Hứa An An làm theo chỉ thị của Diệp Húc, nằm xuống ghế.
Diệp Húc đi đến bên cạnh cô, từ trên cao nhìn xuống, “Há miệng ra.”
Hứa An An ngoan ngoãn há to miệng, hỏi, “Như vậy được chưa ạ?”
“Được rồi, đừng nhúc nhích.” Diệp Húc cầm trong tay một chiếc gương nha khoa, cúi người ghé sát vào mặt cô, ánh mắt tập trung kiểm tra bên trong khoang miệng cô.
Hứa An An nằm im không nhúc nhích, nghĩ đến mấy cái răng sâu có lỗ mà ngày thường cô tự soi gương cũng thấy, có chút căng thẳng hỏi: “Bác sĩ Diệp, răng của tôi có nghiêm trọng không ạ?”
Diệp Húc ngồi thẳng dậy, giọng nói thanh nhuận, nghe rất ấm áp, “Sâu bốn cái.”
Sâu bốn cái là điều mà ngày thường Hứa An An tự soi gương cũng có thể thấy được, chỉ là không biết nghiêm trọng đến mức nào. Phòng khám trước đây chỉ xem cho cô một cái, yêu cầu nhổ, mấy cái còn lại có khuyên thế nào cũng không chịu xem giúp. Hứa An An rất lo lắng cả bốn cái đều phải nhổ.
Hứa An An đang chuẩn bị hỏi cần phải nhổ mấy cái, liền nghe Diệp Húc nói: “Có một cái răng rất nghiêm trọng, phải nhổ. Ba cái còn lại phải trám.”
“Ba cái còn lại trám là được sao ạ? Không cần nhổ?”
Diệp Húc “ừm” một tiếng.
“Anh chắc chắn chứ ạ? Tôi thấy có hai cái răng của tôi lỗ hổng rất lớn, chỉ trám là được sao? Không cần điều trị tủy gì đó sao? Hay là bác sĩ Diệp, anh kiểm tra lại một chút đi, lỡ như trám không tốt thì phiền phức lắm.” Hứa An An sợ anh hiểu lầm mình cảm thấy y thuật của anh không giỏi, liền bổ sung: “Vừa nãy anh cách tôi có hơi xa, có lẽ xem bên trong không được rõ lắm, anh ghé sát lại gần xem thử đi ạ.”
Diệp Húc nghe được yêu cầu của cô, cúi mắt nhìn khuôn mặt cô.
Hứa An An có một gương mặt tròn nhỏ, trán đầy đặn, đôi mắt tròn xoe, đen trắng rõ ràng, mũi tinh xảo, cao thẳng, môi hồng nhuận nhỏ nhắn, trông rất nhỏ tuổi. Nếu không phải cô đã nói với anh mình 22 tuổi, anh còn nghi ngờ cô đã thành niên hay chưa. Chỉ nhìn gương mặt này của cô, anh quả thật cũng xứng với tiếng “chú” kia của cô.
Những người phụ nữ đến tìm anh khám răng, rất nhiều người răng đã chữa khỏi rồi vẫn còn tìm cớ đến để lấy số của anh. Theo lời của Ngụy Vĩ Thành, chính là muốn tán tỉnh anh.
Chỉ là người như cô, răng còn chưa chữa, đã đưa ra yêu cầu bảo anh ghé sát lại gần xem, thì vẫn là lần đầu tiên.
Cô gái này tuổi không lớn, mà mưu mẹo lại không nhỏ.
Thấy Hứa An An ở dưới lầu do dự cả một tiếng, đã trang điểm, lại đưa ra yêu cầu bảo anh ghé sát lại gần xem, cộng thêm câu nói của Hứa An An với cô gái ở quầy lễ tân trước khi vào văn phòng, “tôi biết, bác sĩ Diệp của các bạn có phải là đặc biệt đẹp trai không,” cũng đã bị Diệp Húc nghe thấy.
Tổng hợp lại mấy điểm trên.
Trong lòng Diệp Húc gần như đã phán định, Hứa An An đối với anh có ý đồ xấu.
Nói trắng ra.
Chính là muốn tán tỉnh anh.
Ánh mắt Diệp Húc không dừng lại ở trên mặt cô quá lâu, cũng không làm theo lời cô nói mà ghé sát lại kiểm tra lần nữa, thờ ơ nói: “Ba cái còn lại không tổn thương đến dây thần kinh, trám lại là được.”
Hứa An An thấy anh có ý định không muốn kiểm tra thêm cho cô nữa, cô nghĩ đến bác sĩ ở phòng khám trước đây cũng như vậy, xếp hàng mấy tiếng, kiểm tra một phút, muốn nhờ anh ta xem giúp mấy cái răng khác, tư vấn các vấn đề về răng khác thì bác sĩ đó lại không muốn trả lời.
Xem ra nha sĩ đều lạnh lùng như nhau.
Lần trước Hứa An An hẹn bác sĩ kia hỏi nhiều mấy câu, cô cảm giác các bác sĩ có vẻ không kiên nhẫn. Lúc đó cô cảm thấy mình là bệnh nhân, đã bỏ tiền ra, còn có thể mặt dày mặc cả với bác sĩ.
Hôm nay người tên bác sĩ Diệp này là thông qua quan hệ của Thẩm tổng giới thiệu cô đến, thấy anh không kiên nhẫn cô cũng không dám nhiều lời.
Có điều, nghe ba cái răng còn lại không tổn thương đến dây thần kinh làm cô nhẹ nhõm thở phào.
“Được ạ, nghe lời bác sĩ, trám ba cái, nhổ một cái.”
Diệp Húc nhấn chuông trên bàn làm việc, thông báo cho bác sĩ gây tê và y tá qua, rồi xoay người nói với Hứa An An: “Trám răng trước, nhổ răng sau.”
Hứa An An: “Có thể làm xong trong một lần không ạ?”
Diệp Húc cho rằng cô cũng giống như những người phụ nữ đang ngồi uống cà phê ở khu nghỉ ngơi kia, muốn tìm cớ đến thêm vài lần, liền hỏi ngược lại: “Cô muốn làm xong trong mấy lần?”
Hứa An An cảm giác giọng điệu anh có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, cô nói: “Không phải là phải chia làm bốn lần điều trị sao ạ?”
Chẳng lẽ không phải mỗi lần chỉ có thể chữa một cái răng sao?
Diệp Húc nhíu mày, nói: “Không cần, làm xong trong một lần, một tuần sau qua đây tái khám.”
Một lần là có thể chữa khỏi, sảng khoái như vậy.
Điều này cũng quá tuyệt vời đi.
“Được ạ, vậy làm xong trong một lần.”
Hứa An An nghĩ đến mình còn chưa đóng phí, quy trình đi bệnh viện thông thường luôn là đăng ký đóng phí trước, sau khi bác sĩ khám bệnh căn cứ vào chẩn đoán yêu cầu những điều trị nào, lại đóng phí lần nữa mới có thể điều trị.
Cô từ trên ghế ngồi dậy, hỏi: “Bác sĩ Diệp, phải đến đâu để đóng phí ạ, tôi đi đóng trước.”
Diệp Húc nói: “Không cần đóng tiền.”
Hứa An An đoán có thể là Thẩm tổng hoặc là Phó Tư Dư đã giúp cô đóng tiền rồi. Vốn dĩ đã là Thẩm tổng và Phó Tư Dư giúp cô, tiền này cô cũng không thể để họ trả được.
Hứa An An đắn đo một lát, hỏi: “Bác sĩ Diệp, bình thường anh trám ba cái răng, nhổ một cái răng, cần bao nhiêu tiền ạ?”
Cô vừa hỏi xong, ngoài cửa lập tức có hai cô y tá đi vào. Diệp Húc không trả lời câu hỏi của cô, không có chút ngữ khí nào mà nói với cô: “Nằm xuống đi.”
Lại phải nằm xuống.
Đến bệnh viện đương nhiên là phải nghe lời bác sĩ.
Hứa An An lập tức ngoan ngoãn nằm lại.
Một bác sĩ đi tới nói: “Gây tê trước, cần cô ký một bản cam kết.”
“Trám răng cũng phải gây tê sao ạ?” Hứa An An lộ vẻ lo lắng. Cô đã xem trên mạng có tin tức bác sĩ gây tê không chuyên nghiệp, tiêm cho bệnh nhân thành liệt mặt.
Diệp Húc nói: “Diện tích sâu răng khá lớn, phải làm sạch phần hoại tử, cần phải gây tê một chút.”
Hứa An An: “Không gây tê có được không ạ? Tôi hỏi qua bạn tôi đã trám răng, bạn ấy nói lúc bạn ấy trám răng không có gây tê.”
“Được.”
Hứa An An cười một cái, độ cong trên khóe môi còn chưa hạ xuống, liền nghe Diệp Húc nói: “Nếu sức chịu đựng của cô lớn, không sợ đau, tôi có thể trực tiếp làm sạch phần hoại tử cho cô.”
Hứa An An: “”
Cái gì gọi là nếu sức chịu đựng của cô lớn, không sợ đau.
Cô là một cô gái, đương nhiên sợ đau rồi.
“Vậy thì tiêm đi ạ.”
Hứa An An nằm trên ghế, nhìn bác sĩ gây tê đến gần mình, căng thẳng đến mức níu chặt lấy áo blouse trắng của Diệp Húc, thấp thỏm bất an nói: “Xin hỏi anh là bác sĩ chính thức hay là thực tập sinh ạ?”
Cô đã thấy trong một nhóm giao lưu về răng miệng, một cô gái chia sẻ kinh nghiệm chữa răng của mình, nói rằng lúc cô ấy nhổ răng, bác sĩ gây tê cho cô ấy là một thực tập sinh, vị trí tiêm có chút lệch, tiêm xong thuốc tê mắt cô ấy đều không mở ra được, rất lâu sau mới hồi lại được, khuyên các cô đến bệnh viện gây tê nhất định phải hỏi cho rõ, là thực tập sinh hay là bác sĩ chính thức, để khỏi bị bệnh viện giao cho thực tập sinh luyện tập.
Hứa An An nhìn bác sĩ sắp gây tê cho mình tuổi cũng không lớn lắm.
Bác sĩ cũng không vì câu hỏi của cô mà tức giận, mỉm cười nói: “Tôi là bác sĩ gây tê chính thức, đã làm việc ở phòng khám của chúng tôi hai năm rồi.”
Diệp Húc cúi đầu liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy quần áo mình của cô, không nói gì.
Hứa An An: “Vậy anh có từng gặp phải tai nạn nào ngoài ý muốn không, chính là tiêm thuốc tê thành liệt mặt ấy.”
Bác sĩ gây tê rất có kiên nhẫn, ôn tồn nói: “Hiện tại chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện như vậy.”
Hiện tại chưa xảy ra, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không xảy ra.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Hứa An An căng thẳng nói: “Vậy các anh có thể đảm bảo sẽ không tiêm cho tôi liệt mặt không?”
Bác sĩ gây tê nói: “Trong tình huống bình thường sẽ không xảy ra vấn đề này, có điều dù sao đây cũng là y tế, thể chất mỗi người luôn có sự khác biệt, không ai có thể đảm bảo một trăm phần trăm không có vấn đề.”
“Cho nên là có rủi ro đúng không ạ?”
“Rủi ro chắc chắn có, có điều cô không cần lo lắng như vậy, thả lỏng là được.”
Bác sĩ gây tê thấy cô có vẻ áp lực tâm lý rất lớn, cũng không vội gây tê cho cô, mà trò chuyện với cô để giúp cô thả lỏng, dùng giọng điệu dỗ trẻ con hỏi, “Cô đang học cấp ba hay là đã vào đại học rồi, sao trông cô lo lắng vậy, là áp lực học tập lớn sao?”
Hứa An An trông trẻ, thường xuyên gặp người khác hỏi mình có phải là học sinh cấp ba không, thấy nhiều cũng quen, cô trả lời: “Tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm rồi ạ.”
Bác sĩ gây tê sững sờ, “Cô nhỏ như vậy đã tốt nghiệp đại học rồi, là đi học sớm sao?”
Hứa An An nói: “Không phải ạ, tuổi tôi không nhỏ đâu, tôi đã 22 tuổi rồi.”
“Thật sao, trông cô không giống 22, có điều 22 tuổi cũng rất nhỏ, nhỏ hơn tôi bốn tuổi lận. Là áp lực công việc lớn sao?”
Hứa An An: “Không có ạ, công việc của tôi không có áp lực gì, rất nhẹ nhàng.”
Hứa An An liếc mắt qua thấy Diệp Húc đứng một bên, nghĩ đến Diệp Húc là bạn của Thẩm tổng, liền lựa lời hay mà nói: “Sếp lớn của chúng tôi rất tốt, phúc lợi đãi ngộ của công ty cũng rất tốt, nhân viên công ty chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng không lo lắng, Chỉ là tôi thấy có người vì nhổ răng mà tiêm thuốc tê thành liệt mặt trên Baidu.”
“Xác suất xảy ra tình huống này rất nhỏ.” Diệp Húc cắt ngang cuộc trò chuyện của Hứa An An và bác sĩ gây tê, “Nếu cô lo lắng thuốc tê tiêm nhiều có tác dụng phụ, trám răng có thể không gây tê, tự cô quyết định.”
Hứa An An: “Không gây tê, có phải là rất đau không ạ?”
Diệp Húc: “Đúng vậy, nhưng chỉ có hai lựa chọn.”
Hoặc là tiêm, hoặc là không tiêm.
Hứa An An hiểu ý của Diệp Húc, đây là bảo cô đừng nói nhảm làm lỡ thời gian nữa.
