Nhờ có lời khuyên của Phó Tư Nghiên, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm quanh người Phó Tư Dư cũng vơi đi không ít.
Ông nội vẫn còn đang ngủ, Phó Tư Dư có hơi đói, dì Điền chuẩn bị cho cô một ít trái cây để ăn lót dạ.
Cô ngồi trên sô pha trong phòng khách, dùng nĩa xiên một miếng táo cho vào miệng. Điện thoại trong tay rung lên hai tiếng, Phó Tư Dư cầm lên xem, là Hứa An An nhắn tin và tag cô trong nhóm chat “Hóng ‘đường’ của vợ chồng Gia Mộc”.
Hứa An An @Phó Tư Dư: 【Hôm qua tâm trí tớ toàn để vào việc ‘gặm đường’, không suy nghĩ kỹ vấn đề cậu nói. Chuyện cậu bảo Thẩm tổng có thể thích cậu, tớ vừa mới ngủ dậy đã nghiêm túc suy nghĩ lại rồi. Tớ thấy, có phải cậu thích Thẩm tổng rồi không? Cho nên trong lòng cậu hy vọng Thẩm tổng có thể đối xử với cậu như Từ Gia Dịch đối với Mục Phù. Công ty mình có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ Thẩm tổng, ngày nào cũng ảo tưởng được sếp để mắt tới, được yêu đương với sếp đấy.】
Phó Tư Dư một tay cầm điện thoại, đọc xong lời của Hứa An An, cô đặt chiếc nĩa trong tay xuống: 【Tớ xin cậu, im đi, tớ đã đủ xấu hổ lắm rồi.】
Hứa An An không biết chuyện tối qua cô gửi nhầm tin nhắn, cứ tưởng cô đang xấu hổ vì chuyện nói Thẩm Hạo Bác thích cô.
Hứa An An: 【Có gì mà phải xấu hổ, đều là chị em cả mà, có người mình thích thì đương nhiên phải chia sẻ ra chứ.】
Phó Tư Dư: 【Tớ không thích người nào cả.】
Hứa An An: 【Nếu cậu không thích Thẩm tổng, vậy tại sao cậu lại ảo tưởng Thẩm tổng làm những chuyện đó với cậu?】
Phó Tư Dư: 【Những chuyện hôm qua tớ kể không phải là do tớ tự tưởng tượng ra đâu. Thôi, tớ không nói nữa.】
Mỗi lần gửi một tin nhắn, Phó Tư Dư đều phải cẩn thận kiểm tra lại tên nhóm, đảm bảo mình không gửi nhầm lần nữa.
Kiều Viện: 【Cái đó… hôm qua tớ ‘gặm đường’ cũng hơi lú, hôm nay ngủ dậy tớ cũng nghĩ lại rồi. Tư Dư cậu giàu như thế, tùy tiện một lần ủng hộ idol đã là bảy con số, có phải cậu quen Thẩm Hạo Bác thật không đấy?】
Phó Tư Dư cảm thấy bất lực vô cùng. Cứ tưởng các cô ấy chỉ không tin Thẩm Hạo Bác làm những chuyện đó với cô, hóa ra đến cả việc cô quen biết Thẩm Hạo Bác họ cũng không tin.
Phó Tư Dư: 【Tất nhiên là tớ quen anh ấy rồi. Anh ấy là bạn thân từ nhỏ của anh họ tớ, tớ quen anh ấy từ bé. Tớ đã nói rất rõ ràng rồi, có thể tớ đã nghĩ nhiều về ý đồ của anh ấy, anh ấy coi tớ như em gái, bóc nho cho tớ cũng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải do tớ tự tưởng tượng ra, tớ không có điên.】
Hứa An An: 【Không phải chứ, cậu quen Thẩm tổng thật á? Là Thẩm tổng của tập đoàn Quang Trì chúng ta á?】
Phó Tư Dư: 【……】
Kiều Viện: 【Tớ làm chứng, Tư Dư nói quen thì chắc chắn là quen thật. Chắc cậu chưa biết, fandom của Từ Gia Dịch có một phú bà thần bí, mỗi lần chi tiền khủng để ủng hộ idol mà không để lại tên tuổi, chính là Tư Dư đấy. Cả phú bà thần bí bên fandom của Mục Phù cũng là cậu ấy luôn, cậu ấy siêu siêu giàu.】
Hứa An An: 【Trời đất ơi!!! Vậy lần trước màn trình diễn drone ủng hộ Từ Gia Dịch đồng bộ ở trung tâm kinh tế Nam Thành và trung tâm nghệ thuật Đông Thành là do Tư Dư làm sao?】
Kiều Viện: 【Là cậu ấy đấy.】
Hứa An An: 【Phú bà, xin nhận của tiểu đệ một lạy. Là tiểu đệ có mắt không tròng. Cậu với Thẩm tổng, đúng là trời sinh một đôi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.】
Hứa An An: 【Chị em cố lên! Tiến lên!!! Đừng có nhát, tóm lấy Thẩm tổng đi, làm bà chủ tập đoàn, rồi triệu hồi tớ về đoàn làm phim “Đồng Hành Cùng nhau”, tớ phải quay về ‘gặm couple’.】
Phó Tư Dư: 【……】
Cái quái gì vậy? Đẩy thuyền đến điên rồi sao.
Phó Tư Dư: 【Tiến cái gì mà tiến, tớ với anh ấy không thể nào đâu. Anh ấy coi tớ là em gái, tớ coi anh ấy là anh trai, chúng tớ là tình anh em trong sáng.】
Kiều Viện: 【Hai người lại không có quan hệ huyết thống, làm quái gì có tình anh em trong sáng. Giữa nam và nữ không có tình bạn đơn thuần đâu. Cậu thích anh ấy, tớ nhìn ra rồi.】
Phó Tư Dư dở khóc dở cười: 【Sao cậu nhìn ra được hay vậy?】
Kiều Viện: 【Bởi vì hồi cấp ba tớ cũng thầm thích một người. Mỗi lần cậu ấy nói chuyện với tớ nhiều hơn một câu, tớ lại suy diễn rất nhiều, cảm thấy có phải cậu ấy thích tớ không, nếu không tại sao lại nói chuyện với tớ. Tớ thấy triệu chứng của cậu giống hệt tớ, tớ chắc chắn 90%, cậu thích người ta. Không phải ‘não yêu đương’ gì hết, chỉ đơn giản là cậu thích, nên mới để ý đặc biệt đến hành động của người ta mà thôi.】
Phó Tư Dư: 【Không thể nào, trước đây tớ rất sợ anh ấy, cứ nhìn thấy là tớ muốn trốn.】
Kiều Viện: 【Càng thích lại càng không dám đến gần, đó là tình cảm đặc biệt mà. Nếu anh ấy không đặc biệt trong lòng cậu, cậu trốn anh ấy làm gì? Tư Dư, bây giờ tớ chắc chắn 99% là cậu thích anh ấy đó.】
Phó Tư Dư: 【Không thể nào?】
Kiều Viện: 【Cậu xem cậu đi, chỉ biết nói ‘không thể nào’, rõ ràng là luống cuống đến mức ăn nói lộn xộn rồi.】
Phó Tư Dư: 【Tớ thật sự không cảm thấy mình thích anh ấy.】
Kiều Viện: 【Vậy thì có thể là thích trong tiềm thức, chỉ là cậu chưa thông suốt thôi. Tư Dư, cậu nghĩ kỹ lại xem, lúc đêm khuya tĩnh lặng, có bao giờ cậu bất giác nghĩ đến anh ấy không? Có muốn anh ấy làm với cậu những chuyện này chuyện kia không?】
Phó Tư Dư rất thành thật: 【Từ tối qua đến giờ trong đầu tớ toàn là anh ấy thôi.】
Bởi vì cú sốc do gửi nhầm tin nhắn quá lớn.
Kiều Viện: 【Trời ơi, chị em của tôi ơi! Cậu cứ nghĩ về người ta suốt mà còn không nhận ra mình thích người ta. Tớ chắc chắn 100% cậu thích anh ấy, bằng chứng rõ rành rành rồi.】
Hứa An An: 【Tư Dư, tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Chỉ là nhắc cậu một chút thôi, nghe xong đừng buồn nhé, chưa chắc đã là thật đâu. Tầm tháng 7 năm nay, không nhớ rõ ngày nào, công ty tớ có lan truyền một tin đồn, nói là Thẩm tổng đi làm với vết rách trên môi, vết đó vừa nhìn là biết do cắn rách lúc hôn nhau rồi. Lúc đó mọi người trong công ty đều đồn Thẩm tổng có bạn gái rồi. Nếu cậu muốn theo đuổi anh ấy, thì phải hỏi cho rõ xem anh ấy có bạn gái chưa đã.】
Phó Tư Dư: “…”
Đó là do cô say rượu hôn mà!
