Vết bầm trên miệng Thẩm Hạo Bác phải ba ngày sau mới tan hết. Ba ngày này anh đều ở nhà làm việc, không đến công ty.
Anh không đi, cũng không cho Phó Tư Dư đi.
Phó Tư Dư là người không có chí tiến thủ, mặt anh lại là do cô đánh, xuất phát từ áy náy cộng thêm việc bản thân cô cũng không muốn rời xa anh, nên ba ngày nay cô cũng xin nghỉ ở nhà bầu bạn cùng anh.
Ở tập đoàn Quang Trì, cô là một sự tồn tại đặc biệt. Ngay từ ngày đầu tiên, Nhạc Mạn đã nói với mọi người trong bộ phận rằng cô là nhân tài ưu tú được cấp cao đặc biệt mời về, giao cho tổ trưởng Hà tạm thời dẫn dắt học việc chứ không sắp xếp chức vụ cụ thể.
Người của bộ phận Truyền thông Phim ảnh ai cũng rất bận rộn, phần lớn đều đang theo các dự án ở đoàn phim bên ngoài. Từ lúc Phó Tư Dư vào công ty đến giờ, người trong văn phòng chưa bao giờ có mặt đông đủ. Tổ trưởng Hà cũng thường xuyên không ở công ty, thỉnh thoảng về thấy Phó Tư Dư nhàn đến phát chán mới giao cho cô một chút việc. Lúc đi làm đã nhàn, xin nghỉ ở nhà thì càng không có ai giao việc cho cô.
Thế nên ba ngày nay, Thẩm Hạo Bác ở nhà cũng bận rộn y như lúc đến công ty, không ngừng xử lý công việc. Còn Phó Tư Dư thì nhàn đến mốc meo, chỉ ôm iPad cuộn tròn trên sofa trong phòng làm việc của anh để cày phim, chơi game.
Mắt dán vào màn hình iPad mỏi rồi, cô lại ngước lên trộm nhìn Thẩm Hạo Bác đang nghiêm túc làm việc. Kỹ năng nhìn trộm của cô cũng chẳng cao siêu gì, rất nhiều lần bị anh bắt tại trận. Để tránh xấu hổ, cô lại đỏ mặt tía tai, giả vờ như một cao thủ tình trường mà trêu chọc anh.
“Thẩm Hạo Bác, anh cứ ngẩng đầu lên nhìn em một cái là tim em lại đập nhanh hơn đấy.”
Thẩm Hạo Bác đang bận một dự án rất quan trọng, không rảnh tay dạy dỗ cô, đành giả vờ nghiêm túc bảo cô đừng quậy. Cô lại càng không kiêng nể gì mà ôm mặt cười với anh.
Cuối cùng, thấy Thẩm Hạo Bác sắp xong việc, đoán chừng cô sắp bị ‘xử lý’, cô lon ton chạy tới rót nước, ân cần đấm vai cho anh, sau đó chạy biến về phòng ngủ chính khóa trái cửa lại.
Thứ sáu, hai người cùng nhau đi làm. Phó Tư Dư vẫn như cũ, bắt Thẩm Hạo Bác thả cô xuống ở giao lộ trước công ty.
Hứa An An thấy cô đến, cả người lập tức tỉnh táo hẳn, ánh mắt đầy hứng thú ghé sát lại gần đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Phó Tư Dư đặt túi xuống, bị cô bạn nhìn chằm chằm đến khó hiểu, bèn hỏi: “Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”
Hứa An An cười với vẻ mặt gian tà: “Bạn tôi ơi, tối thứ hai cậu đang chat giữa chừng thì lặn mất tăm, là đi làm gì thế?”
Cô bạn không nhắc thì Phó Tư Dư cũng quên mất chuyện này, cô mở điện thoại ra xem lại.
Trong nhóm ‘Ngồi chờ vợ chồng Gia Mộc phát đường’, tin nhắn cuối cùng vẫn là của Hứa An An vào rạng sáng thứ ba, hỏi cô và Thẩm Hạo Bác đã đến với nhau như thế nào.
Cô đã không trả lời.
Sau đó Hứa An An và Kiều Viện cũng không nhắn gì thêm trong nhóm.
Điều cô không biết là, tuy Hứa An An và Kiều Viện không nhắn trong nhóm, nhưng hai người họ đã nhắn riêng với nhau không ngừng nghỉ từ rạng sáng thứ ba.
Nhắm vào việc Phó Tư Dư đang chat thì biến mất, cộng thêm việc mấy ngày nay cô đều xin nghỉ, Hứa An An còn dò la được Thẩm tổng cũng không đến công ty, hai người nhất trí cho rằng Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác đang ở nhà “đại chiến ba ngày ba đêm”, nên mới không có chút tin tức nào.
Theo thời gian trôi qua, hai người họ còn lo lắng cho tấm thân nhỏ bé của Phó Tư Dư có chịu nổi không, ngầm cá cược xem lần này cô phải xin nghỉ mấy ngày, và liệu có xuất hiện ở công ty cùng lúc với Thẩm Hạo Bác không.
Tối hôm qua, hai người đều cảm thấy hôm nay đã là ngày làm việc cuối cùng của tuần, Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác rất có khả năng sẽ đi làm lại vào thứ hai tuần sau. Nếu vậy thì thời gian cô biến mất vừa tròn “bảy ngày bảy đêm”.
Phó Tư Dư áy náy nói: “Xin lỗi nhé, lúc đó đang nói chuyện thì tớ buồn ngủ quá nên ngủ luôn.”
Hứa An An nhướng mày: “Là đi ngủ, hay là ‘bị ngủ’?”
Đều là dân ‘đu couple’ lăn lộn trong giới, ai cũng không ngây thơ. Phó Tư Dư hiểu ngay lập tức, cô lườm bạn một cái, bực bội nói: “Đương nhiên là đi ngủ rồi. Chúng tớ mới ở bên nhau, còn chưa phát triển đến bước đó, cậu nghĩ đi đâu vậy?”
“Chưa phát triển đến bước đó á?” Hứa An An kinh ngạc. “Vậy mà mấy ngày nay cậu không có tin tức gì, Thẩm tổng cũng không đi làm, chúng tớ đều tưởng cậu với Thẩm tổng đang ‘đêm xuân triền miên không màng triều chính’ đấy.”
“Gì mà không tin tức, gì mà đêm xuân triền miên. Tư tưởng của các cậu có thể trong sáng hơn một chút được không? Mấy ngày nay tớ chỉ không chat với các cậu thôi, chứ ngày nào tớ cũng online chơi game nhé!”
Để chứng minh sự trong sạch của mình, Phó Tư Dư còn đăng nhập tài khoản game cho cô bạn xem.
Trung bình một ngày chơi mấy chục trận, bộ dạng này đúng thật là không giống người đang được tình yêu chiều chuộng.
Hứa An An: “Vậy ba ngày nay hai người có ở bên nhau không?”
Phó Tư Dư: “Có chứ.”
“Trời ạ, cậu với Thẩm tổng đúng là cặp đôi ngây thơ có một không hai. Đặc biệt là Thẩm tổng, tuổi này rồi mà ở bên bạn gái lại chẳng làm gì, còn để cậu có thời gian và sức lực chơi game. Không lẽ cậu rủ Thẩm tổng chơi game cùng đấy chứ?”
Phó Tư Dư lắc đầu: “Không, anh ấy bận lắm, cứ làm việc suốt, toàn tớ tự chơi thôi.”
“Cho nên hai người không đi làm chỉ để ở nhà, một người làm việc một người chơi game?” Hứa An An khó mà tin nổi. Bảo Phó Tư Dư cố tình xin nghỉ ở nhà chơi game thì cô tin, nhưng Thẩm tổng cố tình ở nhà làm việc, không có lý nào bạn gái xinh như hoa ở bên cạnh mà không làm gì, chẳng lẽ không đến công ty chỉ để ở nhà xem bạn gái chơi game sao?
Phó Tư Dư ngượng ngùng không dám nói là do cô đánh Thẩm Hạo Bác bị thương, anh phải ở nhà dưỡng thương. Cô mở máy tính lên: “Mấy ngày nay anh ấy không có việc gì cần thiết phải đến công ty nên làm việc ở nhà thôi. Thôi cậu đừng có tò mò chuyện yêu đương của chúng tớ nữa, nói ra ngại lắm.”
Cô nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng dặn dò: “Cậu đừng nói cho người khác trong công ty biết nhé.”
Hứa An An gật đầu: “Yên tâm yên tâm, tớ kín miệng lắm, sẽ không nói lung tung chuyện cậu với Thẩm tổng yêu đương đâu.”
“Này, ai yêu đương với Thẩm tổng thế?” Một đồng nghiệp nam từ phòng trà nước đi ngang qua đúng lúc nghe được, liền lớn giọng hỏi một câu.
Những người khác trong văn phòng nghe thấy cũng đồng loạt quay mặt về phía này.
Phó Tư Dư: “…”
Hứa An An: “…”
Hai người liếc nhau, cực kỳ ăn ý đổ vạ sang cho vợ chồng Gia Mộc.
Phó Tư Dư: “Chúng tôi đang nói Từ Gia Dịch với Mục Phù chắc là yêu nhau thật rồi.”
Hứa An An gật đầu: “Ừ, đang nói chuyện của họ đấy.”
Mọi người trong văn phòng đều biết hai cô là fan couple của vợ chồng Gia Mộc, anh đồng nghiệp kia cũng không nghĩ nhiều, bưng chén trà đi mất.
Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Phó Tư Dư vỗ vào cánh tay Hứa An An: “Cậu nói nhỏ thôi, sau này ở văn phòng đừng nhắc chuyện của tớ với anh ấy nữa.”
