Sức Hút Hôn Nhân

Chương 16

Ăn trưa xong, Thẩm Hạo Bác lái xe đưa Phó Tư Dư về nhà dọn đồ.

Trong lúc ăn cơm, Phó Tư Dư đã tranh luận với anh một phen về chuyện là anh tự ý muốn kiểm tra eo cô, hay là cô cố tình muốn anh sờ vào eo mình. Vì cô là người giả đau lừa anh trước, lại còn đánh anh hai cái, đuối lý rành rành nên chỉ nói được vài câu đã bại trận.

Nhưng cô vẫn rất tức giận. Cô cảm thấy rõ ràng mình không có ý đồ gì với anh, chỉ vì trước đây đã cưỡng hôn anh một lần mà trong lòng anh, cô đã mặc định là một kẻ thèm muốn sắc đẹp của anh, thỉnh thoảng nói chuyện lại phải đá xoáy cô vài câu, mà cô có giải thích cũng không được.

Vừa lên xe, Phó Tư Dư nhắm mắt làm bộ ngủ, không thèm để ý đến anh. Ban đầu là cô dỗi, cố tình không nói cho anh biết nhà cô ở đâu, để xem anh làm thế nào lái xe đến được. Ai ngờ dỗi một hồi, cô lại ngủ thiếp đi thật.

Xe nhẹ nhàng lướt đi trên đường. Khu vực gần đại học Nam Thành tựa núi gần sông, hoàn cảnh yên tĩnh, phong cảnh tuyệt đẹp. Xe rời khỏi khu trung tâm, càng đi về phía bên này càng cảm nhận được hơi thở của cuộc sống nhàn nhã, như thể đã đến một thành phố khác.

Thẩm Hạo Bác dừng xe dưới lầu chung cư của cô, nghiêng đầu nhìn cô đang ngủ ngon lành trên ghế phụ, môi đỏ khẽ mở, hơi thở đều đều. Anh không đánh thức cô, cứ để cô ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, một chiếc lá phong theo gió bay vào, vừa vặn đậu trên mu bàn tay cô. Hàng mi cô khẽ động, cô chép miệng, đổi tư thế quay mặt về phía anh rồi từ từ mở mắt.

Ý thức còn chưa tỉnh táo, cô cứ ngỡ mình đang ở trên giường, thấy Thẩm Hạo Bác ngồi bên cạnh, liền mơ màng hỏi: “Anh Hạo Bác, sao anh lại ở đây?”

Anh lạnh nhạt hỏi: “Ngủ lú lẫn rồi à?”

“Hả?” Phó Tư Dư ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, ý thức dần quay lại. Cô nhận ra anh đưa cô về để dọn nhà, liếc mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, hỏi: “Đến rồi ạ?”

“Ừ.”

“Sao anh biết em ở đây?” Hình như cô chưa từng nói với anh.

Anh đẩy cửa xe bước xuống. Phó Tư Dư nhìn theo bóng anh vòng qua đầu xe, dừng lại bên cửa sổ phía mình. Anh mở cửa xe cho cô, thấp giọng nói: “Xuống xe.”

Phó Tư Dư một chân bước ra ngoài, đang định cúi người xuống thì lại bị dây an toàn kéo giật lại. Cô quên tháo dây.

Thẩm Hạo Bác nhíu mày, nhìn cô với vẻ mặt khó nói. Cô xấu hổ che trán, vội tháo dây an toàn rồi bước xuống.

Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, nhưng cô cũng không hỏi nữa, chạy nhanh lên trước bấm thang máy.

Vào nhà, Thẩm Hạo Bác ngồi trên sofa, còn cô vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Nói là dọn nhà nhưng thực chất chỉ cần thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, còn lại có thể đi mua sau. Chỉ có tủ túi xách sắp chiếm hết cả một bức tường là khó mang đi. Cô lôi ra bảy tám cái vali mà vẫn không xếp hết, mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế ngẩn người.

Thẩm Hạo Bác thấy cô ở trong phòng quá lâu không ra, anh liền đứng dậy đi tới, liếc nhìn đống vali ngổn ngang trên sàn, hỏi: “Cần tôi giúp không?”

“Vali không đủ ạ.” Cô chỉ vào bức tường túi xách.

“Mang đồ dùng sinh hoạt đi là được rồi, mấy thứ này lần sau đến dọn. Xe không để vừa nhiều vali như vậy đâu.” Anh cúi người kéo hai chiếc vali lớn. “Em ngồi đây nghỉ một lát, tôi mang vali xuống xe trước.”

Nhiều vali như vậy một mình anh cũng không dọn xong, cô cũng kéo hai cái đi theo sau.

Trên đường trở về, Phó Tư Dư không ngủ nữa mà cúi đầu nghịch điện thoại. Cô vào siêu thoại của Vợ chồng Gia Mộc, thấy hôm nay lại có ảnh hậu trường mới. Trong ảnh, hai người họ luôn ở bên nhau, có những tương tác nhỏ rất ngọt ngào, khiến cô thỉnh thoảng lại ôm mặt cười khúc khích.

Lúc cô cười, đôi mắt cong cong, giọng nói trong trẻo, rất có sức lôi cuốn.

Đi ngang qua một ngã tư đèn đỏ, Thẩm Hạo Bác dừng xe. Tiếng cười của cô ngày càng lớn, anh hỏi: “Cười gì vậy?”

Cô không chút keo kiệt chia sẻ niềm vui của mình: “Trong siêu thoại có một video cũ từ ba năm trước được đẩy lên. Lúc đó hai người họ cùng đi quay chương trình, trời rất nóng, Từ Gia Dịch cứ chạy ra nắng đứng đến mồ hôi nhễ nhại, nhân viên đưa khăn giấy cũng không lấy, cứ thế chạy đến trước mặt Mục Phù, sau đó Mục Phù đưa giấy cho anh ấy. Ngọt chết đi được.”

Thấy anh không có phản ứng gì, cô hỏi: “Anh không thấy ngọt sao?”

Đèn xanh. Anh cho xe chạy qua giao lộ rồi mới lạnh nhạt hỏi: “Ngọt chỗ nào?”

“Cái này mà còn không nhìn ra ngọt chỗ nào sao?” Phó Tư Dư không thể tin nổi trợn tròn mắt, phân tích cho anh. “Đây rõ ràng là Từ Gia Dịch cố tình muốn Mục Phù đưa khăn giấy, lau mồ hôi cho anh ấy đó. Ý tứ “hint” rõ ràng như vậy mà anh còn không ‘ship’ được, EQ của anh có hơi thấp rồi đấy.”

Thẩm Hạo Bác: “Em thì hiểu rõ quá nhỉ.”

“Đương nhiên rồi,” cô không chút khiêm tốn. “Em là thánh soi hint mà. Ba năm trước lúc em ‘ship’ cặp này, rất nhiều ‘hint’ đều là do em phát hiện rồi tổng kết đăng lên siêu thoại, mọi người còn gọi em là đại diện ‘ship’ couple nữa đó.”

Anh liếc cô một cái, không có biểu cảm gì.

“Anh không tin à?”

Anh nói đầy thâm ý: “Nếu em có EQ, thì nên dùng một chút cho bản thân mình đi.”

“Anh có ý gì?”

Anh không để ý đến cô. Cô bĩu môi: “Anh đừng coi thường người khác, EQ của em thật sự rất cao.”

“EQ cao mà không có đối tượng à?”

Cô nghẹn lời: “Em không có đối tượng là vì em không muốn tìm, không liên quan gì đến EQ. Nếu không có đối tượng là EQ thấp, vậy thì ít nhất EQ của em cũng cao hơn anh một chút đấy. Em chỉ mới 21 năm không có đối tượng, còn anh đã 27 năm rồi.”

“26.”

“26 năm hay 27 năm cũng như nhau cả thôi, anh \ lớn tuổi hơn em, không cần để ý mấy chi tiết đó.”

Anh cười lạnh: “Ai vừa nói mình là thánh soi hint nhỉ?”

“Em nói là lúc ‘ship’ couple thì chú ý chi tiết, còn trong cuộc sống thì phải phóng khoáng chứ.”

Anh không nói nữa. Phó Tư Dư cảm thấy có lẽ anh lại bị chọc đúng chỗ đau, liền thức thời không tranh luận nữa, quay lại tiếp tục “cày hint”.

Một tiếng sau, xe tiến vào gara dưới hầm. Thẩm Hạo Bác đỗ xe xong, ngồi yên nhắc nhở cô tháo dây an toàn. Phó Tư Dư cảm thấy anh đang cố tình trêu chọc chuyện lần trước cô quên tháo dây.

Anh xuống xe mở cốp, dọn vali xuống. Cô đứng bên cạnh định giúp thì anh cau mày bảo cô đứng qua một bên cho đỡ vướng. Cô đành ngồi lên một chiếc vali, nhớ ra chuyện gì đó, hỏi: “Anh Hạo Bác, em ở đây thật ạ? Sau này anh với chị dâu cãi nhau đừng có trách em nhé.”

Anh dừng động tác lại, quay người nói: “Vậy thì em đừng ở nữa.”

Nói rồi, anh đi về phía cô, làm bộ muốn nhét vali lại vào xe. Thấy anh đi tới, cô lập tức dùng mũi chân đẩy đất, chiếc vali trượt đi, cả người và vali cùng lướt về phía cửa thang máy, miệng la lên: “Không được, em phải ở đây!”

Anh lo cô sẽ ngã, vội đuổi theo. Cô tưởng anh định lấy lại vali thật, vừa dùng chân đẩy về phía trước vừa quay đầu lại nhìn. Hai ba bước anh đã đuổi kịp, đưa tay nắm lấy vai cô, nhấc cô ra khỏi vali. Cô cuống lên xin tha: “Thôi mà anh Hạo Bác, anh Bác tốt bụng, cầu xin anh cho em ở đây đi.”

Hai tay cô bám vào vai anh, hai chân co lên không chịu xuống đất, treo lủng lẳng trên người anh như một món đồ trang sức hình người.

Anh sợ làm cô ngã, mặt lạnh đi: “Xuống.”

“Không~~ Anh Hạo Bác, anh không thể như vậy được, đồ của em dọn đến cả rồi.”

“Phó Tư Dư,” giọng anh mang theo sự nhẫn nại. “Em xem lại bộ dạng của mình đi.”

Cô cúi đầu nhìn xuống, mới nhận ra mình đang bị anh dùng cánh tay nhấc bổng lên. Mặt cô đỏ bừng, vội duỗi thẳng chân. Chân vừa chạm đất, người còn chưa đứng vững, anh đã đột nhiên ôm lấy eo cô, cánh tay dùng sức, bế cô ngồi lại lên vali. Tay anh vịn vào tay cầm, mắt đen nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của cô, giọng bất đắc dĩ: “Em nhõng nhẽo như vậy, xem ra rất khó có chị dâu rồi.”

Bị anh nhìn thẳng, cô có chút hoảng, cúi đầu tránh ánh mắt anh, trong đầu nghĩ đến câu nói của anh. Ý là vì cô nũng nịu với anh nên sẽ làm chị dâu tương lai ghen sao?

“Vậy không được. Nếu ở đây sẽ ảnh hưởng đến đại sự hôn nhân của anh Hạo Bác, vậy em không ở nữa đâu. Hạnh phúc cả đời của anh quan trọng hơn.” Cô vịn vali định đứng dậy, anh liền một tay đè cô lại: “Ngồi yên.”

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra. Anh đẩy cả người và vali vào trong.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, không yên tâm nói: “Anh Hạo Bác, anh không cần phải ngại đâu, em có thể nhờ anh Diệu tìm giúp một căn nhà khác.”

Anh khẽ rũ mi, lạnh lùng liếc cô một cái: “Im miệng.”

Phó Tư Dư mím môi, đôi mắt long lanh đảo một vòng. Anh không nhịn được, đưa tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô.

Cô ưỡn cổ: “Vỗ đầu em làm gì?”

Anh khẽ nói: “Đúng là phiền phức.”

Cô nào có phiền phức? Vốn định cãi lại, nhưng nghĩ đến bộ dạng mình vừa rồi đúng là có hơi đeo bám, cô ngượng ngùng cúi đầu không nói gì.

Lên đến nhà, Thẩm Hạo Bác lại chạy xuống hai chuyến nữa để dọn hết vali lên. Hôm nay nhiệt độ rất cao, anh đi lại mấy chuyến, mồ hôi ra rất nhiều. Áo sơ mi trắng trước ngực ướt đẫm, dán vào người, mơ hồ có thể thấy được cơ bụng săn chắc của anh.

Phó Tư Dư bất giác liếm môi. Anh không nhịn được cười: “Em đang nhìn gì vậy?”

“Không… không có gì.” Mặt cô nóng lên, vội dời ánh mắt đi, đứng dậy khỏi sofa. “Anh có khát không, em đi rót cho anh ly nước.”

Anh nhìn cô chằm chằm, nhướng mày: “Tiểu Ngũ, sao em lại chảy nước miếng?”

Phó Tư Dư hoảng hốt, vội che miệng lại lau lau, sạch sẽ, không có giọt nước miếng nào. Anh đang trêu cô. Cô lườm anh một cái, ánh mắt vô tình lại lướt qua ngực anh, hừ một tiếng rồi đi vào bếp rót cho anh một ly nước ấm.

Anh nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Cô hỏi: “Còn muốn nữa không ạ?”

Anh xua tay. Thấy anh mồ hôi nhễ nhại, lo anh sẽ mượn phòng tắm, cô lập tức mở miệng đuổi khách: “Anh Hạo Bác, không còn sớm nữa, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Em tiễn anh về nhé.”

Anh hứng thú nói: “Em muốn đưa tôi về nhà?”

“Em đưa anh xuống lầu.”

“Không ăn tối à?” Ý là muốn cùng nhau ăn tối. Nếu ăn tối, chắc chắn anh sẽ tắm trước. Không phải cô qua cầu rút ván, mà trời đã tối rồi, anh tắm ở đây thật sự không tiện.

Cô lắc đầu: “Không được ạ, em không đói. Anh Hạo Bác có phải đói rồi không, vậy anh đi ăn sớm đi ạ.”

Cô chạy nhanh ra cửa, mở ra rồi quay lại nhìn anh, một bộ dạng sốt sắng muốn tiễn anh đi.

Anh cũng không nói gì, nhấc chân đi ra ngoài. Cô bấm thang máy, không lâu sau thang máy đã đến. Cô bước vào, vẫy tay với anh: “Anh Hạo Bác, mau vô đây.”

Anh không vào, mà xoay người đi sang bên cạnh.

“Anh Hạo Bác, anh đi đâu vậy, thang máy sắp xuống rồi.” Cô thò đầu ra nhìn anh.

Anh nói: “Về nhà.”

“Về nhà thì anh vô thang máy chứ?”

Anh chỉ vào cánh cửa căn hộ ngay bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Tôi ở ngay đây, ngay cạnh nhà em. Sau này có việc, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Phó Tư Dư: “…”

🛒🔥 Ưu Đãi Đặc BiệtDeal độc quyền chỉ hôm nay.Xem ngay →