Sức Hút Hôn Nhân

Chương 2

Thang máy nhanh chóng mở ra. Phó Tư Dư theo sau Thẩm Hạo Bác, một trước một sau bước vào.

Bên trong không gian kín mít chỉ có hai người họ. Thẩm Hạo Bác đứng giữa thang máy với vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khí chất áp đảo của anh dường như đã chiếm trọn cả không gian vốn dĩ rất rộng rãi này.

Phó Tư Dư cảm thấy đứng ở đâu cũng như chạm phải anh, có chút không biết phải đặt chân vào đâu. Cô đành phải hơi nghiêng người, đứng nép vào góc sau lưng anh, gồng cứng cả người để tránh bất kỳ va chạm nào.

Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, gần đến mức chỉ cần cô hơi ngẩng đầu là có thể vô tình liếc thấy vết thương trên môi anh, màu đỏ sẫm hơn hẳn những vùng da khác. Vết xước do chính cô gây ra ấy như một đốm lửa, thiêu đốt khiến má cô nóng bừng.

Phó Tư Dư liếc nhìn khoảng trống bên phải thang máy, thầm nghĩ anh chỉ cần dịch qua một chút là được, cần gì phải đứng chen chúc với cô. Nhưng cô nào dám mở miệng yêu cầu. Cô chỉ có thể yếu ớt và bất lực rụt người sang bên, vô thức xoay người dùng tay cào nhẹ lên vách thang máy.

Mỗi khi căng thẳng, cô lại có những hành động nhỏ như vậy, gõ gõ cái này, cào cào cái kia.

Hôm nay, thang máy dường như xuống chậm một cách lạ thường. Phó Tư Dư sốt ruột ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị tầng, mới đến tầng 30.

Chết tiệt, sao thang máy xuống chậm thế này, lâu như vậy mà vẫn chưa tới tầng một. Sau này ở khách sạn, cô thề sẽ không bao giờ ở tầng cao như vậy nữa.

Tuy nhiên, cô và Thẩm Hạo Bác đã ở riêng được vài phút rồi mà anh không hề nhắc đến chuyện tối qua. Lẽ nào anh không định tính sổ với cô? Cũng phải, một người đàn ông khỏe mạnh bị một cô gái đè ra sofa hôn thì cũng mất mặt thật, chắc Thẩm Hạo Bác cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đó.

Vậy là chuyện này coi như cho qua được rồi sao?

Phó Tư Dư cẩn thận ngước mắt liếc trộm sắc mặt anh. Thẩm Hạo Bác vẫn rũ mi, thong thả lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Cô thấy anh mở WeChat, trái tim vừa mới thả lỏng lại treo lên. Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng, sợ rằng anh sẽ đọc được tin nhắn xin lỗi của cô, gợi lại ký ức tối qua rồi thẹn quá hóa giận.

Giữa lúc cô đang lo ngay ngáy, Thẩm Hạo Bác đột nhiên quay đầu, ánh mắt quét về phía cô.

Bốn mắt nhìn nhau. Anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, xa cách đó, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Phó Tư Dư lại cảm thấy cô đọc được trong ánh mắt không chút gợn sóng kia một dự báo rằng anh sắp tính sổ với cô.

“Em gửi tin nhắn cho tôi à?” Giọng anh trầm thấp, không nghe ra vui giận.

Quả nhiên, cái gì đến cũng phải đến.

Rõ ràng đã thấy tin nhắn của cô mà còn hỏi, đây không phải là biết rõ còn cố hỏi, là muốn khơi lại chuyện tối qua sao? Nhưng chuyện này vốn là cô sai trước, Thẩm Hạo Bác là người bị hại. Nếu anh không nói gì, cô còn có thể giả vờ cho qua. Giờ anh đã chủ động nhắc đến, cô không thể trốn tránh được nữa.

