Sức Hút Hôn Nhân

Chương 112: NT32 – Hứa An An + Diệp Húc

Hứa An An, người mang danh độc thân từ trong trứng nước suốt hơn hai mươi năm, khó khăn lắm mới rung động trước một Diệp Húc hoàn hảo về mọi mặt. Ngọn lửa tình đầu còn chưa kịp bùng lên đã có nguy cơ bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh từ thực tế phũ phàng.

Bởi vì ba cô nói rằng, người đàn ông mà cô xem như báu vật, hóa ra lại là một tên côn đồ có quá khứ bất hảo.

Rằng anh từ nhỏ đã là một kẻ chuyên gây gổ đánh nhau vì gái, là khách quen của đồn công an, lý lịch có vấn đề nghiêm trọng. Và ông nghiêm cấm cô qua lại với một người như Diệp Húc.

Còn về phía Diệp Húc, người đàn ông vốn được vô số người theo đuổi nhưng anh chưa từng để mắt đến ai, lần đầu tiên gặp được một cô gái khiến anh chủ động muốn tìm hiểu, muốn lại gần, vậy mà chỉ sau một tuần, mối quan hệ còn chưa kịp bắt đầu đã bị buộc phải ‘chia tay’.

Bởi vì ba của cô đã cảnh cáo anh, hãy tránh xa con gái nhà người ta ra một chút.

Rõ ràng mới quen biết một tuần, gặp mặt cũng không quá hai lần, trên mạng cũng không nói chuyện phiếm nhiều lắm. Nhưng khi Hứa An An bị ba yêu cầu sau này không được liên lạc với Diệp Húc nữa, lúc bị ông đưa về nhà, cô cảm thấy khó chịu như thể Ngưu Lang Chức Nữ bị Vương Mẫu nương nương cưỡng ép chia lìa.

Ba của Hứa An An, cảnh sát Hứa đã công tác nhiều năm, chỉ dùng không đến mười phút đã tra hỏi rõ ràng ‘lịch sử tình trường’ của con gái, hơn nữa còn kiên quyết muốn bóp chết mối tình vừa mới nảy mầm của con gái từ trong trứng nước.

Hứa An An một mình ngủ trong phòng ngủ cả một buổi chiều, nghĩ đến những hành vi bất hảo thời niên thiếu của Diệp Húc mà ba cô đã nói, lòng cô như bị kim châm, khó chịu vô cùng.

Cô không thể nào liên tưởng Diệp Húc, người trong mắt cô như một vị tiên nhân giáng trần, với tên côn đồ vặt, trùm lưu manh trong miệng ba cô được.

Lúc chạng vạng.

Ba Hứa và mẹ Hứa cùng nhau tan làm về nhà, gõ cửa phòng của Hứa An An.

Hứa An An đang dựa ngồi ở đầu giường, trong lòng ôm một chiếc gối, uể oải nói một tiếng “vào đi”.

Ba Hứa mẹ Hứa vội vàng đẩy cửa ra.

“An An, con gái yêu, con không sao chứ.”

Mẹ Hứa xông vào trước tiên, đi đến mép giường ngồi xuống, lo lắng nhìn cô. Buổi chiều, ba Hứa đã kể hết tình hình cho bà, nói rằng bạn trai mà con gái đang qua lại không phải là người đứng đắn, nhân phẩm không được, ông đã bắt con gái chia tay, tâm trạng con gái không tốt, bảo bà an ủi, khuyên nhủ một chút.

Hứa An An thở dài, ngẩng đầu nhìn ba mẹ, miễn cưỡng cười vui, “Không sao đâu ạ, con có thể có chuyện gì chứ.”

Mẹ Hứa đánh giá mặt con gái, cẩn thận nói: “Mẹ nghe ba con nói con tìm một người bạn trai có nhân phẩm rất không tốt.”

Hứa An An liếc ba Hứa một cái, phản bác: “Ba mẹ đừng nói bác sĩ Diệp như vậy. Rốt cuộc chúng ta tiếp xúc với người ta không nhiều, nhân phẩm là thứ phải ở chung lâu ngày mới có thể biết được. Lúc chưa rõ ràng không thể tùy tiện nói về người khác như thế. Dù sao trong khoảng thời gian con quen biết anh ấy, con không cảm thấy nhân phẩm anh ấy không tốt.”

Ba Hứa nói: “Con mới quen nó bao lâu chứ? Loại công tử bột đẹp mã như thế này lại chuyên đi lừa gạt mấy cô bé không rành thế sự như con.”

“Ba, anh ấy không lừa gạt con, là con thấy anh ấy đẹp trai, tự mình muốn ở bên anh ấy. Hơn nữa con đã hứa với ba rồi, sau này sẽ cố gắng ít gặp mặt anh ấy, nhân phẩm anh ấy thế nào cũng không liên quan đến chúng ta nữa, không cần bàn luận về anh ấy nữa. Răng của con vẫn là nhờ người ta chữa khỏi đấy. Con và anh ấy cũng chưa ở bên nhau, chỉ là chân con bị trật, anh ấy tốt bụng đưa con về, hôm nay ba nói chuyện với người ta như vậy, làm con ngại quá.”

Hứa An An nghĩ đến cảnh tượng hôm nay ba Hứa lạnh giọng cảnh cáo Diệp Húc sau này tránh xa cô ra cô liền cảm thấy xấu hổ. Dù ba cô không nói cô sau này không được liên lạc với Diệp Húc, cô cũng không còn mặt mũi nào đi tìm anh nữa.

Mẹ Hứa sững sờ, nói: “Hai đứa còn chưa ở bên nhau à?”

Hứa An An nói: “Đương nhiên là chưa rồi, con và anh ấy mới quen biết một tuần, sao có thể nhanh như vậy đã ở bên nhau được.”

“Vậy mà ông nói con gái đang ở bên một tên côn đồ vặt?” Mẹ Hứa trừng mắt nhìn ba Hứa một cái, “Ông có biết nói chuyện không hả? Chuyện này mà để người khác nghe thấy, ảnh hưởng đến danh tiếng của An An nhà chúng ta biết bao nhiêu.”

Ba Hứa: “Không phải là tôi quan tâm con gái sao? Đây là bị tôi phát hiện kịp thời ngăn cản, nếu không phát hiện, thì còn gì nữa. Tên côn đồ vặt đó đã đưa con gái tôi về nhà, vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu với con gái rồi.”

Hứa An An nghe ông một tiếng “tên côn đồ vặt” gọi Diệp Húc, không nhịn được nói: “Ba, người ta có tên, người ta tên là Diệp Húc, ba đừng một tiếng ‘tên côn đồ vặt’ gọi người ta nữa. Ba vẫn là cảnh sát đấy, ba phá án thì phải chú trọng chứng cứ, công bằng công chính đối đãi với mỗi người, không có chứng cứ, sao có thể tùy tiện gọi người ta là côn đồ vặt được.”

Ba Hứa: “Ba ở trên cương vị công tác đương nhiên phải lý trí khách quan phân tích mỗi một vụ việc, làm được công bằng công chính. Nhưng hiện tại lại là chuyện trong nhà, không phải chuyện công. Tên côn đồ vặt đó muốn làm con rể của ba, thì phải được ba tán thành. Ba không tán thành cậu ta, ba cho rằng cậu ta chính là một tên côn đồ vặt, mang theo một đám đàn em đi đánh nhau, cậu ta không phải là côn đồ vặt đơn thuần, cậu ta là một tên trùm lưu manh.”

Cái miệng này của ba Hứa là đã dạy dỗ vô số đóa hoa của tổ quốc mà mài thành ba tấc không xương, Hứa An An nói không lại ông, cúi đầu lẩm bẩm: “Bác sĩ Diệp lại không phải là con rể của ba.”

Mẹ Hứa vỗ vỗ cánh tay Hứa An An, nói: “Được rồi được rồi, vấn đề này chúng ta không thảo luận nữa. An An, con nói thật cho mẹ biết, con đối với bác sĩ Diệp kia là có tâm tư gì?”

Hứa An An cũng không giấu mẹ, thành thật nói: “Con cảm thấy anh ấy đẹp trai, tính cách cũng khá tốt, con rất thích. Trước đây con định thử qua lại cùng anh ấy xem sao, nhưng ba nói không được.”

Ba Hứa giơ tay nói: “Kiên quyết không được. Thằng nhóc kia thì ba quá hiểu biết rồi, cấp hai đã bắt đầu yêu đương, ở trường học kéo bè kéo cánh, mỗi lần ở với ba thì luôn bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm, nhưng lần sau vẫn thấy cậu ta ở trong đám người đánh nhau ẩu đả đó, dạy mãi không sửa. Tục ngữ nói rất đúng, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. An An nhà chúng ta lớn như vậy, trước nay chưa từng yêu đương, đâu phải là đối thủ của loại tay chơi tình trường này. Mới quen biết một tuần đã như mê muội cậu ta, còn nói tốt cho cậu ta. Chuyện này mà để lâu dài, thì còn gì nữa.”

Ba Hứa quét một vòng những tấm poster minh tinh treo trên tường phòng ngủ của Hứa An An, nói: “An An chính là một đứa trẻ tốt, chung tình. Xem con bé theo đuổi minh tinh này, mấy năm rồi cũng không đổi người. Cũng may theo đuổi minh tinh chỉ là sở thích giải trí, chỉ cần con vui vẻ là được. Nhưng chuyện yêu đương kết hôn này là đại sự cả đời, không thể đi sai bất cứ một bước nào.”

Mẹ Hứa gật đầu phụ họa lời của ba Hứa, “An An, ba con nói rất đúng, nhân lúc bây giờ còn chưa lún sâu vào, kịp thời dừng lại.”

Hứa An An cắn môi, gật gật đầu, “Con biết rồi, hai người yên tâm đi, trong lòng con hiểu rõ. Mẹ, lần này mẹ biết con nói tìm đối tượng không phải là lừa mẹ rồi chứ.”

Mẹ Hứa cho rằng cô là vì lời của mình nói nên mới vội vàng tìm đối tượng, suýt chút nữa bị tên côn đồ vặt lừa, liền tự trách nói: “An An, con còn trẻ, chuyện tìm đối tượng này không vội, có thể từ từ chọn. Mẹ không thúc giục con nữa. Con gái nhất định phải biết bảo vệ mình, không thể dễ dàng bị đàn ông chiếm tiện nghi.”

Nếu là trước đây mẹ cô nói không thúc giục cô tìm đối tượng, Hứa An An có thể vui vẻ nhảy dựng lên, nhưng hôm nay nghe câu nói này, cô một chút cũng không vui nổi.

Đây là cô dùng mối tình yêu thầm ngắn ngủi đầu tiên của cuộc đời cô để đánh đổi đấy.

Mẹ Hứa: “Để lát nữa mẹ bảo dì Tưởng gửi một tấm ảnh con trai dì ấy qua đây, con xem thử thế nào, nếu cảm thấy không tồi thì hẹn một chỗ gặp mặt.”

“…”

“Mẹ, không phải mẹ vừa nói không thúc giục con tìm đối tượng sao?”

Mới vừa nói xong không vội, đã vội vã sắp xếp đối tượng xem mắt cho cô rồi?

Chắc chắn là không vội sao?

Mẹ Hứa nói: “Không phải mẹ thúc giục con. Chuyện tìm đối tượng này không phải là phải từ từ chọn, từ từ lựa sao? Con phải xem nhiều người đàn ông vào chứ, con không đi xem thì làm sao gặp được người thích hợp?”

Hứa An An có chút muốn tự kỷ, cô lấy gối úp lên mặt nói: “Bây giờ trong lòng con thật sự rất không thoải mái, dạo này đừng ai nhắc đến chuyện tìm bạn trai với con nữa.”

Vốn Hứa An An đối với chuyện yêu đương đã rất không tích cực, mẹ Hứa sợ cô vì lần ‘thất tình’ này mà sau này càng không muốn yêu đương nữa, liền lột chiếc gối trên mặt cô ra.

“An An, con nghe mẹ nói này, trên đời này đàn ông tốt vẫn còn rất nhiều. Không thể vì gặp phải một người đàn ông không tốt mà phủ nhận tất cả đàn ông trên đời. Trước khi mẹ gặp ba con cũng từng gặp phải tra nam đấy.”

Ba Hứa vừa nghe mẹ Hứa nói liền sốt ruột, “Không phải em nói anh là mối tình đầu của em sao?”

Mẹ Hứa ý thức được mình đã lỡ lời, ho khan một tiếng, chuyển chủ đề nói: “Bây giờ chúng ta đang nói chuyện của con cái cơ mà.”

Ba Hứa: “Vừa nãy em nói tra nam gì, trước đây sao anh không nghe em nói qua.”

Mẹ Hứa lừa gạt không được, liền trực tiếp dùng khí thế trấn áp, “Im miệng.”

Ba Hứa u oán nhìn mẹ Hứa, ấm ức không cam lòng ngậm miệng lại.

Tuy trong lòng cô cảm thấy Diệp Húc không phải là loại người hoa tâm lăng nhăng, nhưng Hứa An An vẫn nghe lời ba Hứa, không chủ động liên lạc với Diệp Húc nữa.

Ba cô chắc chắn sẽ không lừa cô. Nói anh vì đánh nhau ẩu đả mà thường xuyên bị bắt vào đồn công an tiến hành phê bình giáo dục, chắc chắn là thật.

Chỉ là một tuần trước, cô vắt óc nghĩ xem làm thế nào để tán tỉnh được Diệp Húc. Mỗi lần gửi tin nhắn cho anh, lúc nhận được tin nhắn phản hồi của anh, cô luôn rất vui vẻ.

Ngắn ngủi một tuần, như thể còn phong phú hơn cả mấy năm trước đây của cô.

Đột nhiên không thể liên lạc với Diệp Húc, cuộc sống của cô trở nên trống rỗng và nhàm chán.

Trong đầu cô thường nhớ đến Diệp Húc, cô nghĩ rốt cuộc anh là một người đàn ông như thế nào.

Trước đây cô khinh thường nhất chính là loại đàn ông hoa tâm lăng nhăng. Biết rõ anh từ cấp hai đã bắt đầu có bạn gái, vì bạn gái mà đánh nhau với người khác, là một tên trùm lưu manh, trong lòng cô vẫn không nhịn được mà biện giải cho anh.

Có lẽ đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, không thể vì quá khứ của một người mà phủ nhận toàn bộ con người anh ta.

Hứa An An cảm thấy chắc chắn là cô bị điên rồi. Trước đây cô không hiểu có nhiều phụ nữ treo cổ trên một cái cây, rõ ràng bị đàn ông làm tổn thương sâu sắc mà vẫn yêu đến chết đi sống lại, bây giờ đột nhiên đã hiểu ra.

Hứa An An lăn qua lộn lại rối rắm rất lâu, cuối cùng vẫn kiềm chế được bàn tay muốn chủ động gửi tin nhắn cho Diệp Húc.

Diệp Húc không chủ động gửi tin nhắn cho cô, chứng tỏ người ta đối với cô thật sự không có hứng thú.

Ba cô còn ở trước mặt Diệp Húc nói những lời khó nghe như vậy.

Cô vẫn không nên tự mình làm mình mất mặt.

Cuộc sống cứ thế từng ngày trôi qua. Mẹ Hứa lại nhắc đến chuyện muốn cô đi xem mắt một lần, bị cô lấy lý do đang chữa lành vết thương lòng để từ chối.

Lúc Hứa An An nhận được điện thoại của Diệp Húc, hoàn toàn là ngoài dự kiến.

Ngoài chuyển phát nhanh và giao đồ ăn ra, cô gần như không nhận điện thoại của người lạ.

Hôm nay cũng là trùng hợp, ba Hứa mẹ Hứa đang ở cơ quan tăng ca. Một mình Hứa An An ở nhà gọi đồ ăn mang về. Điện thoại của cô không lưu số của Diệp Húc, cho nên lúc điện thoại của Diệp Húc gọi đến hiển thị là một dãy số lạ. Cô tưởng là anh shipper gọi điện, liền nhấn nghe.

“Alô, xin chào.”

Bên kia điện thoại im lặng vài giây. Khi Hứa An An đang bực bội định cúp máy, mới truyền đến một giọng nói trầm thấp, “Hứa An An.”

Đã nhiều ngày không liên lạc, Hứa An An nhận ra giọng của anh, cô có chút hoảng hốt, cô cho rằng mình đang nằm mơ.

“Bác sĩ Diệp, là bác sĩ Diệp sao?”

Hứa An An gọi ra xưng hô của anh, sợ ba mẹ đột nhiên về, chột dạ ngẩng đầu nhìn cửa phòng, rồi như làm như kẻ trộm, cô đứng dậy khỏi sô pha về phòng ngủ của mình.

Diệp Húc nói: “Là tôi.”

Hứa An An rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc này, tóm lại là cô vui vẻ.

Cô cong môi cười một cái, “Bác sĩ Diệp gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao ạ?”

Diệp Húc im lặng một lát, nói: “Dạo gần đây răng của em có chỗ nào không khỏe không?”

Thăm hỏi khách hàng à.

Hứa An An có chút thất vọng bĩu môi, “Khá tốt ạ, nhổ xong răng thì giờ ăn gì cũng không ảnh hưởng ạ.”

“Ừm, được.”

Cũng không biết có phải là ảo giác không, Hứa An An cảm thấy Diệp Húc dường như có chút căng thẳng.

“Còn có việc gì nữa không ạ?”

Diệp Húc: “Chân thì sao, chân em thế nào rồi?”

Hứa An An: “Chân tôi cũng gần khỏi rồi, không ảnh hưởng đến việc đi lại, có điều thỉnh thoảng vẫn có thể cảm nhận được một chút đau nhức.”

Diệp Húc: “Ừm, được.”

Hứa An An: “”

“Còn có việc gì nữa không ạ?”

Diệp Húc: “Ngày mai thứ bảy, em có cần tăng ca không?”

“Không tăng ca ạ.”

Diệp Húc nói: “Em thích xem phim không?”

Hứa An An suýt chút nữa cười ra tiếng, che miệng lại nén tiếng cười trong trở về, cô hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, “Thích ạ, sao vậy?”

“Muốn mời em cùng đi xem một bộ phim, được không?”

Hứa An An đem lời dặn của ba quên sạch sành sanh, không chút do dự nói: “Được ạ.”

Câu nói này khiến Hứa An An nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Theo kịch bản, lúc này cô nên tỏ ra e thẹn, rụt rè một chút. Nghĩ vậy, cô bèn lật người một cái trên giường, vờ trằn trọc.

“Vừa hay cuối tuần này tôi định đi xem phim, đang lo không có ai đi cùng, anh lại hỏi tôi thôi.”

Ngữ khí Diệp Húc có thêm một tia ái muội, “Chẳng lẽ đây là đồng điệu về tâm hồn?”

Lời này Hứa An An không biết nên trả lời thế nào, cô cảm thấy mình phải rụt rè.

Cô lật người trên giường một cái.

Diệp Húc hỏi: “Em muốn xem phim gì, để tôi đặt vé.”

Phim gì?

Cô làm sao biết dạo gần đây có những phim nào đang chiếu.

Chẳng qua vừa nãy là cố ý nói như vậy, để ra vẻ là hai người họ rất có duyên phận.

Làm gì có nhiều đồng điệu về tâm hồn như vậy, chẳng qua là cô cố tình sắp đặt mà thôi.

Cô vội vàng từ trên giường bò dậy mở máy tính tìm kiếm những bộ phim chiếu gần đây, miệng thì ứng phó anh, “Tên là gì nhỉ, để tôi nhớ xem, tôi đột nhiên không nhớ ra được.”

Diệp Húc ở bên kia nghe được tiếng bàn phím gõ của cô, đoán được cô đang tra tên phim tại trận, buồn cười nói: “Em cứ từ từ nhớ, không vội.”

Hứa An An ở trên trang web nhìn thấy những bộ phim sắp chiếu, cũng không xem là thể loại gì, tùy tiện nói một cái tên.

Diệp Húc nói: “Được, lát nữa tôi đặt vé, ngày mai đi đón em.”

Hứa An An “ừm” một tiếng.

Diệp Húc: “Vẫn đến cửa đồn công an đón em à?”

Lúc này Hứa An An mới nhớ ra ba cô không cho cô liên lạc với Diệp Húc, cô nhanh mồm nhanh miệng nói: “Đừng đến đó, ngày mai ba tôi trực ban, đến cửa đồn công an có thể sẽ bị ông ấy thấy đó.”

Câu này của Hứa An An và nói thẳng “ba tôi không cho tôi qua lại với anh” không có gì khác biệt.

Hứa An An nói xong lập tức ý thức được không ổn, xấu hổ giải thích, “Bác sĩ Diệp, lời của ba tôi nói ngày đó, anh đừng để trong lòng.”

Diệp Húc buồn cười nói: “Tôi không để trong lòng đâu, tôi sợ em để trong lòng.”

Loại chuyện này, nói không để trong lòng là giả.

Hứa An An nghĩ nghĩ, hỏi: “Bác sĩ Diệp, những lời ba tôi nói đều là sự thật phải không?”

Diệp Húc hỏi ngược lại: “Là thật thì em sẽ nghe lời ba em, cắt đứt liên lạc với tôi sao?”

Thật ra Hứa An An đã đồng ý lời mời cùng đi xem phim của anh, anh đã biết đáp án của cô rồi. Có điều chỉ là anh đột nhiên muốn trêu cô một chút.

Hứa An An: “Tôi là người trưởng thành, thế giới của người trưởng thành không phải chỉ có đen và trắng. Chỉ cần anh dũng cảm đối mặt với quá khứ, sẵn lòng sửa đổi, làm một người trưởng thành, tôi có suy nghĩ của riêng mình, tôi biết người nào có thể qua lại được, người nào không thể qua lại được. Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất của một người chính là chân thành và thẳng thắn. Chỉ cần anh không lừa tôi, nói thật với tôi, tôi vẫn sẵn lòng làm bạn với anh. Cho nên những lời ba tôi nói là thật phải không? Anh thật sự vì đánh nhau ẩu đả mà thường xuyên bị bắt vào đồn công an à?”

Diệp Húc thẳng thắn nói: “Là thật.”

Hứa An An mím môi, nói: “Vậy thôi bỏ đi. Ngày mai chúng ta vẫn không nên đi xem phim thì hơn. Tôi là một cô gái ngoan, gia đình gia giáo, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật. Chúng ta không phải là người cùng một đường. Ba tôi là cảnh sát, trong mắt ông ấy cũng không chấp nhận được một hạt cát. Không bao giờ gặp lại nữa, bác sĩ Diệp.”

Hứa An An nói xong liền cúp điện thoại.

Diệp Húc: “”

🛒⚡ Flash Sale 12h Mỗi NgàyGiá rẻ bất ngờ, nhanh tay kẻo lỡ!Xem ngay →