Bị Thẩm Hạo Bác từ chối nói chuyện ly hôn đến hai lần, dù chỉ cách một màn hình điện thoại, Phó Tư Dư dường như vẫn có thể cảm nhận được vẻ mất kiên nhẫn trên mặt anh.
Cô không nhắn thêm tin nào làm phiền anh nữa, tự mình an ủi.
Không sao đâu.
Công việc của anh lúc nào cũng bận rộn, chắc là thật sự không có thời gian nói chuyện với cô. Đợi anh xong việc, cả hai có thể ngồi xuống từ từ bàn bạc lại. Dù sao bây giờ hai người vẫn là vợ chồng, lại ở gần nhau như vậy, kể cả anh quyết tâm ly hôn thì trước đó cũng phải gặp mặt. Chuyện này gặp trực tiếp nói sẽ rõ ràng hơn là qua điện thoại.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy vô cùng tủi thân.
Công việc chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả cô sao?
Vậy mà anh lại vì công việc mà đối phó với cô qua loa như vậy, đến một câu cũng không muốn nói thêm.
Thôi, nghĩ vậy lại thành ra cô đang gây sự vô cớ rồi. Anh là người đàn ông luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, kết hôn với cô chẳng qua cũng vì tình nghĩa bao năm muốn giúp cô một tay mà thôi. Vả lại, người đòi ly hôn trước là cô, quả thật anh không cần phải vì cô mà ảnh hưởng đến công việc.
Tâm trạng của Phó Tư Dư cứ lên xuống thất thường, lúc thì đau lòng buồn bã, lúc sau lại tự mình an ủi bản thân, thay đổi nhanh như tàu lượn siêu tốc.
Kể từ khi nhận ra cô có thể đã thích Thẩm Hạo Bác, theo thời gian, khao khát được gặp anh trong lòng Phó Tư Dư ngày một mãnh liệt. Cô chưa từng yêu đương, nên khái niệm về chữ “thích” này vẫn còn khá mơ hồ. Cô muốn mau chóng gặp anh để xác nhận cái cảm giác mông lung, mờ mịt trong đầu mình.
Cô biết chuyến công tác lần này của Thẩm Hạo Bác kéo dài nửa tháng. Hai ngày đầu cô còn cố nén không nhắn tin cho anh, nhưng sau đó thì không thể kiềm chế được nữa. Cô gọi cho Thẩm Hạo Bác, hỏi khi nào anh về.
Lần nào anh cũng chỉ trả lời cô là đang bận, rất bận, đợi xong việc sẽ gọi lại.
Nhưng anh chưa một lần gọi lại cho cô.
Phó Tư Dư đếm từng ngày chờ đợi suốt nửa tháng, sáng sớm hôm ấy, tâm trạng cô vui như hội, lập tức gọi cho Thẩm Hạo Bác.
“Alo, có phải hôm nay anh về rồi không?” Phó Tư Dư không giấu được nụ cười, ngón tay vô thức cào nhẹ lên ghế sofa. “Em ra sân bay đón anh nhé.”
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào xen lẫn e thẹn của cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia, lồng ngực Thẩm Hạo Bác như được lấp đầy bởi hơi ấm. Nhưng ngay sau đó, anh nghĩ rằng cô vui như vậy là vì anh về để cùng cô hoàn tất thủ tục ly hôn. Ngón tay anh siết chặt lại, cố nén vị chua chát dâng lên trong cổ họng, giọng lạnh nhạt: “Có chuyện phát sinh đột xuất, chắc phải mấy hôm nữa anh mới về được.”
Nụ cười trên mặt Phó Tư Dư cứng đờ, tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh.
“Ồ, vậy phải mấy hôm nữa ạ?” Cô gặng hỏi.
Thẩm Hạo Bác: “Chưa chắc được.”
Cảm giác tủi thân dồn nén trong lòng Phó Tư Dư bỗng trào dâng, cô không kìm được nữa mà hét lên: “Tại sao lại chưa chắc được? Anh không phải rất tài giỏi sao? Tại sao đến ngày về mà cũng không xác định được? Anh đã đi công tác bao nhiêu ngày rồi, rốt cuộc là dự án gì mà bận đến thế, chẳng lẽ không thể về một chuyến hay sao?”
Nghe giọng cô có vẻ khác lạ, như sắp khóc, ánh mắt Thẩm Hạo Bác khẽ thay đổi. “Tiểu Ngũ, em nghe anh nói…”
“Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe!”
Phó Tư Dư dập máy. Khi Thẩm Hạo Bác gọi lại, cô không nghe.
Thẩm Hạo Bác ngồi trên sofa, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Khi Phó Tư Dư hỏi có phải hôm nay anh về không, muốn ra sân bay đón anh, anh đã ước không phải cô mong anh về để ly hôn, mà là vì cô muốn gặp anh.
Nếu là như vậy, anh nhất định sẽ lập tức quay về bên cô.
Tần Cảnh Diệu đẩy cửa bước vào, thấy anh ngồi đó với vẻ mặt âm trầm thì đi tới ngồi xuống đối diện, thảnh thơi vắt chéo chân hỏi: “Này, tôi nói cậu bị sao đấy? Nhà cậu bao nhiêu căn không ở, sao cứ nhất quyết chạy đến chỗ tôi ở ké thế?”
Thẩm Hạo Bác nhướng mắt, liếc anh ấy một cái đầy khó chịu, vẻ mặt rành rành mấy chữ: “Tôi đang bực, đừng chọc tôi”.
Tần Cảnh Diệu cười hỏi: “Tối nay có muốn gọi Bân Tử với A Nghiên ra tụ tập không?”
Thẩm Hạo Bác đáp nhạt nhẽo: “Cậu rảnh quá à?”
“Sao thế? Không muốn họ tới à? Chẳng lẽ cậu làm chuyện gì không thể để ai biết nên mới chạy tới đây trốn, không dám cho người khác hay? Yên tâm đi, Bân Tử và A Nghiên đều là người một nhà, nếu cậu thật sự làm chuyện gì táng tận lương tâm, anh em nhất định sẽ minh triết giữ mình, tích cực tố giác, tuyệt đối không để cậu liên lụy.”
Thẩm Hạo Bác lười đến mức chẳng thèm liếc anh ấy, Tần Cảnh Diệu đành tự mua vui.
“Lâu rồi không gặp con bé Tiểu Ngũ, để tôi hỏi xem con bé có muốn ra ngoài cùng không.” Anh ấy vừa gửi tin nhắn vào nhóm, vừa nghĩ ra gì đó, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú, ngẩng đầu nói với Thẩm Hạo Bác: “Tôi không nói cho Tiểu Ngũ biết cậu ở đây đâu nhé, kẻo dọa con bé sợ không dám tới.”
Trước đây, mỗi lần Tần Cảnh Diệu rủ mọi người tụ tập trong nhóm, Phó Tư Dư đều sẽ nhắn riêng hỏi anh ấy xem Thẩm Hạo Bác có đi không. Nếu Thẩm Hạo Bác không có mặt, cô sẽ đến ngay không do dự. Còn nếu anh ở đó, mười lần thì hết tám lần cô sẽ tìm cớ từ chối.
Thẩm Hạo Bác mím môi không nói, cúi đầu nhìn tin nhắn trong nhóm.
Tần Cảnh Diệu @all: 【Tôi mới mời được một đầu bếp từng làm quốc yến về đây, tối nay có ai muốn qua chỗ tôi tụ tập không?】
Hàn Nhậm Bân: 【Đang ở nước ngoài, giờ bay về cũng không kịp.】
Phó Tư Nghiên: 【Bận.】
Tần Cảnh Diệu @Phó Tư Dư: 【Tiểu Ngũ thì sao? Bọn họ đều không tới, một mình anh cô đơn quá, có muốn qua đây tâm sự với anh không?】
Lời này của anh ấy nghe chẳng khác gì du côn đang trêu ghẹo gái nhà lành, Thẩm Hạo Bác liền co chân đá anh ấy một cái. Tần Cảnh Diệu cười hề hề, biết tỏng tâm tư của bạn mình với Phó Tư Dư nên cũng không chấp nhặt, cúi xuống phủi phủi bụi trên ống quần.
Phó Tư Dư: 【Ok anh Diệu, em đang rảnh đây, lát em qua chỗ anh liền.】
Tần Cảnh Diệu “chậc” một tiếng, giơ điện thoại cho Thẩm Hạo Bác xem: “Thấy chưa, vừa nói cậu không ở đây, Tiểu Ngũ đến nhanh hơn cả thỏ.” Anh ấy nổi ý xấu, nói: “Hay là giờ tôi nói cho con bé biết cậu đang ở đây nhé, xem con bé phản ứng thế nào.”
Anh ấy vừa cúi đầu gõ chữ, Thẩm Hạo Bác đã giật lấy điện thoại của anh ấy, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Tần Cảnh Diệu: “Mẹ kiếp… Tổ cha nhà cậu, ném điện thoại của tôi làm gì?”
Thẩm Hạo Bác lên tiếng: “Đừng nói cho Tiểu Ngũ biết tôi ở đây, cũng đừng nói cho em ấy biết gần đây cậu có gặp tôi.”
Tần Cảnh Diệu nhặt điện thoại từ thùng rác lên, rút tờ khăn ướt ra lau, vẻ mặt có chút kinh ngạc. “Ý cậu là lát nữa cậu không định gặp Tiểu Ngũ à?”
Từ trước đến nay chỉ có Phó Tư Dư trốn Thẩm Hạo Bác, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, Thẩm Hạo Bác lại đi trốn Phó Tư Dư.
Tần Cảnh Diệu nhận ra có gì đó không ổn, thu lại vẻ cợt nhả. “Cậu với Tiểu Ngũ cãi nhau à?”
“Cậu đừng xía vào.”
Tần Cảnh Diệu nghẹn họng. “Cậu tưởng ông đây muốn quản chắc? Tôi quan tâm em gái Tiểu Ngũ của tôi không được à? Nếu cậu không nói lý do, lát nữa Tiểu Ngũ tới, tôi sẽ nói cậu ở chỗ tôi suốt hai ngày nay đấy.”
Thẩm Hạo Bác đứng dậy đi ra ban công, không hề bị anh ấy uy hiếp.
Tần Cảnh Diệu: “…”
Chắc tại nhân phẩm mình tốt quá, bình thường không làm mấy chuyện mách lẻo sau lưng nên giờ mới không dọa được ai.
Anh ấy cũng đứng dậy, đi tới bên cạnh Thẩm Hạo Bác. “Chuyện riêng của cậu và Tiểu Ngũ tôi không xen vào, nhưng tôi cảnh cáo cậu nhé, đối xử tốt với em ấy một chút, đừng có bắt nạt em ấy. Nếu không đừng nói Tư Nghiên không tha cho cậu, ngay cả tôi cũng sẽ tính sổ với cậu.”
Thẩm Hạo Bác lạnh lùng nói: “Tôi cũng sẽ không tha cho chính mình.”
Đúng là kẻ tàn nhẫn với cả bản thân.
Tần Cảnh Diệu vỗ vai anh. “Có câu này của cậu là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà Tiểu Ngũ đó từ nhỏ tâm tính đã vô tư, ăn no ngủ kỹ là mọi chuyện đều cho qua. Có những chuyện cậu hơn thua với em ấy, có khi tức chết rồi mà em ấy còn chẳng biết đâu.”
Tần Cảnh Diệu không biết chuyện gì đã xảy ra, càng không biết hai người đã đăng ký kết hôn. Anh ấy chỉ đoán mò có lẽ họ đang trong giai đoạn mập mờ, hoặc chỉ là Thẩm Hạo Bác đơn phương, nên mới nghĩ anh trốn Phó Tư Dư là vì bị cái tính vô tâm vô phế của cô làm cho tức giận.
Thẩm Hạo Bác kín như bưng, anh ấy nói thế nào cũng không cạy được nửa lời, đành phải nhắn tin trong nhóm hỏi Phó Tư Dư khi nào đến, dặn cô tới thì cứ vào thẳng phòng riêng.
Sau khi Phó Tư Dư dập điện thoại của Thẩm Hạo Bác, ngồi trên sofa buồn bã một lúc. Thấy tin nhắn của Tần Cảnh Diệu trong nhóm, cô liền nảy ra ý định đi giải khuây, thậm chí còn có chút thèm rượu.
Vốn dĩ định ra sân bay đón Thẩm Hạo Bác, nên cô đã dậy từ sớm để trang điểm, lớp makeup còn đậm hơn thường ngày một chút. Cô đứng trước gương soi lại, xách túi lên rồi lái xe đến câu lạc bộ của Tần Cảnh Diệu.
Loại câu lạc bộ giải trí này ban ngày ngoài nhân viên ra thì không có mấy khách. Khi Phó Tư Dư đến, Tần Cảnh Diệu nói anh ấy có chút việc, lát nữa sẽ qua sau, bảo cô cứ vào phòng riêng ngồi trước.
Hai mươi phút sau, Tần Cảnh Diệu gọi cho Thẩm Hạo Bác với giọng hoảng hốt: “Hạo Bác, cậu mau tới đây! Tiểu Ngũ say rồi!”
Thẩm Hạo Bác nghĩ bạn mình lại cố tình trêu mình.
Tần Cảnh Diệu gào lên: “Thật đấy, cậu mau tới đi! Con bé đòi hôn tôi, may mà tôi né nhanh, không thì danh tiết khó giữ rồi!”