Phó Tư Dư bị Hứa An An và Kiều Viện nói cho đến mức hoài nghi nhân sinh.
Cô bất giác đưa tay sờ lên môi mình. Lẽ nào cô thật sự giống như lời Kiều Viện nói, thích anh Hạo Bác rồi?
Nếu không thì tại sao sau khi say rượu cô lại hôn anh Hạo Bác? Sao không đi hôn người khác?
Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo vào lòng, sẽ không ngừng nảy mầm.
Bữa trưa, Thẩm Hạo Bác cũng không về mà ở lại ăn cơm cùng ông nội, Phó Tư Nghiên và Phó Tư Dư. Phó Tư Dư được xếp ngồi cạnh Thẩm Hạo Bác. Bệnh của ông nội có lúc thì lú lẫn nghiêm trọng, có lúc lại tỉnh táo hơn nhiều. Những lúc tỉnh táo, ông luôn thích dặn dò Phó Tư Nghiên những chuyện ông có thể nghĩ tới, những đường lui có thể sắp xếp cho con cháu trong nhà.
Ông nói một vài chuyện công ty, Phó Tư Dư không hiểu lắm nên chỉ nghe lơ đãng, mắt cô thỉnh thoảng lại liếc về phía Thẩm Hạo Bác.
Vì hai người ngồi rất gần, mỗi lần cô liếc trộm Thẩm Hạo Bác, cơ thể đều phải nghiêng đi một góc khá lớn, trong đầu cô vẫn đang suy ngẫm về lời của Kiều Viện và Hứa An An.
Cái dáng vẻ trong mắt chỉ có Thẩm Hạo Bác, tâm tư đều đặt hết lên người anh, đến cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng này, rơi vào mắt người khác chính là dáng vẻ của một thiếu nữ đang yêu.
Ông nội liếc nhìn cô cháu gái đơn thuần không biết che giấu của mình, đặt đũa xuống, cười ha hả hỏi Thẩm Hạo Bác, “Hạo Bác, con và Tiểu Ngũ nhà chúng ta cũng qua lại một thời gian rồi, con nghĩ thế nào?”
Thẩm Hạo Bác nhìn sang Phó Tư Dư vẫn còn đang ngẩn người, cong môi nói: “Tiểu Ngũ rất tốt ạ.”
Phó Tư Dư thấy anh nhìn chằm chằm cô rồi nói một câu, cô hoàn hồn hỏi lại, “Mọi người đang nói gì vậy ạ?”
Thẩm Hạo Bác nói: “Đang khen em đấy.”
Phó Tư Dư không biết nghĩ tới cái gì, mặt đỏ bừng, hỏi: “Khen em cái gì ạ?”
Thẩm Hạo Bác lại không nói nữa, ánh mắt chăm chú nhìn cô, sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, mang theo một ý cười như có như không, khiến trong lòng Phó Tư Dư dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không tự nhiên rất nhanh quay mặt đi, vùi đầu ăn một miếng cơm.
Phòng ăn rơi vào im lặng, ông nội đột nhiên nói: “Hai đứa qua lại cũng được một thời gian rồi, nếu cả hai cảm thấy ổn thì kết hôn đi.”
“…”
Kết hôn?
Phó Tư Dư sững sờ ba giây, sau khi hiểu ra ý của ông nội, cô trừng lớn mắt nói: “Ông ơi, kết hôn… kết hôn có phải hơi nhanh quá không ạ? Con với anh Hạo Bác… chúng con còn chưa hiểu rõ về nhau lắm đâu ạ.”
Ông nội không đồng tình: “Vậy mà nhanh sao? Ngày xưa ông với bà nội con xem mắt gặp một lần là cưới rồi. Con với Hạo Bác quen nhau từ nhỏ, lại tìm hiểu lâu như vậy, cũng nên cưới rồi.”
Thế nên sau này ông với bà mới ly hôn đấy ạ.
Phó Tư Dư không dám nhắc đến chuyện buồn của ông, quay đầu nhìn Thẩm Hạo Bác, muốn anh nói vài câu cho qua chuyện này.
Ông nội cũng nhìn theo hướng cô, hỏi: “Hạo Bác, con thấy thế nào?”
Mặc dù biết Thẩm Hạo Bác không thể nào đồng ý chuyện hoang đường như kết hôn, nhưng Phó Tư Dư vẫn hoảng sợ nhấc chân nhẹ nhàng đá vào chân Thẩm Hạo Bác, nhắc anh phải cẩn thận lời nói.
Mi mắt Thẩm Hạo Bác cụp xuống, ánh mắt dừng trên chân cô, sắc mặt vẫn bình thản, anh nghiêng đầu nhìn ông nội, thái độ không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, “Ông ơi, chuyện này con và Tiểu Ngũ cần phải bàn bạc thêm ạ.”
Sắc mặt ông nội lập tức lạnh xuống.
“Xem mắt rồi kết hôn, là chuyện thuận lý thành chương. Hai đứa đã qua lại lâu như vậy, còn có gì để bàn bạc nữa? Được thì cưới, không được thì chia tay, không có chuyện cứ kéo dài mãi không cưới.”
Ông nội đã tung hoành trên thương trường hơn nửa đời người, cũng là người quyết đoán. Chỉ là bây giờ bệnh tật, ngày thường hay cười nói có chút tính trẻ con, nhưng lúc này đột nhiên nổi giận, Phó Tư Dư sợ đến mức không dám thở mạnh, cúi gằm mặt không nói tiếng nào.
Phó Tư Nghiên đứng ra hòa giải: “Ông ơi, kết hôn không phải chuyện nhỏ, cần phải suy nghĩ cẩn thận. Ông đừng vội, Hạo Bác là người ông cũng nhìn cậu ấy lớn lên mà, phẩm hạnh của cậu ấy ông rõ nhất, không phải loại đàn ông vô trách nhiệm đâu ạ.”
Môi ông nội khẽ mấp máy, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng nặng nề.
Phó Tư Nghiên đỡ tay ông, nói: “Ông ơi, con dìu ông về nghỉ ngơi trước đã.”
Phó Tư Nghiên dìu ông nội lên giường, ông nắm chặt tay anh, thở dài nói: “Nghiên à, thằng bé Hạo Bác không tồi, quan trọng nhất là em gái con thích cậu ấy. Nhà chú ba thím ba của con làm việc đều không đáng tin. Vừa rồi ông nói hơi nặng lời, con với Hạo Bác là anh em tốt, con nói với cậu ấy một tiếng, nếu cậu ấy thích em gái con, hai nhà chúng ta nên sớm tổ chức hôn lễ đi, ông sợ không đợi được.”
Phó Tư Nghiên đặt tay ông vào trong chăn, “Ông ơi, sức khỏe của ông rất tốt, có thể sống lâu trăm tuổi, ông đừng suy nghĩ lung tung.”
Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác một trước một sau đi ra khỏi nhà cũ của họ Phó. Đến trước xe của Thẩm Hạo Bác, Phó Tư Dư cắn môi, đấu tranh hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm xoay người nói với Thẩm Hạo Bác: “Anh Hạo Bác, lời ông nội em nói hôm nay anh cũng nghe rồi. Em nghĩ… chúng ta vẫn nên nói rõ với hai bên gia đình đi.”
“Nói rõ cái gì?”
Phó Tư Dư lựa lời một lúc rồi nói: “Nói là chúng ta tìm hiểu xong thấy không hợp nên chia tay.”
Thẩm Hạo Bác im lặng nhìn Phó Tư Dư, ánh mắt anh sâu thẳm. Phó Tư Dư đối diện với ánh mắt anh, trong lòng vô cớ có chút chột dạ, như thể cô đã làm chuyện gì có lỗi với anh.
Mặc dù đột nhiên nuốt lời sau khi đã hứa làm tấm chắn cho anh là cô không đúng, nhưng bây giờ cũng hết cách rồi, cô cũng không phải cố ý không giữ chữ tín.
Thẩm Hạo Bác nhìn cô chằm chằm vài giây rồi thản nhiên lên tiếng: “Ông vẫn luôn mong hai đứa mình ở bên nhau. Ông sẽ rất buồn nếu biết chúng ta đã chia tay.”
Phó Tư Dư suy nghĩ một lúc, trán khẽ nhíu lại đầy phiền muộn: “Vậy phải làm sao bây giờ? Ý của ông là chỉ có hai con đường, một là kết hôn, hai là chia tay, chứ không thể cứ lấy cớ ‘đang tìm hiểu’ để đối phó với người nhà mãi được. Chúng ta không thể cưới thật được, phải không?”
“Tại sao lại không thể?”
Giọng Thẩm Hạo Bác trầm thấp mà dứt khoát.
Phó Tư Dư sững sờ, mắt mở to nhìn anh.
Thẩm Hạo Bác vươn tay mở cửa ghế phụ lái, sắc mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, ôn tồn nói: “Lên xe rồi nói.”