Sáng sớm, khi Phó Tư Dư bị đồng hồ báo thức đánh thức, cả người cô có cảm giác như sắp hỏng đến nơi.
Bởi vì sự cố “háo sắc” xảy ra trong lúc nói chuyện với Thẩm Hạo Bác tối qua, cô lại một lần nữa mất ngủ đến tận khuya.
Ba đêm liên tiếp không được ngủ ngon, đầu óc cô bắt đầu căng ra đau đầu. Vừa mới ngồi dậy khỏi giường, cô đã có cảm giác đầu nặng chân nhẹ.
Cô xoa xoa đầu, cảm thấy cứ tiếp tục thế này không ổn. Hiện tại, cô cần bổ sung một giấc ngủ đầy đủ, chứ không phải gắng gượng vác cái thân mệt mỏi này đi làm.
Một trong những mục đích đi làm của cô là để có cơ hội hít drama và đẩy thuyền cho cặp đôi Từ Gia Dịch và Mục Phù trong hậu trường. Nhưng bây giờ cơ thể cô sắp chịu không nổi rồi, cô còn chưa được thấy Từ Gia Dịch và Mục Phù công khai bên nhau đâu. Muốn hóng được drama, phải đảm bảo có một cơ thể khỏe mạnh, sống đủ lâu mới có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng có một không hai mà mình mong muốn.
Phó Tư Dư lại nằm xuống giường, mắt nửa nhắm nửa mở tìm điện thoại định xin nghỉ một ngày, mới nhớ ra hôm qua mình còn chưa trao đổi phương thức liên lạc với tổ trưởng Hà.
Nhạc Mạn là nhân sự của công ty, xin nghỉ với cô ấy chắc cũng được. May mà hôm qua đã thêm WeChat của Nhạc Mạn.
Phó Tư Dư tìm Nhạc Mạn trong danh bạ WeChat rồi gửi tin nhắn cho cô ấy.
Phó Tư Dư: 【Chị gái Nhạc Mạn ơi, hôm nay em muốn xin nghỉ một ngày. Em không có phương thức liên lạc của tổ trưởng Hà, chị có thể chuyển lời giúp em đến chị ấy một chút được không ạ?】
Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm, Nhạc Mạn chắc đang chuẩn bị đến công ty hoặc đang trên đường đi, nên không xem điện thoại. Phó Tư Dư đợi cô ấy vài phút không thấy trả lời, mí mắt đã không chịu nổi nữa mà sụp xuống, nặng nề thiếp đi.
Điện thoại bên gối rung lên mấy tiếng, cũng không hề đánh thức được cô.
Một lát sau, chuông điện thoại gọi đến vang lên.
Phó Tư Dư mơ mơ màng màng bị đánh thức, không bắt máy. Chuông điện thoại vang đến khi tự động ngắt, ngay lúc cô tưởng cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ tiếp, nó lại kiên trì vang lên lần nữa.
Phó Tư Dư đau đầu muốn chết, vớ lấy điện thoại không thèm nhìn người gọi, bấm nghe rồi đặt lên tai, trút giận lên người ở đầu dây bên kia.
“Ồn muốn chết, có để cho người ta ngủ không vậy!”
Nói xong, cô ném điện thoại sang một bên, vùi đầu ngủ tiếp.
Sau đó không còn nghe thấy tiếng chuông nữa, Phó Tư Dư ngủ một giấc đến khi tự tỉnh. Mở điện thoại lên xem, đã là 2 giờ rưỡi chiều.
Bụng đói meo, nhưng vẫn không muốn dậy. Phó Tư Dư lật người, nằm nghiêng trên giường chơi điện thoại, mở WeChat thấy có rất nhiều thông báo tin nhắn.
Cô lướt từ trên xuống dưới một lượt, thấy Thẩm Hạo Bác cũng có gửi tin nhắn, bèn bấm vào avatar của anh.
Thẩm Hạo Bác: 【Sao lại xin nghỉ, em không khỏe à?】
Thẩm Hạo Bác: 【Em cứ ngủ trước đi, tỉnh dậy thì gọi lại cho tôi.】
Tỉnh dậy thì gọi lại cho anh?
Anh gọi điện cho cô sao?
Phó Tư Dư mở nhật ký cuộc gọi, dòng trên cùng chính là cuộc gọi đến từ Thẩm Hạo Bác, hơn nữa còn đã được kết nối.
Cô mơ hồ nhớ lại lúc cô đang ngủ hình như đúng là có người cứ gọi cho mình mãi, sau khi bắt máy cô còn nổi giận nữa.
Người đó không lẽ chính là Thẩm Hạo Bác?
Phó Tư Dư kéo xuống xem, phát hiện hôm nay ngoài ba cuộc gọi của Thẩm Hạo Bác ra, thì chỉ có Nhạc Mạn gọi cho cô hai lần. Nhật ký cuộc gọi của Nhạc Mạn hiển thị là chưa kết nối, vậy nên người bị cô trút giận chính là Thẩm Hạo Bác.
Chắc là Nhạc Mạn đã nói với anh việc cô xin nghỉ, anh nhắn tin hỏi lý do nhưng cô không trả lời, nên anh mới gọi điện.
Mặc dù không nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì, nhưng cô biết rất rõ giọng điệu của mình lúc ấy vô cùng tệ hại.
Phó Tư Dư hít vào một hơi lạnh, ôm điện thoại lăn một vòng trên giường, rồi nằm sấp vỗ vỗ ngực tự an ủi mình.
“Không sao không sao, lát nữa giải thích với Thẩm Hạo Bác một chút, dẻo miệng một chút, chắc là anh ấy có thể thông cảm thôi.”
Phó Tư Dư vạch sẵn trong đầu một kịch bản nịnh bợ, sau đó bắt đầu thực hành.
Phó Tư Dư: 【Anh Hạo Bác~~】
Thẩm Hạo Bác: 【Tỉnh rồi à?】
Phó Tư Dư: 【Anh Hạo Bác, sáng nay lúc em dậy, đầu em có hơi không khỏe, nên đã xin nghỉ một ngày ạ.】
Thẩm Hạo Bác: 【Là đầu không khỏe, hay là không dậy nổi?】
Phó Tư Dư: 【Là thật sự đầu không khỏe, cũng thật sự không dậy nổi ạ.】
Thẩm Hạo Bác: 【Tối qua em thức đến mấy giờ.】
Xem ra anh cũng rất hiểu cô, biết chắc chắn là cô đã thức khuya.
Phó Tư Dư: 【3 giờ rưỡi vẫn chưa ngủ ạ.】
Thẩm Hạo Bác: 【Tại sao lại thức khuya như vậy, em không biết ngày mai phải đi làm à?】
Giọng điệu này có hơi nghiêm khắc, Phó Tư Dư lập tức có chút căng thẳng. Cô vốn dĩ đã sợ Thẩm Hạo Bác, chẳng qua mấy ngày nay anh nói chuyện rất ôn hòa, nên cô dần dần có chút thả lỏng bản tính. Bây giờ anh dùng giọng điệu chất vấn, Phó Tư Dư lại lập tức co rúm lại.
Mà một khi đã co rúm, phương pháp cô áp dụng chính là trốn tránh.
Cách trốn của cô cũng rất trực tiếp: giả chết, không trả lời tin nhắn.
Cô ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Lúc ra ngoài thấy Thẩm Hạo Bác lại gửi thêm một tin nhắn, bảo cô trả lời, còn gọi thêm một cuộc nữa.
Phó Tư Dư triệt để áp dụng bí quyết giả chết, không rep tin nhắn cũng không nghe điện thoại. Cô đặt một phần cơm hộp, sau đó vào bếp tìm trong tủ lạnh chút đồ ăn lót dạ.
Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, Thẩm Hạo Bác không nhắn tin cho cô nữa, trong lòng Phó Tư Dư cũng vững tâm hơn không ít.
Để tránh ngày mai lại không dậy nổi, Phó Tư Dư quyết định tối nay đi ngủ sớm. 8 giờ đã rửa mặt xong xuôi nằm trên giường, chơi điện thoại một lúc rồi nhắm mắt thử đi vào giấc ngủ.
Nhưng ban ngày ngủ quá nhiều, thật sự không buồn ngủ chút nào. Lại sợ cầm điện thoại chơi một hồi sẽ càng khó ngủ hơn.
Cô đứng dậy đi dạo một vòng trong phòng ngủ, muốn tìm một cuốn sách để đọc cho dễ ngủ. Nhưng vì mới chuyển đến, trong phòng sách không có một cuốn nào. Đột nhiên cô nhớ ra cuốn sách giới thiệu tập đoàn Quang Trì mà tổ trưởng Hà đưa cho hôm qua đã được cô bỏ vào túi mang về.
Cô lôi cuốn sách ra khỏi túi, cầm lên giường đọc.
Hôm qua đã đọc vài lần, cô đại khái biết trang nào giới thiệu nội dung gì, theo bản năng liền lật đến trang có Thẩm Hạo Bác.
Trên đó tóm tắt sơ yếu lý lịch và những thành tựu xuất sắc của anh từ khi vào làm ở tập đoàn Quang Trì. Nghĩ đến hành vi mới đi làm một ngày đã không chịu nổi mà xin nghỉ ở nhà ngủ của mình, Phó Tư Dư lại bắt đầu bội phục nghị lực của Thẩm Hạo Bác.
Hôm sau, Phó Tư Dư đúng giờ đến công ty đi làm.
Hôm nay số người trong văn phòng rõ ràng đã đông hơn hai ngày trước, cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Cô gái ngồi bên trái vị trí của cô đang hào hứng chia sẻ điều gì đó, những người khác đều quay đầu về phía đó xem. Lúc Phó Tư Dư vào cửa, cô mơ hồ nghe được ba chữ “Từ Gia Dịch”, máu shipper trong người lập tức trỗi dậy.
Nhưng cô đến đúng giờ làm, 9 giờ vừa điểm, mọi người đã tự giác im lặng, nên lúc cô ngồi vào vị trí thì cô gái kia đã không nói nữa.
Phó Tư Dư liếc nhìn vị trí của tổ trưởng Hà, không có ai ở đó. Cô lại không biết phải làm gì, đành ngồi tại chỗ lướt điện thoại.
Cô gái bên trái đột nhiên ghé qua, nhỏ giọng tự giới thiệu: “Chào cậu, tớ tên là Hứa An An.”
Phó Tư Dư ngẩng đầu: “Chào cậu, tớ là Phó Tư Dư.”
Hứa An An: “Tớ biết cậu, sáng nay lúc đến đây mọi người đã nói với mình, bộ phận chúng ta có một đại mỹ nữ mới đến, còn xinh hơn cả minh tinh, có thể ra mắt trực tiếp luôn ấy.”
Phó Tư Dư từ nhỏ đã được nhiều người khen xinh, sớm đã quen rồi, cô lịch sự cười đáp: “Cảm ơn nhé, cậu cũng rất xinh mà.”
Cô không hề nói dối, Hứa An An trông thật sự rất xinh, thuộc kiểu mỹ nữ đáng yêu.
Hứa An An giơ điện thoại lên nói: “Ngày cậu đến tớ vừa hay không có ở công ty, phải đi theo đoàn phim. Có thể thêm bạn tốt WeChat không?”
“Được chứ.”
Phó Tư Dư lấy điện thoại ra, thêm WeChat của Hứa An An, đột nhiên liếc thấy hình nền máy tính của cô ấy là ảnh Từ Gia Dịch và Mục Phù ôm nhau.
Mắt cô sáng lên: “Cậu cũng là fan couple của Từ Gia Dịch và Mục Phù à?”
Hứa An An gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi, tớ là fan couple của hai người họ, cậu cũng vậy sao?”
Hai người nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, liền hiểu ý nhau.
Trong đời thực mà có người cùng mình đẩy chung một thuyền là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Phó Tư Dư và Hứa An An dời ghế lại gần nhau, chụm đầu vào tám chuyện về vợ chồng nhà Gia Mộc. Sau đó Phó Tư Dư mới phát hiện, Hứa An An không chỉ là fan couple, cô ấy còn tham gia vào quá trình ghi hình chương trình 《Đồng Hành Cùng Nhau》, được đẩy thuyền tại hiện trường.
Phó Tư Dư nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, hỏi: “Ở ngoài đời tình cảm của hai người họ có tốt không?”
Hứa An An: “Tốt chứ sao không, tình cảm của hai người họ tốt lắm. Ghi hình ba ngày mà lúc nào cũng dính lấy nhau, kịch bản cũng không hề viết như vậy.”
“Thật không? Có chụp được cảnh nào nóng bỏng không?”
“Cảnh nóng thì không chụp được.” Hứa An An nhìn trái nhìn phải, ghé sát vào tai Phó Tư Dư, hạ giọng nói: “Nhưng lúc ghi hình thường xuyên bị đen màn hình. Cứ quay được một lúc là hai người họ lại né máy quay, hoặc là trực tiếp che ống kính. Tổ chương trình không quay được cảnh nào, cậu tự tưởng tượng đi. Dù sao thì ở chỗ tớ, hai người họ chắc chắn là đã làm chuyện gì đó không thể cho người khác thấy rồi.”
Phó Tư Dư cảm thấy cô sắp quắn quéo đến nơi: “Vậy lần sau khi nào cậu đi ghi hình, tớ đi cùng với.”
Hứa An An thở dài, vẻ mặt buồn rười rượi: “Lần sau tớ không đi nữa.”
Phó Tư Dư: “Tại sao?”
Hứa An An: “Bởi vì tớ đẩy thuyền tại hậu trường high quá, thường xuyên không kiềm chế được mà la hét, đạo diễn và lãnh đạo đã phản ánh, nên thay tớ rồi.”
Phó Tư Dư: “…”
Đây thật sự là một chuyện đau lòng.
Có Hứa An An, một người cùng thuyền đã từng tham gia ghi hình, cuộc sống công sở của Phó Tư Dư trở nên phong phú hơn. Nhiệm vụ học tập mà tổ trưởng Hà giao cho mỗi ngày đều không nặng, chủ yếu là đánh giá tính khả thi của các dự án phim ảnh. Chuyên ngành đại học của cô chính là cái này, về cơ bản tổ trưởng Hà chỉ cần nói một lần là cô biết phải làm gì, bắt tay vào việc rất nhanh.
Chiều thứ sáu, Phó Tư Dư tan làm về nhà, đứng ở hành lang tầng một đợi thang máy.
Cửa thang máy mở ra, cô vừa nhấc chân chuẩn bị bước vào thì nhìn thấy Thẩm Hạo Bác đang đứng bên trong.
Cô theo phản xạ có điều kiện rụt chân lại, lùi về sau hai bước.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngay lúc gương mặt của Thẩm Hạo Bác sắp biến mất sau khe cửa, anh đột nhiên ấn nút mở, đưa tay ra chặn lại, rồi ngước mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Em không về nhà à?”
Phó Tư Dư cười gượng: “Về… về nhà chứ ạ. Ha ha, anh Hạo Bác, anh về rồi à, thật trùng hợp.”
Từ ngày Thẩm Hạo Bác nói anh không về nhà, Phó Tư Dư đã ba ngày không gặp anh. Mỗi ngày cô đều xuống gara xem xe anh có ở đó không, mấy ngày nay đều không thấy, cô còn tưởng anh thật sự bị cô dọa đến mức không dám về căn nhà này nữa.
Thẩm Hạo Bác: “Về nhà sao còn không vào.”
“Đây không phải là em lo dọa anh sợ sao?Anh Hạo Bác, anh không sợ em chứ.” Phó Tư Dư nuốt nước bọt, thực ra là chính cô đang sợ anh.
Thẩm Hạo Bác khẽ nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn: “Vào đi.”
Phó Tư Dư thấp thỏm bước vào thang máy. Trong thang máy còn có hai cái thùng, cô cúi đầu nhìn, là hai thùng nho. Cô có chút thèm nho, lát nữa về nhà cô sẽ mua ăn.
“Mấy ngày nay tôi đi công tác.” Thẩm Hạo Bác đột nhiên mở miệng.
Phó Tư Dư “ồ” một tiếng, hóa ra là đi công tác, không phải sợ ở sát vách cô không an toàn.
Phó Tư Dư: “Đi bàn dự án ạ?”
“Một hợp tác với một nhà máy rượu. Đây là nho dùng để ủ rượu do họ tự sản xuất, tặng tôi hai thùng. Em có muốn ăn không?”
Đối tác tặng cho Thẩm Hạo Bác chắc chắn là loại nho tốt nhất. Phó Tư Dư từ nhỏ đã thích ăn nho, rất khó từ chối sự cám dỗ này.
Cô còn chưa kịp trả lời, thang máy đã đến.
Thẩm Hạo Bác cúi người bê thùng, Phó Tư Dư thấy anh một mình bê hai thùng không tiện lắm, nhiệt tình nói: “Để em giúp anh bê một thùng nhé?”
Thẩm Hạo Bác không nói gì, rất nhẹ nhàng bê cả hai thùng lên. Chỉ là hai cái thùng chồng lên nhau có hơi cao, che mất nửa khuôn mặt anh. Anh nhìn cô một cái, nói: “Đi giúp tôi mở cửa.”
“Vâng ạ.”
Phó Tư Dư vâng lời chạy đến trước cửa nhà anh, quay đầu lại nhìn anh: “Mật khẩu là sao ạ.”
Thẩm Hạo Bác: “Giống nhà em.”
