Sức Hút Hôn Nhân

Chương 109: NT29 – Hứa An An + Diệp Húc

Phòng chờ khám bệnh đợi khoảng hai mươi phút, loa gọi tên đã gọi đến tên của Hứa An An.

Hứa An An đang đeo tai nghe nên không nghe thấy, Diệp Húc giơ tay quơ quơ trước mặt cô.

Hứa An An tháo tai nghe ra nhìn anh.

Diệp Húc đứng dậy, “Đến lượt cô rồi.”

Hứa An An cất điện thoại vào túi, quên mất việc mắt cá chân của mình bị thương, trực tiếp đứng lên. Vừa mới đứng dậy đã tác động đến vết thương ở sau eo và mắt cá chân, đau đến mức kêu lên một tiếng, cô hơi khom người, tay vịn eo, định ngồi lại xuống.

Diệp Húc đưa tay đỡ lấy cánh tay cô, hỏi: “Không sao chứ?”

Hứa An An lắc đầu, “Không sao, chỉ là lúc đứng lên không chú ý lực, có chút đau. Bác sĩ Diệp, chỉ có thể phiền anh đỡ tôi vào trong.”

Diệp Húc “ừm” một tiếng, nói: “Vào thôi.”

“Cảm ơn.”

Hứa An An dùng chân trái không bị thương để chịu lực, được Diệp Húc đỡ, cà nhắc đi vào văn phòng bác sĩ.

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ. Diệp Húc đỡ Hứa An An ngồi vào ghế, nói với bác sĩ: “Chân cô ấy bị trật, phiền bác sĩ xem giúp.”

Bác sĩ: “Là chân phải sao?”

Hứa An An gật đầu, “Đúng vậy ạ.”

Bác sĩ: “Kéo quần lên tôi xem thử.”

Hôm nay Hứa An An mặc một chiếc quần jean ống đứng, che kín mắt cá chân, không nhìn thấy vết thương. Hứa An An nghe lời bác sĩ, kéo ống quần lên, lúc này mới nhìn thấy mắt cá chân mình sưng lên một cục rất lớn, cô hoảng sợ.

Cô chỉ cho là trật nhẹ một chút, không có việc gì. Nếu không phải vì có thể để Diệp Húc đi cùng mình đến bệnh viện, thì chuyện trật chân này cô cũng sẽ không làm to chuyện đến mức phải vào viện, sau khi ngã trên cầu thang cô cũng không kiểm tra vết thương.

Bây giờ mới phát hiện vết sưng nghiêm trọng như vậy, chẳng trách lại đau đến thế.

Sưng nghiêm trọng như vậy, sẽ không bị thương đến xương, phải phẫu thuật chứ?

Hứa An An căng thẳng ngẩng đầu nhìn về phía người duy nhất lúc này có thể để cô thổ lộ, Diệp Húc.

Diệp Húc nhìn thấy vết thương ở mắt cá chân của cô, ánh mắt anh khẽ động, cũng không ngờ cô lại bị thương nghiêm trọng như vậy.

Ra là cô thật sự bị trật chân, không phải tìm cớ để anh đi cùng đến bệnh viện.

Diệp Húc xem bộ dạng chính cô cũng ngơ ngác, không biết mình bị thương nặng như vậy, liền quay đầu nói với bác sĩ: “Bác sĩ, bác xem giúp cô ấy có bị thương đến xương không.”

Bác sĩ hỏi: “Làm sao mà bị trật thế này vậy?”

“Không cẩn thận hụt chân trên cầu thang ạ.”

Bác sĩ hơi gật đầu, cầm cây bút trong tầm tay ghi chép vào bệnh án trước mặt, “Có thai không?”

Hứa An An sững sờ, “Cái gì ạ?”

Bác sĩ xem môi cô trắng bệch, như thể bị dọa sợ, lập tức nghiêng đầu hỏi Diệp Húc, “Bạn gái cậu có thai không?”

Diệp Húc cũng bị hỏi cho ngây người, có điều y học có một số chỗ tương thông, anh rất nhanh liền phản ứng lại được, bác sĩ hỏi vấn đề này không phải là buôn chuyện, mà chắc là cần làm một số kiểm tra mà phụ nữ có thai không thể làm.

Vấn đề này anh cũng không dám đảm bảo.

Anh cúi đầu nói với Hứa An An: “Bác sĩ hỏi cô có thai không?”

