Phó Tư Dư đứng sững sờ nhìn Thẩm Hạo Bác đi đến căn hộ bên cạnh, nhập mật mã, đẩy cửa bước vào, ‘xoạch’ một tiếng, cánh cửa lại đóng lại.
Cô đứng ở cửa thang máy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Thẩm Hạo Bác ở ngay cạnh nhà! Thẩm Hạo Bác ở ngay căn hộ bên cạnh nhà cô!!!
Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.
Nhưng nghĩ lại, căn nhà này vốn là của anh. Anh giàu như vậy, mua luôn cả hai căn hộ trên một tầng, một căn để ở một căn để trống cũng là chuyện bình thường. Nếu ở đây trước khi cô dọn vào, chắc chắn cô sẽ không đời nào đồng ý. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy với anh sẽ ra sao.
Nhưng bây giờ đồ đạc đã dọn vào cả rồi. Hơn nữa, qua những lần tiếp xúc gần đây, anh dường như cũng không đáng sợ như vậy, cô đánh anh hai cái mà anh cũng không nói gì. Thôi thì cứ ở vậy, dù sao anh cũng không ăn thịt người.
Phó Tư Dư trở lại phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chắc hẳn căn nhà có người đến dọn dẹp định kỳ nên rất sạch sẽ. Cô chỉ cần sắp xếp lại quần áo, túi xách, giày dép và đồ dùng sinh hoạt là được. Trước đó, cô đã đặt mua mấy thùng sữa chua, kem và một ít trái cây. Bây giờ cô chưa muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn chút gì đó mát lạnh cho ngon miệng.
Dọn dẹp xong xuôi, đồ ăn đặt ngoài cũng vừa đến. Cô cất mọi thứ vào tủ lạnh, nằm dài trên sofa ăn một que kem và ít trái cây, sau đó tiếp tục lướt điện thoại.
Đến hơn 10 giờ, cô mới rời sofa, đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường chơi tiếp. Cô đứng trước cửa, đưa tay bật công tắc đèn. Tách một tiếng, đèn trong phòng tắm vẫn tối om.
Đèn hỏng rồi?
Cô bấm đi bấm lại vài lần, đèn chỉ lóe lên được vài giây rồi lại tắt. Ít ra nó còn sáng được, chứng tỏ bóng đèn không có vấn đề gì, chắc là do đường dây ở đâu đó có vấn đề.
Đã muộn thế này, cô không tiện gọi người đến sửa. Trong nhà chỉ có một mình cô, tắm không cần đóng cửa cũng được, đèn phòng ngủ có thể chiếu vào, tắm tạm một chút, mai rồi gọi thợ sau.
Cô không bận tâm nữa, cởi quần áo, đứng dưới vòi hoa sen. Cô mở nước, ngửa đầu nhắm mắt định rửa mặt trước, nhưng đợi vài giây, vòi sen như bị tắc, chỉ khó khăn nhỏ xuống vài giọt nước.
Vòi sen cũng hỏng. Mấy thứ đồ quỷ quái gì thế này!
Đèn không sáng, vòi nước thì hỏng. Phó Tư Dư chợt nhớ đến lời Thẩm Hạo Bác nói lúc chiều, bảo cô có việc gì cứ tìm anh. Mới đêm đầu tiên đã xảy ra bao nhiêu chuyện, miệng anh đúng là miệng quạ đen mà, nói gì gở nấy.
Cô làu bàu mặc lại quần áo, lục tung các ngăn kéo trong nhà, tìm được một hộp dụng cụ có đủ kìm, tua vít. Cô xách hộp đồ vào phòng tắm, ngắt cầu dao tổng, bật đèn pin điện thoại lên rồi bắt đầu kiểm tra công tắc.
Loay hoay hơn một tiếng đồng hồ, cô đã sửa xong cả công tắc đèn và vòi hoa sen bị tắc. Đứng trong phòng tắm sáng trưng, nhìn dòng nước ào ào chảy xuống, cô xoa cái eo mỏi nhừ, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu. Cô chụp ảnh hộp dụng cụ đăng lên vòng bạn bè, không kèm theo dòng trạng thái nào.
Tắm xong đã hơn 12 giờ. Cô cầm điện thoại nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại, cả người khoan khoái. Dưới bài đăng lúc nãy có rất nhiều bình luận hỏi cô đang làm gì. Cô không trả lời riêng từng người mà viết một bình luận chung: [Đèn phòng tắm và vòi hoa sen bị hỏng, phải sửa một chút.]
Vừa trả lời xong, khung thông báo hiện lên một tin nhắn WeChat. Là Thẩm Hạo Bác.
Thẩm Hạo Bác: [Đèn phòng tắm và vòi hoa sen của em bị sao vậy?]
Phó Tư Dư: [Công tắc đèn không tốt, vòi sen bị tắc ạ.]
Thẩm Hạo Bác: [Xin lỗi, bên đó không có ai ở nên tôi không phát hiện ra hai vấn đề này.]
Phó Tư Dư: [Sao có thể trách anh được, anh cho em mượn nhà là đã giúp em rồi, không có gì phải xin lỗi đâu ạ.]
Thẩm Hạo Bác: [Có cần tôi giúp gì không?]
Phó Tư Dư: [Không cần đâu ạ.]
Thẩm Hạo Bác: [Em tắm rửa thế nào?]
Phó Tư Dư: [Em tắm xong rồi. Cũng đã thông xong vòi sen, hehehe, em có lợi hại không?]
Thẩm Hạo Bác: [Còn đèn phòng tắm thì sao?]
Phó Tư Dư: [Cũng sửa xong rồi ạ. Thế nào, anh Hạo Bác, em có thông minh không?]
Thẩm Hạo Bác đang ngồi trên sofa, quần áo chỉnh tề, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cô sẽ cầu cứu, gọi anh qua sửa giúp. Anh đợi cả đêm, kết quả là cô tự mình sửa xong hết.
Anh nhìn tin nhắn của cô, sắc mặt vô cùng phức tạp. Cô còn chụp cả ảnh đèn và vòi sen sau khi đã sửa xong gửi cho anh. Anh xoa xoa thái dương, nhắn lại.
[Rất thông minh.] Chỉ tiếc là sự thông minh này chưa bao giờ dùng đúng chỗ.
Anh nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của cô, trong lòng vừa bực bội vừa bất lực. Cô ngốc này, khi nào mới có thể thông suốt đây? Anh liếc nhìn công tắc đèn và vòi hoa sen mà anh đã cố tình phá hỏng, nhìn một hồi rồi lại bật cười, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Hôm sau, Phó Tư Dư lại một lần nữa bị báo thức đánh thức. Cô khó nhọc ngồi dậy vươn vai. Tối qua cô lại “cày hint” đến khuya mới ngủ. Mệt quá. Thật sự mệt quá.
Cô lại nằm vật ra giường, cảm giác như bị nệm hút chặt lấy, không muốn dậy chút nào. Đúng giờ thật khó, cô có chút muốn từ bỏ, không muốn đi làm.
Điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Hạo Bác.
Thẩm Hạo Bác: [Dậy chưa?]
Phó Tư Dư: [Tỉnh rồi ạ.] Tỉnh và dậy là hai khái niệm khác nhau.
Thẩm Hạo Bác: [Bây giờ là 8 giờ 10 phút. Em dậy rửa mặt, trang điểm cần hai mươi phút. 8 giờ rưỡi qua đây ăn sáng.]
Phó Tư Dư: [Anh nấu bữa sáng ạ?]
Thẩm Hạo Bác: [Dì Đàm nấu.] Dì Đàm là giúp việc của anh.
Phó Tư Dư: [Vâng ạ, đến ngay.]
Cô bò xuống giường, xỏ dép lê vào phòng tắm. Lúc cô sửa soạn xong và xuất hiện ở nhà anh thì đã là 8 giờ 45. Anh đang ngồi trên sofa đọc tạp chí kinh tế, không hề bình luận gì về việc cô đến muộn, chỉ là bữa sáng không có thời gian ăn ở nhà nữa. Anh đưa cho cô một túi đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, bảo cô mang theo ăn trên đường.
Ngồi trên xe, cô cắn một miếng bánh bao, nghiêng đầu nói với anh: “Anh Hạo Bác, lát nữa anh cho em xuống ở ngã tư trước công ty nhé. Bị người trong công ty thấy chúng ta đi làm cùng nhau không hay lắm.”
“Không hay chỗ nào?”
“Họ sẽ nghĩ em là người đi cửa sau.”
“Em không phải sao?”
Cô bĩu môi: “Anh Hạo Bác, anh không thể nói thẳng trước mặt em như vậy, em mất mặt lắm.”
Anh cười: “Được, sau này không nói nữa.”
Theo yêu cầu của cô, anh cho cô xuống ở ngã tư trước công ty. Phó Tư Dư chạy vội đến phòng nhân sự báo danh vừa kịp giờ.
Người làm thủ tục cho cô vẫn là Nhạc Mạn. “Cô Phó, cô đến rồi!”
Thấy cô ấy, Phó Tư Dư có chút ngượng. Mới hôm trước còn nói không muốn đến, nhanh như vậy đã tự vả.
Thủ tục nhập chức làm mất hơn mười phút, sau đó Nhạc Mạn dẫn cô đến bộ phận Truyền thông phim ảnh. Nhạc Mạn chỉ vào mấy dãy bàn trống, cô ấy nói đó là bàn của người đoàn phim, không ở công ty mà đi theo các tác vụ hậu trường.
Phó Tư Dư nhân cơ hội hỏi: “Có ai đi theo đoàn của chương trình 《Đồng Hành Cùng Nhau》 không ạ?”
Nhạc Mạn cười: “Đương nhiên là có rồi.”
Phó Tư Dư vội vàng tự ứng cử: “Vậy em có thể đến hậu trường học hỏi một chút không ạ?”
“Cái này phải xem sắp xếp công việc của bộ phận. Tôi tìm người hướng dẫn cho em trước nhé.” Nhạc Mạn vẫy tay với một người phụ nữ ngồi phía trong. “Chị Hà, chị qua đây một chút.”
Chị Hà khoảng 30 tuổi, mặt vuông, đeo kính gọng đen, trông có vẻ nghiêm túc nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Nhạc Mạn giới thiệu: “Đây là chị Hà, tổ trưởng, sau này sẽ hướng dẫn cô làm quen công việc. Còn đây là Phó Tư Dư, là nhân tài ưu tú công ty chúng ta mới mời về.”
Phó Tư Dư đã có dự cảm không lành trước khi cô ấy mở miệng, đưa tay níu nhẹ cánh tay cô ấy nhưng vẫn không ngăn được ba chữ “nhân tài ưu tú”. Thôi được rồi, ưu tú thì ưu tú. Dù sao lời này cũng không phải do cô nói, cô không xấu hổ.
Nhạc Mạn giao cô cho chị Hà rồi rời đi. Chị Hà chỉ vào mấy chỗ trống, bảo cô tự chọn một chỗ mình thích. Cô chọn một vị trí trong góc, vừa mới ngồi xuống, chị Hà đã bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Phó Tư Dư ngồi ở chỗ làm việc, mờ mịt không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên trong đời cô đi làm, vừa đến cũng ngại chơi điện thoại, đành ngồi im lặng chờ đợi.
Hơn một tiếng sau, chị Hà mới quay lại, đưa cho cô một cuốn sách bảo cô tự đọc, trước tiên tìm hiểu về lịch sử phát triển của tập đoàn. Cô mở sách ra, lật từng trang, không lâu sau liền lật đến trang giới thiệu về Thẩm Hạo Bác. Phía trên là ảnh của anh, trong ảnh anh mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén.
Cô đột nhiên cảm thấy Thẩm Hạo Bác trong ảnh có chút hung dữ, không giống với dáng vẻ thường ngày của anh.
Ý nghĩ này làm tim cô khẽ run lên. Cô đang nghĩ gì vậy? Thẩm Hạo Bác không phải là rất hung dữ sao? Sao cô lại đột nhiên cảm thấy anh không hung dữ nhỉ?