Sức Hút Hôn Nhân

Chương 108: NT28 – Hứa An An + Diệp Húc

Hứa An An cười tủm tỉm nhìn Diệp Húc, cô ỷ vào việc cô đang đeo khẩu trang, Diệp Húc không thấy được nửa khuôn mặt dưới của cô đang nhếch mép cười rất tươi.

Diệp Húc nghiêng đầu nhìn về phía cô, mày anh hơi nhướng lên, giọng nói mang theo vẻ hứng thú, “Thật sự không tự lên được hay là giả vờ không tự lên được?”

Hứa An An không ngờ anh lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Cô đã nói không tự lên được rồi, anh hỏi như thế rõ ràng là đang nghi ngờ cô nói dối.

Tuy cô quả thật có chút tâm tư.

Nhưng anh cũng quá không nể mặt cô rồi.

Nụ cười trên khóe môi Hứa An An cứng đờ, cô đưa chiếc mũ bảo hiểm trong tay trả lại cho anh, “Bác sĩ Diệp, hay là tôi tự mình đi bệnh viện đi. Eo và chân của tôi thật sự không tiện lên xuống xe, phía trước có một bệnh viện, đường cũng không xa. Anh bận cả một ngày rồi, không làm lỡ thời gian của anh nữa, tôi đi một lát là đến thôi. Cảm ơn ý tốt của anh, anh đúng là người tốt.”

Giọng nói của cô tràn đầy sự thấu tình đạt lý.

Anh nghi ngờ tôi, tôi cũng không tức giận.

Còn khen anh là người tốt.

Để xem anh làm sao có thể không biết xấu hổ mà bỏ mặc tôi được.

Hứa An An nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Húc, duy trì nụ cười.

Diệp Húc nhấc mí mắt lên, cười một cái, nhận lấy mũ bảo hiểm.

Hứa An An trợn tròn mắt. Anh sẽ không thật sự bỏ mặc cô đấy chứ?

Cô nóng nảy, đi về phía trước một bước, đưa tay vịn vào xe máy của anh, “Cái đó, từ từ đã, bác sĩ Diệp, anh đừng đi vội.”

Diệp Húc mím môi, ung dung chờ cô nói chuyện.

“Chắc chân của tôi phải khám khoa chấn thương chỉnh hình phải không ạ? Bệnh viện phía trước có đông người không, khoa chấn thương chỉnh hình có ở tầng một không? Nếu phải leo lầu, chân của tôi lên lầu không tiện lắm, anh xem…”

Hứa An An dừng lại, không nói tiếp nữa, ánh mắt tha thiết nhìn Diệp Húc, chờ anh nói tiếp.

Lời của cô đã nói đến mức này rồi, nếu anh còn giả vờ không hiểu ý của cô, không đi cùng cô đến bệnh viện, thì người đàn ông này quá lạnh lùng vô tình, vậy cô cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người anh nữa.

Người như vậy không thích hợp để phát triển một mối quan hệ yêu đương lâu dài.

Diệp Húc: “Giờ làm việc bệnh viện không đông lắm, cô có thể nhờ y tá dùng xe lăn để đẩy cô vào thang máy.”

Hứa An An: “”

Tại sao người này có một gương mặt thiên thần, mà tính cách lại lạnh lùng đến thế.

Có thể nhờ y tá dùng xe lăn để đẩy cô vào thang máy, đây là lời mà con người nên nói sao?

Hứa An An hít một hơi thật sâu, nói: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ nhờ y tá bệnh viện giúp đỡ.”

Cô buông tay khỏi xe máy, nghiêng người làm một động tác mời, “Anh đi trước đi.”

Diệp Húc cười cười, nói: “Tháo khẩu trang ra.”

“Cái gì ạ?” Hứa An An không hiểu ý của anh.

Một tay Diệp Húc cầm lấy mũ bảo hiểm nói: “Tháo khẩu trang ra, đội mũ bảo hiểm vào.”

Bảo cô đội mũ bảo hiểm ý là muốn cô ngồi xe máy của anh.

Cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian không quay trở lại.

Hứa An An nháy mắt quên đi những oán niệm trong lòng đối với anh, cùng với gương mặt bị lem mất một nửa lớp nền dưới khẩu trang của mình, nhanh chóng tháo khẩu trang ra, đưa tay đón lấy mũ bảo hiểm.

Diệp Húc lướt qua tay cô, trực tiếp đội mũ bảo hiểm lên đầu cô.

Hứa An An theo bản năng đưa tay sờ mũ bảo hiểm, vừa hay đụng phải bàn tay anh còn chưa kịp thu về.

Hứa An An ngẩn ra, vội vàng dời ngón tay đi, tim đập thình thịch, ngước mắt nhìn anh.

Cô đã sờ vào tay anh.

Cô lớn từng này, ngoài ba và ông nội ra, còn chưa từng sờ vào tay của người khác phái đâu.

Diệp Húc thu cánh tay về, ánh mắt dừng trên mặt cô, ngữ khí bình tĩnh nói: “Cài quai mũ bảo hiểm vào đi.”

“Vâng ạ.” Hứa An An ngoan ngoãn cài quai mũ, rồi nói với anh: “Xong rồi ạ.”

Diệp Húc “ừm” một tiếng, chìa tay về phía cô, “Có ngại tôi ôm cô lên không?”

Trải qua mấy lần trả lời rất “thẳng nam” trước đây của anh, Hứa An An không còn vòng vo nữa, gọn gàng dứt khoát nói: “Phiền bác sĩ Diệp.”

Vừa dứt lời, cô lập tức cảm giác hai chân lơ lửng, một cánh tay vòng ngang eo cô, ôm cô lên. Chờ cô phản ứng lại, người đã ngồi nghiêng trên xe máy rồi.

Cánh tay Diệp Húc từ trên eo cô thu về, xoay người quay lưng về phía cô nói: “Vịn cho chắc vào.”

Hứa An An cúi mắt nhìn eo mình, nơi đó phảng phất như vẫn còn lưu lại độ ấm lúc bị cánh tay anh vòng qua.

Người này trông có vẻ rất gầy, mà sức lực lại không nhỏ.

“Hứa An An.”

“A, bác sĩ Diệp, anh gọi tôi có việc gì ạ?”

Diệp Húc khởi động xe máy, lặp lại: “Vịn cho chắc vào.”

Hứa An An nhìn yên sau của xe, “Xe máy của anh phía sau không có cốp, không có chỗ nào để vịn cả. Bác sĩ Diệp, trước đây lúc anh đi xe máy chở người khác, người ta vịn vào đâu ạ?”

Diệp Húc: “Tôi chưa từng chở người khác bằng xe máy.”

Chưa từng chở người khác, vậy cô chính là người đầu tiên rồi.

“Thật hay giả vậy, anh chưa từng chở bạn gái sao?”

Diệp Húc: “Thật.”

Hứa An An biết rõ còn cố hỏi, “Không lẽ anh không có bạn gái à?”

Diệp Húc thờ ơ cảnh cáo: “Tôi sắp xuất phát rồi, cô mà không vịn chắc sẽ ngã xuống đấy.”

Hứa An An lẩm bẩm: “Nhưng tôi biết vịn vào đâu bây giờ?”

Diệp Húc: “Vậy thì ngồi cho vững.”

Chiếc xe máy từ từ chạy trên đường, Hứa An An nhìn từng chiếc xe điện lướt qua họ, cô vững vàng ngồi ở phía sau anh.

Điện thoại trong túi rung lên một tiếng, cô lấy điện thoại ra xem.

Phó Tư Dư: [Vừa nãy mẹ tớ đột nhiên gọi điện, tớ nói chuyện với bà một lúc lâu. Cho nên cậu là muốn theo đuổi bác sĩ Diệp sao? Tớ thấy được đấy, cậu xinh đẹp như vậy. Xác suất thành công khó mà nói, tùy người thôi, phải xem bác sĩ Diệp có dễ theo đuổi không.]

Hứa An An: [Chắc là anh ấy rất khó theo đuổi. Tớ thấy ở bệnh viện có rất nhiều cô gái vì để theo đuổi anh ấy mà cố tình đến phòng khám lấy số, ngồi ở khu nghỉ ngơi cả một ngày chỉ để đợi anh ấy. Anh ấy đến cả nhìn cũng không thèm nhìn. Mấy cô gái đó trông rất xinh đẹp.]

