Sức Hút Hôn Nhân

Chương 35

Chẳng trách hôm nay Thẩm Hạo Bác lại tức giận như vậy, anh cứ hỏi mãi xem cô có biết bộ dạng của cô sau khi say không, hỏi cô biết sai chưa, còn cấm cô sau này đi không được đi uống rượu cùng anh Diệu và anh Bân. Hóa ra là vì sau khi say, cô đã đòi hôn anh Diệu.

Sau đó cô lại dùng cái miệng đã định hôn anh Diệu để đi hôn Thẩm Hạo Bác. Cô còn mắng Thẩm Hạo Bác là tra nam, nhưng thực ra cô mới là tra nữ.

Cô cầm điện thoại gọi cho Tần Cảnh Diệu để xác nhận: “Alo, anh Diệu, sau khi say em thật sự đã đòi hôn anh à?”

“Đúng vậy.” Tần Cảnh Diệu nhắc tới chuyện này vẫn còn sợ chết khiếp, may mà lúc đó chưa hôn được, nếu không Hạo Bác chắc chắn sẽ liều mạng với anh ấy. “Lúc đó anh vừa về phòng đã thấy em ngồi đó uống rượu, mặt đỏ bừng, trông say lắm rồi không uống được nữa nên anh mới định lấy chai rượu đi. Kết quả em liền giữ tay anh lại, ghé sát vào đòi hôn anh, anh…”

Tần Cảnh Diệu còn chưa nói xong, đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc nức nở đến sụp đổ của Phó Tư Dư. Anh ấy hoảng hốt: “Này Tiểu Ngũ, sao em lại khóc? Em đừng khóc, có phải thằng chó Hạo Bác kia bắt nạt em không?”

Trong thư phòng, Thẩm Hạo Bác vừa mở máy tính lên đã nghe thấy tiếng Phó Tư Dư khóc, sắc mặt anh biến đổi, lập tức đứng dậy lao về phía phòng ngủ.

Trong phòng, Phó Tư Dư ngồi trên giường, khóc đến tê tâm liệt phế. Thẩm Hạo Bác chạy tới ôm vai cô, lo lắng hỏi: “Em sao vậy?”

Ở đầu dây bên kia, Tần Cảnh Diệu cũng đang ầm ĩ hỏi cô có sao không. Hôm nay là Thẩm Hạo Bác đưa cô đi, vừa rồi cô lại nhắn tin cho anh ấy nhắc đến anh, cộng thêm việc trước đó anh cố tình trốn cô ở chỗ anh ấy, Tần Cảnh Diệu theo bản năng đoán rằng cô khóc thảm như vậy là có liên quan đến Thẩm Hạo Bác. Giờ nghe thấy giọng anh, anh ấy càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, lớn tiếng chất vấn: “Thẩm Hạo Bác, có phải thằng chó ngu nhà cậu chọc Tiểu Ngũ khóc không?”

Phó Tư Dư khóc đến không nói thành lời. Thẩm Hạo Bác ôm cô, liếc thấy chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi bị vứt ở một bên, anh trầm giọng hỏi: “Tần Cảnh Diệu, cậu đã nói gì với Tiểu Ngũ?”

Tần Cảnh Diệu: “Cậu còn mặt mũi hỏi tôi à? Tiểu Ngũ ở cùng cậu mà khóc thành ra như vậy. Cậu chờ đấy, thằng chó ngu kia, bây giờ ông đây sẽ dẫn người đến nhà cậu lấy cái mạng chó của cậu!”

Thẩm Hạo Bác: “Cậu lăn qua đây ngay cho tôi!”

“Cậu còn vênh váo à? Chờ đấy, ông đây mặc quần vào ngay đây!”

Hai người cứ thế cãi nhau qua điện thoại, ai cũng cho rằng đối phương đã làm Phó Tư Dư khóc.

Tần Cảnh Diệu: “Tiểu Ngũ đừng sợ, anh Diệu của em đây!”

Thẩm Hạo Bác vỗ lưng an ủi Phó Tư Dư: “Đợi cậu ta tới anh sẽ dạy dỗ cậu ta.”

Hôm nay Phó Tư Dư đã khóc quá nhiều, mắt sưng húp cả lên. Cô ngẩng đầu vịn vào cánh tay Thẩm Hạo Bác, thút thít nói: “Anh… anh Diệu.”

Tần Cảnh Diệu: “Anh Diệu tới ngay đây!”

Thẩm Hạo Bác: “Cậu ta đã nói gì với em?”

Phó Tư Dư ngửa đầu khóc to hơn: “Em đã hôn anh Diệu, em không còn trong sạch nữa, hu hu hu, em không muốn sống nữa!”

Tần Cảnh Diệu: “…” Gì mà hôn anh ấy là không trong sạch? Anh ấy bẩn lắm à?

Thẩm Hạo Bác nghe cô nhắc đến Tần Cảnh Diệu, tưởng cô đã nhớ ra chuyện gì, cho rằng Tần Cảnh Diệu trước đó không dám nói thật với anh, sắc mặt anh tái mét: “Tần Cảnh Diệu!”

Tần Cảnh Diệu nhận ra đã có hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Tiểu Ngũ đừng khóc, em mà như vậy Hạo Bác sẽ hiểu lầm anh mất! Anh vừa rồi còn chưa nói hết mà. Em đúng là có muốn hôn anh, nhưng mà chưa hôn được.”

Phó Tư Dư không tin, cảm thấy anh ấy đang dỗ mình: “Không phải vừa rồi anh nói em hôn anh sao?”

“Em nghe anh nói này, chuyện là thế này. Lúc đó em say khướt muốn hôn anh, nhưng trước khi hôn em đã hỏi anh có được không. Anh dĩ nhiên trả lời là không được, em là em gái ruột của anh, sao anh có thể để em hôn được?”

Phó Tư Dư quệt nước mắt: “Thật không ạ?”

“Đương nhiên là thật. Có thể sau khi say em rất thích hôn người khác, nhưng Tiểu Ngũ em rất ngoan, trước khi hôn ai đều sẽ hỏi ý kiến người ta, người ta không đồng ý thì em sẽ không hôn bừa đâu. Không tin em cứ hỏi Hạo Bác xem, trước khi hôn cậu ấy, em có hỏi cậu ấy là có được không không?.”

Phó Tư Dư sụt sịt mũi, nhìn về phía Thẩm Hạo Bác.

Anh mím môi không nói, xem như là ngầm thừa nhận.

Ánh mắt Phó Tư Dư nhìn anh dần dần trở nên kỳ lạ.

Nói như vậy, thực ra trước khi hôn Thẩm Hạo Bác cô đều đã hỏi ý anh, anh đồng ý rồi cô mới hôn. Anh hoàn toàn có thể né tránh, nhưng anh đã không làm vậy, cứ để cô hôn.

“Có phải như anh Diệu nói không?” Phó Tư Dư hỏi.

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng.

Lúc này Phó Tư Dư mới hiểu ra mọi chuyện, cô liếc xéo anh một cái, nhỏ giọng trách móc: “Vậy sao trước đây anh không nói? Em cứ tưởng em cưỡng hôn anh, lo lắng sợ hãi bao nhiêu ngày. Anh… anh cũng xấu xa quá đi.”

Thẩm Hạo Bác lau nước mắt cho cô, ra hiệu Tần Cảnh Diệu vẫn đang nghe máy, có gì lát nữa hãy nói.

Tâm trạng Phó Tư Dư dần ổn định lại, cô cầm điện thoại nói với Tần Cảnh Diệu: “Anh Diệu, xin lỗi anh nhé, trước đây em không biết mình say rượu lại như vậy.”

“Không sao không sao, đừng khách sáo với anh.” Giọng anh ấy mang theo ý trêu chọc: “Nhưng mà Tiểu Ngũ, em có hơi thiên vị nhé. Sao hôn Hạo Bác xong em chỉ lo lắng sợ hãi, còn hiểu lầm là hôn anh thì em lại không muốn sống nữa?”

Phó Tư Dư theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hạo Bác, bốn mắt chạm nhau, mặt cô đỏ bừng lên, ngượng ngùng nói: “Không có, em chỉ là… chỉ là rất khó chịu. Em là một cô gái ngoan ngoãn nhà lành, em không thể làm một tra nữ một ngày hôn hai người được.”

Vậy nên hôn Thẩm Hạo Bác thì được, còn hôn anh ấy thì không muốn sống nữa.

Tần Cảnh Diệu nghe cô ấp úng, cũng không làm khó cô nữa: “Em không sao là tốt rồi. Quần áo anh cũng đã mặc xong cả rồi, suýt chút nữa là đến nhà Hạo Bác tìm cậu ấy tính sổ đấy.”

Phó Tư Dư lịch sự hỏi: “Vậy anh Diệu còn qua không ạ?”

“Muộn quá rồi, anh không qua nữa.” Qua cái con khỉ! Qua để xem hai người tình chàng ý thiếp, còn anh ấy ở bên cạnh làm bóng đèn à?

Tần Cảnh Diệu: “Em đưa điện thoại cho Hạo Bác đi, anh nói riêng với cậu ấy hai câu.”

“À, vâng.” Phó Tư Dư đưa điện thoại cho Thẩm Hạo Bác. “Anh Diệu muốn nói chuyện với anh.”

Điện thoại vẫn đang bật loa ngoài, Thẩm Hạo Bác cũng không né cô, lạnh nhạt nói với Tần Cảnh Diệu: “Cậu nói thẳng đi.”

Vốn Tần Cảnh Diệu định hỏi xem có phải hai người đang sống chung không, nhưng có mặt Phó Tư Dư ở đó anh ấy không dám nói, nửa đêm nửa hôm cũng không muốn bị ghét thêm. “Không có chuyện gì to tát đâu, hôm khác nói sau. Cúp máy đây.”

Cuộc gọi kết thúc.

Trong phòng ngủ im lặng một lúc, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Phó Tư Dư đưa tay lên dụi mắt, Thẩm Hạo Bác lập tức kéo tay cô xuống: “Không được dụi, càng dụi càng sưng đấy.”

Phó Tư Dư chớp chớp mắt, một giọt lệ lăn dài theo hàng mi, cô dựa vào ngực anh nói: “Hình như có gì bay vào mắt em, khó chịu quá.”

“Là do em khóc lâu quá đấy.” Anh vòng tay qua eo cô, ghé sát lại hôn lên mí mắt cô, thấp giọng nói: “Cô bé mít ướt, trước đây sao anh không biết em lại hay khóc như vậy.”

Thẩm Hạo Bác ôm cô vào phòng tắm rửa mặt. Phó Tư Dư nghĩ lại chuyện rõ ràng là anh không từ chối nụ hôn của cô, sau đó lại dùng chính chuyện này để gài bẫy, dàn dựng nên vở kịch “tương thân thành công”, mãi sau này cô mới nhận ra con người này thật xấu xa. Cô rất nhanh nhấc chân đạp anh một cái.

Cô không đi tất, bàn chân trắng nõn lập tức bị anh nắm lấy, ngón tay chai sần cào nhẹ vào lòng bàn chân cô.

“A!”

Lòng bàn chân cô đặc biệt nhạy cảm và sợ nhột, cô co quắp ngón chân muốn rụt lại nhưng Thẩm Hạo Bác vẫn giữ chặt, ngước mắt nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cố ý trêu: “Tiểu Ngũ, em gọi anh một tiếng đi.”

Phó Tư Dư: “Thẩm Hạo Bác.”

Ngón tay cái của anh lại lướt qua lòng bàn chân cô.

“Nhột~~”

Cô đưa tay đẩy vai anh: “Anh kỳ quá, không phải anh bảo em gọi sao?”

Thẩm Hạo Bác: “Hai chữ thôi.”

“Anh Hạo Bác.”

“Không phải.”

Cách xưng hô hai chữ cũng không khó đoán. Phó Tư Dư biết anh muốn mình gọi là gì, nhưng không muốn sau này anh cứ dùng chiêu này để đối phó cô, cô cố tình không cho anh được như ý. Mắt cô đảo một vòng, trong đầu đột nhiên nảy ra cách Tần Cảnh Diệu vừa gọi anh trên điện thoại, không sợ chết mà gọi: “Chó ngu.”

Thẩm Hạo Bác tức đến mức véo mạnh vào chân cô, cúi người hôn lên môi cô: “Gọi anh là gì?”

“Ai da, thì cũng là hai chữ mà.”

“Phó Tư Dư, có phải là em thiếu đòn rồi không?”

Phó Tư Dư cảnh giác đưa hai tay ra sau lưng, nheo mắt làm nũng: “Em mệt rồi.”

Thẩm Hạo Bác cười: “Em ngủ cả một ngày rồi còn gì.”

“Nhưng mà mấy hôm trước em có ngủ ngon đâu.” Cô dừng lại một chút, ghé sát vào tai Thẩm Hạo Bác, nhỏ giọng nịnh nọt: “Vì em cứ nghĩ đến anh mãi đó.”

Hô hấp Thẩm Hạo Bác ngưng lại, anh siết chặt vòng tay đang ôm cô, giọng nói khàn đặc: “Phó Tư Dư, em đúng là đến để lấy mạng anh mà.”

🛒⭐ Đánh Giá 5 SaoSản phẩm được yêu thích nhất.Xem ngay →