Bác sĩ: “…”

Vị bác sĩ tuổi tác khoảng hơn 50 tuổi giữa mày hơi nhíu lại, trong lòng cảm khái một số người trẻ tuổi bây giờ, vẻ ngoài thì gọn gàng sáng sủa, mà làm người lại chẳng ra gì, đến cả bạn gái mình có mang thai hay không cũng không biết.

“Tôi đương nhiên không có thai, sao tôi có thể có thai được, tôi còn chưa có bạn trai nữa.” Hứa An An trừng to mắt nhìn Diệp Húc.

Diệp Húc “ừm” một tiếng, nói với bác sĩ: “Cô ấy không có thai.”

Bác sĩ nghe được Hứa An An nói không có bạn trai, ý thức được mình đã hiểu lầm quan hệ của hai người, liền thẳng thắn cười một cái, nói: “Xin lỗi, tôi nhìn thấy hai cô cậu cùng nhau đến, còn tưởng hai người là một đôi.”

Hứa An An cười cười nói: “Không sao đâu ạ, anh ấy cũng là bác sĩ, là nha sĩ. Hôm nay tôi đến phòng khám của anh ấy khám răng, tôi bị trật chân ở phòng khám anh ấy, anh ấy tốt bụng đi cùng tôi qua đây.”

Bác sĩ gật gật đầu, ánh mắt qua lại nhìn giữa Diệp Húc và Hứa An An, rồi hỏi Diệp Húc, “Cậu trai trẻ có bạn gái chưa?”

Diệp Húc: “Chưa có ạ.”

Bác sĩ ý vị thâm trường nói: “Người trẻ tuổi các cậu, chắc là rất ít người chưa yêu đương nhỉ, cũng đến tuổi yêu đương rồi.”

Hứa An An nghe ra được ý trong lời nói của bác sĩ, trong mắt cô xẹt qua ý cười, cô cúi đầu không nói chuyện.

Bác sĩ nói: “Chứng minh thư đâu?”

Hứa An An từ trong túi lấy ra chứng minh thư đưa cho bác sĩ. Bác sĩ nhận lấy, xem xét thông tin trên máy tính.

“Hứa An An, 22 tuổi.”

Hứa An An gật đầu nói: “Đúng vậy ạ.”

Bác sĩ lại viết mấy chữ vào sổ ghi chép, “Chụp X-quang kiểm tra trước một chút, có thai không thể làm cái này.”

Hứa An An “ồ” một tiếng, nói: “Không có thai ạ.”

Chẳng trách lại hỏi cô có thai không, ra là vì cái này.

“Phòng chụp X-quang ở tầng 4.”

Bác sĩ trả lại bệnh án và chứng minh thư cho Hứa An An, “Hai cô cậu đi chụp trước đi, chụp xong rồi lại đến tìm tôi.”

Hứa An An: “Vâng ạ.”

Cô dùng tay vịn ghế định đứng dậy, Diệp Húc nói: “Eo của cô ấy cũng bị thương.”

Bác sĩ: “Kéo áo lên tôi xem thử.”

Là muốn vén áo lên sao?

Hứa An An hơi xấu hổ nói: “Eo thì không cần kiểm tra đâu ạ, tôi cảm giác eo không đau lắm, chắc là không bị thương đến xương cốt, về nghỉ mấy ngày là được rồi.”

Diệp Húc: “Cô chắc chứ.”

“Tôi chắc chắn, eo không có việc gì.”

Diệp Húc không nghe cô, trực tiếp nói với bác sĩ: “Chụp X-quang cả eo cho cô ấy luôn đi.”

Diệp Húc rút chứng minh thư và bệnh án trong tay cô ra đưa lại cho bác sĩ, nói: “Đã đến đây rồi.”

Hứa An An: “…”

Đã đến đây rồi?

Anh coi đây là đi dạo trung tâm thương mại chắc, đã đến đây rồi không mua thêm chút gì thì thiệt.

Cuối cùng Hứa An An vẫn làm hai hạng mục kiểm tra. Lúc ngồi bên ngoài phòng chờ đợi phim X-quang, trong lòng cô bất an lạ thường.

Cô cầm điện thoại lên Baidu xem trật chân có những hậu quả nào, có thể có di chứng gì không. Trên Baidu nói có thể sẽ bị rách dây chằng, nếu thương đến xương cốt rất nghiêm trọng sẽ phải phẫu thuật điều trị.

