Sức Hút Hôn Nhân

Chương 44

Phó Tư Dư ăn sạch sành sanh đồ ăn anh gắp cho. Ăn xong, thấy anh định dọn dẹp hộp cơm trên bàn, cô vội vàng đứng dậy, lon ton nói: “Em làm, em làm cho! Em dọn là được rồi, anh làm việc vất vả như vậy, cứ ngồi nghỉ ngơi một chút đi ạ.”

Phó Tư Dư giật lấy hộp cơm trong tay anh, phân loại rác cẩn thận rồi chủ động xuống lầu vứt rác, hy vọng Thẩm Hạo Bác thấy cô biểu hiện tốt như vậy mà cho thêm chút tiền tiêu vặt.

Cô chạy nhanh hơn cả thỏ, chỉ sợ anh sẽ tranh vứt rác với mình.

Trên đường về thang máy, cô vẫn đang suy nghĩ xem ngoài chiêu “một khóc, hai quậy, ba thắt cổ” ra, còn có cách nào để moi thêm chút tiền từ Thẩm Hạo Bác không.

Ty Tần Xu tạm thời không nói thiếu tiền, nhưng trải qua chuyện này, cô đã ý thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm. Sau này cô còn muốn đầu tư làm phim, phải tích cóp nhiều tiền một chút.

Thẩm Hạo Bác vẫn đang ngồi trong phòng khách, tay cầm điện thoại không biết đang gọi cho ai. Phó Tư Dư nghe thấy anh nói với người ở đầu dây bên kia rằng “phải hỏi cô ấy một chút, không biết cô ấy có dám đi không”, rồi “cô ấy nhát gan lắm”, cô theo bản năng cảm thấy anh đang nói về mình.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, khẽ nhướng mày.

Thẩm Hạo Bác ngước mắt lên, tầm mắt hai người giao nhau. Anh tiếp tục nói vào điện thoại: “Cô ấy về rồi, cúp máy trước đã, tôi thương lượng với cô ấy.”

Phó Tư Dư xác nhận anh đang nói chuyện về cô, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Anh đang gọi điện cho ai thế? Đang nói về em à?”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng rồi mở lời: “Ngày mai em có rảnh không?”

“Mai thì em chưa chắc, lát nữa phải gọi hỏi anh cả xem mai anh ấy có về bên ông nội không. Nếu anh ấy không rảnh thì em về, còn nếu anh ấy về thì em không về nữa. Sao vậy anh?”

Anh nói: “Ngày mai nhà anh họp mặt gia đình, ông nội anh muốn anh dẫn em về ăn một bữa cơm với mọi người.”

“A.” Phó Tư Dư sững người. “Anh nói với họ chuyện chúng ta kết hôn rồi à?”

Trước đây họ đã thống nhất tạm thời không nói với người nhà. Lúc đó là vì Phó Tư Dư vừa đăng ký xong đã do dự, sợ nói ra rồi đến lúc muốn ly hôn sẽ khó xử. Sau này khi hai người đã xác định tình cảm thì cũng chưa từng nhắc lại chuyện này.

“Chưa, em có đồng ý để anh nói với họ không?”

Phó Tư Dư nghĩ nghĩ rồi nói: “Tạm thời vẫn chưa nên nói đâu.”

Gần đây ba và chú hai cô lại đang làm ầm ĩ, muốn ép ông nội chia gia tài. Tuy không hiểu nổi suy nghĩ của ba mình, nhưng cô rất hiểu ông. Nếu lúc này nói ra chuyện cô và Thẩm Hạo Bác đã kết hôn, ba cô chắc chắn sẽ tự cho rằng Thẩm Hạo Bác là con rể, sẽ đứng về phía ông, rồi càng được đà lấn tới, lợi dụng danh nghĩa con rể để lôi kéo người khác trong hội đồng quản trị. Kể cả Thẩm Hạo Bác không giúp, anh cũng không thể công khai thanh minh bảo người khác đừng tin những lời đồn vô căn cứ của ba cô được. Người ngoài sẽ chỉ thấy cô và anh kết hôn, rồi cho rằng nhà cô có nhà họ Thẩm chống lưng.

