Ánh mắt Hứa An An cứ thế dán chặt vào Diệp Húc, vẻ kinh diễm hiện rõ trong đáy mắt không chút che giấu.
“Hứa An An.”
Mãi cho đến khi Diệp Húc cất tiếng gọi, cô mới sực tỉnh, “A, bác sĩ Diệp, anh gọi tôi ạ? Vừa nãy anh nói ‘khoan đã’ là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Diệp Húc nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh của cô, giọng nói không hề có chút cảm xúc, lạnh nhạt tựa như đang tiễn khách: “Tôi nói xong rồi.”
Nói xong rồi?
Nói cái gì cơ?
Mình có nghe thấy gì đâu.
Hứa An An xấu hổ cúi đầu, kéo khẩu trang trên mặt lên, cười gượng: “Vừa rồi tôi không chú ý lắm, anh có thể lặp lại lần nữa được không ạ?”
Diệp Húc lặp lại những lời dặn dò khi nãy, đều là những lưu ý thông thường dành cho bệnh nhân sau khi làm răng.
Hứa An An liên tục gật đầu, “Tôi biết rồi ạ, thật sự phiền bác sĩ Diệp quá.”
Diệp Húc “ừm” một tiếng, rồi quay về bàn làm việc ngồi xuống. Lát sau, anh ngẩng đầu nhìn Hứa An An vẫn đang đứng ngây ra tại chỗ, nói: “Không còn việc gì nữa.”
Ý của anh là, cô có thể đi được rồi.
Hứa An An nghiêng đầu hỏi: “Vậy là hết việc rồi sao ạ?”
Diệp Húc hỏi ngược lại: “Cô thấy còn việc gì nữa à?”
“Vậy, vậy chắc là không còn gì nữa đâu ạ.” Bị đôi mắt thanh lãnh của anh nhìn đến lòng cô phát hoảng, “Thế tôi về trước đây, tạm biệt bác sĩ Diệp.”
Cô vẫy tay với anh, ánh mắt còn tiếc nuối lướt qua gương mặt anh thêm một lần nữa rồi mới xoay người bước ra.
Vừa ra khỏi phòng, Hứa An An liền tháo khẩu trang cất vào túi, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Phó Tư Dư.
Hứa An An: [A a a, là soái ca, là đại soái ca thật sự! Tớ thấy rồi, tớ thấy rồi!]
Phó Tư Dư: [Cậu thấy cái gì?]
Hứa An An: [Diệp Húc, là bác sĩ Diệp đó! Sáng nay tớ kể với cậu là tớ thấy một soái ca mặc áo blouse trắng ở cửa phòng khám không? Chính là anh ấy đó!]
Phó Tư Dư: [Nhưng sau đó không phải cậu bảo là hết thấy anh ta đẹp trai rồi sao?]
Hứa An An: [Là tớ hoa mắt nhìn nhầm rồi! Lúc đó ở dưới lầu, qua cửa sổ tớ chỉ loáng thoáng thấy một người không đeo khẩu trang, mặt mũi rất bình thường, chắc là một bác sĩ khác tình cờ đứng đó, tớ lại tưởng là anh ấy.]
Phó Tư Dư: [Cho nên cậu nhận nhầm người.]
Hứa An An: [Chắc chắn luôn, gương mặt kia và mặt của bác sĩ Diệp khác một trời một vực. Bác sĩ Diệp đeo khẩu trang đã đẹp trai ngút ngàn, không đeo khẩu trang còn là cực phẩm.]
Phó Tư Dư: [Có ảnh không?]
Hứa An An: [Không có, tớ không dám chụp. Nhưng thật sự rất đẹp trai, thuộc kiểu soái ca ôn nhuận như ngọc ấy. Dáng người anh ấy cao thẳng, con ngươi lại có màu nâu nhạt, sống mũi cao tinh tế, đôi môi mỏng, khí chất thì thanh tao thoát tục. Đã thế lông mi còn vừa dài vừa rậm, cả ngón tay nữa chứ, vừa thon dài vừa trắng trẻo. Khoác thêm chiếc áo blouse trắng vào, đúng thực là tiên nhân hạ phàm, không vướng chút bụi trần nào. Chẳng trách người ta đều nói bác sĩ là thiên thần, chính là hình mẫu này đây.]
Phó Tư Dư: [Cậu quan sát cũng kỹ thật đấy.]
Hứa An An: [Đương nhiên, tớ đối với soái ca chính là có khả năng nhìn qua là không quên được.]
Phó Tư Dư: [Tớ vừa hỏi Thẩm Hạo Bác, anh ấy nói Diệp Húc hiện đang độc thân, cậu có muốn thử không? Hoặc không cần theo đuổi, chỉ cần bật đèn xanh thôi?]
Hứa An An: [Thôi bỏ đi, anh ấy như vậy chắc chắn không để mắt đến tớ đâu.]
Phó Tư Dư: [Cậu không thử sao biết? Cậu trẻ trung, xinh đẹp, tính cách hoạt bát đáng yêu, dù có là tiên quân trên trời hạ phàm cậu cũng xứng đôi, sao lại không xứng với một bác sĩ Diệp chứ? Cậu đang ở đâu đấy?]
Hứa An An: [Tớ đang ở hành lang bên ngoài phòng làm việc của bác sĩ Diệp.]
Phó Tư Dư: [Vậy cậu tìm cơ hội chụp lén một tấm ảnh của anh ấy gửi tớ xem nào. Tớ cũng muốn xem anh ấy trông như thế nào mà có thể khiến cho cô bạn xinh như tiên nữ của tớ tự ti đến thế.]
Hứa An An được bạn thân khen đến mát lòng mát dạ, trong đầu lại toàn là gương mặt tuấn tú của Diệp Húc. Đầu óc cô nóng lên, không nghĩ ngợi nhiều, liền trả lời: [Được, cậu chờ chút, tớ đi chụp ngay đây.]
Cô gửi xong tin nhắn, thoát ra rồi mở camera lên, rón rén quay lại cửa phòng, nhanh chóng ló đầu vào trong. Diệp Húc đang ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Hứa An An lặng lẽ giơ điện thoại lên, đang chuẩn bị bấm chụp thì Diệp Húc đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét qua.
Hành động lén lút bị bắt quả tang tại trận, Hứa An An giật nảy mình, chiếc điện thoại tuột khỏi tay vì hoảng hốt.
“Cạch” một tiếng, điện thoại rơi thẳng xuống đất.
Cô vội vàng cúi xuống nhặt lên, lúc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt dò xét của Diệp Húc. Cô lập tức giấu tay cầm điện thoại ra sau lưng, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, khó khăn kéo khóe miệng: “Bác sĩ Diệp.”
Diệp Húc cũng không vạch trần hành vi của cô, chỉ hỏi: “Có việc gì sao?”
Đã quay lại rồi. Không có việc gì cũng phải bịa ra một cái cớ.
Đầu óc Hứa An An quay cuồng, cô giơ tay lên vuốt má phải của mình: “Miệng của tôi hình như hơi tê, nói chuyện cảm giác không được lanh lẹ lắm. Bác sĩ Diệp, tôi sẽ không có di chứng gì của thuốc tê đấy chứ?”
Diệp Húc đột nhiên bật cười.
Hứa An An nhanh nhảu hỏi: “Bác sĩ Diệp, anh cười gì vậy?”
Diệp Húc đáp: “Cô đang sờ má.”
Hứa An An ngây ra hai giây, rồi mới hiểu ra ý của anh.
Cái cớ cô đưa ra là miệng bị tê. Nhưng hành động lại là đang sờ má.
A a a. Mình vừa làm ra cái chuyện ngu ngốc gì vậy trời!
“À, răng của tôi cũng hơi đau.” Trong lòng Hứa An An sóng gió bão bùng, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Diệp Húc lại cười.
“Sau khi gây tê, miệng bị tê trong vòng một ngày là hiện tượng bình thường. Tôi nghe cô nói năng rất lưu loát, chắc không có vấn đề gì. Răng vừa trám xong hơi nhạy cảm cũng là bình thường. Cô cứ về nghỉ ngơi quan sát thêm.”
Hứa An An gật đầu: “Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Diệp, vậy tôi đi trước đây.”
Đây đã là lần thứ ba cô nói lời từ biệt.
Diệp Húc buồn cười “ừm” một tiếng. Tiếng cười của anh rất ấm áp, nhưng lọt vào tai Hứa An An lại như đang chế nhạo cô.
Cô xoay người, xấu hổ chạy một mạch xuống cầu thang.
Cửa cầu thang đối diện với quầy lễ tân, cô gái ở quầy thấy cô chạy vội vã liền ló đầu ra nhắc nhở: “Cô Hứa, cô đi chậm một chút, cẩn thận ngã.”
Cô ấy vừa dứt lời, Hứa An An chỉ còn cách mặt đất hai bậc thang. Bị gọi bất ngờ, cô theo bản năng muốn rụt chân lại, nhưng vì quán tính, cô hụt chân, cả người mất thăng bằng ngã sõng soài xuống hai bậc thang cuối cùng.
“Cô Hứa, cô có sao không ạ?” Hai cô gái ở quầy lễ tân vội vàng chạy tới đỡ cô dậy.
“Không sao, không sao.” Hứa An An được hai người dìu dậy, xua tay lia lịa, “Các cô cứ làm việc đi, tôi tự đi được.”
Cô gái ở quầy lễ tân nhìn cô từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi: “Thật sự không sao chứ ạ? Cô có bị trật chân không, có cần gọi sếp của chúng tôi đến đưa cô đi bệnh viện kiểm tra một chút không?”
Nơi này là phòng khám nha khoa, không có khoa chấn thương chỉnh hình. Chỉ ngã một cái mà đã phải gọi sếp đến, cũng quá long trọng rồi. Chẳng trách người ta đều nói bệnh viện tư nhân phục vụ tốt.
“Không cần, không cần đâu, thật sự không sao, tôi đi đây, a…”
Hứa An An thử bước một bước, gót chân vừa chạm đất, một cơn đau nhói đã truyền đến từ mắt cá chân. Cô kêu lên một tiếng, lảo đảo suýt ngã lần nữa, may được cô lễ tân đỡ kịp.
Hai cô gái nhìn nhau, cô gái lúc trước dẫn Hứa An An lên phòng Diệp Húc nói: “Vẫn nên báo với sếp một tiếng đi ạ. Cô bị thương ở phòng khám của chúng tôi, chúng tôi phải có trách nhiệm.”
“Thật sự không cần phiền phức như vậy đâu.” Hứa An An liếc thấy khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, liền nói: “Hay là các cô đỡ tôi qua đó ngồi một lát nhé.”
Hứa An An được đỡ đến sô pha ngồi xuống. Một cô lễ tân quay lại quầy, cô còn lại thì đi rót cho Hứa An An một ly nước ấm.
“Cô Hứa, cô vẫn chưa ăn trưa đúng không ạ?”
Hứa An An “ừm” một tiếng. Cô làm răng xong thì ngủ thiếp đi trong phòng của Diệp Húc.
Cô lễ tân nói: “Lúc tôi mang cơm cho sếp, định mang qua cho cô luôn, nhưng sếp nói cô đang ngủ nên tôi không lấy nữa. Bây giờ cô có muốn ăn chút gì không? Vừa trám răng xong không ăn được đồ cứng, tôi lấy cho cô một bát cháo nhé.”
Hứa An An đang cúi người xoa mắt cá chân, nghe cô ấy nói là sếp bảo cô đang ngủ, liền níu tay cô ấy hỏi: “Khoan đã, sếp của các cô nói tôi đang ngủ? Sếp của các cô là ai vậy?”
