Cả buổi sáng, Phó Tư Dư cứ mơ màng gục trên bàn làm việc. Cô buồn ngủ, nhưng lại không tài nào ngủ được, trong đầu cứ luẩn quẩn chuyện của cô và Thẩm Hạo Bác.
Hứa An An ở bàn bên cạnh trông cũng chẳng khá hơn cô là bao. Cô ấy cầm cốc đi pha một gói cà phê hòa tan, rồi quay lại xoay ghế, ngồi đối diện với Phó Tư Dư: “Nhìn cái bộ dạng hết hơi của cậu kìa, tối qua cậu cũng vào siêu thoại của vợ chồng Gia Mộc ‘gặm đường’ à?”
Tối qua, đoàn làm phim “Đồng Hành Cùng Nhau” vừa tung ra hậu trường, siêu thoại của couple Gia Mộc có rất nhiều fan ‘gặm’ đến điên cuồng, cả đêm không ngủ.
Phó Tư Dư xua tay: “Không phải, mấy ngày nay tớ không ‘gặm đường’ rồi.”
“Trời đất, mấy ngày nay ‘đường’ của họ ngọt lịm luôn mà cậu không ‘gặm’ à.” Hứa An An đang định bổ túc cho Phó Tư Dư thì đột nhiên nhớ ra dạo này cô bạn mình có lẽ đang vướng vào rắc rối tình cảm, bèn quan tâm hỏi: “Cậu với Thẩm tổng thế nào rồi? Đã hỏi rõ anh ấy bây giờ có phải độc thân không?”
Nói ra sợ dọa chết cậu, tớ với anh ấy cưới rồi.
Cô thở dài: “Đừng hỏi nữa, một lời khó nói hết.”
Hứa An An tưởng cô nói vậy là xác nhận Thẩm tổng đã có bạn gái, vẻ mặt bà tám liền kéo ghế lại gần, khoác tay lên vai cô, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm tổng có bạn gái thật à? Trông thế nào? Cậu thấy ảnh chưa?”
Phó Tư Dư lắc đầu: “Anh ấy không có bạn gái.” Vợ thì có một người, nhưng có lẽ không bao lâu nữa lại thành không có.
Hứa An An cười nói: “Chúc mừng nhé.”
Phó Tư Dư giật mình, tưởng cô bạn đã biết chuyện cô và Thẩm Hạo Bác kết hôn, chột dạ hỏi: “Chúc mừng tớ cái gì?”
“Không phải cậu thích Thẩm tổng sao? Giờ anh ấy không có bạn gái, cậu có thể theo đuổi rồi, thế còn không đáng chúc mừng à? Nếu anh ấy có bạn gái, xét về mặt đạo đức, cậu không thể theo đuổi được đúng không?”
Phó Tư Dư thấy cô bạn có vẻ rất chắc chắn chuyện cô và Thẩm Hạo Bác, khó hiểu nói: “Sao cậu biết tớ thích anh ấy?”
Hứa An An: “Chuyện này còn không rõ ràng à? Trước đây không phải cậu kể trong nhóm là Thẩm tổng bóc nho cho cậu, rồi cậu nghi ngờ anh ấy thích cậu sao? Nếu một người cậu không thích bóc nho cho cậu, cậu có quan tâm anh ấy có thích cậu hay không không?”
Phó Tư Dư chống cằm, không hiểu lắm logic của cô bạn.
Hứa An An nhìn biểu cảm của cô là biết cô chưa hiểu, bèn đưa ra ví dụ: “Vậy nói thế này cho cậu dễ hiểu nhé. Cậu nói Thẩm tổng là bạn thân từ nhỏ của anh họ cậu, vậy ngoài Thẩm tổng ra, anh họ cậu có bạn thân nào khác không?”
Phó Tư Dư gật đầu.
Hứa An An: “Vậy nếu những người bạn thân khác của anh họ cậu bóc nho cho cậu, cậu có cảm thấy họ thích cậu không?”
Những người bạn thân khác của anh họ cô chính là anh Diệu và anh Bân.
Nếu anh Diệu và anh Bân bóc nho cho cô, đương nhiên cô sẽ không nghĩ họ thích cô. Anh Diệu và anh Bân chính là anh trai của cô mà.
Hơn nữa, điều này còn chẳng cần phải giả thiết. Tuy anh Diệu và anh Bân chưa bóc nho cho cô bao giờ, nhưng họ đã bóc quả óc chó, bóc bưởi cho cô, hình như còn bóc rất nhiều thứ khác mà cô không nhớ hết. Tóm lại, mỗi khi ở cùng anh Diệu và anh Bân, những món đồ ăn không tiện tay, họ đều sẽ xử lý giúp cô.
