Sức Hút Hôn Nhân

Chương 32

Thẩm Hạo Bác đang ở phòng bên cạnh, cúp điện thoại một cái là anh có mặt ngay. Tình hình tốt hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều. Tần Cảnh Diệu đang trốn trong nhà vệ sinh, còn Phó Tư Dư thì say khướt ngồi một mình trên sofa, trước mặt là một chai rượu, tự rót tự uống.

Thẩm Hạo Bác sải bước về phía Phó Tư Dư, ánh mắt liếc qua Tần Cảnh Diệu vừa ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh, lạnh giọng chất vấn: “Cậu cứ để em ấy uống như vậy à?”

Tần Cảnh Diệu vừa bất đắc dĩ vừa vô tội: “Không cho uống cũng có được đâu. Cứ hễ tôi lấy chai rượu là Tiểu Ngũ lại nổi khùng với tôi, còn đòi hôn tôi nữa.”

Ánh mắt sắc như dao của Thẩm Hạo Bác quét qua Tần Cảnh Diệu, một luồng khí lạnh toát ra quanh người anh.

“Không hôn, không hôn! Đùa à, tôi có thể để Tiểu Ngũ hôn sao? Tiểu Ngũ là tôi nhìn em ấy lớn lên, gọi tôi một tiếng ‘anh’. Nếu đến cả chuyện con bé say rượu đòi hôn mà tôi cũng không né được, thì tôi chẳng phải trở thành cầm thú rồi sao?” Tần Cảnh Diệu vội vàng giải thích, cũng không quên đá xoáy hành vi “cầm thú” của Thẩm Hạo Bác khi không né nụ hôn của Phó Tư Dư trước đây.

Thẩm Hạo Bác đã đi tới trước mặt Phó Tư Dư, không hơi đâu tính sổ với anh ấy. Anh cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của cô. Ly rượu trong tay cô đã cạn, đang chuẩn bị rót thêm ly nữa thì Thẩm Hạo Bác giật lấy chai rượu. Tay Phó Tư Dư hẫng một cái, phản ứng có phần chậm chạp, cô ngơ ngác nhìn tay mình vài giây rồi mới ngẩng lên nhìn Thẩm Hạo Bác, bất mãn lầm bầm: “Anh cướp rượu của em làm gì? Trả đây cho em.”

Tần Cảnh Diệu đứng bên cạnh nhắc nhở: “Không được giật rượu của em ấy, cậu mà giựt lấy là em ấy đòi hôn cậu đấy.”

Thẩm Hạo Bác mím môi, sắc mặt âm trầm, không đáp lời ai.

Phó Tư Dư nheo mắt, vươn tay định giật lại chai rượu, giọng điệu hung dữ đe dọa: “Trả lại đây cho em, không trả em sẽ hôn anh đấy!”

Thẩm Hạo Bác giơ tay cầm chai rượu lên cao, tay kia vòng qua ôm lấy vai cô, thấp giọng quở trách: “Đừng quậy nữa.”

Phó Tư Dư nghe ra giọng anh, cô mơ màng dụi mắt, ghé sát lại gần để nhìn kỹ mặt anh, không chắc chắn mà gọi nhỏ: “Anh Hạo Bác?”

Lòng Thẩm Hạo Bác mềm nhũn, bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, đáp lời: “Là anh.”

“Anh, anh về rồi sao? Không phải anh nói hôm nay có việc không về được à?” Giọng nói của Phó Tư Dư mang theo niềm vui nho nhỏ.

“Việc xong rồi.”

Phó Tư Dư đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong mắt dần dần dâng lên một lớp hơi nước. Cô rúc vào lòng anh, vừa đưa tay đấm nhẹ lên ngực anh vừa ấm ức tố cáo: “Sao bây giờ anh mới về? Em gọi điện mà anh cũng không thèm về.”

Tần Cảnh Diệu thấy vậy liền vỗ vai Thẩm Hạo Bác, dò hỏi: “Cậu lo được một mình chứ? Tôi ra ngoài trước nhé.”

Thẩm Hạo Bác ừ hữ cho qua. Đợi Tần Cảnh Diệu rời khỏi phòng, anh mới nắm lấy bàn tay đang đấm ngực mình của Phó Tư Dư. Cô giật lại nhưng không được, bực bội nói: “Anh bắt nạt em, em muốn đánh anh, anh… anh không được chống cự.”

Thẩm Hạo Bác dỗ dành bằng giọng dịu dàng: “Không chống cự, để anh xem nào, tay em có bị đau không?”

Đầu óc Phó Tư Dư quay cuồng, vốn dĩ đánh người cô còn hơi chột dạ, nghe anh nói vậy, cô liền hít một hơi, giọng càng thêm tủi thân: “Đau.”

Bộ dạng nũng nịu này của cô khiến Thẩm Hạo Bác chẳng còn chút tức giận nào. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa lên tay cô. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua, cổ tay Phó Tư Dư run lên.

Thẩm Hạo Bác nhướng mắt, thấy cô đang mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mặt mình không chớp.

Bốn mắt nhìn nhau, hai má Phó Tư Dư ửng hồng, nét hồng lan đến tận mang tai. Cô mím môi dưới, nuốt nước bọt, vẻ mặt vô cùng thành khẩn hỏi: “Em hôn anh được không?”

Yết hầu Thẩm Hạo Bác trượt lên trượt xuống, bàn tay anh từ từ di chuyển xuống, đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, giọng nói khàn đi: “Em cứ tự nhiên.”

Được anh đồng ý, Phó Tư Dư vịn lấy cánh tay anh, gương mặt cô từ từ áp lại, nhón cằm đặt môi mình lên môi anh.

Một giấc ngủ dậy, trời đã tối mịt.

Rèm cửa đã được kéo lại, trong phòng không một tia sáng. Phó Tư Dư xoa xoa cái đầu đau nhức, đưa tay sờ lên đầu giường nhưng không thấy điện thoại đâu. Cô ngồi dậy tìm công tắc đèn.

Không sờ thấy công tắc đèn ngủ ở vị trí quen thuộc, cô nhíu mày, nhận ra đây dường như không phải phòng ngủ của cô. Cô vươn tay quờ quạng trên tường.

“Tách” một tiếng, đèn chùm trên trần sáng lên. Cô giật mình, không phải cô bật đèn.

Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Hạo Bác đang ngồi trên sofa cách đó không xa thì ngẩn người. Cô lén cắn vào đầu lưỡi, đau, không phải mơ.

Cô quét mắt nhìn cách bài trí trong phòng, ý thức được đây là phòng ngủ của Thẩm Hạo Bác, liền hỏi: “Anh Hạo Bác, anh về khi nào thế? Sao em lại ở nhà anh?”

Thẩm Hạo Bác ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô.

Phó Tư Dư liếc thấy môi bên phải của anh sưng lên một cục như bị nhiệt miệng, cộng thêm việc miệng mình cũng có cảm giác hơi sưng, lòng cô chợt thắt lại. Lẽ nào lại là do cô làm?

Thẩm Hạo Bác mím môi không nói. Bị anh nhìn chằm chằm đến da đầu cũng tê dại, Phó Tư Dư ngượng ngùng hỏi: “Anh Hạo Bác, sao anh không nói gì? Hôm qua là anh đưa em về à?”

Cô vẫn nhớ cô đã đến câu lạc bộ tìm anh Diệu. Lúc đó vì Thẩm Hạo Bác không về được nên tâm trạng cô có chút mất kiểm soát, liền uống chút rượu. Đây là lần thứ hai cô uống rượu, cả hai lần tỉnh dậy đều bất tỉnh nhân sự. Cô đã xác nhận tửu lượng của cô thật sự không ổn.

Thẩm Hạo Bác lạnh lùng nói: “Hôm qua?”

Không phải hôm qua sao?

Đầu óc Phó Tư Dư quay một vòng, lúc này mới phát hiện chiếc điện thoại đặt cạnh đùi Thẩm Hạo Bác trông giống của mình. Cô lật chăn xuống giường, đi tới bên cạnh anh, cúi người cẩn thận cầm lấy điện thoại, lùi lại hai bước rồi bấm sáng màn hình.

Hiện tại là 9 giờ rưỡi tối.

Nói cách khác, hôm nay vẫn chưa qua.

Cô xấu hổ gãi đầu: “Em còn tưởng đã qua một ngày rồi.”

Cô ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, lén lút nhắn tin cho Tần Cảnh Diệu.

Phó Tư Dư: 【Anh Diệu, sao thế ạ? Có phải anh Hạo Bác đến câu lạc bộ đón em về không?】

Cô vừa gửi tin nhắn xong thì nghe Thẩm Hạo Bác hỏi: “Biết mình không uống được rượu rồi chứ?”

Giọng anh rất nghiêm khắc, trên mặt không có một chút ý cười. Phó Tư Dư theo bản năng thẳng lưng, thành thật trả lời: “Biết rồi ạ, tửu lượng em không tốt.”

“Chỉ là tửu lượng không tốt thôi sao?”

Có lẽ… còn mượn rượu làm càn nữa.

Phó Tư Dư liếc trộm môi anh, cô không nhớ cô đã hôn anh, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, chắc chắn là cô đã làm vậy.

Cô vừa xấu hổ vừa bối rối, cúi gằm mặt không nói tiếng nào.

“Tại sao em lại uống rượu?”

Lại dạy dỗ cô nữa rồi.

Phó Tư Dư bĩu môi.

“Nói đi.” Giọng Thẩm Hạo Bác không chút cảm xúc.

Lúc anh chưa về, Phó Tư Dư ngày nào cũng mong anh về để xác nhận tình cảm của mình. Kết quả là người thì đã về, nhưng vừa về đã lạnh mặt tra hỏi giống như ba đang dạy dỗ con gái.

Phó Tư Dư mân mê ngón tay, vừa thấy tủi thân vừa có chút hờn dỗi: “Thích thì uống thôi, chẳng có lý do gì cả.”

Thẩm Hạo Bác nghĩ đến cảnh cô say rượu còn định hôn Tần Cảnh Diệu, tâm trạng liền bực bội. Nếu không phải Tần Cảnh Diệu trọng tình nghĩa, chỉ coi cô là em gái, đổi lại là người khác với bộ dạng đó của cô, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

“Sau này không được uống nữa.”

Mỗi lần uống rượu đều gây chuyện, chính Phó Tư Dư cũng thấy sau này không nên uống nữa, nhưng nghe cái giọng điệu này của anh, cô không nhịn được mà bật lại: “Anh là gì của em? Dựa vào đâu mà quản em? Em thích uống đấy.”

“Phó Tư Dư, em có biết sau khi say em trông thế nào không?”

Phó Tư Dư nghênh cổ cãi: “Biết chứ.”

Chẳng phải là hôn thôi sao, dù gì cũng đâu phải lần đầu.

Một mỹ nữ đáng yêu hoạt bát như cô hôn anh, không phải anh nên vui sao? Mặt mày anh xị ra như vậy, chẳng lẽ là không thích cô?

Phó Tư Dư không khỏi căng thẳng, nói năng cũng không qua suy nghĩ, ăn nói lung tung: “Anh, có phải anh ghét em không? Em cũng không cố ý, chỉ là em uống nhiều quá, làm gì cũng không nhớ rõ. Có phải… em đã hôn anh không?”

Cô nghiêng đầu xác nhận với Thẩm Hạo Bác.

Anh đáp nhàn nhạt: “Không phải ghét em.”

Phó Tư Dư thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt cong lên.

Cô hôn anh, anh không ghét, vậy chắc là thích cô rồi.

Cô cười toe toét: “Thật ra thỉnh thoảng uống chút rượu cũng tốt mà.”

Thẩm Hạo Bác cố nén xung động muốn tóm cô lại dạy dỗ một trận. Anh đứng dậy khỏi sofa, xoay người đi ra ngoài. Phó Tư Dư thấy anh giận, vội vàng chạy theo sau nhận sai: “Anh Hạo Bác, em đùa thôi, sau này em sẽ không uống rượu nữa đâu.”

Thẩm Hạo Bác mặt lạnh không nói, rót một ly nước ấm đưa cho cô: “Uống đi.”

Phó Tư Dư uống được non nửa ly rồi giơ lên nói với anh: “Em uống không hết.”

Thẩm Hạo Bác nhận lại ly, đổ phần nước thừa đi rồi đặt lên quầy, đi vào phòng bếp. Phó Tư Dư tiếp tục lẽo đẽo theo sau, ánh mắt bất giác dừng lại trên khóe môi anh. Lần này rõ ràng sưng nhẹ hơn hai lần trước rất nhiều, chỉ sưng đơn thuần chứ không rách.

Chắc là do hôn, không phải do cắn.

Sắc mặt Thẩm Hạo Bác rất tệ, Phó Tư Dư bỗng dưng cảm thấy anh giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt. Bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, cô bật cười thành tiếng.

Thẩm Hạo Bác chau mày: “Phó Tư Dư, em biết sai chưa?”

Cô gật đầu lia lịa: “Biết rồi, biết rồi ạ.”

“Sai ở đâu?”

Phó Tư Dư nghĩ một lúc: “Không nên uống rượu.”

Thẩm Hạo Bác không nói gì.

Bị ánh mắt âm u của anh nhìn đến co rúm cả cổ, cô nói thêm: “Thật ra uống rượu cũng không phải chuyện gì sai trái, chẳng qua là tửu lượng em không tốt thôi.”

“Lần trước say rượu trông thế nào em không rõ sao? Lần này còn dám uống, lại còn một mình chạy tới uống với Tần Cảnh Diệu. Em không biết uống rượu với đàn ông khác rất nguy hiểm à?”

Thẩm Hạo Bác càng nói càng tức.

Phó Tư Dư nhỏ giọng phân bua: “Chính vì đi cùng anh Diệu nên em mới dám uống chứ ạ. Anh Diệu có phải người ngoài đâu, kể cả em có say thì anh ấy cũng sẽ chăm sóc em.”

“Phó. Tư. Dư.” Thẩm Hạo Bác gằn từng chữ, giọng nói âm trầm đáng sợ.

Phó Tư Dư lùi lại hai bước, có chút rén: “Sao… sao vậy? Anh đừng hung dữ như thế được không?”

“Em…” Thẩm Hạo Bác nén giận, “Em hôn người ta thì làm sao?”

Anh không muốn nhắc đến ba chữ “Tần Cảnh Diệu” nữa.

Phó Tư Dư tưởng anh giận vì cô uống rượu, hóa ra là đang bận tâm chuyện hai người hôn nhau. Trước đây đã hôn hai lần, cũng không thấy anh nổi giận lớn như vậy. Lần thứ hai còn là anh chủ động, hôn rất nhiệt tình. Bây giờ đột nhiên lại ra vẻ trai ngoan giữ mình, không phải là cố ý muốn cô phải chịu trách nhiệm đấy chứ?

Trong mắt Phó Tư Dư phấn khích, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Cô dựa vào khung cửa, thử dò xét: “Hôn thì hôn thôi, cùng lắm thì hôn lại, mỗi người một lần cho công bằng.”

Thẩm Hạo Bác bị cái bộ dạng cà lơ phất phơ, hôn ai cũng chẳng sao cả của cô làm cho tức đến run cả ngón tay. Anh ngồi xuống sofa để ổn định lại tinh thần, vẫy tay với cô: “Em lại đây.”

Thật sự muốn hôn lại sao?

Phó Tư Dư vừa vui vừa có chút ngượng ngùng.

Xem ra anh Hạo Bác thích cô thật rồi, họ là tình yêu song phương!

Cô tung tăng chạy đến bên cạnh Thẩm Hạo Bác.

Anh nắm lấy cổ tay cô kéo vào lòng, đè thẳng lên đùi mình.

Phó Tư Dư bị ép nằm sấp trên đùi anh, cảm thấy tư thế này có gì đó không đúng, mơ hồ nhận ra hơi thở nguy hiểm. Cô giãy giụa định ngồi dậy thì trên mông đột nhiên nhói đau. Phó Tư Dư sững sờ, ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, cô ngừng cả giãy giụa, trợn tròn mắt không thể tin nổi: “Anh đánh em!”

Phó Tư Dư đưa tay ra sau che mông, cả khuôn mặt đỏ bừng, vẫn không thể tin được: “Anh đánh em!!!”

Thẩm Hạo Bác gạt tay cô ra, một cái tát nữa lại giáng xuống.

“Biết sai chưa?”

Sai cái đầu anh!

Phó Tư Dư đấm một cú vào cằm anh. Thẩm Hạo Bác không né, răng cắn phải lưỡi. Anh đặt tay lên mông cô, nghiêm giọng nói: “Sau này không được uống rượu với đàn ông khác. Tần Cảnh Diệu cũng không được, Hàn Nhậm Bân không được, anh trai em cũng không được.”

Phó Tư Dư giãy giụa đạp chân loạn xạ, mắng: “Em cứ uống với họ đấy! Thẩm Hạo Bác, anh dám đánh vợ anh, anh là đồ khốn nạn!”

“Phó Tư Dư, còn không nhận sai, anh đánh tiếp.” Bàn tay Thẩm Hạo Bác vỗ nhẹ lên mông cô.

Phó Tư Dư xấu hổ đến mức dúi mặt vào sofa, giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Em sai rồi, sau này em không uống rượu nữa, không uống với ai hết. Anh đừng đánh nữa.”

Thẩm Hạo Bác vòng tay qua eo bế cô dậy.Mắt Phó Tư Dư đỏ hoe nhìn anh, cô vừa xoa mông vừa siết chặt nắm đấm, tặng cho cằm anh thêm một cú nữa.

🛒🔥 Deal Chớp NhoángSố lượng giới hạn, mua ngay!Xem ngay →