Sức Hút Hôn Nhân

Chương 26

Cuối cùng, Phó Tư Dư vẫn quyết định hoãn lại chuyện sống chung một thời gian, tạm thời chưa nói cho trưởng bối hai nhà biết chuyện hai người họ đã đăng ký kết hôn, đợi sau này khi bị giục cưới hẵng nói.

Dù sao hai người họ cũng đã có giấy tờ hợp pháp, không cần phải lo lắng chuyện bị giục cưới nữa.

Phó Tư Dư không phải là người thích vắt óc suy nghĩ những chuyện chưa xảy ra. Khi có người bên cạnh, cô quen dựa dẫm vào người khác. Mười mấy năm “tình anh em” với Thẩm Hạo Bác khiến cô vô cùng tin tưởng anh. Trong mắt cô, Thẩm Hạo Bác có thể giải quyết được mọi chuyện. Cô ở bên anh, những vấn đề liên quan đến lợi ích giữa hai nhà họ Phó và họ Thẩm, hay chuyện đối phó với trưởng bối hai bên đều không cần cô bận tâm, cứ giao cho Thẩm Hạo Bác là được. Trời có sập xuống đã có Thẩm Hạo Bác chống đỡ.

Phó Tư Dư tắm rửa xong, sấy khô tóc, dựa vào sô pha cầm lấy điện thoại, mở WeChat mới phát hiện lúc chiều Tần Xu đã gửi cho cô mấy tin nhắn.

Tần Xu: 【Chị em, có đó không?】

Tần Xu: 【Chị em, đột nhiên tớ thèm lẩu, tối nay hẹn hò không?】

Tần Xu: 【Người đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn?】

Tần Xu: 【Cậu dám không trả lời tin nhắn của tớ, có phải cậu không yêu tớ nữa không, hu hu hu, có phải cậu có ‘cún’ ở bên ngoài rồi không?】

Tần Xu: 【Lâu như vậy rồi còn không trả lời, không phải cậu thật sự có ‘cún’ bên ngoài rồi chứ, hết yêu rồi, tạm biệt chị em, tớ đi ăn lẩu một mình đây.】

Phía sau còn gửi một tấm ảnh selfie lúc cô ấy ăn lẩu. Màn hình chụp từ rất xa, nhưng bàn lẩu thịnh soạn trước mặt cô ấy đều lọt vào ống kính.

Phó Tư Dư xem xong mấy tin nhắn “diễn sâu” của Tần Xu, dở khóc dở cười cầm điện thoại trả lời: 【Đây, chị em, tớ đây.】

Tần Xu trả lời ngay lập tức: 【Tớ ăn lẩu xong rồi cậu mới trả lời. Chiều nay cậu đi đâu thế? Cậu mà không trả lời nữa là tớ đi báo cảnh sát rồi đấy.】

Tần Xu rất hiểu Phó Tư Dư, bình thường lúc nào cô cũng kè kè cái điện thoại, nhắn tin cho cô gần như lúc nào cũng được trả lời ngay tức khắc, chưa bao giờ có chuyện mấy tiếng đồng hồ không thấy hồi âm.

Phó Tư Dư thành thật khai báo: 【Không dám giấu gì người chị em, chiều nay tớ đi làm một cái giấy.】

Tần Xu: 【Giấy gì?】

Phó Tư Dư: 【Giấy đăng ký kết hôn.】

Tần Xu: 【……】

Tần Xu: 【???】

Tần Xu: 【Đùa à?】

Phó Tư Dư: 【Không đùa, là thật đó.】

Phó Tư Dư đứng dậy khỏi sô pha, đi tìm giấy đăng ký kết hôn trong túi định chụp cho Tần Xu xem. Tay cô mò mẫm trong túi, đột nhiên phát hiện có đến hai cuốn giấy đăng ký, của Thẩm Hạo Bác cũng ở chỗ cô.

Cô nhớ ra lúc từ Cục Dân chính đi ra, anh đã tiện tay đưa giấy đăng ký cho cô, bảo cô cất tạm vào túi, về nhà sẽ đưa lại cho anh. Vừa nãy lúc anh về, cả hai đều quên mất chuyện này.

Cô nhấn vào ảnh đại diện WeChat của Thẩm Hạo Bác, định nhắn tin bảo anh qua lấy, thì điện thoại nhận được cuộc gọi thoại từ Tần Xu.

