Sức Hút Hôn Nhân

Chương 42

“Em đang nhìn đi đâu đấy?”

Thẩm Hạo Bác bước đến trước mặt Phó Tư Dư. Cô hơi cúi đầu, trán cô áp vào ngực anh, hơi thở nam tính ập vào mặt. Ánh mắt cô lướt qua từng khối cơ bụng rắn chắc của anh, bất giác nuốt nước bọt rồi tiếp tục nhìn xuống dưới.

Đỉnh đầu mềm mại cọ vào lồng ngực anh, cơ bụng Thẩm Hạo Bác căng cứng. Ngọn lửa vừa được dập tắt lại bị cô khơi lên. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi về phía trước vài bước rồi ép cô vào tường.

Phó Tư Dư đang nhìn chằm chằm chiếc khăn tắm quấn quanh hông anh đến xuất thần thì đột nhiên phát hiện phần giữa chiếc khăn dần dần phồng lên một khối. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lắp bắp: “Á, anh… anh… sao anh lại…”

Thẩm Hạo Bác nghĩ chắc khi cô thấy anh không mặc quần áo bước ra, cô sẽ sợ hãi mà chạy mất ngay lập tức. Không ngờ gan cô lại lớn đến vậy, đôi mắt hoa đào quyến rũ cứ tò mò nhìn chằm chằm vào vùng bụng dưới của anh.

Anh nghĩ đến những sở thích không lành mạnh trên giường mà cô từng kể, những thứ mà anh nghe còn chưa từng nghe qua, anh nghi ngờ không biết bình thường cô đã xem những thứ gì mà khi thấy cơ thể đàn ông lại không hề sợ hãi chút nào.

Anh cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn gương mặt cô, giọng nói khàn đặc đầy kìm nén: “Còn không tránh đi?”

Lúc này Phó Tư Dư mới ý thức được tình hình hiện tại tệ đến mức nào. Cô giằng tay anh ra, định thoát khỏi lòng anh thì bị anh siết eo giữ lại, bàn tay đầy ẩn ý vuốt ve trên eo cô.

Lưng Phó Tư Dư cứng đờ. Môi Thẩm Hạo Bác kề sát vào tai cô, giọng nói xen lẫn ý cười: “Thấy anh không mặc quần áo mà không chạy, ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm vào chỗ đó, em đang ám chỉ gì cho anh à?”

Mặt Phó Tư Dư đỏ bừng lên, cô rụt cổ giải thích: “Em không có.”

“Vậy sao không chạy? Không sợ anh à?”

Phó Tư Dư buột miệng: “Không phải, em tưởng anh vừa mới giải quyết xong, bây giờ chắc là không có nhu cầu nữa.”

Đây quả thực là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Phó Tư Dư. Cô cảm thấy nếu Thẩm Hạo Bác vừa mới ở trong phòng tắm giải quyết nhu cầu sinh lý, thì tạm thời chắc sẽ không còn sức lực để nghĩ đến chuyện kia nữa.

Lời nói của cô một lần nữa làm mới nhận thức của Thẩm Hạo Bác về cô.

Anh nhíu mày, dò xét đánh giá cô.

“Em có biết bây giờ mình đang nói gì không?” Anh vẫn luôn cho rằng tuổi cô còn nhỏ, ngày nào cũng vui vẻ vô tư, chẳng hiểu gì cả. Bây giờ xem ra anh đã xem thường cô rồi.

Phó Tư Dư nhận ra cô vừa nói gì, lập tức xấu hổ mân mê ngón tay. Bên tai truyền đến một tiếng hít thở nặng nề, hàng mi cô run lên, hoảng loạn chống đẩy vai anh, nói năng lung tung: “Em không biết đâu, hay là anh lại vào tắm thêm lần nữa đi.”

Thẩm Hạo Bác nắm lấy cổ tay cô: “Lửa do chính em đốt thì tự mình dập đi.”

Phó Tư Dư sợ anh làm bừa, sợ đến mức nhắm mắt lại hét lên: “A, cứu mạng!”

Thẩm Hạo Bác: “…”

Phó Tư Dư cảm thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, liền hé một mắt ra nhìn trộm. Thấy mặt anh lạnh tanh, vẻ mặt cạn lời nhìn cô, hàng mi cô liếc xuống phía dưới anh, đột nhiên nảy ra một ý, tiếp tục “dội gáo nước lạnh” vào anh, nghênh cổ la: “Cứu mạng, cứu mạng a!”

Bầu không khí ái muối quả nhiên đã tan đi rất nhiều. Phó Tư Dư chột dạ nói với anh: “Lửa em đốt đó, đã dập được chút nào chưa ạ?” Không dập là em la tiếp đấy.

Thẩm Hạo Bác không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi: “Im miệng!”

Thẩm Hạo Bác lại vào phòng tắm, Phó Tư Dư ở phòng khách chờ anh, nghĩ lại những lời cô vừa nói trước mặt anh, cô xấu hổ đến mức phải đứng dậy đi vòng quanh sofa.

Cô đã bại lộ quá nhiều rồi.

Bây giờ Thẩm Hạo Bác chắc chắn cho rằng tư tưởng của mình không trong sáng chút nào.

Mặc dù là một người đã đọc vô số tiểu thuyết, trong đó hơn nửa là những cảnh H nóng bỏng, tư tưởng của cô quả thực không trong sáng cho lắm, nhưng bị người khác đoán được nội dung mình hay xem, vẫn khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Xấu hổ vài phút, cô bắt đầu tự an ủi mình.

Không sao không sao, là người trưởng thành, xem chút thứ của người trưởng thành cũng là chuyện mọi người đều có thể hiểu được. Thẩm Hạo Bác còn bị cô bắt gặp đang tự giải quyết trong phòng tắm kia kìa, có xấu hổ thì cũng là anh xấu hổ hơn, cô chẳng có gì phải xấu hổ cả. Cô chỉ là đã đọc qua mấy ngàn bộ tiểu thuyết có ngôn từ táo bạo, lại xem thêm chút thứ khác, nên hiểu biết tương đối nhiều thôi.

Không biết đã đi bao nhiêu vòng, Phó Tư Dư lại cảm thấy đói bụng. Dì Đàm vẫn chưa đến nấu cơm, cửa thư phòng thì vẫn đóng, cô cũng không dám đi vào xem, đành phải lên mạng đặt cơm hộp, sau đó vào bếp rửa một chùm nho để ăn lót dạ, thuận tiện rót cho Thẩm Hạo Bác một ly nước lọc chờ anh ra uống.

Cô bưng đĩa trái cây từ trong bếp ra, liếc thấy cửa thư phòng hé một khe nhỏ, liền cất giọng hỏi: “Anh xong chưa?”

Khe cửa lại khép lại. Phó Tư Dư tưởng cô nhìn lầm, đi về phía trước hai bước: “Thẩm Hạo Bác?”

Giọng nói từ tính của anh từ trong thư phòng truyền ra: “Trên người anh không có mặc quần áo, chỉ có một chiếc khăn tắm. Bây giờ anh phải về phòng ngủ mặc đồ.”

“À à, được, anh chờ một chút.”

Cô nhanh chóng chạy về phòng ngủ chính, đẩy cửa ra rồi dán mặt vào khung cửa, hét về phía thư phòng: “Em xong rồi, anh ra được rồi đó!”

Cô rụt đầu lại, trốn sau cánh cửa.

Một lát sau, cô nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách, Thẩm Hạo Bác đã từ thư phòng ra và trở về phòng ngủ. Cô dựa vào cửa đợi một lúc, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc cô đang suy đoán có phải anh vì bị cô bắt gặp đang “làm chuyện đó” trong phòng tắm nên ngại ngùng, trốn trong phòng ngủ không ra hay không, thì Thẩm Hạo Bác gõ cửa phòng cô hai cái.

Phó Tư Dư mở cửa, thấy anh đã mặc quần áo chỉnh tề. Thân trên là một chiếc áo sơ mi trắng, càng làm tôn lên gương mặt lạnh lùng thanh tú của anh. Có lẽ vì quan hệ đã thân thiết hơn nhiều, biết rằng gương mặt này của anh khi không cười trông rất lạnh lùng chứ không phải vì thiếu kiên nhẫn với cô, nên cô nhìn anh cũng không còn sợ như vậy nữa, ngược lại còn cảm thấy anh không cười trông rất ngầu.

Hai người ngồi song song trên sofa. Vợ ở ngay bên cạnh mà lại phải tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý, sắc mặt người đàn ông nào đó không được tốt cho lắm. Phó Tư Dư cũng không dám ngồi quá gần anh, có chút mất tự nhiên hỏi: “Anh khỏe hơn chưa? Có muốn uống nước không ạ?”

Thẩm Hạo Bác liếc cô một cái, còn chưa kịp nói gì, Phó Tư Dư đã lon ton chạy đi bưng nước cho anh.

“Đây là nước em vừa rót cho anh.”

Anh nhận lấy uống một ngụm.

Vì hôm nay anh đã rộng rãi chi tiền, tổng kết lại vẫn là “ngồi trong lòng mà vẫn không loạn”, nên từ đáy lòng Phó Tư Dư đã tin tưởng anh.

“Sao hôm nay dì Đàm không đến ạ?”

Thẩm Hạo Bác nói: “Dì ấy xin nghỉ rồi. Đói bụng à?”

Đói từ sớm rồi, Phó Tư Dư gật đầu: “Vâng.”

“Chúng ta ra ngoài ăn.”

Từ lúc ở bên nhau, họ toàn ăn cơm ở nhà, chưa từng ra ngoài hẹn hò. Thẩm Hạo Bác đã cho Phan Vĩnh Khang đi tìm hiểu, giới trẻ bây giờ yêu đương cuối tuần phần lớn đều sẽ đi xem phim, mua sắm, ăn cơm. Vốn dĩ anh đã đặt hai vé xem phim chiều nay, định cùng cô đi xem phim, tối đến ăn cơm ở một nhà hàng dành cho các cặp đôi. Kết quả sáng ra cô lại bảo hôm nay phải đi mua sắm với Tần Xu. Anh đành phải hủy kế hoạch, lại còn bị cô chạy vào thư phòng trêu chọc, giày vò đến tận bây giờ.

“Không cần đâu, em đặt cơm hộp rồi, ở nhà ăn là được.”

“Cơm hộp?”

Thấy sắc mặt Thẩm Hạo Bác không vui, tưởng anh cho rằng ăn cơm hộp không tốt cho sức khỏe, Phó Tư Dư giải thích: “Em đặt ở nhà hàng gần công ty mà trước đây chúng ta từng đến đó. Cơm hộp cũng giống như ăn ở tiệm thôi.”

Mắt cô đảo một vòng, giọng nói mang theo vẻ lấy lòng: “Em thấy anh rất thích ăn cá và khoai tây, nên em đã cố tình đặt món cá hầm dưa chua và khoai tây xào chua ngọt cho anh đấy.”

Sắc mặt Thẩm Hạo Bác dịu đi một chút: “Còn gì nữa?”

Phó Tư Dư: “Còn có cải thảo xào chua cay, tôm xào chua cay, canh bò béo chua cay, canh nạm bò chua cay.”

Thẩm Hạo Bác nhíu mày: “Sao toàn là món chua vậy? Em thích ăn chua à?” Anh nhớ cô thích ăn cay chứ không thích ăn chua, không lẽ anh nhớ nhầm?

Phó Tư Dư cười: “Mấy món này đều là đặt cho anh đó. Em còn cố tình ghi chú, bảo họ cho nhiều giấm một chút.”

Thật ra cô cũng không cố ý muốn “cà khịa” anh, chỉ là lúc đặt món trong đầu toàn nghĩ đến chuyện anh thích ăn giấm, cứ thấy món chua là theo bản năng mà đặt.

Thẩm Hạo Bác cũng không phản bác, nhàn nhạt nói: “Em cũng hiểu anh quá nhỉ.”

“Đó là điều cần thiết mà.”

Anh thẳng thắn nói: “Nếu đã biết anh thích ăn giấm, sau này nên giữ khoảng cách với người khác, không được kề vai sát cánh.”

Phó Tư Dư ngẩn người: “Em có kề vai sát cánh với ai đâu.”

Gần đây ngoài anh ra cô có tiếp xúc với người khác phái nào khác đâu.

Anh nói: “Em không ôm ôm ấp ấp với bạn thân của em à?”

“…” Bạn thân cũng tính sao?

Thẩm Hạo Bác: “Lúc nói chuyện cũng phải chú ý lời lẽ, không được tùy tiện gửi cho người ta tin nhắn đòi hun hun, đòi ôm ôm, cũng không được nói ‘em yêu anh/chị’ với người khác.”

Nói đến đây, giọng anh trở nên nghiêm túc: “Ba chữ ‘em yêu anh/chị’ có thể tùy tiện nói với người khác được sao?”

“Sao anh biết…” Phó Tư Dư nói được nửa câu, nhớ ra hôm nay cô có chụp màn hình gửi cho anh đoạn chat với Tần Xu, hình như có nói “tớ yêu cậu”, liền sửa lời: “Em có tùy tiện nói với người khác đâu, đó là bạn thân của em mà.”

Thẩm Hạo Bác mím môi, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cô.

Nói “tớ yêu cậu” thì có sao chứ, cô vốn dĩ rất yêu Tần Xu, Tần Xu là chị em tốt nhất của cô. Cô rất không phục, định cãi lại, nhưng nghĩ lại anh vừa mới cho mình thẻ, mật khẩu còn chưa biết, thôi thì nhịn vậy.

Cô qua loa đáp: “Được được được, sau này em không nói tùy tiện nữa. Đại gia, ngài còn có gì muốn dặn dò không ạ?”

