Sức Hút Hôn Nhân

Chương 4

Mấy ngày nay, Phó Tư Dư đều ở nhà với ông nội. Sức khỏe của ông không tốt, phần lớn thời gian trong ngày đều là ngủ. Những lúc ông tỉnh, cô sẽ cùng ông phơi nắng, uống trà. Đợi ông mệt rồi ngủ thiếp đi, cô lại nằm dài trên sofa cày phim.

Chuyên ngành đại học của cô là sản xuất phim ảnh, cô cũng muốn sau này tự mình đầu tư làm phim, nhưng lại chưa có kinh nghiệm. Bạn bè trong lớp đã bắt đầu nộp hồ sơ tìm công ty thực tập, gần đây cô cũng lên mạng xem xét, nhưng tạm thời chưa có nơi nào thực sự muốn đến, nên đành ở nhà xem phim, tự phân tích kịch bản.

Từ hôm cô nói với mẹ rằng nếu muốn cô đi xem mắt thì phải tìm người theo tiêu chuẩn của anh họ, mấy ngày nay tai cô đã được yên tĩnh hơn nhiều. Mẹ cô không còn lải nhải bên tai chuyện xem mắt nữa.

Ngay lúc cô tưởng mẹ mình đã từ bỏ ý định đó, Thượng Tình đột nhiên gửi tin nhắn, nói đã tìm được một đối tượng phù hợp, bảo cô ngày mai đi gặp.

Mẹ: [Mẹ đã tìm cho con một đối tượng cực kỳ ưu tú đúng theo yêu cầu của con rồi nhé. Hơn con 5 tuổi, người Nam Thành, giống như anh cả con, cũng là người thừa kế gia tộc, đã tiếp quản tập đoàn rồi.]

Phó Tư Dư: [Mẹ, mẹ chắc là người này ưu tú như anh cả con không đấy? Mẹ đừng lừa con, con là người Nam Thành chính gốc, thường xuyên đi dự tiệc cùng các anh, sao con lại không biết ở Nam Thành có một nhân vật tầm cỡ như vậy nhỉ.]

Phó Tư Dư cảm thấy thật khó tin. Lúc cô đưa ra những yêu cầu đó là đã chắc mẩm mẹ mình không thể nào tìm được người phù hợp. Không ngờ mẹ cô lại lợi hại đến thế, thật sự tìm được một người.

Bây giờ cô vô cùng nghi ngờ, hoặc là mẹ cô bị người mai mối lừa, hoặc là mẹ cô hùa với người mai mối để lừa cô. Nam Thành bé tí tẹo, giới thượng lưu thường xuyên gặp nhau trong các buổi tiệc, trong giới có những ai cô đều biết cả. Tìm vài cậu ấm nhà giàu thì dễ, nhưng là người thừa kế, đã tiếp quản công ty mà chỉ hơn cô 5 tuổi thì Phó Tư Dư không nghĩ ra được một ai.

Mẹ: [Chính con nói nếu tìm được người như anh cả con thì con sẽ gả. Mẹ đã nhờ người mai mối nói tốt cho con trước mặt trưởng bối nhà người ta, tốn không ít công sức người ta mới đồng ý gặp mặt đấy. Lần này mà con còn không đi thì sau này đừng gọi mẹ nữa.]

Phó Tư Dư: [……]

Phải tốn công sức khen ngợi người ta mới đồng ý gặp mặt, ý là ban đầu đối phương còn không thèm để mắt đến cô sao? Nghe cũng có vẻ hợp lý.

Phó Tư Dư: [Được thôi, vậy mẹ gửi ảnh qua cho con xem.]

Mẹ: [Người ta là tổng tài tập đoàn, ngày nào cũng bận trăm công nghìn việc, đâu có giống mấy đứa con gái các con thích chụp ảnh. Giờ chụp ảnh toàn dùng app chỉnh sửa, khác xa người thật. Bên nhà trai nói không cần xem ảnh, cứ gặp mặt trực tiếp là được.]

Nói cứ như thật. Đến một tấm ảnh cũng không dám gửi, chắc chắn là người thật trông rất xấu, sợ gửi ảnh là lộ tẩy ngay.

Phó Tư Dư: [Vậy tên thì sao ạ? Tên thì nói cho con được chứ ạ.]

Mẹ: [Tên thì lúc gặp mặt tự giới thiệu sẽ biết.]

Phó Tư Dư: [……]

Buổi xem mắt này cũng qua loa quá rồi, tên và ảnh đều không có, làm sao cô biết ngày mai phải tìm ai?

Phó Tư Dư: [Ngày mai con tìm đối tượng bằng cách nào?]

Mẹ: [Bên nhà trai nói, con có thể chỉ định mang một vật làm tín hiệu.]

Làm tín hiệu à, người này cũng có chút thú vị đấy.

Trong mắt Phó Tư Dư tinh quái, cô thích thú gõ tin nhắn.

Phó Tư Dư: [Được ạ, vậy bảo anh ta ngày mai đi xem mắt thì mang theo một cành hoa cẩm chướng nhé.]

Hoa cẩm chướng thường là hoa tặng mẹ. Một người đàn ông trưởng thành hơn cô 5 tuổi, khi nghe yêu cầu mang hoa cẩm chướng đi xem mắt, chắc chắn sẽ nhận ra thái độ không thiện chí của cô, rồi tức giận hủy bỏ buổi hẹn này thôi.

Cô đúng là thông minh! Phó Tư Dư đắc ý tự khen.

Hai phút sau, Thượng Tình trả lời.

Mẹ: [Nhà trai đồng ý ngày mai sẽ mang một cành cẩm chướng đến gặp con.]

Phó Tư Dư sững người. Không thể nào, yêu cầu vô lý như vậy mà cũng đồng ý? Không thẹn quá hóa giận sao? Rốt cuộc là do anh ta độ lượng hay là không có văn hóa, đến ý nghĩa của hoa cẩm chướng cũng không biết?

Phó Tư Dư bỗng dưng có chút hứng thú với đối tượng này. Dù sao ngày mai cũng không có việc gì làm, cô quyết định đi xem thử rốt cuộc là ai mà lại được tâng bốc là ưu tú như anh họ mình.

Mẹ cô lại gửi thêm một địa chỉ, nói rằng bên nhà trai muốn cô ngày mai mang theo một cành hồng đỏ để làm tín hiệu.

Xem ra không chỉ cô không biết mặt đối phương, mà đối phương cũng không biết mặt cô. Hai người xa lạ dựa vào hai bông hoa để nhận ra nhau, cứ như đặc vụ vậy, nghĩ lại cũng thấy có chút kích thích.

Mẹ cô dặn dò ngày mai cô không được giở trò rồi không nhắn tin nữa. Phó Tư Dư lên mạng tìm kiếm các công ty ở Nam Thành có quy mô tương đương với tập đoàn Thịnh Nguyên, lọc theo điều kiện “đã tiếp quản tập đoàn”, nhưng không phải tuổi tác không phù hợp thì cũng là vừa xấu vừa không hợp tuổi. Chẳng có ai giống như đối tượng xem mắt của cô cả.

Cô mở WeChat nhắn tin cho Tần Xu.

[Xu Xu, mẹ tớ nói đã tìm cho tớ một đối tượng xem mắt có điều kiện tương đương anh họ tớ. Cậu nghĩ giúp tớ xem, trong giới nhà giàu Nam Thành có người thừa kế nào đẹp trai như anh tớ mà đã tiếp quản tập đoàn không?]

Tần Xu: [Thẩm Hạo Bác.]

Phó Tư Dư: [Không phải anh ấy, mẹ tớ nói hơn tớ 5 tuổi, còn anh ấy hơn tớ 6 tuổi mà.]

Tần Xu: [Nghĩ không ra, chắc là không có đâu. Anh họ cậu đẹp trai như vậy, kể cả không phải người thừa kế cũng khó tìm được mấy người đẹp trai bằng.]

Phó Tư Dư: [Đúng không, đúng không! Tớ cũng thấy không thể nào có đâu. Nghe nói mấy bà mai bây giờ toàn nói khoác lác không.]

Tần Xu: [Vậy ngày mai cậu có đi không?]

Phó Tư Dư: [Đi chứ, không đi sao vạch mặt được.]

Tần Xu: [Nhỡ đâu lại là một anh chàng đẹp trai ưu tú như anh cậu thật thì sao?]

Phó Tư Dư: [Không thể nào! Tớ nói cậu nghe, tớ bảo anh ta ngày mai mang một cành cẩm chướng làm tín hiệu mà anh ta cũng đồng ý.]

Tần Xu: [Cẩm chướng không phải để tặng mẹ sao? Cậu cũng ác thật đấy.]

Phó Tư Dư: [Tớ muốn anh ta biết khó mà lui, không ngờ yêu cầu như vậy mà cũng chấp nhận. Tớ đang vô cùng nghi ngờ có phải anh ta xấu đến mức không tìm được vợ nên mới không kén chọn như vậy không.]

Tần Xu: [Tớ không ở Nam Thành nên mai không đi cùng cậu được. Cậu đi xem mắt nhớ cẩn thận, mang theo bình xịt hơi cay, đề phòng đối phương có hành vi không đúng đắn.]

Phó Tư Dư: [Ừ ừ, tớ biết rồi.]

Thời gian hẹn gặp là 11 giờ rưỡi trưa. Sáng hôm đó, Phó Tư Dư cố ý trang điểm thật tinh xảo. Dù cô không hề có ý định để buổi xem mắt này thành công, nhưng cô có thể chê người ta, chứ không thể để người ta chê mình.

Địa điểm là một nhà hàng cao cấp. Vì là lần đầu gặp mặt và để đảm bảo an toàn, họ không đặt phòng riêng mà ngồi ở sảnh chính.

Phó Tư Dư đến nhà hàng lúc 11 giờ 25, vừa kịp giờ hẹn. Mẹ cô nhắn tin nói nhà trai đã đến rồi, ngồi ở hướng bên trái lối vào.

Tay cầm một cành hồng đỏ vừa mua vội bên ngoài, Phó Tư Dư vừa đi vào vừa quét mắt khắp nơi tìm người đàn ông cầm hoa cẩm chướng.

Cô đi đến tận cuối sảnh mà vẫn không thấy ai, lẽ nào vì cô bắt người ta mang hoa cẩm chướng đi xem mắt nên đối phương tức giận, cố tình chơi khăm, cho cô leo cây sao?

Thế thì tốt quá, đỡ phải đối phó.

Cô lấy điện thoại ra định nhắn tin báo cáo tình hình cho mẹ thì đột nhiên, bước chân cô khựng lại.

Cách đó không xa, một bóng người quen thuộc đang ngồi trước bàn ăn. Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản phối với quần tây sẫm màu, hai chân vắt chéo, tay đang nghịch một cành hoa cẩm chướng, đôi mắt đen thản nhiên nhìn cô.

Phó Tư Dư cứng đờ tại chỗ. Khi cô hoàn hồn, ánh mắt của đối phương đã dời xuống cành hồng đỏ trên tay cô. Giọng anh rất nhạt: “Em chính là người hôm nay muốn xem mắt với tôi…” Thẩm Hạo Bác ngừng lại một chút, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói: “…tiên nữ?”

Nghe hai chữ “tiên nữ”, Phó Tư Dư biết ngay anh chắc chắn cũng đã bị người trung gian lừa. Không cần nghĩ cũng biết người mai mối đã khen cô xinh như tiên nữ trước mặt anh. Chẳng trách mẹ cô nói ban đầu người ta không muốn gặp, phải tốn bao công sức mới đồng ý.

Mặt Phó Tư Dư nóng bừng, xấu hổ đến mức nói năng lắp bắp: “Anh… anh Hạo Bác, chào anh. Là mẹ em bảo em đến xem mắt ạ.”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Phó Tư Dư không ngồi, mà đứng cúi đầu chào anh: “Anh Hạo Bác, em không ngồi đâu ạ. Chắc là có nhầm lẫn gì đó. Em đã nói với gia đình là tiêu chuẩn tìm bạn đời của em là trong vòng 5 tuổi trở xuống, còn anh lớn hơn em 6 tuổi mà.”

Cô vừa dứt lời, không khí như ngưng đọng lại. Tiếng nước chảy róc rách từ hòn non bộ trang trí gần đó bỗng trở nên thật rõ. Sợ anh nghĩ cô chê anh già, cô lớn tiếng trách người mai mối: “Bà mai này đúng là không đáng tin chút nào. Em đã nhấn mạnh rất nhiều lần là tiêu chuẩn của em là trong vòng 5 tuổi thôi, sao lại có thể tính sai được chứ.”

Thẩm Hạo Bác thản nhiên nói: “Mẹ tôi nói không có người mai mối nào cả. Là trưởng bối bên nhà gái đã đích thân đến tận nhà, nói rằng trong nhà có một cô con gái xinh như tiên nữ, rất hợp với tôi.”

“…”

Bảo sao không có bà mai nào lại làm ăn tắc trách đến mức tên và ảnh đều không cho. Hóa ra không có người mai mối nào cả, tất cả đều do một tay mẹ cô sắp đặt.

Đúng là mẹ ruột chuyên đi “hại” con gái. Mấy hôm trước cô mới vì cưỡng hôn Thẩm Hạo Bác mà bị anh nghi ngờ thầm yêu anh, bây giờ mẹ cô lại chạy đến tìm mẹ anh để sắp xếp cho hai người xem mắt.

Giờ thì Thẩm Hạo Bác chắc chắn sẽ nghĩ đây là chủ ý của cô.

Phó Tư Dư xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô hít một hơi thật sâu: “Vậy có thể là mẹ em đã tính sai tuổi của anh. Bà ấy nói với em đối tượng hơn em 5 tuổi. Anh Hạo Bác, xin lỗi anh, đã làm mất thời gian của anh.”

Thẩm Hạo Bác bình tĩnh nói: “Không tính sai. Tôi hơn em 5 tuổi.”

“…”

“Không đúng ạ,” Phó Tư Dư cố gắng tranh luận. “Em nhớ rõ anh tuổi Tuất, cùng tuổi với anh họ em, lớn hơn em 6 tuổi mà.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Em nhớ nhầm rồi, tôi tuổi Hợi.”

Phó Tư Dư có chút hoài nghi nhân sinh: “Không thể nào. Em nhớ rất rõ anh và anh cả em, cả anh Cảnh Diệu nữa, đều tuổi Tuất. Năm bổn mạng của các anh, em còn tặng mỗi người một bộ đồ giữ nhiệt màu đỏ mà.”

Ở Nam Thành có một tục lệ, vào năm bổn mạng phải mặc quần áo lót màu đỏ do chị hoặc em gái tặng. Thẩm Hạo Bác và Tần Cảnh Diệu trong nhà đều không có em gái, lúc đó Tần Cảnh Diệu nói cô chính là em gái của anh ấy, bảo cô tặng đồ để trừ tà, cô liền tiện tay tặng luôn cho Thẩm Hạo Bác một bộ.

Tuổi của Thẩm Hạo Bác, cô không thể nào nhớ nhầm được.

Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi nghiêng vì tranh cãi của cô, giọng nói trầm ổn: “Sinh nhật âm lịch của tôi là ngày 7 tháng 12 năm Tuất, còn sinh nhật dương lịch là ngày 7 tháng 1 năm Hợi. Tuổi trên giấy tờ tùy thân của tôi là theo sinh nhật dương lịch, cầm tinh con heo, hơn em 5 tuổi.”

Phó Tư Dư: “…”

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →