Sức Hút Hôn Nhân

Chương 13

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng Tây ở tầng dưới của tập đoàn Quang Trì. Bữa ăn khá hài hòa, Thẩm Hạo Bác không còn nhắc đến chuyện cưỡng hôn, cũng không đề cập đến việc bắt cô đến công ty làm nữa.

Ăn uống no đủ, Phó Tư Dư gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền thì được thông báo hóa đơn đã được Thẩm Hạo Bác thanh toán.

Cô ngẩng đầu nói: “Không phải đã nói bữa này em mời sao?”

Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt nói: “Tôi không có thói quen để phụ nữ trả tiền.”

Vậy sao anh không nói sớm, vừa rồi còn bảo để cô mời. Phó Tư Dư có chút cạn lời: “Bữa này anh trả tức là anh mời, vậy em còn nợ anh một bữa thì phải làm sao?”

“Lần sau em trả.”

Ý là bữa này coi như bỏ, cô vẫn còn nợ anh một bữa cho lần sau.

Nhưng Phó Tư Dư không muốn có lần sau. Cô quay sang nói với nhân viên phục vụ: “Phiền cô trả lại tiền cho vị tiên sinh này, để tôi thanh toán.”

Nhân viên phục vụ sững người. Khách hàng tranh nhau trả tiền thì thường thấy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp đã thanh toán xong mà khách còn yêu cầu trả lại tiền để thanh toán lại. Cô ấy quay sang nhìn Thẩm Hạo Bác để hỏi ý. Anh chỉ khẽ xua tay, ra hiệu không cần. Cô nhân viên cũng không muốn phiền phức, liền nhanh chóng rời đi, để hai người tự giải quyết.

“Này, cô đừng đi vội, cô đi rồi lần tới anh ấy bắt tôi mời cơm thì tôi tìm ai đây?” Phó Tư Dư gọi theo bóng lưng cô phục vụ, trong lúc vội vàng đã nói luôn ra suy nghĩ trong lòng.

Nhận ra mình vừa nói gì, mặt cô đỏ bừng lên, vội giải thích với Thẩm Hạo Bác: “Em chỉ là không muốn cứ nợ anh một bữa cơm mãi thôi.”

Anh cười nhẹ: “Chỉ là một bữa cơm thôi mà, em trả hay tôi trả cũng như nhau. Cứ xem như bữa này là em trả đi.”

“Bữa này tính là em mời, vậy là em không cần mời anh ăn cơm nữa đúng không?”

Thẩm Hạo Bác khẽ gật đầu.

Vì sợ anh lần sau lại nói khác, Phó Tư Dư xác nhận lại một lần nữa: “Ý em là, em không còn nợ anh bữa cơm nào nữa. Bữa cơm này là bữa cơm tạ lỗi vì đã cưỡng hôn anh. Anh đã ăn rồi, vậy chuyện đó xem như cho qua, xóa bỏ hết đúng không ạ?”

Nghe cô nói hai chữ “cưỡng hôn” một cách nghiêm túc như vậy, ý cười trong mắt Thẩm Hạo Bác càng sâu hơn. Anh “ừ” một tiếng.

Phó Tư Dư vui mừng khôn xiết, tảng đá đè nặng trong lòng bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Cô cảnh giác lấy điện thoại ra, mở ghi âm lên, rồi cười lấy lòng với anh.

“Anh Hạo Bác, anh lặp lại một lần nữa đi, anh nói vào ghi âm ấy.”

“Nói gì?”

“Anh nói từ hôm nay trở đi, anh sẽ không truy cứu chuyện em cưỡng hôn anh nữa.”

“Em cưỡng hôn tôi vào ngày nào?”

“Là ngày sinh nhật 21 tuổi của em đó. Anh Hạo Bác, anh không bị mất trí nhớ đấy chứ?”

Thẩm Hạo Bác bật cười. Phó Tư Dư thúc giục: “Anh Hạo Bác, anh nói nhanh lên đi.” Giọng cô không tự giác có chút nũng nịu.

“Được.” Khóe môi anh cong lên nụ cười cưng chiều. Anh khẽ cúi người, ghé sát vào micro điện thoại của cô, nói theo lời cô: “Tôi, Thẩm Hạo Bác, xin tuyên bố tại đây, không để tâm đến việc Phó Tư Dư đã cưỡng hôn tôi vào sinh nhật 21 tuổi của cô ấy, và sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào.”

