Sức Hút Hôn Nhân

Chương 34

Cuối cùng, dưới sự “trấn áp bằng vũ lực” của Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư vẫn phải ghi âm lại lời hứa sau này sẽ không bao giờ uống rượu, nếu uống sẽ tự nguyện chấp nhận hình phạt.

Thẩm Hạo Bác thật sự đã bị chuyện cô say rượu đòi hôn Tần Cảnh Diệu chọc cho tức điên. Cô lại còn cứng miệng cho rằng cô không sai. Sợ cô không chừa, lần sau lại chạy đi tìm đám Tần Cảnh Diệu uống rượu, nên lúc ra tay dạy dỗ anh cũng không hề nương tay, mấy cái tát khiến mông của Phó Tư Dư vừa đau vừa tê.

Sau khi ghi âm xong, Thẩm Hạo Bác mới nới lỏng bàn tay đang siết chặt trên eo cô. Phó Tư Dư đỏ mặt bò từ trên người anh xuống, ngồi nép vào một góc sofa, lấy gối ôm che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hoa đào vừa đề phòng vừa hờn dỗi lườm anh.

Hai người vừa mới thổ lộ lòng mình, đáng lẽ phải là khoảnh khắc tình chàng ý thiếp, nhưng vì khúc nhạc dạo nho nhỏ này mà Phó Tư Dư dỗi anh, mím môi không muốn nói chuyện.

Khóe miệng Thẩm Hạo Bác bị cô đấm cho mấy cú, giờ đã thâm tím. Anh lấy thuốc từ hộp y tế, không cần soi gương, ngồi xuống bên cạnh cô dùng tăm bông thấm thuốc rồi tùy ý bôi lên.

So với mấy cái tát anh đánh vào mông cô, sự ngượng ngùng lớn hơn cả đau đớn, thì vết thương trên mặt anh chính là hiện trường của một vụ bạo lực gia đình. Về khoản động thủ này, tay cô lúc nào cũng nhanh hơn não. Lúc đó cô chỉ cảm thấy Thẩm Hạo Bác bắt nạt cô nên cô muốn trả đũa, không ngờ lại đánh nghiêm trọng đến vậy.

Giờ thấy anh lẳng lặng ngồi bôi thuốc, trong lòng cô có chút chột dạ, rụt người về sau, lẩm bẩm: “Ai bảo anh bắt nạt em trước, đáng đời, không thể trách em.”

Thẩm Hạo Bác đưa tay giật lấy chiếc gối cô đang cầm che mặt. Phó Tư Dư sợ đến mức hét lên: “Anh không được đánh em nữa!”

Bàn tay Thẩm Hạo Bác đặt lên eo cô, dịu dàng hỏi: “Đau lắm à? Để anh xem.”

Xem? Xem thế nào được chứ?

Phó Tư Dư đỏ mặt lắc đầu: “Không cần đâu.”

Thẩm Hạo Bác cười, xoa đầu cô rồi kéo má cô áp vào ngực mình: “Sợ gì chứ, anh có đánh em nữa đâu.”

Bao nhiêu năm qua, Phó Tư Dư luôn mang lòng kính sợ đối với anh. Đột nhiên biết anh thích cô, cô vẫn chưa quen với việc thân mật dựa vào lòng anh như vậy. Cô có chút gượng gạo muốn thoát ra nhưng lại bị anh giữ lại. Ngực anh rất rắn chắc, vừa rộng rãi vừa ấm áp. Tai Phó Tư Dư áp vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập của anh, lòng cô bất giác cũng rung động theo.

“Tiểu Ngũ.”

“Vâng.” Phó Tư Dư ngước mắt nhìn anh.

Tay Thẩm Hạo Bác vuốt ve gò má hồng hào của cô, anh cúi mắt, ánh nhìn thâm trầm, hơi thở nóng rực, giọng nói như mang theo lời thỉnh cầu: “Sau này đừng sợ anh nữa, được không?”

Mắt Phó Tư Dư chớp chớp, cô từ từ vùi mặt vào hõm xương quai xanh của anh, nhỏ giọng oán giận: “Ai bảo anh lúc nào cũng hung dữ với em.”

Thẩm Hạo Bác: “Anh hung dữ với em khi nào, đồ vô lương tâm.”

“Anh có.” Phó Tư Dư bĩu môi. “Lần nào gặp anh, anh cũng rất hung dữ. Vừa rồi anh còn hung dữ với em, còn ép em ghi âm nữa.”

Nói đến đây, trong mắt cô lóe lên một tia ranh mãnh. “Muốn em không sợ anh cũng được, anh xóa đoạn ghi âm đi, sau này không được đối xử với em như vậy nữa. Sau đó em nói gì thì là cái đó, anh phải nghe lời em.”

Thẩm Hạo Bác bật cười, lòng bàn tay lướt nhẹ trên mặt cô, thái độ kiên quyết: “Bớt giở trò khôn vặt đi. Em mà ngoan ngoãn một chút, nếu không anh nói được làm được đấy.”

Phó Tư Dư tức giận đạp anh một cái, quay người muốn trèo xuống: “Em không thèm nói chuyện với anh nữa, em về nhà đây.”

Thẩm Hạo Bác vòng tay ôm lấy eo cô không cho chạy, môi anh kề sát cổ cô hôn một cái: “Về nhà nào chứ, đây chính là nhà của em. Ngoan ngoãn ở yên đây, không được đi đâu hết.”

Anh ôm eo, đột nhiên bế bổng cô lên. Phó Tư Dư giật mình, sợ ngã, cô liền vòng tay qua cổ anh, hai chân đá đá: “Làm gì vậy, thả em xuống.”

Thẩm Hạo Bác ôm cô đi vào phòng tắm, định đặt cô vào bồn tắm.

Phó Tư Dư sợ đến mức cả tay cả chân đều bám chặt lấy người anh không chịu xuống, mặt đỏ tai hồng nói: “Anh… anh muốn làm gì? Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Mặc dù đã tỏ tình với nhau, nhưng hôm nay đã phải làm loại chuyện này thì cũng quá nhanh rồi. Trước đây cô chỉ muốn anh mau về để xác nhận tình cảm, những chuyện xa hơn cô chưa hề nghĩ tới, đặc biệt là chuyện này. Ngón tay cô bấu chặt lấy cánh tay anh, hơi thở hoảng loạn, giọng nói cũng run lên.

Thẩm Hạo Bác nói: “Yên tâm, không chạm vào em đâu, chỉ là tắm rửa thôi, không cần chuẩn bị gì cả.”

Phó Tư Dư ngớ người: “Tắm rửa? Hai chúng ta tắm chung sao?”

Thẩm Hạo Bác nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ghé sát vào hôn lên má cô một cái: “Nếu em muốn tắm chung, cũng được thôi.”

“Ai thèm tắm chung với anh.” Phó Tư Dư nghe ra ý cười của anh, cô nhận ra là mình đã nghĩ nhiều, xấu hổ nói: “Tắm thì tắm, anh nói với em một tiếng là được rồi, cần gì phải bế em vào.”

Ánh mắt Thẩm Hạo Bác sâu thẳm mà thẳng thắn: “Anh chỉ muốn bế em vào thôi, không được à?”

Phó Tư Dư: “…” Em nói không được thì có tác dụng sao?

Cô lườm anh một cái, lí nhí: “Lưu manh, ỷ mình lớn tuổi, khỏe, bắt nạt người khác.”

Thẩm Hạo Bác đáy mắt ánh lên ý cười, chỉ vào vòi nước: “Biết bên nào nước nóng, bên nào nước lạnh chứ?”

Phó Tư Dư cảm thấy cô bị sỉ nhục.

“Anh tưởng em là đồ ngốc à?” Phòng tắm nhà anh và nhà cô trang trí giống hệt nhau.

Thẩm Hạo Bác: “Biết thì mau tắm đi, tắm xong rồi ngủ.”

Cái giọng điệu thúc giục đi ngủ của anh khiến người ta suy nghĩ miên man.

Phó Tư Dư ngồi trong bồn tắm, tai đỏ bừng: “Sao lại phải tắm ở đây, em muốn về nhà…” Cô dừng lại, sửa lời: “Em muốn về chỗ của em tắm.”

Cô cũng không phải cô bé ngây thơ không biết gì, đêm hôm khuya khoắt, cô tắm trong phòng ngủ của anh, tắm xong không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô chống tay định đứng dậy, Thẩm Hạo Bác đã đè vai cô lại, giọng bá đạo: “Tắm ở đây.”

“Sao em có thể tắm ở đây được? Vậy tắm xong thì sao, ngủ ở đâu?”

Thẩm Hạo Bác cúi mắt: “Em nghĩ xem?”

Phó Tư Dư hiểu rồi.

“Vậy anh ngủ ở đâu?”

Thẩm Hạo Bác: “Em nghĩ xem.”

Phó Tư Dư lại hiểu nữa rồi.

Trước khi cô nói thích anh, anh đã đề nghị sống chung. Bây giờ biết cô thích anh, chắc chắn anh càng không muốn tạm bợ ở căn hộ bên cạnh nữa.

Phó Tư Dư mân mê ngón tay: “Nhưng trước đây không phải anh nói, em dọn qua ở chung, em ở phòng ngủ chính, anh ở phòng ngủ phụ sao?”

Giọng Thẩm Hạo Bác trầm thấp: “Xưa khác nay khác.”

Mặt Phó Tư Dư đỏ bừng: “Nhưng em vẫn còn nhỏ mà.”

“Em đã thành niên rồi.”

“Vậy anh cũng phải cho em thời gian thích ứng chứ, đầu óc em bây giờ vẫn còn hơi choáng, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

Phó Tư Dư cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, cắn răng nói ra điều mình lo lắng nhất: “Anh đánh vào chỗ đó của em, em nghi ngờ anh có sở thích không lành mạnh.”

Sở thích không lành mạnh?

Sự giáo dục tốt đẹp từ nhỏ đến lớn khiến anh và mấy chữ này không hề liên quan.

Thẩm Hạo Bác nhíu mày: “Anh không hút thuốc, không cờ bạc, thỉnh thoảng uống rượu. Nếu em không chấp nhận được, anh có thể bỏ rượu.”

Phó Tư Dư: “…”

Ai nói với anh mấy cái đó chứ, anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy?

“Không phải mấy cái đó.”

Thẩm Hạo Bác: “Vậy là cái nào?”

“Chính là S/M đó.”

Thẩm Hạo Bác: “S/M?”

Phó Tư Dư giải thích: “Chính là trên giường… dùng roi da, trói buộc các kiểu đó.”

Lông mày Thẩm Hạo Bác càng nhíu chặt hơn. Đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm cuộc đời, anh nghe thấy trên giường còn có thể dùng roi, trói buộc, mà lại còn nghe từ miệng của một Phó Tư Dư trông có vẻ ngây thơ đơn thuần.

Thẩm Hạo Bác đánh giá cô một lúc, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu lại trở về vẻ nghiêm khắc: “Bình thường em xem những thứ gì vậy?”

Bị giọng nói lạnh lùng của anh dọa cho run lên, cô đáp: “Trước đây anh đã nói, không can thiệp vào sở thích của em.”

Thẩm Hạo Bác: “Sở thích của em là cái này?”

“Không phải, dĩ nhiên không phải.” Phó Tư Dư vội giải thích. “Chỉ là bình thường em xem tiểu thuyết, xem phim, có thấy qua mấy thứ này. Rất nhiều đàn ông đều thích như vậy, đặc biệt là kiểu người đứng trên đỉnh kim tự tháp sự nghiệp như anh, đôi khi vì theo đuổi kích thích để giải tỏa, sẽ làm như vậy.”

Toàn là mấy thứ linh tinh gì không biết.

“Những buổi tụ tập riêng của anh cơ bản đều có anh trai em đi cùng, em cũng thường xuyên tham gia, anh là người thế nào chẳng lẽ em không rõ?” Ánh mắt Thẩm Hạo Bác gắt gao nhìn cô.

Bị anh nhìn đến mặt nóng ran, giờ cô chỉ hối hận tại sao vừa rồi lại nhắc đến chủ đề đáng xấu hổ này, mếu máo nói: “Biết người biết mặt không biết lòng, em chỉ là sợ thôi mà.”

“…”

“Phó Tư Dư.”

Phó Tư Dư rụt cổ lại. “Kể cả không phải vì chuyện này, tình cảm bình thường cũng cần có giai đoạn quá độ chứ, không thể nào… không thể nào vừa mới ở bên nhau đã phải như vậy được.”

Thẩm Hạo Bác nhìn cô một lúc, cúi người vỗ vai cô, trấn an: “Đừng sợ, anh không có hứng thú với mấy thứ đó.”

Phó Tư Dư: “Em không tin, anh phải cho em một thời gian quan sát. Trước khi em chắc chắn, em ở phòng ngủ chính, anh ở phòng ngủ phụ.”

Nói nhiều như vậy, hóa ra là vì cái này.

Thời gian dài như vậy còn chờ được, Thẩm Hạo Bác cũng không ngại chờ thêm mấy ngày. Anh có thể nhìn ra Phó Tư Dư thật sự rất căng thẳng, hơn nữa hôm nay đối với anh mà nói là một niềm vui bất ngờ, anh vốn dĩ cũng chưa chuẩn bị gì.

Thẩm Hạo Bác nói: “Anh có thể đợi em chuẩn bị xong, nhưng anh muốn trịnh trọng thanh minh, anh không có những sở thích không lành mạnh như em nói.”

Phó Tư Dư xấu hổ kéo khóe miệng.

“Tắm đi, anh ra ngoài chờ em.”

Anh xoay người đi ra ngoài.

“Khoan đã.” Phó Tư Dư đột nhiên nhớ ra bên này không có đồ dùng cá nhân của mình, liền gọi anh lại. “Không có sữa rửa mặt, mỹ phẩm, quần áo của em ở đây.”

Thẩm Hạo Bác chỉ vào chiếc tủ phía trên bồn rửa tay: “Anh đã chuẩn bị cho em một bộ rồi. Em tắm trước đi, ngày mai qua lấy đồ của em dọn hết sang đây.”

Anh ra khỏi phòng tắm, tiện tay đóng cửa lại.

Phó Tư Dư bước ra khỏi bồn tắm, đi đến bồn rửa tay, ngẩng đầu mở tủ. Bên trong quả nhiên bày một bộ đồ dưỡng da, cùng nhãn hiệu cô thường dùng.

Xem ra anh đã sớm có chuẩn bị.

“Lão lưu manh.”

Cô nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Khi cô từ phòng tắm bước ra, Thẩm Hạo Bác đã tắm xong ở phòng ngủ phụ. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, lười biếng dựa vào đầu giường, mắt không rời khỏi cô.

Bị anh nhìn đến mặt nóng bừng, Phó Tư Dư ý thức được mình đang mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa mà anh chuẩn bị. Chất liệu mềm mại ôm sát, phác họa vóc người yêu kiều của cô, chiều dài chỉ đến ngang gối. Đây là lần đầu tiên cô mặc kiểu váy ngủ trưởng thành gợi cảm thế này, lại còn trước mặt đàn ông. Cô căng thẳng kéo vạt váy xuống, lại cảm thấy cổ áo quá trễ, vội đưa tay che ngực, đỏ mặt nói: “Em phải về lấy quần áo, cái này không hợp với em.”

Ánh mắt Thẩm Hạo Bác quét từ trên xuống dưới người cô một lượt, dừng lại ở đôi chân thon dài trắng nõn dưới lớp váy, giọng nói anh khàn khàn: “Không cần đổi, rất hợp.”

Anh nói hợp thì cô càng muốn đổi. Phó Tư Dư không tin tưởng anh lắm, cô phải về lấy “công cụ khống chế” mà mình đã chuẩn bị trước đó qua đây mới yên tâm.

Cô trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Thẩm Hạo Bác từ trên giường bước xuống, tay cầm một tấm chăn mỏng, hai ba bước đã đuổi kịp cô, choàng lên người cô, bọc kín từ đầu đến chân. “Sau này ra cửa phải chú ý, không được mặc hở hang như vậy.”

Phó Tư Dư: “…”

Cô chỉ đi qua căn hộ bên cạnh lấy đồ, cả tầng này chỉ có hai nhà, bình thường ngoài hai người họ ra thì chẳng có ai khác. Quần áo này cũng là anh chuẩn bị, vừa nãy cô từ phòng tắm bước ra mắt anh còn sáng rực nhìn chằm chằm cô, có thấy nói gì đâu. Giờ lại bảo hở hang.

Lão lưu manh.

Phó Tư Dư kéo chặt tấm chăn trên người, bước nhanh ra huyền quan, mở cửa phòng. Ánh mắt liếc qua Thẩm Hạo Bác đang đứng phía sau, lúc nhấc chân bước ra ngoài, cô cố tình để tấm chăn trượt xuống, để lộ bờ vai trắng như ngọc.

Còn chưa kịp quay mặt lại khiêu khích anh, mông cô đã bị vỗ một cái.

“Mặc cho đàng hoàng.”

“A! Anh lại đánh em, anh là đồ biến thái!” Phó Tư Dư phát điên quay lại đánh anh.

Thẩm Hạo Bác một tay nắm lấy cổ tay cô, nhướng mày, giọng đầy uy hiếp: “Không nghe lời à?”

Phó Tư Dư lập tức xìu xuống, hậm hực nói: “Thì đang mặc đây còn gì? Lại chẳng có ai, đùa với anh một chút cũng không được.”

Cô lườm anh một cái, quay người, lầm bầm đi về phía trước.

Thẩm Hạo Bác đi theo sau. Lúc mở cửa Phó Tư Dư mới nhớ ra cô muốn lấy chiếc còng tay giấu đi, có Thẩm Hạo Bác ở đây thật không tiện.

“Em chỉ về lấy mấy bộ quần áo thôi, anh không cần đi theo đâu, về trước đi.”

Thẩm Hạo Bác đứng yên không nhúc nhích.

Phó Tư Dư hất cằm: “Sao anh còn chưa về?”

Thẩm Hạo Bác trực tiếp dùng tay cô quét vân tay rồi đẩy cửa vào.

Phó Tư Dư: “…”

Vì Thẩm Hạo Bác bám quá sát, cô đành tạm thời từ bỏ việc mang còng tay qua, chỉ lấy đại vài bộ quần áo.

May mà Thẩm Hạo Bác cũng giữ lời, không đi theo vào phòng ngủ chính. Phó Tư Dư khóa trái cửa phòng, thay bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái của mình, lúc này mới có thời gian cầm điện thoại lên.

Vừa mở máy đã thấy tin nhắn trả lời của Tần Cảnh Diệu.

Tần Cảnh Diệu: 【Là Hạo Bác đưa em về đó. Tiểu Ngũ, em có biết em đã làm gì không?】

Tần Cảnh Diệu: 【Em uống say xong cứ tóm lấy anh đòi hôn. Cái tật này của em sau này không được uống rượu nữa đâu đấy.】

“…”

Cô say rượu… hôn anh Diệu? Không phải mình hôn Thẩm Hạo Bác sao?

Nghĩ đến việc cô có khả năng hôn Tần Cảnh Diệu, cô cảm thấy một trận khó thở, lại một lần nữa đưa tay lên bóp cổ mình, cảm thấy bản thân cô chết đi cho xong.

🛒🎁 Quà Tặng Hấp DẫnMua kèm nhận quà, giảm giá thêm.Xem ngay →