Sức Hút Hôn Nhân

Chương 25

Từ Cục Dân chính về đến nhà đã là năm giờ rưỡi. Phó Tư Dư từ chối lời đề nghị của Thẩm Hạo Bác về một bữa tối dưới ánh nến để chúc mừng việc đăng ký kết hôn, cô lê lết thân thể mệt mỏi cùng tâm trạng nặng trĩu mở cửa phòng.

Cô cởi giày, lười đến mức không buồn cúi người lấy dép trong tủ, cứ thế đi chân trần, cơ thể loạng choạng như thể sắp ngã đến nơi. Cô lao thẳng đến sô pha, lười biếng nằm úp sấp ở đó, vài phút sau mới dần hoàn hồn, lấy giấy đăng ký kết hôn trong túi ra mở xem.

Trên ảnh trong giấy đăng ký, cô và Thẩm Hạo Bác đều mặc áo sơ mi trắng, vai kề vai ngồi cạnh nhau, mặt mày tươi cười, trông cũng có vài phần giống một cặp vợ chồng son ân ái.

Mặc dù Phó Tư Dư đã suy nghĩ suốt cả chặng đường mà vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại mơ mơ màng màng đi đăng ký kết hôn, nhưng nhìn gương mặt anh tuấn đẹp trai này của Thẩm Hạo Bác, cô cũng không tính là chịu thiệt.

Dù sao giấy tờ cũng đã đăng ký xong rồi, nhất thời cũng không thể ly hôn được. Phó Tư Dư chỉ có thể chấp nhận thân phận đã kết hôn của mình, cô tự an ủi: “Không sao, không sao, tuy anh Hạo Bác có hơi hung dữ, nhưng lại đẹp trai như vậy, anh tuấn lịch sự, khí chất trầm ổn, không có thói hư tật xấu nào. Người muốn gả cho anh ấy xếp thành hàng dài, ở Nam Thành này khó mà tìm được người đàn ông nào ưu tú hơn anh ấy. Cho dù sau này không ly hôn được thì mình cũng không thiệt.”

Chính Phó Tư Dư cũng không nhận ra, miệng thì nói là kết hôn giả, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu dùng tiêu chuẩn của một đối tượng kết hôn thực thụ để đánh giá Thẩm Hạo Bác.

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười trầm thấp, cơ thể Phó Tư Dư cứng đờ.

Cô hơi quay đầu lại, thấy Thẩm Hạo Bác không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, khóe miệng anh nén ý cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.

“Cái gì mà anh tuấn lịch sự, khí chất trầm ổn?”

Thẩm Hạo Bác biết rõ còn cố hỏi.

Phó Tư Dư nghe ra được những lời tự an ủi vừa rồi của cô đều đã bị anh nghe thấy hết, vành tai cô đỏ bừng, khô khốc hỏi: “Sao anh lại ở đây? Anh đến lúc nào vậy?”

Thẩm Hạo Bác bước tới, một bóng hình cao lớn đổ xuống bao trùm lấy Phó Tư Dư.

Sống lưng cô lập tức thẳng tắp, chống tay bò dậy khỏi sô pha. Áo cô theo động tác hơi bị kéo lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn dưới mắt Thẩm Hạo Bác. Còn chưa kịp nhìn kỹ, vạt áo đã rũ xuống, che mất một mảng phong cảnh đẹp.

Mi mắt Thẩm Hạo Bác hơi cụp xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt, anh thong thả ngồi xuống sô pha, cong môi cười khẽ, “Anh vào cửa cùng em, vẫn luôn ở đây.”

Vậy là từ lúc cô vào cửa lật xem giấy đăng ký kết hôn, anh đã đứng sau lưng cô không nói một lời.

Phó Tư Dư vừa xấu hổ vừa tức giận lườm anh một cái, “Vậy sao anh không lên tiếng?”

Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Anh tưởng em biết anh ở sau lưng, nên không làm phiền em ngắm ảnh của anh.”

“Ai… ai ngắm ảnh của anh.” Phó Tư Dư chột dạ nói: “Đây cũng là ảnh của em mà.”

Thẩm Hạo Bác cười nhẹ một tiếng, gằn từng chữ phụ họa theo cô: “Em nói đúng, đây là ảnh của hai chúng ta.”

Giọng anh từ tính xen lẫn khàn nhẹ, ánh mắt sâu thẳm gắt gao nhìn gương mặt cô, mang theo sự ái muội khôn tả.

