Phó Tư Dư bóp cổ mình lăn vài vòng trên giường, vẫn không tài nào nghĩ ra được tại sao cô rõ ràng là đang nói chuyện với Kiều Viện và Hứa An An, mà cuối cùng lại gửi nhầm tin nhắn vào nhóm chat nhỏ năm người của cô và mấy ông anh.
Cô cảm thấy có lẽ cô thật sự giống như lời Kiều Viện và Hứa An An nói, đẩy thuyền cặp đôi Gia Mộc đến mức mụ mị đầu óc, dễ dàng suy diễn quá đà.
Gần đây cô thường xuyên chèo thuyền đến tận khuya, giấc ngủ thiếu thốn nghiêm trọng, đúng là nên ngủ bù một giấc. Đầu óc cô đã váng vất đến mức tên nhóm chat cũng không phân biệt nổi nữa rồi.
Trong nhóm chat năm người vẫn đang nói chuyện, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tin nhắn đã nhảy lên 99+. Không cần nghĩ cũng biết là anh Cảnh Diệu và anh Nhậm Bân đang tra hỏi xem người đàn ông bóc nho cho cô là ai.
Phó Tư Dư thật sự không có dũng khí vào nhóm để đối mặt với cái hiện trường “mất mặt” có thể khiến cô ngạt thở đó, cũng không nghĩ ra được lý do nào để ngụy biện rằng mình không phải là một đứa “não yêu đương”. Cô đành bất chấp tất cả, ném điện thoại sang một bên, phát huy chiêu giả chết đến cùng, nằm yên chịu trận.
Phó Tư Dư vừa xấu hổ vừa ảo não nhắm mắt lại, lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu mới ngủ được.
Hôm sau, sáu giờ Phó Tư Dư đã tỉnh. Mới ngủ được hơn năm tiếng, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng không ngủ lại được nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện xảy ra tối qua, mặt cô lại không tự chủ được mà đỏ bừng lên.
Cô nằm thẳng tắp trên giường đến 7 giờ rưỡi, sau đó dậy rửa mặt, trang điểm, chuẩn bị về nhà cũ.
Xét thấy chuyện tối qua, cô cảm thấy đầu óc cô không được tỉnh táo cho lắm, không dám tự lái xe, bèn bê một thùng nho xuống lầu gọi taxi.
Hơn 10 giờ, taxi dừng ở ngoài nhà cũ của Phó gia. Cô từ cốp xe ôm thùng nho ra, lảo đảo đi vào trong sân. Dì Điền, người giúp việc đang tưới hoa trong vườn, xa xa thấy cô ôm một cái thùng lớn như vậy, vội vàng đặt bình tưới hoa trong tay xuống, chạy chậm về phía cô: “Tiểu Dư về rồi à.”
Phó Tư Dư uể oải “dạ” một tiếng, ngẩng đầu chào bà: “Dì Điền, chào buổi sáng ạ.”
“Cháu ôm cái gì thế này, thùng to thế, có nặng không?” Dì Điền đưa tay về phía cô, vẻ mặt đầy xót xa: “Mệt lắm phải không, mau đưa cho dì, dì cầm cho.”
Phó Tư Dư lắc đầu: “Không cần đâu ạ, cháu bê được. Đây là nho người ta tặng, cháu mang về cho ông nội, lát nữa dì cũng nếm thử đi, ngon lắm ạ.”
Dì Điền năm nay đã hơn 60, làm việc ở Phó gia rất nhiều năm, là người nhìn Phó Tư Dư lớn lên. Bà biết cô gái này tâm tính tốt, sợ mấy bà dì già này bị đau lưng, có việc nặng cũng không cho các bà làm. Bà cười nói: “Được, nho của Tiểu Dư nhà ta mang về chắc chắn sẽ ngọt hơn nho bình thường. Lão gia đang ở phòng khách chờ cháu đấy, mau vào nói chuyện với ông đi. Cái thùng này cứ để đây, dì gọi người khác bê.”
Vừa hay một tài xế trong nhà từ bên ngoài lái xe về, thấy Phó Tư Dư đang bê thùng, liền xuống xe nhận lấy.
“Tiểu Dư, sao hôm nay lại về, không thấy xe của cháu đâu?”
Phó Tư Dư nói: “Cháu đi taxi về ạ.”
Đang nói chuyện, ông nội đẩy xe lăn từ trong nhà ra, đứng ở cửa cười ha hả nhìn cô: “Tiểu Ngũ.”
“Ông nội.” Phó Tư Dư nặn ra một nụ cười, chạy về phía ông.
“Ui ui, chạy chậm thôi, cẩn thận ngã.”
Phó Tư Dư khoác lấy cánh tay ông nội, nghiêng đầu nói: “Ông nội, chào buổi sáng ạ.”
Ông nội Phó vui vẻ cười lớn, vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, học theo ngữ khí của cô nói: “Dạo này con thế nào nha?”
“Cháu rất tốt nha.”
“Công việc thì sao, có vất vả không?”
Phó Tư Dư lắc đầu: “Không vất vả ạ.”
“Được được, không vất vả là tốt rồi. À, sao bạn trai cháu không về cùng?”
Phó Tư Dư sặc một tiếng, biết “bạn trai” trong miệng ông nội chính là Thẩm Hạo Bác, lại nghĩ đến chuyện tối qua, gương mặt bắt đầu ửng hồng, cô cúi đầu nói: “Anh ấy bận ạ.”
Dì Điền bên cạnh thấy Phó Tư Dư đỏ mặt, tưởng là do tình cảm của cô và Thẩm Hạo Bác tốt đẹp nên mới ngại ngùng khi ông nội nhắc đến, liền vui mừng gật gật đầu.
Mắt ông nội kém, không nhìn ra mặt cô đang đỏ, ông vịn vào tay cô, chậm rãi xoay người nói: “Vào trong ngồi đi, vào phòng ngủ của ông, ông có chuyện muốn nói với con.”
Phó Tư Dư ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ, ông nội đi chậm thôi.”
Cô dìu ông nội từ từ đi về phòng ngủ. Ông nội ngồi trên giường, tay thò xuống dưới gối sờ sờ, lấy ra một phong bao lì xì đỏ thật dày, như khoe vật báu đưa cho cô xem: “Tiểu Ngũ mau xem, ông nội chuẩn bị gì cho con này?”
Phó Tư Dư còn chưa kịp nói, ông đã tự hỏi tự trả lời: “Bao lì xì lớn.”
Phó Tư Dư cười, phối hợp nói: “Oa, bao lì xì to thật nha, con muốn quá đi, ông nội.”
Ông nội vui vẻ hớn hở nói: “Là cho con đấy.” Ông nhét bao lì xì vào tay cô: “Cầm lấy mua đồ ăn vặt, đừng nói cho mấy thằng anh trời đánh của con biết.”
Phó Tư Dư ôm bao lì xì, gật đầu: “Vâng ạ, con không nói cho họ đâu. Bao lì xì này chỉ có mình con có thôi ạ?”
Ông nội nói: “Ông còn cho chị dâu cả của con một cái nữa, chỉ có hai đứa có thôi, anh cả cháu ông cũng không cho.”
Phó Tư Dư cất bao lì xì vào túi, ngẩng đầu định nói chuyện với ông thì phát hiện ông đã nhắm mắt, đang gà gật. Cổ họng Phó Tư Dư dâng lên một cảm giác chua xót, cô nuốt lại những lời muốn nói, nhẹ nhàng đỡ ông nội nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi ra khỏi phòng.
Dì Điền bưng đĩa nho đã rửa sạch đi tới, thấy chỉ có một mình Phó Tư Dư ra, liền hiểu ý hỏi: “Lão gia ngủ rồi à.”
Phó Tư Dư gật đầu, đi sang bên cạnh vài bước, nhỏ giọng hỏi: “Dạo này tinh thần của ông có tốt không ạ?”
“Tốt lắm, ăn được ngủ được, trông khỏe hơn nhiều. Sáng nay lên cân, còn béo hơn tháng trước ba cân đấy. Chỉ là trong lòng lúc nào cũng nhớ thương mấy đứa nhỏ các cháu, chỉ cần các cháu sống tốt là lão gia vui rồi.”