Phó Tư Dư: [Nghe ý của cậu là cậu định rút lui à?]

Hứa An An gõ chữ, “Không phải rút lui, chỉ là”

Tin nhắn của cô còn chưa chỉnh sửa xong, từ gương chiếu hậu Diệp Húc nhìn thấy cô cúi đầu, đang chơi điện thoại, liền nhắc nhở: “Lát nữa hãy chơi điện thoại.”

Hứa An An đầu cũng không ngẩng, đáp một tiếng: “Vâng ạ.”

Hứa An An: [Không nói chuyện nữa, bây giờ tớ đang ngồi sau xe máy của Diệp Húc đi bệnh viện, không tiện gõ chữ lắm.]

Phó Tư Dư: [Được rồi, tình cảm phải từ từ bồi dưỡng. Nếu cậu thật sự muốn yêu đương với anh ấy, thì tìm thử xem hai người có chủ đề chung nào không, nói chuyện với anh ấy nhiều vào.]

Hứa An An: [OK.]

Hứa An An gửi xong tin nhắn, liền cất điện thoại vào túi.

Vài phút sau, xe máy dừng lại ở cửa bệnh viện. Diệp Húc xoay người, giống như lúc đến, ôm Hứa An An xuống xe.

“Có muốn tôi đỡ cô không?”

“Không cần đâu, tôi tự đi được.”

Vừa nãy cô từ phòng khám của anh đi ra cũng là tự mình đi, bây giờ đi đường lại phải để anh đỡ thì cũng quá giả rồi.

Cô đỡ eo, lảo đảo đi về phía trước.

Người trong bệnh viện không nhiều lắm, mỗi cửa sổ đăng ký khám bệnh đại khái đều có hai ba người.

Diệp Húc xin chứng minh thư của Hứa An An, bảo cô ngồi trên ghế chờ một bên, rồi một mình cầm chứng minh thư của cô đi đăng ký xếp hàng.

Hứa An An ngồi trên ghế, tay chống má, nhìn về phía Diệp Húc đang đứng xếp hàng ở cửa sổ đăng ký.

Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, kiên định.

Càng nhìn càng rung động. Độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm như vậy, một loại xúc động muốn yêu đương chưa bao giờ mãnh liệt như thế.

Người đàn ông này quả thực đúng chuẩn gu của cô.

Có điều nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy mà anh vẫn độc thân, xem ra là rất khó theo đuổi.

Cô phải làm thế nào mới có thể có được anh đây.

Ngày đầu tiên gặp mặt đã tỏ tình nói thích anh, có vẻ cô rất tùy tiện. Hơn nữa nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy cũng chưa thành công, nghe ý của Trương Nhạc Lôi, những cô gái đó đã tìm đủ mọi cớ đến phòng khám của họ lấy số, trang điểm xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh. Còn về việc lúc khám bệnh có tỏ tình với anh hay không thì không chắc.

Nếu cô muốn theo đuổi anh, phải thắng ở sự mới lạ, không thể dùng cùng một kịch bản với những cô gái kia được.

Hứa An An ngón tay gõ gõ lên má, nghĩ xem làm thế nào để tán tỉnh được anh, cô nghĩ đến xuất thần.

“Hứa An An.”

Không biết từ lúc nào Diệp Húc đã đi đến bên cạnh cô, trong tay còn đẩy một chiếc xe lăn của bệnh viện.

Hứa An An nghe được giọng của anh, hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy mình vẫn nên biểu hiện tự nhiên một chút, trước tiên làm bạn bè, từ từ bồi dưỡng tình cảm, không thể vừa gặp đã dọa người ta chạy mất.

“Lấy số xong rồi ạ.”

“Ừm, ngồi lên đi.”

Hứa An An: “Vết thương nhỏ này của tôi không cần đến xe lăn đâu. Khoa chấn thương chỉnh hình ở tầng mấy?”

Diệp Húc: “Tầng 3.”

“Vậy trực tiếp đi lên đi.”

Hứa An An chỉ một ngón tay về hướng thang máy, đứng dậy, loạng choạng đi ở phía trước, dùng hành động hoàn hảo để giải thích cái gì gọi là thân tàn chí kiên.

