Phó Tư Dư không ngờ tới anh sẽ đột nhiên vươn tay kéo cô. Cô mất cảnh giác, loạng choạng ngã ngồi xuống sô pha, mất thăng bằng mà ngả vào người anh.
Má cô cọ nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô bất giác thốt lên một tiếng than nhẹ đầy kinh ngạc, mềm mại như tiếng mèo con.
Ánh mắt Thẩm Hạo Bác hơi trầm xuống, bàn tay còn lại vô thức đặt lên gáy tóc mềm mượt của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Mùi hormone nam tính nồng đậm quấn quanh chóp mũi, một luồng hơi thở xa lạ mà mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể. Phó Tư Dư hoảng hốt, tay phải theo phản xạ chống lên vai anh, ngẩng đầu khỏi lồng ngực anh, hàng mi run rẩy, dùng ánh mắt mông lung nhìn Thẩm Hạo Bác, “Anh Hạo Bác, anh làm gì vậy?”
Cô giãy nhẹ cổ tay đang bị Thẩm Hạo Bác nắm nhưng không thoát ra được, bèn hơi giận dỗi lườm anh một cái. Nhưng khi đối diện với ánh mắt gần như bỏng rát của anh, cô lập tức luống cuống, vội vàng dời tầm mắt, cúi đầu, để lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, thon dài. Giọng nói vẫn còn mang theo vẻ hờn dỗi, có chút hung hăng: “Buông tay em ra!”
Giọng điệu này lọt vào tai Thẩm Hạo Bác lại hóa thành làm nũng, chẳng có chút sức uy hiếp nào.
Anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp kề sát bên má cô, len lỏi vào tai, mang theo hơi thở khiến cô tê dại, “Còn chưa ăn nho xong, chạy đi đâu?”
Phó Tư Dư rụt cổ lại, mơ hồ cảm nhận được tiếng tim mình đập thình thịch, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cắn môi, nhớ ra cái cớ cô vừa bịa, lí nhí nói: “Quần áo của em còn chưa phơi.”
“Em giặt khi nào?”
Phó Tư Dư làm gì có giặt quần áo, chỉ là tiện miệng tìm cớ mà thôi. Nghe anh hỏi vậy, ngón tay cô chột dạ cào cào lên sô pha, nhỏ giọng đáp: “Tối qua ạ?”
Thẩm Hạo Bác để ý đến hành động nhỏ trên tay cô, khẽ cong môi, bật ra một tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, “Em giặt quần áo lúc nào mà chính em cũng không biết, còn phải hỏi tôi sao?”
Phó Tư Dư nói dối nên chột dạ, vội vàng bổ sung để tăng độ tin cậy cho lời nói của mình: “Chính là tối qua. Tối qua em tắm xong, tiện tay bỏ quần áo vào máy giặt, sau đó đi ngủ luôn. Sáng dậy vội đi làm nên cũng quên không lấy ra, cứ để vậy đến giờ. Đúng, chính là như vậy.”
Như thể cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp lý, có đầu có cuối, cô hài lòng nở một nụ cười.
Thẩm Hạo Bác nhìn bộ dạng cô đang cố gắng tự thuyết phục chính mình mà không khỏi buồn cười, “Đoảng vị.”
Phó Tư Dư đỏ bừng mặt. Anh không vạch trần lời nói dối của cô, nhưng bốn chữ “đoảng vị” lọt vào tai lại càng khiến cô xấu hổ, cứ như trưởng bối đang dạy dỗ con cháu vậy.
Mặt hai người kề sát nhau, hơi thở dường như hòa quyện vào làm một. Phó Tư Dư không tự nhiên nên dịch người sang một bên, khịt khịt mũi, phản bác: “Làm gì có, em làm việc rất cẩn thận. Anh Hạo Bác, anh đừng lúc nào cũng xem em là con nít chứ.”
Ánh mắt Thẩm Hạo Bác khựng lại. Anh buông tay đang nắm cổ tay cô ra, mím môi, nhìn cô chằm chằm một lúc. Ngay khi Phó Tư Dư không chịu nổi ánh mắt của anh và định bỏ chạy, anh mới lên tiếng: “Ừ, không xem em là con nít nữa.”
Phó Tư Dư cứ cảm thấy câu trả lời này của anh có gì đó là lạ. Rõ ràng là anh nói theo ý cô, nhưng trong lòng lại thấy có gì đó không đúng.
Chỗ cổ tay bị anh nắm qua vẫn còn hơi ẩm ướt, là mồ hôi từ lòng bàn tay anh để lại, tựa như vẫn còn vương hơi ấm.
Thẩm Hạo Bác đẩy đĩa nho đến trước mặt cô, ôn tồn nói: “Quần áo đã ở trong máy giặt cả ngày rồi, không vội vài phút này đâu. Ăn xong rồi hẵng đi.”
Phó Tư Dư “à” một tiếng, vươn tay nhón một quả nho bỏ vào miệng, quay đầu nói với Thẩm Hạo Bác: “Ngọt thật, ngon hơn loại em tự mua nhiều. Anh Hạo Bác, anh hợp tác với trang trại rượu của họ à?”
Thẩm Hạo Bác nhướng mày, “Hỏi cái này làm gì? Em muốn thử rượu của họ sao?”
Nhắc đến rượu, đầu Phó Tư Dư lập tức lắc như trống bỏi, “Không muốn, không muốn ạ.”
Bài học xương máu từ lần say rượu trước như đã khắc sâu vào cốt tủy, cô không dám động vào thứ đồ uống vào là mất kiểm soát tư tưởng này nữa.
Thẩm Hạo Bác đưa cho cô một tờ giấy ăn để lau tay, nói: “Sẽ hợp tác, em thấy thế nào?”
Phó Tư Dư: “Cái gì thế nào ạ?”
Thẩm Hạo Bác: “Hợp tác với trang trại rượu.”
Phó Tư Dư: “Em không biết. Mấy chuyện hợp tác làm ăn lớn của công ty em đâu có hiểu, nên không dám phát biểu linh tinh. Em chỉ thấy nho này ăn khá ngon thôi.”
Ăn gần hết đĩa nho, Phó Tư Dư mới nhớ ra hình như từ nãy đến giờ chỉ có mình cô ăn, bèn hỏi: “Anh Hạo Bác không ăn ạ?”
“Em ăn đi, tôi không ăn.”
Đôi mắt Phó Tư Dư đảo một vòng, tăm tia mấy thùng nho chưa rửa trong góc, lẩm bẩm: “Anh không ăn sao còn mang về nhiều thế? Lại còn phải bê từ trên xe xuống, rồi từ dưới lầu vác lên. Nặng như vậy, ăn không hết chẳng phải lãng phí công bê lên sao?”
Tâm tư của cô đơn giản mà rõ ràng, viết hết cả lên mặt, chỉ thiếu điều nói thẳng với Thẩm Hạo Bác là cô muốn số nho còn lại.
Thẩm Hạo Bác nói: “Không phải vẫn còn có em sao.”
Ý là anh cố tình mang nho về cho cô ăn?
Phó Tư Dư từ trước đến nay rất dễ thỏa mãn, nghe vậy mắt cô cười cong tít, ngẩng cằm nhìn anh, thành khẩn nói: “Cảm ơn anh Hạo Bác.”
“Không cần cảm ơn,” Thẩm Hạo Bác nhàn nhạt nói: “Đây là người của trang trại rượu tặng cho em.”
“Tặng cho em?” Phó Tư Dư ngớ người, “Tại sao ạ? Họ quen em sao? Em có đến trang trại rượu bao giờ đâu?”
Thẩm Hạo Bác lời ít ý nhiều: “Họ không quen em, nhưng biết tôi có một vị hôn thê, nên nói muốn tặng cho vị hôn thê của tôi.”
“Hôn thê?” Phó Tư Dư tròn mắt, “Em đâu phải vị hôn thê của anh, chúng ta đã đính hôn đâu.”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, nói: “Hôm đó Thẩm Cố cũng ở bên cạnh tôi.”
Thẩm Hạo Bác chỉ nói đến đó là dừng, nhưng Phó Tư Dư đã hiểu.
Thẩm Cố là em họ thứ ba của Thẩm Hạo Bác. Người nhà họ Thẩm đều biết hai người họ sau khi xem mắt đang trong giai đoạn tìm hiểu. Trong mắt người khác, xem mắt chính là hướng tới hôn nhân, chỉ cần hai người đồng ý tìm hiểu, người nhà sẽ mặc định họ là đối tượng có thể kết hôn.
Chắc là người của trang viên hỏi anh có hôn thê chưa, Thẩm Cố lại ở ngay bên cạnh, anh quả thực không tiện giải thích mối quan hệ của họ, nếu không sẽ lộ hết.
Nếu đã quyết định sẽ phối hợp trước mặt người nhà, giúp anh chắn những buổi xem mắt do nhà họ Thẩm sắp đặt, Phó Tư Dư rất có ý thức của một “công cụ hình người”, cũng không còn bận tâm đến danh xưng “hôn thê” này nữa. Trước đây cô cũng thường xuyên bị Tần Cảnh Diệu và Hàn Nhậm Bân kéo đi dự tiệc để chặn đào hoa, đôi khi còn bị người khác nhầm là bạn gái của họ.
Ăn nốt quả nho cuối cùng trên đĩa, Phó Tư Dư đứng dậy chào anh, “Anh Hạo Bác, em về đây.”
Thẩm Hạo Bác cũng đứng lên, “Đợi một lát.”
Anh vào bếp khiêng thùng nho vừa mở cùng với thùng nho trong phòng khách đặt chồng lên nhau, rồi nói với Phó Tư Dư: “Em lên mở cửa trước đi.”
Phó Tư Dư chỉ vào mấy cái thùng, nói: “Hai thùng đều cho em á? Em cũng ăn không hết đâu. Em một thùng là đủ rồi, anh giữ lại một thùng đi.”
Thẩm Hạo Bác đề nghị: “Em có thể mang một thùng về cho ông nội. Mai em không về nhà sao?”
Ngày mai là thứ bảy, theo thói quen của Phó Tư Dư, cuối tuần cô sẽ dành một ngày về thăm ông.
Phó Tư Dư cũng không khách sáo với anh nữa, gật đầu: “Vậy mai em mang một thùng về cho ông.”
Thẩm Hạo Bác bê hai thùng nho vào bếp nhà Phó Tư Dư, dặn dò cô: “Em lấy thùng đã mở này ra cất vào tủ lạnh đi, thùng còn lại đừng động vào. Khi nào ngày mai chuẩn bị về nhà thì nhắn cho tôi, tôi giúp em bê xuống xe.”
Nói xong, Thẩm Hạo Bác quay đầu lại thấy Phó Tư Dư đang dựa vào cửa bếp, mắt chớp chớp nhìn anh như thể không hiểu anh nói gì, anh bèn cúi người ngồi xổm xuống, “Thôi để tôi cất vào luôn cho.”
Anh kéo cửa tủ lạnh ra, nhẹ nhàng đặt nho vào, nhìn thấy trong tủ lạnh của cô toàn là sữa chua, Coca và đủ loại kem, liền dặn: “Mấy đồ lạnh như kem không được ăn nhiều, nhất là buổi tối, dễ bị đau bụng. Còn cái này nữa.”
Thẩm Hạo Bác cất nho xong thì bưng ra nửa quả dưa hấu đã ăn dở, “Dưa hấu đã cắt ra để trong tủ lạnh phải dùng màng bọc thực phẩm. Ăn rồi thì không được để quá mười hai tiếng. Quả này của em không ăn được nữa, phải vứt đi.”
Phó Tư Dư đứng tại chỗ gật đầu, cứ cảm thấy Thẩm Hạo Bác của bây giờ khác hẳn so với trước đây.
Thẩm Hạo Bác trước kia tiết kiệm lời như vàng, có thể trả lời bằng một chữ thì tuyệt đối không nói hai chữ. Không giống như bây giờ, không chỉ nói một hơi dài như vậy mà còn rất chu đáo, không giống một người đàn ông chưa từng yêu đương.
Cô mấp máy môi, đắn đo không biết nên nói gì.
Thẩm Hạo Bác thấy cô ấp úng, hỏi: “Em muốn nói gì?”