“Bác sĩ Diệp, có thể nào là tôi bị thương đến xương cốt không ạ?”

“Phải đợi kết quả kiểm tra ra mới biết được.”

“Bị thương đến xương cốt có phải là rất khó chữa không, có thể sau này đi đường sẽ cà nhắc không ạ.”

Ánh mắt Diệp Húc liếc đến giao diện Baidu trên màn hình điện thoại của cô, thờ ơ nói: “Cô không xem Baidu, thì sẽ dễ chữa.”

Hứa An An: “…”

Diệp Húc: “Cất điện thoại đi, sau này có chuyện gì thì tư vấn nhân viên chuyên nghiệp, không cần xem Baidu.”

Nghe cô lúc khám răng cứ hỏi mãi tiêm thuốc tê có thể làm cô bị liệt mặt không, liền biết cô bị những câu trả lời khoa trương trên Baidu hãm hại sâu đến mức nào.

“Nhưng tôi đâu có nhân viên chuyên nghiệp nào để tư vấn, không xem Baidu thì xem cái gì? Bác sĩ Diệp?”

Hứa An An tha thiết nhìn Diệp Húc, ý tứ muốn biểu đạt đã rất rõ ràng, “Sau này những vấn đề y học như thế này tôi có thể hỏi anh được không?”

Diệp Húc: “Thuật nghiệp có chuyên công, tôi chỉ là bác sĩ nha khoa.”

Hứa An An cười khúc khích nói: “Không sao đâu ạ, anh học y, bên cạnh anh chắc chắn có rất nhiều bạn bè chuyên ngành y học khác, anh có thể…”

Hứa An An dừng một chút. Khi Diệp Húc cho rằng cô định nói anh có thể giúp cô hỏi những người bạn đó, cô lại một lần nữa không theo lẽ thường mà ra bài, “Anh có thể giới thiệu WeChat của những người bạn học y của anh cho tôi được không? Trước đây tôi không giỏi giao tiếp, danh sách WeChat cũng chẳng có mấy người bạn, vừa hay có thể mở rộng vòng bạn bè, được không ạ?”

Cô chớp chớp mắt, “Được không ạ? Được không ạ?”

Muốn thêm bạn bè bác sĩ của anh để mở rộng vòng bạn bè.

Đây là muốn chọn bạn trai trong số bạn bè của anh sao?

Diệp Húc mím môi, không trả lời cô. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, không được.

Hứa An An vừa nói xong liền quên mất chân đau, hai tay bụm mặt hỏi anh, “Bác sĩ Diệp, có phải đàn ông học y các anh đều rất đẹp trai không?”

Đuôi cáo của cô lại bắt đầu lộ ra ngoài.

Diệp Húc nói: “Cô nhìn xung quanh một vòng không phải là biết rồi sao.”

Nơi này là bệnh viện, khắp nơi đều là bác sĩ. Bác sĩ có phải trông đẹp trai như anh không, vừa xem là hiểu ngay.

Diệp Húc từ trên kệ sách bên cạnh tùy tay rút một cuốn sách phổ cập khoa học của bệnh viện ra mở xem.

Hứa An An biết điểm dừng, cũng không tiếp tục tán tỉnh anh nữa.

Lại bắt đầu bi thương sầu mùa thu, cô lên Baidu xem những hậu quả nghiêm trọng về trật chân, tự dọa mình.

Cũng may không bao lâu X-quang có kết quả. Hai người cầm phim đi cho bác sĩ xem.

Tuy sưng rất lớn, nhưng không bị thương đến xương cốt. Bác sĩ kê cho cô một bình xịt Vân Nam Bạch Dược.

Hứa An An cảm thấy như vậy quá qua loa.

“Bác sĩ ơi, chắc chắn bắc chỉ kê cho cháu một lọ xịt Vân Nam Bạch Dược thôi sao? Mắt cá chân của cháu sưng to như vậy, bác có muốn kê thêm cho cháu ít thuốc nữa không.”

Bác sĩ cười rất hiền lành, “Một lọ xịt Vân Nam Bạch Dược đã đủ rồi.”

Hứa An An: “Bác xem còn có thuốc khác nào có thể dùng chung không, cháu dùng cùng nhau cho nhanh khỏi hơn, cháu đã đến đây rồi.”

Diệp Húc nghe được cô nói đến “đã đến đây rồi”, không nhịn được cười một tiếng.

Tuy bác sĩ không biết Diệp Húc đang cười cái gì, có điều cũng cảm thấy cô bé trước mắt rất thú vị, cười khuyên nhủ: “Chân bị thương thì cần phải tĩnh dưỡng, nóng vội cũng vô dụng. Thuốc bác kê cho cháu hiệu quả đã đến một trăm phần trăm rồi, kê thêm thuốc khác dùng chung hiệu quả sẽ vượt quá.”

Cơ bản cô cảm giác Vân Nam Bạch Dược không đáng tin cậy lắm, Hứa An An nghĩ nghĩ nói: “Vậy có cao dán nào có thể kê cho cháu dán một chút không, cháu thấy người khác bị trật chân đều dán cao dán mà.”

Bác sĩ nói: “Không cần phải dán cao dán, thuốc xịt mà bác cho cháu cứ xịt đúng giờ là được rồi.”

“Vậy được rồi ạ.”

Bác sĩ dặn dò: “Trong khoảng thời gian này không được đi giày cao gót, không được vận động mạnh, cố gắng đi lại ít, để tránh gây tổn thương lần thứ hai.”

“Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Nơi lấy thuốc ở tầng một. Diệp Húc cầm chứng minh thư của Hứa An An đi lấy thuốc. Hứa An An đánh giá bình xịt Vân Nam Bạch Dược anh lấy về, cảm thấy cô ở bệnh viện chạy tới chạy lui lâu như vậy, lại đăng ký xếp hàng chụp X-quang, cuối cùng chỉ nhận được một lọ thuốc xịt, quá không đáng.

Cô cúi đầu nhìn bản hướng dẫn trên thân chai, Diệp Húc hỏi: “Nhà cô ở đâu?”

Hứa An An thuận miệng báo một địa chỉ.

Diệp Húc nhíu mày, “Nhà cô ở đồn công an à?”

Diệp Húc hiển nhiên rất quen thuộc với địa chỉ cô nói.

Hứa An An bất ngờ nhìn về phía anh, “Sao anh biết nơi tôi nói là đồn công an?”

Ánh mắt Diệp Húc hơi cúi xuống, vẻ mặt của anh kiểu“cô đang đùa tôi à”.

Hứa An An nhìn anh, cười cười, “Anh đừng tức giận, nơi tôi nói đúng là cục cảnh sát. Con gái chúng tôi ra ngoài, dù sao cũng phải có chút phòng bị, nếu không rất dễ bị đàn ông lừa.”

Diệp Húc nhướng mày, cười như không cười nói: “Cô cảm thấy tôi sẽ lừa cô à?”

Hứa An An nhún vai, “Bác sĩ Diệp, tôi không phải không tin được anh. Rốt cuộc hai chúng ta mới quen biết một ngày, bên ngoài trời đã tối rồi, anh hỏi nhà tôi ở đâu, tôi có chút phòng bị chắc là không tính là mạo phạm chứ ạ?”

Diệp Húc khóe môi cong lên, anh thong dong nói: “Cô không nói cho tôi địa chỉ thật, tôi biết đưa cô về đâu, đồn công an à?”

“Được chứ, nhà tôi ở ngay gần đó thôi, anh đưa tôi đến cửa đồn công an là được rồi.”

Cuối cùng Diệp Húc thật sự dùng xe máy đưa Hứa An An đến cửa đồn công an.

Hứa An An được anh ôm từ trên xe máy xuống, sau khi đứng vững, cô nói với anh: “Cảm ơn bác sĩ Diệp, hôm nay chân tôi không tiện lắm, hôm khác lại mời anh ăn cơm.”

Diệp Húc không từ chối lời mời hôm khác của cô, hỏi: “Thật sự không cần tôi đưa cô về nhà à, một mình cô có đi được không?”

Hứa An An nói: “Tôi có thể, anh yên tâm đi, một mình tôi có thể về nhà. Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?”

“Hơn nữa tôi không ở một mình, ba mẹ tôi cũng ở nhà. Giờ này họ đã tan làm rồi, anh mà đưa tôi về, họ sẽ hiểu lầm.”

Một người đàn ông đưa một người phụ nữ về nhà sẽ hiểu lầm cái gì, đáp án không cần nói cũng biết.

Hứa An An vẫy tay với Diệp Húc, “Tạm biệt nhé, bác sĩ Diệp.”

