Sức Hút Hôn Nhân

Chương 12

“Cô Tư Dư, xin lỗi đã để em đợi lâu.” Nhạc Mạn quay lại với ly nước trái cây, trên tay còn cầm một đống đồ ăn vặt đưa cho Phó Tư Dư. “Tham quan thế này hơi đơn điệu, em ăn chút gì đi .”

“Cảm ơn, không cần đâu.”

Sự nhiệt tình của Nhạc Mạn khiến Phó Tư Dư có chút khó xử. Dù sao thì “há miệng mắc quai”, nhận đồ của người ta rồi, sau này cô ấy lại gửi email hay gọi điện, cô cũng ngại mà lờ đi.

Nhạc Mạn dường như đọc được suy nghĩ của cô, cười nói: “Không sao đâu, tiếp đãi em là công việc của tôi. Mấy thứ này đều là công ty chuẩn bị cho nhân viên, các cô gái trẻ đều thích ăn vặt, em cứ nếm thử xem.”

Đã nói đến nước này rồi, Phó Tư Dư cũng không từ chối nữa, nhận lấy đồ ăn vặt.

“Em đã xem xong Bộ phận Truyền Thông Phim ảnh. Đây là một bộ phận độc lập của công ty chúng tôi, nghe lãnh đạo nói cấp trên có kế hoạch tách bộ phận này ra thành một công ty con riêng.” Nhạc Mạn đề nghị: “Hay là tôi đưa em lên tầng thượng xem thử nhé? Tầm nhìn ở trên đó rất thoáng, có thể ngắm phong cảnh xung quanh.”

Phó Tư Dư định từ chối thì Nhạc Mạn đã bấm nút mở thang máy, đưa tay chặn cửa, làm một động tác mời. Cô đành phải bước vào. Đằng nào cũng đến rồi, vậy thì lên xem một chút cũng được.

Vừa ra khỏi thang máy, Phó Tư Dư liền cảm nhận được sự sạch sẽ, sáng sủa của tầng thượng. Rẽ trái là một khu vực nghỉ ngơi, đi vào trong nữa là khu làm việc. Bàn làm việc của mỗi người đều rất lớn, số lượng không nhiều, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Vài người đang ngồi làm việc, mắt dán vào máy tính, đến nỗi có người đi vào họ cũng không ngẩng đầu lên. Cả khu vực chỉ có tiếng gõ bàn phím.

Phó Tư Dư lơ đãng đi theo sau Nhạc Mạn, ánh mắt đột nhiên liếc thấy một bóng người cao lớn đang ngồi trong phòng họp bằng kính ở phía trước.

Thẩm Hạo Bác đang họp với các quản lý cấp cao. Trước mặt anh là một chiếc máy tính, màn hình được chiếu lên màn hình lớn. Phó Tư Dư không nghe thấy anh đang nói gì, chỉ có thể cảm nhận được khí thế mạnh mẽ toát ra từ anh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ trầm ổn và tự tin.

Cô ôm đồ ăn vặt đứng bên ngoài, ánh mắt bất giác bị anh thu hút, tò mò nhìn vào trong. Nhạc Mạn quay người, nhìn theo ánh mắt cô rồi khẽ cười, lùi sang một bên không làm phiền.

Đây là lần đầu tiên Phó Tư Dư thấy dáng vẻ làm việc của Thẩm Hạo Bác. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu nghiêng vào phòng họp, vài tia sáng vừa vặn xuyên qua mái tóc anh, đậu lại sau lưng, làm cho góc nghiêng lạnh lùng của anh có thêm vài phần ôn hòa.

Cô đang nhìn đến ngẩn người thì anh đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt lười biếng của anh rơi trên mặt cô, trong con ngươi lạnh lùng ánh lên một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Phó Tư Dư bỗng hoàn hồn, quay người định chạy trốn khỏi tầm mắt anh, quên mất trong tay còn đang cầm một đống đồ ăn vặt. Cánh tay vung lên, từng gói đồ ăn vặt rơi lả tả xuống đất.

Cô trừng lớn mắt nhìn đống đồ ăn vặt rơi vãi, môi khẽ mở, sững người một lúc rồi vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Mấy gói đồ ăn vặt nhỏ nhỏ, một tay không cầm hết được, vừa rồi cô phải ôm vào lòng. Bây giờ vì muốn nhặt lên cho nhanh, cô cứ thế nhét tất cả vào người. Càng vội càng loạn, nhặt được hai gói lại làm rơi một gói.

Nhạc Mạn vội vàng ngồi xuống giúp cô. Phó Tư Dư ôm một đống đồ ăn vặt nhặt từ dưới đất lên, theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Hạo Bác. Chiếc ghế của anh không biết từ lúc nào đã xoay một góc, vừa vặn đối diện với cô. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt cười như không cười, như đang chào hỏi.

Lúc này Phó Tư Dư chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cả người cô ngượng chín mặt, ôm đồ ăn vặt chạy đi như một chú thỏ con.

Thoát khỏi tầm nhìn của anh, thần kinh căng thẳng của cô mới thả lỏng đôi chút.

Nhạc Mạn đi bên cạnh giới thiệu: “Thẩm tổng đang họp, chắc khoảng hai mươi phút nữa là xong. Hay là em đến văn phòng của sếp nghỉ ngơi chờ một lát.”

Phó Tư Dư lắc đầu: “Em không chờ anh ấy đâu. Vậy là được rồi, phiền chị đưa em ra ngoài ạ.” Tập đoàn Quang Trì quá lớn, lần đầu đến, cô không tìm được đường ra.

Nhạc Mạn: “Bây giờ đi ngay sao? Em có muốn tham quan văn phòng của Thẩm tổng một chút không? Đó là nơi mà tất cả nhân viên chúng tôi đều rất muốn xem, do chính Thẩm tổng tham gia thiết kế, trang trí vô cùng đẹp.”

Phó Tư Dư bị cô ấy nói có chút động lòng: “Văn phòng của Thẩm tổng các chị có thể tùy ý tham quan sao?”

“Người bình thường thì không được vào. Nhưng trợ lý Phan đã dặn dò, em là nhân tài ưu tú mà Thẩm tổng vô cùng coi trọng, nên em có thể vào.”

Bị tâng bốc nãy giờ, bây giờ nghe thấy mấy chữ “nhân tài ưu tú”, Phó Tư Dư đã miễn nhiễm. Nhạc Mạn thấy cô do dự, liền nhân cơ hội nói: “Đằng nào cũng đến đây rồi, vào xem một chút cũng được.”

Theo nguyên tắc “đằng nào cũng đến rồi”, Phó Tư Dư gật đầu: “Thôi được, vào xem một chút ạ.” Thẩm Hạo Bác còn hai mươi phút nữa mới họp xong, cô vào xem nhanh một vòng rồi ra ngay, không cần phải chạm mặt anh.

Đẩy cửa văn phòng của Thẩm Hạo Bác ra, đập vào mắt là một chiếc bàn làm việc sang trọng, sạch sẽ ngăn nắp. Phía sau là một bức tường kệ sách, bày đầy sách. Cả văn phòng rộng rãi, sáng sủa, đứng trước cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát những tòa nhà cao tầng sầm uất nhất của Nam Thành, rất phù hợp với phong cách của anh.

“Bên trong này là phòng ngủ, Thẩm tổng sẽ nghỉ ngơi ở đó vào buổi trưa.”

Nhạc Mạn định dẫn cô vào, nhưng Phó Tư Dư nói: “Bên trong thì thôi ạ.” Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. “Phòng ngủ của anh ấy cũng cho người khác xem sao ạ?”

Nhạc Mạn mỉm cười: “Người khác thì không được đâu.”

Phó Tư Dư hiểu rồi. Nếu cô hỏi tiếp, chắc chắn Nhạc Mạn lại nói cô là “nhân tài ưu tú”, không giống người khác. Vì vậy, cô sáng suốt chọn cách không hỏi nữa.

Văn phòng của anh ngoài phòng ngủ còn có một phòng gym, thiết bị đầy đủ mọi thứ. Phó Tư Dư có chút khâm phục khả năng quản lý bản thân của anh, công việc bận rộn như vậy mà vẫn có thời gian tập gym, chẳng trách thân hình lại đẹp đến thế.

Cô đi dạo một vòng, xem đồng hồ đã qua mười phút, Thẩm Hạo Bác còn mười phút nữa là họp xong. Cô vội vàng nói với Nhạc Mạn: “Chúng ta đi thôi.”

Bên tai là một khoảng im lặng. Không thấy Nhạc Mạn trả lời, Phó Tư Dư quay người lại thì thấy nơi cô ấy vừa đứng đã không còn một bóng người. Cô đảo mắt tìm kiếm, và khi nhìn về phía cửa văn phòng, cô sững người.

Thẩm Hạo Bác không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, lặng lẽ nhìn cô. Sao anh lại về nhanh như vậy? Không phải nói là hai mươi phút sao? Bây giờ mới qua có mười phút mà!

“Anh Hạo Bác, anh họp xong rồi ạ?”

Thẩm Hạo Bác “ừ” một tiếng, sải bước dài đi vào. Anh đi đến máy lọc nước rót một ly nước rồi uống. Cả văn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hai người họ. Phó Tư Dư có cảm giác như đang xâm nhập vào địa bàn của người khác, chân cô vô thức nhích ra ngoài, hắng giọng, đợi anh uống xong mới giải thích: “Là nhân viên của anh đưa em vào đây.”

Thẩm Hạo Bác nghe vậy hơi nghiêng đầu. Anh thấy hai tay cô đầy đồ ăn vặt, vì còn nhỏ tuổi nên chưa biết che giấu cảm xúc, đôi mắt sáng ngời tràn ngập sự kinh ngạc. Không biết đã nghĩ đến chuyện gì khiến cô xấu hổ, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng.

“Thích không?” Anh hỏi.

“…”

“Văn phòng.”

“Ồ.” Phó Tư Dư thở phào nhẹ nhõm. Anh đột nhiên hỏi cô “thích không”, cô còn tưởng anh đang trêu chọc, vạch trần chuyện cô nhìn trộm anh bên ngoài phòng họp. Xuất phát từ lễ phép, cô gật đầu: “Thích ạ.”

Thẩm Hạo Bác lạnh nhạt nói: “Bảo người ta làm cho em một cái giống hệt.”

“…” Làm cho cô một cái giống hệt? Là nói văn phòng sao? Đây cũng quá hào phóng rồi đi. Một sinh viên còn chưa thực tập như cô, có tài đức gì mà dùng văn phòng giống hệt tổng tài một tập đoàn.

“Anh Hạo Bác, anh không cần phiền phức như vậy đâu. Ông nội bảo em đến đây làm việc chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, em lại chẳng biết gì cả, có vào được cũng chỉ lãng phí thời gian của anh.”

Thẩm Hạo Bác nói: “Em chưa làm qua, sao biết mình sẽ không làm được.”

Phó Tư Dư nghẹn lời, cúi đầu nói: “Em vốn dĩ không làm được mà.”

“Vậy em không định học, muốn ở nhà chơi suốt à?”

Anh nói rất nghiêm túc, giống như một giáo viên đang khuyên bảo học sinh, nhưng ngữ khí lại ôn hòa, không làm cô cảm thấy áp lực.

“Cũng không phải muốn ở nhà chơi suốt. Em còn chưa tốt nghiệp mà. Chuyện sau này cứ để sau này hãy nói, hơn nữa em không muốn đi cửa sau.”

Thẩm Hạo Bác đột nhiên cười: “Muốn dựa vào chính mình để vào sao?”

“Cái đó thì không có.” Phó Tư Dư lắc đầu, với năng lực của cô thì không thể nào vào được tập đoàn Quang Trì.

“Là vì tôi sao?”

“Cái gì ạ?”

“Với chuyên ngành của em, ở Nam Thành, vào tập đoàn Quang Trì là một trong những lựa chọn tốt nhất. Lại đây.” Anh vẫy tay với cô, xoay người kéo một chiếc ghế đặt cạnh ghế làm việc của mình rồi mở iPad lên.

Phó Tư Dư đi qua, đứng trước bàn làm việc. Ngón tay anh thon dài lướt trên chuột, mở một tập tài liệu ra rồi ngước mắt nhìn cô, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Qua đây ngồi.”

Dáng vẻ ra lệnh của anh khi ngồi trước bàn làm việc khiến Phó Tư Dư có vài phần ngưỡng mộ. Cô ngoan ngoãn vòng qua bàn làm việc ngồi xuống. Hai người vai kề vai, anh bắt đầu phân tích cho cô về chuyên ngành và định hướng phát triển tương lai. Anh nói không nhanh không chậm, rành mạch, thật sự hoàn toàn đứng ở góc độ của cô để suy nghĩ vấn đề.

Sự kiên quyết không đến tập đoàn Quang Trì làm việc của Phó Tư Dư có chút lung lay. Trước đây cô không muốn đến là vì nghĩ anh mách lẻo với ông nội, đưa cô đến đây là để trả thù chuyện cô đã cướp đi nụ hôn đầu của anh. Nhưng sau khi thấy dáng vẻ của anh trong phòng họp và nghe anh vạch ra kế hoạch nghề nghiệp cho mình, cô cảm thấy mình có chút “đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử”. Với tầm vóc của anh, có lẽ anh chỉ là nể mặt anh cả và ông nội cô, muốn giúp cô sửa đổi thói quen ăn chơi lêu lổng, hâm mộ thần tượng mà thôi.

Phó Tư Dư nghe anh nói, bất giác chống tay lên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn vào máy tính, không nhận ra mặt mình và mặt Thẩm Hạo Bác ngày càng gần.

Anh quay đầu, thấy khuôn mặt cô kề sát, môi đỏ hơi cong, mũi cao thanh tú, làn da trắng trong nổi bật. Anh hít một hơi, trên người cô thoang thoảng một mùi hương thanh mát. Yết hầu anh khẽ trượt. Có lẽ ánh mắt của anh quá nóng bỏng, dường như cô cảm nhận được, quay đầu lại thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc, cô sững người, vội vàng lùi lại.

Thẩm Hạo Bác làm như không có chuyện gì tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Bị anh nhìn đến nóng cả mặt, cô vuốt má nói: “Anh Hạo Bác, anh nhìn em làm gì?”

Đáy mắt anh ánh lên một tia cười: “Em có muốn đến đây không?”

Lần này, sự từ chối của cô không còn kiên quyết như trước. Cô suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Anh Hạo Bác, vẫn là thôi đi ạ.” Mặc dù anh nói rất hay, nhưng trong lòng cô luôn có cảm giác không nói nên lời, giống như bị người khác dắt mũi đi vậy. Cô cảm thấy mình có lẽ chỉ là một con “cá mặn” không có chí tiến thủ.

Đã 5 giờ rưỡi. Phó Tư Dư đứng dậy: “Anh Hạo Bác, không còn sớm nữa, em phải về đây.”

Thẩm Hạo Bác cũng đứng lên. Cô vội nói: “Không cần anh đưa đâu ạ, em tự đi được rồi.”

Anh lạnh nhạt nói: “Không đi ăn tối à?”

Bây giờ đúng là giờ ăn tối, nhưng cô không nghĩ anh muốn đi ăn cùng cô. Cô cũng không muốn đi cùng anh, sợ bị anh “tẩy não”, nhất thời xúc động lại quyết định đến đây làm việc. Đang nghĩ cách từ chối thì anh đã đi đến trước mặt cô, nói: “Trước đây em nói muốn mời tôi ăn cơm, vậy thì hôm nay đi.”

Cô đã nói muốn mời anh ăn cơm? Phó Tư Dư cứng họng một lúc rồi nhớ ra, lúc cô cưỡng hôn anh, trong tin nhắn xin lỗi, đúng là có nói muốn mời anh ăn cơm để tạ lỗi.

Nhưng chuyện này không phải đã cho qua rồi sao? Sao bây giờ lại nhắc lại. Rốt cuộc chuyện này có thể cho qua được không đây?

Cô rất không thích cảm giác có điểm yếu bị người khác nắm trong tay. Cô bực bội nghĩ, thật sự không được thì cứ để Thẩm Hạo Bác hôn lại một cái cho huề, còn hơn bây giờ cứ như một kẻ chai lì không trả nợ, bị người ta dí sau lưng đòi.

🛒🎁 Quà Tặng Hấp DẫnMua kèm nhận quà, giảm giá thêm.Xem ngay →