Sức Hút Hôn Nhân

Chương 24

Sau khi Phó Tư Dư nói tiếng “được” đó, Thẩm Hạo Bác không nói thêm một lời nào nữa, anh liền nhấn ga quay đầu xe đưa Phó Tư Dư về nhà cũ họ Phó lấy sổ hộ khẩu, sau đó lại nhanh chóng quay về lấy chứng minh thư của cô, đến một ngụm nước cũng chưa kịp uống đã đi thẳng đến Cục Dân chính.

Phó Tư Dư tay cầm sổ hộ khẩu và chứng minh thư, trên đường đi đã liếc thấy không biết bao nhiêu lần Thẩm Hạo Bác đang cười. Anh cười đến mức lòng cô hoảng loạn, cô cứ có cảm giác cô đang bị lừa, có chút hối hận vì vừa rồi đã quá bốc đồng. Vừa nghe Thẩm Hạo Bác nói nhà anh cũng đang giục cưới, sợ nhà anh sẽ tìm cho anh đối tượng xem mắt khác, cô đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý kết hôn với anh.

Xe đi được nửa đường, Phó Tư Dư đột nhiên la lên: “Dừng! Dừng lại! Dừng lại một chút!”

Thẩm Hạo Bác cho xe dừng bên lề đường, nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Sao vậy?”

Phó Tư Dư căng thẳng mím môi, nói: “Anh Hạo Bác, em đột nhiên thấy hơi hối hận, chúng ta có thể…”

“Được thôi.”

Không đợi Phó Tư Dư nói xong câu “có thể quay về trước được không”, Thẩm Hạo Bác đã trả lời cô.

Anh dùng vẻ mặt điềm nhiên để giáo huấn cô: “Làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Tôi đã bảo em phải suy xét cho rõ ràng, em lại nói không cần. Kết hôn là chuyện lớn, trước khi đăng ký cẩn thận một chút là điều tốt. Đăng ký xong rồi mới hối hận thì đã muộn.”

Anh quay đầu xe, “Bây giờ chúng ta về, cho nhau một chút thời gian để nghiêm túc suy nghĩ lại xem có muốn đăng ký kết hôn hay không.”

Phó Tư Dư thấy anh dứt khoát như vậy đòi về, lại sợ anh về suy nghĩ một hồi rồi không muốn kết hôn với mình nữa, cô vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần đâu ạ, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”

Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Em vừa mới nói em hối hận, chứng tỏ em căn bản chưa suy nghĩ kỹ.”

“Kỹ rồi, kỹ rồi mà.” Phó Tư Dư níu lấy cánh tay Thẩm Hạo Bác, nặn ra một nụ cười ngọt ngào với anh, “Đã đến đây rồi, chúng ta cứ đi thẳng đến Cục Dân chính đi, để khỏi về rồi lại phải đi một chuyến nữa, lãng phí thời gian ạ.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Đi thêm một chuyến cũng không sao, quan trọng là phải suy nghĩ cho kỹ.”

Thẩm Hạo Bác liên tục nhấn mạnh việc bảo cô suy nghĩ cho kỹ, lọt vào tai Phó Tư Dư lại thành ra đang khuyên cô từ bỏ việc kết hôn.

Càng như vậy, Phó Tư Dư lại càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không có gì bất lợi, cô nghĩ có lẽ chính Thẩm Hạo Bác mới là người muốn đổi ý.

“Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Đi thôi, đi thôi, nhanh chóng làm xong cho nhẹ người, còn có thể báo tin vui cho gia đình, làm các trưởng bối vui vẻ.”

Thẩm Hạo Bác im lặng một lúc, nhìn chằm chằm Phó Tư Dư không nói lời nào.

Lòng Phó Tư Dư thấp thỏm không yên.

Thôi xong rồi, chẳng lẽ anh Hạo Bác thấy cô phiền quá, thật sự không muốn cưới cô nữa?

“Anh Hạo Bác~~, lái xe đi mà.”

“Phó Tư Dư.”

Thẩm Hạo Bác đột nhiên gọi cả họ lẫn tên Phó Tư Dư, cô giật mình ngồi thẳng lưng, đôi mắt thành khẩn nhìn chằm chằm vào mặt anh, “Anh Hạo Bác, em đây.”

Thẩm Hạo Bác bị bộ dạng nịnh nọt của cô chọc cười, “Từ đây đến Cục Dân chính còn năm phút nữa. Trong khoảng thời gian này nếu em còn do dự thêm một lần nữa, chúng ta sẽ lập tức về nhà, được không?”

“Được, được ạ.” Phó Tư Dư gật đầu, đảm bảo với Thẩm Hạo Bác: “Em sẽ không do dự nữa đâu.”

Phó Tư Dư đồng ý rất nhanh, nhưng xe vừa khởi động được hai phút cô lại hối hận. Nhìn thấy tòa nhà Cục Dân chính qua cửa kính xe, lòng bàn tay Phó Tư Dư bắt đầu đổ mồ hôi, không kìm được mà gọi anh.

“Anh… anh Hạo Bác, dừng một chút.”

Thẩm Hạo Bác lạnh lùng nói: “Phó Tư Dư, vừa nãy đã nói thế nào?”

Còn do dự một lần nữa là lập tức về nhà.

Phó Tư Dư cúi đầu, giải thích: “Em không do dự, chỉ là muốn bàn với anh một chuyện.”

Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Hạo Bác dừng trên mặt cô, nhàn nhạt nói: “Nói đi.”

Phó Tư Dư ngượng ngùng nói: “Là… là mấy câu hỏi lúc nãy em hỏi anh, anh có thể trả lời lại một lần nữa không, em muốn ghi âm lại.”

Thẩm Hạo Bác nhíu mày, không lên tiếng, ánh mắt nặng nề nhìn cô chằm chằm.

Phó Tư Dư bĩu môi, đôi mắt trong veo không chớp, cứ thế nhìn anh, ngón tay cào tới cào lui trên ghế xe, “Anh Hạo Bác~~”

Giọng Thẩm Hạo Bác có hơi trầm, “Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có làm nũng.”

Phó Tư Dư bĩu môi cao hơn, giọng đầy tủi thân, “Em chỉ muốn ghi âm thôi mà, anh hung dữ quá đi á.”

Thẩm Hạo Bác: “…”

Cuối cùng, Thẩm Hạo Bác vẫn phải phối hợp với Phó Tư Dư để hoàn thành bản ghi âm.

Phó Tư Dư: “Chúng ta đăng ký kết hôn là để làm người nhà vui vẻ, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, đúng không ạ?”

Thẩm Hạo Bác: “Em có thể hiểu như vậy.”

Phó Tư Dư: “Đăng ký xong nếu muốn ly hôn thì cũng được đúng không ạ?”

Thẩm Hạo Bác: “Cục Dân chính có dịch vụ ly hôn.”

Phó Tư Dư: “Nếu trưởng bối hai nhà giục chúng ta sinh con, anh phải đứng ra che chắn cho em và nghĩ cách, được chứ?”

Thẩm Hạo Bác: “Được.”

Phó Tư Dư: “Nếu chuyện kết hôn giả bị người khác phát hiện, anh cả em mà mắng em, anh phải bảo vệ em nhé.” Trong nhà họ Phó, người duy nhất có thể làm Phó Tư Dư sợ chỉ có Phó Tư Nghiên.

Thẩm Hạo Bác: “Dù không bị phát hiện, nếu cậu ấy có mắng em, tôi cũng sẽ bảo vệ em.”

Phó Tư Dư nghe lại một lần bản ghi âm những lời đảm bảo của Thẩm Hạo Bác, trong lòng cảm thấy vững vàng hơn không ít.

Xe dừng lại ở bãi đỗ trước Cục Dân chính, Phó Tư Dư ngồi yên trên ghế không nhúc nhích. Thẩm Hạo Bác xuống xe trước, vòng qua đầu xe đến trước cửa ghế phụ, mở cửa cho cô, “Xuống xe.”

Bây giờ xuống xe, đi vào đăng ký xong là cô từ gái chưa chồng biến thành người đã có chồng.

Thật ra, điều làm ông nội vui nhất là cô có thể thường xuyên về thăm ông. Chỉ cần cô về với ông nhiều hơn, ông sẽ rất vui. Còn những trò lén lút của ba cô, anh cả hoàn toàn có thể đối phó được. Cô không nhất thiết phải hy sinh hôn nhân của mình.

Nghĩ như vậy, cô lại bắt đầu băn khoăn có nên đăng ký hay không.

Dưới ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư lề mề bước xuống xe, đi theo sau anh.

Đi đến trước cổng lớn của văn phòng, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói thê lương của phụ nữ.

Phó Tư Dư giật mình, theo bản năng nép vào người Thẩm Hạo Bác.

Thẩm Hạo Bác đưa tay ôm lấy vai cô. Phó Tư Dư nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một cặp vợ chồng trẻ đang đứng trước cửa phòng làm thủ tục ly hôn. Người phụ nữ suy sụp ném giấy đăng ký kết hôn vào mặt người đàn ông, điên cuồng gào thét: “Anh có bị bệnh không? Ở nhà đã nói rõ là sẽ ly hôn, lần nào đến đây cũng đổi ý. Anh có thể giống một người đàn ông một chút không, dứt khoát ly hôn đi!”

Người đàn ông kia lắc đầu nói: “Anh không muốn ly hôn.”

Nhân viên công tác nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới mời cặp vợ chồng này đi nơi khác.

Phó Tư Dư đứng bất động. Thẩm Hạo Bác vỗ vỗ vai cô nói: “Vào thôi.”

Trái tim vốn đã lơ lửng của Phó Tư Dư lại càng bị cặp vợ chồng kia kéo lên cao hơn. Cô nuốt nước bọt nói: “Anh Hạo Bác, cặp vợ chồng kia có phải là người nữ muốn ly hôn, còn người nam cứ trì hoãn không muốn ly không ạ?”

Thẩm Hạo Bác nói: “Đừng bận tâm, đó là chuyện của người khác. Cục Dân chính sắp hết giờ làm việc rồi, chúng ta mau vào đi.”

“Không, không không, anh Hạo Bác, hay là hôm khác chúng ta hẵng đi, em thấy hôm nay đăng ký có vẻ hơi qua loa.” Phó Tư Dư vừa lắc đầu vừa kéo tay Thẩm Hạo Bác, muốn lôi anh về.

Thẩm Hạo Bác bất đắc dĩ nói: “Phó Tiểu Ngũ.”

“Anh Hạo Bác~~” hai tay Phó Tư Dư nắm lấy cánh tay Thẩm Hạo Bác lắc lắc, “Em căng thẳng quá.”

Thẩm Hạo Bác: “Đừng căng thẳng, có tôi ở đây.”

Anh không ở đây thì em đã chẳng căng thẳng rồi.

“Anh Hạo Bác, hay là anh ghi âm cho em thêm một đoạn nữa đi. Anh đảm bảo, đảm bảo sau này em muốn ly hôn thì anh sẽ lập tức phối hợp làm thủ tục, không được lấy bất kỳ lý do gì để trì hoãn.”

Phó Tư Dư mở chức năng ghi âm trên điện thoại, giơ lên bên môi anh, “Anh nói đi, anh mau nói đi.”

Thẩm Hạo Bác im lặng nhìn cô.

Phó Tư Dư thấy anh không nói gì, cô nảy sinh ý định đào ngũ, “Vậy hôm nay không làm nữa, em phải về suy nghĩ lại đã.”

Cô xoay người định chạy, Thẩm Hạo Bác liền túm chặt lấy gáy cô, giống như diều hâu quắp gà con, xách cô vào trong.

Phó Tư Dư bị Thẩm Hạo Bác ấn ngồi xuống trước quầy đăng ký kết hôn. Cô nhìn thấy mấy chữ to “Đăng Ký Kết Hôn” trên bức tường đối diện, căng thẳng đến mức chân tay mềm nhũn. Bàn tay to rộng của Thẩm Hạo Bác đè chặt lên vai cô, cô đến đứng cũng không đứng dậy nổi. “Anh Hạo Bác, em muốn đi vệ sinh.”

Ánh mắt Thẩm Hạo Bác dừng trên mặt cô, nhàn nhạt nói: “Đợi vài phút, làm xong rồi hẵng đi.”

Thế thì không được, đăng ký xong là muộn rồi.

Phó Tư Dư liếm liếm môi, vắt óc nghĩ cách tẩu thoát: “Vậy em khát nước, muốn uống một cốc nước. Anh Hạo Bác, anh lấy giúp em một cốc nước được không ạ?”

Thẩm Hạo Bác vẫn là câu nói đó: “Làm xong rồi hẵng uống.”

Phó Tư Dư hết cách, cúi đầu mân mê ngón tay.

Nhân viên công tác đối diện thấy Phó Tư Dư trông như bị Thẩm Hạo Bác ép buộc đến đây đăng ký vậy, bèn cẩn thận hỏi: “Hai vị đến đây đăng ký là tự nguyện chứ ạ?”

Nhân viên công tác nháy mắt với Phó Tư Dư, ngầm ra hiệu nếu cô bị bắt cóc ép buộc thì hãy nháy mắt.

Thẩm Hạo Bác lạnh giọng trả lời thay Phó Tư Dư: “Cô ấy tự nguyện.”

Ngón tay cái của anh xoa nhẹ lên vai cô. Phó Tư Dư cảm nhận được sự áp chế và không vui trong lời nói của anh, vội vàng gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng đúng, tôi tự nguyện, chỉ là lần đầu đăng ký nên có hơi căng thẳng.”

Cô cứng đờ kéo khóe môi, cười với nhân viên công tác một cái.

Nhân viên công tác nghe cô nói là vì căng thẳng, cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa cho họ tờ khai thông tin để điền.

Phó Tư Dư cầm bút, do dự một lúc trước khi ký tên. Dưới ánh mắt sắp mất hết kiên nhẫn của Thẩm Hạo Bác, cô nghiêng đầu hỏi dò nhân viên công tác: “Cái giấy này… đăng ký rồi em vẫn ly hôn được chứ ạ?”

Nhân viên công tác bị cô hỏi đến ngớ người, lần đầu tiên thấy có người đến làm giấy kết hôn mà ngay tại trận đã hỏi có ly hôn được không.

Cô ấy cũng không dám can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của người khác, chỉ chỉ sang phía đối diện nói: “Bên đối diện chúng tôi là nơi làm thủ tục ly hôn ạ.”

Thẩm Hạo Bác nhíu mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn trước mặt cô.

Cái cần hỏi đều đã hỏi, đã đến nước này rồi, nếu đổi ý không ký, sau này Thẩm Hạo Bác chắc chắn sẽ không bao giờ có kiên nhẫn đi cùng cô đến đây đăng ký nữa.

Cô cắn chặt răng, cúi đầu ký tên mình.

Từ Cục Dân chính đi ra, Phó Tư Dư ngồi trên xe, ngẩn ngơ nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay.

Mọi chuyện đã đóng dấu định đoạt, lòng cô ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Chỉ là muộn màng nhận ra, có chút không hiểu, tại sao cô lại nhanh chóng đăng ký kết hôn với Thẩm Hạo Bác như vậy. Rõ ràng trước đây cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ cưới anh.

Khóe miệng Thẩm Hạo Bác ngậm cười, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt đã biến mất không còn dấu vết, khóe mắt anh đều là vẻ đắc ý như gió xuân, “Không phải em muốn đi vệ sinh sao? Bây giờ có thể đi rồi.”

Phó Tư Dư lí nhí nói: “Bây giờ em không muốn đi nữa.”

Cô nói muốn đi vệ sinh chỉ là để tìm cách trốn khỏi khu vực đăng ký thôi. Giấy tờ cũng đã xong xuôi, còn đi vệ sinh làm gì nữa.

Thẩm Hạo Bác cầm một chai nước đưa tới trước mặt Phó Tư Dư, “Uống nước đi.”

Phó Tư Dư lắc đầu, “Không cần đâu ạ.”

Thẩm Hạo Bác khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo ý tứ trêu chọc, “Bây giờ lại hết khát rồi à?”

“…”

Nói khát nước cũng là muốn nhân lúc anh đi lấy nước để trốn đi.

Nhưng lúc đó anh dầu muối không ăn, không cho cô đi vệ sinh, cũng không cho cô lấy nước.

Bây giờ thì lại nhớ ra phải đưa nước cho cô.

Phó Tư Dư bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Giờ mới tốt.”

“Em nói gì?” Thẩm Hạo Bác nheo mắt lại.

Phó Tư Dư rụt cổ lại, vội vàng lảng sang chuyện khác: “Anh Hạo Bác, đăng ký kết hôn là chuyện lớn như vậy, anh không căng thẳng chút nào sao?”

Thẩm Hạo Bác cong cong khóe môi, nụ cười làm Phó Tư Dư rùng mình một cái.

“Kết hôn là chuyện vui, người bình thường nên cảm thấy phấn khích.”

Phó Tư Dư: “…”

Vậy ý của anh là anh không căng thẳng, mà anh phấn khích?

Phó Tư Dư lập tức luống cuống.

Đăng ký kết hôn với cô không phải là anh xuất phát từ tình nghĩa bạn bè, tốt bụng giúp cô sao?

Lợi ích anh có được chẳng qua chỉ là không bị người nhà giục cưới, sau này lại phải phối hợp diễn kịch trước mặt trưởng bối hai nhà, còn phải đối phó với người ba mặt dày hơn tường thành của cô nhân danh ba vợ để vòi tiền anh nữa.

Chuyện phiền phức như vậy, có việc gì mà anh phải phấn khích chứ!!!

“Anh Hạo Bác, chúng ta là kết hôn giả đúng không ạ?” Cô cảm thấy có gì đó không đúng, bất an hỏi lại.

Thẩm Hạo Bác khẽ mỉm cười, cúi người sát lại gần cô, nói đầy ẩn ý: “Em có thể hiểu như vậy, nhưng giấy đăng ký kết hôn là thật.”

“…”

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →