Ngày đầu tiên đi làm đã đi trễ, còn bị Thẩm Hạo Bác bắt tại trận gọi lên văn phòng. Đúng là vạn sự khởi đầu nan. Chỉ chậm có một giây thôi, thang máy đó sẽ đi mất và cô đã không phải đụng mặt anh. Vận khí của cô sao lại tệ đến thế này?
Phó Tư Dư cúi gằm mặt, lủi thủi theo sau Thẩm Hạo Bác vào văn phòng của anh. Anh ngồi xuống ghế, còn cô thì ủ rũ cụp đuôi đứng trước bàn làm việc chờ bị khiển trách.
Thẩm Hạo Bác ngước mắt nhìn cô, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Em đến muộn.”
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Phó Tư Dư thành thật nhận lỗi: “Anh Hạo Bác, lần sau em sẽ chú ý ạ.” Lần này cô không dám hứa chắc như đinh đóng cột nữa.
Nói xong, cô liếc trộm sắc mặt của anh.
“Buổi sáng mấy giờ em dậy?” Anh hỏi.
“7 giờ 10 phút ạ.”
Thật ra giờ này đã là rất sớm so với bình thường, chẳng qua vì ở quá xa công ty, ngày đầu đi làm lại không có kinh nghiệm, không ngờ sẽ kẹt xe lâu đến vậy.
“Dậy không muộn.” Thẩm Hạo Bác chủ động cho cô một lối thoát.
Vốn dĩ Phó Tư Dư không định tìm cớ cho việc đi trễ của mình, nhưng anh đã nói vậy, cô liền có thêm tự tin.
“Vâng ạ, em dậy không muộn. Hôm qua đi về đã mất một tiếng, sáng nay em cũng đi sớm hơn một tiếng mà không ngờ đường lại tắc như vậy.”
Thẩm Hạo Bác nói theo lời cô, giọng dung túng: “Ừ, là do đường tắc quá. Em ở xa, đi làm trễ cũng là chuyện bình thường.”
Sự cảm thông của anh khiến cô có chút ngượng ngùng, cảm giác như anh đang dỗ trẻ con vậy.
“Ngày mai em biết phải dậy lúc mấy giờ để đến công ty đúng giờ ạ.” Chỉ là có hơi sớm, nếu muốn đúng giờ thì 6 giờ đã phải dậy rồi.
“Em ăn sáng chưa?” Anh đột nhiên chuyển chủ đề.
Phó Tư Dư lắc đầu: “Chưa kịp ăn ạ.”
Anh cầm điện thoại lên, gọi một cuộc. Cô nghe thấy anh dặn người ở đầu dây bên kia mang một phần bữa sáng lên.
Đây là muốn mua cho cô ăn sao?
“Anh Hạo Bác, anh cũng chưa ăn sáng ạ?”
“Cho em đó.”
“Không cần đâu ạ, lát nữa là đến giờ cơm trưa rồi, ăn trưa luôn là được, không cần ăn sáng đâu ạ.”
Anh không nói gì, chỉ nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia cười kín đáo. Phó Tư Dư nói xong mới thấy có gì đó không ổn. Ngày đầu đi làm đã đi trễ, đến công ty chưa làm được gì đã bắt đầu tơ tưởng đến bữa trưa. Cô mím môi, cảm thấy cô nên nói ít lại. Bây giờ anh không chỉ là bạn của anh họ cô, mà còn là sếp của cô.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Một trợ lý bước vào, tay xách một túi đồ ăn sáng, đặt lên bàn trà trước sofa theo ánh mắt ra hiệu của anh rồi lẳng lặng lui ra.
Trong văn phòng lại chỉ còn hai người. Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt nói: “Qua đó ăn đi, không ăn sáng không tốt cho sức khỏe. Nếu em đói đến gầy đi, anh không biết ăn nói thế nào với anh cả em và ông nội đâu.”
Tối qua không ngủ ngon, sáng nay lại bị kẹt xe lâu như vậy, bây giờ Phó Tư Dư vừa mệt vừa đói, không khách sáo với anh nữa. Cô đến sofa ngồi xuống, mở túi đồ ăn ra. Bữa sáng anh chuẩn bị cho cô rất thịnh soạn: một phần tiểu long bao, một phần xíu mại, một cái bánh ú, một quả trứng gà, còn có một hộp sữa và một hộp bánh gạo đen. Cô chỉ ăn một cái tiểu long bao và một cái xíu mại rồi thôi.
Trong lúc cô ăn, anh vẫn đang xử lý email, không nói một lời. Đợi cô đặt đũa xuống, anh mới ngẩng đầu lên, hỏi một cách tùy ý: “Tối qua em không ngủ ngon à?”
Nghe anh nói vậy, cô tưởng sắc mặt mình tệ lắm, vội lấy gương ra soi. Làn da vẫn rất ổn, mịn màng trắng nõn, không có nếp nhăn hay quầng thâm mắt. Nhưng làm sao anh biết cô không ngủ ngon?
“Anh Hạo Bác, sao anh biết em không ngủ ngon?”
Anh không trả lời, lại chuyển chủ đề: “Em ở chỗ hiện tại, mỗi ngày đi làm mất hơn hai tiếng, đi về là hơn bốn tiếng, thời gian đều lãng phí trên đường. Nếu muốn không đi trễ, mỗi ngày phải dậy lúc 6 giờ.”
6 giờ dậy đối với anh là chuyện dễ dàng, nhưng với một con “cá mặn” như Phó Tư Dư thì đúng là một thử thách. Cô bắt đầu tính toán nên thuê một căn nhà gần công ty hơn.
Đang nghĩ vậy thì nghe anh hỏi: “Có muốn tôi giúp em tìm một căn hộ, chuyển đến gần đây ở không?”
Đề nghị của anh trùng khớp với ý của cô. Cô lập tức gật đầu: “Muốn ạ.”
“Muốn một căn hộ như thế nào?”
“Khu dân cư tốt, an ninh tốt, phòng ngủ lớn, phòng sách có cửa sổ lồi là được ạ.”
Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng: “Tôi có một căn hộ trống, chưa ở bao giờ, em có thể dọn đến đó.”
“Cách công ty bao xa ạ?”
“Đi bộ mười lăm phút. Ăn trưa xong tôi đưa em qua xem.”
Vậy thì quá hoàn hảo. “Vâng ạ, cảm ơn anh Hạo Bác.” Cô đứng dậy: “Vậy bây giờ em đi làm thủ tục nhận việc.”
Thẩm Hạo Bác giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Anh suy nghĩ một chút, để tránh đêm dài lắm mộng, liền nói: “Chuyện hợp đồng không vội, tôi đưa em đi xem nhà trước. Chiều nay dọn luôn.”
“A, nhanh vậy sao ạ?”
“Chẳng lẽ ngày mai em muốn 6 giờ dậy à?”
Mười phút sau, chiếc Maybach dừng lại trong gara dưới hầm của một khu chung cư cao cấp. Căn hộ ở đây một tầng hai hộ, cửa khóa bằng mật mã, anh đọc mật mã cho cô tự mở.
Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là một phòng khách lớn với tường kính sát đất, ánh sáng chan hòa. Trừ phòng ngủ chính có ban công lớn, các phòng ngủ còn lại đều có cửa sổ lồi mà cô thích. Phó Tư Dư vừa nhìn đã ưng ý ngay căn hộ này.
Cô dựa vào cửa, hỏi một cách tượng trưng: “Anh Hạo Bác, tiền thuê nhà là bao nhiêu ạ?”
Thẩm Hạo Bác nhìn cô chằm chằm, mặt lạnh đi: “Em muốn trả tiền thuê nhà cho tôi?” Mỗi lần nghe cô nói chuyện khách sáo như vậy, lòng anh lại thấy phiền muộn. Cô đối với bọn Tần Cảnh Diệu không bao giờ như thế.
Phó Tư Dư cảm nhận được sự không vui của anh, cô nhướng mày, cười tủm tỉm: “Em biết anh Hạo Bác chắc chắn sẽ không lấy tiền thuê nhà của em, em cũng sẽ không trả đâu. Chỉ là căn hộ này em rất thích, dọn nhà một lần cũng phiền lắm, sẽ không có chuyện em vừa ở vào anh đã đuổi em đi chứ.”
Anh liếc cô một cái, vẻ mặt khó nói: “Thích à?”
“Thích ạ.” Vị trí đắc địa, căn hộ đẹp thế này, ai mà không thích chứ.
Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt nói: “Em thích thì tặng em.”
Phó Tư Dư kinh ngạc trừng lớn mắt: “Anh Hạo Bác, anh đang đùa em đấy à?” Căn hộ này trị giá cả trăm triệu, sự hào phóng của anh khiến cô hoảng sợ. Cô lùi lại một bước, cảnh giác nhìn anh: “Không phải là anh có chuyện muốn nhờ anh cả em giúp, anh ấy không giúp nên anh đi đường vòng, cho em hưởng lợi để anh cả em ngại mà phải giúp anh chứ?”
Anh bị cô chọc cho tức cười: “Em nghĩ em có mặt mũi lớn đến mức đáng để tôi tặng một căn nhà để lấy lòng anh trai em sao?”
“Vậy tại sao anh lại muốn tặng nhà cho em? Vô công bất thụ lộc, trên đời này làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.”
Thẩm Hạo Bác nói với giọng đầy thâm ý: “Không cần thì thôi.”
Nói rồi, anh nhấc chân đi ra ngoài. Phó Tư Dư đứng ngẩn người tại chỗ. Sao tự dưng anh lại không vui vậy? Không lẽ vì tặng nhà mà cô không nhận nên anh tức giận? Không thể nào, người này đâu phải tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu, đầu óc có vấn đề.
“Anh Hạo Bác,” cô gọi theo. “Anh đừng không vui mà. Nếu anh nhiều tiền đến mức thật sự không có chỗ tiêu, vậy căn hộ này em đành miễn cưỡng nhận vậy.”
Anh quay đầu lại, giọng nói nặng nề: “Đùa em một chút mà cũng tin thật à? Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy?”
“…”
Một tay anh đút túi quần, vẻ mặt có chút trêu chọc: “Căn hộ này của tôi, đủ để làm sính lễ rồi đấy.”
“…”