Phó Tư Dư mím môi, tự cổ vũ trong lòng rồi cúi đầu tránh ánh mắt anh, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Dạ… Anh… anh thấy nội dung tin nhắn em gửi rồi ạ?” Cô đã xin lỗi rất thành khẩn mà.

Thẩm Hạo Bác đáp lại bằng một giọng thản nhiên: “Chưa xem.”

“…”

Phó Tư Dư ngẩn người, miệng nhanh hơn não, buột miệng hỏi: “Anh xem rồi mà, không phải vừa rồi anh đang xem WeChat sao?”

Thẩm Hạo Bác không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, cười như không cười nhìn cô.

Lúc này Phó Tư Dư mới nhận ra cô đã để lộ việc nãy giờ vẫn luôn nhìn trộm anh. Cô ngượng ngùng cười trừ, chột dạ nói: “Em vô tình liếc thấy anh cầm điện thoại thôi, không phải anh đang đọc tin nhắn em gửi à?”

Thẩm Hạo Bác không kiêng dè nhìn thẳng vào mặt cô. Đến khi cô không chịu nổi ánh mắt đầy xâm lược của anh và phải quay đi, anh mới lên tiếng: “Tin nhắn dài quá.”

Ý là cô gõ nhiều chữ quá, dài dòng, anh lười xem.

“…” Phó Tư Dư định phản bác rằng đọc tin nhắn đó chưa đến nửa phút, chẳng lẽ anh không có nổi nửa phút sao? Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải vết xước trên môi anh, mọi lý lẽ của cô đều tan biến.

Tuy vết xước đó ở trên môi Thẩm Hạo Bác, nhưng lại như một bằng chứng tội lỗi khắc sâu trong lòng Phó Tư Dư.

Cô cắn môi, nuốt ngược những lời muốn cãi lại vào trong. Suy nghĩ một lát, cô quyết định xin lỗi trực tiếp một lần cho xong. Dù sao chuyện cưỡng hôn cũng đã làm rồi, mặt mũi đã mất hết từ tối qua, giờ có sám hối thế này cũng chẳng mất mặt thêm được nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, bất chấp tất cả nói: “Chuyện là tối qua em uống say quá, không cẩn thận mạo phạm đến anh, em đã làm ra chuyện không phải với anh. Anh và anh em là bạn thân, cũng là người nhìn em lớn lên, ít nhiều cũng hiểu tính em. Nếu không phải vì say, em tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy với anh được.”

“Chuyện nào?”

Phó Tư Dư nghẹn lời, cô nghe ra được anh đang cố tình làm khó cô. Xu Xu đã nói chính anh là người đưa cô về phòng, rõ ràng anh không say, sao có thể không biết cô đang nói chuyện gì chứ. Rõ ràng là anh muốn nhìn cô xấu hổ mà.

Khóe mắt Phó Tư Dư khẽ động, đôi mắt trong veo có chút uất ức nhìn sang bên cạnh.

Thẩm Hạo Bác tiếp tục truy vấn: “Chuyện nào?”

“…”

Người đàn ông này nhất định phải bắt cô nói thẳng ra như vậy sao? Phó Tư Dư bị anh hỏi đến mức muốn xù lông, nhưng giận mà không dám nói. Vành tai cô nóng lên, cô lắp bắp: “Chính là… cưỡng hôn anh.”

Hai chữ “cưỡng hôn” cô nói rất khẽ, người bình thường khó mà nghe rõ. Phó Tư Dư đoán rằng với kiểu truy hỏi đến cùng vừa rồi, câu tiếp theo của anh sẽ là “không nghe rõ, nói to lên”.

Thẩm Hạo Bác nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi lặp lại lời cô vừa nói: “Cưỡng hôn.”

Giọng nói của đàn ông đã đĩnh đạc, trầm ấm, nay lại không mang theo cảm xúc nào, chỉ có chính khí ngút trời.

Phó Tư Dư cảm thấy tội lỗi của mình càng thêm sâu nặng, vội vàng giải thích: “Em không cố ý, em say thật mà. Anh nể mặt anh trai em, đừng chấp nhặt với em được không? Em hứa sau này sẽ không bao giờ uống rượu nữa.”

Thẩm Hạo Bác thản nhiên đáp: “Ý em là, chỉ cần em uống rượu thì sẽ cưỡng hôn tôi sao?”

“…”

“Tuổi còn nhỏ, học ai cái thói mượn rượu làm càn?” Giọng Thẩm Hạo Bác nghiêm khắc hơn vài phần.

Cố ý? Mượn rượu làm càn? Ý anh là cô cố tình giả say để cưỡng hôn anh sao?

Ý tốt của Phó Tư Dư bị Thẩm Hạo Bác cố tình bóp méo, cô trừng lớn mắt: “Em không cố ý mà!”

“Em không cưỡng hôn tôi sao?”

Phó Tư Dư cứng họng: “Đúng, là em cưỡng hôn anh, nhưng đó là do em say mà? Em thật sự không cố ý.”

Thang máy không biết đã đến tầng một từ lúc nào. Thẩm Hạo Bác thu lại tầm mắt, lạnh nhạt nói: “Xuống không?”

Phó Tư Dư thấy anh có vẻ mất kiên nhẫn, dường như đã mặc định cô cố tình mượn cớ say rượu để chiếm hời của anh. Nếu không giải thích rõ ràng, tội danh “mượn rượu làm càn” này sẽ bị đóng đinh mất. Cô cuống lên, đưa tay níu lấy cánh tay anh, không cho anh đi.

“Anh Hạo Bác, anh Hạo Bác, anh đừng đi vội! Thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Hôm qua là lần đầu tiên em uống rượu, trước đây em chưa từng uống. Em cũng không biết tại sao mình lại cưỡng hôn anh, nhưng xin anh hãy tin em, em tuyệt đối không có nửa điểm suy nghĩ không an phận nào với anh cả.”

Sắc mặt Thẩm Hạo Bác hơi trầm xuống. Phó Tư Dư tưởng anh không tin mình, vừa định giơ tay lên thề thốt thì bên ngoài thang máy đột nhiên vang lên một giọng nói hài hước.

“Này, hai người có thể đừng lôi kéo nhau trong thang máy được không? Tôi còn đang chờ thang máy để lên phòng đấy.”

Tần Cảnh Diệu đứng bên ngoài, vẻ mặt trêu chọc nhìn hai người họ.

Tần Cảnh Diệu cũng là bạn thân của Thẩm Hạo Bác và anh họ Phó Tư Dư. Bữa tiệc sinh nhật tối qua anh ấy cũng có mặt, là nhân chứng trực tiếp của vụ việc. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng Phó Tư Dư cảm thấy nụ cười trên mặt anh ấy tràn ngập sự hóng hớt.

Cô xấu hổ buông tay khỏi cánh tay Thẩm Hạo Bác, hắng giọng chào hỏi: “Chào buổi sáng, anh Cảnh Diệu.”

Tần Cảnh Diệu cười nói: “Sáng gì nữa, sắp 12 giờ rồi. Hai người mới ngủ dậy đấy à?”

Lời này nghe sao cứ kỳ kỳ, như thể cô và Thẩm Hạo Bác ngủ cùng nhau rồi cùng dậy vậy.

“Không phải, tối qua hai chúng em không ngủ chung.”

Vừa dứt lời, Phó Tư Dư liền nhận ra vẻ mặt Thẩm Hạo Bác có gì đó không đúng. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt phức tạp như muốn nói: “Em còn muốn ngủ chung với tôi à?”

Tần Cảnh Diệu bật cười thành tiếng.

Phó Tư Dư luống cuống nhìn Thẩm Hạo Bác, nhận ra cô càng giải thích càng rối. Lúc này đầu óc cô trống rỗng, chắc chắn là do tối qua uống quá nhiều, cồn còn sót lại đang ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của cô.