“Xin lỗi xin lỗi.” Hứa An An chuyển chủ đề: “Vậy cậu có nói với ‘vị kia nhà cậu chuyện cho chúng ta đến phim trường ghi hình ‘Đồng Hành cùng nhau’ chưa?”
Xưng hô “Thẩm tổng” ở công ty quá nhạy cảm, Hứa An An dùng “vị kia nhà cậu” để thay thế.
“Chết rồi, tớ quên mất.”
Hứa An An vội kéo tay cô: “Chuyện này sao cậu quên được chứ? Không lẽ cậu yêu rồi nên không ‘đu couple’ nữa à?”
“Đương nhiên là không rồi, tớ mãi mãi là fan trung thành nhất của hai người họ. Nhưng dạo này bận xử lý đại sự cả đời, bây giờ chuyện của tớ cũng gần xong rồi, sắp tới có thể vui vẻ ‘đu couple’ cùng các cậu. Đừng vội, giờ tớ nhắn tin cho anh ấy ngay đây.”
Hứa An An mắt sáng như sao nhìn cô: “Bạn tớ giỏi quá, cố lên!”
Sáng nay Thẩm Hạo Bác vừa mới gửi tin nhắn chào buổi sáng cho Phó Tư Dư, nên cô vừa mở WeChat ra là thấy ngay anh ở đầu danh sách.
Phó Tư Dư: 【Anh đang bận à?】
Thẩm Hạo Bác: 【Nói đi.】
Phó Tư Dư: 【Đố anh một câu.】
Thẩm Hạo Bác: 【Hỏi đi.】
Phó Tư Dư: 【Anh có biết ngôi sao em thích nhất là ai không?】
Thẩm Hạo Bác: 【Anh.】
“…”
Phó Tư Dư cạn lời. Hứa An An hỏi: “Sao thế, vị kia nhà cậu nói gì?”
Phó Tư Dư đáp: “Chờ chút, tớ còn chưa nói đến chuyện chính.”
Phó Tư Dư: 【Em nói là ngôi sao, anh có phải ngôi sao đâu.】
Thẩm Hạo Bác: 【Không biết.】
Phó Tư Dư: 【Anh biết mà.】
Phó Tư Dư: 【Nói mau, em nhắc với anh nhiều lần rồi.】
Thẩm Hạo Bác: 【Quên rồi.】
Phó Tư Dư: 【Có phải anh không yêu em không?】
Thẩm Hạo Bác: 【Mục Phù.】
Phó Tư Dư: 【Mục Phù với ai?】
Thẩm Hạo Bác: 【Mục Phù với anh chàng kia.】
Gì mà anh chàng kia, Từ Gia Dịch không đáng có tên họ à?
Phó Tư Dư đang định nhắn tin tiếp.
Thẩm Hạo Bác: 【Chờ anh một lát, anh có cuộc họp.】
“…”
“Này, sao rồi, sao rồi? Vị kia nhà cậu đồng ý chưa?”
Phó Tư Dư cười gượng: “Xin lỗi nhé, tớ còn chưa kịp hỏi thì anh ấy đi họp rồi.”
Hứa An An: “Không phải hai người chat mấy phút rồi sao? Lâu vậy mà còn chưa vào vấn đề chính à?”
“Thì tớ phải từ từ dẫn dắt chứ, không thể nào vừa vào đã đề nghị ngay được.”
Hứa An An phàn nàn: “Tình yêu của hai người đúng là vòng vo.”
“Đừng vội, đợi anh ấy họp xong tớ hỏi lại, dù sao hôm nay tớ nhất định sẽ hỏi cho rõ.”
“Ừ, tớ không vội.”
Miệng nói không vội, nhưng vì chuyện này chưa có kết quả nên cả hai đều không có tâm trạng làm việc. Hơn một tiếng sau, Thẩm Hạo Bác mới họp xong.
Thẩm Hạo Bác: 【Họp xong rồi.】
Lần này Phó Tư Dư hỏi thẳng: 【Anh có thể sắp xếp cho em với một người bạn của em vào đoàn phim ‘Đồng Hành Cùng Nhau’ không? Tụi em muốn đến xem Từ Gia Dịch và Mục Phù.】
Thẩm Hạo Bác: 【Dự án này không thuộc quyền quản lý của anh.】
Phó Tư Dư: 【Đừng có lừa em, cả cái tập đoàn này đều do anh quản.】
Thẩm Hạo Bác: 【Ừ, không được.】
Anh từ chối cô?
Phó Tư Dư: 【Tại sao?】
Thẩm Hạo Bác: 【Không có lý do nào cả.】
Không có lý do, anh từ chối cô.
Anh lại dám từ chối không cho cô đến phim trường ghi hình ‘Đồng Hành Cùng Nhau’.
Trước khi vào tập đoàn Quang Trì, cô còn nói với anh về chuyện này. Anh rõ ràng biết cô vào công ty là để có thể đến hiện trường xem vợ chồng Gia Mộc, vậy mà bây giờ anh lại không cho cô đi!!!