Phó Tư Dư nhìn miếng dưa hấu thừa trên tay anh, thấy anh có vẻ định vứt giúp mình, cô ái ngại nói: “Anh Hạo Bác, thật ra những điều anh nói em đều biết cả. Dưa hấu là tối qua ăn không hết, em để tạm trong tủ lạnh định hôm nay vứt. Hơn nữa, em có tay mà, em tự cất nho được, rác em cũng tự vứt được. Em là người trưởng thành có kiến thức cơ bản, anh làm thế này khiến em trông như một cô gái lười biếng, chân tay vô dụng vậy.”
Thẩm Hạo Bác im lặng một lúc, rồi nhìn cô nói: “Tôi giúp em làm không tốt sao?”
“Tốt ạ.” Phó Tư Dư thực ra vừa thấy anh mím môi không nói gì, cô đã hối hận. Anh tốt bụng giúp cô, lại bị cô nói như thể anh đang xen vào việc của người khác, cô lập tức nịnh nọt: “Có người giúp làm việc đương nhiên là tốt rồi ạ, người cẩn thận chu đáo như anh Hạo Bác không có nhiều đâu.”
Thẩm Hạo Bác cười khẽ, “Đi lấy túi rác lại đây.”
“Vâng.” Phó Tư Dư quay người chạy đến bàn trà trong phòng khách, rút túi rác ra đưa cho anh, mím môi, vẻ mặt tò mò nói với Thẩm Hạo Bác: “Anh Hạo Bác, em có thể hỏi anh một vấn đề hơi riêng tư được không?”
Thẩm Hạo Bác: “Em hỏi đi.”
Phó Tư Dư lùi lại một bước, nửa người dựa vào tường, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn lên bức tường, “Cái đó… Anh Hạo Bác, có phải anh… có cô gái nào mình thích rồi không?”
Thân hình Thẩm Hạo Bác hơi khựng lại. Anh đặt miếng dưa hấu vào túi rác, lơ đãng nói: “Sao đột nhiên em lại hỏi vấn đề này?”
Phó Tư Dư nói: “Bởi vì em phát hiện gần đây anh trở nên rất chu đáo, còn để ý đến những vấn đề mà đàn ông độc thân ít khi chú ý tới như con gái không nên ăn đồ lạnh. Trước đó anh còn nói căn nhà này để làm sính lễ. Em cứ có cảm giác anh đã có người trong lòng rồi. Anh Hạo Bác, anh nói thật cho em biết đi, có phải anh có người mình thích rồi không?”
Thẩm Hạo Bác nói một cách mập mờ: “Em nghĩ nếu tôi có người mình thích rồi, thì tại sao lại muốn ở bên em?”
Anh dùng cụm từ “ở bên em” để ngầm ám chỉ tâm ý của mình, nhưng Phó Tư Dư đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thẩm Hạo Bác. Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Có phải vì gia thế của chị dâu bình thường, không môn đăng hộ đối với nhà họ Thẩm, nên tạm thời chưa thể nói cho người nhà biết, hoặc là… anh vẫn chưa theo đuổi được người ta không?”
Nói xong câu đó cô lập tức lắc đầu, tự phủ định quan điểm của mình, “Không thể nào, anh Hạo Bác ưu tú như vậy, làm sao có cô gái nào mà anh không theo đuổi được chứ.”
Thẩm Hạo Bác sắp bị cô làm cho tức cười. Ban đầu nghe cô phân tích có vẻ logic như vậy, anh còn tưởng cô đã phát hiện ra tình cảm của anh dành cho cô, đang dùng cách khác để thử dò anh, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để thổ lộ. Ai ngờ sau một hồi phân tích sắc bén, kết luận cô đưa ra lại hoàn toàn trật lất.
Thẩm Hạo Bác nói: “Đầu gỗ.”
“Đầu gỗ gì ạ?” Phó Tư Dư ngây ngô
Thẩm Hạo Bác nói đầy ẩn ý: “Chẳng phải em nói không có cô gái nào tôi không theo đuổi được sao?”
Mắt Phó Tư Dư sáng lên, “Ý anh là anh thật sự có cô gái mình thích rồi, và cô ấy là một khúc…” Phó Tư Dư dừng lại, cảm thấy dùng từ “đầu gỗ” không hay lắm, bèn sửa lại: “Anh Hạo Bác, chị dâu trông thế nào ạ? Có ảnh không? Em xem được không ạ?”
