Sức Hút Hôn Nhân

Chương 111: NT31 – Hứa An An + Diệp Húc

Hứa An An đang đứng trước quầy lễ tân trò chuyện thì Diệp Húc và Ngụy Vĩ Thành cùng nhau đi tới.

Cô vừa quay đầu lại đã chạm mặt Ngụy Vĩ Thành và sững sờ. Cô nhận ra anh ta chính là người đàn ông mà ngày đó đã đứng ở cửa sổ văn phòng của Diệp Húc nhìn xuống dưới.

Xem ra cô đoán không sai, lần đó không phải hoa mắt, mà là đã nhầm người này thành Diệp Húc.

Ngụy Vĩ Thành thấy cô nhìn chằm chằm vào mặt mình, cũng nhận ra cô là cô gái đã trang điểm dưới lầu văn phòng của Diệp Húc, cứ đứng mãi không đi lúc trước. Anh ta “chậc” một tiếng, huých tay Diệp Húc, cười với vẻ mặt đầy chuyện: “Tình hình thế nào đây hả?”

Diệp Húc không để ý đến anh ta, sải bước đến bên cạnh Hứa An An, cúi đầu nhìn mắt cá chân của cô.

Hôm nay cô vẫn mặc chiếc quần ống rộng dài, che kín mắt cá chân, không nhìn thấy vết thương đã đỡ được bao nhiêu.

Văn phòng của Diệp Húc ở tầng hai, không có thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ.

“Cô có thể tự mình lên lầu được không?”

Hứa An An thử bước một bước, nói: “Có thể ạ.”

Diệp Húc hơi gật đầu, ra hiệu cho cô đi ở phía trước. Ngụy Vĩ Thành cũng đi theo vào văn phòng của Diệp Húc.

Một lần lạ, hai lần quen.

Lần này không cần Diệp Húc nhắc nhở, Hứa An An đã chủ động ngồi xuống ghế.

Diệp Húc đi vào phòng trong để thay quần áo, để lại Hứa An An và Ngụy Vĩ Thành ở bên ngoài.

Ngụy Vĩ Thành rất tự nhiên bắt chuyện với Hứa An An: “Người đẹp, cô và Húc Tử có quan hệ gì thế?”

“Húc Tử? Anh nói bác sĩ Diệp sao ạ? Chúng tôi chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi, tôi tìm anh ấy để chữa răng.”

Ngụy Vĩ Thành không tin: “Hai người không phải là quan hệ y bác sĩ đơn giản đâu nhỉ. Thứ tư nào Húc Tử cũng nghỉ, chỉ có hai tuần này là cố ý đến phòng khám để khám răng cho cô thôi đấy.”

Hứa An An cười: “Anh cảm thấy chúng tôi ngoài quan hệ y bác sĩ ra, còn có thể là quan hệ gì nữa ạ?”

Ngụy Vĩ Thành: “Dạo gần đây tôi nghe nói Húc Tử có bạn gái, nhưng ngoài hôm nay cậu ấy đưa cô cùng đến phòng khám ra, ngày thường tôi cũng không thấy cậu ấy gần gũi với cô gái nào khác.”

“Anh cũng nghe nói bác sĩ Diệp có bạn gái rồi à?” Hứa An An nói: “Thật trùng hợp, vừa nãy tôi cũng nghe người trong phòng khám của các anh nói vậy.”

Ngụy Vĩ Thành kéo ghế ngồi lại gần cô hơn, ánh mắt đầy nghi ngờ: “Không phải là cô đấy chứ.”

Hứa An An lắc đầu: “Không phải đâu ạ. Tôi cũng là hôm nay mới nghe nói thôi. Tôi thấy anh và anh ấy quan hệ khá tốt, sao anh không hỏi thử xem bạn gái anh ấy là ai?”

Ngụy Vĩ Thành thở dài: “Tôi hỏi rồi, cậu ấy không nói.”

“Vậy lát nữa bác sĩ Diệp ra, tôi hỏi anh ấy cho. A, bác sĩ Diệp tới rồi.” Hứa An A nghiêng đầu nhìn Diệp Húc từ bên trong đi ra.

Diệp Húc vừa ra tới liền nhìn thấy Hứa An An và Ngụy Vĩ Thành đang ghé sát vào nhau bàn tán gì đó, anh nhíu mày. Anh nhìn về phía Ngụy Vĩ Thành, giọng không vui ra lệnh đuổi khách: “Đi ra ngoài.”

Ngụy Vĩ Thành không đi: “Tôi xem một lát, xem cậu nhổ răng thế nào, tôi học hỏi một chút.”

Anh ta ra hiệu cho Hứa An An, ý là không phải cô muốn hỏi chuyện bạn gái của Diệp Húc sao, mau hỏi đi.

Hứa An An cười khúc khích: “Bác sĩ Diệp, nghe nói anh có bạn gái rồi à?”

Ánh mắt Diệp Húc lập tức dời về phía Ngụy Vĩ Thành.

Ngụy Vĩ Thành vội xua tay giải thích: “Chuyện này không phải là tôi loan tin bậy đâu nhé, không tin cậu hỏi…”

Anh ta dừng lại, nhớ ra mình còn chưa biết tên Hứa An An, quay đầu hỏi: “Người đẹp, cô tên gì nhỉ?”

Hứa An An: “Tôi tên là Hứa An An, Hứa trong hứa hẹn, An trong bình an.”

“Hứa An An, tên hay thật đấy, ý nghĩa cũng tốt. Ai đặt cho cô vậy, quả là có tài.”

“Cảm ơn, còn anh?”

Ngụy Vĩ Thành: “Tôi tên là Ngụy Vĩ Thành.”

“Ồ, bác sĩ Ngụy, tên của anh cũng rất hay.”

Diệp Húc thấy hai người còn tán gẫu với nhau, mày anh nhăn lại càng sâu hơn, ánh mắt không vui nhìn chằm chằm Ngụy Vĩ Thành.

Ngụy Vĩ Thành vội vàng quay lại chủ đề: “Không tin cậu hỏi An An xem, cô ấy nghe người khác nói cậu có bạn gái.”

Hứa An An phối hợp: “Bác sĩ Diệp, tôi thấy tuần trước có mấy cô gái đến phòng khám theo đuổi anh trông rất xinh đẹp. Người đẹp trai như anh, chắc chắn bạn gái anh cũng rất đẹp, có thể cho tôi xem ảnh bạn gái của anh được không?”

Diệp Húc nhìn cô một cái, nói: “Nằm xuống đi.”

Hứa An An cười nói: “Tôi không vội, anh để tôi nói hết lời đã. Lát nữa tiêm thuốc tê nhổ răng xong, tôi sẽ tạm thời không nói chuyện được. Bác sĩ Diệp, tôi thật sự rất tò mò, tuần trước không phải anh còn nói anh không có bạn gái sao? Nhanh như vậy đã tìm được bạn gái rồi à?”

“Đúng vậy đúng vậy, Húc Tử. Cậu nói xem hai chúng ta thân nhau bao nhiêu năm như vậy, cậu có bạn gái, thế nào cũng phải dắt ra ngoài ăn cơm với tớ một bữa chứ.”

Diệp Húc lạnh lùng nhìn anh ta, mím môi không nói.

Ngụy Vĩ Thành bị anh nhìn chằm chằm đến trong lòng phát hoảng, liếc Hứa An An một cái rồi nói: “Cái đó, tôi ra ngoài trước đây.”

Hứa An An nhìn bóng lưng chạy trối chết của Ngụy Vĩ Thành, cười nói với Diệp Húc: “Bác sĩ Ngụy trông có vẻ hơi sợ anh nhỉ.”

Diệp Húc đáp: “Cậu ta làm chuyện có lỗi với lương tâm.”

Hứa An An tỏ ra hứng thú: “Chuyện có lỗi với lương tâm gì ạ?”

“Cô có hứng thú với cậu ta à?”

Hứa An An ngẩn ra, rồi giả ngốc: “Bác sĩ Ngụy cũng thú vị và hài hước đấy chứ.”

Diệp Húc im lặng giây lát, nói: “Cậu ta có bạn gái rồi.”

“Ồ, bình thường mà.”

Diệp Húc hỏi: “Cái gì bình thường?”

“Bác sĩ Ngụy có bạn gái là chuyện rất bình thường. Tính cách anh ấy trông rất tốt, lại miệng ngọt biết dỗ con gái vui vẻ, chắc chắn đã có bạn gái rồi. Hơn nữa nha sĩ các anh vốn dĩ rất dễ tìm đối tượng, không phải anh cũng có bạn gái rồi sao?”

Diệp Húc hỏi: “Con gái các cô đều thích kiểu miệng ngọt như cậu ta à?”

Hứa An An nhìn thẳng vào mặt Diệp Húc, cười nói: “Đương nhiên không phải. Con gái chúng tôi thích người đẹp trai. Nếu đã đẹp trai, miệng lại ngọt biết dỗ người khác, thì càng thích hơn.”

Diệp Húc xoay người, quay lưng về phía cô.

“Bác sĩ Diệp, không phải anh đang yêu đương sao? Anh ở trước mặt bạn gái có nói những lời ngọt ngào để dỗ cô ấy không?”

Diệp Húc: “Tôi không có bạn gái.”

“Nhưng rất nhiều người nói anh có.”

Diệp Húc thờ ơ đáp: “Cô nghĩ người khác sẽ biết rõ về tình hình yêu đương của tôi hơn tôi sao?”

“Vậy đương nhiên là không rồi. Chỉ là nghe nói có người đã hỏi thẳng anh có phải đang yêu đương không, và anh đã ngầm thừa nhận.”

“Cô còn nghe nói gì nữa?”

“Tôi còn nghe nói, nghe nói…” Hứa An An đắn đo một lát, hít sâu, cố gắng giữ vẻ thản nhiên, “Tôi còn nghe các cô ấy nói, bạn gái của bác sĩ Diệp là tôi.”

Diệp Húc im lặng một lát, rồi xoay người lại, đối diện với cô: “Xin lỗi cô.”

Hứa An An nhướng mày: “Tại sao anh lại xin lỗi tôi?”

Diệp Húc giải thích: “Mỗi ngày luôn có rất nhiều khách hàng lấy cớ khám răng để đến lấy số của tôi, việc này ảnh hưởng đến những bệnh nhân thực sự có nhu cầu. Sau khi họ hiểu lầm tôi có bạn gái, họ ít đến hơn hẳn. Cho nên tôi đã không phủ nhận. Nếu cô cảm thấy việc nhân viên phòng khám đoán cô là bạn gái của tôi gây ra phiền phức cho cô, tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ.”

“Ồ, ra là như vậy à.” Hứa An An cúi đầu, bên môi xẹt qua ý vui mừng thầm kín. Cô hắng giọng: “Phiền phức thì không có đâu ạ. Tôi còn đang lo không biết làm thế nào để cảm ơn bác sĩ Diệp đã chữa răng cho tôi, lại còn đưa tôi đi bệnh viện khám chân nữa. Chủ yếu là bác sĩ Diệp đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, là thời điểm rất tốt để tìm bạn gái, để người khác hiểu lầm như vậy, anh không sợ ảnh hưởng đến vận đào hoa của anh sao?”

Diệp Húc: “Không sợ.”

Hứa An An: “”

Cô nói cả một tràng dài như vậy, anh lại chỉ trả lời bằng hai chữ, đúng là không biết nói chuyện phiếm.

Cô truy vấn: “Bác sĩ Diệp, mỗi ngày có rất nhiều cô gái xinh đẹp đến tìm anh, vậy tại sao họ lại hiểu lầm tôi là bạn gái của anh chứ?”

“Em nghĩ sao?”

Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp. Diệp Húc không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô, anh cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống cô.

Tim Hứa An An đập nhanh hơn, cô đảo mắt, nói: “Tôi nghĩ là do tuần trước lúc tôi đến đây lớp trang điểm không được đẹp, trông rất khó coi, có thể nào đã ảnh hưởng đến hình tượng của anh không ạ?”

Diệp Húc nhướng mày.

Hứa An An: “Các cô ấy sẽ thầm nói, bác sĩ Diệp đẹp trai như vậy, sao mắt nhìn kém thế, lại tìm một người bạn gái xấu như vậy.”

Hứa An An ở ngoài miệng thì chê mình xấu, trong lòng lại thầm nghĩ, anh mau khen tôi xinh đẹp đi.

Diệp Húc híp mắt, nhìn chằm chằm Hứa An An.

Cô bị anh nhìn đến có chút đỏ mặt, cô tránh tầm mắt của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

Diệp Húc khẽ cười một tiếng, nói: “Sẽ không.”

“Sẽ không cái gì?”

Giọng điệu Diệp Húc nghiêm túc pha lẫn ý tứ trêu chọc: “Em không hiểu ý của tôi, muốn tôi nói rõ hơn à?”

“”

Hứa An An nhẹ giọng: “Tôi và anh lại không thân, anh chỉ nói hai chữ, sao tôi có thể hiểu ý của anh được.”

Diệp Húc gật đầu, cong môi như thể tán đồng lời của cô, rồi bổ sung: “Sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của tôi.”

Sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của anh, ý này chính là cô không xấu rồi.

Hứa An An rất hài lòng với kết quả này, khóe môi khẽ nhếch lên.

Diệp Húc: “Nói xong chưa?”

“Nói xong rồi ạ.”

Diệp Húc: “Nằm xuống.”

“”

Không biết vì sao, mỗi lần Diệp Húc nói hai chữ “nằm xuống”, trong đầu Hứa An An không tự chủ được mà nhảy lung tung.

Đương nhiên, cô rất nhanh không có tâm tư nghĩ đến những chuyện linh tinh này nữa, bởi vì nhổ răng đối với cô mà nói thật sự rất đau khổ. Đặc biệt là sau khi nhổ xong, thuốc tê vẫn chưa hết, cằm tê rần luôn cảm giác nước miếng sắp chảy xuống. Không cần nhìn cũng biết bộ dạng của mình lúc này tệ đến mức nào.

Cô cúi đầu ngồi một bên, che kín khẩu trang, không cho Diệp Húc xem mặt mình.

Diệp Húc thấy cô hoàn toàn không còn vẻ nhanh mồm nhanh miệng như trước khi nhổ răng nữa, bơ phờ ngồi trên sô pha. Anh đến gần một chút, cô liền bụm mặt trốn vào trong sô pha, như thể anh bắt nạt cô vậy.

Diệp Húc đứng bên cạnh nhìn một lúc, nói gì đó, Hứa An An không nghe rõ, ngẩng đầu, chỉ lộ ra đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

Anh nói: “Hai ngày này không được ăn đồ cay nóng kích thích, chủ yếu là ăn đồ lỏng.”

Hứa An An gật đầu.

Diệp Húc dặn dò xong liền đi thay áo blouse trắng, đợi thuốc tê của cô qua đi sẽ đưa cô về nhà.

Chiếc xe máy lại một lần nữa dừng ở cửa đồn công an. Hứa An An từ trên xe xuống, nói với anh: “Hôm nay tôi vẫn không tiện ăn cơm, chuyện mời anh ăn cơm vẫn phải để hôm khác rồi.”

Diệp Húc hỏi: “Lần sau tôi đón em đi ăn cơm, vẫn đến đây đón à?”

Hứa An An chớp chớp mắt: “Nơi này không tốt sao?”

Cô chỉ tay vào tấm biển của đồn công an, ưỡn thẳng lưng, giọng nói đầy kính sợ: “Ánh sáng của chính đạo.”

Diệp Húc buồn cười một tiếng: “Khá tốt.”

“Tôi cũng cảm thấy nơi này đặc biệt tốt, đặc biệt có cảm giác an toàn.”

Hứa An An vừa dứt lời, cô liền nhìn thấy sau lưng Diệp Húc cách đó không xa có một “ánh sáng của chính đạo” đang đi thẳng về phía anh.

Diệp Húc cũng nhận ra có người đang nhìn mình, quay đầu lại, nhìn thấy vị cảnh sát Hứa quen thuộc nhất thời niên thiếu của anh đang đằng đằng sát khí đi tới.

Anh chủ động chào hỏi: “Chú Hứa.”

Hứa An An sững sờ, kinh ngạc nhìn Diệp Húc: “Anh quen ba tôi à?”

Diệp Húc cũng sững sờ: “Ba em?”

“Đúng vậy, ba tôi.”

🛒🎁 Mã Giảm Giá Độc QuyềnNhận voucher Shopee hôm nay trước khi hết hạn.Xem ngay →