Ông nội ngủ trong phòng, cô ngồi ở phòng khách xem TV. Không bao lâu sau, cô nhận được điện thoại của anh cả, bảo cô đến biệt thự của anh một chuyến.
Phó Tư Dư nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh cả lập tức cả người cứng đờ, biết anh tìm cô chắc chắn là vì tin nhắn gửi nhầm tối qua. Tinh thần cô nháy mắt suy sụp, cô thở dài một hơi thật mạnh.
Dì Điền nghe thấy tiếng thở dài của cô, quay đầu lại nói: “Tuổi cháu còn trẻ, thở dài cái gì.”
Phó Tư Dư ngồi trên sofa, ngả người ra sau đệm dựa, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc: “Anh cả gọi cháu qua đó một chuyến, muốn nói chuyện với cháu.”
Dì Điền thấy vẻ mặt thống khổ của cô, buồn cười nói: “Biết đâu là muốn tặng quà cho cháu thì sao. Anh cả đối với cháu tốt như vậy, có đồ ăn ngon đồ chơi hay đều mua cho cháu, sao cháu lúc nào cũng sợ nó thế.”
Phó Tư Dư nói: “Lần này không phải sợ.” Lần này là xấu hổ. Cô chống người đứng dậy khỏi sofa, vẻ mặt đưa đám: “Dì Điền, cháu đi đây.”
Dì Điền thúc giục: “Mau đi đi, mau đi đi, đừng để anh cả cháu chờ sốt ruột.”
“Vâng ạ.”
Phó Tư Dư mặt mày ủ ê đi tìm Phó Tư Nghiên.
Đến biệt thự của anh, không thấy anh ở phòng khách tầng một, cô đoán chắc anh họ đang ở phòng sách trên lầu hai. Cô cố nén xúc động muốn bỏ chạy, nhấc chân lên cầu thang.
Đi đến cửa phòng sách, Phó Tư Dư hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại trong đầu những lời giải thích lát nữa phải nói, điều chỉnh ra một nụ cười, rồi gõ cửa: “Anh cả, anh có ở trong không ạ?”
“Vào đi.” Giọng của Phó Tư Nghiên từ trong phòng truyền ra.
Phó Tư Dư đẩy cửa bước vào, cười toe toét lộ ra một hàm răng trắng bóng: “Anh cả, chúc anh tân hôn vui vẻ. Trong một ngày trời trong nắng ấm, ánh dương rực rỡ thế này, sao anh lại không cùng chị dâu xinh đẹp hào phóng, hoạt bát đáng yêu của em ra ngoài ăn một bữa trưa lãng mạn đi ạ—”
Phó Tư Dư biết tầm quan trọng của chị dâu trong lòng anh cả, khen chị dâu chắc chắn có thể làm tâm trạng anh tốt lên. Vừa vào cửa cô đã cười tủm tỉm tâng bốc chị dâu lên tận mây xanh, sau đó mới dời tầm mắt về phía bàn làm việc. Khi nhìn thấy người ngồi đối diện anh cả cô còn có Thẩm Hạo Bác, nụ cười trên mặt cô cứng đờ: “Anh Hạo Bác, sao anh cũng ở đây.”
Thẩm Hạo Bác hai chân vắt chéo, thần sắc lười biếng ngồi trên sofa, khóe môi cong lên một đường, cười như không cười nhìn chằm chằm Phó Tư Dư, không nói gì.
Phó Tư Dư bị ánh mắt nhìn thẳng của anh làm cho xấu hổ không thôi. Còn chưa nhắc đến chuyện tin nhắn tối qua, trong lòng cô đã sụp đổ rồi. Cô quay mặt đi mách lẻo với Phó Tư Nghiên: “Anh cả~~, hừ hừ~~, anh ấy cười nhạo em.”
Cô bĩu môi, một từ kéo ra ba âm điệu, giọng nghe đặc biệt tủi thân.
Thẩm Hạo Bác khẽ nhướng mày, bình tĩnh trần thuật sự thật: “Tôi còn chưa nói lời nào đấy.”
Phó Tư Dư nghẹn lời, trong đầu toàn là chuyện tối qua, mới không cần biết anh có nói hay không, nhìn ánh mắt anh cứ như đang cười nhạo cô. Phòng tuyến tâm lý dần dần sụp đổ, cô chạy đến bên cạnh Phó Tư Nghiên, vịn vào cánh tay anh, cả người như không xương tựa vào vai anh họ, giọng nói rền rĩ: “Anh cả~~.”
Tầm mắt của Phó Tư Nghiên lướt qua lướt lại giữa cô và Thẩm Hạo Bác, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Hạo Bác, dùng ánh mắt ra hiệu anh ra ngoài.
Thẩm Hạo Bác bất đắc dĩ liếc nhìn Phó Tư Dư đang làm nũng với cái miệng bĩu ra như vòi ấm, rồi đứng dậy khỏi sofa đi ra ngoài.
Cửa phòng “cạch” một tiếng đóng lại, trong phòng sách chỉ còn lại hai anh em.
Phó Tư Nghiên nhìn Phó Tư Dư, ngón tay gõ gõ lên bàn, giọng nhàn nhạt: “Đứng thẳng lên.”
Phó Tư Dư lập tức đứng thẳng người, cảm giác mặt cô đang nóng lên, cô giơ tay che mặt.
Phó Tư Nghiên lặng lẽ nhìn cô một lúc, để cô điều chỉnh lại tâm trạng, đợi cô buông tay xuống mới hỏi: “Em và Thẩm Hạo Bác là thế nào?”
Phó Tư Dư ở trước mặt anh không dám nói dối, lại không dám nói cho anh sự thật, cô mím môi không nói lời nào, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, không dám nhìn mặt anh.
Con gái tuổi này tâm sự nhiều, cô không muốn nói, anh cũng không ép, trầm giọng nói: “Tin nhắn gửi đi thì cũng đã gửi rồi, không phải chuyện gì to tát, không mất mặt, không cần phải như vậy.”
Phó Tư Dư lí nhí nói: “Chắc chắn anh Hạo Bác đang cười nhạo em.”
Phó Tư Nghiên: “Em quan tâm cậu ấy làm gì?”
“Thì… thì anh ấy bóc nho cho em mà.”
Phó Tư Nghiên hai ba câu đã moi ra được lời của cô, nhàn nhạt nói: “Cậu ấy bóc nho cho em làm em suy nghĩ nhiều là vấn đề của cậu ấy. Em có thể nghĩ đến những điều đó, chứng tỏ em suy nghĩ chu toàn, rất thông minh.”
Nghe anh cả nói vậy, trong lòng Phó Tư Dư thoải mái hơn rất nhiều, lại khôi phục được sức sống: “Cảm ơn anh cả.”
“Em thích cậu ấy sao?”
“A?” Phó Tư Dư ngẩn người nhìn anh, không biết tại sao anh họ lại đột nhiên hỏi câu này.
Phó Tư Nghiên mím môi, nói: “Được rồi, em đi chơi với ông nội đi.”
“Dạ dạ, vâng ạ.”
Phó Tư Dư vừa nghe anh bảo đi, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Ra khỏi cửa phòng sách nhìn thấy Thẩm Hạo Bác đang đứng ở hành lang, ánh mắt cô khựng lại một chút. Cậy đây là ở Phó gia, có anh cả chống lưng, cô đến một tiếng chào cũng không thèm, nhanh như chớp chạy qua mặt anh.
Thẩm Hạo Bác đứng ở hành lang nhìn chằm chằm bóng lưng hấp tấp bỏ chạy của cô. Phó Tư Nghiên từ trong phòng sách đi ra, đến bên cạnh anh.
Thẩm Hạo Bác hỏi: “Cậu muốn nói gì với tôi?”
Phó Tư Nghiên: “May mắn.”
“May mắn cái gì?”
Phó Tư Nghiên: “May mắn là cậu không phải kẻ buôn người.”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày.
Phó Tư Nghiên giơ tay đặt lên vai anh, có một cảm giác như vừa sống sót sau kiếp nạn: “Nếu không, em gái tôi đã bị lừa bán lên núi lớn để nuôi heo rồi.”
Thẩm Hạo Bác: “…”