Cô nói xong, xoay người, khập khiễng đi về nhà.

Diệp Húc nhìn chằm chằm bóng lưng cô, mãi cho đến khi cô biến mất ở chỗ rẽ, mới nắm tay lái quay đầu xe.

Điện thoại trong túi vang lên, Diệp Húc cầm lên xem, là Ngụy Vĩ Thành gọi đến.

“Alô, Húc Tử, cậu đang ở đâu thế?”

Diệp Húc báo tên đồn công an.

Ngụy Vĩ Thành kinh ngạc nói: “Mẹ kiếp, sao cậu lại chạy đến đó thế, lại phạm tội à?”

Diệp Húc: “Không.”

“Không phạm tội cậu chạy đến đó làm gì, đi ôn lại kỉ niệm nghèo nhớ khổ à, hay là đi chào hỏi các chú cảnh sát bên trong, xem họ còn nhận ra cậu không?”

Diệp Húc cười mắng một tiếng, “Cậu còn có mặt mũi nói à, là ai đã liên lụy tôi năm lần bảy lượt vào cục cảnh sát?”

Diệp Húc và Ngụy Vĩ Thành cùng nhau lớn lên. Lúc học cấp hai tình đầu của Ngụy Vĩ Thành chớm nở, có một cô bạn gái. Sau này cô bạn gái đó bị một tên tự xưng là trùm trường lưu manh để mắt đến, ba ngày hai bận mang người đến chặn Ngụy Vĩ Thành, muốn đánh anh ta. Mỗi ngày Diệp Húc luôn ở cùng anh ta, không tránh khỏi bị liên lụy, lại không thể bỏ mặc huynh đệ. Song quyền nan địch tứ thủ, hai người họ cũng lấy ác chế ác, chiêu mộ một đám tiểu đệ. Hai nhóm người thường xuyên đánh nhau, không ít lần bị cảnh sát bắt vào cục cảnh sát phê bình giáo dục.

Lúc đó chính là vào cái đồn công an trước mắt này.

Cho nên Diệp Húc đối với nơi này đặc biệt quen thuộc.

Ngụy Vĩ Thành cười gượng một tiếng, “Hì hì, hảo huynh đệ, hảo hán không nhắc lại chuyện năm xưa. Có điều bây giờ cậu chạy đến đó làm gì?”

Diệp Húc nói: “Không có gì, cậu gọi điện thoại cho tôi có việc gì?”

Ngụy Vĩ Thành ấp úng nói: “Cũng không có gì to tát, bạn gái tôi thấy xe của cậu khá ngầu, muốn thử cảm giác ngồi ghế lái. Cô ấy có bằng lái rồi, tôi liền cho cô ấy cầm lái thử, sau đó không cẩn thận xảy ra một vụ tai nạn xe cộ nhỏ, làm xước xe của cậu. Cậu yên tâm, trayed đã đưa xe của cậu đi sửa chữa bảo dưỡng rồi, đảm bảo trả lại cho cậu như mới.”

Diệp Húc đã không muốn nghe Ngụy Vĩ Thành nói chuyện nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Ngụy Vĩ Thành có bạn gái, nhất định sẽ làm phiền đến anh.

Anh chuẩn bị cất điện thoại vào túi, WeChat trên điện thoại lại nhảy ra một tin nhắn.

Bạn của vợ Thẩm Hạo Bác: [Bác sĩ Diệp, tôi về đến nhà rồi, có phải là rất nhanh không.]

Quả thật rất nhanh.

Diệp Húc ngẩng đầu nhìn khu chung cư sau đồn công an, anh đoán nhà cô ở khu dân cư đó.

Nếu nhớ không lầm, trong khu dân cư đó chắc có không ít cảnh sát và người nhà của đồn công an sinh sống, là khu dân cư không có trộm có tiếng trước giờ.

Ý thức phòng bị của cô gái này thật đúng là rất mạnh.

Bạn của vợ Thẩm Hạo Bác: [Anh đi đường chú ý an toàn nhé, về đến nhà rồi thì gửi cho tôi một tin nhắn.]

Diệp Húc: [Ừm.]

Anh trả lời xong tin nhắn, tùy tay sửa lại ghi chú “Bạn của vợ Thẩm Hạo Bác” trên điện thoại thành, “Hứa An An.”

🛒✅ Hàng Hot Giá TốtBán chạy nhất tuần này.Xem ngay →