Thứ bảy, Phó Tư Dư có hẹn đi mua sắm với Tần Xu nên đã dậy từ sớm tinh mơ để lựa chọn quần áo trong phòng thay đồ.
Dì Đàm đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thẩm Hạo Bác ngồi trên sofa ngoài phòng khách, vừa xem tin tức tài chính kinh tế vừa chờ Phó Tư Dư ra ăn.
Phó Tư Dư loay hoay trong phòng thay đồ một lúc lâu. Chốc chốc, cô lại ôm mấy bộ quần áo lóc cóc chạy ra phòng khách hỏi Thẩm Hạo Bác bộ nào đẹp nhất. Lát sau, cô lại xách mấy chiếc túi ra hỏi anh cái nào hợp nhất. Cứ chạy qua chạy lại như vậy, trán cô đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hai má cũng ửng hồng.
Thẩm Hạo Bác giơ tay lên xem giờ, tắt iPad rồi đi về phía phòng thay đồ. Thấy Phó Tư Dư vẫn còn đang phân vân không biết nên mặc gì, anh nói: “Đi rửa mặt ăn sáng đi.”
Phó Tư Dư không thèm quay đầu lại: “Anh ăn trước đi, em không ăn đâu.”
Thẩm Hạo Bác: “Không được bỏ bữa sáng.”
“Nhưng em còn chưa chọn xong quần áo.”
Anh nói: “Ăn cơm trước, lát nữa chọn sau.”
“Em không kịp giờ mất, em hẹn với Xu Xu 10 giờ gặp ở trung tâm thương mại. Giờ em còn chưa trang điểm nữa.”
“Bây giờ là tám giờ, vẫn kịp.”
Phó Tư Dư như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục lựa đồ.
“Phó Tư Dư.” Giọng Thẩm Hạo Bác cao lên một tông. “Không nghe thấy anh nói gì à?”
Hễ anh gọi cả họ lẫn tên là cô lại có chút sợ. Cô quay mặt lại, sốt ruột nói: “Ai da, anh đừng dọa em mà. Em thật sự không có thời gian ăn sáng đâu, lát nữa ra ngoài ăn sau cũng được.”
Thẩm Hạo Bác đành chịu thua cô, mặt sa sầm đứng ở cửa phòng thay đồ chờ.
Phó Tư Dư lại chọn một chiếc váy khác, đứng trước gương ướm thử lên người. Ánh mắt liếc thấy Thẩm Hạo Bác vẫn chưa đi, cô hỏi: “Anh đứng đó làm gì? Sao anh không đi ăn sáng đi?”
Anh nhàn nhạt đáp: “Không ăn.”
Phó Tư Dư: “…”
Cô nhìn anh mấy giây rồi đặt chiếc váy trong tay xuống sofa.
Thôi, không chọn nữa, mặc bộ này vậy. Cô đưa tay khoác lấy cánh tay anh, ngẩng đầu cười toe toét: “Được rồi, được rồi, đi ăn sáng ngay đây. Nhanh lên, đi thôi.”
Bữa sáng rất thịnh soạn. Phó Tư Dư ngồi vào bàn, liếc qua một lượt, nhét vội một miếng bánh bao vào miệng rồi bảo đã no, vội vàng chạy về phòng thay đồ.
Trang điểm xong đã là 9 giờ rưỡi, lái xe đến trung tâm thương mại mất hơn hai mươi phút, thời gian vừa khít. Phó Tư Dư từ phòng ngủ bước ra, chào Thẩm Hạo Bác đang ngồi trên sofa: “Em đi đây.”
Cô vừa chạy lon ton qua người anh thì bị anh gọi lại.
“Sao vậy?” Cô quay đầu nhìn.
Thẩm Hạo Bác cầm một tấm thẻ đưa cho cô.
Phó Tư Dư ngẩn người, nhất thời chưa phản ứng kịp: “Cho em à?”
Thẩm Hạo Bác: “Ừ.”
“Cảm ơn anh.” Phó Tư Dư đang định đưa tay ra nhận thì đột nhiên nhớ đến câu “trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí”. Trải qua mấy ngày chung sống, cô cũng đã nắm bắt được chút tính tình của anh, đó là mỗi lần cô làm nũng, đòi được lợi ích gì từ anh thì sau đó cô phải trả giá.
Đêm qua anh vừa mới đề nghị chuyện động phòng, bị cô từ chối, hôm nay đã đưa thẻ cho cô. Không phải là đang đào sẵn cái bẫy chờ cô nhảy vào, đợi cô nhận thẻ của anh rồi sẽ ép cô động phòng hay sao?
