cúi người, hôn lên mí mắt cô, trở tay nắm lấy cổ tay cô đè qua đầu, những nụ hôn dày đặc men theo sống mũi diễm lệ của cô xuống dưới, rơi xuống môi cô, anh đột nhiên trở nên mạnh bạo, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô như muốn nuốt chửng.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng hôn ái muội, mặt Phó Tư Dư đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cô đột nhiên nhớ ra đây là nhà cũ của họ Thẩm, cũng không nhớ vừa rồi vào phòng anh có khóa trái cửa không, liệu có ai vào không. Cô căng thẳng lắc đầu giãy giụa.
“Không được…” Cô ngửa đầu, áp vào má Thẩm Hạo Bác thở dốc.
“Cái gì không được?”
Môi anh di chuyển đến cổ cô, mút mạnh lên làn da trắng nõn, một cảm giác xa lạ mơ hồ dâng lên trong cơ thể. Phó Tư Dư hoảng hốt dùng ngón tay bấu vào cánh tay anh, sợ hãi nói: “Không cần, không cần, dì sẽ vào đấy.”
“Sẽ không đâu.”
“Sẽ có mà, anh đừng hôn nữa.” Trên mặt cô hiện lên một tầng đỏ ửng, tóc tai hơi rối, cơ thể bất giác muốn dựa vào anh. Cảm giác này trước đây lúc hôn anh cũng từng có, nhưng không có lần nào mãnh liệt như hôm nay. Có lẽ vì đang ở nhà họ Thẩm đông người, khiến cô có cảm giác xấu hổ như đang thân mật trước mặt mọi người vậy.
Thẩm Hạo Bác siết chặt lấy cô, giọng nói trầm thấp nhuốm màu dục vọng: “A Dư.”
“Vâng.” Phó Tư Dư nghe thấy cách xưng hô vừa xa lạ vừa thân mật của anh, có chút hoảng hốt. Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy, trước đây cũng chưa từng có ai gọi cô như thế.
Môi Thẩm Hạo Bác dán vào vành tai cô: “Đã dẫn em ra mắt trưởng bối rồi, khi nào em mới ‘chứng thực’ danh phận của chúng ta đây?”
Giọng nói dày đặc không hiểu sao lại mang theo vài phần ấm ức. Bị anh hôn đến ý thức tan rã, hồn sắp bay mất, Phó Tư Dư cũng không biết lời này của anh có ý gì, gật đầu lung tung: “Được được được, cho anh danh phận.”
Hơi thở Thẩm Hạo Bác nặng nề hơn, giọng nói cũng đổi tông: “Thật sao?”
“Thật mà, thật mà.” Cô khó chịu đạp chân trên giường, nhỏ giọng lầm bầm: “Không phải em đã cho anh danh phận rồi sao?” Họ đã đăng ký kết hôn rồi, còn cần danh phận gì nữa.
Ngón tay cái của anh gạt đi một lọn tóc mai trên trán cô, tốt bụng nhắc nhở: “Anh nói là ‘chứng thực’ danh phận của chúng ta.”
Họ đã có danh phận, ‘chứng thực’ danh phận có nghĩa là…?
Ánh mắt Phó Tư Dư khẽ thay đổi, Thẩm Hạo Bác đã ra tay kéo vạt áo cô ra khỏi váy. Cô sợ đến mức giọng nói cũng run lên, vội đè lại bàn tay đang làm loạn của anh: “Không cần, không được.”
Anh ghì chặt tay cô, mười ngón đan vào nhau, nghiêm túc trần thuật sự thật: “Em đã đồng ý với anh rồi.”
“Em… lúc đó em chưa phản ứng kịp.”
“Anh đã hỏi em hai lần.” Anh đặt tay cô lên ngực mình, để cô cảm nhận nhịp tim của anh, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn cô. “A Dư, em có cảm nhận được anh yêu em không?”
Anh ghé sát lại, trán kề trán, hơi thở nóng rực lướt qua má cô. “Em có yêu anh không?”
“Em yêu anh, dĩ nhiên là em yêu anh rồi.”
Phó Tư Dư không ngờ anh sẽ đột nhiên nói những lời này, nhưng cô không có cách nào không đáp lại tình yêu của anh. Hơi thở cô hỗn loạn, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định.
Trong phòng, tiếng hít thở ngày càng nặng nề. Thẩm Hạo Bác lại một lần nữa hôn lên môi cô: “Vậy em không cần anh sao?”
Anh từng bước dụ dỗ, cô gái nhỏ chưa trải sự đời căn bản không thể chống đỡ nổi.
Phó Tư Dư ngửa đầu, đôi mắt mơ màng, đỏ mặt nói: “Bây giờ ở đây không hay lắm đâu.”
Ban ngày ban mặt, cả nhà họ Thẩm còn đang chờ ăn cơm trưa.
Nghĩ đến người nhà họ Thẩm, đầu óc Phó Tư Dư đột nhiên tỉnh táo lại một chút, cô níu lấy tay áo anh: “Không được ở đây.”
“Vậy ở đâu?”
“Về nhà, về nhà rồi…”
“Được.” Khóe miệng Thẩm Hạo Bác ngậm cười. “Về nhà rồi làm.”
Vốn dĩ anh cũng không định làm gì lúc này. Sắp đến giờ ăn trưa, đây lại là lần đầu cô về nhà cùng anh, anh có cầm thú đến mấy cũng không thể làm vào lúc này được. Chẳng qua là nhất thời khó kìm lòng nổi, thuận thế muốn phát triển thêm một bước, muốn có được sự đáp lại của cô mà thôi.
Thẩm Hạo Bác đỡ Phó Tư Dư ngồi dậy, giúp cô sửa sang lại quần áo và tóc tai.
Ngoài cửa truyền đến giọng của Cố Mộ Vân: “Tiểu Bác, Tư Dư, ăn cơm được rồi đấy.”
Phó Tư Dư cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện, vội nắm lấy cánh tay anh, cúi đầu giấu mặt đi.
“Được ạ.” Thẩm Hạo Bác đáp lời mẹ, quay lại vỗ lưng cô. “Không sao đâu, mẹ sẽ không vào đâu.”
Phó Tư Dư ngẩng mặt lên, bắt anh xem miệng mình: “Anh xem môi em có sưng không? Có bị các chú các dì nhìn ra không?”
Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm đôi môi hồng phấn của cô, hít một hơi thật sâu. Nếu không phải thời cơ không đúng, anh thật muốn làm cô ngay tại đây.
“Không sưng, không nhìn ra đâu.”
Phó Tư Dư cảm thấy môi cô hơi tê, không yên tâm hỏi: “Thật sự không nhìn ra sao?”
“Ừ.”
Cô không tin anh, tự mình vào phòng tắm soi gương. Trong gương, gương mặt cô vẫn còn ửng hồng, môi cũng rất đỏ, nhưng tô son lên chắc sẽ không nhìn ra gì. Cô bảo anh lấy túi xách vào, đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm.
Tuy nhìn không ra gì, nhưng cô vẫn rất chột dạ. “Hay là em không xuống ăn cơm nữa nhé? Anh nói với mọi người là em không khỏe, đang ngủ.”
Thẩm Hạo Bác bật cười, trêu chọc: “Lúc đến thì khỏe re, ở trên lầu với anh một lúc đã không khỏe, buồn ngủ à? Em là không muốn để họ nghĩ nhiều, hay là muốn để họ nghĩ nhiều đây?”
Phó Tư Dư xấu hổ quay lại đánh anh: “Anh là đồ lưu manh, tại anh cả đấy! Ai bảo anh ở đây động tay động chân.”
Cô đánh một cái, định rụt tay về thì bị anh nắm lấy, giọng nói đầy ẩn ý: “Tổng cộng em đã đánh vào ngực và cánh tay anh 63 lần, đá anh 14 cú, tát vào mặt anh 4 lần.”
Phó Tư Dư giằng không ra, nhíu mày nói: “Làm gì? Em đánh anh thì sao, ai bảo anh giở trò lưu manh.”
Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô, giọng trầm thấp: “Đánh anh thì không sao, nhưng em đánh anh một lần, tối nay phải trả lại anh một lần.”
Đánh anh một lần, trả lại anh một lần. Cô đấm anh một cú, không lẽ anh định đấm lại một cú sao?
Phó Tư Dư chỉ mất vài giây đã hiểu ra “trả lại một lần” của anh là cái gì, cô trợn tròn mắt, theo phản xạ nhấc chân lên đá.
Thẩm Hạo Bác không né không tránh, đếm số: “Cú thứ 15.”
Cô lại đá.
“Cú thứ 16. Một cú tính năm lần. Cứ tiếp tục đá đi.”
Phó Tư Dư nhấc chân lên rồi khựng lại, rụt về: “Anh không phải nói thật đấy chứ?”
Anh hỏi lại: “Em nghĩ anh đang nói đùa à?”
Lưu manh trong chuyện “ăn thịt” đương nhiên sẽ không nói đùa.
Phó Tư Dư sợ rồi: “Vừa rồi anh nói em đánh anh bao nhiêu lần?”
Thẩm Hạo Bác lặp lại con số, Phó Tư Dư cảm thấy anh đang bịa đặt để lừa cô. Sao có thể mỗi lần cô đánh anh, anh đều nhớ kỹ được chứ, cũng quá hẹp hòi đi.
“Em đánh anh nhiều như vậy khi nào? Anh đừng có giở trò lưu manh, bịa đặt vô căn cứ, em không tin anh đâu.”
Thẩm Hạo Bác cầm điện thoại lên, mở ghi chú ra đưa cho cô xem.
Trên đó ghi chép rõ ràng ngày tháng năm nào, ở đâu, cô đã đánh anh bao nhiêu lần.
Phó Tư Dư chết lặng.
Anh ta thật sự đã ghi lại hết những cái đó!!! Chẳng trách mỗi lần đều không đánh trả, hóa ra là đều âm thầm ghi vào ghi chú.
Phó Tư Dư: “Thẩm Hạo Bác, anh có thể lưu manh hơn nữa không? Đây là chuyện con người làm được sao?”
Anh nhàn nhạt đáp: “Chắc là chuyện cầm thú làm.”
Phó Tư Dư: “…”
“Còn đánh anh nữa không?” Anh hỏi.
Cô hậm hực lườm anh.
Bữa cơm nhà họ Thẩm cũng không có quy củ “ăn không nói chuyện”. Mẹ và hai người thím của anh trò chuyện rôm rả. Thím ba đề nghị: “Lát nữa ăn xong chúng ta đánh mạt chược đi. Tư Dư biết chơi mạt chược đúng không con? Vừa vặn bốn chúng ta một bàn, không cần gọi Tiểu Vĩ nữa.”
Thím ba nhìn con trai mình với ánh mắt đầy ghét bỏ.
Thẩm Hạo Vĩ ở nhà không dám hó hé gì, cậu ấy căn bản không muốn chơi mạt chược cùng mẹ và hai bác gái, lần nào cũng là bị ép lên cho đủ tụ. Cậu ấy chỉ mong các bà chơi mạt chược không rủ mình. Không ngờ anh cả có người yêu, người được lợi đầu tiên lại là cậu ấy.
Phó Tư Dư vẫn đang lơ đãng vì chuyện Thẩm Hạo Bác nói tối nay về sẽ “chứng thực danh phận”, đột nhiên bị gọi tên, cũng không biết mọi người đang nói gì, bèn mờ mịt nhìn về phía anh.
Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt nói: “Bọn con ăn trưa xong sẽ về ngay.”
Cố Mộ Vân: “Về sớm vậy, tối nay không ở lại một đêm à?”
Anh “Dạ” một tiếng, quay sang nhìn Phó Tư Dư: “Bọn con về có chút việc gấp cần xử lý.”
Phó Tư Dư cúi gằm đầu, mặt đỏ bừng, sắp vùi cả vào trong bát cơm. Thẩm Hạo Bác rốt cuộc lấy đâu ra mặt dày mà có thể nghiêm túc nói chuyện “về làm chuyện đó” thành “về xử lý việc gấp” vậy.
Cô lí nhí: “Thật ra cũng không gấp lắm đâu ạ, con có thể chơi mạt chược với các dì một lúc.”
Bàn tay Thẩm Hạo Bác dưới gầm bàn đặt lên eo cô, véo nhẹ đầy uy hiếp.
Phó Tư Dư run lên, dịch ghế né sang bên cạnh.
Những người khác trên bàn cơm không chú ý đến động tác nhỏ của hai người. Cố Mộ Vân cười nói: “Không sao, các con có việc thì cứ lo việc của mình, có Tiểu Vĩ chơi với các dì là được rồi.”
Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Vĩ đồng thời cạn lời.
Một người muốn ở lại chơi mạt chược.
Một người cực kỳ không tình nguyện phải chơi mạt chược cùng các trưởng bối.
Ăn cơm xong, Thẩm Hạo Bác liền lôi Phó Tư Dư lên xe về nhà, không chậm trễ một khắc nào.
Bộ dạng vội vã của anh khiến cô vô cùng căng thẳng. Cô lấy điện thoại ra lén lút tra Baidu xem “lần đầu tiên của phụ nữ có đau không”, “làm thế nào để không đau”.
Vấn đề này thực ra cô đã tra rất nhiều lần, nhưng vẫn không kìm được mà xem lại câu trả lời của người khác. Đa số đều nói lần đầu sẽ đau, có người còn miêu tả tình trạng thê thảm một cách sống động như thật.
Phó Tư Dư chỉ đọc chữ thôi mà dường như đã cảm nhận được cơn đau. Hơn nữa, cô đã xem rất nhiều tiểu thuyết cưỡng chế yêu, trong đó đều miêu tả đàn ông đòi hỏi không biết mệt mỏi, phụ nữ đau đớn đến chết đi sống lại mà phải chịu đựng. Xong việc, đàn ông thì sinh long hoạt hổ, phụ nữ thì như vừa chịu cực hình.
Tuy lúc xem cô chẳng tin chút nào, nhưng cũng không ngăn được việc lúc này trong đầu cô hiện lên những hình ảnh đó, làm cô càng thêm căng thẳng.
Lúc dừng đèn đỏ, Thẩm Hạo Bác đột nhiên giật lấy điện thoại của cô. Màn hình vẫn đang dừng ở trang hỏi “lần đầu tiên có đau không”. Sợ anh nhìn thấy, cô vội la lên: “Đừng lấy điện thoại của em!”
Thẩm Hạo Bác không biết cô đang xem gì, nhưng thấy cô nhìn chằm chằm màn hình đến môi cũng tái đi thì biết không phải là thứ gì tích cực. Anh cũng không có hứng thú xem cô đang xem gì, trực tiếp tắt màn hình đặt lên táp-lô: “Ngồi xe xem điện thoại dễ say xe, đừng xem nữa.”
May mà anh không thấy, nếu không cô thật sự sẽ xấu hổ đến mức muốn nhảy khỏi xe.
Phó Tư Dư thở phào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn hàng cây xanh lùi lại phía sau để thả lỏng.
Bên đường đột nhiên lướt qua một vật gì đó màu trắng, giống như một cái đuôi nhỏ.
Cô quay sang nói với anh: “Dừng xe!”
Anh tưởng cô căng thẳng muốn đổi ý, liền giảm tốc độ nhưng không dừng hẳn.
Phó Tư Dư vội vàng nói: “Dừng lại, mau dừng lại đi!”
Anh nhíu mày, phát hiện cô cứ dán mắt vào cửa sổ nhìn về phía sau, liền đỗ xe vào lề đường hỏi: “Sao vậy?”
“Hình như em thấy một con mèo hoang, em xuống xem thử.” Cô tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe rồi chạy ngược lại.
Thẩm Hạo Bác cũng xuống xe, đi theo sau cô mấy trăm mét mới thấy cô dừng lại, ngồi xổm bên đường, cẩn thận vạch bụi cây ra, để lộ một chú mèo nhỏ gầy gò, bẩn thỉu, cuộn tròn thành một cục, gần như không nhìn ra bộ lông nguyên bản màu trắng.
“Đúng là mèo con thật này.” Giọng cô rất nhẹ, sợ sẽ dọa đến chú mèo đáng thương trước mặt.
Cô đưa tay định sờ nó, Thẩm Hạo Bác liền ngăn lại: “Đừng sờ lung tung, cẩn thận nó cào em.”
“Không đâu, anh xem nó đáng thương chưa kìa. Trông nó như đã lâu không được ăn gì. Trên xe mình có đồ ăn vặt cho nó không anh?”
Nó có đáng thương đến mấy thì cũng có móng vuốt.
Các cô gái nhỏ đối với mấy con mèo yếu ớt vô tội này đều không có sức chống cự. Nhưng con mèo này vừa nhìn đã biết là mèo hoang, không biết vì lý do gì mà bị chủ bỏ rơi. Thẩm Hạo Bác không có kinh nghiệm nuôi mèo, không biết loài động vật này có bài xích người lạ tiếp cận không.
“Trên xe có đồ ăn vặt, anh về lấy. Em ở đây ngoan ngoãn chờ, đừng có động vào nó.”
Anh vừa xoay người, còn chưa đi đã bị Phó Tư Dư ngồi dưới đất níu lấy ống quần: “Thẩm Hạo Bác, em muốn nuôi mèo.”
Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Chú mèo con trên đất vẫn luôn cuộn tròn không chịu mở mắt dường như có hiểu được, cũng mở mắt ra, run rẩy nhìn về phía Thẩm Hạo Bác.
Anh còn đang vội về nhà làm “tân lang”, nhận nuôi con mèo hoang này sẽ tốn không ít công sức, hơn nữa anh có dự cảm mang con mèo nhỏ này về chắc chắn sẽ có không ít chuyện phiền phức.
“Em biết nuôi mèo không? Nuôi thú cưng là phải có trách nhiệm đấy.”
Phó Tư Dư làm nhiều việc đều chỉ được ba phút nhiệt tình.
“Không biết thì em có thể học mà.”
Lúc này cô mới chú ý thấy chú mèo đã mở mắt, kinh hỉ nói: “Oa, Thẩm Hạo Bác, anh xem nó mở mắt kìa, mắt nó màu xanh lam, đẹp quá! Em quyết định rồi, em phải nuôi nó.”
Xuất phát từ sự tôn trọng đối phương, cô hỏi: “Anh có bị dị ứng lông mèo không?”
“Anh mà dị ứng thì em sẽ bỏ không nuôi nó nữa à?”
“Đương nhiên là không rồi. Em đã quyết định nuôi nó, nếu anh dị ứng không nuôi được thì em có thể để nó ở phòng bên cạnh.”
Thẩm Hạo Bác bất đắc dĩ nói: “Em muốn nuôi thì cứ nuôi, nhưng mà…”
Lời anh còn chưa nói xong, cô đã hứng khởi bế chú mèo nhỏ lên, quần áo lập tức bị bẩn một mảng lớn bùn đất, cô cũng không chê.
Thẩm Hạo Bác căng thẳng nhìn chằm chằm chú mèo, chỉ sợ nó đột nhiên tặng cho cô một móng vuốt.
“Đưa cho anh.” Anh đưa tay về phía cô. “Để anh bế.”
Phó Tư Dư cúi đầu, trìu mến nhìn chú mèo trong lòng: “Không cần đâu, em muốn tự mình bế. Nó mềm mại đáng yêu quá. Chúng ta mau về xe cho nó ăn đi, nó sắp đói chết rồi.”
Trên xe toàn là đồ ăn vặt của Phó Tư Dư. Cô xé một túi bánh mì, chẳng mấy chốc đã bị chú mèo ăn sạch.
Cô không ngờ trông nó gầy như vậy mà sức ăn lại lớn đến thế, lại xé thêm một túi định cho nó ăn thì Thẩm Hạo Bác đã đỗ xe trước cửa một bệnh viện thú y.
Bệnh viện thú y tắm rửa sạch sẽ cho chú mèo rồi làm kiểm tra toàn thân.
Chú mèo sạch sẽ có bộ lông trắng muốt, ngoan ngoãn nằm trên bàn, vô cùng xinh đẹp.
Phó Tư Dư kinh hỉ kéo tay anh ghé sát lại xem: “Anh xem vận may của em tốt chưa, nhặt được một ‘tiên nữ’. Sau này chúng ta gọi nó là Tiên Nữ nhé.”
Đã nuôi rồi, cô muốn gọi là gì anh cũng không có ý kiến.
“Tùy em.”
Bác sĩ thú y nghe cô đặt tên cho mèo, cười nói: “Tên Tiên Nữ nghe hay đấy ạ.”
Phó Tư Dư vui vẻ nói: “Đúng không ạ? Có phải rất hợp với vẻ ngoài của tiểu tiên nữ nhà cháu không ạ?”
Bác sĩ nói: “Nhưng mà đây là mèo đực ạ.”
Phó Tư Dư sững người: “Xinh đẹp như vậy mà là mèo đực sao?”
Bác sĩ lật ngửa con mèo ra, bảo cô qua xem.
Thẩm Hạo Bác đưa tay che mắt cô lại, giọng không vui nói: “Chúng ta không nuôi, anh sẽ tìm người nhận nuôi nó.”
Phó Tư Dư không hiểu tại sao anh đột nhiên lại không đồng ý nuôi nữa, cô gạt tay anh ra: “Em muốn nuôi nó, anh không nuôi thì em nuôi.”
Ở bệnh viện thú y, Phó Tư Dư nghiêm túc lắng nghe bác sĩ giới thiệu những điều cần chú ý khi nuôi mèo, ghi chép cẩn thận, rồi mua một đống đồ dùng cho mèo mang về.
Về đến nhà, cô lại bận rộn loay hoay với ổ mèo, thức ăn, cát mèo. Toàn bộ tâm trí đều dồn vào chú mèo con, hoàn toàn quên mất chuyện hai người họ về nhà để làm “việc gấp”.
Thẩm Hạo Bác mặt mày xám xịt ngồi trên sofa xem cô dùng cần câu mèo trêu đùa con mèo kia. Con mèo đó không biết có phải lúc lang thang bên ngoài bị bắt nạt nhiều không, nó cứ nằm im không một tiếng động, chẳng thèm nể mặt chút nào.
Phó Tư Dư vẫn không biết mệt mà dỗ dành nó. Thẩm Hạo Bác càng xem càng tức, không biết sao lại trùng hợp như vậy, để Phó Tư Dư nhìn thấy con mèo này, lại còn là mèo đực!