Phó Tư Dư nhấn nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của Tần Xu: “Rốt cuộc là thật hay giả? Tình hình thế nào hả, cậu cưới ai? Thẩm Hạo Bác à?”

Phó Tư Dư tò mò hỏi: “Sao cậu đoán được là anh ấy?”

Tần Xu tỏ vẻ rất bất lực: “Cái này còn phải đoán à? Cậu đột nhiên đòi kết hôn, ngoài Thẩm Hạo Bác ra thì còn có thể là ai? Cho nên cậu cưới thật rồi, với Thẩm Hạo Bác à.”

Phó Tư Dư “ừ” một tiếng, nói: “Đúng vậy, chiều nay vừa đi đăng ký.”

“Được đấy người chị em, mấy ngày không gặp mà đã yêu thương thắm thiết đi đăng ký kết hôn với anh Hạo Bác của cậu rồi.”

“Yêu thương thắm thiết gì chứ, tớ với anh ấy là kết hôn giả, vì đối phó với trưởng bối hai nhà giục cưới nên mới đi đăng ký thôi.”

Phó Tư Dư kể lại cho Tần Xu nghe chuyện ông nội Phó nổi giận giục cưới trưa nay, thở dài nói: “Đến bây giờ đầu óc tớ vẫn còn mụ mị, cũng không biết quyết định này có đúng không nữa. Cậu thấy tớ có nên đi đăng ký không?”

Tần Xu buồn bã nói: “Giấy tờ cậu cũng đã đăng ký xong rồi, bây giờ hỏi ý kiến tớ thì còn có ích gì?”

Phó Tư Dư: “…”

Cũng phải, cô đã đăng ký xong rồi, cho dù Tần Xu có thấy không nên thì bây giờ cô cũng không thể rút lại được nữa.

“Đã đăng ký rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa,” Tần Xu an ủi: “Chỉ cần cậu không chịu thiệt là được.”

“Thiệt thì không có đâu, anh Hạo Bác của tớ là người đàn ông của sự nghiệp, tâm trí đều đặt hết vào tập đoàn Quang Trì. Chắc anh ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn, đăng ký với tớ cũng là để giúp tớ thôi.”

Tần Xu cũng không biết rõ Thẩm Hạo Bác là người thế nào, nhưng nhìn tướng mạo thì đúng là một người nghiêm túc, đàng hoàng như lời Phó Tư Dư nói.

Tần Xu: “Vậy anh ấy đối với cậu cũng tốt thật.”

Phó Tư Dư vui vẻ nói: “Đúng vậy, mấy người anh của tớ ai cũng đối xử với tớ rất tốt.”

Tần Xu: “Trước đây không phải cậu nói anh Hạo Bác của cậu còn hung dữ hơn cả anh cả cậu, không dễ nói chuyện sao?”

“Lúc anh ấy không nói chuyện thì đúng là lạnh như băng. Trước đây tớ cứ nghĩ anh ấy ghét tớ phiền phức, nên cũng không dám nói chuyện trước mặt anh ấy. Nhưng gần đây tớ phát hiện anh ấy cũng không khó nói chuyện đến thế, giống như anh cả tớ, ngoài lạnh trong nóng. Tớ nói cho cậu nghe, anh cả tớ đối xử với chị dâu tốt lắm đó.”

Tần Xu nghe cô cứ khen Thẩm Hạo Bác mãi, bèn nói: “Anh ấy đã tốt như vậy, hay là cậu cứ làm vợ chồng thật với anh ấy luôn đi.”

Phó Tư Dư bị lời nói táo bạo của bạn dọa cho giật mình: “Sao có thể chứ! Anh Hạo Bác nói, anh ấy là vì tình hình sức khỏe của ông nội và vì anh cả tớ nên mới phối hợp đăng ký kết hôn thôi. Anh ấy nhìn tớ lớn lên, trong mắt anh ấy tớ chỉ là em gái. Tớ đoán là dù tớ có cởi hết áo quần đứng trước mặt anh ấy, anh ấy cũng sẽ chẳng có cảm giác gì đâu. À không, có khi anh ấy sẽ tức giận, rồi đánh cho tớ một trận và đuổi tớ ra ngoài ấy chứ.”

Tần Xu nói đùa: “Hay là cậu cởi hết đứng trước mặt anh ấy thử xem?”

Phó Tư Dư: “Cút.”

Tần Xu cười tủm tỉm nói: “Mai có muốn ra ngoài đi dạo phố không?”

Phó Tư Dư nghĩ một lúc rồi nói: “Không muốn ra ngoài đâu, dạo này tớ mệt quá, mai tớ muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngủ một giấc cho đã. Tuần sau đi, tuần sau lại hẹn.”

Tần Xu: “Được thôi, vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Phó Tư Dư: “Ừm, không nói nữa nhé, giấy đăng ký của anh Hạo Bác còn ở chỗ tớ, tớ nhắn tin cho anh ấy qua lấy đã.”

Tần Xu giả vờ tức giận: “Đấy cậu xem, đúng là có ‘cún’ rồi nên không yêu tớ nữa, vì đàn ông mà không thèm nói chuyện với tớ.”

Phó Tư Dư: “…”

“Vậy không cúp máy nữa, cậu nói tiếp đi.”

Tần Xu: “Chẳng có gì để nói cả, cúp đây.”

“…”

Tần Xu cúp máy thẳng thừng. Phó Tư Dư gửi một sticker hình con chim nổi giận qua, sau đó thoát ra để nhắn tin cho Thẩm Hạo Bác.

【Anh Hạo Bác, giấy đăng ký kết hôn của anh bị bỏ quên ở chỗ em rồi, anh qua lấy nhé.】

Tin nhắn gửi đi, Phó Tư Dư đợi vài phút cũng không thấy anh trả lời.

Bụng đột nhiên kêu lên một tiếng. Bữa tối cô chưa ăn, lúc này cảm thấy hơi đói, bèn đi dép lê vào bếp tìm đồ ăn trong tủ lạnh.

Cô không biết nấu ăn, ngoài mấy món đồ lạnh và trái cây trong tủ lạnh ra thì cũng chẳng có gì ngon.

Cô rửa một chùm nho mang ra bàn trà trong phòng khách, vừa ăn được hai quả thì điện thoại nhận được tin nhắn trả lời của Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác: 【Anh đang bận, em mang qua đây đi.】

Đang bận?

Lâu như vậy mới trả lời tin nhắn, không phải là đang vội tắm rửa, không tiện cầm điện thoại đấy chứ.

Đêm hôm khuya khoắt, cô không muốn chạy qua đó rồi gặp phải cảnh gì không nên thấy.

Cô cẩn thận trả lời: 【Bây giờ em qua có làm phiền anh không, hay là để mai đi, mai anh qua lấy cũng được.】

Thẩm Hạo Bác: 【Không đâu, em mang qua đây, giao cho dì Đàm là được.】

Phó Tư Dư: 【Giờ này mà Dì Đàm vẫn còn ở nhà anh ạ?】

Thẩm Hạo Bác: 【Ừ.】

Trong nhà còn có người khác thì không có vấn đề gì.

Phó Tư Dư: 【Đợi một lát, em mang qua ngay ạ.】

Phó Tư Dư bỏ thêm hai quả nho vào miệng, rút một tờ giấy ăn lau tay. Khoảng cách gần như vậy nên cô cũng lười thay quần áo, cứ mặc nguyên bộ đồ ngủ và đi dép lê qua.

Cô đứng trước cửa nhà Thẩm Hạo Bác nhấn chuông, cửa phòng rất nhanh đã được mở ra từ bên trong.

Dì Đàm đứng ở cửa, lùi lại một bước nhường đường cho cô vào, “Chào Tư Dư.”

Phó Tư Dư cười chào hỏi, “Cháu chào dì Đàm ạ, cháu qua đưa cho anh Hạo Bác…” Phó Tư Dư khựng lại, nhớ ra chuyện mình và Thẩm Hạo Bác đăng ký kết hôn còn chưa nói cho ai biết, mấy chữ “giấy đăng ký kết hôn” liền nuốt ngược vào trong, đổi lời: “…Anh Hạo Bác đâu ạ?”

Dì Đàm nói: “Cậu Hạo Bác đang xử lý công việc trong phòng sách, cháu cứ vào nhà ngồi một lát, dì đi gọi cậu ấy.”

Phó Tư Dư đi vào hỏi: “Bây giờ anh ấy đang bận lắm ạ?”

Dì Đàm thở dài, nói: “Bận lắm, ngày nào cũng phải làm việc đến khuya, hôm nay về đến giờ còn chưa ăn cơm nữa.”

Dì Đàm vừa nói vừa đi về phía phòng sách, Phó Tư Dư vội nói: “Không cần phiền anh Hạo Bác ra đâu ạ, cháu vào đưa cho anh ấy một thứ là được rồi.”

Dì Đàm dừng bước, xoay người nói: “Vậy cũng được, cháu vào đi.”

Phòng sách là căn phòng trong cùng. Phó Tư Dư đi tới, thấy cửa đang đóng, cô giơ tay gõ cửa, “Anh Hạo Bác, em vào được không ạ?”

“Vào đi.”

Được Thẩm Hạo Bác cho phép, Phó Tư Dư nhẹ nhàng đẩy cửa phòng sách ra.

Trong phòng, Thẩm Hạo Bác đang ngồi trước bàn làm việc, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng lúc đi chụp ảnh cưới hôm nay, chỉ là không còn chỉnh tề như lúc ở ngoài. Mấy cúc áo trên cổ đã được cởi ra, để lộ một khoảng xương quai xanh gợi cảm. Tay áo của anh được xắn lên đến khuỷu tay, đường cong cánh tay rắn chắc, săn lại.

Ngón tay thon dài đặt trên con chuột, môi hơi mím, mắt nhìn xuống, chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt, dường như không biết cô đã vào, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.

Anh ấy vì giúp cô mà gác lại công việc để đi đăng ký kết hôn. Đã muộn thế này rồi còn phải làm việc. Ban ngày trên đường đi đăng ký, cô cứ do dự mãi, lãng phí thời gian của anh ấy mà anh ấy cũng không nói gì.

Anh ấy ngày nào cũng bận rộn như vậy, cô lại như một kẻ vô trách nhiệm, đem hết chuyện đối phó với trưởng bối hai nhà đẩy cho anh ấy tự nghĩ cách. Trong lòng Phó Tư Dư dấy lên một tia áy náy, không dám lên tiếng làm phiền anh, cô bèn đi đến chiếc sô pha nhỏ bên cạnh ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Thẩm Hạo Bác mới ngẩng đầu khỏi máy tính, liếc nhìn cô một cái. Cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn, trước ngực in hình một con thỏ lớn, đang im lặng ngồi đó mân mê ngón tay, vẻ mặt ngây ra không biết đang nghĩ gì, thỉnh thoảng lại lắc lư đầu. Bộ dạng ngốc nghếch của cô khiến Thẩm Hạo Bác chỉ muốn đưa tay ra véo má cô.

Thẩm Hạo Bác bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi: “Không phải em đến đưa giấy đăng ký kết hôn sao?”

Phó Tư Dư nghe thấy giọng anh, liền hoàn hồn, gật đầu, vươn tay lấy giấy đăng ký từ trong túi áo trước ngực, đứng dậy đi đến bàn làm việc đưa cho anh, “Đây ạ.”

Thẩm Hạo Bác không đưa tay ra nhận, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô cứ đặt lên bàn là được.

Phó Tư Dư đặt giấy đăng ký xuống, hỏi: “Anh Hạo Bác, anh bận xong chưa ạ?”

Thẩm Hạo Bác không trả lời thẳng câu hỏi của cô: “Em có việc gì sao?”

Phó Tư Dư lắc đầu: “Không, em không có việc gì. Vậy anh cứ bận tiếp đi, em về đây.”

Cô xoay người, chạy nhanh ra khỏi phòng sách, tiện tay đóng cửa lại.

Trong không khí thoang thoảng mùi cơm thơm nồng. Phó Tư Dư quay đầu lại thì thấy dì Đàm đang bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp đi ra, cười tủm tỉm nói với cô: “Nói chuyện với cậu Hạo Bác xong rồi à cháu?”

Phó Tư Dư gật đầu, “Xong rồi ạ, cháu về đây. Cháu chào dì.”

“Chưa vội về, dì nấu nhiều đồ ăn lắm, ở lại ăn một chút rồi hẵng đi.” Dì Đàm đặt đĩa thức ăn trong tay lên bàn, đi đến trước mặt Phó Tư Dư, nhỏ giọng nói: “Cháu có thể giúp dì một việc được không?”

Phó Tư Dư hào phóng gật đầu: “Được ạ, dì cứ nói đi ạ.”

Dì Đàm liếc mắt về phía phòng sách, “Cậu Hạo Bác không biết còn phải bận đến khi nào nữa. Dì bảo cậu ấy ăn cơm trước mà cậu ấy không nghe, cứ như vậy sẽ không tốt cho dạ dày. Cháu giúp dì gọi cậu ấy ra ăn cơm được không.”

Phó Tư Dư khó xử nói: “Nhưng anh ấy bận thật mà dì, cháu không dám làm phiền.”

“Sợ gì chứ.” Dì Đàm dỗ dành cô, “Cháu là bạn gái cậu ấy, cháu cứ nói cháu đói bụng muốn ăn cơm, muốn cậu ấy đi cùng, cậu ấy chắc chắn sẽ ra ngay.”

Đây là muốn cô dùng danh nghĩa bạn gái để làm nũng đây mà.

Phó Tư Dư đỏ mặt, “Cháu đi gọi anh ấy, nếu anh ấy không ra thì sao ạ?”

Dì Đàm ôm eo cô đẩy về phía phòng sách, “Cháu cứ thử xem.”

“Vâng ạ, cháu thử xem.”

Phó Tư Dư gõ cửa, gọi: “Anh Hạo Bác.”

“Vào đi.”

Phó Tư Dư đẩy cửa, thò đầu vào. Thẩm Hạo Bác vẫn đang nghiêm túc làm việc, không ngẩng đầu lên.

Phó Tư Dư quay đầu lại nhìn dì Đàm đang đứng sau lưng cổ vũ cô, cô đột nhiên nhớ ra bây giờ cô và Thẩm Hạo Bác nên đóng vai một cặp đôi tình cảm hòa hợp trước mặt người của hai nhà, như vậy sau này khi họ công bố chuyện đăng ký kết hôn mới không bị nghi ngờ.

Cô hít sâu một hơi, nũng nịu làm nũng với Thẩm Hạo Bác: “Anh Hạo Bác~~, anh đang làm gì thế ạ, màn hình máy tính đẹp hơn em à? Sao anh không thèm nhìn em vậy?”

Thẩm Hạo Bác nghe thấy giọng nói khác thường của cô, liền ngước mắt lên, nhìn về phía cửa phòng.

Tay Phó Tư Dư chống lên tay nắm cửa, lén lút ló ra nửa người, đôi mắt long lanh chớp chớp lia lịa về phía anh, ra hiệu anh phối hợp một chút, rồi nghiêng đầu nói: “Em đói bụng.”

Từ góc độ của dì Đàm chỉ có thể nhìn thấy gáy tóc đen của Phó Tư Dư, biết cô đang làm nũng với Thẩm Hạo Bác, bà mỉm cười hiền hậu rồi lẳng lặng lui vào bếp.

Thẩm Hạo Bác bị biểu cảm buồn cười của cô chọc cho bật cười, anh đưa tay che đi khóe môi đang cong lên.

Phó Tư Dư dùng khóe mắt liếc thấy dì Đàm đã đi, liền bước vào đóng cửa lại, đi đến trước mặt anh nhỏ giọng nói: “Dì Đàm bảo em gọi anh ra ăn cơm.”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Phó Tư Dư giật mình, nói: “Công việc của anh còn chưa xử lý xong mà?”

Thẩm Hạo Bác cười khẽ, đưa tay xoa xoa gáy cô, “Màn hình máy tính không đẹp bằng em, công việc không quan trọng bằng em. Em đã đói rồi, đương nhiên phải ăn cơm với em trước.”

Phó Tư Dư nghe những lời trêu chọc của anh, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cô lùi lại một bước để kéo dãn khoảng cách giữa hai người, giải thích: “Vừa nãy là em diễn cho dì Đàm xem thôi, anh không cần phải coi là thật đâu.”

Thẩm Hạo Bác biết rõ còn cố hỏi: “Diễn cái gì?”

Phó Tư Dư: “Chẳng phải sắp tới chúng ta phải nói cho người nhà biết chuyện đăng ký sao? Lỡ như để dì Đàm nhìn ra bây giờ chúng ta không thân thiết, thì không hay lắm.”

Thẩm Hạo Bác nhíu mày, giọng trầm xuống vài phần: “Chúng ta không thân thiết sao?”

Phó Tư Dư nhận ra sự không vui trong giọng nói của anh, ngượng ngùng nói: “Không phải là cái ‘không thân’ đó.”

“Vậy là cái ‘không thân’ nào?” Thẩm Hạo Bác truy hỏi, “Mười mấy năm rồi, em nói chúng ta không thân thiết?”

Phó Tư Dư bị giọng điệu âm trầm của Thẩm Hạo Bác dọa cho có chút hoảng. Cũng không thể trách Thẩm Hạo Bác tức giận, chính cô lúc nói ra hai chữ “không thân thiết” cũng đã ý thức được mình nói sai. Anh Hạo Bác đối với cô tốt như vậy, cô lại nói ra những lời làm người ta thất vọng như thế.

Đôi mắt cô đảo một vòng, nói năng lộn xộn giải thích: “Là… là cơ thể không thân. Đúng, là cơ thể không thân. Các cặp vợ chồng bình thường tương tác với nhau rất thân mật, rất hiểu thói quen của đối phương, tình cảm có tốt hay không nhìn một cái là biết ngay.”

Thẩm Hạo Bác nghe xong lời giải thích của cô, cố nén ý cười, nói đầy ẩn ý: “Cơ thể không thân à?”

Anh tiến lên một bước lại gần Phó Tư Dư, cô theo bản năng lùi về sau.

Cánh tay dài của Thẩm Hạo Bác vung lên, ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, nhẹ nhàng kéo vào lòng.

Thân thể mềm mại va vào lồng ngực rắn chắc của anh, Phó Tư Dư hoảng sợ, đưa tay ấn lên vai anh để đẩy ra.

“Đừng trốn.” Bàn tay ấm áp của Thẩm Hạo Bác đặt trên eo cô, anh cúi đầu, môi kề sát vành tai trắng nõn của cô, giọng nói trầm thấp từ tính, “Tiểu Ngũ nhà chúng ta nói đúng lắm, cơ thể của hai chúng ta quả thực không thân thiết. Vợ chồng thật sự sẽ không bài xích đối phương lại gần, đúng không?”

Tai Phó Tư Dư dưới ánh mắt của Thẩm Hạo Bác lập tức đỏ ửng, tim đập thình thịch, cô đẩy vai anh nói: “Anh Hạo Bác, không thể như vậy.”

Khóe môi Thẩm Hạo Bác khẽ nhếch lên, “Không phải em nói sợ dì Đàm nhìn ra chúng ta cơ thể không thân sao? Chúng ta phải luyện tập một chút, nếu không anh vừa lại gần là em đã trốn, người khác nhìn là biết ngay chúng ta không thân thiết.”

Phó Tư Dư đỏ mặt, lắp bắp nói: “Ở… ở trước mặt người ngoài, cũng không cần phải thân mật như vậy, không cần phải ôm ôm ấp ấp như thế đâu.”

Phó Tư Dư đột nhiên dùng sức đẩy anh ra. Thẩm Hạo Bác biết nếu còn trêu nữa cô sẽ xù lông, bèn thuận thế buông cô ra.

Phó Tư Dư lùi lại vài bước, đứng cách anh rất xa, một đôi mắt ngập nước cảnh giác nhìn anh.

Thẩm Hạo Bác thu lại ý cười trên mặt, vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Là do anh sơ suất, suy nghĩ không chu toàn, quên mất dì Đàm đang ở nhà. Chúng ta không thể để dì ấy nhìn ra cơ thể chúng ta còn xa lạ. Mấy năm nay anh chỉ lo làm việc, không rõ người khác yêu đương như thế nào.”

Thẩm Hạo Bác liếc nhìn Phó Tư Dư đã dần buông lỏng cảnh giác, mặt dày vô sỉ nói: “Em thường xuyên xem mấy bộ phim truyền hình tình cảm, lại còn là fan couple gì đó, chắc là biết yêu đương như thế nào. Em dạy anh đi, để không bị lộ trước mặt trưởng bối hai nhà.”

Phó Tư Dư ngắt lời anh, sửa lại: “Là fan couple của vợ chồng Gia Mộc.”

Thẩm Hạo Bác gãi đúng chỗ ngứa: “Nghe nói hai người họ ngọt ngào lắm.”

Phó Tư Dư: “Hai người họ ngọt ngào thật sự, họ là thật đó.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Vậy em cứ xem hai người họ yêu đương thế nào, sau này chúng ta ở trước mặt trưởng bối hai nhà, cứ học theo họ nhiều một chút, như vậy sẽ không bị phát hiện.”

Phó Tư Dư bất mãn nói: “Tại sao lại là em dạy anh, anh lớn hơn em mấy tuổi, phải là anh dạy em chứ.”