Cô hít sâu, cắn răng một cái, nói: “Thôi được, vậy tiêm đi ạ.”
Cũng không biết là bản thân việc gây tê rất đau, hay là do lợi của cô nhạy cảm.
Hứa An An bị bác sĩ gây tê chích cho nước mắt lưng tròng, nước mắt theo đuôi mắt trượt xuống, để lại một vệt nước mắt nhàn nhạt.
Cô cảm giác có người đang lau nước mắt cho mình, đầu cô không dám cử động, con ngươi liếc sang bên cạnh, nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng nõn cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau lên má cô.
Hứa An An nhìn thấy trên tờ khăn giấy lau mặt cho mình không chỉ có nước mắt, mà còn có rất nhiều kem nền trên mặt cô, trên mặt cô nóng bừng lên.
Dường như anh cũng không ngờ một lần lau như vậy sẽ lau đi lớp trang điểm trên mặt cô, anh cúi mắt nhìn tờ khăn giấy trên tay.
Hứa An An xấu hổ đến mức chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ, muốn thoát khỏi nơi này, không chữa răng ở đây nữa.
Nhưng đã tiêm thuốc tê rồi, bây giờ cô không thể đi.
Hứa An An vừa thẹn vừa gấp, nước mắt rơi càng dữ dội hơn, miệng bị gây tê như mất đi tri giác, không thể nói chuyện.
Diệp Húc nhìn cô lại khóc, anh hỏi: “Rất đau à?”
Vừa mới bắt đầu là đau, bây giờ cô không nói rõ được là đau hay là xấu hổ. Bị đau mà khóc cũng rất mất mặt, Hứa An An kiên quyết không thừa nhận, cô nhẹ nhàng lắc đầu.
Bác sĩ gây tê nói: “Có thể là do ảnh hưởng của thuốc tê, không kiểm soát được mà chảy nước mắt.”
Hứa An An chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính là như vậy, mạnh mẽ giữ lại thể diện cho mình.
Diệp Húc không nói gì nữa, bắt đầu trám răng cho cô.
Cả miệng Hứa An An đều tê dại, có thể nhìn thấy Diệp Húc đang trám răng cho mình, nhưng cô không cảm nhận được gì, cô chỉ biết là Diệp Húc yêu cầu há miệng to hơn.
Cô cảm giác nước miếng của mình sắp chảy ra rồi.
Quá mất mặt.
Không còn mặt mũi nào gặp người.
Nhưng bây giờ cô còn phải đối mặt với Diệp Húc.
Cũng không biết trải qua bao lâu, trận tra tấn tâm lý này cuối cùng cũng đến hồi kết.
Diệp Húc: “Được rồi, trám ba cái trước, cái còn lại hôm khác lại đến nhổ.”
Vốn dĩ chuẩn bị trám xong răng là nhổ cho cô luôn, có điều xem sắc mặt cô không tốt lắm, anh cảm thấy hôm nay không thích hợp làm xong trong một lần.
Hứa An An không nghe rõ anh nói gì, cô cho rằng đã làm xong toàn bộ, cô chớp chớp mắt với anh, đầu óc mơ màng ngủ thiếp đi.
Hứa An An ở trong văn phòng của Diệp Húc ngủ một giấc hơn hai tiếng. Lúc tỉnh lại phát hiện cô đang nằm trên sô pha, trên người đắp một chiếc chăn.
Diệp Húc quay lưng về phía cô đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Hứa An An từ trên sô pha ngồi dậy, cử động miệng, cảm giác đã có thể nói chuyện được rồi. Cô hắng giọng, đột nhiên nghĩ đến một màn mất mặt lúc trám răng, liền nuốt lời định nói trở vào, nhẹ nhàng cầm lấy túi của mình, rút ra một chiếc khẩu trang đeo lên, che đi hơn nửa khuôn mặt, mới lấy hết can đảm nói với bóng lưng của Diệp Húc: “Bác sĩ Diệp, cảm ơn anh, lần này thật sự phiền anh rồi. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước đây ạ.”
Cô nhấc chân định chuồn.
Diệp Húc xoay người nói: “Từ từ đã.”
“Chắc là không có việc gì nữa đâu ạ.”
Lời của Hứa An An còn chưa nói xong, ánh mắt đối diện với khuôn mặt của Diệp Húc, ánh mắt cô tức khắc ngây ngẩn.
Bác sĩ Diệp không đeo khẩu trang.
Sao lại không giống với gương mặt cô nhìn thấy ở dưới lầu lúc sáng vậy?
Đây mới là gương mặt nên có dưới lớp khẩu trang chứ, quả nhiên là một đại soái ca.