Thẩm Hạo Bác dùng ngón tay chỉ vào tấm gương lớn bên cạnh, “Đi mà soi gương đi.”
Soi gương?
Phó Tư Dư quay người lại, nhìn thấy cô trong gương với mái tóc rối bù, đột nhiên nhớ ra lúc nãy ở nhà Thẩm Hạo Bác, anh đã xoa đầu cô, cô liền xù lông: “Anh Hạo Bác, có phải anh làm tóc em thành ra thế này không?”
Cô phồng má, giận dỗi lườm anh.
Thẩm Hạo Bác không thèm để ý đến cô, xách túi rác đi ra ngoài.
Phó Tư Dư tức giận múa may tay chân sau lưng anh cho hả giận. Đợi đến khi bóng anh biến mất sau cánh cửa, cô mới cầm lược chải lại tóc. Nhìn mình trong gương, cô mới muộn màng nhận ra cuộc đối thoại vừa rồi với Thẩm Hạo Bác có gì đó không đúng.
Cô muốn xem ảnh “chị dâu”, anh không cho, lại bảo cô đi soi gương.
Trong gương chẳng phải là cô sao?
Phó Tư Dư lắc lắc đầu, không thể tin được mà tiến lại gần gương.
Chắc không phải như cô nghĩ đâu nhỉ?
Cô sẽ không phải “não yêu đương” nữa chứ.
Đúng lúc này, Hứa An An chia sẻ mấy tấm ảnh trong nhóm chat “Hóng ‘đường’ của vợ chồng Gia Mộc”.
Hứa An An: 【Aaaaaa,mọi người xem này, Từ Gia Dịch giúp Mục Phù buộc tóc kìa.】
Kiều Viện: 【Trời đất, tớ chỉ là tiện mồm đẩy thuyền thôi, hai người họ không phải yêu nhau thật đấy chứ, cứ đà này không cưới thì khó mà kết thúc lắm.】
Hứa An An: 【Tiện mồm cái gì, đã đẩy là phải đẩy thuyền thật. Hai người họ yêu nhau thật đấy, không thành đôi tớ chặt đầu xuống cho cậu đá bóng.】
Kiều Viện: 【Thôi cũng không cần đến mức đó.】
Hứa An An @Phó Tư Dư: 【Tư Dư đâu rồi, mau ra đây, vợ chồng Gia Mộc phát ‘đường’ này, mau ra ‘gặm’ đi.】
Bởi vì cả ba đều là fan cứng của cặp đôi Gia Mộc, nên Phó Tư Dư đã lập một nhóm chat, giới thiệu Kiều Viện và Hứa An An với nhau. Ai phát hiện ra “hint” mới sẽ chia sẻ trong nhóm.
Phó Tư Dư thấy Hứa An An tag mình, lần đầu tiên cô không còn hào hứng với “đường” của cặp đôi Gia Mộc như vậy nữa. Cô trả lời trong nhóm:
Phó Tư Dư: 【Khoan ‘gặm đường’ đã, hỏi các cậu chuyện này.】
Hứa An An: 【???】 Đường tươi ngon như vậy mà không gặm? Đời này còn gì quan trọng hơn việc gặm ‘đường’ của Gia Mộc nữa sao?
Phó Tư Dư bèn kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra với Thẩm Hạo Bác hôm nay từ đầu đến cuối, viết một đoạn dài năm, sáu trăm chữ gửi vào nhóm.
Phó Tư Dư: 【Mấy cậu nói xem, một người đàn ông lạnh lùng với tất cả mọi người, đột nhiên lại dịu dàng chu đáo với cậu, dọn tủ lạnh cho cậu, dặn cậu đừng ăn đồ lạnh, có phải là có chút cảm tình với cậu không?】
Kiều Viện: 【Từ từ đã, câu chuyện cậu chia sẻ dài quá, tớ còn chưa đọc xong.】
Hứa An An: 【+1】
Hai phút sau, Kiều Viện nhắn tin trong nhóm.
Kiều Viện: 【Nếu dựa theo những gì cậu miêu tả, tơ thấy giống lắm.】
Phó Tư Dư: 【Quan trọng nhất là, tớ hỏi anh ấy chị dâu trông thế nào, anh ấy lại bảo tớ đi soi gương, là GƯƠNG đấy!!! Trong gương là tớ mà!!!】
Hứa An An: 【Chị em ơi, có phải cậu ‘gặm đường’ Gia Mộc đến điên rồi không, sinh ra ảo giác à? Sao tớ thấy giọng điệu này của cậu giống y như giọng điệu đẩy thuyền thế.】
Phó Tư Dư: 【Không có, tớ không điên, tớ rất lý trí. Hôm nay anh ấy còn nhìn tớ, cái ánh mắt đó, các cậu có biết cái ánh mắt đó tình tứ đến mức nào không? Tớ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy luôn.】
Kiều Viện: 【Bọn tớ không biết.】
Phó Tư Dư: 【Thôi, các cậu không hiểu đâu.】
Hứa An An: 【Không phải bọn tớ không hiểu, bọn tớ rất hy vọng cậu có được một tình yêu ngọt ngào. Nhưng vấn đề là, tình yêu như của vợ chồng Gia Mộc rất hiếm có trong đời thực, cậu phải xác định được là anh ấy thích cậu đã chứ.】
Phó Tư Dư: 【Tớ không chắc, tớ chỉ là vừa nãy đột nhiên phản ứng lại, thấy anh ấy rất không bình thường.】
Kiều Viện: 【Anh ấy có đẹp trai không? Có đẹp trai bằng Từ Gia Dịch không?】
Phó Tư Dư: 【Rất đẹp trai, đẹp ngang Từ Gia Dịch, nhưng hai người đẹp theo hai kiểu khác nhau.】
Hứa An An: 【Anh ấy hơn cậu mấy tuổi?】
Phó Tư Dư: 【6 tuổi. À không, 5 tuổi.】
Hứa An An: 【Từ Gia Dịch cũng hơn Mục Phù 5 tuổi.】
Kiều Viện: 【Tư Dư, nói thật nhé, có lẽ dạo này cậu đẩy thuyền nhiều quá nên sinh ra ảo giác thôi. Tớ cũng thường xuyên ảo tưởng có một tình yêu giống như vợ chồng Gia Mộc. Con gái có ước mơ như vậy là chuyện bình thường. Cậu đi ngủ đi, cho đầu óc tỉnh táo lại một chút.】
Phó Tư Dư: 【Không, tớ rất tỉnh táo, Thẩm Hạo Bác là người thật, không phải ảo giác.】
Hứa An An: 【Vãi chưởnggg, Thẩm Hạo Bác á? Đó không phải là sếp lớn của công ty chúng ta sao? Tư Dư cậu thật sự… tớ cầu xin cậu, đi ngủ đi.】
Trước đó, Phó Tư Dư miêu tả Thẩm Hạo Bác đều dùng từ “anh ấy” để thay thế, không dám nói tên thật. Lần này vì kích động mà lỡ miệng tiết lộ tên của Thẩm Hạo Bác.
Cô không nói tên Thẩm Hạo Bác thì Hứa An An và Kiều Viện còn có chút tin cô. Vừa nói ra tên Thẩm Hạo Bác, hai người họ lại càng không tin.
Hứa An An: 【Xem này, trong đoạn văn cậu vừa viết, Thẩm tổng bóc nho cho cậu, có phải là vì hai hôm trước Từ Gia Dịch vừa bóc quýt cho Mục Phù không? Cậu nói Thẩm tổng dọn tủ lạnh cho cậu, hôm qua cảnh hậu trường vừa tung cảnh Từ Gia Dịch dọn phòng cho Mục Phù. Đoạn văn cậu viết giống hệt chuyện tình của vợ chồng Gia Mộc. Nếu cậu không nói là tự mình trải qua, tớ còn nghi cậu đang viết fanfic cho họ đấy.】
Phó Tư Dư: 【……】
Phó Tư Dư: 【Chẳng lẽ tớ bị ‘não yêu đương’ thật?】
Hứa An An: 【Có khả năng lắm. ‘Não yêu đương’ cũng gần giống ‘não couple’ thôi, thường xuyên tự tưởng tượng ra một đống tình tiết yêu đương. Mặc dù tớ là fan couple, nhưng cậu xem trong siêu thoại có rất nhiều ‘đường’, nhìn là biết do fan tự suy diễn ra mà.】
Phó Tư Dư: 【Thôi được rồi, có lẽ tớ thật sự cần đi ngủ. Ngủ ngon nhé các chị em, chúc các cậu có một giấc mơ đẹp.】
Kiều Viện: 【Ngủ ngon nhé chị em, cậu cứ mơ một giấc mơ đẹp là được rồi.】
Phó Tư Dư đặt điện thoại sang một bên, chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Thẩm Hạo Bác kéo cô ngã lên sô pha hôm nay.