Cánh tay cô khựng lại rồi rụt về, rất có khí phách mà nói: “Không cần, em không cần.”
“Không cần?” Thẩm Hạo Bác đặt tấm thẻ xuống sofa. “Em đi mua sắm nhưng không định mua gì à?”
Anh quá hiểu mức độ tiêu xài của Phó Tư Dư, tiêu tiền còn nhanh hơn cả nước chảy, đặc biệt là khi đi cùng Tần Xu. Hai cô bạn thân này mỗi lần đi qua các cửa hàng xa xỉ phẩm cứ như một cơn lốc, càn quét sạch sẽ. Mỗi lần họ đến trung tâm thương mại, nhân viên bán hàng nhìn thấy hai người cứ như thấy thần tài.
Anh cũng rõ tình hình kinh tế hiện tại của cô. Trước đến nay cô không có ý thức về khủng hoảng, trước đây ông nội cô cho bao nhiêu là cô tiêu bấy nhiêu. Giờ ông nội cô đã cắt viện trợ, bao nhiêu ngày trôi qua, thẻ của cô sớm đã không còn tiền. Đi mua sắm với Tần Xu chưa đầy nửa tiếng là thẻ sẽ bị quẹt hết hạn mức.
“Đi mua sắm đương nhiên là phải mua mua mua rồi.”
Thẩm Hạo Bác: “Thẻ của em còn tiền à?”
Phó Tư Dư bị anh chọc đúng vào chỗ đau. Nghĩ đến việc cô cũng chính vì anh mà bị cắt sinh hoạt phí, nỗi niềm oán niệm dâng lên tận đáy lòng. Cô hất cằm, khoe khoang: “Em không có tiền nhưng em có bạn thân mà. Bạn thân em có tiền, cậu ấy sẽ mua cho em, quẹt thẻ xoèn xoẹt. Anh đừng có giở trò gì, muốn em vì năm đấu gạo mà phải cúi đầu trước anh à? Em không mắc bẫy của anh đâu. Em đi đây, bai bai.”
Phó Tư Dư xoay người, đắc ý rung đùi bước ra cửa.
Trung tâm thương mại mà Phó Tư Dư và Tần Xu đến hôm nay là một cửa hàng bách hóa lớn ở trung tâm kinh tế của thành phố, nơi quy tụ rất nhiều gian hàng xa xỉ. Phó Tư Dư mới chuyển nhà không lâu, rất nhiều quần áo giày dép đều để lại chỗ ở cũ, hiện tại đang cần gấp một lô mới để lấp đầy phòng thay đồ.
Hai người mua sắm rất tùy hứng, chỉ cần liếc mắt qua là có thể mua ngay, tất cả đều quẹt thẻ của Tần Xu.
Dạo một vòng, hai người đến một nhà hàng trên tầng 5 để ăn cơm.
Phó Tư Dư khoác tay Tần Xu, tựa vào vai cô bạn mà tâng bốc lên tận mây xanh, còn kể lại chuyện Thẩm Hạo Bác sáng nay định đưa thẻ cho mình.
“Chắc chắn anh ấy có âm mưu gì đó, chờ tớ cầm thẻ, quẹt tiền của anh ấy rồi sẽ lấy cớ đó để khống chế tớ. Tớ là Phó Tư Dư sẽ không trúng kế của anh ấy đâu. Tớ thà chết đói chứ không cần bố thí.”
Tần Xu cúi đầu uống một ngụm nước trái cây, hỏi: “Thẻ của cậu không còn một đồng nào luôn à?”
Phó Tư Dư thở dài: “Đừng nhắc nữa. Trưa hôm qua Từ Gia Dịch mới công bố đại diện cho một thương hiệu đồng hồ, tớ định mua mấy cái ủng hộ, kết quả là báo số dư không đủ. Một chiếc đồng hồ mới có hơn ba mươi triệu, tớ đã nghèo đến mức đồng hồ hơn ba mươi triệu cũng không mua nổi rồi.”
Tần Xu cười nói: “Cậu đúng là fan chân chính của Từ Gia Dịch và Mục Phù đấy. Họ đại diện cho cái gì là cậu mua cái đó, chi nhiều tiền quá rồi.”
“Đương nhiên rồi, ‘đu couple’ của họ mang lại cho tớ bao nhiêu là niềm vui, mà niềm vui thì tiền không mua được.” Phó Tư Dư thấy Tần Xu cứ cúi đầu nghịch điện thoại, liền vỗ tay cô bạn. “Đang nói chuyện với cậu đấy, cậu cứ chơi điện thoại mãi làm gì?”
Tần Xu: “Tớ đang chuyển cho cậu ít tiền, mà không hiểu sao cứ báo lỗi.”
“Xu Xu, cậu tốt với tớ quá đi, sao tớ lại hạnh phúc thế này.” Phó Tư Dư ôm chầm lấy cánh tay Tần Xu cọ cọ. “Này, được rồi, đưa tớ xem nào, sao lại không chuyển được.”
Tần Xu đưa điện thoại cho cô xem.
“Chắc là do chuyển nhiều quá đó, WeChat có hạn mức chuyển khoản mà. Cậu chuyển ít đi xem?”
Tần Xu nhíu mày: “Thế này mà nhiều á? Tớ đã giảm xuống còn chưa đến một phần mười rồi mà vẫn không được.”
“Vậy cậu thử chuyển mười triệu trước xem.”
Tần Xu đổi số tiền thành mười triệu, gửi thành công. Phó Tư Dư vui sướng reo lên: “Nhận được rồi! Tuyệt vời! Xu Xu, tớ yêu cậu!”
Tần Xu bật cười: “Phó Tư Dư, cậu có thể điềm đạm một chút không? Cậu vui đến mức tớ còn tưởng mình chuyển nhầm mấy chục tỷ cho cậu đấy.”
Cô lại thử chuyển cho Phó Tư Dư thêm vài lần nữa.
Phó Tư Dư chụp màn hình lịch sử chuyển khoản gửi cho Thẩm Hạo Bác.
Phó Tư Dư: 【Bạn thân của em chính là tiên nữ xinh đẹp và tốt bụng nhất trên đời.】
Tần Xu hỏi: “Cậu nhắn tin cho ai đấy?”
“Cho Thẩm Hạo Bác chứ ai. Để cho anh ấy xem thế nào mới là chân-thiện-mỹ. Có một người chị em tốt không cần báo đáp như cậu, tớ sẽ không bị chút ân huệ nhỏ nhặt của anh ấy gài bẫy đâu.”
Phó Tư Dư cúi đầu nhìn khung chat, chờ anh trả lời. Phía trên màn hình hiện lên một thông báo đẩy, cô định lướt qua thì đột nhiên cảm thấy mấy chữ “Tập đoàn Ích Xa” rất quen thuộc.
Cô bấm vào xem, là một bài đăng của một blogger tài chính.
【Những năm gần đây Tập đoàn Ích Xa liên tục thua lỗ, giá trị thị trường thu hẹp đáng kể, giá cổ phiếu lao dốc, chuỗi vốn đứt gãy. Chủ tịch Tần Hoành Thịnh bị nghi ngờ đang bán tháo bất động sản. Tập đoàn Ích Xa có nguy cơ phá sản.】
Phó Tư Dư càng đọc càng thấy cái tên Ích Xa quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là công ty nào, đành ngẩng đầu hỏi Tần Xu.
“Xu Xu, cậu có biết Tập đoàn Ích Xa không?”
Tần Xu gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng: “Biết chứ, sao vậy?”
Phó Tư Dư: “Tập đoàn này hình như sắp phá sản rồi.”
Sắc mặt Tần Xu khẽ thay đổi: “Cậu nói Tập đoàn Ích Xa làm sao?”
“Một V blogger trên Weibo nói tập đoàn này giá cổ phiếu lao dốc, có thể sẽ phá sản.”
Phó Tư Dư thấy sắc mặt cô bạn không ổn, liền hỏi: “Cậu sao vậy? Không khỏe à?”
Đôi đũa trong tay Tần Xu rơi xuống, vẻ mặt cô thất thần: “Nhà tớ.”
“Cái gì nhà cậu?”
Tần Xu: “Tập đoàn Ích Xa là của nhà tớ.”
“…”
Tần Xu: “Đưa điện thoại của cậu cho tớ xem.”
Phó Tư Dư vội vàng đưa điện thoại cho cô bạn, an ủi: “Cậu đừng vội, có thể chỉ là tin đồn nhảm thôi, giờ mấy tài khoản câu view này hay bịa chuyện lắm.”
Tần Xu xem xong bài đăng, lập tức lấy điện thoại ra gọi về nhà, hỏi xem tin tức trên mạng có phải thật không.
Người nghe máy là mẹ cô, bà nói công ty chỉ có một dự án đầu tư thất bại, ba cô sẽ giải quyết, bảo cô đừng lo lắng, chỉ là tạm thời thiếu vốn nên cần bán nhà để xoay sở.
Tần Xu cúp máy, môi có chút tái nhợt, nhìn Phó Tư Dư nói: “Với sự hiểu biết của tớ về mẹ tớ, bà nói năng ấp úng như vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Tớ phải về nhà ngay.”
