Sức Hút Hôn Nhân

Chương 27

Hai người tay trong tay đi ra khỏi phòng sách. Dì Đàm nhìn thấy, bèn cười tủm tỉm rồi lẳng lặng lui về phòng của mình.

Ăn uống no đủ ở nhà Thẩm Hạo Bác xong, anh đưa Phó Tư Dư về nhà.

Chỉ có vài bước chân, nhưng vì để dì Đàm tin rằng tình cảm của họ rất mặn nồng, anh vẫn cố ý tiễn cô về tận cửa. Phó Tư Dư cảm thấy cảm giác này thật kỳ diệu.

Vừa ra khỏi cửa nhà Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư liền bật cười. Cô cười suốt quãng đường về đến cửa nhà mình. Lúc cúi đầu dùng vân tay mở khóa, cô cười đến tay cũng run lên, ngón trỏ ấn mấy lần đều không đúng vị trí, không mở được cửa.

Thẩm Hạo Bác từ trên cao nhìn xuống cô, vỗ nhẹ lên gáy cô một cái, “Đừng cười nữa, mở khóa cho đàng hoàng.”

Phó Tư Dư “ái u” một tiếng, đưa tay xoa xoa gáy mình, nghiêng đầu lườm anh một cái, cuối cùng cũng mở được cửa.

“Mở rồi.”

Cô quay đầu nhìn anh, cười rất ngọt ngào.

Thẩm Hạo Bác bất đắc dĩ lắc đầu, “Vui đến thế à?”

Phó Tư Dư cười nhún vai, “Anh Hạo Bác không thấy buồn cười sao? Có vài bước chân mà cũng phải tiễn, chúng ta diễn thật quá rồi đấy.”

“Như vậy đã là thật rồi?”

Phó Tư Dư: “Chưa thật sao ạ?”

Thẩm Hạo Bác đưa tay đặt lên vai cô, “Tối nay anh không về, trong mắt dì Đàm như vậy mới là thật.”

Phó Tư Dư hỏi: “Tối nay anh không về thì đi đâu ạ?”

Thẩm Hạo Bác dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn cô. Phó Tư Dư bừng tỉnh, nhận ra ý của anh là muốn ở lại nhà cô tối nay, cô vội đưa tay chống lên ngực anh, “Không được.”

Thẩm Hạo Bác nhướng mày, “Không giữ anh lại à? Vợ chồng mà không ở chung một phòng, em nghĩ dì Đàm có tin không?”

Anh tiến về phía trước một bước, lại gần cô. Phó Tư Dư lùi lại một bước, cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, hai người một tiến một lùi cùng vào phòng.

Hàng mi Phó Tư Dư run rẩy, hoảng loạn không biết tìm lý do gì để từ chối anh.

Thẩm Hạo Bác đột nhiên dừng lại, ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô, giả vờ tức giận nói: “Đồ ngốc, trễ thế này rồi còn để đàn ông vào nhà, em không sợ nguy hiểm à?”

Nói xong không đợi Phó Tư Dư phản ứng, anh xoay người đi ra ngoài cửa, sa sầm mặt giáo huấn cô: “Khóa cửa cẩn thận vào, sau này không được tùy tiện cho đàn ông vào nhà, biết chưa? Con gái con đứa chẳng có chút ý thức phòng bị nào cả.”

Phó Tư Dư bị anh mắng cho bĩu cả môi, không phục nói: “Rõ ràng là anh muốn vào, dựa vào đâu mà mắng em.”

Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Anh không mắng em, anh đang dạy em. Một mình ở bên ngoài phải chú ý an toàn.”

“Em đương nhiên biết một mình ở thì không thể tùy tiện cho người khác vào nhà, nhưng anh đâu phải người ngoài.” Phó Tư Dư hừ một tiếng, “Không thèm nói chuyện với anh nữa, ngủ ngon.”

Phó Tư Dư “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.

Trên hành lang yên tĩnh, Thẩm Hạo Bác đứng đối diện với cánh cửa đóng chặt, nghe thấy tiếng “bịch” một cái từ bên trong vọng ra. Là cô nhóc đang nổi cáu, đá vào cửa.

Thẩm Hạo Bác cười một tiếng, lấy điện thoại trong túi ra, gửi cho Phó Tư Dư một tin nhắn thoại WeChat.

“Ngủ ngon.”

Bên trong, Phó Tư Dư nghĩ đến việc vừa bị Thẩm Hạo Bác nói mình là đồ ngốc liền tức giận. Đồ cổ hủ, chỉ biết sa sầm mặt dạy đời người khác, IQ cao thì có ích gì, lại đi nói con gái nhà người ta là đồ ngốc. EQ thấp như vậy, thảo nào đến giờ vẫn chưa có bạn gái.

Cô tức giận đến mức coi cánh cửa là Thẩm Hạo Bác, đá một cái cho hả giận. Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn WeChat, cô cầm điện thoại lên xem, thấy Thẩm Hạo Bác gửi tin nhắn thoại cho mình, có chút bất ngờ.

Đây hình như là lần đầu tiên anh gửi tin nhắn thoại cho cô.

Cô nhấn vào nghe, giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Thẩm Hạo Bác từ loa truyền ra.

“Ngủ ngon.”

Hai chữ này, nghe mà trong lòng Phó Tư Dư dấy lên một cảm giác tê dại. Cơn bực bội tức thì được xoa dịu, cô không kìm được mà nhấn nghe lại một lần nữa.

“Ngủ ngon.”

Một đêm ngon giấc, lúc mở mắt ra đã là 9 giờ sáng. Cả căn phòng ngủ được ánh nắng rọi sáng. Phó Tư Dư trở mình trên giường, với tay lấy điện thoại ở đầu giường. Màn hình vừa sáng lên đã thấy thông báo tin nhắn WeChat.

Cô nhấn vào xem, Thẩm Hạo Bác lại gửi cho cô một tin nhắn thoại.

“Chào buổi sáng.”

Vẫn là giọng điệu trầm thấp, không có nhiều cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại khiến tâm trạng Phó Tư Dư tốt lên.

Cô nhấn nút ghi âm, tràn đầy năng lượng gửi lại cho Thẩm Hạo Bác: “Sớm, sớm, sớm ! Anh Hạo Bác buổi sáng tốt lành.”

Thẩm Hạo Bác: “Buổi sáng tốt lành, Tiểu Ngũ.”

Phó Tư Dư định chào anh một tiếng rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, không ngờ anh lại trả lời, đành phải nằm trên giường nói chuyện phiếm với anh.

Phó Tư Dư: “Sao hôm nay anh đột nhiên lại nhắn tin cho em vậy ạ?”

Thẩm Hạo Bác: “Anh đang học tập.”

Phó Tư Dư: “Học cái gì ạ?”

Thẩm Hạo Bác: “Học cách yêu đương.”

Vậy là tin nhắn ngủ ngon tối qua và chào buổi sáng hôm nay đều là anh học đâu dùng đó à?

Phó Tư Dư nghĩ đến cảnh anh nghiêm túc vào siêu thoại của couple Gia Mộc để học yêu đương, cô cười đến lăn lộn trên giường, cầm điện thoại trả lời: “Học được thế nào rồi ạ?”

Thẩm Hạo Bác: “Không hiểu lắm, EQ của anh thấp quá.”

Anh dường như có chút tự ti, giọng nói ngày càng nhỏ dần.

Phó Tư Dư chưa bao giờ nghe anh nói chuyện với giọng điệu này. Từ nhỏ anh đã là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa, là người hô mưa gọi gió trên thương trường. Vì giúp cô, công việc bận rộn mà còn phải học thêm lĩnh vực mình không am hiểu.

Phó Tư Dư đột nhiên cảm thấy áy náy, cô ngồi dậy nói: “Chỗ nào không hiểu, anh cứ hỏi em.”

Tin nhắn này gửi đi rất lâu mà không thấy Thẩm Hạo Bác trả lời.

Phó Tư Dư nhìn chằm chằm vào khung chat của hai người, không hiểu tại sao đang nói chuyện vui vẻ mà anh lại đột nhiên không trả lời nữa. Chẳng lẽ lòng tự trọng của anh bị tổn thương?

Phó Tư Dư không yên tâm, bèn rời giường, vào phòng tắm rửa mặt qua loa, thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái rồi sang gõ cửa nhà Thẩm Hạo Bác.

Dường như Dì Đàm đã biết trước cô sẽ qua, chuông cửa vừa reo hai tiếng, bà đã mở cửa.

