Sau khi hai người xác nhận quan hệ, họ chính thức bước vào giai đoạn yêu đương.
Lúc mới yêu là thời điểm chú trọng nhất đến cảm giác nghi thức. Mỗi lần Hứa An An ra ngoài hẹn hò với Diệp Húc cô sẽ trang điểm tỉ mỉ, mua sắm quần áo chất đống về nhà, thời gian về nhà cũng dần muộn hơn. Lúc đang ăn cơm trên bàn, điện thoại cô rung lên, nhận được tin nhắn của Diệp Húc, cô không kìm được mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vừa trả lời tin nhắn vừa cười.
Trạng thái yêu đương này của một cô gái nhỏ không thể giấu được ba mẹ Hứa, những người đã từng trải qua giai đoạn này. Hai người rất nhanh đã phát hiện ra con gái đang yêu.
Từ sau khi không cho con gái qua lại với Diệp Húc, con gái đối với chuyện yêu đương càng trở nên bài xích hơn. Trước đây nói với cô bảo cô mau tìm một người bạn trai, cô còn có thể qua loa nói đang tìm đang tìm. Bây giờ nhắc đến chuyện muốn cô đi xem mắt, cô sẽ cười hì hì nói dắt bác sĩ Diệp về được không ạ.
Làm cho hai vợ chồng già cảm thấy con gái họ bị kích thích gì đó.
Hứa An An vẫn luôn không chủ động nói với họ chuyện yêu đương, hai vợ chồng lại sợ mình đoán sai, nhắc đến chuyện buồn của con gái.
Buổi tối, Hứa An An thức dậy đi vệ sinh, nghe được tiếng nói chuyện từ phòng của ba mẹ truyền ra. Cô loáng thoáng nghe được tên của mình, cô rón rén đi đến trước cửa phòng, ghé tai lên cửa phòng nghe xem ba mẹ đang nói gì.
Trong phòng, ba Hứa thở dài, nói: “Em nói xem An An rốt cuộc có phải là có bạn trai rồi không?”
Mẹ Hứa nói: “Dạo gần đây mỗi ngày con bé đều dậy sớm hơn trước một hai tiếng, ngồi trước bàn trang điểm cọ tới cọ lui trang điểm, quần áo mỗi ngày một bộ mới, không trùng lặp. Vừa về đến nhà là chui vào phòng không biết nói chuyện phiếm với ai, cả ngày cười hì hì, cũng không theo đuổi minh tinh nữa. Ông xem cái cậu tên Từ Gia Dịch gì đó, trước đây mỗi ngày con bé sẽ bảo ông đi lấy chuyển phát nhanh, nào là poster, đồ lưu niệm gì đó của Từ Gia Dịch. Bây giờ chuyển phát nhanh cũng biến thành quần áo, đồ trang điểm. Tám phần là có bạn trai rồi.”
Ba Hứa lẩm bẩm: “Con bé có bạn trai sao lại không nói với chúng ta.”
Mẹ Hứa muốn ngủ, ngáp một cái, không kiên nhẫn nói: “Chỉ cần con bé có là được rồi, nói với anh làm gì. Là con bé yêu đương chứ không phải anh yêu đương. Anh lớn tuổi rồi mà cứ xen vào làm gì, ngày nào cũng nhiều chuyện.”
“Này, cái gì gọi là anh nhiều chuyện?” Ba Hứa không vui, “Con gái yêu đương mà em không lo lắng chút nào à?”
Mẹ Hứa: “Lo lắng cái gì?”
Ba Hứa nói: “An An vô tư lắm, trước đây đi học có người viết thư tình cho con bé, con bé về nhà đều nói với chúng ta. Lần này yêu đương lâu như vậy cũng không nói với chúng ta, anh cứ cảm thấy con bé cố ý giấu chúng ta. Em nói xem bạn trai của con bé có phải là tên công tử bột kia không.”
Mẹ Hứa nháy mắt tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy, “Không thể nào, không phải chúng ta đã nói với con bé và không cho con bé qua lại với tên côn đồ vặt kia sao?”
“Con cái lớn từng này rồi, làm gì có đứa nào nghe lời ba mẹ. An An … đứa nhỏ này rất chung tình, không có khả năng nhanh như vậy đã quên tên côn đồ vặt kia mà có bạn trai khác. Hơn nữa em chưa thấy tên côn đồ vặt kia thôi, mặt cậu ta vừa nhìn chính là kiểu An An thích.”
Không thể không nói.
Ba Hứa đối với con gái mình rất hiểu biết.
Làm một người cảnh sát, trực giác của ông cũng rất chuẩn.
Hứa An An biết nếu ba cô đã nghi ngờ, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ điều tra cô. Cô phải tìm thời điểm nói với ba cô về việc cô và Diệp Húc ở bên nhau trước, thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Hai người ở bên nhau lâu dài cũng không giấu giếm được, bạn bè xung quanh cũng biết họ đang yêu đương. Hứa An An không có nhiều bạn bè lắm, nhưng Diệp Húc lại có bạn bè khắp thiên hạ. Hứa An An thường xuyên được anh dắt theo tham gia các loại tiệc tùng bạn bè, có một lần còn đụng phải Thẩm Hạo Bác và Phó Tư Dư.
Hứa An An nghe Phó Tư Dư nói, khi một người đàn ông hận không thể để cho cả thiên hạ đều biết bạn gái của mình là ai, đó là đang hướng đến hôn nhân.
Tính tình Hứa An An rất thẳng, qua giai đoạn câu nệ ái muội ban đầu, sau này luôn là có gì nói nấy. Cô cũng không giấu giếm sự thật rằng ba cô không hài lòng về Diệp Húc, cho nên lúc Diệp Húc đề nghị muốn đến nhà thăm ba mẹ cô, cô cũng nói thẳng.
“Ba em vẫn luôn nhớ chuyện anh đánh nhau ẩu đả lúc đi học, trong lòng ông có thành kiến với anh, ông cảm thấy anh không thích hợp làm con rể của ông. Chuyện này anh phải tự mình giải quyết, thay đổi cái nhìn của ba vợ tương lai đối với anh đi nhé.”
Diệp Húc cười sờ sờ đầu cô, nói: “Được, anh tự mình giải quyết.”
Hứa An An không biết anh định giải quyết thế nào, cô nghe theo yêu cầu của anh về nhà nói với ba mẹ Hứa là cô đang yêu đương, cuối tuần này sẽ dắt bạn trai về nhà cho họ xem mặt. Những lời thừa thãi cô cũng không dám nói, cô không nói với ba mẹ bạn trai là ai, chỉ đợi cuối tuần lúc Diệp Húc đến cửa cho ba mẹ cô một ‘bất ngờ’.
Ngụy Vĩ Thành nghe Diệp Húc nói cuối tuần này muốn đi gặp ba mẹ của Hứa An An, rất là kinh ngạc, “Các cậu tiến triển nhanh như vậy sao? Bây giờ đã gặp ba mẹ vợ không sợ bị giục cưới à?”
Diệp Húc nói: “Tôi sẽ kết hôn với cô ấy, chúng tôi đang yêu đương nghiêm túc.”
Ngụy Vĩ Thành cảm thấy mình bị nói kháy.
“Ai yêu đương không nghiêm túc chứ. Chỉ là yêu đương và kết hôn không giống nhau, cậu không cần lo lắng suy xét nhiều hơn sao? Yêu đương cảm thấy không thích hợp có thể chia tay, kết hôn rồi thì không dễ ly hôn đâu.”
Diệp Húc nhíu mày, không vui liếc Ngụy Vĩ Thành một cái.
Ngụy Vĩ Thành cười hắc hắc, ôm lấy vai anh nói: “Được rồi được rồi, biết cậu tam quan chính trực, không giống loại sống qua ngày như tôi. Cậu có thể gặp được cô gái mình thích, bước vào lễ đường hôn nhân, anh em là tôi đây thật lòng vì cậu cảm thấy vui vẻ. Đợi các cậu kết hôn, tôi sẽ mừng cho hai người một bao lì xì lớn.”
Diệp Húc gạt tay anh ta ra, nói: “Cuối tuần này cậu cùng tôi đến nhà An An.”
Ngụy Vĩ Thành khó hiểu “chậc” một tiếng, “Cậu đi gặp ba vợ mẹ vợ, bảo tôi đi làm gì?”
Diệp Húc đem chuyện ba của Hứa An An chính là người cảnh sát năm đó thường xuyên làm công tác tư tưởng giáo dục cho hai người họ, cùng với việc ông hiểu lầm anh mới là người tranh giành bạn gái nói ra. Ngụy Vĩ Thành trợn mắt há mồm nói: “Không phải chứ, trùng hợp như vậy? Cái người có thể thao thao bất tuyệt nói mấy tiếng đồng hồ, đến cả nước bọt cũng không uống, cảnh sát Hứa, lại là ba của Hứa An An?”
Diệp Húc “ừm” một tiếng.
Ngụy Vĩ Thành “phụt” một tiếng cười, vỗ vai Diệp Húc, hả hê nói: “Huynh đệ, cậu thật có phúc.”
Hồi nhỏ họ đánh nhau ẩu đả vào cục cảnh sát là chuyện thường ngày, lúc đó hai người họ không sợ vào đồn công an, chỉ sợ đụng phải ba của Hứa An An. Có một khoảng thời gian Ngụy Vĩ Thành nằm mơ cũng là cảnh sát Hứa, một thân chính khí, miệng lưỡi lưu loát phê phán hành vi sai lầm của anh ta.
Đó quả thực chính là ác mộng thiếu niên.
Diệp Húc thờ ơ nói: “Cho nên cậu phải đi cùng để giải thích rõ ràng với cảnh sát Hứa, năm đó là cậu và người khác tranh giành bạn gái, tôi là vì tình nghĩa anh em, bị cậu liên lụy.”
Ngụy Vĩ Thành kinh hoàng lắc đầu, “Húc Tử, tình nghĩa của cậu đối với tôi, tôi ghi tạc trong lòng. Huynh đệ nhận tình của cậu, nhưng cậu bảo tôi đi gặp cảnh sát Hứa, chuyện này tôi thật sự làm không được.”
Anh ta xoay mặt định chạy, bị Diệp Húc một phen túm chặt sau gáy.
Để hoan nghênh con rể tương lai đến nhà, ba Hứa mẹ Hứa sáng sớm đã đi chợ mua thịt và rau củ tươi.
Hứa An An còn nằm trên giường chưa dậy, đã nghe ba mẹ ở bên ngoài báo một hàng dài tên các món ăn, hỏi cô làm những món đó được không, bạn trai cô có thích ăn không.
Hứa An An từ trên giường ngồi dậy, nhìn thời gian, mới 9 giờ hơn.
Cô gửi tin nhắn cho Diệp Húc: [Bây giờ ba mẹ em đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa chiêu đãi anh rồi, khoảng mấy giờ anh có thể tới.]
Diệp Húc: [Bây giờ anh có thể xuất phát, mười phút sau là có thể đến.]
Hứa An An: [Anh đừng đến sớm như vậy, em còn chưa trang điểm đâu. Lát nữa anh hãy đến, một giờ sau hãy đến.]
Diệp Húc: [Được.]
Hứa An An vội vàng từ trên giường bò dậy, đi phòng vệ sinh rửa mặt trang điểm.
10 giờ rưỡi, chuông cửa nhà họ Hứa vang lên. Hứa An An chạy chậm ra mở cửa. Mở cửa, nhìn thấy hai tay Ngụy Vĩ Thành xách đầy quà tặng, cô sững sờ một chút, rồi nhìn ra sau lưng anh ta, không thấy Diệp Húc, liền hỏi: “Bác sĩ Ngụy, sao lại là anh ạ, anh ấy đâu?”
Ngụy Vĩ Thành ra hiệu cho cô, nói: “Để tôi vào trước, lát nữa sẽ nói với em sau.”
Hứa An An né sang một bên nhường chỗ. Ba Hứa mẹ Hứa vội vàng từ phòng bếp ra xem con rể.
Ba Hứa liếc mắt một cái thấy không phải Diệp Húc, nhẹ nhàng thở phào, lại phát hiện người này cũng quen mắt, cau mày nói: “Ngụy Vĩ…”
Ba Hứa dừng lại, nhất thời không nhớ ra được tên đầy đủ của anh ta.
Ngụy Vĩ Thành cung kính cúi một cái, cười bổ sung, “Thành, Ngụy Vĩ Thành ạ. Chào chú Hứa, chú vẫn còn nhớ cháu.”
Ba Hứa hừ lạnh một tiếng, “Tôi đương nhiên nhớ rõ cậu rồi.”
Hứa An An giới thiệu: “Ba, mẹ, vị này là bạn của con, bác sĩ Ngụy.”
Ngụy Vĩ Thành chào hỏi, “Chào chú dì ạ.”
Ba Hứa xua tay nói: “Đừng, tôi không dám nhận tiếng chú này của cậu đâu. Mau đi cho tôi, nhà tôi không chào đón cậu.”
Mẹ Hứa nhận ra không ổn, dùng tay chạm vào cánh tay ba Hứa, nói: “Sao vậy?”
Ba Hứa giải thích: “Đây là một tên côn đồ vặt, trước đây thường xuyên cùng người khác đánh nhau ẩu đả bị mang vào đồn công an.”
Mẹ Hứa hoảng hốt: “A, không phải nói họ Diệp mới là côn đồ vặt sao? Sao cái cậu họ Ngụy này cũng là côn đồ vặt, sao lại nhiều côn đồ vặt như vậy?”
Mẹ Hứa đưa tay kéo Hứa An An đến bên cạnh mình, phòng bị nhìn Ngụy Vĩ Thành, cẩn thận đánh giá thần sắc của con gái.
Ba Hứa nói: “Cậu ta là tên côn đồ vặt cùng với Diệp Húc, hai đứa này là một nhóm.”
Ngụy Vĩ Thành xem vẻ mặt như lâm đại địch của ba Hứa mẹ Hứa, nghĩ đến tình cảnh tương lai của Diệp Húc trước mặt ba vợ mẹ vợ, không nhịn được muốn cười, “Là cháu, chú Hứa nói không sai ạ, tên côn đồ vặt cùng với Diệp Húc chính là cháu.”
Ba Hứa đứng dậy vung cánh tay đuổi Ngụy Vĩ Thành ra ngoài. Ngụy Vĩ Thành vội vàng nói: “Chú Hứa, chú có thể nghe cháu nói hai câu được không ạ?”
“Mau cút đi.”
“An An, em bảo chú dì nghe tôi nói hai câu đi.”
Hứa An An không biết Diệp Húc và Ngụy Vĩ Thành đang có chủ ý gì, cô ngăn ba cô lại nói: “Ba, ba đừng kích động trước, bác sĩ Ngụy không phải là bạn trai của con.”
“Cái gì, không phải bạn trai con?”
Ba Hứa bán tín bán nghi, “Không phải bạn trai con thì cậu ta đến đây làm gì?”
Hứa An An ấp úng nói: “Ba cứ nghe anh ấy nói trước đã.”
Ba Hứa nghe được Hứa An An nói Ngụy Vĩ Thành không phải bạn trai cô, cảm xúc ổn định không ít, ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, nói: “Nói.”
Hứa An An chỉ vào sô pha nói: “Bác sĩ Ngụy, anh ngồi xuống nói đi.”
Ba Hứa lạnh lùng quét Ngụy Vĩ Thành một cái. Đầu gối Ngụy Vĩ Thành đang cong xuống lại đứng thẳng lên, nói: “Cháu không ngồi đâu ạ, cháu nói xong là đi ngay. Chú Hứa, vừa nãy chú nói cháu là côn đồ vặt, cái này cháu nhận. Cháu quả thật là cùng người khác giành bạn gái mà đánh nhau ẩu đả. Nhưng Diệp Húc đi cùng cháu, cậu ấy không phải là côn đồ vặt. Cậu ấy là bạn của cháu, là vì giúp cháu nên mới bị liên lụy vào chuyện đánh nhau. Bản thân cậu ấy có nhân phẩm đặc biệt tốt, thích giúp đỡ mọi người, trọng tình nghĩa.”
Ba Hứa nghe hiểu, đây là đến cầu tình cho Diệp Húc.
Ông quay đầu hỏi Hứa An An, “Diệp Húc chính là bạn trai của con.”
Hứa An An gật đầu, “Đúng vậy ạ.”
“Vậy cậu ta đâu, sao cậu ta không đến, bảo người khác đến đây là có ý gì?”
Hứa An An ngẩng đầu thoáng nhìn thấy Diệp Húc xuất hiện ở bên cửa, cô vui vẻ chạy tới, “Anh ấy đến rồi.”
Cô chạy đến trước mặt anh, khoác lấy cánh tay anh, oán trách anh sao lại đến muộn như vậy, vỗ vào cánh tay anh một cái.
Mẹ Hứa nhìn thấy Diệp Húc, ánh mắt sáng lên, hỏi: “Người này là?”
Trước đây Mẹ Hứa chưa từng thấy Diệp Húc.
Hứa An An nói: “Mẹ, người này chính là Diệp Húc, bạn trai của con.”
Mẹ Hứa cười gật đầu, “Ai u, tốt tốt tốt, cậu này không tồi, cậu này khá tốt.”
Bà quay đầu lại vỗ vào cánh tay ba Hứa, “Cậu này không tồi.”
“Không tồi cái gì mà không tồi, cậu ta chính là tên lưu manh lúc trước anh nói đó.”
Mẹ Hứa hoàn toàn không để ý đến ba Hứa nói gì, đánh giá Diệp Húc, khen không dứt miệng, “Cháu chính là Diệp Húc à, dì đã nghe An An nhắc đến cháu từ sớm rồi. Lại đây lại đây, mau ngồi, đừng đứng. Các cháu ngày nào cũng bận rộn, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”
Bà liếc mắt qua thấy Ngụy Vĩ Thành, hô: “Tiểu Ngụy cũng ngồi đi, muốn ăn trái cây gì, dì đi rửa cho các cháu.”
Ngụy Vĩ Thành trợn tròn mắt. Mẹ của Hứa An An sao lại thay đổi lớn như vậy, vừa nãy lúc một mình anh ta vào cửa đãi ngộ cũng không phải như thế này đâu.
Mẹ Hứa đi vào nhà bếp bưng một đĩa trái cây ra. Ngụy Vĩ Thành và Diệp Húc ngồi ở đối diện ba Hứa tiếp nhận tra hỏi. Hứa An An và mẹ Hứa ngồi một bên nói chuyện phiếm.
“Mẹ, mắt nhìn của con có phải là khá tốt không?”
Mẹ Hứa cười đến đôi mắt sắp không còn, “Mắt nhìn của con gái mẹ tất nhiên là tốt rồi.”
“Vậy ba mà không đồng ý con và anh ấy ở bên nhau thì làm sao bây giờ?”
Mẹ Hứa không chút do dự, “Kệ ông ấy, nhà chúng ta không chứa nổi vị đại Phật là ông ấy đâu.”
Ba Hứa: “…”
Bên kia, Ngụy Vĩ Thành ra sức chứng minh mình là một tên lưu manh, dùng tay khoa chân múa tay với mình và Diệp Húc, “Chú xem ạ, hai chúng cháu là huynh đệ, hai chúng cháu không thể nào cùng tranh một người bạn gái được, chắc chắn là một chủ mưu, một tòng phạm. Cháu và Diệp Húc, hai chúng cháu ai trông giống lưu manh hơn ạ?”
Ba Hứa không nói chuyện.
Ngụy Vĩ Thành quay đầu nhìn về phía mẹ Hứa, “Dì ơi, dì xem hai chúng cháu ai giống lưu manh hơn ạ?”
Mẹ Hứa cười một cái. Chuyện này sao mà không biết xấu hổ nói thật được.
Mẹ Hứa đứng lên khuyên ba Hứa, “Được rồi được rồi, Tiểu Ngụy cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi, anh cũng không cần nghĩ đến chuyện trước kia nữa. Phải tin tưởng mắt nhìn của An An, chuyện của bọn trẻ để bọn trẻ tự mình giải quyết.”
Ba Hứa nói: “An An còn nhỏ, con bé biết cái gì?”
“Con bé không hiểu thì em hiểu. Em nhìn cậu Diệp chính là người không tồi. Chẳng lẽ anh cho rằng mắt nhìn của em cũng không được? Cho nên em mới coi trọng anh?”
Ba Hứa nghẹn một tiếng. Thừa nhận mắt nhìn của mẹ Hứa không được, chính là thừa nhận chính ông không được.
Có được sự tán thành của mẹ vợ, Diệp Húc làm ít mà lời nhiều, anh không cần phải chinh phục ba vợ, tự nhiên có mẹ vợ hỗ trợ trấn áp ba vợ.
Ngụy Vĩ Thành không ở lại nhà họ Hứa ăn cơm, lúc đi còn thuận tay lấy đi chìa khóa xe của Diệp Húc làm thù lao cho việc hôm nay lên sân khấu bị ‘sỉ nhục’.
Buổi trưa, Diệp Húc cùng ba Hứa uống chút rượu. Tửu lượng của ba Hứa không tốt, không uống được bao nhiêu đã say, trên bàn cơm liền lải nhải uy hiếp Diệp Húc sau này không được bắt nạt Hứa An An.
Nhà họ Hứa tiêu chuẩn ba phòng một sảnh, nhà không lớn. Ba Hứa mẹ Hứa một phòng ngủ, Hứa An An một phòng ngủ, phòng còn lại làm thư phòng của ba Hứa.
Nhà nhỏ có cái tốt của nhà nhỏ, không có phòng khách thừa, chỉ có thể sắp xếp anh ở phòng của Hứa An An nghỉ ngơi.
Phòng của cô gái nhỏ màu hồng phấn, trên tường dán đầy poster minh tinh.
Diệp Húc vừa thấy ảnh của Từ Gia Dịch thì anh nổi cơn ghen. Hứa An An đỡ anh loạng choạng đi đến mép giường.
Diệp Húc câu lấy eo cô, ôm cô cùng nhau ngã xuống giường.
Hứa An An bị anh siết đến có chút không thở nổi, bẻ ngón tay anh không được, ngước mắt nhìn anh nhắm chặt hai mắt, cô giơ tay ở trên hàng mi rậm dài của anh vuốt một cái, nói: “Được rồi, em biết anh không có say, tửu lượng của anh tốt mà, anh đừng giả vờ.”
Diệp Húc mở mắt ra, ghé vào bên môi cô hôn hôn.
Hứa An An nói: “Anh đừng quậy, đây là ở nhà em đấy.”
Diệp Húc ôm lấy cô, ở trên cổ cô cọ cọ, nói: “Anh chỉ hôn một cái, không làm chuyện gì khác.”
Hứa An An cười, “Anh muốn làm chuyện gì khác em cũng không cho đâu.”
Hứa An An là một cô gái có tư tưởng bảo thủ, kiên trì trước khi kết hôn sẽ không vượt qua giới hạn cuối cùng.
Diệp Húc cũng tôn trọng cô.
“Được, không làm.”
Ngón tay Diệp Húc câu lấy miệng cô hôn.
“An An, mẹ nấu chút canh giải rượu cho ba con và cậu Diệp, con bảo cậu ấy uống một chút nhé.”
Mẹ Hứa đứng trước cửa phòng, giơ tay gõ cửa. Hứa An An lúc vào cửa có đỡ Diệp Húc giả say, không đóng cửa hẳn, mẹ Hứa gõ một cái là cửa tự động mở ra.
Nhìn thấy Hứa An An và Diệp Húc ở trên giường ôm nhau hôn môi, bà vội vàng lùi lại một bước, dời ánh mắt đi.
Hứa An An sợ đến run lên, quay đầu lại nhìn thấy mẹ Hứa đứng trước cửa, mặt cô “bùng” một cái nóng lên, cô lắp bắp nói: “Mẹ.”
Mẹ Hứa cũng rất xấu hổ, nói: “Mẹ đến đưa canh giải rượu cho cậu Diệp, không có việc gì, các con tiếp tục đi.”
Nhìn bộ dạng này là không cần canh giải rượu rồi.
Mẹ Hứa xoay người định đi.
“Mẹ, mẹ đừng đi.” Hứa An An gọi mẹ cô lại, gần như bịt tai trộm chuông giải thích, “Vừa nãy răng của con có chút đau, anh ấy đang xem giúp con có bị sâu răng mới không.”
Mẹ Hứa: “”
Coi bà là ngốc tử sao?
Diệp Húc buồn cười. Hứa An An cũng ý thức được lý do này rất ngu ngốc, Diệp Húc còn cười cô, cô thẹn quá thành giận túm lấy chăn đắp lên mặt anh, “Không cho cười.”
Mẹ Hứa lặng lẽ đóng cửa lại rời đi.
Diệp Húc nắm lấy cổ tay Hứa An An, ôm cô vào lòng, nói: “Không sao, không phải chỉ là hôn môi thôi sao. Giữa các cặp đôi thì làm chuyện này rất bình thường, dì có thể hiểu được.”
Hứa An An che lại gương mặt xấu hổ của mình, nói: “Em không hiểu, vừa nãy tại sao em lại ngốc như vậy.”
Còn không bằng trực tiếp thừa nhận đang hôn môi thì hơn.
Diệp Húc an ủi nói: “Không sao đâu.”
“Có sao đó, da mặt em rất mỏng.”
Diệp Húc nói: “Vậy làm sao bây giờ? Sau này anh phải thường xuyên đến nhà em, khó tránh khỏi ôm ấp hôn hít sẽ bị chú dì thấy.”
Hứa An An: “Sao anh không biết xấu hổ mà còn nói vậy, anh không thể nhịn một chút sao?”
“Không nhịn nổi.” Diệp Húc ôm cô, đề nghị nói: “Hay là em dọn qua chỗ anh ở đi, chỗ anh chỉ có một mình anh ở, làm gì cũng không cần lo lắng.”
Hứa An An hiểu ra, người này đang có ý đồ xấu.
Cô trừng anh một cái, giơ tay che lại mắt anh, “Bây giờ anh ngủ đi, thực hiện giấc mơ hão huyền của anh đi.”
Diệp Húc cười đem tay cô cầm xuống đặt lên bên môi hôn hôn, câu lấy cằm cô, nghiêm trang nói: “Anh cũng không có giấc mơ hão huyền nào, bạn nhỏ, há miệng ra, để chú kiểm tra xem cháu có bị sâu răng không.”
Hứa An An nghĩ đến lúc mới bắt đầu thêm WeChat của anh đã gọi anh là chú, mặt cô lại đỏ lên, ở trên vai anh đấm một cái, “Bớt chiếm tiện nghi của em đi.”
Một tháng sau, Hứa An An dọn vào nhà của Diệp Húc.
“Em ở phòng nào ạ?” Hứa An An hỏi Diệp Húc.
Diệp Húc đẩy cửa phòng ngủ chính ra, cười nói: “Đã dọn vào rồi, đương nhiên phải ở phòng ngủ chính với anh rồi.”
Không phải cô ở phòng ngủ chính, là cùng anh ở phòng ngủ chính.
Hứa An An đỏ mặt liếc Diệp Húc một cái, nhấc chân đi vào.
Sự thật chứng minh, Diệp Húc thật sự không có mơ giấc mơ hão huyền nào, anh là người có giấc mơ thì phải kịp thời theo đuổi.
----------------------------------
Hết.