Cô ấy đứng dậy định chạy đi, Phó Tư Dư sợ bạn mình tâm trạng bất ổn, lái xe không an toàn, vội vàng đuổi theo: “Cậu đừng lái xe, để tớ đưa cậu về.”
Nhân viên phục vụ thấy hai người đều định đi, liền chặn lại, lịch sự nhắc nhở: “Hai cô đã dùng bữa xong chưa ạ?”
Phó Tư Dư áy náy nói: “Xin lỗi, chúng tôi dùng xong rồi, phiền anh thanh toán giúp.”
Phó Tư Dư thanh toán xong đi ra thì xe của Tần Xu đã đi mất rồi.
Chuyện lớn của tập đoàn thế này cô cũng không hiểu, đành lên Weibo tìm kiếm về Tập đoàn Ích Xa để nghiên cứu. Tình hình trên mạng đối với Ích Xa rất không lạc quan.
Phó Tư Dư ngồi trong xe gọi điện cho Thẩm Hạo Bác.
“Anh có biết tình hình hiện tại của Tập đoàn Ích Xa không?”
Thẩm Hạo Bác: “Em muốn hỏi gì?”
“Em thấy trên mạng nói Tập đoàn Ích Xa đầu tư thất bại gì đó… có phải là thật không?”
“Bạn thân của em có ở bên cạnh không?”
“Cậu ấy không có, cậu ấy về nhà rồi.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Nếu anh là nhà đầu tư, anh sẽ không chọn Tập đoàn Ích Xa.”
Nói như vậy tức là thật sự đã xảy ra chuyện rồi.
“Em còn thấy…”
Thẩm Hạo Bác: “Em còn thấy gì nữa?”
Phó Tư Dư nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này nói với Thẩm Hạo Bác không ổn lắm.
Bởi vì Tần Xu đã công khai từ hôn với em họ của anh là Thẩm Cố, làm nhà họ Thẩm mất mặt. Vừa rồi Phó Tư Dư còn thấy trên mạng có người nói nhà họ Tần bây giờ đi kêu gọi đầu tư khắp nơi đều gặp khó khăn, là do có người nhà họ Thẩm đứng sau giật dây.
Phó Tư Dư: “Không có gì, anh đang ở nhà à?”
“Ừ.”
“Được, em về ngay đây.”
Phó Tư Dư về đến nhà, không thấy Thẩm Hạo Bác ở phòng khách, cô biết anh lại đang làm việc trong thư phòng.
Cô không làm phiền anh, về phòng nhắn tin cho Tần Xu, dặn cô bạn có chuyện gì nhất định phải nói với mình.
Cô nằm trên sofa chờ tin nhắn của Tần Xu, mãi đến chiều Tần Xu mới gọi lại. Cảm xúc của cô bạn có vẻ đã ổn định, giọng điệu nghe cũng không quá tệ.
Tần Xu: “Nhìn cái bộ dạng cả ngày chỉ muốn khóa mình trong nhà không ra khỏi cửa của ba tớ với chú hai, công ty bị hai người họ quản lý thành ra thế này, tớ chẳng thấy bất ngờ chút nào.”
Phó Tư Dư: “Vậy chú dì không sao chứ?”
Cô thấy trên mạng nói chủ tịch Tập đoàn Ích Xa lo đến mức sắp nhảy lầu.
Tần Xu: “Không sao đâu, sáng nay ba tớ còn cùng chú hai đi câu cá, còn so xem ai câu được nhiều hơn nữa kìa.”
Công ty sắp sập đến nơi mà còn có tâm trạng đi câu cá?
Lần đầu tiên Phó Tư Dư gặp được người có tâm lý vững vàng hơn cả mình.
“Vậy còn cậu, cậu không sao chứ?”
“Tớ thì có chuyện gì được chứ. Cùng lắm thì công ty phá sản, biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi thôi. Không phải còn có cậu nuôi tớ sao, sợ gì.”
Phó Tư Dư “ừ” một tiếng: “Đúng vậy, cậu đừng sợ, tớ nuôi cậu, tớ có thể.”
Cúp điện thoại, Phó Tư Dư đi kiểm tra số dư trong thẻ, chỉ còn mấy chục triệu, mà đó còn là tiền Tần Xu vừa chuyển hôm nay. Đừng nói là nuôi Tần Xu, ngay cả bản thân cô cũng không nuôi nổi.
Cô đột nhiên nhớ đến tấm thẻ mà Thẩm Hạo Bác định đưa cho cô sáng nay. Khóe môi cô cong lên, lộ ra hai hàm răng trắng muốt, cô nặn ra một nụ cười rạng rỡ rồi đi vào thư phòng tìm Thẩm Hạo Bác.