Xe rời khỏi nhà cũ của gia đình họ Phó, Phó Tư Dư cúi đầu mân mê ngón tay. Trong xe im lặng như tờ, mấy phút trôi qua mà không ai nói một lời.
Phó Tư Dư cẩn thận len lén liếc trộm Thẩm Hạo Bác. Môi mỏng của anh khẽ mím lại, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc. Phó Tư Dư không để ý thấy mu bàn tay đang nắm vô lăng của anh nổi gân xanh. Cô nhìn Thẩm Hạo Bác hồi lâu cũng không đoán được liệu anh có chủ động mở miệng bàn về ý định “chia tay” mà cô vừa đề xuất hay không.
Cô khẽ thở ra, cong cong khóe môi, giả vờ hỏi một cách thoải mái: “Anh Hạo Bác, anh còn nhớ chuyện anh vừa nói muốn lên xe bàn bạc không?”
Thẩm Hạo Bác: “Ừ.”
Bàn tay Phó Tư Dư xoa xoa trên đùi, thầm nghĩ, anh đừng có ‘ừ’ nữa, nói gì đi chứ.
“Anh Hạo Bác, em nghĩ…”
Lời của Phó Tư Dư còn chưa nói xong đã bị Thẩm Hạo Bác cắt ngang: “Ý của em là, em không muốn tiếp tục tìm hiểu tôi nữa?”
Phó Tư Dư cảm thấy lời này của anh nghe có gì đó kỳ kỳ. Cái gì gọi là “không tiếp tục tìm hiểu anh nữa”? Nói cứ như thể trước đây hai người họ thật sự đang trong giai đoạn tìm hiểu để tiến tới mối quan hệ yêu đương vậy, rõ ràng chỉ là đơn thuần phối hợp diễn kịch trước mặt phụ huynh hai bên thôi mà.
Cô gật gật đầu, “Vâng, ông nội em dù sao cũng là người có tư tưởng của thế hệ trước, ông cho rằng xem mắt là để kết hôn. Ông có lẽ không hiểu được tại sao sau khi xem mắt rồi mà vẫn cứ kéo dài không cưới. Nếu không nói cho gia đình biết chúng ta đã chấm dứt quan hệ, ông sẽ thúc giục chúng ta kết hôn mãi thôi.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Tôi có thể hiểu được nỗi lo của ông. Ông lo tôi ở bên em lâu, ăn sạch sành sanh em rồi cuối cùng không cưới, em sẽ là người chịu thiệt, nên ông không muốn tôi cứ kéo dài mãi như vậy.”
Phó Tư Dư: “…”
Mặc dù đúng là ông nội cô có ý đó, nhưng hai từ “ăn sạch sành sanh” cũng quá đáng xấu hổ đi.
Cô ho khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đúng vậy ạ, tư tưởng của ông em khá là bảo thủ.”
Thẩm Hạo Bác: “Vậy em có nghĩ tới, sau khi nói với người nhà là chúng ta chia tay thì sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo không?”
Phó Tư Dư lắc lắc đầu, “Em chưa nghĩ tới.”
Cô chỉ biết tình hình trước mắt không thể giấu giếm được nữa, ông nội chắc chắn sẽ giục cưới.
Thẩm Hạo Bác cho xe dừng lại bên lề đường, người anh hơi ngả ra sau, tựa lưng vào ghế, dùng một tư thế lười biếng phân tích cho cô những rắc rối mà cô sắp phải đối mặt.
“Ông nội em tuổi đã cao, lại còn mang bệnh. Ông muốn sớm sắp đặt ổn thỏa chuyện chung thân đại sự cho mấy anh em các em. Tôi và em xem mắt đến nay mới hơn hai tháng, ông đã cảm thấy thời gian kéo dài quá lâu, không chờ được nữa, ông chỉ cho chúng ta hai lựa chọn: hoặc là kết hôn, hoặc là chia tay. Nếu chúng ta chọn phương án thứ hai, tiếp theo ông sẽ lại sắp xếp cho em những buổi xem mắt khác, và chưa đầy hai tháng sau sẽ lại giục em kết hôn. Một người đàn ông quen chưa đầy hai tháng, em có dám cưới anh ta không?”
Phó Tư Dư lắc lắc đầu.
Hai tháng là khoảng thời gian quá ngắn, không thể nào hiểu hết sở thích, tính cách của một người đàn ông, huống chi là xem có hợp với mình hay không.
Bàn tay đang siết chặt của Thẩm Hạo Bác khẽ thả lỏng, nét mặt thoáng vẻ đắc ý. Anh ra vẻ một người anh trai không chút tư tâm, nói: “Tôi đã nhìn em lớn lên từ bé. Kể cả em có đồng ý thì mấy người anh trai như tôi, anh cả em, anh Diệu và anh Bân cũng sẽ không ai yên tâm giao em cho một người đàn ông mới quen chưa đầy hai tháng đâu.”
Lời nói của anh hoàn toàn đứng trên lập trường của một người anh trai tốt, hết lòng suy nghĩ cho em gái mình. Điều này khiến Phó Tư Dư bất giác cảm thấy có thể dựa dẫm vào anh, người cô cũng vô thức nghiêng nhẹ về phía anh.
“Vậy anh Hạo Bác, bây giờ em phải làm sao đây ạ?” Cô mím môi, vẻ mặt có chút bối rối.
Bệnh của ông nội không thể tức giận được. Ba cô, chú hai và mấy người anh họ cả ngày không cờ bạc thì cũng bao nuôi tiểu minh tinh, lại còn thúc giục ông nội chia gia sản, đã đủ làm ông phiền lòng rồi. Cô thật sự không muốn vì chuyện của mình mà làm ông lo lắng thêm.
Thẩm Hạo Bác nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngước lên, dáng vẻ thật lòng ỷ lại vào mình, trong lòng anh ngũ vị tạp trần, ôn tồn nói: “Kết hôn với tôi, là lựa chọn tốt nhất của em.”
Phó Tư Dư tròn mắt há hốc mồm, “Chúng ta kết hôn sao?”
Thẩm Hạo Bác không chút khiêm tốn nói: “Tôi là người cháu rể mà ông hài lòng nhất. Những lời ông nói hôm nay, chính là muốn tôi sớm bày tỏ thái độ, kết hôn với em.”
Phó Tư Dư ngẩn người vài giây, môi hé mở nhìn anh, không biết nói gì.
“Em thấy thế nào?” Thẩm Hạo Bác hỏi, gương mặt vốn luôn trầm ổn bình tĩnh hiếm khi xen lẫn sự căng thẳng khó phát hiện.
“Em… em thấy anh rất tốt.” Phó Tư Dư nói năng cũng lắp bắp, “Nhưng, nhưng chúng ta chắc là không hợp nhau lắm đâu ạ.”
“Chỗ nào không hợp?”
“Sở thích không hợp, sở thích của chúng ta hoàn toàn khác nhau.”
Thẩm Hạo Bác không phủ nhận, “Sở thích khác nhau có thể bổ sung cho nhau. Em thích cái gì tôi đều sẽ ủng hộ em, tôi sẽ không can thiệp vào tự do của em.”
“Ý của anh là chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, giống như giả làm người yêu, bây giờ định giả làm vợ chồng để diễn kịch trước mặt trưởng bối hai nhà sao?”
Thẩm Hạo Bác hoàn toàn không ngờ một câu nói dùng để lấy lòng của mình lại bị Phó Tư Dư hiểu lầm thành như vậy.
Vợ chồng trên danh nghĩa?
Ha, lời ngây thơ thế này cũng chỉ có cô nhóc đơn thuần như Tiểu Ngũ mới tin. Đã kết hôn, sống dưới cùng một mái nhà, làm gì có chuyện vợ chồng trên danh nghĩa.
Thẩm Hạo Bác nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, mi mắt anh hơi cụp xuống, nhàn nhạt nói: “Em có thể hiểu như vậy.”
Vậy ra đề nghị của anh là hai người họ kết hôn giả, để cho ông nội cô yên tâm.
Nếu chỉ là một cặp vợ chồng trên danh nghĩa, không can thiệp vào chuyện của nhau, thì ý tưởng này quả thực không tồi.
Nhưng Phó Tư Dư mơ hồ cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phó đều là gia đình giàu có, hai người họ kết hôn tất sẽ liên quan đến lợi ích của hai tập đoàn, đến lúc đó muốn ly hôn e là không dễ dàng.
“Nếu là kết hôn giả, chắc chúng ta không cần đi đăng ký kết hôn đâu nhỉ?” Phó Tư Dư ngẩng đầu hỏi anh.
Thẩm Hạo Bác hỏi lại: “Không đăng ký thì ông nội có tin không?”
Phó Tư Dư cắn cắn môi, “Vậy đăng ký rồi còn ly hôn được không ạ?”
Thẩm Hạo Bác nhíu mày, như thể bị cô hỏi đến mất kiên nhẫn.
Phó Tư Dư vừa thấy anh nhíu mày đã lập tức căng thẳng, “Anh Hạo Bác, anh đừng giận. Đăng ký kết hôn không phải chuyện nhỏ, em chỉ muốn hỏi cho rõ ràng rồi mới quyết định.”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, nói: “Tôi không giận. Tôi nghĩ Cục Dân chính có dịch vụ ly hôn, muốn ly hôn lúc nào cũng được.”
“Cũng không chắc đâu ạ.” Phó Tư Dư nhỏ giọng phản bác, “Bây giờ còn có giai đoạn hòa giải ly hôn, không phải muốn ly là ly hôn được ngay đâu. Hơn nữa đến lúc đó trưởng bối hai nhà chắc chắn sẽ khuyên can, tuy nói ly hôn là chuyện của hai chúng ta, nhưng vẫn phải nể nang tâm trạng của người lớn trong nhà.”
“Ý của em là, hai chúng ta kết hôn rồi sẽ không thể ly hôn?” Thẩm Hạo Bác hỏi.
“Em đang lo là chúng ta kết hôn rồi muốn ly hôn lại không được.” Phó Tư Dư cảm thấy rất bất lực trước cách hiểu của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Sao anh Hạo Bác cứ hay xuyên tạc lời em nói vậy, em nói gì anh cũng không hiểu, chúng ta đúng là có khác biệt thế hệ mà.”
“…”
Câu này nói xong, trong xe lại chìm vào một khoảng lặng đáng sợ.
Phó Tư Dư đối với chuyện kết hôn vẫn khá thận trọng. Lúc này cô cũng không sợ làm mất lòng Thẩm Hạo Bác, cần phải phân tích toàn diện xem cô và Thẩm Hạo Bác rốt cuộc có hợp để kết hôn không. Bất kỳ một điểm nào khiến cô cảm thấy không ổn, đều sẽ trở thành mấu chốt cho quyết định cuối cùng của cô.
Hai người không có chủ đề chung thì làm sao có thể kết hôn?
Phó Tư Dư mân mê ngón tay, lặp đi lặp lại vấn đề này.
Thẩm Hạo Bác nhìn ra suy nghĩ của cô, mở miệng nói: “Chúng ta bất đồng ngôn ngữ, thì có liên quan gì đến việc chúng ta đăng ký kết hôn.”
Cũng phải, hai người họ chỉ là kết hôn giả, cũng không cần sớm tối chung đụng như vợ chồng bình thường, vấn đề này quả thực không cần suy nghĩ.
Thẩm Hạo Bác đã thành công làm xáo trộn dòng suy nghĩ của Phó Tư Dư.
Cán cân trong lòng cô dần dần nghiêng về phía Thẩm Hạo Bác.
“Anh Hạo Bác, em kết hôn với anh là để ông nội không lo lắng cho em. Vậy anh kết hôn với em là vì cái gì ạ?”
Không thể nào chỉ vì để cô không bị người nhà giục cưới, không phải gả cho một người đàn ông xa lạ được.
Nếu là vậy, thì anh đối với cô quá tốt rồi, cô không gánh nổi ân tình nặng nề như vậy, cũng không thể ích kỷ vì bản thân mà để anh cùng cô đi đăng ký kết hôn.
Nếu không phải, vậy là có mục đích khác, đôi bên cùng có lợi thì ngược lại không có áp lực lớn như vậy.
“Tư tưởng của thế hệ trước đều giống nhau. Ông nội em vội giục em kết hôn, ông nội tôi cũng đang giục. Đăng ký kết hôn rồi, là có thể để các cụ an hưởng tuổi già.”
Xem ra không chỉ tư tưởng của thế hệ trước giống nhau, mà suy nghĩ của người trẻ tuổi bọn họ cũng giống nhau, kết hôn là để làm trưởng bối trong nhà an tâm.
Nhưng Phó Tư Dư vẫn cảm thấy cứ thế kết hôn thì quá qua loa.
Cô cảm thấy dạo này cô sống rất mơ màng. Rõ ràng cô vẫn là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân phơi phới, trước đây chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, ông nội cũng chưa từng đề cập đến việc bảo cô tìm đối tượng kết hôn. Nhưng không biết từ lúc nào, dường như có một bàn tay vô hình, đẩy cô đi trên con đường tảo hôn này.
Không chỉ ba mẹ cô thúc giục cô mau chóng ổn định với Thẩm Hạo Bác, mà ngay cả ông nội cũng bắt đầu giục.
Cô có thể không để ý đến ý định gả chồng của ba mẹ cô, dù sao động cơ họ muốn cô cưới Thẩm Hạo Bác cũng không trong sáng. Nhưng cô không thể không để ý đến sức khỏe của ông nội.
Phó Tư Dư cố gắng nhớ lại xem mọi chuyện đã đi đến bước này như thế nào.
Nhớ lại lần trước cô và Thẩm Hạo Bác vui vẻ quyết định giả vờ đang tìm hiểu nhau, lý do chính là để trưởng bối trong nhà không giục đi xem mắt nữa.
Kết quả bây giờ trưởng bối hai nhà quả thực không giục xem mắt nữa, mà bắt đầu giục cưới.
Theo đà này, Phó Tư Dư đoán chờ hai người họ kết hôn xong, trưởng bối hai nhà sẽ bắt đầu giục họ sinh con.
Giả vờ tìm hiểu thì rất dễ, chỉ cần làm bộ làm tịch trước mặt trưởng bối hai nhà là được.
Kết hôn giả cũng không khó, chỉ cần trong giờ hành chính là có thể đến Cục Dân chính đăng ký.
Nhưng nếu trưởng bối hai nhà giục họ sinh con, cô biết đi đâu để sinh cháu cho họ đây?
Phó Tư Dư nhắm mắt lại, muốn mình tỉnh táo hơn, không nên nhất thời bốc đồng mà quyết định đăng ký kết hôn với anh, nếu tương lai thật sự bị giục sinh con thì phiền phức to.
Con người ta quả nhiên không thể nói dối. Một lời nói dối phải dùng một lời nói dối khác lớn hơn để che đậy. Bây giờ cô có chút hối hận tại sao lúc trước lại nói dối trước mặt các trưởng bối.
Nếu không nói dối, nhiều nhất là bị giục đi xem mắt, không đi là được. Nhưng bây giờ họ phải đối mặt với việc bị giục cưới còn nghiêm trọng hơn.
Thay vì hai tháng nữa bị giục sinh con, không bằng bây giờ dừng lại kịp thời, nói với các trưởng bối là không hợp nhau.
Phó Tư Dư hạ quyết tâm, nắm chặt tay, “Anh Hạo Bác, em nghĩ rồi, vẫn là cảm thấy…”
Thẩm Hạo Bác bình tĩnh cắt lời cô, “Tiểu Ngũ, tôi và em kết hôn không chỉ vì để trưởng bối hai nhà an tâm, mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn.”
“Nguyên nhân gì ạ?”
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Tôi nghĩ em cũng biết ba em và anh cả của em không hòa thuận, đến bây giờ ba em vẫn chưa từ bỏ ý định tranh quyền đoạt chức với anh cả em.”
Chuyện gia tộc nhà họ Phó không hòa thuận, cả giới thượng lưu Nam Thành đều biết, huống chi Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Nghiên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, đối với chuyện nhà họ Phó lại càng rõ.
Phó Tư Dư cũng không có gì phải che giấu, “Em biết.”
“Lần trước ông ấy đã đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể giúp ông ấy.”
Phó Tư Dư không thể tin nổi: “Quan hệ giữa anh và anh cả em tốt như vậy, rốt cuộc ông ấy nghĩ thế nào mà lại cho rằng anh sẽ giúp ông ấy đối phó với anh cả em?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Ông ấy cho rằng tôi ở bên em, là con rể của ông ấy, nên phải thiên vị ông ấy.”
Phó Tư Dư mím môi, sống mũi cay cay.
“Nếu em liên hôn với người khác, ba em có thể sẽ liên thủ với đối tượng liên hôn của em để gây thêm phiền phức cho Tư Nghiên.”
Phó Tư Dư bật khóc nức nở: “Sao ba em có thể như vậy được? Chẳng phải ông ấy muốn bán con gái để đổi lấy lợi ích sao?”
Viền mắt Phó Tư Dư đều đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, cố nén không cho rơi xuống.
Thẩm Hạo Bác nhìn mà đau lòng. Anh cởi dây an toàn, thử vươn tay sờ lên mặt Phó Tư Dư. Thấy cô cắn môi không nói, đầu ngón trỏ anh cẩn thận lướt qua hàng mi ướt đẫm của cô, thấp giọng nói: “Tiểu Ngũ, đừng khóc.”
Phó Tư Dư bỗng hoàn hồn, hàng mi khẽ động, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, rơi vào lòng bàn tay anh. Phó Tư Dư gạt phắt tay anh ra, hai tay nắm thành quyền dụi mạnh lên mắt, trừng lớn mắt, tự lừa mình dối người nói: “Em không khóc. Ông ấy sắp bán em đi rồi, không đáng để em phải rơi nước mắt vì ông ấy, đúng không?”
Thẩm Hạo Bác liếc nhìn mu bàn tay bị cô gạt đến đỏ ửng, nói theo ý cô: “Đúng vậy.”
Phó Tư Dư sụt sịt mũi, không ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào, lúc nói chuyện bờ vai cô vẫn còn run lên, “Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ không nghe lời ba em, giúp ông ấy đối phó với anh cả của em chứ?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Đương nhiên sẽ không.”
“Vậy… vậy để em suy nghĩ thêm.”
Thẩm Hạo Bác: “Phải nhanh lên, ông nội nhà tôi cũng đang giục. Nếu em thật sự không muốn kết hôn với tôi, chúng ta cứ nói rõ với trưởng bối hai nhà. Em cũng không cần vì ông nội và anh cả em mà gả cho tôi, đây là chuyện cả đời của em.”
Vốn Phó Tư Dư còn đang do dự, nghe anh nói vậy, cô lại cho rằng anh đột nhiên hối hận không muốn cưới cô nữa, cô vội phản bác: “Chỉ là kết hôn giả thôi mà, sao có thể quan trọng bằng ông nội và anh cả của em được.”
Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ đề nghị em suy nghĩ cho kỹ lại thôi.”
“Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ.”
“…”
“Không suy nghĩ nữa?”
Phó Tư Dư: “Không có gì để suy nghĩ cả.”
Thẩm Hạo Bác: “Ý của em là?”
Phó Tư Dư: “Em cưới anh.”
Thẩm Hạo Bác nén lại độ cong đang nhếch lên trên khóe môi, “Vậy bây giờ chúng ta về lấy chứng minh thư và sổ hộ khẩu nhé.”
Phó Tư Dư: “Được ạ.”