Cô lễ tân bị hỏi cho ngẩn người, “Cô không biết sếp của chúng tôi là ai sao?”
“Tôi không biết, tôi có cần phải biết sếp của các cô là ai à?” Hứa An An cảm thấy lời này thật khó hiểu. Cô đến chữa răng chứ có phải đến đầu tư đâu, sao phải biết sếp của họ là ai.
Cô lễ tân ghé vào tai Hứa An An, thì thầm: “Sếp của chúng tôi là bác sĩ Diệp ạ.”
“Bác sĩ Diệp?”
“Suỵt.” Cô lễ tân ra hiệu im lặng, ánh mắt ra hiệu vẫn còn mấy cô gái khác đang ngồi đợi Diệp Húc ở khu nghỉ ngơi.
Cô lễ tân dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói: “Phòng khám này là do bác sĩ Diệp mở ạ. Chúng tôi có lúc gọi anh ấy là bác sĩ Diệp, có lúc gọi là sếp. Vì đã nói với những người khác là bác sĩ Diệp hôm nay không có lịch làm việc, nên mới gọi anh ấy là sếp. Cô thật sự không biết sao?”
Bác sĩ Diệp hôm nay vốn dĩ nghỉ phép, chỉ vì để khám cho một mình cô mà cố ý đến tăng ca. Buổi trưa định đi rồi, nhưng vì cô ngủ quên trong phòng làm việc, mà anh đến giờ vẫn chưa rời đi. Nhìn lớp trang điểm đã lem nhem và đôi môi nhợt nhạt của Hứa An An, cô lễ tân thầm nghĩ, bảo cô gái này và bác sĩ Diệp không có quan hệ gì đặc biệt, cô tuyệt đối không tin.
Hứa An An: “Tôi thật sự không biết.”
Khoan đã, nếu là bác sĩ Diệp nói, vậy vừa nãy cô lễ tân nói gì nhỉ? Báo với sếp là cô bị trật chân, bảo sếp đưa cô đi bệnh viện?
Thấy cô nói không biết, cô lễ tân cũng không hỏi thêm, trong lòng đoán có thể là bác sĩ Diệp không muốn để lộ thân phận.
Điện thoại rung lên. Là tin nhắn WeChat. Lúc ngã cầu thang, điện thoại lại rơi lần nữa, miếng dán cường lực đã nứt một đường dài.
Là tin nhắn của Phó Tư Dư, hỏi cô có chụp được ảnh không.
Hứa An An: [Không chụp được, bị anh ấy phát hiện rồi, mất mặt chết đi được.]
Phó Tư Dư: [Dùng điện thoại chụp lén ở cự ly gần như thế bị phát hiện là chuyện bình thường mà.]
Hứa An An: [Cậu cố tình chơi tớ phải không?]
Phó Tư Dư: [Trong tình huống bình thường, cậu phải nhận ra ý đồ của tớ chứ. Cậu không nhận ra mà còn thật sự chạy đi chụp lén, chứng tỏ cậu đã bị nhan sắc của bác sĩ Diệp nhà người ta làm cho mê muội rồi.]
Hứa An An cứng miệng: [Ai bị mê muội chứ. Tuy anh ấy rất đẹp trai, nhưng tớ cũng không phải chưa từng thấy soái ca, bình thường tớ vẫn hay chia sẻ với cậu đó thôi?]
Phó Tư Dư gửi qua một biểu cảm mỉm cười.
Hứa An An: [Lúc xuống lầu tớ không cẩn thận bị trật chân, lễ tân nói muốn gọi sếp của họ đưa tớ đi bệnh viện, tớ từ chối rồi mới biết sếp của họ là Diệp Húc. Cậu nói xem bây giờ tớ có nên đổi ý, bảo họ nói với Diệp Húc là tớ bị thương rất nặng, nhờ anh ấy đưa tớ đi bệnh viện không?]
Hứa An An: [Tớ nghĩ kỹ rồi, tớ cũng đến tuổi yêu đương rồi. Bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới gặp được một người có nhan sắc hợp gu tớ như vậy. Hay là tớ thử xem?]
Hứa An An: [Cậu thấy xác suất con gái theo đuổi con trai thành công có lớn không?]
Hứa An An: [Cậu thấy tớ có xinh không?]
Phó Tư Dư không biết là đang bận hay không biết trả lời thế nào, mấy phút sau vẫn chưa thấy hồi âm. Mà lúc này, Hứa An An đã tự thuyết phục được chính mình.
Thử một lần cũng không mất miếng thịt nào. Lỡ như thành công thì sao? Vậy là cô vớ được vàng rồi.
Cô gái ở quầy lễ tân vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú chờ xem cô có yêu cầu gì không.
Hứa An An đắn đo một lát, từ trên sô pha đứng dậy, một tay chống eo, khoa trương kêu lên một tiếng: “Ai u…”
Cô gái lễ tân vội hỏi: “Sao vậy ạ? Cô không khỏe ở đâu sao, mau ngồi xuống đi ạ.”
Hứa An An được cô ấy đỡ ngồi xuống, vẻ mặt đau đớn: “Eo tôi đau, mắt cá chân đau, hình như bị thương đến xương cốt rồi.”
Cô lễ tân lo lắng nói: “Vậy phải đi bệnh viện kiểm tra thôi ạ, để tôi gọi điện cho sếp.”
Hứa An An giả vờ khách sáo: “Như vậy có làm phiền sếp của các cô không.”
“Không đâu ạ, sếp của chúng tôi là người rất tốt, rất có trách nhiệm. Vết thương này của cô là ở phòng khám chúng tôi, theo quy định, chúng tôi phải chịu trách nhiệm.” Cô lễ tân thăm dò, “Hơn nữa với quan hệ của cô và sếp, sếp chắc chắn sẽ không bỏ mặc cô đâu.”
Hứa An An cố tỏ ra mình không phải đang ăn vạ, gật đầu: “Vậy được rồi, phiền cô.”
Cô gái lễ tân: “Không phiền đâu, cô đợi một lát.”
Hứa An An ngồi trên sô pha nhìn cô ấy đến quầy lễ tân gọi điện, nhưng không nghe rõ cô ấy nói gì. Cô chỉ thấy cô lễ tân nói mấy câu, gật đầu, rồi cúp máy đi về phía cô.
Cùng lúc đó, Hứa An An nhận được tin nhắn WeChat của Diệp Húc.
Diệp Húc: [Trật chân?]
Hứa An An chột dạ lắc lắc cổ chân.
Oa, đau thật.
Quá tuyệt, đúng là bị trật chân rồi.
Cô hùng hồn trả lời: [Lúc xuống lầu tôi đi nhanh quá, không cẩn thận bị trật rồi ạ. Phiền anh đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra.]
Cô lễ tân đi tới nói: “Cô Hứa, sếp của chúng tôi bảo tôi đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra, mọi chi phí sẽ do phòng khám chi trả.”
Hứa An An sững sờ: “Cô đi cùng tôi?”
Cô lễ tân: “Đúng vậy ạ.”
“Không phải tôi nói muốn… sếp của cô đi cùng sao?”
Cô lễ tân mỉm cười có chút ngượng ngùng: “Sếp của chúng tôi vừa hay có việc bận, xe của anh ấy cũng bị bác sĩ Ngụy lái đi rồi, nên để tôi đi cùng cô ạ.”
Hứa An An: “…”
Nhưng cô đã cảm ơn Diệp Húc rồi mà.
Cô vội cúi đầu thu hồi tin nhắn vừa gửi, soạn lại:
“Vâng, chỉ là trật chân sương sương thôi ạ. Vấn đề không lớn đâu, cổ nhân dạy ‘thương gân động cốt trăm ngày’, tệ nhất thì cũng chỉ nằm liệt giường hơn ba tháng thôi mà.”