Tay phải cô vô thức sờ lên cổ tay trái đã bị Thẩm Hạo Bác nắm chặt, càng nghĩ càng không ngủ được. Lại vì Hứa An An và Kiều Viện đưa ra ví dụ chứng minh những gì cô kể về mình và Thẩm Hạo Bác giống hệt như hint của cặp đôi Gia Mộc mà có chút không phục.
Vốn dĩ cô cũng chỉ hơi nghi ngờ tình cảm của Thẩm Hạo Bác dành cho mình. Nếu Kiều Viện và Hứa An An đồng tình với suy nghĩ của cô, có lẽ cô sẽ cảm thấy mình nghĩ nhiều. Ai ngờ hai người họ lại chẳng tin cô chút nào. Con người ta ai cũng có chút tâm lý nổi loạn, người khác càng nói suy nghĩ của mình không đúng, cô lại càng muốn chứng minh mình nói thật.
Cô sắp xếp lại dòng suy nghĩ trong đầu, cầm điện thoại lên, mở nhóm chat đang ghim trên cùng, hùng hồn soạn một đoạn văn để phản bác lại lời của Hứa An An vừa rồi rồi gửi vào nhóm.
【Khi yêu nhau, bạn trai dọn tủ lạnh cho bạn gái không phải là chuyện rất bình thường sao? Bạn trai bóc hoa quả cho bạn gái không phải cũng là thao tác cơ bản à? Các cặp đôi yêu nhau chắc đều chăm sóc bạn gái như vậy chứ. Mặc dù có thể đúng là tớ bị ‘não yêu đương’, anh ấy chỉ bóc cho tớ quả nho, dọn cái tủ lạnh mà tớ đã nghĩ nhiều, nhưng tớ cũng không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của các cậu.】
Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat đã nổ tung.
Tần Cảnh Diệu: 【Ai bóc nho cho em? Ai dọn tủ lạnh cho em?】
Hàn Nhậm Bân: 【Tiểu Ngũ, em yêu đương à? Là thằng lợn nào dám cuỗm bắp cải nhà chúng ta.】
Phó Tư Nghiên: 【Mai về nhà đi.】
“……”
Không phải cô đang nói chuyện với Hứa An An và Kiều Viện sao?
Tại sao người trả lời tin nhắn của cô lại là anh Diệu, anh Bân và anh họ của cô.
Phó Tư Dư ngẩng đầu nhìn tên nhóm chat, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất xỉu.
Cô vừa không nhìn kỹ tên nhóm, cô đã gửi tin nhắn vào nhóm nhỏ năm người gồm cô, Tần Cảnh Diệu, Hàn Nhậm Bân, anh cả, và cả… Thẩm Hạo Bác.
Toàn thân Phó Tư Dư nóng bừng lên, từ lòng bàn chân đến gò má đều nóng ran. Cô run rẩy chuẩn bị thu hồi tin nhắn, cầu nguyện Thẩm Hạo Bác đừng nhìn thấy. Ngón tay cái vừa nhấn giữ tin nhắn, còn chưa kịp bấm vào hai chữ “Thu hồi” thì đã thấy Thẩm Hạo Bác gửi một tin nhắn mới.
Nội dung vô cùng thấm thía.
Thẩm Hạo Bác: 【Em cứ nghĩ nhiều thêm chút nữa đi.】
Em cứ nghĩ nhiều thêm chút nữa đi.
Đây là đang mỉa mai cô nghĩ quá nhiều sao?
Phó Tư Dư nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của Thẩm Hạo Bác, đưa tay lên bóp cổ mình, chỉ muốn tự kết liễu cho xong.
Cô không muốn sống nữa!