Cô như có điều giác ngộ, lắc lắc đầu.
Hứa An An vỗ tay một cái: “Đấy cậu xem, những người bạn thân khác của anh cậu bóc đồ cho cậu thì cậu không nghĩ nhiều. Còn Thẩm tổng chỉ bóc cho cậu quả nho mà cậu đã suy nghĩ lung tung lâu như vậy, còn hỏi bọn tớ liệu anh ấy có thích cậu không. Cậu tiêu chuẩn kép rõ ràng như vậy, mà còn dám nói trong lòng cậu chỉ coi Thẩm tổng là anh trai à?”
Nghe Hứa An An nói xong, Phó Tư Dư cũng nhận ra thái độ từ trước đến nay của cô đối với Thẩm Hạo Bác và hai người anh Diệu, anh Bân không giống nhau. Ở trước mặt anh Diệu và anh Bân, cô rất thoải mái, dù họ có trêu chọc thế nào cô cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi đối mặt với Thẩm Hạo Bác, cô luôn có chút câu nệ. Anh chỉ cần nhìn cô thêm hai cái, cô đã phải tự kiểm điểm xem có phải cô nói nhiều quá, làm anh phiền không.
Cô cứ nghĩ Thẩm Hạo Bác quá cổ hủ nghiêm túc, nên cô mới không dám thân cận. Nhưng giờ nghĩ lại, anh cả của cô cũng rất nghiêm túc, tuy cô có sợ, nhưng cũng không đến mức trốn tránh như đối với Thẩm Hạo Bác. Bởi vì cô biết, dù anh cả có nhìn cô bằng ánh mắt gì, có chê cô phiền phức, cô vẫn là em gái của anh. Nhưng cô lại không chịu nổi việc Thẩm Hạo Bác nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ đó.
Có lẽ, từ lần đầu gặp mặt, cái nhìn của cô dành cho Thẩm Hạo Bác thật sự đã không phải là một người anh trai đơn thuần.
“Thật ra còn có một lý do trực quan nhất,” Hứa An An hỏi: “Cậu có biết loại người nào dễ độc thân nhất không?”
“Loại người nào?”
Hứa An An: “Người ‘đẩy thuyền’ couple. ‘Đẩy’ càng hăng, càng dễ không tìm được đối tượng. Cậu xem, lần trước cậu còn nói thà độc thân cả đời để đổi lấy việc Từ Gia Dịch và Mục Phù kết hôn. Mấy ngày nay cậu đến ‘đường’ của vợ chồng Gia Mộc cũng không thèm ‘gặm’, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện Thẩm tổng bóc nho cho cậu. Thế còn chưa đủ chứng minh cậu muốn yêu đương à?”
Hứa An An cười vỗ vỗ vai Phó Tư Dư, cổ vũ nói: “Cố lên nhé, tớ còn trông chờ cậu lên làm bà chủ, cho tớ đến hậu trường ‘gặm couple’ đấy.”
“Bà chủ gì chứ, chính tớ còn chưa có cơ hội đến hiện trường ‘gặm couple’ đây này.”
Phó Tư Dư lỡ miệng nhận luôn danh hiệu “bà chủ”, nói xong mới nhận ra, ánh mắt cô lóe lên một cái, ngẩng đầu nhìn Hứa An An.
May mà Hứa An An không suy nghĩ sâu xa lời nói của cô. Cô ấy ngửa đầu uống một ngụm cà phê, kéo ghế lại gần Phó Tư Dư, khoác tay lên vai bạn nói: “Thì bây giờ cậu chưa lên làm bà chủ mà. Đợi đến lúc cậu lên làm bà chủ rồi, muốn đến hiện trường ‘gặm couple’ chẳng phải chỉ là chuyện thổi gió bên tai Thẩm tổng thôi sao.”
Phó Tư Dư nghe đến mấy chữ “thổi gió bên tai”, bất giác nhớ lại cảm giác khi gương mặt Thẩm Hạo Bác kề sát má cô, hơi thở phả vào bên tai. Mặt cô “vụt” một cái đỏ bừng, cắn cắn môi.
Hứa An An vẫn còn thao thao bất tuyệt về niềm vui khi được ‘gặm couple’ tại hiện trường. Nói một hồi mới phát hiện Phó Tư Dư không hề nghe mình nói, mi mắt cụp xuống, mắt lim dim đang ngẩn người, mặt lại còn rất đỏ.
“Này, tớ có nói chuyện gì người lớn đâu mà sao mặt cậu đỏ thế?”
Phó Tư Dư hoàn hồn, kéo khóe môi, giả vờ bình tĩnh: “Hôm nay nhiệt độ cao, hơi nóng. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?”
