Khi Phó Tư Dư và Thẩm Hạo Bác mang theo Tiểu Đường Đậu đến nhà Phó Tư Nghiên, những người khác vẫn chưa tới.
Phó Tư Nghiên đang chuẩn bị bữa trưa ở trong bếp, còn Nguyễn Hân thì ngồi ở phòng khách chơi cùng con gái Tiểu Linh Linh.
Tay Tiểu Linh Linh cầm micro, líu lo hát theo TV bài “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất”. Cô bé mới một tuổi rưỡi, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, được thừa hưởng đôi mắt hoa đào của ba, làn da trắng hồng, môi đỏ răng trắng, trông hệt như một nàng công chúa Bạch Tuyết tinh xảo. Tính cách cô bé hoạt bát, đáng yêu, là một cô nhóc hay cười, rất thích ca hát nhảy múa. Ngay cả khi còn chưa biết đi, chỉ cần Nguyễn Hân bật nhạc là cô bé đã có thể tự vịn vào sofa mà lắc lư cái mông nhỏ.
Thấy gia đình cô út đến, cô bé liền thả micro xuống, lon ton đôi chân ngắn chạy về phía Phó Tư Dư, giọng nói non nớt gọi: “Cô út ơi.”
Hôm nay Nguyễn Hân tết cho cô bé hai bím tóc nhỏ, lúc chạy, hai bím tóc cứ nảy lên nảy lên, khiến trái tim Phó Tư Dư như muốn tan chảy.
Hai nhà ở ngay trên dưới lầu, Phó Tư Dư thường xuyên sang chơi với cô bé nên hai cô cháu rất thân thiết.
“Bảo bối, chạy chậm thôi, cẩn thận ngã đó.”
Phó Tư Dư ngồi xổm xuống, dang tay đón lấy cô bé. Tiểu Linh Linh lao thẳng vào lòng cô, ôm chặt lấy cổ, đôi mắt long lanh ngấn nước, sáng ngời có thần: “Cô út, con nhớ cô lắm đó.”
Thực ra hai nhà mới từ nhà cũ của Phó gia về hôm qua, xa nhau chưa đầy một ngày, nhưng không thể nào cưỡng lại được lời nói ngọt ngào của cô nhóc này.
Ngũ quan của Tiểu Linh Linh giống hệt ba cô bé, nhưng tính cách hoạt bát đáng yêu thì lại y như mẹ. Bởi vì ngũ quan của Phó Tư Dư có vài phần giống Phó Tư Nghiên, tính cách cũng hoạt bát đáng yêu, nên mọi người xung quanh thường nói đùa rằng Tiểu Linh Linh trông cứ như do Phó Tư Dư sinh ra vậy, đích thị là một phiên bản “tiểu Phó Tư Dư”.
Phó Tư Dư véo nhẹ lên đôi má phúng phính của cô bé, “Cô út cũng nhớ bảo bối Linh Linh lắm đây này.”
Tiểu Linh Linh tựa cằm lên vai Phó Tư Dư cọ cọ, làm nũng: “Ôm một cái ạ.”
Phó Tư Dư cười, vỗ nhẹ lưng cô bé rồi bế lên, “Được, ôm một cái.”
Đứng bên cạnh, Thẩm Hạo Bác khẽ chạm vào bím tóc của cô bé, trêu chọc: “Thế còn dượng thì sao? Chỉ nhớ cô út, không nhớ dượng út à?”
Tiểu Linh Linh nghiêng đầu nhìn anh, cong cong khóe mắt nói: “Nhớ chứ, Linh Linh cũng nhớ dượng út ạ.”
Thật sự quá giống Phó Tư Dư. Không chỉ ngoại hình, mà ngay cả tính cách cũng rất giống.
Thẩm Hạo Bác dang tay muốn bế cô bé: “Dượng út ôm một cái nào.”
Cô nhóc liền quay đầu đi, chổng mông rúc vào lòng Phó Tư Dư, “Con muốn cô út ôm cơ.”
Thẩm Hạo Bác: “…”
Xem ra tính cách vẫn không giống Phó Tư Dư, hồi nhỏ Phó Tư Dư đâu có phũ phàng như vậy.
Phó Tư Dư bế Tiểu Linh Linh đến ngồi xuống sofa, Nguyễn Hân cười, bưng ra mấy đĩa đồ ăn vặt mời anh. Đồ ăn vặt trong nhà thường ngày được giấu đi, mỗi lần Nguyễn Hân muốn ăn đều phải lén lút, sợ Tiểu Linh Linh nhìn thấy sẽ đòi.
Nguyễn Hân nói: “Con muốn ăn gì cứ lấy tự nhiên nhé.”
Tiểu Đường Đậu lễ phép: “Cháu cảm ơn mợ.”
Nguyễn Hân khen: “Tiểu Đường Đậu ngoan quá, thật lễ phép.”
Tiểu Linh Linh nghiêng đầu liếc nhìn mẹ một cái, đôi mắt đảo tròn, rồi vươn bàn tay nhỏ bé về phía bàn trà đầy đồ ăn vặt.
“Này, con làm gì đấy?”
Tay Tiểu Linh Linh cầm một gói đồ ăn vặt, bị mẹ phát hiện, cô bé liền cong môi cười với mẹ, để lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh xắn.
Nguyễn Hân cười rất dịu dàng, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng: “Không được đâu, bỏ xuống đi con.”
Tiểu Linh Linh làm nũng: “Mẹ ơi…”
Nguyễn Hân: “Linh Linh có ngoan không nào?”
Tiểu Linh Linh chớp chớp mắt, quay đầu lại đưa tay về phía Phó Tư Dư: “Con muốn micro.”
Tiểu Đường Đậu nghe thấy, lập tức đứng dậy đi lấy micro đưa cho em gái.
Tiểu Linh Linh cầm lấy micro liền hát: “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất…”
Cô bé vừa hát vừa liếc mắt nhìn Nguyễn Hân, ý đồ dùng chiêu nịnh nọt để được mẹ cho phép.
Nguyễn Hân dở khóc dở cười, con bé ranh ma này đúng là biết cách dỗ người khác.
Tiểu Linh Linh hát được hai câu, thấy mẹ không nói gì, liền đưa gói đồ ăn vặt cho Thẩm Hạo Bác, nhờ anh mở giúp: “Dượng út ơi.”
Cô nhóc rất thông minh, biết rằng đối với chuyện ăn vặt, tìm mẹ và cô út có vẻ hiền lành không bằng tìm dượng út trông có vẻ nghiêm túc sẽ hiệu quả hơn.
Quả nhiên Thẩm Hạo Bác không thể từ chối cô cháu gái nhỏ giống hệt Phó Tư Dư này. Anh nhìn sang Phó Tư Dư, dò hỏi ý kiến cô.
“Ôm một cái.”
Lần này thì Tiểu Linh Linh lại chịu để Thẩm Hạo Bác ôm. Anh cười, đón cô bé từ tay Phó Tư Dư, tay anh đã xé toạc túi đồ ăn vặt, còn giả vờ hỏi ý Phó Tư Dư và Nguyễn Hân: “Ăn một chút chắc không sao đâu nhỉ?”
Phó Tư Dư bật cười: “Anh xé cả rồi còn hỏi làm gì nữa?”
Thẩm Hạo Bác áy náy lấy một miếng sữa chua khô trong túi ra, đút vào cái miệng đang há to của Tiểu Linh Linh.
Phó Tư Dư nói: “Lần nào Tiểu Linh Linh ăn vặt cũng tìm anh. Sau này con bé mà bị sâu răng, xem anh trai em có tìm anh tính sổ không.”
Nguyễn Hân cười nói: “Nếu có bị sâu răng thật thì cũng là do Phó Tư Nghiên chiều hư thôi, anh ấy toàn lén chị cho con bé ăn vặt đấy.”
Tiểu Linh Linh được ăn món mình thích, mãn nguyện ngọ nguậy trong lòng Thẩm Hạo Bác, vừa múa tay múa chân vừa hát: “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất…”
Phó Tư Nghiên từ trong bếp đi ra, nghe thấy con gái yêu đang hát “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất”, liền hỏi: “Bảo bối, thế còn ba thì sao, ba có tốt không?”
Tiểu Linh Linh vẫn tiếp tục hát: “Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất…”
Phó Tư Nghiên: “…”
Chuông cửa trong phòng khách vang lên, Tiểu Đường Đậu chạy ra mở cửa.
Là gia đình Thẩm Cố và vợ chồng Tần Cảnh Diệu, Kiều Tư Tư đã tới, hai nhà vừa hay gặp nhau ở cửa thang máy.
Thẩm Cố và Tần Xu dắt tay Thông Thông và Oánh Oánh đi trước. Tần Cảnh Diệu và Kiều Tư Tư theo sau, vừa vào cửa đã luôn miệng chúc mừng năm mới.
Tiểu Đường Đậu lùi lại một bước, nhường chỗ rồi chào hỏi: “Chúc mừng năm mới ạ.”
Kiều Tư Tư, vợ của Tần Cảnh Diệu, rất thích Tiểu Đường Đậu. Cô cúi xuống nắm tay cậu bé: “Tiểu Đường Đậu, còn nhớ dì không?”
Tiểu Đường Đậu gật đầu: “Nhớ ạ, dì Tư Tư.”
Kiều Tư Tư xoa đầu cậu bé: “Ngoan quá.”
Cả nhóm người đông đúc đi đến trước sofa, chẳng ai khách sáo, cứ tự nhiên như ở nhà mình mà ngồi xuống.
Tần Cảnh Diệu vừa đến đã định giành lấy Tiểu Linh Linh từ tay Thẩm Hạo Bác.
Thẩm Hạo Bác ôm chặt không buông.
Tần Cảnh Diệu chọc vào má Tiểu Linh Linh: “Tiểu Linh Linh, để chú ôm một cái được không?”
Tiểu Linh Linh nhìn chằm chằm anh, có chút ngơ ngác.
Tần Cảnh Diệu coi như cô bé đã đồng ý, quay sang nói với Thẩm Hạo Bác: “Thấy chưa, Tiểu Linh Linh cho tôi ôm đấy.”
Thẩm Hạo Bác không thèm để ý.
Tần Cảnh Diệu: “Cậu cho tôi ôm đỡ ghiền đi.”
Lúc này Thẩm Hạo Bác mới chịu buông tay.
Tần Cảnh Diệu bế Tiểu Linh Linh, đưa cho cô bé con búp bê Tây Dương vừa mua ở ngoài, hỏi: “Tiểu Linh Linh có thích không?”
Tiểu Linh Linh đưa tay nhận lấy búp bê, rồi ngẩng đầu nhìn Tần Cảnh Diệu. Thấy đây là người lạ, cô bé liền bĩu môi.
Tần Cảnh Diệu lập tức luống cuống, bắt đầu lắc lư tay dỗ dành: “Bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng khóc.”
“Oa” một tiếng, Tiểu Linh Linh bật khóc.
Cô bé đã mấy tháng không gặp Tần Cảnh Diệu, trí nhớ của trẻ con không tốt, mấy tháng không gặp đã sớm quên sạch.
Kiều Tư Tư mở miệng mắng: “Tần Cảnh Diệu, anh có thể làm được việc gì tốt không hả, Linh Linh bị anh dọa khóc rồi kìa.”
Tần Cảnh Diệu vội vàng trả Tiểu Linh Linh lại cho Thẩm Hạo Bác. Nguyễn Hân đưa Thông Thông lên lầu hai thay quần áo. Phó Tư Dư tiến đến cạnh Thẩm Hạo Bác, cùng anh vỗ lưng dỗ dành Tiểu Linh Linh.
Phó Tư Nghiên nghe thấy tiếng con gái khóc liền chạy từ bếp ra. Lúc anh đến nơi thì Tiểu Linh Linh đã nín, ngoan ngoãn tựa vào lòng Thẩm Hạo Bác, trông hệt như một gia đình bốn người cùng với Phó Tư Dư và Tiểu Đường Đậu.
Phó Tư Nghiên giơ chân đá vào đùi Tần Cảnh Diệu một cái. Tần Cảnh Diệu oan ức nói: “Này, tôi có làm gì đâu.”
Tần Cảnh Diệu ghé mặt lại gần Tiểu Linh Linh.
Cô bé vừa mới nín khóc, cái miệng nhỏ lại mếu máo.
Tần Cảnh Diệu: “…”
Anh đáng sợ đến thế sao? Nhìn thấy mặt anh là khóc.
Kiều Tư Tư kéo anh ngồi xuống, bảo đừng chọc Tiểu Linh Linh nữa.
Tần Cảnh Diệu ôm lấy trái tim tổn thương, chỉ vào Thẩm Hạo Bác nói: “Hạo Bác, có phải cậu đã châm ngòi mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Linh Linh không?”
Thẩm Hạo Bác cong môi, nói với Tiểu Linh Linh: “Linh Linh, hôn dượng út một cái nào.”
Hàng mi dài của Tiểu Linh Linh vẫn còn ươn ướt, vẻ mặt như vừa chịu ấm ức to lớn, cô bé ghé mặt hôn lên má Thẩm Hạo Bác một cái.
Thẩm Hạo Bác khiêu khích liếc nhìn Tần Cảnh Diệu.
Sự ghen tị khiến Tần Cảnh Diệu bắt đầu gây sự, anh hỏi Phó Tư Nghiên: “Tư Nghiên, Thẩm Hạo Bác đang muốn cướp con gái của cậu đấy, thế mà cậu cũng nhịn được à?”
Phó Tư Nghiên không hề lay chuyển.
Tần Cảnh Diệu tiếp tục châm ngòi: “Bảo bối Linh Linh thân với Thẩm Hạo Bác như thế, lại còn giống Tiểu Ngũ như vậy, người không biết còn tưởng là con gái của Thẩm Hạo Bác với Tiểu Ngũ đấy.”
Phó Tư Nghiên vẫn không có phản ứng.
Tần Cảnh Diệu: “Tư Nghiên, tôi thấy Thẩm Hạo Bác có ý đồ xấu với con gái cậu đấy, có lẽ cậu ta đang lên kế hoạch làm sao để trộm con gái cậu về nhà.”
Phó Tư Nghiên bất lực liếc anh một cái, đoán chừng đồ ăn trong nồi đã chín, anh ấy đứng dậy vào bếp tắt lửa.
Phó Tư Dư không nhịn được nữa, nói với Kiều Tư Tư: “Chị dâu, chị mau quản anh Diệu đi.”
Kiều Tư Tư thản nhiên nói: “Tần Cảnh Diệu là ai thế? Hình như chị không quen người này.”
Tần Cảnh Diệu châm ngòi ly gián không thành công, vợ còn chê anh mất mặt không muốn nhận, anh vội vàng ghé vào tai Kiều Tư Tư dỗ dành: “Vợ ơi, có bao nhiêu người ở đây, em cho anh chút mặt mũi đi.”
Không lâu sau, gia đình Hàn Nhậm Bân cũng tới.
Tiểu Linh Linh vừa nhìn thấy Hàn Nhậm Bân hai mắt sáng rực, ở trong lòng Thẩm Hạo Bác mà cứ nhún nhảy không yên, vẫy vẫy đôi tay nhỏ, trông hệt như một fan cuồng nhí: “Bân Bân, Bân Bân, Bân Bân, em yêu anh…”
Hàn Nhậm Bân được yêu chiều mà hoảng sợ, bế Tiểu Linh Linh lên.
Hạ Y Đồng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hân, khoác tay cô, cười nói: “Cậu sinh cho tớ một tình địch nhí rồi đấy nhé.”
Nguyễn Hân thực sự không nỡ nhìn cô con gái mê trai của mình.
Bởi vì Tiểu Linh Linh rất thích nghe nhạc. Rất nhiều bài hát của Hàn Nhậm Bân đều đứng đầu các bảng xếp hạng. Tiểu Linh Linh thường xuyên nghe nhạc của anh, thỉnh thoảng cô bé lướt video thấy cảnh fan của Hàn Nhậm Bân đón ở sân bay, liền bắt chước các fan trong video mà hô khẩu hiệu theo.
Hàn Nhậm Bân vênh váo muốn chết, cõng Tiểu Linh Linh trên cổ, khoe khoang với những người khác trong phòng: “Thấy chưa, thấy chưa, anh đây mị lực vô biên, từ bà lão tám mươi đến em bé một tuổi, cân tất.”
Hạ Y Đồng thấy anh lỗ mãng cõng Tiểu Linh Linh trên cổ, lo lắng chồng mình sẽ làm rơi cô bé, không yên tâm nói: “Anh cẩn thận một chút, xương của trẻ con còn mềm, đừng làm con bé ngã.”
Trước kia Hàn Nhậm Bân cũng hay cõng Tiểu Dâu Tây như vậy, và thường xuyên làm cậu bé ngã. May mà lần nào anh cũng nắm được cổ tay Tiểu Dâu Tây, nên khi trượt từ trên cổ xuống, cậu bé chỉ bị túm tay trật khớp chứ không ngã thẳng xuống đất.
Lúc này Hàn Nhậm Bân mới nhớ ra Tiểu Linh Linh mình đồng da sắt, không giống cậu con trai chịu đòn của mình, vội vàng cẩn thận đặt cô bé xuống, ôm vào lòng rồi bế vào bếp tìm Phó Tư Nghiên.
Cửa bếp đang đóng, Phó Tư Nghiên vẫn chưa nghe thấy lời tỏ tình điên cuồng của con gái mình dành cho Hàn Nhậm Bân.
Hàn Nhậm Bân mở cửa bếp, trước mặt Phó Tư Nghiên hỏi Tiểu Linh Linh: “Nào, Linh Linh, nói cho ba con biết, vừa rồi con chào chú như thế nào.”
Tiểu Linh Linh không hiểu ý anh, chớp chớp mắt.
Hàn Nhậm Bân dùng một tay bế cô bé, một tay bắt chước dáng vẻ của fan khi nhìn thấy mình, vẫy vẫy: “Bân Bân, Bân Bân, Bân Bân.”
Tiểu Linh Linh cũng vẫy tay theo anh: “Bân Bân, Bân Bân, em yêu anh…”
Tần Cảnh Diệu như đang xem kịch vui, huýt sáo một tiếng, nói với Thẩm Hạo Bác và Thẩm Cố: “Xem đi, tôi còn chưa kịp mách tội, Nhậm Bân đã tự mình tìm đường chết rồi.”
Thẩm Cố hả hê: “Đáng đời.”
Vợ anh cũng thích Hàn Nhậm Bân.
Tần Xu liếc Thẩm Cố một cái. Thẩm Cố thu lại nụ cười trên mặt.
Một lúc sau, Phó Tư Nghiên bế Tiểu Linh Linh ra, giao cho Nguyễn Hân, dặn cô đề phòng Tần Cảnh Diệu và Thẩm Hạo Bác, rồi giữ Hàn Nhậm Bân lại trong bếp.
Anh giao cho Hàn Nhậm Bân một việc: Bóc tỏi, thái hành tây.
Hàn Nhậm Bân nhìn chậu tỏi trước mặt, xin tha: “Không phải chứ, anh Nghiên, bữa cơm này đâu cần nhiều tỏi như vậy?”
Phó Tư Nghiên: “Không bóc thì dẫn vợ con cậu về đi.”
Hàn Nhậm Bân thỏa hiệp: “Thế có đồ bóc tỏi thần thánh nào không?”
Phó Tư Nghiên: “Không có, dùng tay mà bóc.”
Hàn Nhậm Bân thở dài, khuất phục trước sự uy hiếp của Phó Tư Nghiên, vừa bóc tỏi vừa lẩm bẩm không ngừng: “Cậu chính là đang ghen tị với tôi, Tiểu Linh Linh là fan nhí của tôi, cậu ngược đãi thần tượng của con bé như vậy, con bé sẽ đau lòng đấy.”
Phó Tư Nghiên đeo bao tay dùng một lần, lấy từ máy nướng bánh mini ra chiếc bánh tráng vừa tráng xong, gắp một ít thịt nướng, dưa leo thái sợi, phết lên trên một lớp tương, trông vô cùng hấp dẫn.
Hàn Nhậm Bân thèm thuồng nói: “Anh Nghiên, cho tôi nếm một cái.”
Phó Tư Nghiên thản nhiên nói: “Cho tôi hai nhánh tỏi.”
Hàn Nhậm Bân đưa hai nhánh tỏi đã bóc cho anh. Phó Tư Nghiên cuộn chiếc bánh lại, đưa cho Hàn Nhậm Bân nếm thử.
Bánh rất mỏng, cuộn lại chẳng đáng bao nhiêu, Hàn Nhậm Bân ăn hai ba miếng là hết.
Phó Tư Nghiên hỏi: “Mùi vị được chứ?”
Hàn Nhậm Bân giơ ngón tay cái lên: “Tuyệt vời, tay nghề của cậu đúng là số một.”
Hàn Nhậm Bân bóc hai củ tỏi thì lại ăn thêm hai cái bánh cuốn, Phó Tư Nghiên làm bao nhiêu đều bạn mình ăn hết.
Phó Tư Nghiên mất kiên nhẫn đuổi anh ra ngoài.
Hàn Nhậm Bân cười đắc ý: “Thật sự không cần tôi bóc tỏi nữa à, tôi vẫn bóc được mà.”
Ăn còn nhiều hơn bóc.
Phó Tư Nghiên: “Đi ra ngoài.”
Hàn Nhậm Bân huýt sáo nghêu ngao đi ra.
Phó Tư Nghiên nghiêng đầu nhìn bóng lưng đắc ý của anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực nhạt.
Ngoài phòng khách, Tiểu Linh Linh đang cầm micro hát, trên TV đang phát bài hát của Hàn Nhậm Bân.
Tiểu Linh Linh hát được nửa bài thì thấy Hàn Nhậm Bân đi ra, lại bắt đầu múa may tay chân: “Bân Bân, Bân Bân.”
Một tay Hàn Nhậm Bân đút túi quần, đi đến trước mặt cô bé một cách rất ngầu, cầm lấy một chiếc micro khác, ngồi xổm xuống cho vừa tầm cao của Tiểu Linh Linh, ôm lấy cô bé rồi cùng song ca.
Tiểu Linh Linh đột nhiên hít hít mũi, trèo lên người Hàn Nhậm Bân ngửi một cái, bị mùi tỏi trên người anh làm cho buồn nôn, liền vứt micro xuống, chạy đi tìm mẹ.
Hàn Nhậm Bân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cầm micro đi về phía Tiểu Linh Linh: “Bảo bối, sao không hát nữa?”
Tiểu Linh Linh hoảng sợ bịt mũi lại, trốn vào lòng Nguyễn Hân: “Mẹ ơi, chú hôi, chú hôi quá.”
Hàn Nhậm Bân: “…”
Tần Cảnh Diệu là người đầu tiên phá lên cười chế nhạo: “Đáng đời, cho cậu khoe khoang Linh Linh thích cậu nữa đi, bị Tư Nghiên chơi cho một vố rồi đấy. Còn cậu nữa, Hạo Bác, cậu cẩn thận đấy, Linh Linh cũng thích cậu, cái tên hẹp hòi Tư Nghiên kia không biết sẽ làm gì cậu đâu.”
Thẩm Hạo Bác ghé vào tai Phó Tư Dư, nhẹ giọng hỏi: “Anh trai em mà muốn bắt nạt anh, em sẽ giúp ai?”
Phó Tư Dư khoanh tay trước ngực: “Tại sao em phải giúp ai chứ, em không thể ngồi xem kịch vui sao?”
Thẩm Hạo Bác: “…”