Anh cả vừa phải quản lý công ty, vừa phải chăm sóc ông nội, đã rất bận rộn rồi. Anh và chị dâu mới cưới không bao lâu, lúc này vẫn không nên gây thêm phiền phức cho anh ấy, để anh có thời gian bồi đắp tình cảm với chị dâu. Gần đây sự chú ý của ông nội cũng đều dồn vào việc khi nào anh cả có thể cho ông bế chắt đích tôn. Chuyện của cô và Thẩm Hạo Bác không vội nói cho nhà biết.

“Vậy em đến nhà họ Thẩm với thân phận bạn gái của anh đúng không?”

Đàn ông nhà họ Thẩm trông ai cũng rất lạnh lùng. Phó Tư Dư từ nhỏ đã bị Thẩm Hạo Bác ảnh hưởng, nên đối với việc đến nhà họ Thẩm có chút e dè.

Thẩm Hạo Bác tưởng khi nói chuyện này, cô sẽ tìm cớ trốn tránh, không ngờ phản ứng đầu tiên của cô lại là cô sẽ đến với thân phận gì.

Khóe môi anh khẽ cong lên, cánh tay đặt lên vai cô, ngón cái vuốt ve qua lại trên xương quai xanh: “Em muốn đến với thân phận gì thì đến với thân phận đó.”

Trong đầu Phó Tư Dư chợt lóe lên lời ông nội từng nói, cô cười: “Vậy thì đến với thân phận đối tượng của anh đi.”

Thẩm Hạo Bác cười, vỗ nhẹ lên vai cô: “Không phải còn phải gọi điện cho anh cả của em sao?”

“Đúng vậy, phải gọi hỏi anh cả xem anh ấy có về không đã.”

Phó Tư Dư cầm điện thoại gọi cho Phó Tư Nghiên.

Chuông reo một hồi không ai nghe máy, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Hạo Bác rồi gọi lại lần nữa.

Lần này chuông reo được hai tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Phó Tư Dư như học sinh tiểu học, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi, cung kính gọi: “Anh cả.”

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng: “Là Tư Dư phải không em?”

Phó Tư Dư sững người: “Chị dâu ạ?”

Cô và vị chị dâu gặp mặt không nhiều, qua điện thoại cũng không chắc có phải là giọng của chị ấy không.

Người đối diện nghe thấy cách xưng hô “chị dâu”, dường như có chút ngại ngùng, giọng nói không tự nhiên lắm: “Chị là Nguyễn Hân, chị dâu của em. Chiều nay anh cả của em đi công tác vừa về, hơi mệt nên ngủ rồi. Em tìm anh ấy có việc gì không? Có muốn chị đánh thức anh ấy dậy không?”

“Không cần không cần đâu ạ. Anh cả ngủ thì cứ để anh ấy ngủ, không cần đánh thức đâu chị.”

Nguyễn Hân: “Được.”

Hai chị em dâu cách nhau chiếc điện thoại im lặng hai phút. Vì không thân nên thật sự không biết nói gì, cả hai đều có chút lúng túng.

Phó Tư Dư mím môi, hơi căng thẳng. Mấy hôm trước cô nghe mẹ nói người chị dâu này lúc đến nhà họ Phó đã một mình châm chọc cả nhà chú hai cô, ngay cả mẹ cô cũng bị nói kháy vài câu. Xem ra chị ấy biết rõ gia đình nhà cô không hòa thuận, mà cô cũng là người thân trong gia đình. Cô lo lắng chị dâu có ấn tượng không tốt về mình, sợ nói sai lời lại làm chị không vui.

“Tư Dư, em có chuyện gì có thể nói trước với chị, đợi anh cả em dậy chị sẽ nói lại với anh ấy.”

Phó Tư Dư: “Không phải chuyện gì to tát đâu ạ. Chị dâu nghỉ ngơi sớm đi, em không làm phiền chị nữa.”

Nguyễn Hân: “Thật sự không có việc gì sao?”

“Thật sự không có gì đâu ạ.”

Nguyễn Hân: “Vậy chị cúp máy nhé.”