“Tư Dư đến rồi.”

“Chào dì Đàm ạ, anh Hạo Bác đâu rồi ạ?”

Dì Đàm nói: “Cậu ấy ở trong phòng sách. Cháu đến đúng lúc lắm, dì đang định gọi cậu ấy ra ăn sáng, cháu vào giúp dì gọi cậu ấy ra đi.”

Phó Tư Dư: “…”

Sao lần nào cô qua cũng đúng lúc dì Đàm gọi anh ăn cơm thế nhỉ.

Cô lon ton chạy đến phòng sách gõ cửa, gọi vọng vào từ bên ngoài: “Anh Hạo Bác, dì Đàm gọi anh ăn sáng ạ.”

Thẩm Hạo Bác từ trong phòng sách đi ra, rất tự nhiên dắt tay cô đến phòng ăn.

Ăn sáng xong, để diễn cho thật hơn trước mặt dì Đàm, Phó Tư Dư cũng không về. Thẩm Hạo Bác xử lý công việc, còn cô thì ngồi trên sô pha nghịch điện thoại.

Lúc đầu cô còn ngồi ngay ngắn, cố gắng không phát ra tiếng động làm phiền Thẩm Hạo Bác. Nhưng không được bao lâu cô đã nằm bò ra sô pha, ngón tay không ngừng bấm trên màn hình.

Thẩm Hạo Bác ngước mắt nhìn qua, thấy cô đang đeo tai nghe, vẻ mặt kích động, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, anh hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Phó Tư Dư đang chơi game, lại đang lúc cao hứng, trong tai nghe toàn là âm thanh của trò chơi, hoàn toàn không nghe thấy Thẩm Hạo Bác nói gì.

Cô nằm úp sấp trên sô pha, chơi xong một ván, thắng. Cô cười tủm tỉm trở mình, thì thấy Thẩm Hạo Bác đang đứng trước mặt, vẻ mặt đau đầu nhìn cô.

“Em đang chơi cái gì vậy?”

Phó Tư Dư liếc nhìn chiếc laptop trên bàn sách của anh, ý thức được cô đã làm phiền anh làm việc, chột dạ nói: “Em đang chơi game.”

Cô không có ý định nói cho Thẩm Hạo Bác biết là game gì, vì cô nghĩ cô có nói thì anh cũng không hiểu.

Thẩm Hạo Bác thực ra đã đứng sau lưng cô một lúc lâu. Mấy nhân vật nhỏ sặc sỡ vác vũ khí chạy tới chạy lui trên màn hình, không ngừng ngã xuống rồi lại hồi đầy máu sống lại làm anh nhìn đến hoa cả mắt, khiến anh không có chút hứng thú nào muốn chơi.

Mà vẻ mặt hưng phấn của cô nhóc cùng với những khẩu hiệu cô không ngừng hô vang trong miệng làm anh ý thức được, giữa anh và Phó Tư Dư quả thực có tồn tại một khoảng cách thế hệ.

Phó Tư Dư thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì, ngượng ngùng nói: “Anh Hạo Bác, làm việc mãi cũng mệt, anh có muốn thư giãn một chút không, em dạy anh chơi game nhé.”

Đôi mắt trong veo long lanh của cô khiến Thẩm Hạo Bác không thể từ chối lời đề nghị này.

Phó Tư Dư lấy điện thoại của Thẩm Hạo Bác tải game cô đang chơi, nói cho anh nghe qua luật chơi cơ bản. Nhưng cách này cũng không có tác dụng lớn, loại game mobile này nghe người khác nói vô ích, phải tự mình chơi vài ván mới quen được.

“Chúng ta lập đội với người khác hay là chỉ hai chúng ta chơi thôi ạ?” Phó Tư Dư quay đầu hỏi Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Hai chúng ta chơi.”

“Hai chúng ta chơi thì chỉ có thể mở phòng riêng để đấu tay đôi thôi, vừa hay em có thể dạy anh cách dùng kỹ năng.” Phó Tư Dư không nhịn được mà khoe khoang với anh: “Anh Hạo Bác, game này em chơi siêu lắm, sau này anh có rảnh muốn chơi thì em lập đội, gánh team cho anh.”

Thẩm Hạo Bác uể oải “ừ” một tiếng.

Mặc dù không có hứng thú với loại game này, nhưng anh không muốn làm Phó Tư Dư mất hứng, để cô cảm thấy có khoảng cách với anh, nên lúc chơi anh cũng rất nghiêm túc.

Trước khi bắt đầu, Phó Tư Dư nói với Thẩm Hạo Bác là sẽ nhường anh. Nhưng game vừa bắt đầu được một phút, cô đã lỡ tay chém chết Thẩm Hạo Bác.

Hơn nữa, cô còn cảm nhận được cảm giác sung sướng khi nghiền ép Thẩm Hạo Bác.

Game này cô đã chơi hơn một năm, Thẩm Hạo Bác là một “gà mờ” mới tập chơi đương nhiên không thể so sánh được. Ba bốn ván đầu, anh đều bị Phó Tư Dư chém chết một cách nhanh chóng và chính xác.

Dần dần anh cũng nắm được một vài kỹ xảo, có thể sống sót lâu hơn, Phó Tư Dư đánh với anh cũng ngày càng vất vả.

Một ván giằng co rất lâu mà chưa kết thúc, Phó Tư Dư tự thấy mất mặt, liếc trộm Thẩm Hạo Bác, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chơi một cách tùy tiện, cô xấu hổ quấn chân lại, chuẩn bị đổi một tư thế thoải mái hơn để phát huy. Ai ngờ chỉ lơ đãng một chút, nhân vật trong game của cô đã bị Thẩm Hạo Bác đánh cho gần hết máu. Mắt thấy chỉ cần Thẩm Hạo Bác chém thêm một nhát nữa là cô chết, ham muốn chiến thắng của cô trỗi dậy mãnh liệt. Cô “vụt” một cái đứng dậy khỏi sô pha, tung một cước đạp vào lưng Thẩm Hạo Bác, tiễn anh rơi xuống đất.

Thẩm Hạo Bác không phòng bị, “rầm” một tiếng ngã xuống sàn.

Tâm trí Phó Tư Dư đều đặt hết vào trong game. Sau khi bị cô đá, Thẩm Hạo Bác không thao tác nữa, nhân vật trong game của anh cứ đứng yên cho cô chém, chưa được mấy nhát đã hộc máu ngã gục.

Trên màn hình vang lên tiếng kèn chiến thắng. Phó Tư Dư nắm chặt tay ăn mừng, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói âm trầm: “Phó Tư Dư.”

Phó Tư Dư nhìn thấy người đàn ông mặt lạnh như tiền trước mặt, lúc này mới phản ứng lại mình vừa làm gì. Cô xoay người định nhảy khỏi sô pha để bỏ chạy.

Một chân vừa mới bước ra, cổ tay đã bị Thẩm Hạo Bác nắm lấy, dùng sức kéo một cái, đè cô lên sô pha.

Thẩm Hạo Bác quỳ một gối trên sô pha, vây cô trong lòng, ánh mắt giống như một con dã thú vừa tỉnh giấc, nguy hiểm mà trắng trợn nhìn chằm chằm cô.

Phó Tư Dư run lên một cái. Bị anh nhìn như vậy, cho dù cô có cảm thấy giữa họ là tình anh em trong sáng đến đâu đi nữa cũng ý thức được có gì đó không ổn. Cô nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh, xin tha: “Anh Hạo Bác, em sai rồi.”

“Sai ở đâu?”

Thẩm Hạo Bác cúi đầu, ghé sát vào vành tai cô.

Phó Tư Dư rụt cổ lại, kinh hãi kêu lên một tiếng: “Xin lỗi, em không cố ý, em chỉ là… phản xạ có điều kiện thôi.”

Nói xong, Thẩm Hạo Bác há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn của cô, dùng răng nhẹ nhàng day nghiến. Cơ thể Phó Tư Dư run lên kịch liệt, giãy giụa không thoát ra được, mắt đỏ hoe mắng anh: “Đồ lưu manh già, anh không biết xấu hổ!”

Thẩm Hạo Bác bị câu “lưu manh già” của cô làm cho tức cười, bàn tay dùng sức véo lên eo cô, giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi, anh không cố ý, anh chỉ là… phản xạ có điều kiện thôi.”

“…”

🛒🚚 Freeship + Giảm GiáMiễn phí vận chuyển toàn quốc hôm nay.Xem ngay →