“Em còn gì muốn nói không?” Thẩm Hạo Bác hỏi.

Câu này nghe như lời thẩm phán xác nhận lần cuối trước khi kết tội phạm nhân, trong lòng anh thực chất đã sớm có kết luận rồi.

Phó Tư Dư cúi đầu, thở dài, quyết định từ bỏ việc giãy giụa. Về nhà bình tĩnh vài ngày rồi nghĩ cách giải thích sau.

Cô khô khan nói: “Không có ạ, em phải về nhà đây. Chào anh Cảnh Diệu.”

Tần Cảnh Diệu nói: “Em không lái xe đến đúng không? Hay để anh Hạo Bác đưa em về?”

“Không… không cần đâu ạ, em bắt xe về là được ạ.”

Phó Tư Dư ôm túi xách, lao ra khỏi thang máy như chạy trốn. Cô không dám ở gần Thẩm Hạo Bác thêm một giây nào nữa.

Ra khỏi khách sạn, vì sợ lát nữa Thẩm Hạo Bác ra ngoài nhìn thấy, cô không dám đứng ở cửa chờ xe mà chạy bộ một đoạn về phía trước rồi mới dừng lại.

Ngồi trên xe, bình tĩnh lại một chút, Phó Tư Dư hồi tưởng lại cuộc đối thoại trong thang máy, vành tai cô lại bắt đầu nóng lên.

Toang rồi! Những lời Thẩm Hạo Bác nói chắc chắn là hiểu lầm cô có ý đồ không an phận với anh.

Phải giải thích thế nào để Thẩm Hạo Bác tin rằng cô thật sự không thầm yêu anh, không mượn rượu làm càn đây?

Phó Tư Dư mở điện thoại, bỗng thấy một thông báo được đẩy lên từ một ứng dụng hỏi đáp.

‘Khi xem mắt, bạn có thể chấp nhận chênh lệch tuổi tác lớn nhất là bao nhiêu?’

Vì gần đây mẹ cô thường xuyên nhắc đến chuyện xem mắt, không biết có phải điện thoại tự động theo dõi dữ liệu không mà các ứng dụng dạo này hay đẩy những câu hỏi liên quan đến vấn đề này cho cô.

Phó Tư Dư đang bực bội trong lòng, tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện xem mắt. Cô định lướt qua thì đột nhiên thấy một bình luận bên dưới.

‘Nếu đi xem mắt, tôi chỉ có thể chấp nhận chênh lệch trong vòng ba tuổi.’

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Phó Tư Dư. Cô tính nhẩm khoảng cách tuổi tác giữa mình và Thẩm Hạo Bác. Anh tuổi Tuất, lớn hơn cô 6 tuổi.

Nếu tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô là chênh lệch tuổi tác trong vòng 5 tuổi, có lẽ Thẩm Hạo Bác sẽ không hiểu lầm cô thầm yêu anh nữa.

Nghĩ đến đây, Phó Tư Dư lập tức chia sẻ câu hỏi này lên vòng bạn bè, kèm theo dòng trạng thái:

“Tôi chỉ có thể chấp nhận chênh lệch tuổi tác trong vòng 5 tuổi trở xuống. Lớn hơn dù chỉ một tuổi cũng không được. Khoảng cách thế hệ quá lớn, tư duy không cùng một tần số, không thể hiểu được ý tôi thực sự muốn biểu đạt.”

Không sai, cô chính là đang ngầm “cà khịa” Thẩm Hạo Bác đã hiểu lầm cô. Thấy dòng trạng thái này, chắc anh sẽ hiểu ý cô chứ?

Sợ Thẩm Hạo Bác không xem vòng bạn bè, Phó Tư Dư lập tức gửi riêng bài đăng của cô cho anh, để đảm bảo anh thấy được tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô là trong vòng 5 tuổi, và anh không nằm trong phạm vi đó.

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →