Sức Hút Hôn Nhân

Chương 41

Thẩm Hạo Bác đang ngồi trước bàn làm việc thì nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa. Anh khẽ nhướng mi, liếc thấy khe cửa phòng hé ra một chút rồi lớn dần, sau đó là cái đầu của Phó Tư Dư thò vào, gương mặt tươi cười đầy vẻ nịnh nọt.

“Thẩm Hạo Bác, anh có khát không?”

Thẩm Hạo Bác liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô định làm gì. Sáng nay đi mua sắm với bạn thân, anh đưa thẻ thì không cần, còn mạnh miệng nói bạn thân có thể nuôi cô. Bây giờ công ty nhà cô bạn gặp vấn đề tài chính, cô gái này chắc là định đến xin tiền anh để giải quyết vấn đề cho bạn mình đây mà.

Đúng là quá ngây thơ.

Chuỗi vốn của cả một tập đoàn, chút tiền tiêu vặt của cô có ném hết vào cũng chẳng nổi lên được một gợn sóng.

Thẩm Hạo Bác vẫy tay ra hiệu cho cô vào.

Phó Tư Dư cười hì hì, hai tay bưng một ly nước trái cây đẩy cửa bước vào. Cô đi đến trước mặt anh, đưa ly nước cho anh: “Đây là nước trái cây em mới ép, anh nếm thử xem?”

“Em còn biết ép nước trái cây à?”

Phó Tư Dư nhướng mày: “Không ngờ em lại tài giỏi như vậy đúng không? Xem này, đây là nước chuối mà em đã tỉ mỉ pha chế cho anh, giá trị dinh dưỡng phong phú, lại còn tốt cho sức khỏe. Một ngụm thanh lọc đường ruột, bổ phổi; hai ngụm giảm bớt mệt mỏi; ba ngụm sảng khoái tinh thần.”

Thẩm Hạo Bác cúi mắt nhìn ly nước chuối sền sệt như hồ dán, nhàn nhạt nói: “Ừ, đúng là rất thanh lọc đường ruột. Cứ để đó đi.”

“Anh không uống bây giờ à?”

Anh đáp: “Lát nữa uống.”

“Lát nữa là không còn tươi nữa, nước trái cây phải uống ngay lúc mới ép mới ngon.”

Anh uống rồi thì em mới tiện mở lời xin thẻ được. Dù sao ăn của người ta thì phải mềm mỏng, uống nước trái cây em ép thì phải trả tiền chứ.

Khóe môi Thẩm Hạo Bác lướt qua một nụ cười như có như không: “Muốn gì thì nói thẳng đi.”

“Anh xem anh nói kìa, em có muốn gì đâu. Em chỉ là thấy anh làm việc vất vả, thương anh nên mới ép cho anh ly nước trái cây để giảm bớt áp lực, anh lại nỡ lòng nào chà đạp lên tấm lòng của em sao?”

Thẩm Hạo Bác ôn tồn nói: “Cho em cơ hội cuối cùng, không nói nữa thì thôi.”

“Ấy, em nói, em nói.” Phó Tư Dư véo lấy vạt áo trên vai anh, vò tới vò lui trong tay. “Cái thẻ mà buổi sáng anh định đưa cho em đâu rồi ạ?”

Anh đáp: “Ở trên người anh.”

Chỉ nói ở trên người là hết chuyện à? Anh không nhìn ra em đang ám chỉ muốn xin thẻ sao?

Phó Tư Dư đợi một lúc, thấy anh vẫn dán mắt vào màn hình máy tính xem email, cô đành hít sâu một hơi.

Thôi thì nói thẳng ra vậy.

Cô chọc ngón tay vào vai anh: “Vậy có thể cho em không?”

“Cho em cái gì?”

“Là cái thẻ buổi sáng đó.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Không phải em nói không cần sao?”

“Bây giờ em lại muốn rồi.”

Thẩm Hạo Bác một lúc làm hai việc, ngón tay gõ lách cách trên bàn phím trả lời một email, giọng nhàn nhạt: “Không phải em có bạn thân nuôi rồi sao? Cần thẻ của anh làm gì?”

Phó Tư Dư nghẹn lời, nghe ra giọng điệu mỉa mai của anh đang đá xoáy lại lời cô nói buổi sáng, đành biết co biết duỗi mà nói: “Thì ban ngày em đã suy nghĩ lại rồi. Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, em cũng không thể cứ để bạn thân nuôi mãi được. Cho nên em thấy, vẫn là anh nuôi em thì hợp lý hơn.”

Anh hỏi: “Anh dựa vào đâu mà phải nuôi em?”

Phó Tư Dư bị dỗi đến mức muốn chửi người, nhưng vì tấm thẻ, cô vẫn phải nhẫn nhịn.

“Đương nhiên là dựa vào việc anh là chồng của em rồi.”

Thẩm Hạo Bác trầm giọng: “Bình thường có thấy em gọi chồng bao giờ đâu.”

Phó Tư Dư hiểu ngay, đây là anh muốn nghe cô gọi “chồng ơi”.

Không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi, dù gì anh cũng là chồng cô, gọi cũng không mất mặt.

Cô hít sâu một hơi, cúi người ghé sát vào tai anh, khẽ gọi: “Chồng ơi.”

Thẩm Hạo Bác vẫn nghiêm túc tiếp tục công việc.

Phó Tư Dư cao giọng hơn một chút: “Chồng ơi, vợ gọi anh này.”

Yết hầu Thẩm Hạo Bác trượt lên trượt xuống, một tay anh nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng, bàn tay còn lại đặt lên eo cô. Vòng eo Phó Tư Dư nhạy cảm co rụt lại, ánh mắt anh u tối, nhìn đến mức tim cô đập thình thịch, căng thẳng mím môi.

“Đang quyến rũ anh à?” Anh cười như không cười hỏi.

Phó Tư Dư cúi đầu, né tránh tầm mắt anh, lí nhí: “Không có, là anh muốn em gọi mà.”

Anh sờ má cô: “Anh bảo em gọi là em gọi ngay à? Em nghe lời anh như vậy sao?”

Phó Tư Dư vỗ nhẹ vào tay anh: “Anh biết tại sao em lại nghe lời anh mà.”

“Tại sao?”

Tự mình nói ra vì tiền mà phải thỏa hiệp thì thật mất mặt. Anh cố tình muốn xem cô xấu hổ đây mà.

Cô bực bội lườm anh một cái: “Em đã nói rồi, em muốn cái thẻ.”

Thẩm Hạo Bác nheo mắt: “Trong lòng em đang mắng anh à.”

“Không có.”

Anh im lặng nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Phó Tư Dư không chịu nổi nhất là ánh mắt đầy ẩn ý của anh. Cô vịn vào vai anh, ngẩng đầu, môi cô dán lên môi anh: “Như vậy được chưa? Chồng ơi?”

Đây là cách tốt nhất cô có thể nghĩ ra để lấy lòng anh. Chiêu này đối với cô không khó, nhưng cô cũng chỉ có thể làm được đến bước này thôi.

Bị cô trêu chọc đến hơi thở rối loạn, Thẩm Hạo Bác biết cứ tiếp tục thế này sẽ xảy ra chuyện, anh véo eo cô, hôn mạnh lên môi cô một cái rồi kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy tấm thẻ đưa cho cô.

Phó Tư Dư nhận lấy thẻ, nhảy xuống khỏi người anh, cười toe toét ghé sát vào má anh hôn thêm một cái nữa. “Cảm ơn Thẩm tổng đã rộng rãi chi tiền. Em không làm phiền Thẩm tổng làm việc nữa nhé. Thẩm tổng cố lên, cố gắng kiếm tiền nuôi vợ nha.”

“Gọi anh là gì?”

Thẩm Hạo Bác đưa tay ra định tóm cô lại, cô đã nhanh nhẹn lùi về phía sau, đắc ý lắc đầu, dặn dò: “Anh nhớ uống nước chuối nhé, là em vừa mới ép thật đó. Đây là lần đầu tiên trong đời em ép nước trái cây đấy.”

Nói xong, cô cũng chẳng quan tâm anh có uống hay không, như bảo bối mà kẹp tấm thẻ vào giữa hai lòng bàn tay rồi rời khỏi thư phòng.

Về đến phòng ngủ cô mới nhớ ra quên hỏi mật khẩu thẻ. Không có mật khẩu thì cũng không thể chuyển khoản cho Tần Xu được. Cô lại quay lại thư phòng tìm Thẩm Hạo Bác.

Cô đi đến cửa, gõ hai cái: “Thẩm Hạo Bác, mật khẩu thẻ là sao ạ?”

Không có ai trả lời.

Phó Tư Dư nghi hoặc nhíu mày.

Không lẽ nào, cô gọi ở đây anh phải nghe thấy chứ.

“Thẩm Hạo Bác?”

Vẫn không ai trả lời.

Cô đứng ở cửa một lúc, chần chừ không biết có nên lát nữa quay lại không. Thẩm Hạo Bác không để ý có thể là do đang tập trung làm việc nên không nghe thấy.

Vậy lát nữa quay lại vậy, dù sao thẻ cũng đã trong tay rồi, không vội.

Cô ngồi trên sofa phòng khách nhắn tin cho Tần Xu, nói Thẩm Hạo Bác đã cho cô một tấm thẻ, bây giờ cô có tiền rồi, nếu Tần Xu cần thì cứ nói.

Vài phút sau, Tần Xu trả lời: 【Ok, tạm thời chưa cần tiền, trong nhà tớ vẫn còn một ít bất động sản.】

【Không phải cậu nói anh ấy đưa thẻ cho cậu là có bẫy sao? Cậu có bị anh ấy bắt nạt không?】

Phó Tư Dư: 【Không có, là tớ nghĩ nhiều thôi. Bọn tớ giờ là vợ chồng hợp pháp đã đăng ký, đàn ông có tư tưởng hơi truyền thống như anh ấy chắc chắn cho rằng vợ tiêu tiền của mình là chuyện đương nhiên. Cho nên cậu không có tiền cứ yên tâm nói với tớ, không cần lo tớ xin tiền anh ấy sẽ bị coi thường đâu, anh ấy đối với tớ vẫn rất hào phóng.】

Trò chuyện với Tần Xu một lúc, đã đến giờ cơm tối. Bình thường giờ này dì Đàm đã đến nấu cơm, hôm nay không biết vì sao vẫn chưa thấy. Buổi trưa Phó Tư Dư ăn được mấy miếng đã hay tin tập đoàn Ích Xa xảy ra chuyện, bụng cô đã đói meo từ nãy giờ. Cô ngẩng đầu nhìn về phía thư phòng, lại một lần nữa đứng dậy đi qua.

“Thẩm Hạo Bác, bữa tối chúng ta ăn thế nào đây?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Cô áp tai vào cửa nghe ngóng, chẳng nghe thấy gì cả.

Cô cẩn thận đẩy cửa ra, liếc nhìn về phía bàn làm việc, không thấy bóng dáng Thẩm Hạo Bác đâu. Cả thư phòng đều không có ai.

Anh ra ngoài từ lúc nào vậy?

Cô cúi đầu định nhắn tin cho anh thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Chẳng trách không nghe thấy tiếng, hóa ra là anh đang ở trong phòng tắm.

Nhưng từ lúc cô gõ cửa đến giờ đã hơn hai mươi phút rồi, không lẽ anh ở trong đó lâu như vậy?

Cô theo bản năng nhìn ly nước trái cây trên bàn làm việc.

Ly đã cạn sạch.

Anh thật sự uống rồi.

Tim cô thót lên một cái, không lẽ nào uống nước trái cây của cô xong bị tiêu chảy rồi chứ?

Cũng không biết nước chuối có uống được không, trước khi ép cô cũng không tra cứu. Trong nhà bây giờ chỉ có táo, chuối và nho. Cô ép nước chuối đơn thuần chỉ vì vỏ táo và vỏ nho không dễ xử lý bằng vỏ chuối, chỉ cần lột ra bỏ vào máy là xong.

Nếu thật sự làm Thẩm Hạo Bác bị tiêu chảy, tội của cô có thể lớn lắm.

Cô cầm điện thoại lên bắt đầu tra Baidu: “uống nước chuối có sao không”.

Baidu nói có thể uống, nhưng không nên uống quá nhiều, dễ bị tiêu chảy.

Toi rồi, toi rồi, thật sự làm Thẩm Hạo Bác bị tiêu chảy rồi.

Cô vội vàng lên mạng đặt mua thuốc. Vừa đặt xong đơn hàng, đang rối rắm không biết có nên hỏi thăm Thẩm Hạo Bác trong phòng tắm thế nào không thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Thẩm Hạo Bác đứng ở cửa, tóc ướt sũng nhỏ nước, để trần thân trên, bên hông quấn hờ một chiếc khăn tắm, cơ ngực và cơ bụng với những đường cong gợi cảm hiện ra rõ mồn một.

Phó Tư Dư trợn mắt há mồm nhìn anh, trong phút chốc đầu óc ong ong như có đoàn tàu chạy qua.

Giờ này anh lại đi tắm? Tắm lâu như vậy sao.

Phó Tư Dư cắn môi, tầm mắt cô bất giác dời xuống… mơ hồ hiểu ra tại sao anh lại phải ở trong phòng tắm lâu như vậy.

🛒💝 Lựa Chọn Hàng ĐầuĐược nhiều người tin dùng.Xem ngay →