Phó Tư Dư: “Vâng, tạm biệt chị dâu.”

Cúp điện thoại, cô quay sang nói với Thẩm Hạo Bác: “Anh cả em ngủ rồi, người nghe máy là chị dâu em.”

Anh “ừ” một tiếng. Anh ngồi gần như vậy, có thể nghe được giọng nói trong điện thoại của cô.

“Chị dâu nói anh cả đi công tác vừa về, mệt lắm, cần nghỉ ngơi. Cho nên ngày mai vẫn là em về với ông nội, hôm khác có thời gian sẽ cùng anh ‘về nhà’ ra mắt trưởng bối sau.”

Cô từ nhỏ đã biết dỗ người, khéo léo dùng hai chữ “về nhà”, tỏ ý cô bây giờ cũng xem bản thân là người nhà họ Thẩm.

Thẩm Hạo Bác nói: “Ngày mai anh sẽ cùng em đến nhà cũ của họ Phó.”

“Vậy anh không về họp mặt gia đình nữa à?”

“Không về, anh đi với em.”

Đây có phải là “có vợ quên mẹ” trong truyền thuyết không?

“Vậy chú Thẩm dì Thẩm có giận em không, có trách em đã cuỗm mất con trai của họ không?” Phó Tư Dư nói xong câu đó, cảm thấy cô có chút “mùi trà xanh”, liền thành khẩn nhìn anh: “Không sao đâu, anh cứ về nhà họ Thẩm đi. Ông nội em thấy em là vui rồi. Mọi người trong nhà họ Thẩm đều về, anh đi cùng em không hay lắm đâu.”

Thẩm Hạo Bác véo mũi cô: “Em gọi ba mẹ anh là gì thế?”

Đây là bắt cô đổi cách xưng hô rồi.

Phó Tư Dư mấp máy môi, ngượng không gọi nổi, bèn kiêu ngạo nhún vai: “Tạm thời em chưa gọi đâu, còn chưa cho em ‘lì xì đổi xưng hô’ mà.”

“Tham tiền.”

Phó Tư Dư lý lẽ hùng hồn: “Chính là tham tiền đấy, ai bảo anh không cho em tiền.”

Thẩm Hạo Bác híp mắt: “Anh không cho em tiền?”

“Anh cho ít quá mà.”

Điện thoại cô rung lên hai tiếng. Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ chị dâu.

Chị dâu chuyển khoản cho cô? Chị ấy chuyển tiền cho cô làm gì? Chẳng lẽ sự nghèo khó của cô đã xuyên qua cả tín hiệu di động đến tai chị dâu rồi sao?

Cô soạn tin nhắn: 【Chị dâu, sao chị lại chuyển tiền cho em?】

Nguyễn Hân: 【WeChat có hạn mức chuyển khoản, chị không có số tài khoản của em, em gửi số tài khoản cho chị đi.】

Phó Tư Dư: “???”

Ý gì đây, còn muốn chuyển thêm vào tài khoản của mình?

Phó Tư Dư: 【Chị dâu, chị cần số tài khoản của em làm gì ạ?】

Nguyễn Hân: 【Em gọi cho anh cả không phải là vì hết tiền tiêu vặt sao?】

Trước đây có một lần cô ấy về nhà cũ, có việc vào thư phòng tìm Phó Tư Nghiên, đúng lúc Phó Tư Dư cũng qua tìm anh. Cô ấy sợ Phó Tư Dư hiểu lầm mình và anh đang làm gì trong thư phòng nên theo bản năng đã trốn xuống gầm bàn.

Và nghe được Phó Tư Dư đang làm nũng xin tiền tiêu vặt anh trai.

Vừa rồi Phó Tư Dư gọi điện đến, thấy là cô ấy nghe máy thì ấp úng không nói gì, cô ấy cứ ngỡ em chồng muốn xin tiền tiêu vặt nhưng lại ngại nói với cô ấy. Cô ấy biết ông nội đã cắt tiền tiêu vặt của Phó Tư Dư, nghĩ rằng cô bé này chắc là đã hết tiền.

Phó Tư Dư nhìn thấy tin nhắn Nguyễn Hân gửi tới, mặt đỏ bừng.