Căn nhà đó là của Thẩm Hạo Bác, sau khi Phó Tư Dư dọn vào cũng không đổi mật khẩu.
Cô cúi đầu nhập mật khẩu, đẩy cửa phòng ra, dùng tay vịn để mở cửa rộng nhất, rồi đứng bên ngoài chờ anh đi vào.
Thẩm Hạo Bác đứng yên không động, liếc cô một cái.
Phó Tư Dư khó hiểu nhướng mày.
Thẩm Hạo Bác: “Vào đi, tôi rửa cho em mấy chùm nho.”
Phó Tư Dư “ồ” một tiếng, bước chân vào. Thẩm Hạo Bác ở phía sau lại nói một câu: “Không cần thay giày, ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp.”
Sau khi vào cửa, anh để một thùng nho ở bên ngoài, bê thùng còn lại vào bếp. Phó Tư Dư ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đánh giá một lượt bố cục trong nhà anh, giống hệt căn hộ bên cô, chỉ là đồ nội thất và đồ vật trang trí khác nhau.
Không bao lâu, Thẩm Hạo Bác từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một đĩa nho đã rửa sạch, từng quả đã được ngắt ra, đặt trên đĩa trái cây. Chỉ là cuống của một số quả nho ngắt không được sạch lắm, vỏ của một số quả lại bị tuột ra một mảng nhỏ, phá hủy đi vẻ đẹp tổng thể của quả nho. Có thể thấy, anh cũng không thường xuyên làm những việc này.
Thẩm Hạo Bác đặt đĩa nho lên bàn trà trước mặt Phó Tư Dư. Được sếp tự tay rửa nho cho, Phó Tư Dư thụ sủng nhược kinh. Cô vào bếp rửa tay, trở về cầm lấy hai quả, một quả bỏ vào miệng mình, quả còn lại chủ động đưa cho anh: “Anh Hạo Bác, anh ăn không?”
Thẩm Hạo Bác nhận lấy quả nho, đeo đôi găng tay dùng một lần ở bên cạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh cô thong thả lột vỏ nho.
Cách ăn này của anh khiến cho việc Phó Tư Dư trực tiếp bỏ nho vào miệng trông đặc biệt thô lỗ.
Cô thoáng nghiêng người đi, không nhìn anh, tiếp tục bỏ nho vào miệng.
“Tại sao em không trả lời tin nhắn của tôi?”
Thẩm Hạo Bác đột nhiên lên tiếng.
Phó Tư Dư sững người, nhớ ra anh đang nói đến chuyện cô xin nghỉ hôm thứ tư.
“Điện thoại em hết pin ạ.” Phó Tư Dư tùy tiện tìm một cái cớ.
Thẩm Hạo Bác: “Hết pin cả ngày à?”
Phó Tư Dư có chút ăn không vô nữa. Quả nhiên trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, cô không nên vì mấy quả nho mà theo anh về nhà.
Cô nhả vỏ nho vào thùng rác, có chút căng thẳng nói: “Sợ anh mắng em.”
Thẩm Hạo Bác nói: “Tôi mắng em làm gì?”
“Vì em thức khuya.”
“Em thức khuya là không tốt cho sức khỏe của em, tại sao tôi lại phải mắng em?”
Ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Hạo Bác ngưng lại trên mặt cô, nhìn thẳng vào cô. Phó Tư Dư dường như nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong mắt anh, dưới ánh đèn chùm thủy tinh hội tụ thành một tia sáng, toát ra một ánh mắt đa tình.
Phó Tư Dư ngẩn ngơ đối diện với anh một lúc, tim cô không khỏi đập thình thịch, không chịu nổi ánh mắt này của anh, cô cụp mi xuống, hơi thở có chút hoảng loạn né tránh tầm mắt anh.
Thẩm Hạo Bác thấy vành tai ửng hồng của cô, khẽ cười một tiếng, ghé sát lại gần, đưa quả nho đã lột vỏ đến bên môi cô: “Ăn không?”
Hơi thở của anh phả vào má cô, Phó Tư Dư rụt cổ lại, bật người dậy khỏi sofa, ấp úng nói: “Anh Hạo Bác, em đột nhiên nhớ ra tối qua em chưa lấy đồ giặt trong máy giặt ra, không lấy ra là có mùi mất. Em về trước đây, anh Hạo Bác, tạm biệt.”
Nói xong cô lập tức xoay người định lao ra ngoài, một bàn tay to ấm áp nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức, kéo cô trở lại.