Thẩm Hạo Bác ôm Phó Tư Dư đặt lại lên giường, giúp cô đắp chăn cẩn thận, bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, khẽ nói một câu chúc ngủ ngon. Không đợi cô đáp lời, anh xoay người rời đi.
Ngay lập tức, Phó Tư Dư níu lấy cổ tay anh, đôi mắt to tròn mơ màng ngước lên nhìn anh: “Này, sao anh vội đi thế? Em còn chưa chúc anh ngủ ngon mà.”
Thẩm Hạo Bác: “Vậy em nói đi.”
Giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô, trầm ấm đầy từ tính. Phó Tư Dư vốn rất mê kiểu giọng nói này, trước đây cô vẫn thường lén mở lại những tin nhắn thoại chúc ngủ ngon, chào buổi sáng mà anh gửi cho cô trên WeChat để nghe. Bây giờ, người thật đang ở ngay trước mắt, cô có thể cảm nhận được sự dịu dàng hôm nay của Thẩm Hạo Bác, cô không kìm được mà muốn gần gũi anh hơn, muốn anh đối xử tốt với cô hơn nữa.
Chính Phó Tư Dư cũng không hiểu nổi, tại sao trước đây cô lại sợ anh đến vậy, để rồi sau khi biết anh thích cô, cô lại trở nên dựa dẫm vào anh như thế.
“Bây giờ em lại không muốn chúc ngủ ngon nữa. Anh đừng đi vội, ở lại nói chuyện với em một lát, đợi em ngủ rồi hãy đi.” Cô đối diện với ánh mắt của Thẩm Hạo Bác, rụt người vào trong chăn, mặt cô thoáng ửng hồng nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười, khóe môi không nén được mà cong lên. “Em hơi lạ giường, lần đầu ngủ ở đây, em sợ tối nay sẽ mất ngủ không ngủ được.”
Thẩm Hạo Bác nhìn gương mặt vừa e thẹn vừa ngọt ngào của cô, anh hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn cô, giọng nói mang theo sự kìm nén: “Tiểu Ngũ, em có chắc là muốn anh ở lại ngủ cùng em không?”
“Không phải ngủ cùng, là muốn anh ở lại nói chuyện với em một lúc thôi. Em muốn nghe giọng của anh, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe đi.”
“Em mà còn làm nũng như vậy nữa, tối nay anh thật sự không đi đâu hết.” Thẩm Hạo Bác cúi người xuống, ghé sát lại, chăm chú nhìn gương mặt cô, trong mắt anh ẩn chứa dục vọng nóng bỏng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bị hơi thở ấm nóng của anh làm cho đỏ mặt, hàng mi Phó Tư Dư run rẩy. Cô ngẩng đầu, chủ động đưa môi cô lên hôn nhẹ lên môi anh, sau đó nhanh như chớp lùi lại. Nhân lúc anh còn đang sững sờ, cô kéo chăn trùm qua đầu, trốn ở bên trong, run rẩy nói: “Em muốn đi ngủ, anh ra ngoài đi.”
Thẩm Hạo Bác nhìn khối phồng lên ở giữa chăn, đưa tay vỗ nhẹ lên đó. Phó Tư Dư đang nằm sấp, cú vỗ vừa vặn rơi xuống lưng cô. Cảm nhận được người trong chăn cứng đờ lại, Thẩm Hạo Bác hít một hơi thật sâu, giọng nói nặng nề: “Lần sau còn trêu chọc anh như vậy nữa, thì đừng có khóc.”
Hai chữ “đừng khóc” đầy ẩn ý. Phó Tư Dư lúc “thả thính” anh thì gan to lắm, thả thính xong thì lại “rén” ngay, trốn trong chăn mà tim đập loạn xạ.
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ló cái đầu nóng đến đổ đầy mồ hôi ra khỏi chăn, trên mặt là nụ cười gian xảo vì đã thực hiện được trò đùa.
Trên chăn dường như đều là mùi hương của Thẩm Hạo Bác, trên gối cũng vậy. Cô quay lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lén lút dí mũi vào gối hít hà một hơi, cả người như đang chui vào lòng anh vậy. Cô phấn khích ôm chăn lăn một vòng trên giường, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, may mà kịp vịn vào mép giường.
Cô tự bật cười với chính mình.
Lăn vào giữa giường, cô nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà mà cười khúc khích, đưa tay sờ lên môi mình.
Không phải là mơ.
Cô thật sự đã ở bên Thẩm Hạo Bác.
Anh nói anh thích cô, còn hôn cô, không chỉ một lần.
Chuyện yêu đương thế này đương nhiên phải chia sẻ ngay với chị em bạn dì. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Tần Xu.
Phó Tư Dư: 【Tớ với Thẩm Hạo Bác ở bên nhau rồi, đã xác nhận quan hệ. Không ngờ anh ấy thật sự thích tớ.】
Tin nhắn gửi đi mấy phút mà không thấy trả lời. Phó Tư Dư nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Tần Xu vì gương mặt xinh đẹp động lòng người của mình nên về cơ bản ngày nào cũng ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, giờ này chắc chắn đã ngủ rồi.
Giờ này còn thức cơ bản đều là cú đêm. Cô lướt một vòng những người bạn thân thiết, thử nhắn tin vào nhóm ‘Ngồi chờ vợ chồng Gia Mộc phát đường’.
Phó Tư Dư @Kiều Viện @Hứa An An: 【Các chị em, ngủ chưa?】
Hai con cú đêm này quả nhiên chưa ngủ, thấy tin nhắn của cô liền trả lời tới tấp.
Kiều Viện: 【Chưa, đang lượn lờ trong Super Topic để hít ‘đường’ đây.】
Hứa An An: 【Từ Gia Dịch với Mục Phù vừa mới đăng Weibo, trước sau lén lút như thể sợ người khác không biết hai người họ đang hẹn hò. Vợ chồng nhà này nửa đêm nửa hôm còn phát ‘cẩu lương’, rõ ràng là không muốn cho chúng ta ngủ.】
Phó Tư Dư: 【Yêu rồi thì không kìm được mà muốn khoe thôi.】
Hứa An An: 【Bà chị, có phải cậu lại soi ra được ‘đường’ mới nào không? Cuối cùng cậu cũng thông suốt, không thèm yêu đương nữa mà nhận ra ‘đu couple’ mới là chân ái, định quay về với hội chúng tớ à?】
Phó Tư Dư: 【Thật ra…】
Kiều Viện: 【Thật ra cái gì?】
Phó Tư Dư: 【Tớ muốn nói cho các chị em biết, tớ thoát ế rồi, tớ đang yêu.】
Hứa An An: 【Cậu yêu rồi á? Khi nào thế? Với ai?】
Kiều Viện: 【Sao nhanh vậy? Không phải cậu thích Thẩm Hạo Bác sao?】
Phó Tư Dư: 【Đúng vậy, tớ đang ở bên anh ấy.】
Hứa An An: 【Thật hay giả? Nửa đêm nửa hôm, cậu không phải đang nằm mơ đấy chứ?】
Phó Tư Dư: 【Thật mà, chính là hôm nay. À không, qua 12 giờ rồi, là hôm qua. Bọn tớ đã tỏ tình với nhau và ở bên nhau rồi.】
Hứa An An: 【Bạn tớ đỉnh quá, nhanh vậy đã hạ gục được Thẩm tổng rồi. Chúc mừng chúc mừng!】
Kiều Viện: 【Cậu nhất định phải thật hạnh phúc nhé!】
Phó Tư Dư: 【Cảm ơn các chị em, hôm nào tớ bảo anh ấy mời mọi người đi ăn một bữa nhé.】
Hứa An An: 【Cậu muốn Thẩm tổng mời chúng tớ đi ăn á???】
Phó Tư Dư (tỏ vẻ đương nhiên): 【Đúng vậy, mọi người là chị em tốt của tớ mà. Yêu đương không phải là nên dẫn đối phương đi ăn cơm cùng bạn bè sao?】
Đây là lần đầu Phó Tư Dư yêu, cô cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ nghe nói người khác yêu đương sẽ dẫn đối phương đi mời bạn bè ăn cơm.
Hứa An An: 【Thôi thôi, vụ Thẩm tổng mời cơm thì bỏ đi, tớ không dám đâu. Cậu nhớ thổi gió bên tai anh ấy, giúp tớ được tiếp tục tham gia ghi hình chương trình ‘Đồng Hành Cùng Nhau’ là được rồi.】
Phó Tư Dư: 【Được thôi, đến lúc đó hai chúng ta cùng đến phim trường.】
Hứa An An: 【Cậu phải nhanh lên đấy nhé, chương trình quay mấy kỳ rồi, sắp kết thúc rồi, không đi là không kịp đâu.】
Kiều Viện: 【Các chị em cho tớ đi với, tớ có thể đến làm lao động miễn phí, không cần tiền công.】
Phó Tư Dư: 【Ok ok, đi hết đi hết.】
Phó Tư Dư nghĩ cô đã ở bên Thẩm Hạo Bác rồi, dẫn hai cô bạn thân đến xem hiện trường một chương trình mà tập đoàn đầu tư cũng không phải chuyện gì to tát, liền đồng ý ngay.
Hứa An An vẫn khá tò mò về đời tư của ông chủ lớn, liền hỏi trong nhóm xem cô và Thẩm Hạo Bác đã đến với nhau như thế nào, và anh đã thích cô từ khi nào.
Chuyện này nói ra thì dài dòng, chính Phó Tư Dư cũng chưa rõ Thẩm Hạo Bác thích cô từ khi nào, chỉ biết lúc đăng ký kết hôn là bị anh lừa.
Cô chống cằm nhớ lại vẻ mặt của Thẩm Hạo Bác lúc lừa cô, khi đó anh nói năng nghiêm túc như vậy, nói là vì ông nội và anh trai cô nên mới kết hôn với cô. Kết quả không phải là anh đã có ý đồ xấu với cô từ trước rồi sao?
Sói đuôi to.
Dụ dỗ thiếu nữ nhà lành.
Phó Tư Dư nghĩ lan man một hồi rồi quên cả trả lời tin nhắn của Hứa An An, gục trên giường ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Phó Tư Dư đang ngủ mơ màng thì cảm giác có người đang đắp chăn cho mình. Cô không thèm mở mắt, vô thức gọi một tiếng: “Anh Hạo Bác?”
Thẩm Hạo Bác vào phòng thấy cô đang ngủ say, ga giường đã bị cô xoắn thành một cục, hơn nửa người lộ ra ngoài chăn. Anh nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô thì nghe thấy cô gọi, liền cúi người ghé vào tai cô, thấp giọng nói: “Dậy đi.”
Phó Tư Dư hé mắt ra một khe nhỏ, lờ mờ thấy mặt anh rồi lại nhắm lại, lí nhí: “Em muốn ngủ nữa.”
Thẩm Hạo Bác bị bộ dạng ngủ nướng của cô chọc cười, đưa tay chọc nhẹ vào má cô: “Không phải em lạ giường sao? Ngủ say như vậy cơ mà.”
Phó Tư Dư bất mãn vỗ vào mu bàn tay anh, vươn vai rồi xoay người đưa lưng về phía anh, lầm bầm: “Phiền chết đi được, đừng ồn nữa, em buồn ngủ.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Đồng hồ báo thức của em reo mấy lần rồi đấy, không đi làm à?”
Hôm nay là thứ ba, hôm qua Phó Tư Dư đã xin nghỉ không đi làm.
Phó Tư Dư nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Không đi, em muốn xin nghỉ.”
“Em xin nghỉ chưa?” Anh hỏi.
Phó Tư Dư tức giận đá chân: “Anh giúp em xin nghỉ không được à? Chẳng lẽ họ không duyệt?”
Ông chủ lớn đích thân xin nghỉ, ai dám không duyệt. Phó Tư Dư đi cửa sau một cách rất tự nhiên, hoàn toàn quên mất trước đây đi nhờ xe Thẩm Hạo Bác đến công ty thì phải lén lút, bắt anh thả xuống từ xa vì sợ người khác phát hiện cô là đi cửa sau vào.
“Được được được, em ngủ đi.”
Thẩm Hạo Bác xoay mặt cô lại, hôn nhẹ lên môi cô.
Khi Phó Tư Dư mở mắt ra lần nữa thì đã là 11 giờ rưỡi, giọng cô có hơi khàn. Cô lật chăn xuống giường, xỏ dép lê đi ra ngoài tìm nước uống. Vừa mở cửa phòng ngủ đã ngửi thấy mùi cơm thơm phức.
Dì Đàm tay bưng đĩa thức ăn từ bếp đi ra phòng ăn, thấy cô đứng ở cửa phòng ngủ thì cười nói: “Dậy rồi à cháu?”
Phó Tư Dư dừng bước, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người, có chút ngượng ngùng đỏ mặt: “Dì Đàm, dì đang nấu cơm ạ.”
Dì Đàm nói: “Làm xong rồi, đang định gọi hai đứa ra ăn đây.”
Bà vừa nói vừa đi vào phòng ăn. Phó Tư Dư đứng ở cửa, rõ ràng tối qua cô và Thẩm Hạo Bác chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cô từ phòng ngủ của anh bước ra, cứ có cảm giác dì Đàm sẽ nghĩ nhiều.
Thẩm Hạo Bác từ thư phòng bước ra, thấy cô ngơ ngác đứng cào khung cửa thì đi tới hỏi: “Đứng đây làm gì?”
Phó Tư Dư nghe thấy tiếng anh thì giật mình: “Anh không đi làm à?”
Thẩm Hạo Bác đưa tay sờ lên khóe miệng mình, vết bầm do Phó Tư Dư đánh hôm qua vẫn còn rất rõ. Cái mặt này không thể nào là do tự mình ngã được, đến công ty chắc chắn lại dấy lên một trận lời ra tiếng vào.
Phó Tư Dư chột dạ liếc về phía phòng ăn, vội vàng kéo anh vào phòng ngủ.
“Dì Đàm có nhìn thấy vết thương trên mặt anh không?”
Thẩm Hạo Bác: “Sao vậy?”
Phó Tư Dư lo lắng: “Dì ấy mà thấy chắc chắn sẽ biết vết thương này là do em đánh. Nếu dì ấy nói với chú Thẩm, dì Thẩm và cả ông nội Thẩm thì phải làm sao?”
Thẩm Hạo Bác: “Sẽ không đâu, anh không nói với dì ấy là em đánh.”
“Anh không nói dì ấy cũng đoán được. Không được, trưa nay em không ăn cơm ở đây đâu.”
Thẩm Hạo Bác: “Em không ăn ở đây thì ăn ở đâu?”
Phó Tư Dư: “Em tự đặt cơm hộp.”
Dì Đàm là người nhìn Thẩm Hạo Bác lớn lên, trong lòng coi anh như con ruột, anh ăn ít một bữa thôi cũng đã xót xa rồi. Thấy khóe miệng anh bầm tím nghiêm trọng như vậy, sao có thể không đau lòng cho được?
Đánh cục cưng bảo bối của người ta lại còn bị phát hiện, Phó Tư Dư cảm thấy mình không còn mặt mũi nào ở lại đây ăn cơm dì Đàm nấu nữa.
