Phó Tư Dư tức đến mức muốn ném luôn cả điện thoại.
Hứa An An hoảng hốt: “Cậu sao vậy?”
Phó Tư Dư ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, bĩu môi, mắt chớp chớp nhìn Hứa An An, trông như vừa phải chịu ấm ức cực kỳ lớn.
Hứa An An vội vàng ôm vai cô vỗ về, dỗ dành: “Sao vậy, sao vậy? Anh ấy không đồng ý à?”
Phó Tư Dư gật đầu, vẻ mặt càng thêm tủi thân: “Ừ, anh ấy từ chối rồi, anh ấy nói không được, không cho chúng ta đến phim trường.”
“Không sao không sao, không cho đi thì thôi.” Hứa An An dở khóc dở cười an ủi. “Ở phim trường có rất nhiều ‘trạm tỷ’, họ chụp được khoảnh khắc tương tác của hai người sẽ đăng lên Super Topic ngay. Chúng ta không đến hiện trường thì lướt Super Topic cũng vậy thôi.”
Tuy rất muốn đến hiện trường, nhưng không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của chị em được.
“Nhưng tớ đã hứa với cậu và Viện Viện là sẽ dẫn hai người đến hiện trường rồi.”
Hứa An An thản nhiên nói: “Đây có phải chuyện gì to tát đâu, chúng tớ đều hiểu mà. vừa nhìn đã biết Thẩm tổng là người công tư phân minh, không đồng ý cũng là chuyện bình thường.”
Cái gì mà công tư phân minh! Trước đây để lừa cô vào công ty, thái độ của anh rõ ràng là ngầm đồng ý chỉ cần cô vào làm là có thể phụ trách dự án ‘Đồng Hành Cùng Nhau’. Kết quả bây giờ lại từ chối dứt khoát như vậy.
Đồ lừa đảo!
Trong giờ làm việc, Thẩm Hạo Bác rất bận, Phó Tư Dư cũng không làm phiền anh. Cô đợi đến 5 giờ tan làm mới nhắn tin cho anh.
Phó Tư Dư: 【Hôm nay anh có tăng ca không ạ?】
Thẩm Hạo Bác: 【Ừ.】
Thôi được, xem ra vẫn còn bận.
Phó Tư Dư: 【Vậy em về nhà trước nhé.】
Thẩm Hạo Bác: 【Lên đây.】
Không phải anh đang làm việc sao? Bảo cô lên đó làm gì?
Phó Tư Dư: 【Em lên đó có ảnh hưởng đến công việc của anh không?】
Thẩm Hạo Bác: 【Không.】
Nếu cô đến văn phòng của anh cũng không ảnh hưởng đến công việc, vậy thì cô tiếp tục thương lượng chuyện đến phim trường ‘Đồng Hành Cùng Nhau’ chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ.
Phó Tư Dư: 【Em vẫn rất muốn tham gia vào dự án ‘Đồng Hành Cùng Nhau’, anh cho em đi đi mà?】
Thẩm Hạo Bác: 【Không được.】
Phó Tư Dư: 【Hừ.】
Thẩm Hạo Bác: 【Lên đây.】
Phó Tư Dư: 【Không lên, em giận rồi.】
Để xem anh có đến dỗ cô không.
Phó Tư Dư khoanh tay ngồi trên ghế chờ.
Năm phút trôi qua, Thẩm Hạo Bác không hề nhắn tin lại để dỗ dành cô.
Thẩm Hạo Bác rốt cuộc có EQ không vậy, vợ giận mà cũng không biết dỗ.
Cô bực bội gõ chữ vào khung chat, chất vấn tại sao anh không đến dỗ mình. Tin nhắn soạn xong lại cảm thấy mình chủ động hỏi như vậy thật mất mặt, đắn đo một lúc cô lại xóa đi.
Cô thẳng tay block WeChat của Thẩm Hạo Bác.
Không dỗ đúng không? Được thôi. Block anh rồi xem anh có đến dỗ không.
Nhìn thấy tài khoản của anh xuất hiện trong danh sách đen, tâm trạng Phó Tư Dư bỗng có chút khoan khoái.
Đàn ông. Đúng là cần phải dạy dỗ.
Hứa An An thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, thấy cô bạn ngồi ở đó lúc thì trừng mắt, lúc thì bĩu môi, không cần hỏi cũng biết là đang nhắn tin cho ai.
“Cậu chưa tan làm là định đợi vị kia nhà cậu về cùng à?”
“Ai thèm đợi anh ấy, tớ không đợi.” Giọng cô có vẻ hờn dỗi, vừa thu dọn đồ vừa hỏi Hứa An An: “Tan làm xong cậu có bận gì không?”
Hứa An An: “Không bận gì, về nhà nằm thôi.”
Phó Tư Dư đề nghị: “Hôm nay thứ sáu, mai nghỉ rồi, hay là chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi. Tớ hỏi Viện Viện có đi được không, chúng ta đi cùng nhau.”
Cô cầm điện thoại tag Kiều Viện trong nhóm hỏi có muốn đi ăn tối không.
Hứa An An ngạc nhiên: “Cậu đi ăn với chúng tớ vậy vị kia nhà cậu thì sao?”
“Anh ấy tăng ca mà, cũng chẳng biết đến mấy giờ. Kệ anh ấy đi. Đã bảo là yêu đương rồi sẽ mời cậu với Viện Viện ăn cơm, hai người lại ngại không dám ăn cùng anh ấy, vậy thì ba chúng ta đi thôi.”
Đó không phải là ngại, đó là sợ.
Điều mà nhân viên sợ nhất chính là gặp sếp, huống chi là ăn cơm cùng sếp.
Hứa An An cẩn thận hỏi: “Cậu không đợi anh ấy tan làm có phải là vì chuyện buổi sáng mà dỗi anh ấy không?”
Nếu là vậy thì Hứa An An cũng không dám đi ăn cùng cô. Phó Tư Dư vì muốn dẫn cô ấy đi xem ghi hình mà giận Thẩm tổng, tối đến cô ấy lại đi ăn cùng Phó Tư Dư, bỏ mặc Thẩm tổng một mình ở công ty tăng ca. Công việc này của cô ấy còn muốn giữ hay không chứ.
Phó Tư Dư biết cô bạn mình đang lo lắng điều gì, liền cười nói: “Yên tâm đi, tớ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận anh ấy đâu.” Tớ chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà block anh ấy thôi.
Hứa An An thở phào nhẹ nhõm.
Trong nhóm, Kiều Viện đã trả lời.
Kiều Viện: 【Được á, nhưng chắc phải 6 giờ tớ mới tan làm.】
Phó Tư Dư: 【Bọn tớ đi trước, đặt chỗ chờ cậu. Cậu muốn ăn gì?】
Kiều Viện: 【Gì cũng được.】
Phó Tư Dư mắc hội chứng khó lựa chọn, có người đi ăn cùng mà cô cũng không biết nên chọn món gì, đành ngẩng đầu hỏi Hứa An An: “Viện Viện nói có thể đi ăn cùng chúng ta, nhưng sẽ đến muộn một chút. Chúng ta ăn gì đây?”
Hứa An An nghĩ một lúc: “Lẩu đi.”
Phó Tư Dư gật đầu: “Ok, đi ăn lẩu. Trước đây tớ từng ăn một quán lẩu vị khá ngon, ở ngay gần đây thôi. Nước lẩu cay của họ đặc biệt ngon, cậu ăn cay được không?”
Đây là lần đầu Phó Tư Dư đi ăn riêng với Hứa An An, nên vẫn chưa biết khẩu vị của cô ấy.
“Ăn được mà.”
“Viện Viện cũng ăn cay được. Vậy chúng ta đến quán đó nhé, tớ gửi địa chỉ cho Viện Viện.”
Tối thứ sáu, các trung tâm thương mại đều rất đông người. Lúc Phó Tư Dư và Hứa An An đến nơi, trước cửa quán lẩu đã xếp một hàng rất dài. Hai người lấy số rồi đi mua trà sữa trước. Cũng phải xếp hàng ở quán trà sữa, hai người xếp hàng thanh toán xong thì ngồi trên ghế chờ.
Điện thoại của Phó Tư Dư reo mấy lần, nhưng cô đều không nghe máy.
Hứa An An không nhịn được liếc nhìn, thấy tên hiển thị trên màn hình là “Anh Hạo Bác”. Thẩm tổng tên Thẩm Hạo Bác, vậy người gọi đến chắc là Thẩm tổng rồi?
Hứa An An huých tay Phó Tư Dư, hỏi: “Là điện thoại của Thẩm tổng à?”
Phó Tư Dư gật đầu: “Ừ.”
“Sao cậu không nghe?”
Phó Tư Dư: “Không muốn nghe.”
Hứa An An: “Cậu cứ nghe đi, lỡ Thẩm tổng có chuyện gì quan trọng muốn nói thì sao.”
Phó Tư Dư mân mê ngón tay, hỏi: “Cậu yêu ai bao giờ chưa?”
“Chưa, sao vậy?”
Phó Tư Dư: “Định hỏi ý kiến cậu một chút, chưa yêu bao giờ thì thôi.”
Hứa An An tò mò: “Cậu muốn hỏi gì?”
“Không có gì, cậu chưa yêu bao giờ, chắc cũng không hiểu đâu.”
“…”
Tim Hứa An An như bị đâm một nhát, cô ấy tức giận nói: “Cậu cũng mới yêu có mấy ngày chứ gì? Nói cứ như cậu có kinh nghiệm lắm không bằng.”
Phó Tư Dư kiêu ngạo đáp: “Tuy kinh nghiệm thực tế của tớ không nhiều, nhưng lý thuyết thì phong phú nhé. Những lúc như thế này, tớ không thể nghe điện thoại của anh ấy.”
Hứa An An: “Tại sao?”
“Bởi vì anh ấy đã từ chối tớ. Đây là lần đầu tiên tớ nhờ anh ấy giúp đỡ sau khi trở thành bạn gái của anh ấy, vậy mà đã bị từ chối. Sau này tớ mà nhờ vả gì nữa chắc chắn anh ấy sẽ từ chối không chút do dự. Tớ thấy làm bạn gái thì tớ nên tức giận, để anh ấy nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Như vậy anh ấy mới vì muốn dỗ tớ mà đồng ý cho chúng ta đến hậu trường.”
Hứa An An hoảng hốt: “Không phải vừa rồi cậu nói sẽ không vì chuyện nhỏ này mà giận Thẩm tổng sao? Giờ cậu đi với tớ mà không nghe điện thoại của anh ấy, anh ấy có giận cá chém thớt, đuổi việc tớ không?”
“Sẽ không đâu.” Phó Tư Dư vỗ ngực, tự tin nói: “Yên tâm, có tớ ở đây, anh ấy không dám đuổi việc cậu đâu.”
Hứa An An chẳng yên tâm chút nào, cũng không thấy có gì là Thẩm tổng không dám làm. Phó Tư Dư trông chẳng đáng tin cậy chút nào.
“Vậy cậu có giận thật không?”
Phó Tư Dư: “Lúc đầu có một chút, nhưng anh ấy gọi cho tớ nhiều cuộc như vậy, tớ hết giận rồi.”
“Vậy sao cậu không nghe điện thoại của anh ấy?”
Phó Tư Dư: “Bởi vì cuộc gọi đầu tiên, tớ đã do dự không nghe. Giờ mà nghe thì chẳng phải trông tớ thật mất giá sao? Gọi có mấy cuộc đã dỗ được rồi à?”
Hứa An An: “…” Tình yêu đúng là khiến con người ta làm màu mà.
Mua trà sữa xong, hai người quay lại quán lẩu không chờ bao lâu thì đã có bàn. Hơn nửa tiếng sau Kiều Viện mới tới, vừa ngồi xuống đã hóng chuyện yêu đương của Phó Tư Dư.
Vì lịch sử tình trường của Phó Tư Dư đến nay chỉ mới có bốn ngày, ngắn đến mức một phút là có thể tóm tắt xong, nên chủ đề này nhanh chóng được bỏ qua, cả ba bắt đầu tám chuyện về vợ chồng Gia Mộc.
Dạo này Phó Tư Dư không chú ý đến Super Topic lắm, rất nhiều chuyện bên lề của cặp đôi cô chưa xem. Hứa An An và Kiều Viện thao thao bất tuyệt cập nhật cho cô những chuyện động trời mà họ đã làm khiến fan couple chấn động.
Bữa ăn kéo dài hơn hai tiếng, ăn xong cả ba còn đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc. Lúc Phó Tư Dư về đến nhà đã gần 11 giờ.
Thẩm Hạo Bác vẫn mặc bộ vest công sở ban sáng, ngồi trên sofa phòng khách, môi mỏng mím nhẹ, thần sắc lạnh nhạt.
Phó Tư Dư đẩy cửa vào thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, nỗi sợ hãi bao năm khiến cô theo bản năng có chút e dè. Cô thay giày, rón rén đi vào trong. Mới đi được vài bước đã nghe Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt hỏi: “Đi đâu về vậy?”
Phó Tư Dư khựng lại. Nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của hai người, cô tự an ủi mình: Cô là vợ anh, chắc chắn anh sẽ đối xử tốt với cô, cô không nên sợ anh.
Cô ra vẻ kiêu ngạo: “Không cần anh lo.”
Cô vênh váo kiêu ngạo xoay người đi thẳng vào phòng ngủ chính rồi khóa trái cửa. Vừa ném chiếc túi nhỏ lên sofa, buộc lại mái tóc dài rồi chuẩn bị đi tắm thì nghe thấy tiếng ổ khóa chuyển động. Thẩm Hạo Bác từ bên ngoài đẩy cửa bước vào, đi tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống.
Phó Tư Dư lùi lại hai bước, nhưng nhanh chóng bị anh dồn lại. Cả người cô bị bao phủ bởi bóng hình cao lớn của anh, khí thế lập tức yếu đi rất nhiều. Cô đưa tay đẩy vai anh bắt anh ra ngoài: “Anh làm gì vậy? Ai cho anh vào? Không phải đã nói chưa được em cho phép thì không được vào phòng ngủ chính sao?”
Thẩm Hạo Bác nắm lấy cổ tay cô, tay kia ôm eo cô kéo vào lòng.
“Buông ra, đừng ôm em.” Phó Tư Dư hung hăng lườm anh.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô.
“Ưm…” Phó Tư Dư giãy giụa đưa tay đấm vào ngực anh. Cánh tay Thẩm Hạo Bác hơi dùng sức, bế bổng cô lên đặt trên sofa, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô, môi chuyển sang bên tai cô, ngậm lấy vành tai nhỏ xinh, giọng nói thanh lãnh như đang nhen nhóm một trận bão táp: “Không cần anh lo, vậy em muốn ai lo?”
Hô hấp Phó Tư Dư dồn dập, mơ hồ cảm thấy không ổn, cô rụt vai lại, giọng nói mềm nhũn, hờn dỗi: “Ai bảo anh không tốt với em. Anh đừng hôn em, em còn đang giận đấy.”
Thẩm Hạo Bác tiếp tục hôn lên má cô.
Phó Tư Dư: “…”
“Anh đừng hôn em nữa, dừng lại, em giận thật đấy.”
Thẩm Hạo Bác ngẩng đầu, ngón tay véo cằm cô xoay mặt cô lại, cơn giận trong lòng anh đã tan đi quá nửa, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú: “Để anh xem, em tức giận như thế nào.”
“Em…” Cô cúi đầu định cắn tay anh, Thẩm Hạo Bác liền né đi, véo mũi cô, cười nói: “Lại định cắn anh à, em là cún con sao?”
“Ai da, buông em ra.” Bị anh véo mũi, cô thở không thông, đành phải há miệng thở, đôi mắt u oán lườm anh, trông ngây ngô, không có chút khí thế nào.
“Thẩm Hạo Bác, anh mau buông ra. Anh mà không buông là anh xong đời đấy, em mà giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, em…” Cô uy hiếp được một nửa thì chính mình cũng không tin nổi mình giận thì có hậu quả nghiêm trọng gì. Nghĩ đến bộ dạng há miệng dọa người buồn cười của mình, cô tự chọc cho mình bật cười.
Cô cười là xem như xong, không giả vờ giận được nữa, đành sa ngã ôm lấy tay anh làm nũng: “Mau buông ra đi, khó chịu quá.”
Lúc này Thẩm Hạo Bác mới thả mũi cô ra, trêu chọc: “Hết giận rồi à?”
Phó Tư Dư nghiêng đầu dỗ anh: “Anh cho em phụ trách dự án ‘Đồng Hành Cùng Nhau’ đi thì em hết giận.”
Thẩm Hạo Bác cúi mắt, nhìn chằm chằm cô không nói.
“Đi mà, anh cho em đi đi, em muốn đi.”
Thẩm Hạo Bác: “Theo đoàn rất vất vả, quay show phải chuyển địa điểm liên tục.”
“Em không sợ, em không sợ khổ, em làm gì cũng được.”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày: “Tối nay động phòng cũng được luôn sao?”
Phó Tư Dư: “…”