Sau khi gửi cho Thẩm Hạo Bác câu hỏi và câu trả lời kia để khẳng định tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô, Phó Tư Dư liên tục kiểm tra xem anh có trả lời tin nhắn hay không.
Khung chat với Thẩm Hạo Bác vẫn im lìm, không có lấy một chút động tĩnh. Cũng không biết là anh chưa thấy, hay là không thèm để ý đến cô.
Phó Tư Dư thoát khỏi cuộc trò chuyện, quay lại xem vòng bạn bè mình vừa đăng, đã thấy có rất nhiều lượt thích và bình luận.
Dòng trạng thái này cô không hề cài đặt riêng tư, nên tất cả bạn bè trên WeChat đều có thể thấy. Những người ở độ tuổi khác nhau cũng có những mối quan tâm khác nhau. Vài người bạn cùng tuổi thời trung học và đại học bình luận hỏi tại sao cô lại đi xem mắt sớm như vậy, vì thường chỉ những người đến tuổi kết hôn, muốn tiến tới hôn nhân mới làm thế. Hiện tại, cô vẫn là một sinh viên chưa tốt nghiệp, phải đến tháng 9 mới lên năm tư, đang ở độ tuổi đẹp nhất. Rất ít sinh viên nào lại tính đến chuyện kết hôn khi còn chưa ra trường.
Ngược lại, các bậc trưởng bối, họ hàng trong danh bạ lại rất khác. Thấy cô đăng trạng thái về việc chỉ chấp nhận chênh lệch tuổi tác trong vòng 5 tuổi, ai nấy đều nhiệt tình hỏi han xem ngoài tuổi tác ra cô còn yêu cầu gì khác không, để họ giúp tìm người phù hợp giới thiệu.
Phó Tư Dư lướt từ trên xuống dưới trả lời từng người, chủ yếu là dùng các biểu tượng cảm xúc cho qua chuyện. Cô chỉ trả lời nghiêm túc một vị trưởng bối đang hỏi han chi tiết để giới thiệu đối tượng cho cô.
[Cảm ơn sự quan tâm của dì Giang ạ. Những phương diện khác thì tùy duyên là được, hợp mắt là được, cháu không kén chọn. Chỉ có tuổi tác là bắt buộc phải trong vòng 5 tuổi thôi ạ, cháu thích người có thể nói chuyện hợp với mình.]
Giống như Thẩm Hạo Bác thì là không hợp.
Sau khi trả lời xong, Phó Tư Dư mới sực nhớ ra bình luận trên vòng bạn bè chỉ những người là bạn chung mới thấy được. Câu trả lời nhấn mạnh lại về tuổi tác này, Thẩm Hạo Bác sẽ không thấy.
Nghĩ đến đây, cô lại thoát ra, vào lại khung chat xem anh đã trả lời tin nhắn chưa.
Đúng lúc đó, Tần Xu gửi tin nhắn tới.
Tần Xu: [Cậu đăng yêu cầu xem mắt trên vòng bạn bè là có ý gì thế? Bị mẹ cậu thuyết phục, định đi xem mắt thật à?]
Phó Tư Dư: [Không phải. Tớ làm vậy để chứng minh cho Thẩm Hạo Bác thấy tớ không thầm yêu anh ấy. Chuyện tối qua chỉ là tai nạn thôi.]
Tần Xu: [Anh ấy nghi ngờ cậu thầm yêu anh ấy à?]
Phó Tư Dư: [Đúng vậy đó! Anh ấy nói tớ cố tình mượn rượu làm càn. Ý chẳng phải là tớ cố tình uống say để kiếm cớ hôn anh ấy sao?]
Phó Tư Dư: [Cậu nói xem đàn ông bây giờ sao lại giỏi tự suy diễn thế nhỉ? Phụ nữ chỉ cần nhìn họ thêm vài cái là họ đã có thể tự vẽ ra cả một vở kịch người khác thầm yêu mình rồi.]
Tần Xu: [Cậu thì đâu chỉ là nhìn thêm vài cái, cậu hành động luôn rồi còn gì? Tớ mà là Thẩm Hạo Bác, tớ cũng nghi cậu thầm yêu đấy.]
Phó Tư Dư: [Chuyện xấu hổ này sau này đừng nhắc lại nữa. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, sớm muộn gì cũng có ngày tớ sẽ chứng minh mình không thầm yêu anh ấy.]
Tần Xu: [Thế cái dòng trạng thái kia thì liên quan gì đến việc chứng minh? Chẳng lẽ cậu định tìm một người bạn trai thật để chứng minh mình không thích anh ấy à?]
Phó Tư Dư: [Tớ đương nhiên không đi tìm bạn trai thật rồi, tớ chẳng có hứng thú yêu đương gì đâu. Dòng trạng thái đó đã nói rất rõ ràng, tớ chỉ chấp nhận đối tượng chênh lệch trong vòng 5 tuổi, mà Thẩm Hạo Bác lớn hơn tớ 6 tuổi lận.]
Tần Xu: [……]
Lúc Phó Tư Dư về đến nhà, ba và anh trai cô đã bị phạt xong. Bây giờ sức khỏe ông nội đã yếu, tay chân không còn nhiều sức lực như trước. Ngày xưa, hai người họ bị ông dạy dỗ một trận là phải nằm liệt giường mấy ngày, còn lần này thì vẫn tung tăng, chẳng biết đã chạy đi đâu mất.
Qua lời mẹ, cô mới biết nguyên nhân lần này là do hai người lại đi cờ bạc, nợ một khoản tiền lớn không trả nổi, chủ nợ tìm đến tận nhà đòi ông nội, khiến ông tức đến phát bệnh.
Phó Tư Dư vừa đặt túi xuống định đi thăm ông thì bị mẹ cô, bà Thượng Tình gọi lại.
“Con lại đây đã,” Thượng Tình ngồi trên sofa, nhíu mày vẫy tay với cô. “Bên chỗ ông nội có anh họ con chăm sóc rồi, không cần lo. Lại đây mẹ nói chuyện này.”
Không cần hỏi Phó Tư Dư cũng biết mẹ cô muốn nói gì, chắc chắn lại là chuyện xem mắt.
“Mẹ, nếu là chuyện xem mắt thì mẹ đừng nói nữa. Con sẽ không đi đâu. Con mới bao nhiêu tuổi chứ, làm gì có ai kết hôn sớm như vậy.”
“Chỉ là đi gặp mặt thôi, có phải bắt con cưới ngay đâu,” Thượng Tình kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh. “Con có thể xem mắt trước, nếu có người vừa ý con thì đính hôn trước, đợi năm sau con tốt nghiệp rồi cưới.”
“Mẹ à,” Phó Tư Dư bất lực nói, “Năm sau con tốt nghiệp thì cũng mới 22 tuổi thôi. Thời buổi này làm gì có ai 22 tuổi đã kết hôn chứ.”
“Ai nói không có,” Thượng Tình phản bác. “Chị dâu cả của con không phải cũng vừa tốt nghiệp năm nay, 22 tuổi đã đăng ký kết hôn với anh con đó sao.”
“Thì tại anh cả của con quá ưu tú mà,” Phó Tư Dư nói. “Anh ấy còn trẻ đã quản lý cả tập đoàn, không chỉ có năng lực xuất chúng, lại còn đẹp trai. Nếu mẹ có thể tìm cho con một người giống như anh cả, gia thế không thua, ngoại hình không kém, năng lực không yếu, lại còn là người thừa kế gia tộc, con cũng sẽ gả đi.”
Thượng Tình nghẹn lời. Thấy mẹ mình đuối lý, Phó Tư Dư đắc ý lắc lắc đầu. Tìm được người như anh cả của cô đâu có dễ.
Thượng Tình im lặng một lúc, không biết đã nghĩ đến ai, rồi nói: “Chỉ cần tìm được một người mọi mặt không thua kém anh cả con là con sẽ đồng ý đi xem mắt à?”
Thấy mẹ mình có vẻ như đã có đối tượng trong đầu, cái tên Thẩm Hạo Bác đột nhiên hiện lên trong tâm trí Phó Tư Dư. Thẩm gia và Phó gia là bạn bè lâu năm, Thẩm Hạo Bác cũng giống anh họ cô, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, sớm tiếp quản công ty gia tộc, giá trị bản thân và ngoại hình đều không thua kém anh cô.
Dựa theo tiêu chuẩn cô đưa ra, hình như Thẩm Hạo Bác lại khá phù hợp.
Vì thế, Phó Tư Dư lặng lẽ bổ sung thêm một câu: “Và chênh lệch tuổi tác không được quá 5 tuổi.” Như vậy là Thẩm Hạo Bác không đủ tiêu chuẩn. Hoàn hảo.
Sắc mặt Thượng Tình sa sầm ngay lập tức, khiến Phó Tư Dư nghi ngờ người mẹ mình vừa nghĩ đến chính là Thẩm Hạo Bác.
“Con biến đi cho khuất mắt mẹ!” Thượng Tình tức giận nói. “Con cố tình chọc tức mẹ đúng không? Người thập toàn thập mỹ như vậy, mẹ biết đi đâu tìm cho con?”
“Vậy thì không tìm nữa ạ.” Phó Tư Dư cười hì hì, choàng tay ôm lấy mẹ, tựa đầu lên vai bà. “Mẹ việc gì phải gả con đi sớm như vậy? Mẹ chê con ở nhà mỗi ngày phiền mẹ à?”
“Nói bậy.” Thượng Tình đánh nhẹ vào mu bàn tay cô. “Bảo con đi xem mắt sớm là vì muốn tốt cho con. Bây giờ con còn trẻ nên không biết cả đời người phụ nữ, lấy đúng người quan trọng đến mức nào đâu. Ông nội con từ năm ngoái đã đổ bệnh, sức khỏe cứ yếu dần. Tập đoàn Thịnh Nguyên bây giờ nằm trọn trong tay anh họ con, còn ba và anh trai con thì một chút quyền lực cũng không có. Bây giờ ông nội còn đó, nể mặt ông, những gia đình tương xứng với Phó gia chúng ta còn có thể lựa chọn. Lỡ như một ngày nào đó…”
“Mẹ!” Phó Tư Dư ngắt lời, giọng không vui: “Sức khỏe ông nội vẫn tốt mà, mẹ đừng nói những lời như vậy.”
“Được được được, con hiểu ý mẹ là được. Ba con trước đây ở công ty ngày nào cũng gây phiền phức cho anh họ con, sớm đã đắc tội với nó rồi. Mối quan hệ giữa các họ hàng trong nhà chúng ta người ngoài nào mà không rõ. Sau này gia đình ba chúng ta hoàn toàn tách ra, chỉ dựa vào ba và anh trai con, địa vị của mẹ con mình trong giới thượng lưu sẽ tuột dốc không phanh, lúc đó muốn tìm một gia đình môn đăng hộ đối sẽ rất khó.”
Phó gia là một gia tộc lớn, ông nội Phó Tư Dư có ba người con trai, ba cô là con thứ ba. Hiện tại, người quản lý tập đoàn là Phó Tư Nghiên, con trai của bác cả. Chuyện đấu đá tranh quyền đoạt tài sản trong các gia đình giàu có đã không còn lạ lẫm gì, và ở Phó gia, lợi ích lại càng được đặt lên hàng đầu. Mâu thuẫn giữa thế hệ, các anh em trong gia tộc sẽ ngày càng lớn, lớn đến mức gặp mặt cũng phải nói hai ba lời châm chọc.
Dù là con ruột của ba cô, nhưng từ đáy lòng, Phó Tư Dư không ưa nổi cách làm của ba mình, không có bản lĩnh mà ngày nào cũng thích gây chuyện. Từ nhỏ cô đã rất thân với anh họ, không muốn tham gia vào những cuộc đấu đá này.
Biết mẹ cô sắp sửa có cả một rổ lý do để khuyên cô đi xem mắt, cô gật đầu cho qua: “Rồi rồi rồi, mẹ nói gì cũng có lý. Con nghe lời mẹ là được chứ gì? Điều kiện thì con đã đặt ra ở đó, chỉ cần mẹ tìm được người như vậy, con sẽ đi xem mắt.”
Thượng Tình bị cô chặn họng không nói nên lời. Phó Tư Dư đứng dậy: “Mẹ, vậy mẹ cứ từ từ tìm đối tượng cho con nhé, con đi thăm ông đây.”
Thượng Tình lườm cô một cái. Phó Tư Dư liền ghé sát mặt mẹ, hôn một cái lấy lòng rồi cười hì hì đi về phía phòng ông nội.
Vết thương trên môi Thẩm Hạo Bác hôm nay lại rất rõ, anh không đến công ty để tránh bị cấp dưới bàn tán. Gặp Tần Cảnh Diệu ở tầng một, anh bị cậu bạn rủ đi ăn trưa. Tần Cảnh Diệu nói bóng nói gió hỏi có phải anh đang giấu anh em lén lút phát triển tình cảm với Phó Tư Dư không.
Sau khi nhận được câu trả lời phủ nhận, Tần Cảnh Diệu cảm thán: “Cũng phải, Tiểu Ngũ nhà chúng ta mỗi lần gặp cậu cứ như cừu non gặp phải sói xám, sợ cậu chết khiếp, trông không giống đang yêu đương với cậu chút nào.”
Sắc mặt Thẩm Hạo Bác thoáng chốc trầm xuống, ánh mắt không vui quét về phía Tần Cảnh Diệu.
Tần Cảnh Diệu tặc lưỡi: “Sao nào, tôi nói sai chỗ nào à? Cậu đừng có lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền đó nữa. Cậu xem hôm nay cậu dọa Tiểu Ngũ nhà chúng tôi sợ đến mức nào, vừa nghe tôi bảo để cậu đưa về con bé đã chạy nhanh hơn thỏ. Rốt cuộc cậu đã làm gì con bé? À này, cậu nói xem có phải Tiểu Ngũ thầm yêu cậu, nhưng lại sợ bị từ chối, nên mới cố tình mượn rượu hôn cậu để thử lòng cậu không?”
Đuôi mắt Thẩm Hạo Bác khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói: “Tên cô ấy là Phó Tư Dư, hoặc gọi là Phó Tiểu Ngũ.”
Tần Cảnh Diệu hiểu ngay, đây là không cho phép anh ấy gọi “Tiểu Ngũ nhà chúng tôi”.
Anh ấy nheo mắt, chợt nhận ra người anh em này của mình có lẽ đã thật sự có ý gì đó với Tiểu Ngũ, liền trêu chọc: ” Là tôi nhìn Tiểu Ngũ lớn lên, trong lòng tôi con bé chính là em gái mình, sao lại không thể gọi là ‘Tiểu Ngũ nhà chúng tôi’? Cậu còn chưa ở bên con bé mà đã không cho gọi rồi, tính chiếm hữu này có hơi mạnh rồi đấy.”
Thẩm Hạo Bác không để ý đến bạn mình, anh cầm ly rượu trước mặt lên lắc nhẹ, khóe môi khẽ cong.
Tần Cảnh Diệu cầm điện thoại lướt một lúc, đột nhiên thấy dòng trạng thái mới của Phó Tư Dư. Anh ấy bấm vào xem, thấy tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô, vẻ mặt hơi sững lại rồi ngẩng đầu hỏi Thẩm Hạo Bác: “Hạo Bác, cậu tuổi Tuất đúng không?”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, không mấy quan tâm tại sao Tần Cảnh Diệu lại đột nhiên hỏi vậy.
“Hiểu lầm rồi, hiểu lầm thật rồi,” Tần Cảnh Diệu cầm điện thoại nói. “Cậu xem vòng bạn bè của Tiểu Ngũ chưa? Con bé vừa đăng nói chỉ thích người chênh lệch không được quá 5 tuổi, không thể chấp nhận lớn hơn. Cậu lớn hơn con bé 6 tuổi. Xem ra hôm qua con bé say thật rồi.”
Thẩm Hạo Bác mím môi, ra vẻ không quan tâm cầm điện thoại lên. Anh liếc một cái đã thấy Phó Tư Dư không chỉ đăng trên vòng bạn bè mà còn gửi riêng cho anh.
Tần Cảnh Diệu với vẻ mặt hóng chuyện nhìn sắc mặt u ám của Thẩm Hạo Bác, cười nói: “Đừng vội, biết đâu Tiểu Ngũ chỉ đăng chơi thôi. Để tôi hỏi thử xem.”
Tần Cảnh Diệu bình luận dưới bài đăng của Phó Tư Dư.
Tần Cảnh Diệu: [Lớn hơn 6 tuổi được không?]
Phó Tư Dư trả lời rất nhanh: [Không được ạ.]
Tần Cảnh Diệu: [Nếu các điều kiện khác đều rất ưu tú, chỉ lớn hơn yêu cầu của em một tuổi cũng không được sao?]
Phó Tư Dư: [Kiên quyết không. Mặt không đẹp có thể sửa, tính cách không tốt có thể đổi, không có tiền có thể kiếm, nhưng tuổi tác lớn rồi thì không thể nhỏ lại được ạ.]