Hứa An An: “…” Tối qua vừa mưa một trận, hôm nay trời vẫn âm u, nhiệt độ chẳng cao chút nào, hơn nữa trong văn phòng còn bật điều hòa mà.
“Có phải cậu mệt quá không, chỗ tớ còn cà phê, có muốn uống một ly cho tỉnh táo không?”
“Không cần đâu, tớ không uống cà phê.” Cà phê đối với cô quá đắng, cô thích uống đồ ngọt hơn.
Năm giờ tan làm, Phó Tư Dư vừa bước ra khỏi cổng công ty đã nhận được tin nhắn của Thẩm Hạo Bác. Anh nói anh đang đi công tác bên ngoài, dì Đàm đã nấu cơm ở nhà, bảo cô tự qua bên đó ăn.
Trong lòng cô tức thì dâng lên một dòng nước ấm.
Tuy từ nhỏ cô đã được cưng chiều, nhưng cũng chưa có ai cẩn thận tỉ mỉ đến mức lo cả ba bữa ăn cho cô như vậy.
Ăn cơm ở nhà Thẩm Hạo Bác xong, về nhà tắm rửa rồi cô cứ nằm trên giường ngẩn người.
Cô dường như đã mất hết hứng thú với mọi thứ. Siêu thoại của vợ chồng Gia Mộc không buồn lướt, tiểu thuyết đọc không vào, game cũng không muốn chơi.
Trong lòng cô nặng trĩu những chuyện không chắc chắn, cô vừa hoang mang vừa lo lắng.
Đến 10 giờ tối, Phó Tư Dư lại một lần nữa nhận được tin nhắn thoại chúc ngủ ngon của Thẩm Hạo Bác.
Chỉ có một giây ngắn ngủi, không có lời nào khác, cũng không có tin nhắn nào khác, giống hệt hai ngày trước.
Phó Tư Dư nhấn vào nghe đi nghe lại vài lần, rồi lại lướt lên trên nghe lại mấy lần tin nhắn chào buổi sáng của anh. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, những ý nghĩ trong đầu hiện lên rõ mồn một.
Cô khao khát muốn gặp Thẩm Hạo Bác một lần.
Ngay vào giờ phút này.
Cô nhắn tin cho Tần Xu, nói cô có lẽ bị bệnh rồi.
Tần Xu hoảng sợ gọi điện cho cô ngay. Đầu dây bên kia là một trận âm thanh hỗn loạn, Tần Xu đến thang máy cũng không kịp đợi, đi giày cao gót chạy lộc cộc xuống cầu thang bộ, hỏi cô có phải đang ở nhà không, cô ấy sẽ đến ngay lập tức.
” Bệnh có nghiêm trọng không? Tớ qua đó cũng phải mất một lúc đấy. Hay là tớ gọi 120 cho cậu trước nhé?” Tần Xu thở hổn hển nói.
Phó Tư Dư quên mất tính cách hấp tấp của Tần Xu, nghe cô nói bị bệnh chắc chắn cô bạn mình là lo sốt vó lên.
Cô xấu hổ nói: “Cậu đừng vội, không cần qua đâu, tớ chỉ là muốn tâm sự với cậu thôi.”
“Cậu bị bệnh rồi mà tớ không vội được à?”
“Thật sự không cần vội đâu, không phải bệnh nặng gì, cậu về nghỉ ngơi đi.”
Tần Xu: “Rốt cuộc cậu bị làm sao, bệnh gì, nói rõ ràng xem nào.”
Phó Tư Dư gãi gãi đầu, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói: “Chắc là… bệnh tương tư.”
Tần Xu: “…”
Ba, hai, một.
Phó Tư Dư thầm đếm ngược ba giây, rồi đưa điện thoại ra xa tai một chút.
Đầu dây bên kia, giọng nói phẫn nộ của Tần Xu như thác lũ đổ ập xuống đầu cô.
“PHÓ TƯ DƯ, CẬU BỊ ĐIÊN À! Đêm hôm khuya khoắt dùng cái giọng trầm trọng như vậy nói với tớ là cậu bị bệnh, tớ còn tưởng cậu bị bệnh nan y gì, tim tớ sắp nhảy ra ngoài rồi đây này! Cậu lại đi nói với tớ là cậu bị bệnh tương tư? Cậu bị bệnh tương tư thì đi mà tìm Thẩm Hạo Bác ấy, nhắn tin cho tớ làm gì, tớ có chữa được bệnh tương tư của cậu đâu! Mấy cái lời sến súa này đi mà nói với anh Hạo Bác của cậu ấy!”
Giọng Tần Xu tràn ngập sự ghét bỏ: “Còn bảo ‘tớ bị bệnh’, ‘bị bệnh tương tư’, sến, cậu đúng là sến chết đi được.”
“Thôi mà, thôi mà, cậu đừng mắng tớ nữa.” Phó Tư Dư mặt mày đưa đám: “Lòng tớ rối như tơ vò đây này.”
Tần Xu: “Rối rắm cái gì?”
“Tớ cũng không chắc có phải tớ thật sự thích anh ấy không nữa, nhưng lại đột nhiên rất muốn gặp anh ấy. Anh ấy còn đang đi công tác bên ngoài, nửa tháng nữa mới về. Hơn nữa tớ còn đòi ly hôn với anh ấy, anh ấy cũng đồng ý nửa tháng nữa về sẽ ly hôn. Đến lúc đó anh ấy muốn ly hôn thật thì tớ phải làm sao?”
Tần Xu im lặng một lát: “Vậy là từ hôm cậu đòi ly hôn, hai người chưa gặp lại nhau, chỉ mới cách có một ngày, cậu đã phát hiện ra cậu yêu anh ấy đến không thể kiềm chế, không muốn ly hôn nữa?”
Phó Tư Dư: “Cũng không phải là yêu đến không thể kiềm chế, chỉ là cảm thấy… hình như tớ thật sự thích anh ấy. Tớ lớn từng này, lần đầu tiên có cảm giác rung động, tớ không muốn cứ thế bỏ lỡ.”
Tần Xu cảm thấy vô cùng cạn lời: “Tình yêu của cậu đúng là như cơn lốc, đến dồn dập mà mãnh liệt thế à. Cậu có thể kể cho tớ nghe trong hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Là anh ấy nói gì với cậu, hay là tỏ tình cậu à?”
Phó Tư Dư: “Không có, anh ấy chẳng nói gì cả. Là do tớ tự hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, nghĩ đến việc tớ hôn anh ấy, anh ấy hôn tớ, tớ liền không kiềm chế được. Cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ?”
Tần Xu buồn bã nói: “Chuyện tình cảm mà cậu hỏi tớ, cậu không sợ lợn lành chữa thành lợn què à?”
Phó Tư Dư: “…”
Cũng phải, với cái pha Tần Xu tuyên bố mình độc thân ngay trước mặt vị hôn phu Thẩm Cố và rất nhiều bạn bè, cô ấy đúng là có thể được phong là ” tình trường ngu ngốc”.
Thảo luận vấn đề tình cảm với cô ấy cũng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Phó Tư Dư: “Vậy cậu nói xem, bây giờ tớ nói với anh ấy là tớ không muốn ly hôn nữa, anh ấy có cười nhạo tớ không?”
Tần Xu: “Chắc là không đâu. Không phải hai người vốn là vì trưởng bối hai nhà nên mới kết hôn giả sao? Cậu cứ nói với anh ấy là cậu đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, vì người nhà, nên tạm thời không ly hôn nữa.”
“Nếu tớ nói như vậy, anh ấy có nghĩ tớ là vì người nhà nên mới phải nhún nhường ở bên anh ấy không? Tớ không muốn anh ấy hiểu lầm, thật ra tớ có chút thích anh ấy nên mới không muốn ly hôn, không phải vì người nhà.”
Tần Xu lạnh lùng nói: “Tớ thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cậu cứ nghĩ cách giữ lại cuộc hôn nhân của cậu trước đã. Còn chuyện anh ấy có hiểu lầm hay không, sau này hai người còn mấy chục năm nữa để từ từ giải thích.”
Phó Tư Dư tán đồng: “Cậu nói đúng, tớ phải nghĩ cách giữ lại cuộc hôn nhân của mình. Thôi không nói nữa, cúp máy đây.”
Phó Tư Dư cúp điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Hạo Bác.
“Này, khi nào anh về thế ạ?” Em muốn gặp anh.
Nửa câu sau Phó Tư Dư không có mặt mũi để nói ra.
Thẩm Hạo Bác ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy giọng nói có phần nôn nóng của Phó Tư Dư, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cô đã không thể chờ được nữa, muốn anh về để ly hôn sao.
Phó Tư Dư đợi một lúc lâu, không nhận được câu trả lời của Thẩm Hạo Bác, có chút mất mát.
“Này, về chuyện ly hôn, em muốn bàn lại với anh một chút.”
Thẩm Hạo Bác: 【Bận.】
Phó Tư Dư: “…”
Có ý gì đây?
Đây là muốn bảo cô đừng làm phiền anh à.
Phó Tư Dư co được dãn được: “Vậy đợi anh bận xong rồi nói sau.”
Thẩm Hạo Bác: 【Gần đây đều rất bận.】
Phó Tư Dư: “…”
Chuyện ly hôn đến bàn cũng không thèm bàn sao?