Diệp Húc: [Nghiêm trọng vậy sao?]
Hứa An An: [Không nghiêm trọng ạ.]
Diệp Húc: [Tôi đợi cô ở cửa sau, bảo Trương Nhạc Lôi đưa cô ra đó tìm tôi.]
Đợi cô ở cửa sau? Là muốn đích thân đưa cô đi bệnh viện sao?
Khóe miệng Hứa An An không kìm được mà cong lên. Cô ngẩng đầu hỏi cô gái lễ tân: “Trương Nhạc Lôi là ai?”
Cô gái lễ tân đáp: “Là tôi.”
“Cô chính là Trương Nhạc Lôi à.” Hứa An An cao giọng, rồi vội đưa tay che miệng lại khi thấy có người nhìn sang. Trương Nhạc Lôi cũng tự giác cúi người ghé tai lại gần.
“Sếp của cô nói đợi tôi ở cửa sau, bảo cô dẫn tôi ra đó tìm anh ấy.” Cô đắc ý lắc lắc điện thoại.
Trương Nhạc Lôi bị phản ứng của cô chọc cười, cũng không xác nhận thật giả, chỉ săn sóc hỏi: “Vậy cô có muốn trang điểm lại một chút không ạ?”
Hứa An An: “A? Trang điểm?”
Trương Nhạc Lôi chỉ chỉ vào mặt cô: “Lớp trang điểm của cô hơi lem, để tôi giúp cô dặm lại nhé.”
Hứa An An vội lấy gương nhỏ ra soi. Kem nền trên má cô chỗ còn chỗ mất, loang lổ. Chính xác mà nói, là chỗ bị Diệp Húc lau đi lúc cô tiêm thuốc tê xong cứ khóc không ngừng.
Lại nghĩ đến cảnh mình dùng cái mặt hề này nói chuyện với anh ấy.
Chẳng trách khi nãy Diệp Húc cứ cười mãi.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Với bộ dạng này của mình, trong lòng Diệp Húc chắc chắn đã có định kiến rồi. Còn theo đuổi cái gì nữa? Chắc chắn hết cửa.
Trương Nhạc Lôi hỏi: “Cô Hứa, cô có mang theo đồ trang điểm không ạ?”
Hứa An An từ trong túi lấy ra một chiếc khẩu trang mới, đeo lên, xua tay: “Không cần phiền sếp của cô nữa đâu, tôi tự đi được.”
Nói xong cô đẩy tay Trương Nhạc Lôi ra, khập khiễng đi ra ngoài.
Trương Nhạc Lôi đi theo bên cạnh: “Cô Hứa, không phải cô nói sếp đang đợi cô sao?”
Hứa An An: “Cô nói với anh ấy là tôi không sao rồi.”
“Cô Hứa.”
“Tôi không sao, thật sự không sao, tôi đi đây.”
Trương Nhạc Lôi tiễn cô ra tận cửa, thấy cô kiên quyết muốn đi mới không cản nữa.
Hứa An An khập khiễng đi về phía ga tàu điện ngầm, càng nghĩ càng thấy mất mặt. Cô quả nhiên chỉ thích hợp độc thân thôi. Yêu đương cái gì chứ? Độc thân không thoải mái hơn sao?
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng còi xe máy, cô vội nép vào lề đường. Chiếc xe máy dừng lại ngay bên cạnh, cô ngước mắt lên, kinh ngạc: “Bác sĩ Diệp.”
Diệp Húc đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô, hỏi: “Có tự lên được không?”
Đây là muốn dùng xe máy đưa cô đi bệnh viện sao? Nếu cô không tự lên được, có phải anh sẽ ôm cô lên không? Ngày đầu tiên gặp mặt đã ôm ấp thế này có phải hơi nhanh không?
Trong đầu Hứa An An nghĩ một đằng, nhưng miệng lại nói một nẻo: “Chân tôi đau quá, chắc là… không tự mình trèo lên được rồi.”