Thẩm Hạo Bác mở miệng định nói.

“Khoan đã…” Phó Tư Dư cắt ngang lời anh. “Vậy em có thể tùy tiện gửi cho anh tin nhắn đòi hun hun không?”

Ánh mắt anh khẽ động.

Phó Tư Dư: “Đòi ôm ôm?”

Phó Tư Dư: “Em yêu anh?”

Khóe mắt Thẩm Hạo Bác ánh lên ý cười.

Cô rất hiểu ý người mà nói: “Vậy nếu không được nói, sau này em nói chuyện với anh cũng không dám…”

“Được.” Đôi mắt đen của anh nhìn thẳng vào cô, lặp lại: “Em có thể trịnh trọng mà nói với anh.”

Mấy lời này mà cũng không biết xấu hổ nhận lấy, mặt dày thật.

Nói với người khác thì bảo cô tùy tiện, nói với anh thì bảo cô trịnh trọng, lật mặt nhanh thật.

“Được, em sẽ trịnh trọng mà nói với anh.” Phó Tư Dư nhân lúc tâm trạng anh tốt, liền hỏi: “Mật khẩu thẻ anh đưa cho em là thế nào ạ?”

Thẩm Hạo Bác: “Sinh nhật anh.”

“Sao lại là sinh nhật anh? Thẻ này không phải cho em sao? Sao lại là sinh nhật anh?”

“Đây là thẻ của anh.”

Phó Tư Dư nghẹn lời: “Vậy thẻ của anh không thể đặt mật khẩu là sinh nhật của em à? Mật khẩu của người khác không phải đều đặt là sinh nhật bạn gái sao? Em còn là vợ của anh đấy.”

Anh nói: “Em tự mình đổi đi.”

“Sao em lại không biết xấu hổ tự mình đổi mật khẩu thẻ anh cho thành sinh nhật của em được chứ? Đây đều là chuyện anh nên làm, anh có hiểu lãng mạn là gì không?”

Thẩm Hạo Bác: “Vậy thì dùng sinh nhật của anh.”

“…”

Phó Tư Dư: “Sinh nhật của anh là ngày mấy ạ?”

Sắc mặt anh trầm xuống: “Em không biết sinh nhật của anh sao?”

Phó Tư Dư nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng nói: “Em chỉ biết một sinh nhật của anh thôi, ngày 7 tháng 12. Nhưng không phải anh nói anh còn có sinh nhật âm lịch, sinh nhật dương lịch gì đó sao, em không biết anh dùng cái nào.” Hơn nữa ngày sinh nhật kia cô căn bản không nhớ.

Anh đáp: “Dùng ngày 7 tháng 12.”

Phó Tư Dư: “Vâng, thưa đại gia.”

Cô cười toe toét nhìn tấm thẻ, sờ tới sờ lui, yêu thích không rời tay.

“Mỗi tháng anh sẽ chuyển vào thẻ này 10 triệu.”

Phó Tư Dư sững người: “Gì mà 10 triệu? Thẻ này không phải quẹt thoải mái à?”

Anh hỏi: “Chê ít?”

“Đương nhiên là ít rồi, 10 triệu một mình em còn không đủ.”

Thẩm Hạo Bác: “Em định dùng thẻ này nuôi mấy người?”

Phó Tư Dư chột dạ nói: “Có mấy người đâu ạ, chỉ mình em thôi, thế này không đủ.”

“5 triệu đủ không?”

Sao lại càng ngày càng ít thế này.

“2,5 triệu?”

“Ấy, đủ rồi đủ rồi, 10 triệu đủ rồi!”

Anh nói: “Ừ, mỗi tháng 10 triệu, mật khẩu là sinh nhật anh.”

Khóe miệng Phó Tư Dư trễ xuống. Cô cảm thấy anh cố tình làm vậy, anh chắc chắn biết cô định trợ cấp cho Tần Xu nên mới cố tình đặt hạn mức 10 triệu.

Đồ đàn ông keo kiệt.

Hai tay Phó Tư Dư ôm mặt, buồn bực ngồi bên cạnh anh. Càng nghĩ càng tức, không nhịn được, cô đứng dậy về phòng ngủ.

“Đi đâu đấy?” Anh hỏi.

Phó Tư Dư siết chặt nắm đấm, quay mặt lại dỗi anh: “Nói chuyện với bạn thân cũng không được phát tin nhắn đòi hun hun, đòi ôm ôm. Em thấy anh cứ ngâm mình trong hũ giấm đi!”

Không đợi anh kịp phản ứng, cô đã đùng đùng chạy về phòng ngủ.

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →