Hứa An An đã đi đi lại lại ngoài cửa phòng khám nha khoa Húc Hạo một lúc lâu. Thỉnh thoảng có những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, trang điểm thời thượng đi vào, nhưng lại không thấy mấy ai đi ra.
Lại một cô gái xách túi LV, mặc một bộ váy Chanel, trang điểm kỹ càng đi vào.
Thời buổi này, đến bệnh viện khám răng cũng phải trang điểm tinh xảo như vậy sao?
Lần trước đi khám ở phòng khám kia hình như cũng không gặp nhiều cô gái trang điểm tỉ mỉ như vậy. Phần lớn người đến bệnh viện khám răng luôn để mặt mộc.
Hứa An An nghĩ có lẽ vì đây là một phòng khám nha khoa cao cấp, người có thể đến đây khám răng là người tương đối có tiền.
Lúc Diệp Húc gửi địa chỉ phòng khám cho cô, cô đã lên mạng tra thử, biết đây là một phòng khám nha khoa cao cấp, thiết bị y tế rất chuyên nghiệp, trên mạng được đánh giá rất cao. Vài blogger chia sẻ kinh nghiệm có nhắc đến, phòng khám này trang trí rất sang trọng, bên trong còn đẹp hơn cả quán cà phê.
Hứa An An từ trong ba lô lấy ra chiếc gương nhỏ nhìn gương mặt hoàn toàn mộc của mình. Vốn cảm thấy đến bệnh viện nhổ răng mà trang điểm thì không hợp lắm, nhưng xem tình hình này, cô vẫn nên trang điểm một chút thì hơn.
May mà đồ trang điểm của cô luôn mang theo bên người.
Cô lần lượt lấy ra kem lót, kem nền, phấn phủ, chì kẻ mày từ trong túi, dựa theo các bước trang điểm hàng ngày mà vẽ một lớp trang điểm nhẹ đơn giản.
Cuối cùng, cô do dự lấy ra son môi.
Kiểm tra răng và nhổ răng phải há to miệng, bôi son môi có phải là không tốt lắm không?
Kệ đi, cô thấy mấy cô gái vừa mới đi vào có bôi son môi, cô vẫn nên bôi thôi.
Cô nhìn vào gương bôi son môi xong, mím mím môi cho đều, cẩn thận kiểm tra lại lớp trang điểm của mình, xác nhận trên mặt không có chỗ nào phấn không đều, mới cất gương lại vào túi nhỏ, nhấc chân đi về phía trước.
Một chân đã bước vào cửa, nghĩ đến chuyện trước đây mình đã gọi Diệp Húc là chú Diệp, cô lại rối rắm lùi ra, mặt mày ủ rũ cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Phó Tư Dư.
Hứa An An: [Tư Dư, hay là tớ không tìm bác sĩ Diệp khám răng nữa đâu.]
Phó Tư Dư: [Hôm nay cậu không đến phòng khám của bác sĩ Diệp à.]
Hứa An An: [Tớ đang ở ngay cửa phòng khám đây, tớ không dám vào, thật sự ngại quá đi.]
Phó Tư Dư: [Có gì mà phải ngại, không phải chỉ là gọi anh ấy một tiếng chú thôi sao? Lúc trước cậu lại không biết tuổi của anh ấy. Cậu đã đến cửa phòng khám rồi, không vào khám cho xong thì tiếc lắm. Hơn nữa anh ấy là bác sĩ, chắc chắn thường xuyên gặp các bạn nhỏ gọi anh ấy là chú mà.]
Hứa An An: [Nhưng tớ không phải bạn nhỏ. Tớ chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tớ gọi anh ấy là chú, rồi anh ấy nói cho tớ biết anh ấy 26 tuổi, là tớ lại thấy da đầu tê dại rồi. Ý của anh ấy chính là muốn nói cho tớ biết, cách xưng hô của tớ rất không lễ phép.]
Tin nhắn của cô vừa gửi đi hai giây, Phó Tư Dư đã trực tiếp gọi điện thoại đến.
“An An, bây giờ cậu còn ở cửa phòng khám của Diệp Húc không?”
Hứa An An “ừm” một tiếng, cô cầm điện thoại đi đi lại lại dưới gốc cây phong trước cửa phòng khám.
Cô mơ hồ nhận ra có một ánh mắt đang dừng trên người mình.
Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn lên phía trước.
Bên cửa sổ tầng hai của phòng khám có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đứng, thân hình thẳng tắp, trên mặt đeo khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt, để lộ ra một đôi mắt màu nâu nhạt.
Anh đang cúi mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt Hứa An An vừa hay đối diện với anh.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Hứa An An khựng lại, không tự chủ được mà bị anh thu hút. Một tia nắng nghiêng chiếu vào mái tóc đen dày của anh, làm cho làn da trắng lạnh của anh ánh lên vẻ trong suốt. Hứa An An không chớp mắt nhìn anh.
Anh đưa tay đẩy cửa sổ lên.
Ánh mặt trời chiếu lên cửa kính phản xạ ra một mảng ánh sáng vàng, làm Hứa An An phải chớp mắt một cái. Khi nhìn lại về phía cửa sổ đã không còn ai nữa, ngay cả một bóng người cũng không còn. Người đàn ông đó như thể là ảo ảnh của cô, đột nhiên xuất hiện, rồi lại biến mất trong ánh sáng.
“An An, lời của tớ cậu có nghe thấy không?”
“A, cái gì?” Giọng của Phó Tư Dư kéo Hứa An An trở về hiện thực.
Phó Tư Dư: [Tớ nói hay là cậu tìm một tiệm bánh ngọt ở cửa phòng khám ngồi đợi tớ, tớ qua đó đi khám cùng cậu.]
Bây giờ Hứa An An đã sắp quên mất mục đích mình đến bệnh viện, trong đầu toàn là người đàn ông vừa rồi. Tuy đeo khẩu trang, nhưng từ đôi mắt kia, vóc dáng thẳng tắp, cùng với khí chất toát ra giữa hai hàng lông mày có thể phán định, nhất định là một soái ca.
Tay của anh lúc đóng cửa sổ cũng rất đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài.
Hứa An An không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười mê trai, chia sẻ tin tức này với Phó Tư Dư.
“Tư Dư, tớ vừa thấy một đại soái ca.”
Phó Tư Dư nghe giọng điệu kích động của cô, rất cổ vũ phụ họa, “Nhìn thấy ở đâu, có xin WeChat không?”
Hứa An An: [Chính là ở cửa phòng khám, lúc cậu gọi điện cho tớ, tớ cảm giác có người nhìn tớ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một soái ca mặc áo blouse trắng đứng ở cửa sổ tầng hai.]
Phó Tư Dư: [Vậy chắc là bác sĩ của phòng khám rồi.]
Hứa An An: [Chính là bác sĩ của phòng khám, thật sự rất đẹp trai.]
Con gái nhìn thấy trai đẹp ở trước mặt bạn bè phản ứng giống như sói nhìn thấy cừu, không hề thu liễm.
Phó Tư Dư cười nói: “Mấy hôm trước cậu còn nói không biết yêu đương thế nào, không gặp được người thích hợp, đây không phải là đến rồi sao? Mau vào trong xem thử đi, bên ngoài phòng khám của bệnh viện thường sẽ có ảnh của bác sĩ, cậu đi tìm xem.”
Hứa An An: [Thôi không cần đâu, sao mà tớ không biết xấu hổ đi tìm được. Tớ chỉ là nhìn thấy soái ca thì nói với cậu một tiếng thôi, tớ là một cô gái rụt rè mà.]
Phó Tư Dư: “…”
Rụt rè đến mức thấy soái ca sẽ kích động la oai oái với cô như thế này sao.
Hứa An An: [Loại soái ca này là mây khói thoảng qua, chắc chắn anh ấy đã có bạn gái rồi, ngắm một chút là được.]
Lúc Hứa An An nói như vậy, mắt cô vẫn liếc lên lầu hai.
Phó Tư Dư: [Chuyện đó cũng không chắc đâu, cậu xinh đẹp như vậy không phải cũng không có bạn trai sao?]
Hứa An An được cô bạn khen đến tâm trạng càng tốt hơn.
Bên cửa sổ tầng hai lại xuất hiện một bóng người, hình như còn không đeo khẩu trang.
Hứa An An vội vàng dụi dụi mắt, muốn nhìn cho rõ mặt người đàn ông.
Đợi đến khi nhìn rõ rồi, Hứa An An sững sờ.
Hình như, không đeo khẩu trang không đẹp trai bằng.
Tại sao đeo khẩu trang trông đẹp trai như vậy, mà tháo khẩu trang ra gương mặt này lại bình thường đến thế.
Vừa nãy là cô hoa mắt sao?
Phó Tư Dư: [Cậu cảm thấy anh ta đẹp trai chắc chắn là nhan sắc hợp gu cậu rồi, có thể thử tìm hiểu một chút nhân phẩm, mạnh dạn tấn công đi.]
Hứa An An: [Không cần đâu, bây giờ tớ không cảm thấy đẹp trai nữa rồi.]
Phó Tư Dư: “…”
Hứa An An: [Tớ nhìn thấy mặt anh ta lúc tháo khẩu trang rồi, cũng không phải là soái ca gì cả, khác biệt với lúc đeo khẩu trang rất nhiều.]
Thật ra cũng không phải tháo khẩu trang ra có bao nhiêu khó coi, đặt trong đám đàn ông vẫn ở trên mức đạt chuẩn, theo thẩm mỹ của Hứa An An có thể cho anh ta 80 điểm. Chỉ là một soái ca dự tính có thể được một trăm điểm, lại biến thành 80 điểm, chênh lệch rất lớn.
Phó Tư Dư: [Thôi được rồi, cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, tớ qua đó bây giờ.]
Hứa An An: [Không cần đâu, tớ tự vào được rồi.]
Phó Tư Dư không yên tâm nói: [Cậu chắc chắn có thể chứ? Cậu cũng đừng lâm trận bỏ chạy đấy nhé.]
Hứa An An: [Yên tâm đi, tớ có thể, không nói chuyện nữa, tớ vào đây.]
Phó Tư Dư: [Được rồi, bai bai.]
“Bai bai.”
Hứa An An cúp điện thoại, ánh mắt không còn chút lưu luyến nào với người đàn ông ở lầu hai nữa. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhấc chân đi vào trong.
Trong văn phòng của Diệp Húc ở lầu hai.
Diệp Húc cầm điện thoại lên chuẩn bị gửi tin nhắn cho Hứa An An, người mà bạn của vợ Thẩm Hạo Bác giới thiệu qua, hỏi cô bao lâu nữa có thể đến.
Hôm nay anh nghỉ, là anh cố ý đến đây để khám răng cho Hứa An An. Họ hẹn buổi sáng qua, không nói thời gian cụ thể, nhưng bây giờ đã 11 giờ, lại không đến nữa là anh phải đi ăn trưa rồi.
Ngụy Vĩ Thành đứng bên cửa sổ cười nói với anh: “Húc Tử, cô gái dưới lầu kia đã đứng ở đó gần một tiếng rồi, vừa kẻ mắt vừa bôi son, chắc là lại đến để tán cậu phải không? Cậu có quen cô ta không?”
Diệp Húc nhìn về phía Ngụy Vĩ Thành nói: “Đừng nói bậy.”
Ngụy Vĩ Thành hừ cười nói: “Tôi không nói bậy đâu nhé, cô gái kia ở cửa phòng khám không vào, vừa nãy cứ ngẩng đầu nhìn lên trên, không phải đến tán cậu thì là đến làm gì? Cậu nói xem, những cô gái đến phòng khám của tôi khám răng, có người không nhắm vào cậu sao?”
Anh ta nói xong lại nhìn xuống lầu, “Nha, đi rồi.”
Diệp Húc nói: “Không phải buổi chiều cậu phải về trường có việc sao, sao còn chưa đi?”
Ngụy Vĩ Thành cười hì hì ôm vai anh, “Thương lượng với cậu chuyện này, xe của cậu cho tôi mượn lái vài hôm nhé.”
Diệp Húc không chút do dự từ chối, “Không cho, cút.”
Ngụy Vĩ Thành: “Chỉ lái ba ngày thôi.”
Diệp Húc lạnh lùng nói: “Không phải cậu về trường à?”
Ngụy Vĩ Thành: “Đón bạn gái, bạn gái tôi chỉ thích kiểu xe đó. Xe của tôi không phải đã bị ông già nhà tôi tịch thu rồi sao. Đợi một thời gian nữa ông già nhà tôi nguôi giận, xe trong gara của tôi tùy cậu lái.”
Lần trước gia đình Ngụy Vĩ Thành đã chọn cho anh ta một cô gái, muốn anh ta đính hôn. Ngụy Vĩ Thành không muốn gia đình can thiệp vào hôn sự của mình, anh ta tự tìm một cô bạn gái mang về. Người nhà họ Ngụy tra ra được tác phong của cô bạn gái này không tốt lắm, là một kẻ đào mỏ, muốn anh ta chia tay, anh ta không đồng ý, chọc giận ba anh ta, liền bị đuổi ra khỏi nhà.
Có điều vốn dĩ một năm anh ta cũng không ở nhà mấy, chỉ là thẻ bị gia đình đóng băng, xe trong gara cũng bị ba anh ta cho người kéo đi.
Chuyện của Ngụy Vĩ Thành và bạn gái anh ta, Diệp Húc cũng lười nhiều lời. Anh ném chìa khóa xe cho anh ta, “Đừng có làm mấy chuyện linh tinh trong xe của tôi.”
Ngụy Vĩ Thành cầm chìa khóa xe lập tức không ở lại chỗ anh lằng nhằng nữa, huýt sáo đi ra ngoài.
Diệp Húc đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Dưới gốc cây phong quả nhiên không có bóng người.
Điện thoại rung lên, anh cầm lên xem.
Bạn của vợ Thẩm Hạo Bác: [Bác sĩ Diệp, tôi đến phòng khám của anh rồi.]
Diệp Húc: [Ở đâu?]
Bạn của vợ Thẩm Hạo Bác: [Ở quầy lễ tân ạ.]
Diệp Húc: [Nói với lễ tân là cô có hẹn trước với tôi, bảo cô ấy đưa cô qua đây.]
Bạn của vợ Thẩm Hạo Bác: [Vâng ạ.]
Hứa An An lập tức hỏi cô gái ở quầy lễ tân, “Chào cô, xin hỏi cô có thể đưa tôi đi tìm bác sĩ Diệp được không?”
Cô gái ở quầy lễ tân nghe cô muốn tìm bác sĩ Diệp, liền quay đầu liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh, lộ ra một biểu cảm khinh thường.
Lại là một cô gái muốn theo đuổi bác sĩ Diệp.
Cô gái ở quầy lễ tân lộ ra một nụ cười lễ phép, “Xin lỗi, hôm nay bác sĩ Diệp không có ca trực.”
Hứa An An sững sờ, “Không có ca trực?”
Cô gái ở quầy lễ tân gật đầu, “Đúng vậy, hôm nay anh ấy không có ca trực, không tin cô xem.”
Cô ấy giơ cánh tay chỉ về khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, “Những khách hàng bên kia đều là đến tìm bác sĩ Diệp của chúng tôi.”
Hứa An An quay đầu nhìn qua, phát hiện ra những cô gái trang điểm rất tinh xảo, đi vào mà không đi ra lúc sáng gần như đều ngồi ở bên đó, uống cà phê, ăn điểm tâm.
Hứa An An không nhịn được mà buôn chuyện, “Phòng khám của các cô không có bác sĩ khác sao? Sao ai cũng tìm bác sĩ Diệp vậy, có phải y thuật của bác sĩ Diệp đặc biệt tốt không?”
Cô đối với các cô gái nói chuyện có vẻ tự nhiên hơn.
Cô gái ở quầy lễ tân nghe cô hỏi như vậy, hiếu kỳ nói: “Vậy tại sao cô lại đến tìm bác sĩ Diệp?”
Hứa An An lúc này mới nhớ ra chuyện chính của mình, nói: “Tôi và bác sĩ Diệp đã hẹn rồi, sáng hôm nay khám răng cho tôi, anh ấy nói tôi nói cô đưa tôi qua thẳng đó.”
Cô gái ở quầy lễ tân nháy mắt phản ứng lại, “Cô là cô Hứa phải không ạ?”
Hứa An An gật đầu, “Đúng vậy, tôi tên là Hứa An An.”
Hai cô gái ở quầy lễ tân lại một lần nữa đối diện nhau, lộ ra một nụ cười bí ẩn.
Hứa An An ngơ ngác nói: “Sao vậy?”
Cô gái vẫn luôn nói chuyện với cô nói: “Không có gì không có gì, tôi đưa cô qua đó.”
Cô gái ở quầy lễ tân đại khái đã hiểu lầm cái gì đó, giọng nói mang theo vẻ lấy lòng, “Hôm nay bác sĩ Diệp không có ca trực, nhưng đã đến đây từ sáng sớm, cố ý dặn chúng tôi, nếu cô đến thì chúng tôi trực tiếp đưa cô qua. Hôm nay anh ấy chỉ khám cho một mình cô thôi.”
Hứa An An đi theo sau lưng cô ấy, hỏi thăm: “Bác sĩ Diệp hôm nay không có lịch khám bệnh, tại sao còn có nhiều người đến tìm anh ấy như vậy?”
Cô gái ở quầy lễ tân nói: “Những người đó đều là khách quen của phòng khám chúng tôi. Sau khi bác sĩ Diệp khám cho họ một lần, họ thường xuyên qua đây làm một số dịch vụ chăm sóc răng miệng. Bởi vì có đôi khi bác sĩ Diệp không có ca trực cũng sẽ đến phòng khám, cho nên họ nghĩ, đã đến rồi thì cứ đợi ở đây xem có gặp được bác sĩ Diệp không, cô hiểu mà.”
Hứa An An lộ ra một nụ cười rất hiểu, “Ồ~~, tôi biết rồi, bác sĩ Diệp của các cô có phải là đặc biệt đẹp trai không?”
Nói xong lời này, mới phát hiện đã đến trước cửa một văn phòng.
Cửa văn phòng không đóng, liếc mắt một cái qua đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên cửa sổ.
Là anh ấy.
Hứa An An liếc mắt một cái liền nhận ra là người đàn ông mà lúc nãy cô nhìn thấy khi đứng dưới lầu.
Giống hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Đeo khẩu trang, trông có vẻ là một cực phẩm soái ca.
Đáng tiếc.
Gương mặt dưới lớp khẩu trang đó thực sự không tính là đại soái ca.
Cũng khó trách bên ngoài sẽ có nhiều người mê mẩn như vậy.
Có lẽ cũng chưa từng xem qua mặt dưới lớp khẩu trang của anh.
Cô gái ở quầy lễ tân đưa cô đến nơi lập tức rời khỏi.
Hứa An An đứng trước cửa không nhúc nhích.
Người đàn ông bên trong mở miệng nói: “Cô là Hứa An An?”
Giọng của người đàn ông từ tính, trầm thấp.
Giọng nói này xứng với vóc dáng này, đôi mắt này, nghĩ thế nào cũng nên là một đại soái ca.
Cô gật đầu, “Đúng vậy, là tôi.”
Diệp Húc: “Vào đi.”
Hứa An An nhấc chân đi vào.
Diệp Húc đi thẳng vào vấn đề, “Nằm xuống.”
Hứa An An, người thường xuyên xem những mẩu truyện 18+, đầu óc chứa đầy những thứ không trong sáng, vừa nghe đến hai chữ “nằm xuống”, liền kéo cao cảnh giác, đưa tay che ngực, trừng to mắt, “Nằm xuống làm gì, tôi không nằm xuống, tôi đứng không được sao?”
Diệp Húc không ngờ còn có người yêu cầu như vậy, anh quay đầu lại đối diện với đôi mắt to đen láy trong veo của cô, anh buồn cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: “Không nằm xuống thì kiểm tra thế nào?”
Hứa An An: “…”
Ra là muốn nằm xuống để kiểm tra.