Sức Hút Hôn Nhân

Chương 15

“Sính… sính lễ?”

Phó Tư Dư tròn mắt. Đây là căn nhà anh chuẩn bị để làm sính lễ cho vợ tương lai của anh ư?

“Anh Hạo Bác, hay là thôi đi ạ. Anh còn căn nhà nào khác không, đổi cho em một căn đi. Căn nhà chuẩn bị cho chị dâu tương lai này, em ở cũng không thích hợp lắm.”

Ánh mắt cô quét một vòng quanh phòng, vẻ tiếc nuối và không nỡ hiện rõ trên mặt. Cô thật sự quá thích căn hộ này, đáng tiếc nó lại là “của hồi môn” của vợ Thẩm Hạo Bác. Tương lai, khi anh tìm được người phù hợp, đem căn nhà này tặng đi, không chỉ cô phải dọn đi, mà quan trọng hơn là không có người phụ nữ nào lại không để tâm đến chuyện căn nhà chồng tặng mình đã từng có người phụ nữ khác ở.

Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Cho dù anh có hào phóng cho cô mượn ở, cô cũng ở không yên lòng.

Thẩm Hạo Bác nhìn cô, thấy cô hết nhìn đông rồi lại ngó tây, vẻ mặt tiếc hùi hụi, biểu cảm của anh trở nên phức tạp. Anh trầm giọng, có chút bất đắc dĩ: “Phó Tư Dư, em ngốc thế!”

Vốn dĩ phải từ bỏ căn nhà mình thích đã đủ buồn bực, giờ lại nghe anh khó hiểu châm chọc mình, cô uất ức cắn môi, chất vấn: “Em ngốc chỗ nào?”

Thẩm Hạo Bác không thèm để ý đến cô, lặng lẽ thở dài rồi quay người tiếp tục đi ra ngoài.

Phó Tư Dư cảm thấy cô bị xem thường, cô ưỡn ngực, như một chú gà con hiếu chiến đi theo sau lưng anh lý luận: “Này, anh nói đi chứ, em ngốc chỗ nào? Em thông minh như vậy, là do anh suy nghĩ không chu toàn thì có. Sao anh lại có thể cho em mượn căn nhà định tặng chị dâu chứ? Sau này chị dâu mà biết chắc chắn sẽ gây sự với anh. Em đã kịp thời phát hiện vấn đề, tránh cho vợ chồng anh sau này phải cãi nhau vì chuyện này. Anh không khen em thì thôi, còn nói em ngốc.”

Thẩm Hạo Bác không nói gì, cô càng nói càng tức, lẽo đẽo đi theo anh, miệng nói không ngớt: “Sao anh không nói gì? Có phải phát hiện mình suy nghĩ không thấu đáo, ngại không thừa nhận đúng không? Anh không nói chứ gì, được thôi, em sẽ ở lại đây. Đến lúc đó chị dâu mà giận vì anh cho người khác ở nhà sính lễ của chị ấy, rồi cãi nhau với anh, anh đừng có trách em… A…”

Thẩm Hạo Bác đột nhiên dừng lại. Phó Tư Dư đi quá sát, không để ý nên mặt đâm sầm vào tấm lưng cứng rắn của anh, mũi chân đá vào gót chân anh, mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất.

Sàn nhà bóng loáng không có bất kỳ vật cản nào, một tiếng “uỵch” vang lên. Phó Tư Dư đau đến hoa cả mắt, ngửa đầu ngồi ngẩn người dưới đất hai giây.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Hạo Bác quay người lại. Thấy hốc mắt cô ngấn nước, ánh mắt anh khẽ thay đổi. Anh cúi xuống, ngồi xổm đỡ lấy cánh tay cô, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Ngã ở đâu? Có đau lắm không? Đứng dậy tôi xem nào.”

Anh đỡ cô dậy. Vừa mới cử động, xương cụt đã bắt đầu đau nhói. Phó Tư Dư hít một hơi khí lạnh, một tay đưa ra sau đỡ eo, tay kia đột nhiên giơ lên, đấm mạnh vào ngực Thẩm Hạo Bác một cái, rên rỉ trách móc: “Phiền chết đi được, đều tại anh.”

Thẩm Hạo Bác bị cô đánh đến ngẩn người, đối diện với ánh mắt ngang ngược của cô, khóe môi anh khẽ cong lên.

Lúc này, Phó Tư Dư đang chìm trong suy nghĩ là anh đã hại cô bị ngã, hoàn toàn không ý thức được đối phương là Thẩm Hạo Bác mà cô vẫn luôn kiêng dè. Cô hung hăng lườm anh một cái, tay nhanh hơn não, một cái tát nữa lại vung qua: “Anh còn cười? Em ngã đau muốn chết đi được mà anh còn cười.”

Cô ra tay không hề nương tình. Cái tát này lướt qua xương quai xanh của anh, lập tức để lại năm dấu tay đỏ ửng trên làn da trắng lạnh của anh.

Lòng bàn tay cô cũng bị đánh đến tê rần. Đánh xong, cô mới dần hoàn hồn. Người cô vừa đánh là Thẩm Hạo Bác, không phải mấy ông anh hay đùa giỡn với cô.

Phó Tư Dư nuốt nước bọt, muộn màng cảm thấy sợ hãi. Cô cúi đầu xoa eo, giả vờ đau đến không chịu nổi, khó nhọc đi về phía sofa.

Thẩm Hạo Bác thấy mặt cô nhăn lại vì đau, không kiềm được sự lo lắng, liền bế ngang cô lên.

Cơ thể đột nhiên lơ lửng, Phó Tư Dư hoảng hốt, vội đưa tay níu lấy cổ áo anh, vừa căng thẳng vừa xấu hổ, lắp bắp nói: “Anh… anh Hạo Bác, anh làm gì vậy?”

Anh mím môi, vẻ mặt nghiêm trọng: “Đến bệnh viện.”

Nói rồi, anh đã ôm cô đi đến cửa. Cô vội đưa tay bám vào khung cửa, không chịu đi: “Chỉ là ngã một cái thôi, nghỉ một lát là được rồi, không cần đến bệnh viện đâu.”

Đến bệnh viện thì chuyện bé xé ra to quá.

“Trông em rất đau, có thể đã ngã vào xương cốt, phải đến bệnh viện chụp phim kiểm tra cho an toàn.”

Đó là em giả vờ mà. Mặc dù ngã đúng là có hơi đau, nhưng Phó Tư Dư đã khoa trương cơn đau ba phần thành mười phần.

Hai người giằng co ở cửa hai ba phút, một người kiên quyết muốn đi bệnh viện, người kia càng kiên quyết không đi. Cuối cùng, vẫn là Thẩm Hạo Bác nhượng bộ, ôm cô đến sofa, nhẹ nhàng đặt xuống.

Cổ áo anh đã bị cô níu đến nhăn nhúm, hai vết bàn tay đỏ ửng trên ngực lộ ra rõ mồn một. Phó Tư Dư nhìn chằm chằm vào dấu tay đó, trong lòng chột dạ. Anh cúi xuống nói gì đó cô cũng không nghe vào tai.

“Được chứ?” Anh hỏi.

Cô cũng không biết anh đang hỏi gì, bâng quơ gật đầu: “Được ạ.”

“Nằm sấp xuống đi.” Anh nói. Ngã vào mông, nằm sấp sẽ thoải mái hơn.

Cô lật người trên sofa, anh còn chu đáo đưa cho cô một chiếc gối để lót cằm. Nằm như vậy quả thực thoải mái hơn nhiều, chỉ là phơi bày chuyện bị ngã sưng mông trước mặt một người đàn ông thì thật xấu hổ. Nhưng bây giờ tâm trí cô đều đổ dồn vào hai dấu tay trên xương quai xanh của anh, lo lắng chúng sẽ không tan đi, sợ anh hoàn hồn lại sẽ tính sổ với cô.

Thẩm Hạo Bác đứng trước sofa, nhìn cô đang nằm sấp, trong lòng anh có chút do dự. Cô không muốn đi bệnh viện, anh lại lo cô bị thương ở xương eo, nên bảo để anh xem giúp, và cô đã đồng ý. Anh có chút bất ngờ. Cô đang mặc một bộ váy hai mảnh, áo sơ mi được nhét vào trong váy, nếu muốn kiểm tra, phải kéo áo ra.

Hai người mỗi người một suy nghĩ. Anh lại đề nghị: “Đến bệnh viện kiểm tra nhé?”

Phó Tư Dư có chút mệt. Tối qua cô ngủ chưa đến năm tiếng, lăn lộn cả buổi, giờ nằm trên sofa, cơ thể thả lỏng, mí mắt cô bắt đầu díu lại. Cô lắc đầu: “Em không muốn đi.”

Cô nhắm mắt lại, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: “Đây là do em tự nói đấy nhé.”

Ngay sau đó, cô cảm nhận được anh ngồi xuống sofa, bàn tay anh đưa ra, kéo vạt áo cô ra khỏi váy.

Thần kinh Phó Tư Dư căng thẳng, cô choàng mở mắt, kinh hô: “Này, anh kéo áo em làm gì?”

Cô giãy giụa định ngồi dậy, anh liền đè vai cô lại, trầm giọng nói: “Đừng động, tôi giúp em xem trên eo có vết bầm không.”

“Không… không cần, em không sao, không cần anh xem… A—” Cô vừa xoay người, động đến eo, cơn đau vừa tan đi lại ập tới.

Giọng anh nghiêm khắc hơn vài phần: “Còn nói không sao? Đừng động nữa, động nữa là đến bệnh viện đấy.”

Đã đến bước này, chắc chắn anh phải xem qua mới yên tâm. “Chỉ xem eo thôi đúng không?”

Anh lạnh nhạt nói: “Em còn muốn tôi xem chỗ nào nữa?”

“Không, không có chỗ nào. Anh Hạo Bác, anh nhanh lên đi.” Phó Tư Dư cũng sợ mình thật sự bị thương, đành cam chịu quay mặt lại, úp vào gối cho anh kiểm tra.

Anh vén áo cô lên, để lộ ra một đoạn eo nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, không có vết bầm nào. Thẩm Hạo Bác thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh dần sâu hơn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào eo cô không nói lời nào, khiến cô có chút không tự nhiên, khẽ ngẩng đầu hỏi: “Anh Hạo Bác, được chưa ạ? Có bầm không?”

Anh “ừ” một tiếng, đưa tay kéo vạt áo cô xuống, thấp giọng nói: “Không có.”

“Em đã nói là không sao rồi mà, anh…”

Lời còn chưa nói xong, bàn tay anh đột nhiên nắm lấy bên hông cô, ấn nhẹ. Qua lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của anh. Một cảm giác tê dại, ngứa ngáy từ eo lan ra khắp người.

Lồng ngực cô hoảng loạn, cô gồng cứng người hỏi: “Anh làm gì vậy? Giở trò lưu manh à? Anh không…” Cô vốn định mắng anh không biết xấu hổ, nhưng khi quay lại, đối diện với vẻ mặt điềm nhiên, đứng đắn của anh, giọng cô yếu đi vài phần, không chắc chắn hỏi: “Anh… đang giở trò lưu manh sao?”

Anh bình tĩnh liếc cô một cái: “Tôi đang kiểm tra eo cho em. Lúc tôi vừa ấn xuống, em có đau không?”

Giọng nói của anh tràn ngập chính khí, không nghe ra một ý dục vọng nào. Ánh mắt lạnh nhạt của anh như đang nói: Tôi mà thèm giở trò lưu manh với em à? Nằm mơ đi.

Phó Tư Dư ngượng đến mức muốn nhảy qua cửa sổ. Anh lại hỏi một lần nữa: “Có đau không?”

Cô lắc đầu: “Không biết.” Vừa rồi cô cứ nghĩ anh đang chiếm hời của mình, sự chú ý không hề đặt vào việc có đau hay không.

Anh nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn: “Tôi phải ấn lại lần nữa.”

Cô chột dạ nói: “Vậy phiền anh.”

“Xoay người lại, nằm yên.”

Cô ngoan ngoãn nằm lại. Khóe môi Thẩm Hạo Bác cong lên, lại ấn nhẹ lên eo cô một lần nữa. Eo của cô rất nhạy cảm, bị anh ấn một cái là lưng lại bắt đầu căng cứng.

“Chỗ này có đau không?”

“Không đau ạ.”

Ngón tay anh di chuyển trên eo cô, nhẹ nhàng ấn một cái: “Chỗ này thì sao?”

Một luồng điện xẹt qua xương cụt của cô, cơ thể cô có một cảm giác khác thường chưa từng có. Cô bất an, bật dậy khỏi sofa, hét lên: “Anh đừng ấn nữa, để em tự làm!”

Cô đứng trên sofa, ngay trước mặt anh tự ấn một vòng quanh eo mình, từ trên cao nhìn xuống anh: “Không sao cả, không đau, anh xem, không đau chút nào.”

Anh ra đòn phủ đầu: “Nếu tự mình ấn được, sao vừa rồi em không nói?”

Phó Tư Dư nghẹn lời. Có ý gì? Ý anh là cô cố tình để anh sờ eo cô sao? Cô nghĩ đến chuyện mình vừa rồi là vì đánh anh nên mới cố tình giả vờ bị thương nặng, bị ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn đến có chút chột dạ, liền cúi đầu ngồi xuống, ngón tay cấu vào sofa, ngượng ngùng nói: “Vừa rồi eo em còn đau lắm.”

Cô nghe thấy anh cười một tiếng. Tuy không vạch trần màn kịch của cô, nhưng cô cảm thấy anh chắc chắn đã nhìn ra rồi.

“Có đói không?” Anh hỏi.

“Có chút ạ.”

“Em ngồi đây một lát, tôi gọi người mang cơm lên.”

Anh cầm điện thoại ra ban công. Phó Tư Dư bực bội đấm vào chiếc gối ôm, úp mặt xuống sofa tự an ủi mình. Không sao, vốn dĩ cô có bị ngã đau thật mà, chẳng qua là diễn hơi lố một chút thôi. Cô giơ tay lên nhìn, rồi liếc trộm Thẩm Hạo Bác.

Cô đã đánh anh. Hình như đánh anh hai cái cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, anh cũng không nói gì. Trái tim đang căng thẳng của cô dần thả lỏng, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là anh tự đề nghị muốn kiểm tra eo cho cô, sao sau đó lại biến thành anh chất vấn, nghi ngờ cô cố tình muốn anh sờ vào eo cô vậy!

🛒🌟 Xu Hướng Mua SắmSản phẩm hot trend đang giảm giá.Xem ngay →