Thẩm Hạo Bác đưa lưỡi liếm nhẹ khoang miệng, cảm nhận được một mùi máu tanh. Anh vươn tay tóm lấy cả hai cổ tay cô ghì lại. Cô gái này trông thì nũng nịu, nhưng lúc vung nắm đấm thì sức lại không hề nhỏ.
Bị anh khống chế, Phó Tư Dư tức giận lườm anh một cái, giọng nghẹn ngào: “Anh còn muốn bắt nạt em nữa sao?”
Lúc này cô vẫn còn đang chìm trong sự xấu hổ vì bị đánh vào mông, không hề nhận ra cả người cô đang ngồi gọn trong lòng Thẩm Hạo Bác, còn không ngừng giãy giụa cọ loạn.
“Không bắt nạt em, em đừng động đậy.” Ánh mắt Thẩm Hạo Bác khẽ thay đổi, đôi mắt đen láy nóng rực nhìn cô. Bị anh nhìn đến hô hấp cũng căng thẳng, Phó Tư Dư rụt người về sau: “Anh đang bắt nạt em đấy, anh đánh em, anh là đồ khốn, còn không mau buông em ra, anh muốn làm gì?”
Thẩm Hạo Bác mở điện thoại, bật chế độ ghi âm rồi nói với cô: “Lặp lại lời em vừa đảm bảo với anh một lần nữa.”
“Cái gì?”
“Em nói, sau này trừ anh ra, em sẽ không uống rượu trước mặt bất kỳ ai khác.”
Phó Tư Dư ra điều kiện: “Em nói rồi anh sẽ thả em xuống chứ?”
“Ừ.”
Phó Tư Dư: “Sau này em không bao giờ uống rượu nữa, với ai cũng không uống. Được chưa, mau buông em ra.”
Thẩm Hạo Bác nói tiếp: “Nếu uống rượu, em sẽ tự nguyện chấp nhận hình phạt.”
“Hình phạt gì?”
Tầm mắt Thẩm Hạo Bác dời xuống, giọng khàn khàn: “Hình phạt như vừa rồi.”
Hình phạt như vừa rồi, anh còn muốn… đánh vào chỗ đó của cô.
Mặt Phó Tư Dư đỏ như gấc: “Dựa vào đâu chứ, em không nói.”
Cô vặn vẹo người muốn trèo xuống, bàn tay Thẩm Hạo Bác lại di chuyển, một lần nữa đặt lên mông cô. Phó Tư Dư sợ đến mức lắc đầu la lớn: “Đừng… đừng mà…”
“Không muốn thì nói đi.”
Phó Tư Dư thút thít, tay không thể động, cảm thấy nước mắt sắp rơi xuống, cô thật mất mặt, cô lập tức rúc vào lòng anh, chùi hết nước mắt lên áo anh. “Nếu em đảm bảo, có phải sau này lỡ không cẩn thận uống rượu, anh sẽ lại đánh em như hôm nay không?”
Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt đáp: “Đúng vậy.”
“Sao anh… sao anh lại xấu xa như vậy? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đánh vào chỗ đó của em, sao anh có thể đánh em ở đó chứ?”
Thẩm Hạo Bác: “Em không uống rượu thì anh sẽ không đánh em.”
“Em biết tửu lượng mình không tốt, em sẽ tự chú ý, nhưng tại sao anh cứ phải bắt em đảm bảo? Ai có thể đảm bảo cả đời mình không uống rượu chứ? Lúc tâm trạng không tốt em cũng không được uống sao?” Phó Tư Dư tủi thân chết đi được. “Còn không phải tại anh em mới uống rượu sao? Chỉ một chút rượu thôi mà, anh đã chuyện bé xé ra to rồi đánh em.”
“Tại anh?”
“Chứ còn gì nữa!” Phó Tư Dư nhân lúc anh không để ý, giằng tay ra, hai tay đấm thùm thụp vào ngực anh. “Em muốn anh mau về, gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, lần nào anh cũng nói bận, nói phải nửa tháng nữa mới về. Em vất vả lắm mới chờ được nửa tháng, anh lại bảo có việc đột xuất, không về nữa.”
Phó Tư Dư ngửa đầu, dùng mu bàn tay quệt nước mắt. “Anh cũng không nói cho em biết rốt cuộc khi nào anh mới về, tâm trạng em thật sự rất tệ, em thật sự chịu không nổi nữa mới nghĩ hay là uống say, thời gian có thể trôi nhanh hơn, biết đâu mở mắt ra anh đã về rồi. Kết quả anh thật sự đã về, nhưng vừa về anh đã đánh em. Sớm biết vậy đã không mong anh trở về nữa.”
Cô càng khóc càng lợi hại, giọng nói cũng mơ hồ không rõ.
Thẩm Hạo Bác đưa tay lau nước mắt cho cô, Phó Tư Dư liền ôm lấy tay anh, cắn mạnh lên mu bàn tay.
Anh chịu đựng cơn đau, tay kia nâng mặt cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình: “Thật sự mong ly hôn nhanh với anh đến thế à?”
Đầu óc Phó Tư Dư mơ màng nghe anh nhắc đến hai chữ “ly hôn”, cứ ngỡ anh về là để cùng cô đi làm thủ tục. Cô nhả tay anh ra, khóc càng thảm thiết hơn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, hàng mi dài ướt đẫm, vài giọt lệ còn vương trên má, trông đáng thương vô cùng.
Thẩm Hạo Bác đành thỏa hiệp, vỗ về vai cô: “Tiểu Ngũ đừng khóc, nếu em thật sự muốn ly hôn, chúng ta… chúng ta ngày mai sẽ…”
“Ai muốn ly hôn chứ! Anh muốn ly hôn thì có, em không muốn!” Phó Tư Dư khóc đến sụp đổ, ăn nói lung tung.
Nhưng Thẩm Hạo Bác vẫn nghe rõ câu “em không muốn ly hôn” của cô, anh sững người: “Em nói gì? Em không muốn ly hôn?”
Phó Tư Dư vừa khóc vừa nói: “Em không muốn, nhưng không muốn là được sao?”
Được, dĩ nhiên là được.
Thẩm Hạo Bác siết chặt vòng tay đang ôm cô: “Nếu em không muốn ly hôn, tại sao lại hối anh về gấp như vậy?”
“Bởi vì…” Phó Tư Dư chợt đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, cô khựng lại, có chút thẹn thùng cúi đầu xuống.
Thẩm Hạo Bác lờ mờ đoán ra được điều gì đó, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Anh nâng mặt cô, hỏi: “Bởi vì sao?”
Phó Tư Dư gạt tay anh ra, mím môi không nói, ánh mắt hoảng loạn, chỉ sợ anh sẽ nói lời từ chối rồi đòi ly hôn với cô.
Thẩm Hạo Bác nhìn chằm chằm gương mặt đẫm nước mắt của cô, vừa đáng thương, lại vừa khiến người ta muốn bắt nạt.
Anh cúi đầu, hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô.
Hô hấp của Phó Tư Dư ngưng lại, có chút chưa định thần được.
Tay Thẩm Hạo Bác vẫn nâng mặt cô, xoa nhẹ má cô, tay còn lại kéo cô sát vào lòng, làm nụ hôn sâu hơn.
Không biết qua bao lâu, khi Phó Tư Dư cảm thấy cô sắp chìm nghỉm trong nụ hôn này, anh mới buông cô ra.
Cô gục vào lòng anh, tim cô đập thình thịch. Cô đưa tay sờ lên miệng mình, ngơ ngác nói: “Anh hôn em.”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày: “Không được hôn em sao?”
Mặt Phó Tư Dư đỏ bừng, muốn né tránh tầm mắt anh nhưng lại bị anh giữ cằm lại.
“Đừng trốn, nhìn anh.”
“Em… em đang nhìn anh mà.”
Thẩm Hạo Bác bật ra một tiếng cười trầm.
Phó Tư Dư cắn môi, lí nhí: “Anh đừng cười em.”
Thẩm Hạo Bác lại hôn nhẹ lên môi cô lần nữa: “Không cười em, là cười em đáng yêu thôi.”
“Làm gì…anh làm gì lại hôn em nữa.”
“Em nói xem?”
“Em không biết.”
Thẩm Hạo Bác gõ nhẹ lên trán cô: “Giả ngốc.”
Phó Tư Dư đảo mắt: “Em không biết thật mà, anh không nói sao em biết được.”
Môi Thẩm Hạo Bác kề sát vào cổ cô, thổi một hơi khí nóng vào tai cô: “Muốn nghe không?”
Phó Tư Dư rụt cổ, gật đầu: “Muốn nghe.”
“Bởi vì anh thích em.” Thẩm Hạo Bác nói không chút do dự. “Thích em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn…”
Ánh mắt anh không chút kiêng dè mà quét từ trên xuống dưới người cô.
Phó Tư Dư hiểu ý anh, vội đưa tay che trước ngực, lườm anh một cái: “Anh là đồ lưu manh.”
Thẩm Hạo Bác cười: “Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết, em gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh như vậy là vì sao không?”
Phó Tư Dư hừ một tiếng.
Anh véo má cô: “Hừ là có ý gì?”
Phó Tư Dư: “Hừ.”
“Nói đi.”
Phó Tư Dư: “Biết rồi còn cố hỏi.”
“Anh không biết, anh muốn nghe chính miệng em nói.”
Phó Tư Dư nói bằng giọng nũng nịu: “Còn có thể vì sao nữa, dĩ nhiên là vì em muốn gặp anh, muốn xác nhận xem em có phải thích anh không.”
Thẩm Hạo Bác ghì cô chặt hơn vào lòng: “Xác nhận được chưa?”
Phó Tư Dư kiêu ngạo hất cằm: “Xác nhận cái gì mà xác nhận, vừa gặp mặt anh đã đánh em rồi.”
Cô đột nhiên nhớ ra chuyện này, bắt đầu gây sự: “Anh đánh em, Thẩm Hạo Bác, anh dám đánh vợ anh, anh là tra nam!”
Thẩm Hạo Bác cố ý trêu cô: “Anh đánh em chỗ nào?”
“Anh đánh em…” Phó Tư Dư vừa xấu hổ vừa bực bội lườm anh.
Thẩm Hạo Bác hôn lên tai cô, bàn tay véo nhẹ lên mông cô: “Là chỗ này sao?”
Mặt Phó Tư Dư đỏ bừng, cô đánh vào cánh tay anh: “Không được sờ, sao anh lại lưu manh như vậy!”
Cô vừa dứt lời thì đột nhiên thấy Thẩm Hạo Bác lại cầm điện thoại lên, bật ghi âm. Sắc mặt cô biến đổi, sợ đến mức muốn tuột khỏi người anh: “Anh muốn làm gì?”
Thẩm Hạo Bác siết chặt eo cô: “Nói tiếp đi.”
Phó Tư Dư giả ngốc: “Nói gì cơ?”
Thẩm Hạo Bác kéo tay cô, ra vẻ muốn ép cô nằm sấp lên đùi anh lần nữa. Phó Tư Dư không thể tin anh còn muốn đánh cô: “Không phải anh nói anh thích em sao?”
Thẩm Hạo Bác: “Em nói cho hết lời, anh sẽ không đánh em.”
lòng dạ Phó Tư Dư đang tính toán, cô cảm thấy nếu bây giờ để lại điểm yếu này trong tay anh, tương lai chắc chắn anh sẽ khắp nơi rêu rao, cô sẽ bị anh kìm kẹp.
“Dựa vào đâu anh bảo em ghi âm là em phải ghi âm chứ.”
Thẩm Hạo Bác: “Bằng việc anh là chồng của em.”
Phó Tư Dư nghẹn lời, cô lắc cánh tay anh làm nũng hòng lấp liếm cho qua chuyện: “Em không muốn ghi âm đâu, sau này em chú ý là được mà? Sao anh cứ nhất quyết bắt em phải ghi âm cái này chứ?”
Nhắc tới chuyện này, Thẩm Hạo Bác lại muốn hung hăng dạy dỗ cô một trận, nhưng lại không nỡ.
“Không được, nhất định phải ghi âm. Nếu không anh đánh em ngay bây giờ.”
Phó Tư Dư đỏ mặt nói: “Anh chỉ muốn chiếm tiện nghi của em thôi.”
Cô che mông lại. Đúng lúc này điện thoại của cô reo lên, cô như vớ được cứu tinh, vỗ vỗ cánh tay anh: “Điện thoại em reo kìa, mau đưa điện thoại cho em, em nghe máy xong rồi nói tiếp.”
Thẩm Hạo Bác liếc nhìn tên người gọi đến, là Tần Cảnh Diệu. Anh đoán được bạn mình định nói gì, liền thẳng tay ngắt máy, ném sang một bên, xắn tay áo lên, nhàn nhạt nói: “Không có điện thoại nào hết. Bây giờ có thể ghi âm được rồi.”
Phó Tư Dư: “…”