“Hay là em về nhà ở đi.” Xấu hổ quá đi mất. Cô cầm điện thoại định đi thì Thẩm Hạo Bác đã ôm eo cô kéo lại. Phó Tư Dư cúi đầu gỡ ngón tay anh ra: “Anh buông ra.”
“Đừng quậy nữa.” Thẩm Hạo Bác dỗ cô. “Lát nữa anh sẽ nói với dì Đàm là do anh tự va vào.”
“Tự va sao mà thành ra thế này được, dì Đàm sẽ không tin đâu.”
“Đây là chuyện riêng của chúng ta, dì Đàm sẽ không can thiệp.” Thẩm Hạo Bác nắm cằm, nâng mặt cô lên bắt cô nhìn anh. “Giờ em cũng biết dì Đàm thấy vết thương này sẽ đau lòng rồi à? Lúc ra tay sao không biết nhẹ một chút?”
Phó Tư Dư vịn vào tay anh, nhỏ giọng lầm bầm: “Em đã nói là em không cố ý mà.”
Thẩm Hạo Bác véo má cô một cái: “Đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm đi. Sau này sẽ ở bên này, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn.”
“Ai thèm chạy chứ? Sao anh bá đạo như vậy, tại sao bắt em dọn qua, sao anh không dọn qua?”
Thẩm Hạo Bác nói đầy ẩn ý: “Anh mà dọn qua thì không chỉ ở phòng ngủ phụ thôi đâu.”
Phó Tư Dư nghe ra ý của anh, lườm một cái: “Lưu manh, trong đầu anh toàn mấy chuyện này thôi à.”
Khi cô từ phòng tắm bước ra, không biết có phải Thẩm Hạo Bác đã nói gì với dì Đàm không, trong nhà đã không thấy bóng dáng dì ấy đâu.
Phó Tư Dư ngồi vào bàn ăn, ngượng ngùng hỏi Thẩm Hạo Bác: “Là anh bảo dì Đàm về rồi à?”
Anh “ừ” một tiếng: “Đừng nghĩ nhiều, anh thích yên tĩnh, dì Đàm trước giờ vẫn luôn nấu xong cơm là về.”
Phó Tư Dư “à” một tiếng. Không phải tại cô là được rồi.
Ăn cơm xong, hai người ngồi ở phòng khách một lát rồi qua căn hộ của Phó Tư Dư dọn đồ. Cô mới dọn đến đây không lâu, quần áo giày dép túi xách cũng có thể để bên này, đồ cần dọn cũng không nhiều. Chưa đến một tiếng đã thu dọn xong, bắt đầu cuộc sống chung chính thức.
Phó Tư Dư suy nghĩ kỹ rất lâu, cảm thấy phải đặt ra quy tắc cho Thẩm Hạo Bác.
Bảo anh không được tùy tiện chạy vào phòng ngủ chính, chưa có sự cho phép của cô cũng không được chiếm tiện nghi của cô.
Quy tắc này mới đặt ra chưa được vài phút, người đã bị Thẩm Hạo Bác đè ra sofa hôn.
Anh rất “tuân thủ quy định”, trước khi hôn còn lịch sự hỏi cô có được không.
Phó Tư Dư căn bản không có cách nào từ chối, đành đỏ mặt nói có thể.
Một lát sau, anh vào bếp rót nước, Phó Tư Dư lẽo đẽo theo sau vào tìm đồ ăn vặt trong tủ lạnh, lại bị anh đè lên tủ lạnh hỏi có được hôn không.
Phó Tư Dư không trả lời thì anh cứ hỏi mãi.
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, bảo anh muốn hôn thì cứ hôn, đừng hỏi nữa.
Cái quy tắc mới tinh kia, cũng theo đó mà trở thành đồ trang trí chỉ để làm cảnh.