Chị dâu hiểu lầm cô gọi điện là để xin tiền anh cả.

Cô giải thích: 【Không phải đâu chị dâu, chị hiểu lầm rồi, em không phải xin tiền anh cả. Em muốn hỏi xem ngày mai anh cả có về nhà cũ không, nếu anh ấy không về thì em sẽ về.】

Nguyễn Hân: 【Ừ ừ, anh cả em không nói với chị mai có về không. Mai em có việc bận à?】

Phó Tư Dư: 【Cũng có chút ạ.】

Nguyễn Hân: 【Vậy em cứ đi làm việc của em đi, mai chị rảnh, có thể về với ông.】

Phó Tư Dư: 【Vâng ạ, cảm ơn chị dâu.】

Ông nội rất thích chị dâu, kể cả anh cả không về, có chị dâu về cũng vậy. Vậy là cô không cần về nữa, có thể cùng Thẩm Hạo Bác đến nhà họ Thẩm.

Nguyễn Hân: 【Gửi số tài khoản cho chị đi chứ.】

Phó Tư Dư bối rối: 【Chị dâu, em thật sự không phải xin tiền anh cả đâu ạ.】

Nguyễn Hân: 【Chị biết rồi, là chị hiểu lầm. Nhưng lần trước gặp em chị, chị cũng chưa chuẩn bị quà gì, chị cũng không biết em thích gì. Em cứ gửi số tài khoản đi, chị chuyển cho em chút quà ra mắt.】

Đây là chị dâu thần tiên gì vậy, chu đáo quá đi mất.

Nhưng Phó Tư Dư vẫn ngại không dám nhận.

Phó Tư Dư: 【Không cần đâu chị dâu, em không thiếu tiền.】

Nguyễn Hân: 【Chị biết em không thiếu tiền, nhưng chị muốn cho. Nhà chị không có em trai em gái, chị vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác cho em gái tiền tiêu vặt. Anh cả em chỉ có mình em là em gái, tiền nhiều cũng chỉ có thể tiêu cho em thôi.】

“…”

Nguyễn Hân: 【Anh cả em có tiền, em không có tiền cứ việc xin anh ấy.】

Nguyễn Hân: 【Xin chị cũng được, chị cũng có tiền nhiều đó.】

Nguyễn Hân có lẽ sợ cô ngại, liền nhấn mạnh lần nữa.

Nguyễn Hân: 【Bọn chị thật sự có nhiều tiền.】

Lòng Phó Tư Dư ấm áp, cảm thấy chị dâu đúng là tiên nữ hạ phàm, chẳng trách anh cả lại thích chị ấy như vậy.

Phó Tư Dư: 【Vâng ạ, cảm ơn chị dâu, chị dâu đúng là tiên nữ.】

Phó Tư Dư quay sang đưa lịch sử trò chuyện cho Thẩm Hạo Bác xem: “Anh xem đi, anh xem đi, em ở nhà được cưng chiều đến mức nào. Ngay cả chị dâu mới về cũng chủ động cho em tiền. Xung quanh em có một đống người tranh nhau cho em tiền tiêu đấy. Anh mà không cố gắng hơn, cho em nhiều tiền hơn, là anh sẽ bị họ bỏ xa đấy.”

Thẩm Hạo Bác lướt mắt qua màn hình điện thoại của cô, nhàn nhạt nói: “Em nên tự suy ngẫm lại xem, tại sao em gọi điện, còn chưa nói câu nào mà chị dâu em đã nghĩ là em gọi đến để xin tiền.”

“…”

Phó Tư Dư đẩy vai anh một cái: “Ý anh là sao? Anh nói em giống quỷ đòi nợ à?”

Thẩm Hạo Bác cười không nói. Phó Tư Dư xấu hổ hóa giận, đứng dậy đá vào cẳng chân anh một cái, sau đó lại rất “rén” mà co cẳng chạy thẳng về phòng ngủ.

🛒🔥 Shopee Sale Sốc Hôm NayƯu đãi cực hot, giảm đến 50% — số lượng có hạn!Xem ngay →