Phó Tư Dư nhận được lời đảm bảo, cất điện thoại đi rồi mở lại nghe một lần, kích động thốt ra một tiếng “Yeah!” trong trẻo.

Thẩm Hạo Bác nhìn cô gái nhỏ tràn đầy sức sống trước mặt, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Cô cất điện thoại vào túi như một vật báu, vỗ vỗ mấy cái rồi ngẩng đầu nói: “Anh Hạo Bác, nếu ăn xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta về thôi.”

“Không vội, ngồi thêm lát nữa.”

“Vâng, vậy anh ngồi thêm một lát nhé, em ở khá xa, em về trước đây. Tạm biệt anh Hạo Bác.”

Không đợi anh trả lời, cô đã đứng dậy, dứt khoát xoay người, để lại một mình Thẩm Hạo Bác ngồi đó, nụ cười trên mặt dần tan biến.

Vừa về đến nhà, Phó Tư Dư lập tức nhắn tin cho Tần Xu.

[Giải quyết trong hòa bình.]

Tần Xu: [Cái gì giải quyết trong hòa bình thế?]

Phó Tư Dư gửi đoạn ghi âm cho Tần Xu nghe. Một lát sau, Tần Xu gửi lại một biểu tượng cảm xúc trợn mắt.

Phó Tư Dư: [Biểu cảm gì đây?]

Tần Xu: [Chẳng phải trước đây vì áy náy chuyện cưỡng hôn mà cậu đã đồng ý làm lá chắn cho Thẩm Hạo Bác, hai người phối hợp nói với hai nhà là đang tìm hiểu nhau sao? Chuyện đó đáng lẽ đã phải xóa bỏ từ lâu rồi chứ, sao hôm nay còn nhắc lại? Có phải cậu lại đồng ý điều kiện gì của anh ấy để anh ấy ghi âm đoạn đó không? Cậu bị thiệt rồi.]

Phó Tư Dư đọc tin nhắn, đột nhiên phát hiện cô bạn nói rất có lý. Cô đã sớm không còn nợ Thẩm Hạo Bác gì nữa. Nhưng nghĩ lại, bữa cơm tối nay là anh trả tiền, cô cũng chẳng mất mát gì.

Phó Tư Dư: [Thôi kệ, phối hợp với anh ấy trước mặt người nhà không chỉ giúp anh ấy mà mẹ tớ cũng sẽ không thúc giục tớ nữa.]

Tần Xu: [Không bị thiệt là được.]

Phó Tư Dư: [Yêu cậu ~~ Sao tim nè ~~ Cho tớ quẹt thẻ nhé ~~]

Tần Xu: [Quẹt quẹt quẹt.]

Từ sau khi Thẩm Hạo Bác hứa sẽ không truy cứu nữa, Phó Tư Dư lại quay về những ngày tháng vui vẻ vô lo, mua sắm, nằm dài ở nhà. Tuy nhiên, những lời nói của anh ở tập đoàn Quang Trì cũng đã khơi dậy một chút chí tiến thủ trong cô.

Cô nhớ lại ký ức kinh hoàng hồi tiểu học, có một lần cô không biết làm bài tập, đành phải lấy hết can đảm đi nhờ anh họ chỉ bài. Lúc đó là lần đầu tiên cô gặp Thẩm Hạo Bác. Anh từ cầu thang đi xuống, mặc áo sơ mi trắng, cắt đầu đinh gọn gàng. Cô cứ nghĩ người cắt đầu đinh thì tính cách sẽ rất cởi mở, dễ nói chuyện hơn anh họ mình.

Cô ngọt ngào chào hỏi: “Chào anh ạ.”

Anh nhận ra cô là em họ của Phó Tư Nghiên, lạnh nhạt gọi tên thân mật của cô: “Phó Tiểu Ngũ.”

Thấy anh nhận ra mình, cô liền mừng rỡ đưa sách bài tập ra nhờ anh chỉ bài. Nhưng chỉ vài phút sau, cô đã hối hận.

“Đường thẳng mà cũng không biết vẽ à?” Giọng anh rất lạnh.

“Đã dạy em rồi.”

“Chú ý nghe giảng, đừng lơ đãng.”

“Đừng cấu ngón tay.”

“Ngồi thẳng lên, đừng ngủ gật.”

Vành mắt cô đỏ hoe, cuối cùng không nhịn được, nhỏ giọng phân bua: “Anh đừng nhìn em như nhìn đứa thiểu năng được không… Em rất thông minh, chỉ là… chỉ là… căng thẳng quá thôi ạ.”

Căng thẳng là cái gì cũng không biết làm. Vừa xấu hổ vừa ấm ức. Sao người anh này hung dữ thế, còn hung dữ hơn cả anh họ cô.

Từ đó về sau, cô có chút ám ảnh tâm lý với anh, mỗi lần bị anh nhìn chằm chằm là lại không thể phát huy được hết khả năng.

Mấy hôm trước, Thẩm Hạo Bác lại cho cô thêm một tuần để quyết định. Hôm nay là ngày cuối cùng. Phó Tư Dư chủ động nhắn tin cho anh.

Phó Tư Dư: [Anh Hạo Bác, em lại quyết định xong rồi. Em vẫn quyết định không đến tập đoàn Quang Trì.]

Tin nhắn gửi đi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình hơn mười phút mà không thấy trả lời. Cô vừa đặt điện thoại xuống thì nó rung lên liên hồi. Là Kiều Viện đang “khủng bố” WeChat của cô.

Kiều Viện: [A A A A A A!!! Cậu thấy chưa? Từ Gia Dịch và Mục Phù cùng nhau quay show thực tế! Trời ơi, Vợ chồng Gia Mộc là thật! Cho tớ ‘ship’!!!]

Phó Tư Dư: [Đừng nghe mấy tài khoản marketing bịa chuyện.]

Kiều Viện: [Là thật! Siêu thoại của Vợ chồng Gia Mộc đã có ảnh hậu trường rồi, cậu mau xem đi!]

Phó Tư Dư bán tín bán nghi vào Weibo. Hot search đầu tiên chính là: #TừGiaDịchMụcPhùĐồngHànhCùngNhau#.

Cô bấm vào, đập vào mắt là bốn tấm ảnh chung của hai người: sóng vai đi trên phố, chân buộc vào nhau chơi trò chơi, tay trong tay qua cầu độc mộc, đút hoa quả cho nhau. Tấm nào tấm nấy đều khiến fan CP “tiểu đường”.

Hôm nay đúng là ngày hội của fan CP và là địa ngục của fan only. Phó Tư Dư lướt siêu thoại hơn một tiếng đồng hồ, mắt cũng mỏi nhừ mới thoát ra nhắn tin cho Kiều Viện.

Phó Tư Dư: [Thấy rồi thấy rồi! Chân họ buộc vào nhau kìa!]

Kiều Viện: [A tớ ‘ship’ chết mất! Sao mà ngọt thế! Cảm ơn baba ‘kim chủ’ đã đầu tư chương trình!]

Phó Tư Dư: [‘Kim chủ’ là ai vậy?]

Kiều Viện: [Nghe nói là do tập đoàn Quang Trì đầu tư.]

Phó Tư Dư sững người. Tập đoàn Quang Trì, đó không phải là công ty của Thẩm Hạo Bác sao? Nếu cô đến đó làm việc, có phải là có thể tham gia vào quá trình ghi hình, “ship” tại trận không?

Cô vội vàng tìm Thẩm Hạo Bác xác nhận.

Phó Tư Dư: [Anh Hạo Bác, anh có đó không~~]

Thẩm Hạo Bác: [Có.]

Phó Tư Dư: [Anh có biết chương trình 《Đồng Hành Cùng Nhau》 không ạ?]

Anh đoán cô đã thấy tin tức, đang định đến hỏi tội, trong tiềm thức vẫn cho rằng cô là “fan bạn gái”, không muốn thần tượng của mình và Mục Phù hợp tác.

Thẩm Hạo Bác: [Đó là dự án của bộ phận Truyền thông Phim ảnh .]

Phó Tư Dư: [A A A A A A!]

Phó Tư Dư đã thu hồi một tin nhắn.

Thấy cô gửi rồi lại thu hồi, Thẩm Hạo Bác nghĩ phản ứng của cô như vậy chắc là sắp thoát fan rồi. Anh làm vậy là hy vọng cô có thể thoát fan, nhưng giờ phút này lại lo cô sẽ đau lòng, trốn đi khóc một mình. Anh liền gọi điện thoại.

Phó Tư Dư vừa rồi quá kích động, định nhắn cho Kiều Viện mà lại gửi nhầm cho anh, bây giờ xấu hổ không muốn nói chuyện. Giọng Thẩm Hạo Bác từ trong điện thoại truyền đến, không biết có phải ảo giác không mà cô thấy hôm nay dịu dàng hơn rất nhiều.

“Tư Dư, nói chuyện đi.”

“A, em nói… nói gì ạ?”

“Em không sao chứ?”

“Em rất ổn ạ.” Ổn không thể nào ổn hơn.

Nghe giọng cô không giống đang buồn, còn có vài phần vui vẻ, anh nhíu mày, trầm mặc một lát rồi hỏi: “Em không tức giận à?”

“Em tức giận chuyện gì ạ?”

“Chẳng phải fan rất ghét thần tượng yêu đương sao?”

“Đó là fan only thôi, em là fan CP mà. Em hy vọng hai người họ mau yêu nhau đi, họ quá xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp. Em nguyện dùng mười năm độc thân để đổi lấy giấy đăng ký kết hôn của hai người họ.”

“…Không được.” Thẩm Hạo Bác nghiêm túc nói.

Phó Tư Dư tưởng anh nói không được làm fan CP, liền kiên cường tranh luận: “Tại sao lại không được? em thì sao cũng được, nhưng CP em ‘ship’ nhất định phải là thật!”

Thẩm Hạo Bác xoa xoa thái dương: “Tôi nói là không được độc thân mười năm.”

Phó Tư Dư nhớ ra chuyện chính, liền hắng giọng: “Anh Hạo Bác, em suy nghĩ kỹ rồi, em quyết định sẽ đến tập đoàn Quang Trì làm việc.”

Vừa mới kiên quyết không đi, biết tin xong liền thay đổi thái độ, Thẩm Hạo Bác liếc mắt một cái là biết cô nghĩ gì. Anh không trả lời thẳng: “Không phải em đã quyết định không đến rồi sao?”

Phó Tư Dư mặt đỏ lên, nói đầy quyết tâm: “Vậy em đổi ý được chứ ạ?”

Anh cười: “Em quyết định hay là tôi quyết định.”

“Đương nhiên là anh Hạo Bác quyết định rồi.” Phó Tư Dư miệng ngọt như mía lùi, điên cuồng tâng bốc. “Anh Hạo Bác là người tốt, anh Hạo Bác đẹp trai nhất.”

“Phó Tư Dư.” Anh gọi cả họ lẫn tên làm cô giật mình: “Có.”

“Nếu đã quyết định đến làm, thì phải đảm bảo mỗi ngày đi làm đúng giờ, không được đi trễ về sớm.”

“Vâng ạ!” Cô đáp vang dội.

Tối đó, Phó Tư Dư chìm đắm trong siêu thoại đến hai giờ sáng mới nhận ra ngày mai phải dậy sớm đi làm. Cô đặt báo thức lúc 7 giờ.

Hôm sau, chuông báo thức reo, cô lờ đi, định bỏ bữa sáng để ngủ thêm một lúc. Kéo dài thêm mười phút, cô không dám nằm nữa, vội vàng dậy rửa mặt rồi xách túi ra cửa. Cô đã xem nhẹ tình hình kẹt xe buổi sáng, quãng đường một tiếng bị kẹt thành hơn hai tiếng.

Khi đến dưới lầu công ty đã là hơn 10 giờ. Mới hôm qua còn hứa hẹn, hôm nay đã đi trễ hơn một tiếng. Cô vừa chạy như bay vào công ty vừa cầu nguyện không bị anh phát hiện.

Cô chạy đến khu vực thang máy, thấy một cửa đang đóng lại, cô không nghĩ ngợi liền đưa tay vào chặn. Cửa thang máy mở ra lần nữa, cô bước vào, vừa ngước mắt lên đã thấy Thẩm Hạo Bác đang đứng giữa thang máy.

Cơ thể cô cứng đờ, đưa tay che trán, không dám nhìn anh, ngượng ngùng nói: “Chào buổi sáng, anh Hạo Bác.”

Anh lạnh nhạt nói: “Không còn sớm nữa, hơn 10 giờ rồi.”

Anh cầm điện thoại lên, ngay sau đó, trong thang máy vang lên một giọng nói trong trẻo: “Vâng ạ, em đảm bảo không đi trễ về sớm.”

Đúng là lời hứa hôm qua của cô, bị anh ghi âm lại. Đoạn ghi âm được phát đi phát lại trong thang máy, điên cuồng vả vào mặt cô.

Cô quay lưng về phía anh, co rúm người trong một góc. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến tầng của phòng nhân sự, đang định chạy đi thì trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh lùng của anh: “Lên văn phòng với tôi.”

Phó Tư Dư: “…” Anh là ác quỷ sao?

🛒⭐ Đánh Giá 5 SaoSản phẩm được yêu thích nhất.Xem ngay →