Lúc ăn cơm, Nguyễn Hân ôm Tiểu Linh Linh đặt vào ghế trẻ em, nhét một chiếc thìa nhỏ vào tay cô bé để cô bé tự ăn.
Mấy gia đình khác tùy ý ngồi xuống. Tiểu tham ăn Tiểu Linh Linh thấy trên bàn cơm có món mình thích ăn, chép chép miệng, nước miếng sắp chảy ra, chỉ vào món ăn kia nói với Nguyễn Hân: “Mẹ, con muốn cái kia.”
Nguyễn Hân cười dỗ cô bé nói tên món ăn, “Bảo bối, cái đó là gì nào?”
Tiểu Linh Linh: “Tôm tôm.”
“Em gái muốn ăn chả tôm sao?” Tiểu Dâu Tây nghe được Tiểu Linh Linh nói muốn ăn tôm, món ăn đó vừa hay đặt ở trước mặt cậu bé, cậu lập tức bưng đĩa lên đứng dậy đưa cho Phó Tư Nghiên.
Phó Tư Nghiên nhận lấy đĩa, gắp hai miếng đặt vào đĩa ăn trước mặt Tiểu Linh Linh. Tiểu Linh Linh vui vẻ lắc lư trên ghế trẻ em. Phó Tư Nghiên vươn cánh tay ra che sau lưng cô bé, phòng trường hợp cô bé ngã khỏi ghế.
Nguyễn Hân nói với Tiểu Linh Linh: “Linh Linh, vừa nãy là ai bưng chả tôm cho ba thế?”
Tiểu Linh Linh đưa tay chỉ Tiểu Dâu Tây.
Nguyễn Hân: “Con phải gọi em ấy là gì?”
Tiểu Linh Linh nghiêng đầu, ê a nói: “Dâu Tây.”
Nguyễn Hân dạy cô bé, “Không phải Dâu Tây, phải gọi là anh Dâu Tây. Linh Linh phải biết lễ phép, biết không?”
Tiểu Linh Linh ngẩng đầu cười với Tiểu Dâu Tây, “Anh Dâu Tây.”
Nguyễn Hân: “Con nói cảm ơn anh Dâu Tây đi.”
Tiểu Linh Linh gật gật đầu với Tiểu Dâu Tây, ngoan ngoãn nói theo mẹ: “Cảm ơn anh Dâu Tây.”
Tiểu Dâu Tây nhìn Tiểu Linh Linh bụ bẫm đáng yêu, ấp úng, cuối cùng nói: “Không cần cảm ơn.”
Ánh mắt Tiểu Oánh Oánh nhìn qua lại giữa Tiểu Dâu Tây và Tiểu Linh Linh, rồi bò đến bên tai Thông Thông nhỏ giọng nói: “Anh Nghị không phải không thích người khác gọi anh ấy là anh Dâu Tây sao?”
Bởi vì cái tên Tiểu Dâu Tây này rất giống con gái, nên từ lúc Tiểu Dâu Tây đi nhà trẻ đã không cho người khác gọi tên ở nhà của mình nữa. Cậu bé đã nhiều lần ra lệnh cho các bạn nhỏ xung quanh không được gọi tên ở nhà, mà phải gọi tên chính thức, Hàn Nghị, có thể gọi là anh Hàn, cũng có thể gọi là anh Nghị, nhưng tuyệt đối không thể gọi là anh Dâu Tây.
Thông Thông quay đầu lại dùng tay che miệng nói: “Không sao đâu, Linh Linh còn nhỏ, gọi là gì thì Hàn Nghị cũng sẽ không tức giận.”
Tần Cảnh Diệu thấy Thông Thông và Oánh Oánh nói nhỏ, liền trêu chọc: “Thông Thông, Oánh Oánh, hai đứa đang nói gì đấy?”
Oánh Oánh cười một cái, “Không thể nói cho chú biết đâu.”
Tần Cảnh Diệu: “Nói cái gì mà chỉ có thể nói cho anh Thông Thông của con nghe, không thể nói cho bọn chú nghe à?”
Trẻ con tuổi còn nhỏ, không hiểu được lời trêu chọc của anh. Mấy người lớn đồng thời nhìn về phía Tần Cảnh Diệu.
Kiều Tư Tư một phát vỗ vào lưng Tần Cảnh Diệu, “Anh có thể có chút bộ dạng của trưởng bối được không.”
Tần Cảnh Diệu cười hì hì nói: “Anh đùa Oánh Oánh cho vui thôi mà.”
“Hôm nay anh mà bị hai anh em Thẩm Cố và Thẩm Hạo Bác ám sát, thì cũng đừng trách em không cứu anh.”
Oánh Oánh chính là hòn ngọc quý trên tay của nhà họ Thẩm.
Thẩm Cố im lặng ôm Tiểu Oánh Oánh từ bên tay trái mình sang bên tay phải, kẹp cô bé vào giữa anh và Tần Xu. Còn anh thì ngồi vào giữa Tiểu Oánh Oánh và Thông Thông, đề phòng cướp giống như đề phòng Thông Thông, rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tần Xu.
Thẩm Cố: [Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi.]
Tần Xu: [???]
Thẩm Cố: [Thằng nhóc Thông Thông này có ý đồ xấu với con gái của chúng ta.]
Tần Xu cố ý đùa anh: [Em thấy Thông Thông rất tốt mà, hay là chúng ta đính hôn sớm cho nó và Oánh Oánh nhé?]
Thẩm Cố: [Không được!!!]
Con gái mà anh cực khổ nuôi lớn, sao có thể dễ dàng như vậy mà tiện nghi cho thằng nhóc khác được.
Anh quay đầu lại lạnh lùng nhìn Thông Thông một cái.
Thông Thông cảm nhận được địch ý trong mắt Thẩm Cố, cậu nhóc cười với anh.
Thẩm Cố thấy cậu bé cười càng khó chịu hơn, liền dịch ghế về phía Tiểu Oánh Oánh, kéo giãn khoảng cách với Thông Thông.
Thông Thông còn ân cần hơn cả hiếu kính ba ruột, nói với Thẩm Cố: “Chú Thẩm, món ngó sen kẹp kia là món mới ba cháu gần đây mới học, đặc biệt ngon, cháu gắp cho chú một miếng nhé.”
Thông Thông đứng dậy gắp một miếng ngó sen kẹp đặt vào đĩa trước mặt Thẩm Cố, “Chú Thẩm, chú nếm thử đi.”
Thẩm Cố không muốn nếm món ăn do thằng nhóc muốn cướp con gái mình gắp, thờ ơ nói: “Chú không ăn ngó sen.”
Thông Thông co được dãn được, gắp miếng ngó sen trong đĩa anh ra.
Tiểu Oánh Oánh ló đầu ra bênh Thông Thông, “Em ăn em ăn, cho em ăn.”
Thế là Thông Thông ở ngay dưới mí mắt của Thẩm Cố, cách một Thẩm Cố, gắp ngó sen kẹp, duỗi cánh tay đút vào miệng Tiểu Oánh Oánh.
Mặt Thẩm Cố đen lại. Ánh mắt của anh không vui nhìn chằm chằm Thông Thông. Thông Thông tiếp tục kéo khóe miệng cười.
Những người khác trên bàn cơm sắp cười điên rồi.
Tần Cảnh Diệu rất thiếu đạo đức nói: “Tiểu Cố, cậu có biết cậu ngồi ở đó bây giờ có bao nhiêu ánh sáng không?”
Hàn Nhậm Bân cảm khái nói: “Thông Thông thật không hổ là con trai của anh Nghiên nhà ta, từ nhỏ đã thông minh, biết không thể đắc tội với ba vợ nên phải lấy lòng. Có điều ông ba vợ này có vẻ không vui lắm nhỉ.”
Thẩm Cố, người bị con gái làm tổn thương sâu sắc, đã tự kỷ đến không muốn nói chuyện.
Nguyễn Hân cười đẩy mạnh tiêu thụ con trai với Tần Xu, “Hay là hai người xem xét Thông Thông nhà chúng tôi đi, ba nó đã chuẩn bị dạy nó nấu cơm rồi, Oánh Oánh mà làm con dâu của chúng tôi, sau này mỗi ngày Thông Thông sẽ nấu cơm cho con bé ăn.”
Tần Xu ôm Tiểu Oánh Oánh, cười nói: “Mọi người bớt đánh chủ ý lên Oánh Oánh nhà chúng tôi đi nhé, Oánh Oánh nhà chúng tôi còn nhỏ mà.”
Nguyễn Hân vỗ vỗ vai con trai, nói với giọng điệu nặng nề: “Cố lên nhé, con trai.”
Thông Thông nghiêm túc nói: “Vâng, mẹ, con sẽ cố lên.”
Thẩm Cố: “…”
Thằng nhóc này còn muốn cố lên cướp con gái của anh? Không được. Hôm nay về anh phải cùng Tần Xu bàn chuyện chuyển nhà, không được ở trên tầng trên nữa.
Ăn cơm xong, các người lớn ở dưới lầu nói chuyện phiếm, Thông Thông dẫn các bạn nhỏ lên lầu chơi.
Thông Thông cùng Oánh Oánh vẽ tranh, Tiểu Dâu Tây và Tiểu Đường Đậu chơi khối Rubik, so xem ai có thể nhanh hơn xoay khối Rubik về sáu mặt giống nhau.
Trong nháy mắt.
Tiểu Linh Linh còn đang ngồi trên sô pha chơi búp bê, từ trên sô pha bò xuống, không đứng vững, một mông ngồi phịch xuống đất.
Trên mặt đất trải thảm, cô bé ngã lần này cũng không khóc, chớp chớp mắt, ấm ức nhìn về phía anh trai mình.
Anh trai ruột của cô bé đang bận đưa bút vẽ cho Oánh Oánh, căn bản không chú ý tới em gái bị ngã.
Tiểu Dâu Tây thấy cô bé ngã trên đất, vội vàng buông khối Rubik xuống, bế cô bé từ trên mặt đất lên, rồi nói với Thông Thông: “Phó Húc, cậu có thể trông em gái của cậu cho cẩn thận được không.”
Thông Thông thấy cậu ôm Tiểu Linh Linh, hỏi: “Sao vậy?”
Tiểu Dâu Tây: “Em ấy ngã từ trên sô pha xuống, bị ngã.”
Tiểu Oánh Oánh nghe thấy Tiểu Linh Linh bị ngã, vội vàng buông bút vẽ cùng Thông Thông chạy chậm đến trước mặt Linh Linh.
“Linh Linh, ngã ở đâu vậy?” Tiểu Oánh Oánh hỏi.
Tiểu Linh Linh đưa mu bàn tay ra sau sờ sờ mông.
Tiểu Oánh Oánh đau lòng nói: “Có đau không? Chị xoa cho em nhé.”
Cô bé đặt tay lên mông Tiểu Linh Linh xoa xoa.
“Không đau.” Tiểu Linh Linh lắc đầu, sau đó ôm lấy cổ Tiểu Oánh Oánh, bò lên mặt cô nhóc hôn một cái, rồi toe toét cười với cô nhóc, thể hiện cho cô nhóc xem là mình không đau.
Tiểu Oánh Oánh hôn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn thịt mềm của cô bé, “Ngoan, Linh Linh ngoan nhất, chị dạy em vẽ tranh.”
Cô bé dắt tay Linh Linh định dắt cô bé đến bàn vẽ, Tiểu Linh Linh đứng im không động, duỗi cánh tay ra làm nũng muốn Oánh Oánh ôm.
Thông Thông nói với Linh Linh: “Chị Oánh Oánh ôm không nổi em đâu, anh trai ôm em qua đó được không?”
Linh Linh lắc đầu, “Không cần.”
Cô bé chỉ muốn chị Oánh Oánh ôm.
Oánh Oánh ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, dùng sức đứng lên, loạng choạng đi về phía bàn vẽ.
Thông Thông không yên tâm nói: “Cẩn thận một chút.”
Oánh Oánh: “Không sao, Linh Linh nhẹ lắm.”
Tiểu Linh Linh bị Tiểu Oánh Oánh ôm chặt vào lòng, đến bụng cũng đau, còn phụ họa Oánh Oánh nói, “Linh Linh nhẹ lắm.”
Tiểu Oánh Oánh đặt Tiểu Linh Linh trước bàn vẽ, mệt đến mặt đỏ hẳn lên.
Tiểu Thông Thông xoay người lấy hai bình sữa chua, cho Tiểu Oánh Oánh và Tiểu Linh Linh mỗi người một bình.
Tiểu Oánh Oánh đưa một cây bút vẽ cho Tiểu Linh Linh, “Lại đây, chị dạy em. Cái này bên này vẽ là công chúa.”
Tiểu Oánh Oánh cầm tay cô bé, thêm một chiếc vương miện lên đầu cô gái nhỏ đã vẽ sẵn, “Được rồi, công chúa xinh đẹp vẽ xong rồi. Đây là Linh Linh vẽ, Linh Linh giỏi quá.”
Tiểu Oánh Oánh vỗ tay với Tiểu Linh Linh, rồi nói với mấy bạn nam khác: “Các cậu mau vỗ tay đi, cho Linh Linh nhà chúng ta tràng vỗ tay, Linh Linh quá tuyệt vời.”
Mẹ cô bé dạy cô bé vẽ tranh chính là khen cô bé như vậy.
Tiểu Thông Thông, Tiểu Dâu Tây, Tiểu Đường Đậu, ba người vội vàng vỗ tay cổ vũ.
Tiểu Linh Linh thấy người khác vỗ tay, cô bé cũng nhảy nhót theo, “Giỏi giỏi giỏi.”
Tiểu Dâu Tây và Tiểu Đường Đậu cũng đi qua xem, nhìn trên bàn vẽ không chỉ có một công chúa đội vương miện, còn có một hoàng tử đội vương miện.
Tiểu Đường Đậu nói: “Chị vẽ hoàng tử và công chúa sao?”
“Đúng vậy, đây là hoàng tử và công chúa kết hôn.”
Tiểu Đường Đậu nghiêm túc hỏi: “Chị muốn cùng anh Thông Thông kết hôn sao?”
Tiểu Oánh Oánh ngại ngùng che miệng lại, liếc Thông Thông.
Tay kia véo vào má Tiểu Đường Đậu, “Ai nói với em thế, trẻ con không được nói bậy.”
Tiểu Đường Đậu liếc anh Thông Thông một cái.
Là anh Thông Thông nói với cậu, sau này chị Oánh Oánh lớn lên là phải gả cho anh Thông Thông, cho nên bảo cậu ở trường mẫu giáo giúp anh ấy để mắt xem có kẻ thứ ba nào muốn phá hoại tình cảm giữa chị Oánh Oánh và anh ấy không.
Thông Thông đứng sau lưng Tiểu Oánh Oánh, ra hiệu cho Tiểu Đường Đậu đừng nói.
Tiểu Đường Đậu không muốn nói dối, cậu im lặng không nói lời nào.
Tiểu Oánh Oánh thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu, cô nhóc nói: “Cục băng nhỏ.”
Tiểu Đường Đậu nói: “Em không phải.”
Tiểu Oánh Oánh chọc chọc vào má cậu, “Em không cười, sau này không tìm được vợ đâu nha.”
Lời này là cô bé thường xuyên nghe các người lớn nói.
Tiểu Đường Đậu: “Bây giờ em còn nhỏ, phải thi đỗ đại học mới có thể tìm vợ.”
Tiểu Linh Linh thấy chị Oánh Oánh cứ nói chuyện với anh Đường Đậu, không để ý đến mình, liền kéo cánh tay Oánh Oánh nói: “Vẽ tranh.”
Tiểu Oánh Oánh tiếp tục cầm tay cô bé vẽ, vừa vẽ vừa nói: “Bên trái cái này là công chúa, bên phải cái này là hoàng tử, công chúa gả cho hoàng tử, sống một cuộc sống hạnh phúc.”
Tiểu Linh Linh nghe cô bé nói công chúa gả cho hoàng tử, lập tức nói: “Linh Linh cũng muốn gả cho hoàng tử.”
Thông Thông xoa xoa đầu cô bé, “Em nói chuyện còn chảy nước miếng, gả cho hoàng tử gì chứ?”
Tiểu Linh Linh vừa nghe anh trai không cho mình gả cho hoàng tử, miệng thoáng chốc bĩu ra, bắt đầu khóc lớn.
Mấy đứa nhóc vội vàng cùng nhau dỗ em gái.
Linh Linh khóc rất đau lòng, vành mắt đều đỏ hoe, dỗ thế nào cũng không nín, nhất định phải gả cho hoàng tử.
Thông Thông: “Được được được, Linh Linh phải gả cho hoàng tử.”
Linh Linh lại bắt đầu tìm hoàng tử, “Em muốn hoàng tử, hu hu hu…”
Bây giờ đến đâu tìm hoàng tử cho cô bé?
Thông Thông nhìn nhìn hai bạn nam khác trong phòng. Tiểu Đường Đậu là anh họ của Linh Linh, chắc chắn không thể làm hoàng tử của cô bé được.
Vậy chỉ có thể là Tiểu Dâu Tây.
Cậu nhóc xoa xoa nước mắt của em gái, nói: “Đừng khóc, anh trai tìm cho em một hoàng tử.”
Tiểu Linh Linh chớp chớp mắt, nước mắt còn treo bên má, trông ấm ức vô cùng.
Thông Thông chỉ vào Tiểu Dâu Tây nói: “Đây là hoàng tử của em.”
Tiểu Dâu Tây sững sờ, chỉ vào mình nói: “Tớ?”
Tiểu Linh Linh đã nhào vào lòng cậu bé, ôm cổ cậu nói: “Muốn hoàng tử ôm một cái.”
Chân tay Tiểu Dâu Tây luống cuống nhìn vật nhỏ mềm mại trong lòng mình.
Thông Thông vỗ vỗ vai Tiểu Dâu Tây, lời nói thấm thía: “Giao cho cậu đấy.”
Tiểu Đường Đậu mím môi, nhìn hai cặp hoàng tử công chúa khác trong phòng.
Chỉ có mình cậu không có công chúa.
Trong lòng cậu nhóc yên lặng nghĩ nghĩ, Oánh Oánh và Linh Linh, một người là chị, một người là em họ, đều là người thân, không thể làm công chúa của cậu được.
Nhưng anh Thông Thông và anh Nghị đều có công chúa, chỉ có cậu không có.
Thật mất mặt.
Cậu quay đầu chạy xuống lầu.
Người lớn ở lầu một thấy cậu một mình đi xuống, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cậu.
Cậu chạy chậm đến trước mặt Hàn Nhậm Bân, nói: “Chú Hàn, cho con một công chúa.”
Hàn Nhậm Bân không hiểu ý cậu nhóc, anh hỏi: “Cái gì cho con một công chúa?”
Tiểu Đường Đậu lại quay đầu nói với Tần Cảnh Diệu: “Chú Tần, cho con một công chúa.”
Tần Cảnh Diệu cũng không hiểu ra sao.
Tiểu Đường Đậu lời ít ý nhiều, “Các chú, ai sinh được con gái gả cho con đi, cho con một công chúa.”
Mọi người: “…”
Vốn cho rằng con trai của Phó Tư Nghiên đã đủ bá đạo rồi, nhỏ như vậy đã cuỗm mất con gái của Thẩm Cố. Hay thật, ở đây còn có một đứa còn bá đạo hơn.
Trực tiếp đến giục sinh luôn.