Phó Tư Dư cố tình không khóa trái cửa phòng ngủ, chờ Thẩm Hạo Bác vào dỗ mình. Cô đã nghĩ sẵn, mình phải giả vờ giận lắm, dỗ thế nào cũng không xong, giận đến mức không thèm ăn cơm tối.
Như vậy anh sẽ sốt ruột, sẽ đau lòng, rồi vì muốn dỗ cô ăn cơm mà mỗi tháng chuyển cho cô thêm một ít tiền.
Kịch bản thì rất hay, nhưng cô ngồi trên sofa đợi một lúc lâu cũng không thấy Thẩm Hạo Bác vào.
Sao còn chưa vào dỗ cô nữa? Chẳng lẽ anh nghĩ cô khóa trái cửa nên không vào được à? Kể cả có nghĩ vậy thì cũng có thể qua gõ cửa chứ.
Không vào đúng không? Được thôi.
Cô cúi đầu mở app đặt đồ ăn, liếc thấy thời gian dự kiến còn năm phút nữa là giao tới.
Để lát nữa cơm hộp tới, xem anh có vào gọi cô ăn cơm không.
Phó Tư Dư hừ một tiếng, nằm ườn ra sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại theo dõi khoảng cách của shipper đang gần lại. Khi chỉ còn cách 30 mét, điện thoại cô nhận được cuộc gọi.
“Alo, xin chào, xin hỏi có phải cô Từ không ạ?”
Tên người nhận của cô ghi là “fan của Từ Gia Dịch và Mục Phù”, app giao hàng mặc định lấy chữ đầu tiên làm họ của cô.
Phó Tư Dư nói: “Vâng, là tôi.”
Shipper: “Đồ ăn của cô đã đến rồi ạ, cô có thể ra lấy được không? Tôi đang ở ngay cửa nhà cô.”
Phó Tư Dư: “Nhà tôi có người, anh cứ bấm chuông cửa là được.”
Cúp điện thoại, Phó Tư Dư đi đến bên cửa, áp tai vào để nghe xem Thẩm Hạo Bác có đi lấy đồ ăn không. Nhưng cách âm của phòng quá tốt, cô chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa chứ không nghe thấy động tĩnh gì khác.
Tiếng chuông cửa ngừng, chắc là anh đã đi mở cửa rồi.
Phó Tư Dư mỉm cười, quay lại sofa ngồi xuống, mở camera điện thoại lên, tự soi mình rồi mím môi, cụp mi, làm ra vẻ mặt buồn bã, chuẩn bị sẵn để cho Thẩm Hạo Bác xem.
Ngoài phòng khách, Thẩm Hạo Bác nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn qua camera thấy là người giao hàng, anh đứng dậy ra mở.
Anh shipper hai tay xách đầy hộp cơm, hỏi: “Là người nhà của cô Từ phải không ạ?”
Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt đáp: “Giao nhầm rồi.”
Anh shipper sững người, giơ tay lên xem lại thông tin đơn hàng: “Không nhầm đâu ạ, địa chỉ ghi là ở đây, người nhận là ‘fan của Từ Gia Dịch và Mục Phù’. Vừa rồi tôi có gọi điện, là một cô gái, cô ấy nói trong nhà có người, cứ bấm chuông là được. Tên người nhận này chắc không phải tên thật, trong nhà anh có phải có em gái đu idol không, hoặc là vợ anh? Anh gọi điện hỏi thử xem, à đúng rồi, tôi có cả số đuôi điện thoại nữa.”
Nghe thấy mấy chữ “fan của Từ Gia Dịch và Mục Phù”, sắc mặt Thẩm Hạo Bác hơi trầm xuống, anh đưa tay ra: “Là vợ tôi. Đưa cho tôi đi, cảm ơn.”
Anh shipper thấy đã giao đúng người liền thở phào nhẹ nhõm. Đơn hàng này giá trị không nhỏ, nếu giao nhầm chắc anh ấy phải đền không ít tiền.
Thẩm Hạo Bác xách đồ ăn vào đặt lên bàn, cúi đầu liếc nhìn thông tin người nhận, ba chữ “Từ Gia Dịch” khiến anh đặc biệt khó chịu.
Anh đi đến trước cửa phòng ngủ chính, gõ cửa.
Phó Tư Dư nghe thấy tiếng gõ, đột nhiên cảm thấy ngồi trên sofa hình như không thể hiện được hết là mình đang hờn dỗi. Cô liền đi đến mép giường, trèo lên rồi lật chăn nằm vào, quay lưng về phía cửa.
Cô xem trong TV, mấy cô vợ lúc dỗi chồng đều nằm trên giường như thế này.
Đắp chăn xong, cô nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ.
Thẩm Hạo Bác gõ cửa mấy cái mà không thấy trả lời, giọng anh rất trầm: “Phó Tư Dư, ra ăn cơm.”
Anh gọi cả họ cả tên cô. Anh giận sao?
Tim Phó Tư Dư thắt lại, hàng mi run run. Cô đưa tay vỗ vỗ ngực, tự trấn an: Không sợ, không sợ, không sợ, cô là vợ anh, cô không sợ anh ấy.
Cô nhắm mắt càng chặt hơn.
Thẩm Hạo Bác đứng trước cửa một lúc lâu, sau đó xoay người về lại phòng ăn, lấy cơm hộp ra, mở từng hộp rồi bày biện cẩn thận.
Phó Tư Dư nằm trong chăn, vẫn đang ấp ủ kịch bản lát nữa sẽ quậy với anh thế nào, đòi anh cho thêm tiền ra sao, thì nghe anh gọi cô một tiếng rồi im bặt.
Người đâu rồi? Không lẽ đi rồi?
Cô nghi ngờ ngồi dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm ra cửa một lúc, rồi xuống giường rón rén đi đến trước cửa. Thấy dưới chân cửa có một khe hở chưa đến một centimet, cô cúi người bò rạp xuống sàn, định qua khe hở đó xem Thẩm Hạo Bác có còn đứng bên ngoài không.
Nửa mặt cô vừa áp sát xuống sàn, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra từ bên ngoài. Cô hoảng hốt, không kịp trốn, trơ mắt nhìn cánh cửa lao về phía đầu mình.
“A…”
Rầm một tiếng.
Trán Phó Tư Dư đập vào cánh cửa, đau đến mức kêu lên một tiếng.
Thẩm Hạo Bác mới thò nửa người vào đã thấy cô che trán bò rạp trên đất. Anh cúi người một tay bế thốc cô vào lòng, tay kia gỡ tay cô ra để kiểm tra trán.
Ngón cái anh sờ sờ lên đầu cô, không thấy sưng u, lúc này mới thở phào. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, vừa bực mình vừa buồn cười: “Em bò rạp dưới đất làm gì vậy?”
Vốn định giả vờ giận dỗi cao lãnh không thèm để ý đến anh, bây giờ lại chổng mông bò rạp trên đất, còn bị cửa đập vào đầu, hình tượng gì cũng không còn. Phó Tư Dư xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu vào cửa thêm lần nữa, đâm cho ngất xỉu đi cho rồi.
Bàn tay Thẩm Hạo Bác xoa xoa trán cô, dịu dàng hỏi: “Có đau không?”
Phó Tư Dư cảm thấy mất mặt, cúi gằm đầu, đưa tay đấm vào ngực anh: “Tại anh cả đấy! Anh vào sao không gõ cửa?”
Thẩm Hạo Bác: “Anh gõ rồi, em không thèm để ý.”
“Em không để ý thì anh vào làm gì?”
Anh bế cô lên. Phó Tư Dư che mặt nói: “Không cần anh bế, thả em xuống.”
Thẩm Hạo Bác cúi mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, biết cô đang xấu hổ, đầu cũng không có việc gì, liền bế thẳng cô đến ghế ở phòng ăn.
“Ăn cơm đi.”
Phó Tư Dư bướng bỉnh nói: “Không ăn.”
Thẩm Hạo Bác trực tiếp cầm đũa lên, ngồi bên cạnh cô bắt đầu ăn.
Cô nói không ăn, mà anh lại tự mình ăn luôn?
Mùi thức ăn bay vào mũi, Phó Tư Dư sờ bụng, mím môi, đôi mắt u oán lườm anh.
Anh không thèm để ý, tiếp tục ăn.
Phó Tư Dư nhịn vài phút, đưa tay vỗ vào vai anh, chỉ vào đầu mình: “Anh đẩy cửa đập vào đầu em, mà còn có mặt mũi ăn cơm à?”
Thẩm Hạo Bác dừng đũa, quay mặt nhìn cô, thấy bộ dạng ấm ức của cô, anh nói: “Tại sao em lại bò rạp dưới đất?”
Phó Tư Dư lập tức bị chặn họng không nói được lời nào, quay mặt đi không nhìn anh, ngón tay cào qua cào lại trên bàn.
Thẩm Hạo Bác khẽ cười một tiếng.
Bị anh cười đến mức có chút sụp đổ, cô quay mặt lại mắng: “Đồ khốn!”
Anh hỏi: “Anh khốn nạn chỗ nào?”
Phó Tư Dư bĩu môi, chỉ vào anh: “Anh cười nhạo em.”
“Anh cười nhạo em cái gì? Anh đã nói câu nào đâu.”
“Anh chính là cười nhạo em, em nghe thấy anh cười.”
Thẩm Hạo Bác bất đắc dĩ nói: “Được, anh không cười nữa, em ăn cơm trước đi.”
Phó Tư Dư đẩy chén cơm về phía anh: “Không ăn, em không có tâm trạng.”
Thẩm Hạo Bác: “Giận à?”
“Đúng vậy, em giận rồi.”
Anh hỏi: “Vậy em muốn thế nào mới hết giận?”
Đuôi mắt Phó Tư Dư khẽ động, cô khoanh tay, ra vẻ rất hung dữ: “Tự anh nghĩ đi.”
Thẩm Hạo Bác trầm mặc một lát, lấy một chiếc bát trống bên cạnh, vừa gắp thức ăn vào vừa nói: “Hạn mức thẻ anh đưa cho em, tăng lên.”
Mắt Phó Tư Dư khẽ động: “Tăng bao nhiêu?”
Anh hỏi lại: “Em nói xem?”
Cô nói bao nhiêu là bấy nhiêu sao? Còn có chuyện tốt như vậy à?
Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Cũng không phải là mỗi tháng phải cho em bao nhiêu tiền. Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, vậy thì tiền anh kiếm được sau khi kết hôn hẳn là thuộc về tài sản chung của vợ chồng. Nếu là tài sản chung, vậy em hẳn là được hưởng một nửa đúng không?”
Cô nhướng mày, dịch ghế lại gần anh hơn. “Đương nhiên, không chỉ tiền của anh là tài sản chung, tiền của em cũng thuộc về tài sản chung, anh cũng được hưởng một nửa tài sản của em.”
Thẩm Hạo Bác: “Em có tài sản à?”
“…”
Phó Tư Dư nén nỗi chua xót: “Tạm thời thì em không có, nhưng ông nội em đã nói, sau này sẽ cho em cổ phần của tập đoàn Thịnh Nguyên. Tài sản nhà họ Phó chúng em không thua kém nhà họ Thẩm các anh đâu. Đợi em nhận được cổ phần, có cổ tức rồi, kể cả anh không có một đồng nào, em cũng có thể nuôi anh. Tất cả tài sản của em đều là của anh.”
Xem cô đối với anh rộng lượng biết bao.
Anh nói: “Vậy đợi em nhận được cổ phần rồi hẵng nói.”
Phó Tư Dư đẩy vai anh, dỗ dành: “Sao lại tính toán như vậy chứ, em cũng không lừa anh đâu. Bây giờ anh cho em tiền sau này em nhất định sẽ trả lại cho anh.”
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Người không lớn mà ý đồ cũng không nhỏ đâu.” Vừa mở miệng đã đòi một nửa thu nhập của anh.
Phó Tư Dư cũng cảm thấy ý đồ của cô có hơi lớn, đòi một nửa thu nhập của anh không thực tế cho lắm, cô thử lại: “Vậy một trăm triệu thì sao?”
“Bao nhiêu?”
Cô chột dạ cười: “Một tháng một trăm triệu.”
Thẩm Hạo Bác lẳng lặng nhìn cô.
Phó Tư Dư chủ động giảm giá: “Chín mươi triệu?”
Thẩm Hạo Bác ngừng gắp thức ăn, bưng bát cơm đến trước mặt cô: “Bây giờ em ăn hết chỗ này, mỗi tháng vẫn như đã nói, 10 triệu. Nếu không ăn, mỗi tháng 1 triệu.”
Phó Tư Dư: “…” Sao lại giảm giá nữa rồi?
“Sao anh lại như vậy chứ? Thế này chẳng phải là không tăng cho em chút nào sao? Anh ít nhiều cũng phải tăng cho em một chút chứ. Nếu anh cảm thấy giá em đưa ra không hợp lý, vậy anh tự nói xem tăng bao nhiêu.”
Cô còn định làm nũng cò kè mặc cả, Thẩm Hạo Bác đã trực tiếp đếm số: “Ba, hai, một.”
Phó Tư Dư vội cầm đũa lên, nhét một miếng cơm đầy miệng, má phồng lên, còn cố nặn ra một nụ cười với anh: “Em ăn, em ăn, anh đừng giảm nữa.”
Cô nuốt vội miếng cơm xuống, quay sang nhìn anh: “Đại gia, anh thưởng cho em thêm chút nữa đi mà.”
“Ba, hai…”
“Vâng vâng, ăn cơm, ăn cơm.” Phó Tư Dư vừa nghe anh đếm số đã sợ đến mức vội vàng ngồi ngay ngắn lùa cơm.
Cô phát hiện Thẩm Hạo Bác hình như không ăn cái bài giận dỗi đó. Sợ cô mà tỏ thái độ nữa thì 10 triệu cũng bay mất, cô cảm thấy vẫn nên tạm thời nhận bấy nhiêu đã, sau này lại nghĩ cách khác.