Ngoài việc buổi sáng Tổ trưởng Hà đưa cho Phó Tư Dư một cuốn sách giới thiệu về lịch sử phát triển của tập đoàn Quang Trì bảo cô đọc, thì không hề giao cho cô thêm nhiệm vụ nào khác, cũng chẳng quan tâm đến cô.
Phó Tư Dư lật đi lật lại cuốn sách đó rất nhiều lần, cũng chỉ mất hơn một tiếng. Thời gian còn lại, cô đành nhàm chán ngồi ngẩn người ở vị trí của mình. Cô muốn tìm ai đó để hỏi về chương trình tạp kỹ 《Đồng Hành Cùng Nhau》, nhưng nhìn một vòng, ai nấy đều đang vùi đầu vào công việc, chẳng biết nên hỏi ai.
Gần đến giờ tan làm, Phó Tư Dư thu dọn túi xách trước vài phút, mắt dán chặt vào thời gian trên điện thoại. Vừa đúng 5 giờ, cô đúng giờ đứng dậy xách túi ra về.
Thời gian làm việc của tập đoàn Quang Trì là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, nhưng ở một công ty có nhiều nhân tài và cạnh tranh khốc liệt như vậy, rất hiếm có ai tan làm đúng giờ.
Lúc Phó Tư Dư đi ra ngoài, cô lờ mờ cảm nhận được vài ánh mắt đang liếc về phía mình. Chắc là họ chưa từng thấy một thực tập sinh nào “không biết điều” như vậy, ngày đầu tiên đi làm, lãnh đạo còn chưa đi, mà đã hiên ngang tan ca.
Phó Tư Dư về đến nhà, đặt một phần cơm hộp. Vừa nằm dài trên sofa, điện thoại liền rung lên một tiếng. Cô cầm lên xem, là tin nhắn WeChat của Thẩm Hạo Bác.
Thẩm Hạo Bác: 【Tan làm rồi à.】
Phó Tư Dư: 【Ừm.】
Trả lời xong chữ “Ừm”, Phó Tư Dư cảm thấy hơi lạnh nhạt, bèn gõ thêm một câu.
Phó Tư Dư: 【Anh thì sao? Tan làm chưa ạ?】
Thẩm Hạo Bác: 【Vẫn còn chút việc cần xử lý.】
Ý là vẫn đang tăng ca.
Sếp lớn còn đang tăng ca, mà nhân viên quèn như cô đã tan làm từ sớm. Phó Tư Dư có chút áy náy, gõ chữ trong khung chat: “Vậy anh cứ bận đi, em không làm phiền anh làm việc nữa.”
Tin nhắn còn chưa gửi đi, tin của Thẩm Hạo Bác đã tới.
Thẩm Hạo Bác: 【Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào?】
Phó Tư Dư thấy câu hỏi của anh, liền xóa dòng chữ vừa soạn, gõ lại: 【Cũng ổn ạ.】
Nhàm chán thì có hơi nhàm chán thật, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì không vui.
Thẩm Hạo Bác hỏi như lãnh đạo kiểm tra công việc: 【Học được những gì rồi?】
Phó Tư Dư: 【…】
Thẩm Hạo Bác: 【?】
Phó Tư Dư: 【Ngày đầu tiên đi làm thì học được gì chứ.】
Thẩm Hạo Bác: 【Cho nên là em chẳng học được gì cả.】
Thẩm Hạo Bác tổng kết quá chuẩn xác, đúng là cô chẳng học được gì cả.
Nhưng ý của anh hình như là đang nói cô không muốn học thì phải.
Phó Tư Dư không nhịn được bèn biện minh cho mình: 【Có ai dạy em đâu.】
Tin nhắn vừa gửi đi, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Thẩm Hạo Bác là sếp của tập đoàn Quang Trì, cô là nhân viên. Ngày đầu đi làm về đã nói với anh là không ai dạy mình, khác nào đang thổi gió bên tai sếp.
Thẩm Hạo Bác: 【Bộ phận của em không sắp xếp người hướng dẫn em à?】
Quả nhiên là hiểu lầm rồi.
Phó Tư Dư vội vàng giải thích: 【Có sắp xếp ạ.】
Thẩm Hạo Bác: 【Ai là người phụ trách hướng dẫn em?】
Thôi xong.
Thẩm Hạo Bác có vẻ thật sự nghĩ cô đang mách lẻo, còn có ý muốn đi trút giận giúp cô.
Phó Tư Dư ôm trán, không lẽ vì một câu nói của mình mà ảnh hưởng đến công việc của tổ trưởng Hà chứ.
Phó Tư Dư: 【Anh hỏi ai hướng dẫn em làm gì? Đây là chuyện nhỏ thôi mà. Một sếp lớn như anh không lẽ đến chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng phải hỏi đến sao.】
Thẩm Hạo Bác: 【Chuyện này ở chỗ tôi, không phải là chuyện nhỏ.】
Chuyện này ở chỗ anh không phải là chuyện nhỏ, là vì cô, hay là vì anh yêu cầu cao đối với nhân viên, trong mắt không chứa được hạt cát, không cho phép xảy ra chuyện sắp xếp người hướng dẫn thực tập sinh mà lại không dạy gì?
Trong lòng Phó Tư Dư dâng lên một cảm giác vi diệu, nhưng cô cũng không nghĩ sâu xa. Hiện tại điều quan trọng nhất là không thể vì cô mà ảnh hưởng đến tổ trưởng Hà.
Phó Tư Dư: 【Cũng không phải là không dạy em, chị ấy có đưa một cuốn sách giới thiệu về tập đoàn Quang Trì cho em tự đọc. Chắc là muốn em đọc xong rồi nói cho chị ấy biết. Nhưng em thấy mọi người đều rất bận, làm việc rất tập trung nên không nỡ làm phiền. Anh Hạo Bác, anh đừng hiểu lầm nhé.】
Thẩm Hạo Bác: 【Hiểu lầm cái gì?】
Phó Tư Dư: 【Hiểu lầm là người hướng dẫn em không làm việc nghiêm túc, rồi đi truy cứu trách nhiệm của chị ấy.】
Thẩm Hạo Bác: 【Có làm việc nghiêm túc hay không, tôi sẽ cho người đi điều tra xác minh. Nếu tình hình là thật, trong công ty xuất hiện những nhân viên đục nước béo cò thì cần phải chỉnh đốn.】
Cảm giác vi diệu trong lòng Phó Tư Dư nháy mắt biến mất. Cô bắt đầu thầm khinh bỉ bản thân dạo này đẩy thuyền couple nhiều quá nên đầu óc mụ mị, vậy mà có một thoáng dùng lăng kính yêu đương để nhìn Thẩm Hạo Bác, còn nghĩ anh đang ám chỉ gì cô.
Xem câu trả lời của người ta kìa.
Xem tầm nhìn của người ta kìa.
Xem thái độ làm việc của người ta kìa.
Thảo nào tuổi còn trẻ đã quản lý cả một tập đoàn.
May mà vừa nãy cô không nhanh mồm nhanh miệng hỏi anh tại sao chuyện này ở chỗ anh lại không phải là chuyện nhỏ, không thì mất mặt chết.
Phó Tư Dư thầm tâng bốc Thẩm Hạo Bác lên tận mây xanh, cũng không quên gõ tin nhắn phụ họa theo anh.
Phó Tư Dư: 【Đúng vậy đúng vậy, nếu có kẻ đục nước béo cò thì nhất định phải chỉnh đốn, không thể để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến không khí chung của công ty.】
Thẩm Hạo Bác: 【Cho nên em không cần lo tôi sẽ vì em mà không phân rõ trắng đen phải trái đi truy cứu trách nhiệm của một nhân viên hết lòng vì công ty.】
Hóa ra anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Phó Tư Dư xấu hổ đến mức ngón chân cũng cuộn tròn lại.
Phó Tư Dư: 【Không có đâu ạ, em không có lo lắng đâu ạ.】
Câu phủ nhận này vừa yếu ớt vừa vô lực, càng làm lộ rõ sự chột dạ của cô.
Thẩm Hạo Bác: 【Ừm, yên tâm, tôi sẽ không vì “sắc” lệnh trí hôn.】
Phó Tư Dư: 【…】
“Sắc lệnh trí hôn”?
Là cô lại bắt đầu suy diễn quá đà rồi sao?
Chữ “sắc” trong “sắc lệnh trí hôn” này… là đang nói cô?
Cô nằm trên sofa, nhìn chằm chằm bốn chữ “sắc lệnh trí hôn” mấy phút, đến mức sắp không nhận ra mặt chữ nữa.
Mặc dù với vốn văn học hơn hai mươi năm của mình, cô hoàn toàn có thể hiểu ý nghĩa của bốn chữ này, nhưng cô vẫn lên Baidu tra một chút, xác nhận rằng nó đúng là ý mà cô hiểu: vì say mê sắc đẹp mà mất đi lý trí.
Kết hợp với đoạn hội thoại lúc nãy.
Gần như có thể khẳng định, chữ “sắc” mà anh nói chính là cô.
Cô run run gõ chữ trên điện thoại.
【Anh Hạo Bác, anh… anh nói chữ “sắc” trong “sắc lệnh trí hôn”, không lẽ là đang nói em sao?】
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một giây, cô lập tức thu hồi lại.
Câu hỏi này quả thực quá xấu hổ, lỡ như ý của Thẩm Hạo Bác không phải vậy thì sao.
Thế nhưng, Thẩm Hạo Bác đã thấy, hơn nữa còn trả lời ngay lập tức.
Thẩm Hạo Bác: 【Em thấy em đủ “sắc” sao?】
Vậy mà lại nghi ngờ nhan sắc của cô.
Phó Tư Dư cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Phó Tư Dư: 【Em đương nhiên đủ sắc! Em là nhất sắc!】
Thẩm Hạo Bác: 【…】
Dấu ba chấm.
Đây là câu trả lời gì vậy?
Phó Tư Dư vô cùng không phục: 【Anh đang nghi ngờ em sao?】
Thẩm Hạo Bác: 【Không có.】
Vậy còn tạm được.
Thẩm Hạo Bác: 【Tôi đang suy nghĩ, để em ở sát vách có phải là một quyết định sai lầm không.】
Phó Tư Dư: 【Có phải anh hối hận cho em thuê nhà rồi không, sợ sau này chị dâu vì chuyện này mà cãi nhau với anh? Hối hận cũng vô dụng, trước khi em dọn vào đã nhắc anh rất nhiều lần rồi. Bây giờ em đã có tình cảm với căn nhà này, chết em cũng không dọn đi đâu.】
Để không bị đuổi đi, Phó Tư Dư dùng từ vô cùng quả quyết.
Thẩm Hạo Bác: 【Hối hận thì không có, chỉ là hơi lo cho trong sạch của tôi thôi.】
Phó Tư Dư: 【…】
Thẩm Hạo Bác: 【Em “háo sắc” như vậy, tôi rất không an toàn.】
Phó Tư Dư: 【…】
Ông trời ơi.
Cô vừa mới nói cái gì vậy?
Cô lướt lên trên, nhìn thấy câu “em đủ sắc, em là nhất sắc” đầy ẩn ý của mình, khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích.
【Anh Hạo Bác, ý của em là em có nhan sắc, em rất đẹp, không phải là “háo sắc” đâu ạ, anh đừng sợ.】
Ba chữ “anh đừng sợ” thêm vào, khiến cho lời giải thích vốn đã kỳ quặc lại càng thêm không ổn.
Nhưng Phó Tư Dư thật sự không biết phải giải thích thế nào, cô đành buông xuôi nhắm mắt lại, ném điện thoại sang một bên.
Một lát sau, điện thoại lại rung lên.
Phó Tư Dư xấu hổ không dám xem, đã đoán trước được đó chắc chắn là một câu trả lời có thể khiến cô “chết xã hội”.
Cô bịt tai trộm chuông trốn tránh vài phút, cuối cùng vẫn quyết định đối mặt trực diện với hiện thực.
Cô hít một hơi thật sâu, mở điện thoại, liếc mắt một cái liền thấy tin nhắn của Thẩm Hạo Bác.
Thẩm Hạo Bác: 【Tối nay tôi không về nhà.】
Không về nhà thì đi đâu?
Không lẽ là lo cô “háo sắc”, đến mức nhà cũng không dám về?
Phó Tư Dư định hỏi anh tại sao không về, nhưng lại sợ anh thật sự trả lời là vì sợ cô dòm ngó nhan sắc của mình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không trả lời nữa.
Hãy để cuộc trò chuyện xấu hổ của ngày hôm nay dừng lại ở đây thôi.
Phó Tư Dư nhắm mắt, tự điều chỉnh một hồi, rồi bắt đầu lên siêu thoại để đẩy thuyền. Niềm vui của việc đẩy thuyền chính là có thể khiến người ta quên đi phiền não, đắm chìm trong tình yêu tốt đẹp.
Đương nhiên, là tình yêu của người khác.
Hơn 10 giờ tối, lúc Phó Tư Dư chuẩn bị đi tắm, trong đầu đột nhiên lại hiện lên tin nhắn “tối nay tôi không về nhà” của Thẩm Hạo Bác.
Ma xui quỷ khiến, cô mở cửa phòng, đi đến trước cửa nhà Thẩm Hạo Bác ở sát vách. Cửa sổ đóng kín mít, không nhìn ra được bên trong có người hay không.
Để xác nhận, Phó Tư Dư đi thang máy xuống tầng hầm B1, đi thẳng đến gara.
Khi Phó Tư Dư nhìn thấy chỗ đậu chiếc Maybach màu đen thường ngày trống không, một cảm giác xấu hổ tột độ như cơn lốc ập đến.
Thẩm Hạo Bác vậy mà thật sự bị cô dọa đến mức không dám về nhà!
Nhà cũ của Thẩm gia.
Hôm nay Thẩm gia có tiệc, con cháu về đông đủ. Sau bữa tối, mẹ của Thẩm Hạo Bác cùng thím hai và thím ba lên cơn nghiện mạt chược, còn thiếu một chân, bèn lôi ngay Thẩm Hạo Vĩ, người có địa vị thấp nhất nhà, vào cho đủ sòng.
Dưới tầng một là địa bàn của các bà các thím, còn đàn ông nhà họ Thẩm thì tụ tập cả trên tầng hai.
Cả nhà, trừ cậu út Thẩm Hạo Vĩ hay cười cợt, còn lại ai nấy đều mang gương mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Giờ phút này, bảy người đàn ông đang dàn hàng ngang trên sofa, trông hệt như đang chơi trò “ai cười trước người đó thua”.
Phòng khách im lặng một hồi. Ông nội Thẩm nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Ngay sau đó, ba của Thẩm Hạo Bác là Thẩm Nhận cũng nâng tách trà. Chú hai và chú ba răm rắp nối gót. Cứ thế, bốn người đàn ông lần lượt uống trà trong im lặng.
Uống cạn gần hết ấm trà, ông nội Thẩm đặt tách xuống, hờ hững lên tiếng: “Nghe thằng Đàm nói, con bé Tiểu Ngũ dọn đến ở sát vách nhà con rồi à?”
Thẩm Hạo Bác “ừm” một tiếng.
Ông nội Thẩm nói tiếp: “Lâu thế rồi mà sao vẫn chưa đưa con bé về nhà ăn bữa cơm?”
Thẩm Hạo Bác im lặng.
Thẩm Nhận, ba anh, tiếp lời: “Tốc độ của con hơi chậm rồi đấy. Bằng tuổi con bây giờ, thằng cả nhà ba đã biết đi rồi.”
Giọng ông bình thản như không, nhưng ai cũng biết là ông đang hả hê lắm.
Thẩm Hạo Dục, người con thứ hai, thấy anh cả bị ép duyên, bèn ra tay giải vây, thể hiện tinh thần đoàn kết thế hệ: “Chị dâu đã ở ngay sát vách rồi, chắc anh cả sớm đưa chị về ra mắt nhà mình thôi ạ.”
Chú hai Thẩm Nghị cười lạnh một tiếng: “Sao không đập thông luôn bức tường ở giữa đi.”
Chú ba Thẩm Keng điềm tĩnh góp ý: “Tường chịu lực đấy, không đập được đâu. Mà nhà đó chẳng phải của con à? Cắt cầu dao điện nhà con bé đi. Con gái đứa nào chẳng sợ tối. Cơ hội là phải tự mình tạo ra chứ.”
Chú hai tỏ vẻ tâm đắc: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tiểu Bác, hồi nhỏ con nghịch trò này suốt còn gì. Lần này người ta đã ở ngay bên cạnh rồi, sao lại nhịn được mà không đi cắt dây điện? Con xem, ông nội con, ba con, rồi chú với chú ba con, toàn những tấm gương thành công bày ra trước mắt đấy. Chiêu này lần nào cũng hiệu quả, phải học hỏi chứ.”
Thẩm Hạo Bác đặt điện thoại xuống, thản nhiên đáp: “Con không nhịn.”
“…”
Gương mặt vốn tĩnh như mặt hồ của ông nội Thẩm khẽ gợn sóng. Ông hơi nhoài người về phía trước, hỏi với vẻ khó tin: “Con cắt rồi mà vẫn không thành công?”
Ông không thể tin được bí kíp cưa gái gia truyền của nhà họ Thẩm lại có ngày mất tác dụng.
Thẩm Hạo Bác không nói, xem như ngầm thừa nhận.
Cả phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Lúc này, Thẩm Hạo Dục lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Chắc là thời thế khác rồi ạ. Thời của ông, của ba và các chú, tìm thợ điện đâu có dễ. Giờ chỉ cần một cuộc điện thoại là thợ tới tận nhà, chiêu này tất nhiên là hết linh nghiệm rồi. Phải không anh cả?”
Thẩm Hạo Bác chợt nghĩ đến điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng đầy vẻ tự hào: “Cô ấy tự sửa được.”
“…”
Anh nói thêm: “Rất giỏi.”
“…”