Sức Hút Hôn Nhân

Chương 39

Nghe thấy hai chữ “động phòng”, Phó Tư Dư theo bản năng đưa hai tay che trước ngực, đỏ mặt lườm Thẩm Hạo Bác: “Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh có thể đừng lúc nào cũng giở trò lưu manh được không? Sao trong đầu anh toàn mấy thứ vớ vẩn màu vàng thế.”

Thẩm Hạo Bác nghiêm túc đáp: “Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc với em đây. Có muốn không?”

Anh thật sự đang thương lượng với cô chuyện này. Phó Tư Dư sợ anh làm bừa, hoảng loạn nhoài người dậy định trèo xuống khỏi lòng anh, nhưng lại bị anh ôm ngang eo kéo lại. Không để cô đi, anh cúi đầu, đôi mắt đen láy gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt cô, hỏi lại lần nữa: “Có muốn không?”

Phó Tư Dư lắc đầu, né tránh tầm mắt anh, hai má cô ửng hồng, cẩn thận nói: “Không… không cần đâu ạ?”

Đôi mắt Thẩm Hạo Bác híp lại: “Anh đang hỏi em, em hỏi lại anh à? Anh thì muốn đấy.”

Phó Tư Dư sợ đến mức lập tức lắc đầu lia lịa như trống: “Em không muốn, em không muốn.”

Cô càng nói càng kiên quyết: “Không được đâu, chúng ta mới ở bên nhau có mấy ngày, nhanh quá. Không được có được không? Anh nhịn một chút đi mà.”

Cô lay cánh tay anh làm nũng. Thẩm Hạo Bác nhìn gương mặt sợ sệt của cô, thần sắc anh nhẫn nhịn: “Được rồi, em đừng làm nũng nữa.”

Phó Tư Dư vội vàng buông anh ra, khẽ thở phào một hơi, trèo xuống khỏi người anh rồi chạy ra xa vài bước. Vẫn chưa từ bỏ ý định đến trường quay “Đồng Hành Cùng Nhau”, cô hỏi: “Vậy chuyện vừa rồi anh đồng ý chưa?”

Thẩm Hạo Bác: “Không đồng ý.”

Phó Tư Dư bĩu môi: “Sao anh có thể như vậy?”

“Anh như thế nào?” Anh nhướng mắt nhìn cô.

Phó Tư Dư buồn bã nói: “Không đồng ý động phòng với anh là anh không cho em đi. Chuyện nhỏ như vậy cũng phải để em dùng bản thân ra trao đổi, em cũng quá mất giá đó. Sao anh lại gian thương như vậy?”

Thẩm Hạo Bác mím môi không nói, lẳng lặng nghe cô tố cáo.

Phó Tư Dư nói gì anh cũng không phản bác, giống như đấm vào bịch bông, tức đến mức cô phải dậm chân: “Em đã nói với bạn em rồi, sẽ dẫn hai cậu ấy đến phim trường. Bọn họ đều biết anh là bạn trai em, em còn khoe với họ là anh đối xử với em rất tốt. Kết quả chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng không đồng ý, bảo em nhìn họ thế nào đây? Bọn họ vốn đã nghi ngờ anh là đồ giả rồi.”

Thẩm Hạo Bác nhíu mày: “Anh là đồ giả?”

“Đúng vậy!” Phó Tư Dư hừ lạnh một tiếng. “Lúc đầu em nói với họ là anh thích em, họ còn không tin, nghi ngờ em ‘đu couple’ đến điên rồi, tự mình tưởng tượng ra chuyện yêu đương. Bây giờ họ vất vả lắm mới tin, nhờ anh giúp chuyện nhỏ này cũng không được, họ chắc chắn sẽ lại nghi ngờ em căn bản không hề yêu đương với anh.”

Thẩm Hạo Bác hỏi: “Em đã nói với bạn em chuyện chúng ta yêu nhau sao?”

“Vâng, sao vậy? Không được nói à?”

Tâm trạng Thẩm Hạo Bác vui lên trông thấy: “Những người bạn nào?”

“Làm gì? Anh hỏi làm gì, dù gì anh cũng có giúp em đâu.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Em không nói cho anh biết là ai, làm sao anh sắp xếp người được.”

Mắt Phó Tư Dư sáng lên: “Ý anh là anh đồng ý rồi?”

“A, anh đồng ý rồi nhé, không được nuốt lời đâu đấy!” Cô kích động đến mức quên mất người đàn ông trước mặt nguy hiểm đến mức nào, tung tăng chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh. “Mấy người bạn thân của em đều biết chuyện của chúng ta rồi.”

Cô lờ mờ đoán được lý do tâm trạng anh tốt lên, cô cố tình nói những lời anh thích nghe: “Bạn thân nhất của em, Tần Xu, anh biết mà đúng không? Ngày em với anh ở bên nhau, em đã nói cho cậu ấy biết đầu tiên. Cậu ấy còn khen anh đẹp trai, nói chúng ta là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh đấy. Nhưng cậu ấy không ‘đu couple’, không cần sắp xếp cho cậu ấy đến phim trường đâu.”

“Sau đó là Hứa An An, là đồng nghiệp ngồi cạnh em, cũng là fan couple của vợ chồng Gia Mộc, hai đứa em cùng chung chí hướng, ngày nào cũng có rất nhiều chuyện để nói. Chính là cậu ấy muốn cùng em tham gia ghi hình ‘Đồng Hành Cùng Nhau’. Còn một người nữa tên là Kiều Viện, không phải người công ty mình, cũng là fan couple, lại còn là bạn học cùng đại học với em. Bọn em quen nhau cũng vì ‘đu couple’ đó. Anh bảo người bên đoàn phim nói một tiếng để cậu ấy có thể đi cùng là được.”

Cái miệng nhỏ của cô liến thoắng nói một tràng, Thẩm Hạo Bác nắm bắt thông tin mấu chốt: “Người muốn phụ trách dự án ‘Đồng Hành Cùng Nhau’ là Hứa An An, người muốn đi theo cho vui là Kiều Viện.”

“Đúng đúng đúng, chính là hai cậu ấy.”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng: “Biết rồi.”

Phó Tư Dư huých nhẹ vào tay anh, thúc giục: “Vậy anh sắp xếp ngay đi. Mai mốt là cuối tuần rồi, thứ hai sẽ ghi hình chương trình, không sắp xếp là không kịp đâu.”

Thẩm Hạo Bác thò tay vào túi lấy điện thoại ra, ngước mắt nhìn cô.

Phó Tư Dư: “Sao vậy? Anh không định nuốt lời đấy chứ?”

Anh lại tiếp tục nhìn cô chằm chằm đầy ẩn ý.

Phó Tư Dư nghĩ ngợi, đắn đo một lúc rồi nhón chân hôn lên môi anh một cái, không chắc chắn nhìn anh.

Là muốn cái này sao?

Được cô hôn, Thẩm Hạo Bác xoa đầu cô, cúi đầu tìm số của Phan Vĩnh Khang rồi gọi đi.

Phó Tư Dư vui vẻ áp tai vào chiếc điện thoại bên tai anh để nghe ké.

Chuông điện thoại reo hai tiếng đã có người bắt máy.

Giọng Phan Vĩnh Khang cung kính nói: “Thẩm tổng.”

Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Bộ phận Truyền thông Phim ảnh có một nhân viên tên Hứa An An, cậu sắp xếp cho cô ấy vào tổ dự án ‘Đồng Hành Cùng Nhau’, phụ trách theo sát công việc của Mục Phù.”

Phan Vĩnh Khang: “Vâng, thưa Thẩm tổng.”

Thẩm Hạo Bác: “Cô ấy sẽ dẫn theo một người bạn, tên là Kiều Viện.”

Anh cúi đầu hỏi Phó Tư Dư: “Hai người họ quen nhau không?”

Phó Tư Dư gật đầu: “Quen ạ.”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, tiếp tục dặn dò: “Cậu bảo Hứa An An liên lạc với Kiều Viện, cô ấy không phải nhân viên công ty mình.”

Phan Vĩnh Khang: “Vâng, thưa Thẩm tổng.”

Thẩm Hạo Bác cúp máy, hỏi Phó Tư Dư: “Hài lòng chưa?”

“Hài lòng, hài lòng.”

Cô nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng: “Vừa rồi anh chỉ sắp xếp cho Hứa An An và Kiều Viện vào tổ thôi à?”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng.

“Vậy còn em thì sao?”

Anh nhàn nhạt đáp: “Em không đi.”

“…”

“Tại sao?”

“Trời nóng, anh không nỡ để em đi chịu khổ.”

Lời nói của Thẩm Hạo Bác nghe thì rất lọt tai, nhưng việc làm thì chẳng giống người chút nào.

Hóa ra cô cầu xin anh cả buổi, cuối cùng vẫn không được đi?

“Em đã nói em không sợ khổ. Anh đã cho Hứa An An và Kiều Viện đi, tại sao lại không thể cho em đi?”

Thẩm Hạo Bác: “Em có thể cho anh hôn, sao lại không thể cho anh động phòng?”

Phó Tư Dư nghẹn họng, trợn mắt há mồm nhìn anh.

Người này sao chuyện gì cũng lái về động phòng được vậy? Động phòng, động phòng, trong đầu anh ta chỉ còn mỗi động phòng thôi à? Đồ lưu manh!

Phó Tư Dư hậm hực nói: “Được, không đi thì không đi! Anh cũng đừng có nghĩ đến chuyện động phòng gì nữa, sau này cũng không có hôn hít gì đâu! Ra ngoài, ra ngoài, thấy anh là em bực mình, bực chết đi được!”

Cô tát một cái vào cánh tay anh, hằm hằm đẩy anh ra khỏi phòng ngủ chính.

Thẩm Hạo Bác đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng khóa trái cửa, tầm mắt dừng lại trên chiếc chìa khóa cắm ở ổ khóa, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô ngốc, chìa khóa còn cắm trên cửa, khóa trái thì có tác dụng gì.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng từ bên trong mở ra. Phó Tư Dư thò tay ra rút chiếc chìa khóa đang cắm trong ổ, qua khe cửa lườm anh một cái rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Còn biết rút chìa khóa, xem ra cũng không ngốc lắm.

Phó Tư Dư đặt chìa khóa lên tủ đầu giường, cầm điện thoại báo tin vui cho Hứa An An và Kiều Viện.

Phó Tư Dư @Hứa An An @Kiều Viện: 【Báo cho hai người một tin tốt, Thẩm Hạo Bác đồng ý cho hai người đến trường quay ‘Đồng Hành Cùng Nhau’ rồi.】

Hứa An An: 【A a a,! Tớ vừa nhận được thông báo của lãnh đạo, đang định nói với câu đây! Bạn tớ đỉnh quá đi mất! Chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ ‘đu couple’ tại phim trường rồi! Tớ nói cho hai người biết, đến lúc đó hai người sẽ thấy lời tớ nói không hề khoa trương chút nào, ống kính cứ quay quay một lúc là hai người Gia Mộc lại biến mất tăm.】

Kiều Viện: 【Tuyệt vời! Là bắt đầu từ thứ hai sao? Tớ xin nghỉ với sếp ngay đây.】

Hứa An An: 【Hay là ngày mai ba chúng ta cùng đi dạo trung tâm thương mại, mua mấy bộ đồ có họa tiết có thể ngầm thể hiện chúng ta là fan couple, để Từ Gia Dịch và Mục Phù liếc mắt một cái là nhận ra ngay.】

Kiều Viện: 【Được á được á!】

Phó Tư Dư nhìn hai cô bạn đang phấn khích đến mức sắp bay lên trời trong nhóm chat, cô thở dài, nằm ngửa ra giường với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc.

Niềm vui là của người khác.

Hứa An An @Phó Tư Dư: 【Sao cậu không nói gì thế? Mai cậu phải đi với Thẩm tổng, không rảnh à? Tớ với Viện Viện mua giúp cậu cho.】

Uống nước nhớ nguồn, Hứa An An đặc biệt biết ơn Thẩm Hạo Bác đã cho cô ấy cơ hội này, đã bắt đầu biết nghĩ cho anh. Cô ấy cảm thấy cuối tuần Phó Tư Dư nên ở bên cạnh Thẩm Hạo Bác, tình chàng ý thiếp để anh vui vẻ.

Phó Tư Dư: 【Không cần đâu, tớ không đi.】

Hứa An An: 【???】

Hứa An An: 【Cậu không đi là sao?】

Phó Tư Dư: 【Thì nghĩa đen thôi. Thẩm Hạo Bác chỉ đồng ý cho hai người đi, không đồng ý cho tớ đi.】

Oán niệm của Phó Tư Dư gần như muốn tràn ra màn hình.

Hứa An An và Kiều Viện không biết nên cười hay nên đồng tình với cô, nhưng vẫn rất thành thật với nội tâm mà bật cười.

Hứa An An: 【Ha ha ha ha.】

Kiều Viện: 【Ha ha ha ha.】

Phó Tư Dư: 【Hai người có thể chừa cho gấu trúc ít măng được không? Hai người được đến phim trường là nhờ tớ đi cầu xin Thẩm Hạo Bác đó.】

Hứa An An: 【Không phải, ha ha ha, thật sự buồn cười quá. Tại sao Thẩm tổng lại đồng ý cho hai đứa tớ đi mà không cho cậu đi?】

Phó Tư Dư: 【Làm sao tớ biết được, bực chết đi được.】

Kiều Viện: 【Chuyện này mà hai người cũng không nghĩ ra à? Chậm tiêu quá đi. Không cho Tư Dư đi chắc chắn là vì ghen rồi.】

Phó Tư Dư: 【Ghen cái gì?】

Kiều Viện: 【Đương nhiên là ghen với Từ Gia Dịch rồi. Cậu thích Từ Gia Dịch như vậy, anh ấy dĩ nhiên không muốn cho cậu đi gặp anh ta rồi.】

Phó Tư Dư: 【Không thể nào, tớ đi xem cả Từ Gia Dịch và Mục Phù mà, tớ là fan couple chứ có phải fan bạn gái đâu.】

Kiều Viện: 【Tính chiếm hữu của đàn ông mạnh lắm.】

Được cô bạn nhắc nhở, Phó Tư Dư mới nhận ra hình như Thẩm Hạo Bác thật sự có chút địch ý với Từ Gia Dịch. Sáng nay lúc cô hỏi anh ngôi sao cô thích là ai, anh cũng chỉ nói Mục Phù, không muốn nhắc đến tên Từ Gia Dịch.

Vậy ra đây là ghen? Cái bình giấm này cũng chua thật đấy.

Phó Tư Dư ngồi trên sofa thầm mắng Thẩm Hạo Bác vài câu, trên mặt bất giác đã nở nụ cười.

Ghen. Ghen tốt chứ sao.

Ghen có nghĩa là anh quan tâm cô.

Nghĩ đến đây, tâm trạng phiền muộn vì không được đến trường quay của Phó Tư Dư đã tốt lên rất nhiều.

Lại nghĩ đến việc Thẩm Hạo Bác bây giờ trong đầu toàn là “động phòng, động phòng”, vạn nhất anh không nhịn được mà thú tính trỗi dậy, cái khóa cửa phòng ngủ chính này có lẽ không cản được anh. Đây là nhà của anh, chắc chắn anh có chìa khóa dự phòng. Cô phải nhanh chóng đi lấy cặp còng tay còng chân đã mua trước đó về đây, giấu ở đầu giường để phòng trường hợp khẩn cấp.

🛒🛍️ Sản Phẩm Đáng MuaChất lượng tốt, giá hợp lý.Xem ngay →