Sức Hút Hôn Nhân

Chương 113: NT33 – Hứa An An + Diệp Húc

Lúc Diệp Húc gọi điện thoại lại cho Hứa An An, số di động của anh đã bị cô cho vào danh sách đen, không gọi được. WeChat cũng bị chặn, tin nhắn không gửi đi được.

Một tư thế hoàn toàn muốn cắt đứt qua lại.

Nhưng cuối cùng, Hứa An An vẫn cùng Diệp Húc đi xem một bộ phim.

Bởi vì chạng vạng ngày hôm sau, lúc cô xuống siêu thị dưới lầu mua đồ, cô đã nhìn thấy Diệp Húc ở cửa khu dân cư.

Anh bước xuống từ một chiếc xe thể thao, anh mặc một bộ quần áo công sở màu đen, gương mặt thanh tú mang theo một tia bất cần, trong lòng anh ôm một bó hoa hồng tươi đẹp, đi về phía cô.

“Hứa An An, có thể mời em đi xem một bộ phim được không?”

Ánh mắt anh sâu thẳm, đa tình. Hứa An An đối với anh một chút sức chống cự cũng không có.

Trước đây nghe ba cô nói người đàn ông như anh sẽ quyến rũ các cô gái nhỏ, lời ngon tiếng ngọt rất biết dỗ người, thời niên thiếu rất ngông cuồng, cô còn tưởng tượng không ra bộ dạng anh đánh nhau với người khác là như thế nào.

Anh trông là một người đàn ông lịch sự, văn nhã, ôn nhuận như ngọc.

Bây giờ thấy anh như thay đổi thành một người khác, đột nhiên cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng khinh cuồng của anh.

Hứa An An không lập tức nhận hoa của anh, hai tay chắp sau lưng, hỏi: “Sao anh biết tôi ở khu này? Không phải là anh đã theo dõi tôi về nhà đấy chứ?”

Giọng nói của Diệp Húc mang theo ý cười: “Tôi đoán.”

“Vậy sao anh lại biết giờ này tôi sẽ xuống lầu?”

Diệp Húc: “Tôi đến đây lúc 7 giờ sáng rồi.”

Ý là, anh đã đợi cô cả một ngày ở đây.

Hứa An An kinh ngạc nhìn anh.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lại một lần nữa đưa bó hoa trong tay cho cô, “Có thể nể mặt tôi đã đợi lâu như vậy, cho tôi một chút thể diện được không?”

Tim Hứa An An đập thình thịch, cô ôm lấy bó hoa hồng, “Sao anh chắc chắn hôm nay tôi nhất định sẽ đi xuống, lỡ như hôm nay tôi không ra khỏi cửa thì sao.”

Thứ bảy chủ nhật cô thường xuyên ru rú trong nhà, hai ngày đều không ra khỏi cửa.

Diệp Húc nói một cách đương nhiên: “Vậy thì ngày nào cũng đến đợi có thể đợi được lúc em ra khỏi cửa mà.”

Cô lại không có khả năng ở trong nhà mãi không ra.

Diệp Húc kéo cửa ghế phụ ra, cánh tay vịn lên cửa xe, làm một động tác mời với cô, “Thế nào, có thể nể mặt được không?”

Hứa An An nhướng mày cười một cái, nhấc chân ngồi vào xe.

Diệp Húc vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, xoay người từ ghế sau lấy một hộp sô cô la hình trái tim tinh xảo đưa cho cô.

Quà mà các cặp đôi yêu đương thường chuẩn bị, hoa tươi và sô cô la.

Đầy đủ cả bộ.

Đúng là một tay chơi tình trường.

Hứa An An cười nói: “Bác sĩ Diệp, đây là sau khi anh để lộ tính cách thật, anh hoàn toàn tháo bỏ ngụy trang, bung xõa bản thân luôn sao?”

“Tháo bỏ ngụy trang gì?”

Hứa An An: “Quân tử nho nhã đó. Trước đây trông anh chính là một bộ dạng không vướng bụi trần, vô dục vô cầu.”

“Ra là trước đây trong mắt em tôi là như vậy, vậy còn bây giờ?”

“Bây giờ trông anh chính là một người đàn ông phong lưu đẳng cấp cao, đã từng có rất nhiều bạn gái, rất biết lấy lòng con gái.”

Diệp Húc khẽ cười một tiếng, “Chuyện lấy lòng con gái, không cần tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần gặp được người mình thích, đương nhiên sẽ trở nên thông thạo thôi.”

Hứa An An bị ánh mắt ái muội của anh nhìn đến mặt đỏ, cúi gằm đầu, thúc giục: “Mau xuất phát đi, thời gian không còn sớm nữa, buổi tối nhà của tôi có giờ giới nghiêm, trước 10 giờ nhất định phải về nhà.”

Rạp chiếu phim ở một trung tâm thương mại cách nhà Hứa An An khoảng 3 km, rất gần. 8 giờ phim đã bắt đầu, trước khi vào rạp, Diệp Húc đưa Hứa An An đi ăn tối trước, giải thích cho cô nghe nguyên nhân thời niên thiếu đánh nhau ẩu đả vào cục cảnh sát.

“Cho nên không phải là anh và người khác tranh giành bạn gái, mà là bác sĩ Ngụy và người khác tranh giành bạn gái, anh là vì tình nghĩa anh em, giúp bác sĩ Ngụy ra mặt, nhưng hai người đánh không lại nhiều người như vậy, nên mới kêu gọi rất nhiều người cùng nhau kéo bè kéo cánh đánh nhau?”

Diệp Húc hơi gật đầu, “Đúng vậy.”

Hứa An An gật gật đầu, cong khóe mắt, trên mặt cô vui hẳn, cô không nói chuyện.

Diệp Húc hỏi, “Em tin tôi sao?”

“Tin cái gì ạ?”

“Những gì tôi vừa nói.”

Hứa An An: “Tôi tin mà.”

Diệp Húc bật sáng điện thoại, ngón tay gõ gõ trên màn hình, “Có thể thêm lại WeChat của em được không?”

Hứa An An cầm lấy điện thoại, cúi đầu đưa anh ra khỏi danh sách đen, vẻ mặt vô tội nói: “Bác sĩ Diệp, chuyện cho anh vào danh sách đen anh cũng đừng trách tôi nhé. Là do chính anh trước đây không nói rõ ràng, làm tôi hiểu lầm anh là một người đàn ông lăng nhăng.”

Diệp Húc “ừm” một tiếng, nói: “Không trách em, là vấn đề của tôi.”

Chuyện này nói rõ ràng rồi, quan hệ giữa hai người dường như trở nên không giống nhau nữa.

Sau khi xem xong phim, Diệp Húc và Hứa An An đi dạo trên phố một lúc, rồi đưa cô về nhà.

Lúc chia tay còn có chút câu nệ, cô ôm hoa và sô cô la anh tặng, vẫy tay nói chúc anh ngủ ngon.

Ba Hứa mẹ Hứa đang ngồi trong phòng khách xem TV, thấy cô ôm một bó hoa trở về, liền hỏi hoa ở đâu ra. Hứa An An sợ nói ra tên Diệp Húc sẽ bị ba mẹ ngăn cản, cô ấp úng nói là thấy hoa đẹp nên cô mua về.

Ba Hứa mẹ Hứa nghe cô nói như vậy, họ cho rằng hoa là do cô tự mua. Bởi vì thường vào các dịp lễ tình nhân, Hứa An An sẽ tự mua hoa cho mình.

Hứa An An đặt hoa ở đầu giường mình, mở hộp sô cô la ra mang cho ba mẹ ăn.

“Ba mẹ, sô cô la ngon không ạ?” Ba Hứa gật đầu, cười đến đầy nếp nhăn, “Ngon ngon, sô cô la con gái mua là ngon nhất.”

Trong lòng Hứa An An thầm nghĩ, đây không phải là con gái ba mua đâu, đây là con rể tương lai của ba mua đấy.

Mẹ Hứa xem cô vừa có hoa lại vừa có sô cô la, không nhịn được nói: “Cũng không thể lúc nào cũng tự mua hoa và sô cô la cho mình được. Khi nào con có thể tìm một người bạn trai tặng con những thứ này, ba và mẹ mới yên tâm được.”

Hứa An An thử nói: “Con thấy chưa chắc đâu ạ. Nếu con mà dắt bác sĩ Diệp về, ba có thể yên tâm không?”

Mẹ Hứa: “…”

Ba Hứa trừng mắt, “Thằng công tử bột kia tuyệt đối không được. Cậu ta mà dám bước vào cửa nhà ta, ba sẽ đánh gãy chân nó.”

Hứa An An xem thái độ kiên định như vậy của ba, cô không dám nhắc lại chuyện muốn ở bên Diệp Húc nữa.

Tuy Diệp Húc và người khác tranh giành bạn gái là do ba cô nhớ nhầm chuyện của Ngụy Vĩ Thành sang Diệp Húc, nhưng chuyện đánh nhau ẩu đả vào cục cảnh sát lại là thật. Chỉ bằng điểm đánh nhau ẩu đả này, ấn tượng ban đầu đã xấu, trong lòng ba cô, Diệp Húc không phải là người đàn ông tốt.

Bây giờ cô giúp Diệp Húc giải thích, chắc chắn sẽ khiến ba cô cảnh giác.

Vẫn là đợi thêm một thời gian nữa, xem cô và Diệp Húc phát triển thế nào, nếu xác nhận có thể ở bên nhau, lại nói với ba cô sau.

Không ở bên nhau thì không cần thiết phải nói.

Hứa An An giấu ba mẹ, lén lút qua lại với Diệp Húc.

Hứa An An có thể cảm nhận được Diệp Húc đang theo đuổi mình, anh hẹn cô gặp mặt ngày càng thường xuyên, anh không hề che giấu ánh mắt nóng bỏng kia.

Họ chính thức xác nhận quan hệ là vào một ngày cuối tuần, hai người họ cùng đi vườn bách thú chơi.

Sau khi được nhân viên công tác cho phép, Hứa An An cầm đồ ăn do nhân viên đưa, đút cho một con lạc đà alpaca đang bị vây trong hàng rào ăn.

Con lạc đà đứng trước hàng rào, duỗi dài cổ ăn đồ ăn trong tay Hứa An An. Cũng không biết là con lạc đà ăn quá vội hay là để cảm ơn cô, miệng nó chạm vào ngón tay Hứa An An một cái.

Sau khi xác nhận ngón tay mình chỉ bị hôn một cái, không bị cắn, Hứa An An quay đầu lại, cô cười nói với Diệp Húc: “Nó hôn em, nó hôn em một cái.”

Diệp Húc mím môi, không nói chuyện.

Hứa An An đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, sững sờ, thấy anh cúi mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay cô, trong lòng mơ hồ hiểu ra nguyên nhân anh đột nhiên biến sắc, cô trả lại chiếc giỏ nhỏ đựng thức ăn cho nhân viên, xoay người đi dạo một chỗ khác.

Đến vườn bách thú gặp rất nhiều các cặp đôi, họ tay trong tay.

Hai người họ cũng đi cùng nhau, càng ngày càng sát vào nhau. Hứa An An đột nhiên cảm giác mu bàn tay cô và mu bàn tay anh chạm vào nhau một chút.

Cô liếc mắt nhìn mu bàn tay Diệp Húc và cô đang dán vào nhau, giả vờ không cảm nhận được, quay mặt đi nhìn sang bên kia.

Bàn tay đang ngo ngoe rục rịch kia của Diệp Húc, dưới sự ngầm đồng ý của cô, đã bắt lấy tay cô.

Lòng bàn tay anh nóng bỏng, toàn là mồ hôi.

Hai người tay trong tay dạo xong những nơi còn lại. Thật ra từ lúc tay cô bị anh nắm lấy, tâm tư của Hứa An An đã không còn ở trên những con vật nhỏ nữa, cũng không biết cô đã nhìn thấy những gì suốt đường đi.

Từ vườn bách thú ra, Diệp Húc đứng trước cửa ghế phụ, kéo cửa xe cho cô.

Hứa An An ngồi vào, cô nhận ra Diệp Húc đứng im không nhúc nhích, cô ngẩng đầu hỏi: “Sao anh còn chưa lên xe?”

Diệp Húc cúi người nắm tay cô, nói: “Anh còn chưa được hôn tay của em.”

Lại để một con lạc đà đoạt trước.

Mặt Hứa An An đỏ lên, cúi gằm đầu, cô nhỏ giọng nói: “Anh lên xe trước đi, khắp nơi đều là người mà.”

Diệp Húc buông tay cô ra, lên xe khởi động máy.

Đi được không vài phút, Hứa An An thấy Diệp Húc rẽ ở ngã rẽ mà không đi vào quốc lộ lúc họ đến, anh rẽ vào một con đường nhỏ không có người.

Hứa An An nhìn anh một cái, xoa xoa tay, trên mặt cô không biểu cảm gì, gương mặt cô bắt đầu từ từ nóng lên.

Một lát sau, Diệp Húc đỗ xe ven đường, giơ tay điều chỉnh lại ghế của cô, anh kéo tay cô đặt lên bên môi hôn một cái.

Lần đầu tiên Hứa An An bị người khác hôn mu bàn tay, vừa ngại ngùng lại vừa căng thẳng, cô nhắm mắt lại không dám nhìn anh.

Diệp Húc nhìn về phía gương mặt đỏ bừng của Hứa An An, giơ tay ôm vai cô, anh cúi người đối diện với đôi môi phấn nộn của cô hôn lên đó.

Hứa An An kinh ngạc mở to mắt, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Diệp Húc.

Lông mi anh buông xuống, đuôi mắt hơi cong, mang theo vài phần phong lưu câu người khác lạ.

Nụ hôn nóng bỏng mang theo hơi thở nóng rực của anh, làm Hứa An An căng thẳng không biết làm sao, tim cô càng nhảy lên dữ dội.

Diệp Húc hôn môi cô, bàn tay ở sau lưng cô vỗ nhẹ, “Đừng sợ.”

Nụ hôn này của họ cũng không biết kéo dài bao lâu, Hứa An An cảm thấy cô sắp không thở nổi, lúc này anh mới buông cô ra. Ngón tay anh vuốt ve mặt cô, anh ghé vào tai cô rồi thấp giọng nói: “An An, làm bạn gái của anh nhé.”

Hứa An An thở hồng hộc, cô mím môi không nói chuyện.

Diệp Húc lại hỏi một lần nữa, “Được không?”

Mặt Hứa An An rất đỏ, “Cũng đã cho anh hôn rồi, anh còn hỏi em loại vấn đề này làm gì.”

Diệp Húc cong môi nói: “Được, sau này em chính là bạn gái của anh.”

Môi anh lại chuyển qua bên môi cô, nhẹ nhàng mổ một cái, “Bạn gái?”

Hứa An An che miệng lại không cho anh hôn.

Diệp Húc cười một tiếng, nói: “Bạn gái?”

“Anh làm gì thế? Cứ gọi mãi vậy.”

Diệp Húc ngậm ý cười nói: “Anh muốn em đáp lại anh một tiếng, bạn gái.”

Hứa An An liếc anh một cái, dưới ánh mắt chuyên chú của anh, “ai” một tiếng.

🛒🛍️ Deal Hời Đừng Bỏ LỡSản phẩm hot đang giảm giá mạnh.Xem ngay →