Bên ngoài khoa chấn thương chỉnh hình, phòng chờ khám bệnh ngồi không ít người. Hứa An An hỏi Diệp Húc số của mình, phía trước còn có hơn mười người.

“Bác sĩ Diệp, hay là anh cứ đi trước đi ạ, một mình tôi ở đây đợi là được rồi.”

Diệp Húc nhướng mày, “Cô chắc chắn một mình cô có thể được không?”

Diệp Húc nhìn mặt cô, cảm thấy có lẽ cô lại định nói mấy lời bán thảm để anh ngại ngùng rời đi.

Hứa An An ngồi vào ghế, thờ ơ nói: “Tôi có thể.”

Hứa An An cầm điện thoại lên xem giờ, “Bây giờ đã gần bốn giờ rồi, lát nữa đến lượt tôi chắc cũng đã muộn. Anh là nha sĩ, không phải bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, ở đây cũng không giúp được gì, anh đi trước đi.”

Hứa An An rất tùy ý xua tay, cúi đầu xem điện thoại.

Đây là thái độ bình thường của cô đối với người khác phái.

Như Phó Tư Dư đã nói, một cô gái xinh đẹp như cô mà độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, là có nguyên nhân.

Đó chính là cô rất kiên cường.

Việc có thể tự mình giải quyết, tuyệt đối không nhờ người khác phái giúp đỡ, cô thường xuyên làm cho cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, không cho người khác phái có cơ hội chen chân vào.

Diệp Húc nghe xong lời của cô, vừa tức giận lại vừa buồn cười, “Tôi ở đây không giúp được gì hả?”

Anh đi đến chiếc ghế bên cạnh cô ngồi xuống, hai chân vắt chéo, thân thể hơi ngửa ra sau, nghiêng đầu nhìn cô.

Hứa An An trong lòng “a” một tiếng.

Quả nhiên.

Lòng tự trọng của đàn ông rất mạnh mẽ.

Vồ vập quá không được, phải lạt mềm buộc chặt mới có thể.

Cô thật đúng là một tiểu thiên tài.

Một lần yêu đương cũng chưa từng có mà có thể nắm bắt chính xác tâm lý đàn ông.

Trong lòng Hứa An An yên lặng khen mình một câu, nhún vai, giải thích: “Xin lỗi, tôi không có ý khác. Ý của tôi là nói thời gian của bác sĩ Diệp rất quý giá, lãng phí vào việc đi cùng tôi xếp hàng khám bệnh rất không đáng.”

“Đây là việc tôi nên làm.” Ánh mắt Diệp Húc quét qua mắt cá chân của cô, “Vẫn là cô bị thương ở phòng khám của tôi.”

Hứa An An gật đầu, “Bác sĩ Diệp thật là một lương y có tâm. Nếu đã như vậy, vậy phiền anh.”

Cô từ trong túi lấy ra tai nghe đeo lên tai, mở một phần mềm video lên lướt xem video của Từ Gia Dịch và Mục Phù.

“Bác sĩ Diệp, tôi xem điện thoại một lát, lát nữa gọi đến số của tôi, anh nói với tôi một tiếng nhé.”

Diệp Húc nhìn cô một cái, không có gì ngữ khí “ừm” một tiếng.

Hứa An An cúi đầu tiếp tục xem điện thoại, bởi vì ở bệnh viện không thể ồn ào, thỉnh thoảng cô lại che miệng cười trộm.

Diệp Húc bị cô bỏ mặc ở một bên, không cẩn thận liếc đến màn hình điện thoại của cô. Trên màn hình là một người đàn ông, chắc là ngôi sao cô thích, cô nhìn chằm chằm vào người ta mà cứ ngây ngô cười.

Diệp Húc đối với suy đoán trước đây của mình rằng Hứa An An muốn tán tỉnh mình lại có vài hoài nghi.

Không phải là muốn tán tỉnh anh sao?

Sao lại không để ý đến anh?

Chẳng lẽ cô không có ý đó?

🛒🎊 Khuyến Mãi Hấp DẫnƯu đãi giới hạn, mua ngay kẻo lỡ.Xem ngay →