Thẩm Hạo Bác nói với thái độ rất tốt: “Anh dạy em cũng được, nhưng anh không rành lắm.”

“Không rành thì phải học chứ.” Phó Tư Dư nói: “Yêu đương thôi mà, không phải đều là đàn ông chủ động sao? Em là con gái, sao có thể mặt dày chủ động như vậy được.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Được, anh sẽ chủ động. Nhưng EQ của anh thấp, chỗ nào làm em thấy không đúng, em EQ cao hơn, em phải dạy anh.”

Phó Tư Dư được Thẩm Hạo Bác khen đến lâng lâng. Cô cứ nghĩ trong mắt Thẩm Hạo Bác mình không được thông minh cho lắm, nghe anh nói mình EQ cao, cô có cảm giác như cá mặn lật mình, không kìm được mà đuôi mắt cong lên, đắc ý nói: “Được thôi, em sẽ dạy anh. Nhưng anh cũng phải tự nỗ lực học hỏi đấy nhé.”

Cô lại không nhịn được mà quảng bá cho couple mình yêu thích: “Anh cứ vào siêu thoại của couple Gia Mộc xem nhiều vào, xem Từ Gia Dịch người ta yêu đương thế nào.”

Thẩm Hạo Bác cúi người ghé tai sát bên môi cô, khiêm tốn học hỏi: “Được.”

“Tư Dư, Hạo Bác, cơm dọn xong rồi, hai đứa mau ra ăn đi, kẻo nguội hết bây giờ.”

Dì Đàm ở bên ngoài gọi hai người họ ra ăn cơm. Phó Tư Dư cao giọng trả lời: “Vâng ạ, chúng cháu ra ngay.”

Phó Tư Dư ngẩng đầu nói với Thẩm Hạo Bác: “Dì Đàm gọi chúng ta kìa, mình đi ăn cơm thôi.”

Vừa nãy ở nhà cô đã đói bụng, ngửi thấy mùi thơm đã sớm muốn đi ăn. Cô đi trước, Thẩm Hạo Bác ở phía sau gọi cô lại: “Khoan đã.”

“Sao vậy ạ?”

“Cứ thế này đi ra ngoài?”

Phó Tư Dư không hiểu ý anh, “Không đi ra như thế này thì đi ra như thế nào?”

Thẩm Hạo Bác cầm điện thoại lên, vào siêu thoại của couple Gia Mộc, tìm một tấm ảnh Từ Gia Dịch và Mục Phù dắt tay nhau cho cô xem.

“Chúng ta có nên dắt tay không nhỉ?” Vẻ mặt anh có chút do dự, không chắc chắn hỏi ý kiến Phó Tư Dư.

Phó Tư Dư làm gì biết yêu đương thế nào, từ bé đến lớn ngoài việc “đẩy thuyền” ra, cô hoàn toàn mù tịt về tình yêu.

Nhưng Thẩm Hạo Bác đã khen cô EQ cao, cô không thể để anh nhìn ra cô chẳng biết gì cả, bèn giả vờ bình tĩnh, khẳng định: “Đúng vậy, các cặp đôi tình cảm tốt sẽ hay dắt tay nhau.”

Khóe miệng Thẩm Hạo Bác cong lên. Bàn tay to rộng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, những ngón tay khớp xương rõ ràng từ từ lướt vào giữa các kẽ tay, đan mười ngón tay vào nhau.

Tim Phó Tư Dư đập thình thịch, đang định giằng tay anh ra.

Thẩm Hạo Bác nâng bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, kề sát vành tai Phó Tư Dư, ôn tồn hỏi: “Tiểu Ngũ, dắt tay như thế này đúng không em?”

Phó Tư Dư liếc thấy đôi mày nhíu chặt, bộ dạng nghiêm túc nghiên cứu của anh, cô hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những gợn sóng trong lòng mình, ưỡn thẳng lưng, gật đầu nói: “Đúng là như vậy, đi thôi.”

Cô bước đi trước, Thẩm Hạo Bác theo sau. Mi mắt anh cụp xuống, ánh mắt không chút kiêng dè dừng trên vành tai đỏ ửng của cô, nghĩ xem khi nào anh mới có thể cắn một miếng đây.

🛒💖 Top Sản Phẩm Bán ChạyĐược hàng nghìn người mua lựa chọn.Xem ngay →