Phó Tư Dư bị ánh mắt anh nhìn đến tim đập thình thịch, đôi chân đang quỳ trên sô pha lùi về sau, để mình cách xa anh ra một chút, hỏi: “Có việc gì không ạ?”

Không có việc gì thì có thể đi rồi, Phó Tư Dư nóng lòng muốn tiễn khách.

Thẩm Hạo Bác rút lấy tờ giấy đăng ký trong tay cô, ngón tay thon dài mở ra, giọng nói xen lẫn ý cười, “Ảnh chụp và người thật vẫn có khác biệt. Người thật của anh đang ở ngay đây, em không cần ngẩn ngơ nhìn ảnh của anh đâu.”

Ngụ ý là nếu em muốn mê trai thì có thể nhìn thẳng mặt anh, không cần lén lút xem ảnh.

“Em không có ngẩn ngơ nhìn ảnh, em chỉ là…” Phó Tư Dư dừng một chút, liếc nhìn mặt anh, đắn đo xem câu tiếp theo có nên nói hay không.

“Chỉ là cái gì?” Thẩm Hạo Bác hứng thú hỏi.

“Em chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay đều không giống thật, giống như đang nằm mơ vậy.”

“Ồ.” Thẩm Hạo Bác đột nhiên vươn tay véo lấy gò má hồng hào của cô, chậm rãi nói: “Hóa ra trong mơ của Tiểu Ngũ nhà chúng ta toàn là anh à.”

Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua đáy lòng Phó Tư Dư.

Đây là lần đầu tiên Phó Tư Dư nghe anh gọi tên mình có thêm hai chữ “nhà chúng ta”. Không giống với vẻ cà lơ phất phơ của Tần Cảnh Diệu hay Hàn Nhậm Bân, giọng anh rất thấp nhưng lại rất rõ ràng, tựa như đang tuyên thệ chủ quyền.

Phó Tư Dư căng thẳng gạt phắt tay anh ra, nhảy xuống khỏi sô pha, hơi thở không đều nói: “Ai… ai mà trong mơ toàn là anh chứ, anh đừng nói bậy, em là… là một cô gái ngoan hiền trong sáng.”

Ý cười trong mắt Thẩm Hạo Bác dần lan rộng, “Anh chỉ nói đùa thôi, em căng thẳng như vậy làm gì?”

Anh cúi đầu nhìn ngón tay vừa lướt qua má Phó Tư Dư, rồi đưa tay lướt qua miệng mình.

Phó Tư Dư bị hành động mập mờ của anh làm cho mặt nóng bừng, cũng không biết có phải cô nghĩ nhiều không. Cô quay đầu nhìn đi chỗ khác, tránh né ánh mắt nóng rực của anh, hạ lệnh đuổi khách: “Em muốn nghỉ ngơi, anh Hạo Bác không có việc gì thì về đi ạ.”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Phó Tư Dư đợi một lúc cũng không thấy anh có động tĩnh gì, cô nghi ngờ quay đầu lại nhìn anh, thẳng thắn nói: “Sao anh Hạo Bác còn chưa đi?”

Thẩm Hạo Bác vẫy tay với cô, “Em lại đây.”

“Qua đó làm gì ạ?” Phó Tư Dư cảnh giác lùi lại một bước.

“Em cứ qua đây, anh có chuyện muốn nói với em.” Thẩm Hạo Bác vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình.

Ánh mắt Phó Tư Dư dừng trên những ngón tay khớp xương rõ ràng của anh, cô hắng giọng, “Anh Hạo Bác cứ nói thẳng là được ạ.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Ngày mai chuyển nhà. Em thấy anh chuyển sang bên em, hay là em chuyển sang bên anh thì tốt hơn?”

Cả hai đều không tốt, hai lựa chọn này cũng chẳng khác gì nhau.

Phó Tư Dư hỏi: “Tại sao lại phải chuyển nhà ạ?”

Thẩm Hạo Bác nói đầy lý lẽ: “Em thấy vợ chồng sống riêng có hợp lý không?”

“Nhưng chúng ta kết hôn giả mà, không thể ở chung được.”

Thẩm Hạo Bác: “Không ở chung mà nói chúng ta là vợ chồng, trưởng bối hai nhà có tin không?”

Phó Tư Dư nghẹn họng, “Chúng ta là trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, không thích hợp lắm đâu ạ.”

“Trai đơn gái chiếc?” Thẩm Hạo Bác như đang nghiền ngẫm ý nghĩa của bốn chữ này, anh khẽ nâng cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

Đôi mắt anh sâu thẳm sắc bén, mỗi lần nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, tình cảm sâu kín ẩn giấu dưới đáy mắt như thể sắp trào ra. Phó Tư Dư bị anh nhìn đến tâm loạn như ma, “Anh Hạo Bác, anh cứ nhìn mặt em làm gì?”

Thẩm Hạo Bác như vừa hoàn hồn, nhướng mày, “Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng đúng là không thích hợp lắm.”

Phó Tư Dư thở phào nhẹ nhõm.

“Trai đơn gái chiếc là để chỉ nam nữ độc thân. Chúng ta là vợ chồng, không ở chung một phòng mới là không thích hợp.”

“…”

Phó Tư Dư cãi lý: “Chúng ta không phải đã nói rõ là ai lo phận nấy, không can thiệp vào chuyện của nhau sao? Em còn có ghi âm đây này.”

Phó Tư Dư lấy điện thoại ra, mở ghi âm cho anh nghe.

Thẩm Hạo Bác nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, không nỡ ép cô quá nhiều, anh giả nhân giả nghĩa nói: “Không dọn vào ở chung cũng được, nhưng nếu bị trưởng bối hai nhà phát hiện chúng ta không ở cùng nhau, đến lúc đó sẽ không tiện giải thích đâu.”

Đầu óc Phó Tư Dư có chút hỗn loạn, tùy hứng nói: “Em mặc kệ, bên các trưởng bối em không đối phó được đâu. Nếu họ nghi ngờ, anh phải nghĩ cách xóa tan nghi ngờ của họ.”

Thẩm Hạo Bác thấy vành tai trắng nõn của cô vẫn còn ửng hồng chưa tan, cũng không biết là do xấu hổ hay là do tức giận vì mọi chuyện ngày càng phức tạp, anh cười nói: “Được, sau này có chuyện như vậy em không cần bận tâm, để anh nghĩ cách.”

Hai tay Phó Tư Dư ôm đầu ngồi xuống phía bên kia sô pha, cảm thấy cô ném hết vấn đề cho Thẩm Hạo Bác cũng rất vô trách nhiệm, bèn hỏi: “Anh Hạo Bác định giải thích chuyện chúng ta không ở chung như thế nào ạ?”

Thẩm Hạo Bác im lặng một lúc, ôn tồn nói: “Bây giờ trưởng bối hai nhà còn chưa biết chúng ta đã đăng ký kết hôn, có thể tạm thời không nói cho họ biết. Như vậy chúng ta tạm thời không cần phải sống chung.”

Vậy sau này không phải vẫn phải dọn sao?

Hơn nữa họ đăng ký kết hôn chính là để cho trưởng bối hai nhà biết, không nói cho họ biết thì việc đăng ký kết hôn còn có ý nghĩa gì?

“Vậy sau này thì sao ạ?”

Thẩm Hạo Bác khuyên nhủ: “Chúng ta dọn hay không cũng như nhau cả. Dựa theo cấu trúc căn hộ của hai chúng ta hiện tại, phòng ngủ của chúng ta chỉ cách nhau một bức tường.”

Phó Tư Dư ngẩn người: “Phòng ngủ của chúng ta chỉ cách nhau một bức tường?”

Thẩm Hạo Bác gật đầu, “Đúng vậy. Nếu em chuyển sang bên anh, em ở phòng ngủ chính, anh ở phòng ngủ phụ. Giữa phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ có một phòng khách ngăn cách. Xét về khoảng cách, em chuyển sang chỗ anh, chúng ta có thể ở xa nhau hơn một chút. Nhưng hiện tại bức tường ngăn cách giữa hai nhà là tường chịu lực, không thể đập thông được, cho nên anh vẫn đề nghị em chuyển sang bên anh thì sẽ tốt hơn. Em thấy thế nào?”

Hôm nay Phó Tư Dư đã bị lừa quá nhiều lần. Mặc dù cảm thấy lời anh nói có lý, cô vẫn cẩn thận không đồng ý.

“Em không biết, đầu óc em bây giờ rối lắm. Anh Hạo Bác đừng nói nữa, anh nói nhiều quá.” Phó Tư Dư có chút ghét bỏ nói: “Sao em cứ thấy bây giờ anh lại trở nên lắm lời như mấy bà thím vậy.”

Thẩm Hạo Bác: “…”

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →